Chap 57
Toii không biết mình viết cái mô gì trong chap này hếttt.
________________
Ma Kết có lịch dọn dẹp thư viện vào tối nay, anh xém chút đã quên mất vì mải mê xem đội bóng cật lực tập luyện chuẩn bị cho ngày mai. Vâng! Ngày mai là ngày thi đấu bóng rổ của hai ngôi trường danh tiếng là Carlet và Harvets, cái ngày mà Ma Kết anh mong chờ mặc dù anh không có mặt trong đội để cùng họ thi đấu và cho bọn Mạnh Phàm Triết sấp mặt, nhưng anh cùng huấn luyện viên Cao sẽ là dàn hậu phương vững chắc tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho họ.
Chỉ có vài ngày tập luyện nhưng trình độ của đội tiến bộ rõ rệt, mối lo duy nhất của Ma Kết chính là về bảo bảo của mình, cuộc thi càng đến gần thì Tiểu Bạch càng bị căng thẳng thấy rõ, cái khí chất ngời ngời ngày hôm nọ đã bay đâu mất sạch, đối với một thằng nhóc vô tư lự như Bạch Dương thì mang trọng trách đội trưởng trên vai thật không nhẹ chút nào. Ma Kết suy nghĩ mông lung trong đầu, nhiều đến mức tóc muốn bạc đi vài cọng, anh xếp những quyển sách vào kệ rồi tự mỉm cười, lầm bầm:
- Em ấy làm được mà...
______________________
*Sáng hôm sau*
- Không muốn ra ngoài đó... mình không làm được...
Bạch Dương ngồi trong phòng thay đồ ôm đầu nói nhăng nói cuội, cậu không hiểu những suy nghĩ tiêu cực khốn nạn đang nhảy múa trong đầu cậu từ đâu mà ra, nhưng nó đang dọa cậu sợ đến mức có thể bỏ thi đấu, Kim Ngưu đứng bên cạnh nhìn cậu đầy lo lắng nhưng lại không dám lên tiếng hay vỗ vai an ủi. Đột ngột Ma Kết mở cửa đi vào, trên tay anh là một cái áo thi đấu, anh giơ tay ra hiệu cho Kim Ngưu ra ngoài, Bạch Dương không hề hay biết Ma Kết vào, cậu vẫn cứ vò đầu rên rỉ hoảng loạn, anh khẽ khàng bước đến gần cậu, ôn nhu đưa tay xoa đầu Bạch Dương rồi ngồi thụp xuống trước mặt cậu, thấy cậu vẫn không ngẩng mặt lên nhưng âm thanh rên rỉ đã im bặt, Ma Kết lúc này mới nhỏ nhẹ lên tiếng
- Em không nhất thiết phải thắng trận đấu này, nó chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là giao hữu thôi, ít ra chúng ta đã cố gắng. Nhưng nếu em không thi đấu, thì đó sẽ là một thất bại nhục nhã của cả đội
Bạch Dương bỏ hai cánh tay ướt đẫm mồ hôi xuống,
- Em không làm được... Ma Kết em...
- Chỉ là chơi ở một vị trí khác khiến em xuống tinh thần đến vậy sao?
Trong khi Ma Kết còn bận khích lệ Bạch Dương thì bên ngoài sân thi đấu đã ồn ào và đầy ắp người, từng chỗ trống trên hai dãy khán đài dần được lấp đầy bởi các học sinh của cả hai trường, những người phụ trách lau dọn tấm sàn gỗ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với mặt sàn láng bóng, có thể phản chiếu cả thân ảnh của người đứng bên trên. Hai vong linh Song Tử và Xử Nữ cũng đã tia thấy người còn lại trong bọn đứng dưới sân thi đấu, hai bọn nó không biết xấu hổ, đứng trên khán đài nhoài người ra lan can, hands up mà kịch liệt hét lớn
- LÂM NHÂN MÃ! LÂM NHÂN MÃ! LÂM NHÂN MÃ!...
