Chap 5
~~~~~ Song Ngư
- Chào bạn cùng phòng, tôi là Tôn Bảo Bình, rất vui được làm quen...
Sư Tử bàng hoàng nhìn người con trai đang dán con mắt vào màn hình laptop
" Chuyện gì vậy? Không phải ban đầu sắp mình ở một mình sao? Sao giờ lại lồi ra tên ngố này ở đây?"
Bảo Bình không nghe thấy được gì ngoài tiếng gõ cộc cạch xuống bàn phím và tiếng quạt chạy, xoay đầu nhìn về phía cửa ra vào thì thấy Sư Tử vẫn đứng đó nhìn mình trân trối. Lúc này, Bảo Bình mới chịu rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bật công tắc đèn rồi nói với Sư Tử
- Tôi là người không phải ma, đừng nhìn tôi như vậy, cứ trơ mắt ra mà không chớp mắt sẽ rất dễ bị khô nhé, còn dễ bị xốn và dính bụi nữa nên chớp vài cái đi rồi nhìn tiếp - nói rồi cậu lại ôm cái lap yêu quí của mình
Sư Tử chớp mắt vài cái, đúng là rất xốn, lắc nhẹ đầu rồi cởi giày để qua một bên, đem cặp sách ném bịch lên giường rồi nằm dài ra đó, tay gác lên trán, anh lười biếng hỏi :
- Cậu lớp nào vậy?
- 12B4
- Khi nào chứ?! - Sư Tử ngạc nhiên đến nỗi ngồi hẳn người dậy
- Mới nãy
- Cái.....?!
- Mẹ tôi quen với hiệu trưởng nên xin nhận lớp cho tôi luôn, với lại làm cho rồi hôm nay, ngày mai chỉ việc vào lớp học thôi, tôi không thích trễ nãi công việc
- Trễ cmnr còn gì? Sáng người ta học, chập tối cậu lại đi nhận lớp?
- Bộ anh tưởng từ Ý về đây nó lẹ lắm sao? Ngồi cả tiếng đồng hồ trên máy bay bộ anh tưởng nó khỏe lắm sao? Về đến nhà rồi anh nghĩ nó không mệt sao? - Bảo Bình nói một hơi khiến Sư Tử im bặt.
Ngồi mỏi lưng rồi lại nằm, nằm tê lưng lại ngồi dậy, cuối cùng Sư Tử cầm bộ đồ đi thẳng vào phòng tắm.
...
* phòng Bạch - Ngưu*
- Yaaaaaahhhhh!! Song Bạch Dương, cậu nhanh lên đi, tớ đói lắm rồi đó !!!
- Đồ trâu béo! Khôn hồn thì ngậm miệng lại cho tớ, bằng không thì nghỉ ăn uống gì đi - Bạch Dương đang khó khăn đổ nước từ bình đun ra ly, đổ được một tí lại giật bình lại, cứ thế từ lúc Kim Ngưu tắm xong đến giờ tính ra cũng đã 15' hơn rồi, đang loạn còn bị con Trâu kia hối khiến Cừu càng hoảng hơn, đánh liều đổ một lần cho rồi, ý là Bạch Dương đã cầm chiếc bình bằng cả hai tay nhưng khi đổ nước ra vẫn còn run thấy rõ, mà đó lại là nước sôi, không biết thế nào mà bạn ấy lại đổ tràn ra ngoài, nước sôi chảy thẳng xuống chân bạn ấy và.....
1s
2s
3s
- Aaaaaaaaa!!! Nóng quá!! Nóng nóng nóng nóng nóng quáááá!!! - Bạch Dương la hét chạy ra vòng quanh phòng, kế đến là ngồi phịch xuống ôm cái chân vừa bị nước sôi đổ lên, cuối cùng là nằm vạ ra đấy rên rỉ.
Kim Ngưu đã chuẩn bị muỗng đũa đầy đủ nhưng nhận lại là một con cừu bị bỏng chân, cậu nhìn Bạch Dương bằng gương mặt ngàn chấm.........
