Chap 56
JIMIN SSI!!!!!!!!!!!!! PARK JIMIN!!!!!!
___________________
Sau sự việc Nhược Kỳ từ lúc đến ngôi trường này học liền dính chặt lấy Cự Giải không rời nửa bước thì cũng cùng ngày hôm ấy Nhân Mã đã tự tuyên bố với bản thân nhất định sẽ từ mặt Nhược Kỳ, nhưng anh cũng đã không gặp mặt cậu em trai kể từ ngày cậu nhập học.
Nhân Mã hôm nay lại bị vị Học trưởng quyền uy kia tự ý xông vào phòng và giật đầu dậy đi tập bóng mặc cho anh đang có một giấc mơ rất đẹp, về gia đình và những đứa trẻ =)). Nhân Mã hóa rồ đuổi Ma Kết đi đến phòng tập trước rồi mới chậm chạp đi thay đồ, vừa cầm bộ quần áo lôi nó lếch thếch dưới đất vừa rủa thầm người anh đáng hờn của mình, dù sao cũng là do một tay Ma Kết khiến cuộc đời Nhân Mã trong khoảng thời gian này và sắp tới vô cùng mệt mỏi, hầu hết đều dành cho việc tập bóng, đến mức thời gian dành cho Song Song và Hàn tử cũng ít đi, thật sự cảm thấy rất có lỗi
Cự Giải khoang tay đứng tựa người vào tường nhìn Nhân Mã vừa ngáp ngoác cả mồm ra vừa lơ tơ mơ buộc dây giày khiến chiếc nơ méo xệch, dây ngắn dây dài thì thở hắt ra rồi ngồi thụp xuống buộc lại cho anh, vì cậu cúi mặt xuống nên Nhân Mã không nhìn rõ nét mặt của cậu, nhưng chỉ cần nghe thấy ngữ điệu của Cự Giải cũng biết là cậu đang bực mình
- Nếu thấy không khỏe thì xin anh ấy miễn tập ngày hôm nay đi
- Không sao, buồn ngủ thôi... - nói rồi lại ngửa mặt ngáp một hơi dài, Cự Giải buộc xong cả hai bên thì ngẩng mặt lên, đưa tay búng lên trán anh cái bóc đau điếng, Nhân Mã ngã vật ra đất ôm trán mà rên rỉ, tranh thủ tận hưởng những giây phút quý hiếm khi ngã lưng. Cự Giải chống gối đứng dậy mở sẵn cửa cho anh rồi nhàn nhạt nói
- Búng cho tỉnh, đi tập đừng có tự làm mình bị thương đấy
Nhân Mã lồm cồm bò dậy, vẫn không thôi xoa xoa nơi Cự Giải vừa gửi gắm yêu thương, anh lợi dụng lúc cậu lơ đễnh nhìn ra hành lang tối om thì hôn trộm lên má cậu một cái rồi nhanh chân chạy tọt đi mất, Cự Giải không kịp phòng bị nên đến khi nhận thức được thì tên kia đã chạy mất dạng, cậu chỉ biết bước theo vài bước lớn tiếng nói vọng xuống cầu thang
- Hổn đản! Đừng có về đấy nhé!
Nhân Mã cười xuề xòa trên đường đi vì câu nói của Cự Giải kịp vừa vặn lọt vào tai anh. Bỗng dưng từ phía xa anh nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ và ánh đèn điện sáng trưng rọi ra hành làng từ cửa phòng tập bóng, hôm nay đông vui vậy sao? Có lẽ buổi tối không phải buổi linh thiêng để quẩy của Nhân Mã nên anh không mấy để tâm đến cái âm thanh nghe như tiệc tùng kia, chỉ lững thững từng bước đi vào phòng tập bóng
Trước mắt Nhân Mã có lẽ giống như mọi người đang một bữa tiệc nhỏ hơn là đang tập luyện, các thành viên trong đội bóng ngồi dưới sàn gỗ, đều dồn sự chú ý vào một nam sinh đang đứng giữa bọn họ mà pha trò vui vẻ, mọi người có vẻ đang đáp ứng lại những câu nói của cậu nam sinh kia bằng các tràng cười hả hê. Nhân Mã vẫn đứng chôn chân ở cửa ra vào từ nãy đến giờ đã được vài phút, cho đến khi Ma Kết phát hiện ra anh và lớn tiếng gọi
- Nhân Mã, vào đây nhanh lên, anh có chuyện muốn hỏi
Nghe thấy Ma Kết gọi tên "Nhân Mã" thì cậu nam sinh kia quay lại và nở một nụ cười tươi rói với anh, gật nhẹ tỏ ý chào hỏi
- Em đợi anh nãy giờ đó
Nhân Mã nghiêm mặt liếc cậu em trai quý hóa của mình rồi lạnh nhạt hỏi
- Đợi làm gì?