Thiên Bình vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã nghe và nhìn thấy cảnh tượng ê mặt của Song Tử thì lặng lẽ kéo cái mũ xuống thấp và ẩn thân như một ninja làng leaf để tránh bị nhận là người quen
Nhân Mã đứng bên dưới lia mắt lên khán đài để xem người kia có đến không, và thật nhẹ nhõm là anh không thấy bóng dáng của cậu đâu, còn chưa kịp thở phào đã bị tiếng "cổ vũ" của hai vong hồn trên kia làm cho giật mình đến làm rơi quả bóng trên tay, và sau đó là nhục đến không dám ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ, Nhân Mã đứng bất động cúi gằm mặt xuống đất mặc cho Chung Đại và Tử Nghệ xúm vào chọc ghẹo, xen lẫn vẫn là tiếng gọi " LÂM NHÂN MÃ!" của hai con người mặt dày nào đó
Cái âm thanh hỗn tạp và ồn ào ở bên ngoài khán đài truyền vào bên trong phòng thay đồ khiến Bạch Dương càng thêm lo lắng, nhưng tình trạng đã ổn hơn ban đầu rất nhiều, cậu cần bình tĩnh để có thể bước ra ngoài kia. Ma Kết rất cố gắng để có thể trấn an cậu nhưng việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu cậu chịu bỏ cái tính cách trẻ con đó đi, và nghiêm túc nghe anh nói, anh nhíu mày bắt lấy gương mặt của Bạch Dương, ép cậu đối mặt với anh
- Có nghe thấy những tiếng hét hoang dại ngoài kia không? Bọn họ đến để xem bọn Harvest thất bại đấy! Nhưng điều đó sẽ không thể nếu em cứ tự rập khuôn mình trong cái suy nghĩ khốn kiếp đó
Bạch Dương lặng người nghe anh nói, cậu sững sờ mở to mắt nhìn Ma Kết, đôi môi mấp máy nhưng lại chẳng nên lời, anh đứng dậy kéo đầu Bạch Dương tựa vào người mình rồi ôm lấy cậu
- Này, không phải trước đây em nói là muốn được như anh sao? Một trong những việc anh làm là bước ra ngoài kia với chiếc ác đội trưởng khoác trên người đấy, anh biết là nó rất nặng nề nhưng trên sân em không một mình, em còn đồng đội kia mà. Hay là em không tin tưởng họ?
- Em không có...
Ma Kết buông cậu ra rồi nghiêng người với lấy chiếc áo trên ghế, anh nắm vai áo rũ xuống trước mặt cậu, là một số "bốn" to tướng cùng dòng tên của cậu in trên cùng, Ma Kết nhếch môi nhìn cậu
- Giờ thì đến lượt em rồi đấy
Ánh mắt cậu đột nhiên đanh lại lóe sáng, Bạch Dương vội chộp lấy chiếc áo trong cái gật đầu cùng nụ cười mang tai thương hiệu của Ma Kết, đúng là không phí công sức bỏ ra, Tiểu Bạch của anh quay lại rồi.
Bên ngoài sân thi đấu, đội bóng của trường Harvest từng bước tiêu sái đi vào sân trong tiếng reo hò vang dội của các học sinh trường bạn, Mạnh Phàm Triết dẫn đầu đội bóng bước đến trước mặt đối thủ, vẫn cái điệu bộ đáng ghét đó, hắn vênh mặt quét mắt một lượt qua bốn người bọn họ rồi nhếch mép hỏi
- Hể? Còn một con cừu nữa đã bỏ trốn rồi sao? Ha, cậu ta nên như vậy, và tụi mày cũng nên như vậy.
Kim Ngưu ngồi ở khán đài, không ngừng hướng mắt về phía cánh cửa phòng thay đồ, và nó vẫn nằm im lìm khiến cậu càng thêm lo lắng, Sư Tử ngồi bên cạnh cũng ngã lưng tựa vào ghế, tay chống trên mặt thầm cầu cho tên họ Trịnh kia thành công khuyên bảo Bạch Dương. Mạnh Phàm Triết ngửa cổ cười lớn khi thấy đám người trước mặt mình vừa tức giận vừa bất lực, họ một phần tin tưởng Bạch Dương và câu nói của Phàm Triết đã phần nào đánh vào thực tế rằng cậu đã chạy trốn và không đủ can đảm để đối đầu với Harvest. Tất cả bây giờ đều có chung một nghi vấn đó là
Bạch Dương đâu?
Vào chính khoảnh khắc ấy, cánh cửa mà Kim Ngưu dán mắt vào nãy giờ cũng đã có động tĩnh, nó đã hé mở và trong mắt mọi người nhìn thấy một người đội trưởng khí chất ngời ngời đang sải từng bước đầy tự tin đến với những người đồng đội của mình, Kim Ngưu ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Bạch Dương cậu đã vui mừng đến đứng bật dậy
- Uoaa!!! Tiểu Bạch ngầu thật đó! Cuối cùng cậu ấy cũng chịu ra sân rồi, Kết ca giỏi ghê - Kim Ngưu đặt tay lên ngực thở phào ra một hơi nhẹ nhõm
- Nghề tay trái của lão Trịnh mà - Sư Tử mỉm cười liếc mắt xuống Ma Kết thì thấy anh bật ngón cái với mình với vẻ mặt không thể thỏa mãn hơn
Bạch Dương bước vào sân với sự hò reo phấn khích của đám đông và đồng đội, cậu nở nụ cười bốn người đồng đội và Tử Nghệ chào đón cậu trở lại với một cú high fight chất lừ. Cái nhếch môi ngạo mạn của Mạnh Phàm Triết biến mất ngay khi nhìn thấy cái vóc dáng nhỏ nhắn ấy bước ra, hắn vẫn đứng đó đầy vẻ khinh thường nhìn Bạch Dương, hắn muốn một phát bóp nát cái sự tin tưởng mà đồng đội và mọi người gửi gắm vào cậu. Bạch Dương nhíu mày miễn cưỡng ngước mặt lên nhìn Mạnh Phàm Triết, lên giọng đanh đá
- Nhìn cái gì hả? Đồ khỉ đầu chó?