- Quên mất! Cậu có biết làm ra cái gì ăn được đâu! - Kim Ngưu thở dài, không lẽ hôm nay uống nước trừ mì sao, không muốn ah ~
Lúc đó, bất chợt có một người đi ngang, thấy Bạch Dương đang nằm ôm chân rên la, có ý tốt liền ló đầu vào thì bắt gặp một con trâu đói đang nằm trên giường ôm bụng, miệng lảm nhảm :
- Thiên ah ~ đói quá đi, đói chết mất ...
Người đó lúc này mới gõ lên cửa vài cái rồi hỏi :
- Cả hai có cần giúp gì không?
Kim Ngưu ngóc đầu dậy nhìn thì thấy phía sau con người đang đứng ngoài cửa kia hiện lên một vầng hào quang tỏa sáng, mắt cậu sáng rực nhảy phóc xuống giường rồi chạy lại nắm lấy vai người kia, lắc mạnh:
- Có có có có có có có, giúp tớ đi Song Ngư, tớ đói đến sắp chết rồi, huhuhuhu
- Ơ ơ....được được, tớ giúp tớ giúp, cậu...đừng lắc nữa...tớ chóng mặt.. - Song Ngư đưa tay vịn tường, một tay nắm chặt tay Kim Ngưu
- Xin lỗi, nhưng nhà cậu còn mì ly không, ly cuối cùng bị con Cừu kia phá hoại rồi - nói rồi lườm Bạch Dương một cái rõ đau, mặc dù không thấy nhưng Bạch Dương cảm thấy lạnh gáy ah
- Không có mì ly rồi, có mì gói thôi- Song Ngư nhìn Kim Ngưu tươi cười, không ngờ Kim Ngưu cậu có ngày này, cái ngày thiếu hụt đồ ăn phải dùng đến mì gói, thiệt là đau mà
Kim Ngưu đợi chưa tới 1' đã có một tô mì thơm phức trước mặt, cậu không ngần ngại cầm đũa lên chén. Song Ngư sau khi lau khô tay thì ngồi xuống kế bên Bạch Dương, hỏi :
- Cậu sao vậy Tiểu Bạch, cần tớ giúp gì không?
- Ư...chân...đau - Bạch Dương ngẩn mặt lên nhìn Song Ngư bằng cặp mắt ướt nước. Cậu nhìn xuống chân của Bạch Dương thì thấy nó đỏ ửng và phồng rộp lên, để hai đứa không biết nấu ăn là gì cùng phòng với nhau quả là thảm họa
Song Ngư vội hỏi Kim Ngưu hộp sơ cứu ở đâu, cậu chỉ chiếc đũa về phía ngăn kéo tủ, Song Ngư nhanh chóng lấy nó ra và ngồi xổm xuống phía dưới chân Bạch Dương, nâng cái chân bị bỏng của Bạch Dương đặt lên đùi mình, sát trùng rồi băng bó nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh Tiểu Cừu bị đau.
Xong xuôi, cậu quệt mồ hôi trên trán rồi cất hộp sơ cứu về chỗ cũ, Song Ngư tạm biệt cả hai rồi đi về kí túc xá của mình
...
Sư Tử tắm xong liền thấy trong người sảng khoái hẳn ra, định leo lên giường đánh một giấc thì bị Bảo Bình gọi giật ngược dậy :
- Này này, đây có phải là anh không? - vừa nói cậu vừa đưa cái lap cho hắn xem. Là trang của hội hủ nam/nữ trong trường. Sư Tử hơi hoang mang vì người trong hình chính là mình và Kim Ngưu lúc nãy, từng hình ảnh được chụp rất nét cùng dòng caption
" Tiểu Ngưu ah~ sao cậu lại có thể trốn Bạch Dương đi ăn đậu hủ với Lãnh thiếu gia thế này, tôi thật buồn quá đi...."