Nhược Kỳ còn chưa kịp trả lời thì Ma Kết đã đứng dậy câu lấy cổ Nhân Mã, dùng nắm đấm xoáy vào đỉnh đầu vàng hoe của anh, giả vờ gằn giọng
- Sao mày lại ém đứa em trai thú vị thế này đến giờ hả? Hả! Tại sao!
Nhân Mã vừa dùng lực đẩy cái gọng kìm ở cổ mình ra vừa khó khăn đáp trả
- Aa... không phải giờ anh đã gặp nó rồi sao?
Ma Kết cuối cùng cũng chịu giơ cánh thả Nhân Mã ra, nhưng cứ nhai đi nhai lại câu hỏi trên ra chiều như tiếc rẻ lắm, Nhân Mã hằn học vuốt lại mái tóc vừa bị vị Học trưởng vò rối, giương mắt ngựa ra nhìn Nhược Kỳ
- Đến đây làm gì?
- Em nghe nói anh tham gia câu lạc bộ bóng rổ nên mới tò mò đến xem, nhưng anh lại chưa đến và em gặp được các vị tiền bối đây, họ đáng yêu thật
Đáp lại dáng vẻ niềm nở của Nhược Kỳ là vẻ mặt không cảm xúc của Nhân Mã, đến cả ngữ điệu cũng khiến người khác tuột mood
- Mày gặp được anh rồi đấy, về đi
- Nhưng em ở một mình một phòng thật sự rất chán đó, giờ hẵng còn sớm, em ở lại chơi với mọi người nhé? - Nhược Kỳ lên giọng năn nỉ và tất nhiên nhận được sự chấp thuận của tất cả, thậm chí còn tỏ ra rất hài lòng với Nhược Kỳ, trừ ai kia đang bất mãn mà sắc mặt biến đổi.
Mới đó mà đã chiếm được cảm tình của cả đội rồi, tính cách cởi mở lại tự tin như vậy thì cần đách gì đến Cự Giải để làm quen với ngôi trường? Hoặc do Tiểu Giải quá dễ dãi mà cho rằng thằng nhóc này cần được quan tâm nên mới đi làm cái loại chuyện ruồi bu kiến đậu kia. Nhược Kỳ nhìn thấu được nét mặt của ông anh thì mỉm cười một cái đầy thỏa mãn, Nhân Mã chỉ nắm thóp được cậu khi ở nhà vì anh là con lớn, còn ở trường thì Nhân Mã nên học cách kiềm chế để không động thủ với cậu, bằng không thì Nhược Kỳ sẽ không ngại bỉ ổi mà kể xấu anh với tất cả những người anh quen biết trong trường đâu
Nhược Kỳ giơ hai ngón tay đặt lên má mình, nhỏ giọng nói với Nhân Mã
- Trông anh hiện tại rất giống con Lu ở nhà, cười lên đi - nói rồi liền bỏ đi lên khán đài ngồi
Bạch Dương cũng đã đứng dậy và bắt đầu các động tác làm nóng người, cậu vẫn chưa thể rời mắt hoàn toàn khỏi hai anh em Lâm gia, gen di truyền sao lại có thể tốt đến vậy? Nhưng trông họ có vẻ không được hòa thuận lắm, Tiểu Cừu bị câu hỏi này chạy ngược chạy xuôi trong đầu mãi khiến tính tò mò trỗi dậy mạnh mẽ, đánh liều đến gần Nhân Mã dò hỏi
- Có em trai vui tính như vậy cậu thật có phước phần
- Nói với tôi câu này chắc Bạch Dương cậu là con một rồi đúng không? - Nhân Mã vừa nhồi quả bóng vừa quay sang đáp lại Bạch Dương
- Phải, nhưng nếu tôi là cậu, có một người em trai như Nhược Kỳ thì sẽ yêu thương nó không để đâu cho hết
Nhân Mã bất chợt dừng động tác, bắt gọn quả bóng trên tay cặp vào hông rồi hướng đến Ma Kết đứng ở gần rổ bóng hét lên
- Kết ca! Bạch Dương muốn ngoại tình với Nhược Kỳ nè!