Sư Tử nhấn vào xem bình luận, xem được vài cái đầu đã muốn đập quách cái lap đi nhưng nhớ lại đây không phải đồ của mình nên cố gắng kiềm chế, nội dung nó thế này :
Bạn hủ A : " Không biết Vũ Dương Lam biết sẽ thế nào nhỉ? "
Bạn hủ B :" Dương Lam là bánh bèo ngăn cách tình yêu của Lãnh thiếu gia và Tiểu Ngưu :) "
Bạn hủ C :" Mình ship Sư - Ngưu nha, ship 2 bác rồi đấy nhé
! Ráng hint nhiều vào cho tụi này hưởng phúc ké nha "
Bạn hủ D :" Tiểu Ngưu cậu thật giỏi nha~ làm cho Lãnh thiếu gia cười được luôn kìa, còn nói chuyện rất vui vẻ nha, tôi nghe có mùi gian tình đâu đây"
* BẸP *
Sư Tử đập nắm lap lại khá mạnh tay nên nghe tiếng khá lớn, Bảo Bình đứng đó, gương mặt đang tối đi, anh hối hận khi đưa chiếc lap cho hắn, xót xa nhìn cái lap vừa bị "bạo hành", anh giật " bé yêu" lại rồi ném cho Sư Tử một câu thấm thía :
- Bị tức hay ức chế gì thì cũng đừng có giận cá chém thớt! Có ngày chặt không trúng cái thớt mà trúng cái ngón tay nào của anh đấy! - nói rồi cậu đi đến ngồi vào chiếc bàn và cẩn thận mở máy lap ra xem xét
Sư Tử nhìn phản ứng của người kia mà không khỏi não ruột, trước giờ không ai dám ăn nói như vậy với hắn mà giờ tự nhiên có một thằng nhóc vừa quen vài phút trước vì một cái lap mà mở miệng dọa hắn, cuộc đời hắn rõ quá là nhọ mà.
____________________________
Song Tử cầm ipad trên tay, miệng nở một nụ cười thích thú
- Thiên Bình này!Mai lớp mình sẽ có biến đấy ~ - Song Tử nói bằng giọng hí hửng
- Huh? Sao cơ ? - Thiên Bình kéo cái headphone xuống cổ, đi đến ngồi xuống cạnh Song Tử.
- Chắc chắn là Dương Lam đã thấy mấy bức hình này rồi, mai cô ta sẽ làm loạn lên cho xem - Song Tử đưa chiếc ipad cho cậu rồi nằm dài ra giường, Thiên Bình lướt ngón tay trên màn hình, môi cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ, nhẹ giọng nói :
- Góc chụp sắt nét thế này thì chỉ có thể là cậu ta
- Cậu đang nói ai vậy Tiểu Thiên? - Song Tử chống tay ngồi dậy, tò mò hỏi
- "nhiếp ảnh gia" của nhóm làm báo trường, chuyên chụp những bức ảnh gây sốt, Hạ Thiên Yết
Song Tử vờ gãi gãi cằm xong lại phớt lờ cái tên Thiên Yết kia, rút ngắn khoảng cách với Thiên Bình rồi vòng tay qua eo của cậu, dụi đầu vào vai của cậu.
- Oh! Vậy hả? Kệ cậu ta đi, hôm nay qua ngủ chung với tôi nhé! -
Thiên Bình đang chăm chú xem bình luận của bài viết thì cảm thấy nhồn nhột ở cổ, cậu thở dài, buông chiếc ipad xuống rồi đẩy đầu Song Tử ra, khó chịu nói :
- Bây giờ tôi đang rất nóng, không ngủ chung với anh được, lần sau đừng dụi vào cổ tôi nữa, tôi không thích đâu - cậu gỡ tay của Song Tử đang quấn chặt ở eo mình ra rồi đi về giường của mình đeo headphone nghe nhạc.
°°°°°°°•••°°°°°°°
Flasback
Vương gia và Viễn gia vốn là thông gia với nhau, chị gái của Song Tử cưới anh của Thiên Bình, cả hai gặp nhau vào ngày làm đám cưới của người thân họ, lúc đấy, họ chỉ mới là những đứa nhóc 5 tuổi chưa hiểu chữ đời. Lần đầu nói chuyện làm quen, Song Song thấy Tiểu Thiên rất dễ thương, anh còn nhầm Tiểu Thiên là con gái nữa cơ, lúc sau nói chuyện mới biết là con trai. Hai người họ chơi với nhau rất thân. Cho đến một ngày nọ, hay tin gia đình Song Song chuyển đi vì công việc, Thiên Bình đã nằng nặc đòi mẹ đưa mình đến để tạm biệt họ. Lúc cậu đến Song Tử đã yên vị trên xe, cậu chạy thật nhanh đập thật mạnh vào kính cửa sổ, Song Tử giật mình nhìn ra phía ngoài thì thấy Thiên Bình nước mắt giàn giụa trên gương mặt, anh vội tuột xuống ghế và chạy ra ngoài ôm chầm lấy Thiên Bình, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu nhóc đang dụi đầu vào vai mình, Song Tử nhẹ giọng nói :
- Tiểu Thiên này!! Đừng khóc, cậu như thế thì sao tớ đi được đây? Yên tâm đi, tớ hứa sẽ quay lại đây tìm cậu mà
- Hức...thật chứ?
- Ừ! Nhưng cậu cũng phải hứa là phải đợi tớ, được chứ?
- Tớ hứa
- Vậy ngoéo tay nào! - Song Tử tươi cười đưa ngón út ra, Thiên Bình lúc này đã ngưng khóc, lòng ngón tay của mình vào ngón tay của Song Tử.
Trước khi đi, Song Tử đã tặng Thiên Bình một chiếc móc khóa hình ♎(Yei không biết diễn tả nên để hình nha ) và cậu đã rất quý nó, đi đâu, lúc nào cậu cũng mang nó bên mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, và cậu đã trưởng thành là một học sinh cấp III. Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến khi cậu phát hiện con người cậu đã chờ đợi những 11 năm đang học cùng lớp với cậu, cậu vẫn còn ngờ ngợ không tin nhưng khi cô giáo đọc tên điểm danh người đó, cậu đã rất muốn đi đến ôm lấy người đó, gặng hỏi tại sao lại không về tìm mình, tại sao lại để cậu chờ một khoảng thời gian lâu như vậy và còn rất nhiều chuyện muốn nói với người đó nhưng cậu đã giằng xuống
Trong 11 năm qua, nhiều lúc Thiên Bình đã cố gắng tìm xem rốt cuộc Song Tử đối với cậu là gì, tại sao anh ta đi cậu lại khóc trong khi bị đau như thế nào cậu cũng không rơi nước mắt, tại sao lại trân trọng đồ vật của anh ta tặng như vậy trong khi cậu có nhiều thứ đáng giá hơn thế, tại sao lại bất chấp thời gian mà đợi chờ anh ta trong khi cậu là một thằng nhóc cứng đầu bướng bỉnh không đợi bất cứ việc gì được quá 10 phút
Cuối cùng cậu đem những chuyện ấy kể cho mẹ của mình nghe nhưng tuyệt nhiên không nói đến Song Tử, sau khi nghe con trai cưng tâm sự, bà cười hiền,đưa tay vuốt tóc cậu, thấp giọng nói :
- Con trai của mẹ có phải đã biết yêu rồi không?
- Dạ?! - cậu kinh ngạc mở to mắt
- Những hành động lúc nãy con kể là dấu hiệu của người đang yêu đấy! Có phải con đã để ý cô nào rồi không? - bà giở giọng châm chọc
- Không có, con không để ý ai hết, con....hỏi dùm đứa bạn thôi - cậu ho khan đưa mắt đi nơi khác vì nếu cứ để mẹ nhìn vào mắt mình như thế này thì sẽ bị phát hiện mất "- con còn bài tập, con lên phòng đây, cảm ơn mẹ!"
Cậu chỉ mong sao năm học này trôi qua thật mau...