Bạch Dương giật mình nhìn về phía Ma Kết thì thấy anh đứng đó bất động như trời trồng, đột nhiên có linh cảm không tốt, đôi mắt trừng lên hết cỡ đang kịch liệt phi dao vào Nhân Mã, nhất thời không thể tin được câu nói mà cái tên này vừa chém
- Ơ... Cái gì? - cậu phẫn uất vừa đi về phía Ma Kết vừa gào lên
- Em không có! Ma Kết em không có nói vậy mà! Do Nhân Mã bịa đặt cả đó! Anh phải tin em... ~
Chung Đại đứng bên ngoài tự dưng có kịch hay để xem thì cười đến ngất ra sàn, không ngừng khen Nhân Mã cao tay lợi hại, thế là kế hoạch dò hỏi của Bạch Dương bị phá sản trong vòng một nốt nhạc.
Nhân Mã không ghét Nhược Kỳ, chỉ là có chút ganh tị với thằng nhóc vì nó có thứ mà Nhân Mã anh cả đời này không có được, đó là một người mẹ. Nhưng xen lẫn cảm xúc ganh tị là nỗi vui mừng dành cho cậu em trai không cùng huyết thống này vì không phải chịu hoàn cảnh giống như anh. Vì Nhân Mã hiểu rõ cảm giác đó đau thế đến mức nào khi chỉ biết lặng lẽ nhìn những đứa trẻ khác vui vẻ cùng với ba mẹ của chúng, và anh không hề muốn điều đó xảy đến với Nhược Kỳ.
Những tưởng cứ phải ôm cái vết thương to bự kia cả đời thì lão Thiên trên cao thương cảm đã ban cho anh một Hoàng Cự Giải có vòng tay rộng lớn đến mức bao trọn cả nỗi đau và xoa dịu cơn nhức nhối trong lòng anh suốt mấy năm trời. Thế nên Nhân Mã ích kỉ không muốn chia sẻ cậu cho bất cứ ai, cái tình cảm mênh mông đó để mình Lâm Nhân Mã này hưởng thụ là đủ rồi.
_______________________
*Sáng hôm sau*
Xử Nữ đang đứng trước gương chỉnh lại vài sợi tóc cho vào nếp, sau đó là vuốt đến quần áo cho thẳng thớm rồi mới hài lòng rời đi. Nhưng khi vừa bước khỏi nhà vệ sinh thì thứ đầu tiên đập vào mắt anh đó là một bên chân trần trắng trẻo của Thiên Yết lộ ra khỏi chăn, và trông cậu không có dấu hiệu tỉnh giấc cho dù đã sắp sửa vào học, Xử Nữ lật đật đến gần giường của Thiên Yết, đưa tay chọc vào má cậu rồi cúi thấp người phả nhiệt khí vào tai cậu
- Tiểu bảo bối ~ dậy đi nào
Thiên Yết đang yên giấc thì có cảm giác nhột nhạt bên tai, không cần nghĩ cũng biết kẻ phá đám là ai, cậu nhíu chặt đôi mày tỏ vẻ tức giận rồi chậm rãi hé mắt ra nhìn Xử Nữ, không để anh kịp phản ứng gì đã chộp lấy chiếc gối ném vào mặt anh, còn đanh đá hét lên
- Anh cút đi! Lão tử tôi hôm nay không còn cảm nhận được cái hông của mình nữa rồi đấy! Đánh thức tôi dậy là muốn tôi đi học hay sao hả?!