Nhưng trớ trêu thế nào lên lớp 11 cậu vẫn gặp lại anh, còn ngồi cùng một bàn thậm chí là chung phòng. Khi Song Tử trở về phòng, Thiên Bình đã rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại "phong độ" và dần cho anh một trận, còn anh thì ngoan ngoãn ngồi xếp bằng nghe Thiên Bình nói. Nói cho đến khi mỏi miệng, Thiên Bình hậm hực quay gót đi soạn đồ, bất chợt từ sau lưng Song Tử ôm chầm lấy cậu, anh thủ thỉ vào tai cậu
- Tôi nhớ cậu. Viễn Thiên Bình
End flasback
°°°°°°•••°°°°°°
Song Tử trườn qua giường Thiên Bình, lấy cái phone ra khỏi tai cậu, cười cười :
- Vẫn chứng nào tật nấy, có thật là cậu không thích hay tại nó làm cậu cảm thấy thoải mái? - Song Tử xấu xa vùi đầu vào hõm cổ cậu, phả từng hơi thở nóng hổi vào vành tai mẫn cảm
- Biến thái! - Thiên Bình đỏ mặt, giãy giụa hòng thoát khỏi anh nhưng không những không được như ý muốn mà còn trái ý muốn, cậu bị anh vật ra giường, hai tay bị khóa chặt kéo lên phía đầu. Song Tử nở nụ cười ma mãnh, cuối thấp người, lúc này khoảng cách của cả hai đang rất gần, chỉ còn vài milimet nữa là đã môi chạm môi, vậy mà có đứa mặt dày vào mà không gõ cửa, đã vậy còn ngang nhiên đi vào phòng hùng hồn nói :
- Ê Song Tử, mày có dự tính tham giaaa.........~ - Lời nói tắt ngấm khi thấy cảnh tượng mờ ám đó của cả hai trên giường
Thiên Bình đẩy mạnh Song Tử sang một bên rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Song Tử nhìn thằng bạn thân bằng ánh mắt hình viên đạn, bực tức bước đến gần Nhân Mã, nhíu mày nói:
- Tao biết mày mất nết nhưng không ngờ mày mất nết tới vậy!
- Có biết tụi bây làm gì trong phòng đâu, nếu biết tao cũng đâu có bệnh mà vào
- Ít ra cũng nên gõ cửa chứ cái thằng này... - Song Tử vò rối mái tóc, giơ tay giả vờ đấm Nhân Mã
- Xin lỗi! Mà chuyện lúc nãy là sao?
- Thấy gì chưa?
- Thấy hết rồi
- Mày cũng thấy rồi thì hỏi làm gì nữa?
- Đổi khẩu vị rồi hả?
- Trước giờ vẫn vậy đổi gì?
-...... Oa ~ sao chơi với mày lâu vậy rồi mà không biết mày thích con trai nhỉ? - Nhân Mã đưa tay xoa cằm
- Bỏ đi, tìm tao làm gì?
- Tao định hỏi xem mày có tính tham gia câu lạc bộ nào không?
- Không, còn mày
- Tao cũng không
- Ừ rồi, xong rồi phải không?
- Ừ
- Mời về, không tiễn, à tìm Thiên Bình về cho tao nhe - Song Tử lên giọng ra lệnh
- Bạn bè như cái beep, bỏ mẹ đi, không tìm kiếm gì hết, thứ trọng trai bỏ bạn - Nhân Mã vờ bĩu môi rồi đi thẳng ra khỏi phòng.
Vừa mở cửa phòng thì thấy Thiên Bình và Cự Giải đang cười đùa vui vẻ, Nhân Mã bước vào vỗ vai Thiên Bình :
- Chuyện lúc nãy... rất xin lỗi cậu. Tôi không cố ý, nhưng tôi khuyên chân thành này, Song Tử hay lên cơn nửa đêm lắm đấy nhé, cận thận. Về phòng đi, nó đang đợi ở bên kia đấy
- Ừm, cảm ơn anh - Thiên Bình mỉm cười với Nhân Mã rồi tạm biệt Cự Giải ra về
Cự Giải đi ra khép cửa lại rồi đứng dựa vào đấy, nhìn Nhân Mã hỏi:
- Cậu làm lỗi gì với Thiên Bình vậy?
- Không có gì
- Thiên Bình cậu ấy rất hay để bụng chuyện vặt, cậu tạo ác cảm cho cậu ấy rồi đấy - Cự Giải đi đến ngồi phịch xuống giường, chống hai tay ra sau
- Tôi chắn chắn cậu không muốn nghe đâu - Nhân Mã rót nước ra cốc rồi tu một hơi
- Tớ muốn nghe, cậu nói đi
- Tôi phá hoại cảnh xuân của hai người họ
- Họ?