Xử Nữ nhìn Thiên Yết mới sáng sớm đã khó ở, xù lông, bật móng vuốt ra mà nói chuyện với anh thì cảm thấy có chút đáng yêu. Chuyện đêm qua là do Xử Nữ anh có lỗi, vì một giây không kìm chế nên đã thao cậu đến gọi cha gọi mẹ, buông ra thì thở muốn không ra hơi, chẳng trách mới sáng bảnh mắt đã "yêu thương" quất cái gối vào mặt anh
Xử Nữ hề hề cười rồi trả chiếc gối cho cậu, lùi lại tránh xa chiếc giường, tránh xa Thiên Yết, sau đó mới dám mở miệng chọc ghẹo
- Không phải là do cậu luôn miệng bảo tôi mạnh lên hay sao, tôi làm theo lời cậu thế mà giờ lại quay sang mắng tôi?
Vì biết Thiên Yết lười từ trong máu, hạ thể bị đau lại càng không muốn vận động, cái ném gối vào mặt Xử Nữ khi nãy là cậu đã dùng hết sức để thực hiện rồi :)) thế nhưng cứ tránh xa cái con người nguy hiểm ấy ra thì hơn, biết đâu cậu ta lại nắm lấy đũng quần anh mà bóp thì có phải là đến lúc đi làm thái giám cho Ngọc Hoàng Đại Đế rồi không?
Thiên Yết bặm môi đầy giận dỗi rồi theo thói quen mà bật ra tiếng chửi thề
- Con mẹ nó! Hàn Xử Nữ anh mau cút cho tôi!
Nhìn bộ dạng của mèo nhỏ tức giận như muốn xé xác anh ra nhưng lại không với tới thì Xử Nữ cứ ngoác mồm ra cười mãi, nhưng cuối cùng cũng đến lúc phải rời đi, anh không muốn có tên trên death note chút nào, Xử Nữ vừa đeo cặp lên vai vừa nói
- Tôi xin phép hộ cậu, nghỉ ngơi đi nhé - nói rồi anh toan đi ra mở cửa thì nghe tiếng gọi của Thiên Yết
- Hôn một cái tạm biệt thì sao?
"Lật mặt nhanh vậy?!"
Trong lòng Xử Nữ đột nhiên nảy sinh mâu thuẫn, nửa muốn đi vì anh không tin Thiên Yết nhà anh ngọt ngào như vậy, nửa muốn quay trở vào và nhận một nụ hôn buổi sáng của cậu, và quyết định của anh là ngheo theo con tim mách bảo, quay đầu đi ngược trở vào trong =))
Thiên Yết nhếch môi nhìn Xử Nữ đang từng bước tiến đến gần mình, còn chưa kịp đến nơi cậu đã đưa tay nắm lấy cổ áo Xử Nữ kéo anh xuống rồi mạnh bạo hôn lên môi anh, Xử Nữ hoàn toàn để Thiên Yết làm chủ nụ hôn này, còn mình thì chỉ việc nhắm mắt lại và hưởng thụ nó, cảm giác sung sướng còn chưa đong đầy thì đại não liền tát vào mặt anh một cái đau đến thức tỉnh, một cơn rát và rỉ máu từ môi dưới khiến Xử Nữ vội vàng bật người dậy, nhíu mày nhìn tiểu hồ ly mỉm cười thỏa mãn quẹt khóe môi bằng ngón tay, vô cảm vứt lại cho anh một câu
- Đi học vui vẻ - sau đó liền nằm xuống rồi kéo chăn lên đến cổ và tiếp tục giấc ngủ khi nãy còn dang dở
Xử Nữ một tay sờ môi dưới vẫn còn vương chút máu, một tay đóng sập cửa phòng lại đầy tức giận, tự trách bản thân lại quá ham hố mà sập bẫy Thiên Yết. Xử Nữ đi được vài bước thì sau lưng truyền đến tiếng hú của một loài động vật sống nơi rừng rú khiến anh dừng bước và quay lại nhìn. Ồ! Không phải một mà có đến hai con như vậy
Xử Nữ nhìn hai thằng bạn tốt chạy đến, thuận miệng nói
- Sở thú nào để xổng? Nói tao còn gọi điện cho họ bắt bây về
Song Tử vẫn như thường ngày, mang trên môi một nụ cười tinh nghịch và lúc nào trông nó cũng tràn trề sức sống, nhìn thấy Xử Nữ hết sờ môi dưới rồi lại đưa lưỡi liếm lên chỗ vừa nãy sờ thì trong đầu đã lờ mờ đoán được chuyện xảy ra, Song Tử liền nham nhở cười, cất giọng hỏi đầy tiếu ý
- Có phải Công tử vừa bị lão nương ngạo kiều ở cùng phòng cắn không?
Xử Nữ giật mình, liền bỏ tay xuống khỏi môi dưới, đôi mắt đảo đi nơi khác đầy bối rối, lớn tiếng đáp trả
- Im miệng!
Nghe Song Tử nói, Nhân Mã mới bắt đầu để ý đến và thấy đúng là môi dưới của Xử Nữ bị thương, liền hùa theo tên đi trước chọc ghẹo Công tử
- Tiểu Yết xài đồ hao quá nhỉ?
Xử Nữ quay lại trừng mắt nhìn tên Người Ngựa đang làm ra vẻ như nói một câu vu vơ cho đời thêm nở hoa thì không khỏi nổi nóng mà giơ nắm đấm ra hù dọa
Trừ Xử Nữ ra thì hai đứa còn lại, người che miệng cười duyên, kẻ lại phô hết răng cho thiên hạ đếm, và mọi nơi có dấu chân bọn nó đi qua đều để lại những tiếng cười rôm rả.
Xử Nữ vào đến lớp thì đi thẳng đến bàn của lớp trưởng, khều nhẹ lên vai cô bạn đang miệt mài làm bài rồi nói
- Tiểu Yết hôm nay trong người không khỏe nên nghỉ rồi
Ngọc Nhân nghe xong như sét đánh ngang tai, các cơ mặt liền co rúm lại, nhăn nhó nói
- Ơ... Nghĩa là hôm nay tớ phải giữ lớp á?
Từ Ngọc Nhân thân là lớp trưởng nhưng công việc của cô chỉ là đại diện lớp tham gia một vài phong trào hoặc giúp đỡ giáo viên ghi chép sổ sách, còn về khâu quản lí lớp thì cô hoàn toàn bất lực vì cái lớp này có chứa một vài thành phần vốn không phải con người! Chẳng hạn như cái người đang ở trước mặt cô bây giờ
Xử Nữ nở một nụ cười cứng nhắc, nhẹ nhàng gật đầu rồi vỗ lên vai cô hai cái tỏ ý an ủi, buông ra một lời động viên
- Mạnh mẽ lên gái =)) - và nó chẳng mấy tác dụng với cô bạn lớp trưởng tội nghiệp đang rơi vào khủng hoảng. Hôm nay có tiết Thể dục, lại vừa có tiết Tin, thầy giáo dạy Tin học dễ dãi vô cùng nên cô không dám tưởng tượng đến cái cảnh cái lớp này sẽ ồn ào ra sao khi không có Tiểu Yết quản lí. Sắp đến cuối tuần rồi và cô không muốn bị Du Lợi trách phạt tí nào
Ồ! Nhắc đến Thể dục thì đang có một người trong lớp tỏ ra cau có với mọi thứ....và mọi người. Song Ngư luôn miệng than thở về việc cái môn học chết tiệt này không giúp ích gì cho tương lai hòa bình thế giới và người chịu trận ngồi nghe không ai khác chính là Tôn Bảo Bình
- Em không hiểu! Nhảy cao nhảy qua xà thì ra xã hội có vận dụng được gì đâu chứ! Mà không vận dụng được thì tại sao phải học? Bộ giáo dục thật là hài hước mà! Bla...bla...