- Là Thiên Bình và Song Tử
Vừa nghe Nhân Mã nói xong, Cự Giải tròn mắt nhìn anh như không tin vào những gì mình vừa nghe. Nhân Mã nhìn Cự Giải bỗng nhiên nổi thú tính trêu ghẹo, chầm chậm tiến đến gần cậu, cúi thấp người nói nhỏ vào tai cậu:
- Có muốn biết bọn họ ở trong tư thế như thế nào không? - do Nhân Mã đang mặc áo thun cổ rộng nên khi cúi xuống liền nhìn thấy từ trên xuống dưới, Cự Giải lại lần nữa được dịp rửa mắt, vô thức ậm ừ trong cổ họng. Nhân Mã nhếch nhẹ môi, nắm lấy hai tay cậu kéo qua khỏi đầu rồi bất ngờ đè cậu ra giường, cúi xuống gần sát mặt Cự Giải, đột nhiên trong cái đầu đen tối của Nhân Mã hiện lên một suy nghĩ
" hay cứ thêm vài chi tiết vào nhỉ? Nhìn gương mặt kia xem, không trêu cậu ta một chút nữa thì thật uổng phí"
Nghĩ rồi anh gác một chân của cậu lên vai mình, cúi thấp người xuống cho đến khi hai cơ thể chạm nhau. Nhân Mã để ý từng biểu cảm của Cự Giải và đúng như dự đoán, trên mặt cậu xuất hiện một vệt hồng, và điều đáng chú ý nữa là.....của Cự Giải đã phản ứng rồi. Nhân Mã phả hơi nóng vào cổ cậu, nói:
- Họ...ở tư thế...như thế này đây - nói rồi anh nở nụ cười nhạt, bỏ chân Cự Giải xuống và đi về giường của mình nằm bấm điện thoại. Cự Giải vẫn chưa hoàn hồn, một lát sau, Nhân Mã thấy cậu lặng lẽ đi vào nhà tắm, anh bật cười
" công nhận là trêu cậu ta vui thật đấy"
_______________________
Sáng nay, Dương Lam đã thức sớm định bụng đi qua tìm Sư Tử rủ hắn đi ăn chung với mình, nhưng vừa bước ra khỏi phòng kí túc xá liền bắt gặp những ánh mắt mang đầy ý cười nhìn mình, những lời bàn tán về mình, cô không vui, định xuống sân trường xem có chuyện gì thì bắt gặp Bạch Dương đang đi ngược chiều, trên tay cậu cầm tờ báo vừa ra sáng nay, thấy Dương Lam, cậu tươi cười nói:
- Không cần Vũ tiểu thư đây xuống tận sân trường chỉ để lấy tờ báo đâu, tôi đem lên cho tiểu thư rồi đây - vừa nói cậu vừa đưa tờ báo cho Dương Lam, cô liền giật lấy và đập vào mắt cô ngay trang đầu là tin " "Đại gia" Sư Tử và Kim Ngưu tỏ ra thân thiết với nhau sau giờ học" và phía dưới là hàng loạt những hình ảnh được chụp tối qua, Dương Lam tối tăm mặt mũi.
Đầu năm học, cô đã không ưa Kim Ngưu vì nghĩ rằng chính cậu đã khiến Sư Tử không quan tâm đến mình nữa, tại sao á?? Vì lần nọ, cô vào phòng tìm Sư Tử nhưng anh ta đã đi ra ngoài, vô tình liếc thấy cái tên Trương Kim Ngưu trên mẩu giấy nhỏ để trên bàn, cô hoài nghi cầm mẩu giấy lên xem thì xác nhận đây chính là nét chữ của Sư Tử.
Giờ lại có scandal với hôn phu của cô, cô nhất định không để yên vụ này. Bạch Dương cười thầm trong lòng, đưa tay giở sang trang thứ hai, hí hửng nói:
- Hai người họ thật sự rất hot nha, cô nhìn xem, họ viết lấn sang trang hai luôn này - Vừa dứt câu, Dương Lam tức giận đẩy Bạch Dương sang một bên rồi hướng phòng Sư Tử mà chạy
- Lãnh Sư Tử!!!! Chuyện này là sao hả?? - Dương Lam hùng hổ mạnh tay mở cửa phòng khiến nó đập vào tường vang lên tiếng chói tai. Sư Tử và Bảo Bình đang ngon giấc thì bị tiếng va chạm kia đánh thức, Bảo Bình nổi hắc tuyến chầm chậm ngồi dậy dụi mắt, đi đến gần Dương Lam, bực bội nói:
- Cô là ai vậy? Gia đình cô không có dạy cô phép lịch sự là gì sao?
- Không liên quan đến tên nhiều chuyện như cậu, tránh ra! - Dương Lam nổi đóa, mạnh bạo đẩy Bảo Bình sang một bên, nhưng cậu kịp nhanh tay giật lấy tờ báo đã bị vò nát một phần cô đang cầm, Bảo Bình cầm lên đọc được một đoạn, đưa tay lên che miệng, khẽ mỉm cười rồi trả lại tờ báo cho cô, trêu chọc:
- Chậc ~ không phải đây là Vũ Tiểu Thư sao? Tôi cứ tưởng cô phải gia giáo hơn thế này nhiều chứ chỉ?
Cơn giận dữ của Dương Lam đã đạt đến cực hạng, cô đi đến gần Bảo Bình, định vung tay tát cho cậu một cái liền bị Sư Tử chặn lại, anh gằn giọng nói :
- Ra ngoài !
- Tại sao em phải ra? Em đối với anh không là gì cả thì sao em phải nghe lời anh? - cô gạt tay Sư Tử ra, tức giận hét lớn
- Oh! Cái này là cô nói nhé! Vậy về xin ba mẹ dẹp bỏ hôn ước gì gì đó đi - Sư Tử nhướn mày nói
- Anh không thể làm vậy với em, anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không? - nước mắt cô chảy dài hai bên má, trái tim cô hiện giờ thật sự đau không tả
- Nhưng tôi không yêu cô? Tỉnh ngộ ra đi, cưới một người không yêu mình về cô nghĩ cô hạnh phúc chắc?! Đi ra ngoài đi, tôi còn phải thay đồ để lên lớp - Sư Tử nói rồi lẳng lặng soạn một đồ rồi bước vào phòng tắm
Dương Lam quỳ sụp xuống sàn, ôm mặt khóc, cô không tin vào tai mình những lời Sư Tử vừa nói, Bảo Bình đứng làm nền nãy giờ cũng bước đến gần, đặt tay lên vai cô an ủi:
- Sao em lại phải khóc vì tên bội bạc ấy, quên hắn đi và cùng anh làm lại từ đầu nào?! - Định đùa cô ta một tí ai ngờ lãnh trọn bàn tay của Dương Lam vào má trái, cô đứng dậy rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng. Bảo Bình đang ngồi xoa bên má thì nhận được câu nói vọng ra của con người trong kia:
- Ngu người!
___________________________________
Dương Lam đứng ngoài lớp, quệt nước mắt rồi đi vào, cô nhìn một lượt lượt quanh lớp thì thấy ai cũng cầm tờ báo ấy rồi nhìn nhau cười, khi phát hiện sự có mặt của cô trong lớp tất cả đều im bặt và tỏ vẻ như không có gì, cô lia mắt đến cậu con trai tóc tím đang gục mặt xuống bàn thì dừng lại, bực dọc đến gần cậu và đập mạnh tay xuống bàn, mọi hoạt động trong lớp đều ngưng trệ, cậu ta nghiêng đầu sang một bên rồi hé mắt ra nhìn cô, Dương Lam nhận thấy sự cười nhạo trong mắt của cậu, cô tức giận quát lớn:
- Tại sao cậu lại chụp những tấm ảnh đó?
Thiên Yết uể oải ngồi dậy, cậu chống nhìn cô, nói:
- Tôi đang làm công việc của tôi thôi ~ Chuyện của hai người họ thật sự là chủ đề nóng mà, còn nóng hơn nếu để lộ ra hoa khôi của khối như cô ăn nói sổ sàng với bạn học, nhưng tôi đã đăng bài đó đâu? Hình tôi nhớ không lầm thì cô có hẳn một fanclup trên trang web trường nhỉ?