Bảo Bình vốn chỉ định mang quyển tiểu thuyết sang trả cậu rồi về, nhưng lại bị Song Ngư túm lấy rồi kéo anh ngồi xuống, và thế là Bảo Bình được nghe cả một bài rap diss môn Thể dục truất'ss lừ từ Ngư Ngư, sau này nếu Tiểu Ngư không có việc làm thì cũng không sợ chết đói =)) ahihi
Bảo Bình tranh thủ vài phút cậu dừng lại lấy hơi nói một câu
- Nếu không muốn xuống sân thì cứ cáo bệnh mà ở lại trên lớp
- Hôm nay kiểm tra
- Vậy xuống tập đi em =))
Song Ngư nghe người kia buông ra một câu nhẫn tâm thì không muốn tin vào sự thật đau lòng này, rằng môn thể dục là tiết đầu tiên, cậu vùi đầu xuống bàn mà khóc than thương tâm, Bảo Bình chẳng biết làm gì hơn ngoài đưa tay xoa đầu cậu
- Tiểu Ngư... Chỉ là Thể dục thôi mà, em cứ suy nghĩ nó làm khó được em thì nó thực sự sẽ làm khó em, thong thả đi
- Anh đã trượt Thể dục bao giờ đâu...
- ... Ừm.... - Bảo Bình câm nín, chỉ biết bất lực ngồi đó nhìn cậu bị bài kiểm tra Thể dục hành hạ tâm trí, Bảo Bình anh từ trước đến nay chưa bao giờ giỏi trong việc an ủi người khác. Nếu có ai đó chọn anh để làm người tâm sự vì nghĩ anh thông minh như vậy, chắc sẽ khiến họ vơi đi phần nào nỗi buồn thì xin lỗi quý vị! Lầm to rồi! Bảo Bình không những không khiến họ khá hơn mà còn nói những câu thực tế đến tàn nhẫn, như ngàn mũi kim găm vào tai người nghe.
Bảo Bình phiền não nhìn cậu rồi đột nhiên trở nên im lặng một cách kì lạ, anh đảo mắt đi khắp nơi một lúc mới lên tiếng hỏi lơ đễnh
- Chỉ cần qua bài kiểm tra là được phải không?
Song Ngư nghe anh hỏi có chút mơ hồ thì nghiêng đầu hé mắt nhìn anh, trong mắt cậu lóe lên một chút hi vọng mong manh
- Vâng
Bảo Bình cười toe nhoài người về phía cậu, sao lại không nhớ ra cách này sớm hơn nhỉ
- Không thực hành thì viết lý thuyết (Trường Yei có :3)
- Em chưa thấy ai kiểm tra thể dục bằng lý thuyết hết
- Em chưa thấy không có nghĩa là không có người làm, Ma Kết làm thế suốt mà
Song Ngư nheo mắt đầy ái ngại, người dạy Thể dục lớp Bảo Bình là nữ, không phải giáo viên nữ thường dễ hơn giáo viên nam sao? Làm sao có thể chắc chắn cậu sẽ thành công, nhưng nếu đó là cách để cậu pass bài kiểm tra ez thì rất đáng để thử.
Bảo Bình mỉm cười tạm biệt Song Ngư đi xuống sân đối mặt với số phận, và cậu mang theo bút và giấy :)) Đến khi Song Ngư mất hút sau dãy cầu thang thì Bảo Bình mới nhận ra bản thân mình vừa tạo thêm nghiệp chướng, gieo rắt thảm họa cho chính bảo bối nhà mình, Ma Kết sở dĩ được chấp nhận bài lý thuyết thay thực hành vì anh là Hội trưởng, nếu anh có việc bận đúng ngày kiểm tra thì có thể đặc cách mà viết một bài lý thuyết. Bảo Bình không nói với cậu điều này vì nếu nói ra thì Song Ngư có lẽ sẽ còn chẳng thèm thử, biết đâu may mắn khi ấy lại bay đến đu bám Song Ngư thì sao? Hơn nữa cậu đã cười rất tươi khi nghe Bảo Bình nói về cách qua bài kiểm tra và anh không nỡ dập tắt nụ cười xinh đẹp đó đâu.
- Đệch... Mình đúng là đồ tồi mà, nên mua gì cho em ấy đây nhỉ?
_______
Tôi đang viết cái loằn gì thế này :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com