- Thì sao?
- Tsk....vận động não tí đi, nếu tôi mà đăng luôn bài nói về cô, cô nghĩ cô còn đứng đây lên giọng với tôi được sao? - Thiên Yết nhăn nhó
- Cậu dám...! - Dương Lam tức tối trừng mắt nhìn cậu
- Đừng thách tôi, tôi làm thật đấy! Cái danh hoa khôi nhảm shit gì đó của cô sẽ tan biến như chưa từng tồn tại vậy. Cô muốn vậy à?
Sức chịu đựng của con người có hạn, cậu cũng vậy.
Thiên Yết vốn nóng tính từ nhỏ, lớn lên cũng vậy, lúc tức giận nói chuyện không nể một ai, kể cả chủ tịch nước :3
- Cậu...! Khốn kiếp! - Dương Lam sáng giờ đã gặp quá nhiều rắc rối, cô tức tối dậm chậm chân rồi đi về chỗ, mệt mỏi gục mặt xuống bàn suy nghĩ miên man " làm sao mình dám đối mặt với ba mẹ vè chuyện của Sư Tử đây?"
_______________________
- Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới, vô cùng đặc biệt - Hiếu Mẫn, cô giáo chủ nhiệm lớp 12B4 vui vẻ thông báo rồi ngoắc cậu bạn ấy vào, cậu vừa bước vào liền nhận được những lời cảm thán của chị em bạn dì phía dưới:
- Oa! Dễ thương quá!
- Cute quá chừng luôn ~
- Ngồi với mình này!
- .....
Sư Tử ngồi phía dưới liếc xéo Bảo Bình " dễ thương cái chó má gì chứ? Dễ táng thì có!"
Hiếu Mẫn vỗ tay vài cái để ổn định lớp rồi kêu Bảo Bình giới thiệu:
- Chào các anh chị, em là Tôn Bảo Bình, sau này cần các anh chị dạy bảo thêm - Nói rồi cậu cười để lộ chiếc răng khểnh, đồng loạt tất thảy các nữ sinh trong lớp đều đổ rạp ra đất, máu mũi cuồng phun
- Mặc dù học lớp 12 nhưng Bảo Bình nhỏ hơn các em một tuổi, sau này giúp đỡ em ấy nhé! - Hiếu Mẫn vừa dứt câu hai mắt của Sư Tử như muốn lọt ra ngoài " Nhỏ tuổi hơn cơ à ~ thế mà hôm qua dám lên mặt bố đời với ông. Chán thở rồi!"
Hiếu Mẫn chỉ chỗ ngồi cho cậu, ở ngay trước Sư Tử, cậu gật đầu rồi đi vào chỗ ngồi, đang lấy tập sách chuẩn bị cho môn học đầu tiên thì cảm thấy một luồng khí lạnh tỏa ra từ đằng sau, cậu nuốt nước bọt xoay mặt lại nhìn thì thấy Sư Tử gương mặt đầy hắc tuyến, ánh mắt sắc như dao lườm mình, cậu giật mình quay lên, trán toát mồ hôi " Thế ứ nào mình lại ngồi ngay phía trên tên hung thần này cơ chứ?" cậu khóc thầm
Và thế là cả tiết học ấy Bảo Bình vừa chép bài vừa nghe giảng vừa phải canh chừng tên ôn thần phía sau giở trò
________________________________
Do thi nên mình up chap trễ ah~ mấy rds yêu vấu chưa thấy mình phản ứng như thế lào khi thấy cmt của mấy bạn đâu, hú hét, cào cấu, và chạy quanh nhà như một con điên tới giờ lên đồng :)) cảm ơn các bạn đã ủng hộ
À !! Mấy câu chuyện phía trên là có thật đã được 2 con au này hư cấu :)) bịa cả đấy, nếu có gì không vừa ý thì mấy bạn cứ gạch đá vô tư :)
Mình sẽ không viết thanh thủy văn đâu nhé!! :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com