Hắn gằn giọng hỏi lại
- Hả? Mày vừa nói gì?
Bạch Dương khinh khỉnh cười nghiêng đầu nhìn kẻ hung hăng trước mắt
- Tao không ngại nhắc lại lần nữa đâu, đồ khỉ-đầu-chó
- Cứ cười đi khi còn có thể lũ đần ạ! Vì ngay sau khi trận đấu kết thúc bọn mày sẽ chẳng thể ngẩng mặt hiên ngang như thế này mà nói chuyện với tao đâu! - Mạnh Phàm Triết buông một câu đầy tự tin rồi quay lưng bỏ đi
Chung Đại còn vui mừng chưa kịp vì màn comeback như mơ của vị đội trưởng thì lại nhảy cẫng lên vì phấn khích khi thấy cuộc trò chuyện "thân thiện" của hai vị đội trưởng, báo hiệu rằng đây sẽ là một trận đấu hết sức điên rồ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trận đấu bắt đầu, cả hai đội theo đúng hình thức cúi đầu chào hỏi nhau, duy chỉ có cặp đội trưởng là phóng ánh hình viên đạn về phía đối phương. Sau màn chào hỏi đầy dao găm và bom đạn sẽ đến phần tranh bóng để quyết định bên nào có quyền tấn công trước, mỗi người của hai đội vào vị trí kèm cặp, để hai Center bước lên tranh bóng, trọng tài đứng ngay bên cạnh của hai con người to lớn ấy rồi chùn chân tung bóng lên cao, hai người khổng lồ cũng theo phản xạ mà nhảy lên, vươn tay cố với đến quả bóng, Tử Nghệ ngoài cái thân như cột đình còn được cái sải tay dài đến gần hai mét, đối với một học sinh phổ thông năm ba như thế là đã vượt cả tiêu chuẩn của thầy Cao. Với lợi thế tay dài khiến anh chàng dễ dàng vớt được quả về cho đồng đội, cả khán đài trở nên ồn ào phấn khích và rung động hơn bao giờ hết, không ngừng cổ vũ cho đội của mình.
Nhân Mã nhận ra bóng đang trong tầm ngắm, anh di chuyển đi vài bước để tránh cậu bạn đang nhận nhiệm vụ kèm cặp mình, và bắt bóng thành công. Nhân Mã đã nhiều lần cãi nhau với Chung Đại vì không chịu tương tác với đồng đội, nhưng trong tình huống này cái não bộ đơn giản của Nhân Mã thôi thúc anh hãy tự mình xử lí một cách gọn gàng và dĩ nhiên là anh nghe theo nó, Nhân Mã dẫn bóng tránh đi một vài cầu thủ của đối phương rồi nhanh chóng kiễng chân, hai tay nâng gọn quả bóng trong tay và a lê hấp...
*Soạt*
Nhân Mã mỉm cười hài lòng nhìn quả bóng da cam rơi thẳng vào rổ, anh bỏ tay xuống ngó sang đồng đội và bắt gặp không chỉ bọn họ đang nhìn mình mà có cả vài cậu bạn của Harvest
- Gì chứ? Tôi mở màn điểm số như thế chưa đủ tốt sao?
Một lần nữa cả phòng tập lại trở nên chấn động vì những tiếng la hét và kinh ngạc vì quả ba điểm đẹp ngây ngất của anh bạn gì đó dưới kia.
Harvest đã trở nên dè dặt hơn sau cú ghi điểm của Nhân Mã, không khí của đội bạn nặng nề thấy rõ và đặc biệt là Mạnh Phàm Triết, hắn nhăn hết cả cơ trên mặt lại ghim ánh nhìn vào tên tóc vàng đang được đồng đội vây quanh
- Cái gì vậy? Tên khỉ đó có thể ném ở vị trí xấu như vậy sao?
Trong khi Harvest vẫn không ngừng cảm thán khả năng kinh hồn của Nhân Mã thì chỉ có mỗi Xà Phu là mang sắc mặt không mấy ngạc nhiên, vì hắn đã nhìn thấy đủ những đường bóng cong đến hoàn hảo của người bạn thời thơ ấu rồi. Xà Phu đi đến gần Mạnh Phàm Triết nhỏ giọng
- Cho người kèm đôi tên đó, một mình tôi sẽ dọn đường cho anh.
- Cái gì? Nhưng cậu...
- Ồ tôi lo được mà, chỉ cần đừng để Lâm Nhân Mã được thả tự do như vừa nãy - vẫn cái điệu bộ điềm đạm đến gai mắt, Xà Phu nở nụ cười nhẹ rồi chạy đến vị trí của mình.
Bạch Dương nhận bóng từ Tử Nghệ rồi nhanh chóng quét mắt một lượt tất cả vị trí đứng của đối phương và đồng đội, đột nhiên đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy một người của Harvest đứng chắn trước Tuấn Hi và Chung Đại phía sau cũng bị người đó hạn chế tầm nhìn, Nhân Mã phía bên này cũng đã bị hai người kèm rất chặt, không thể chuyền cho ai trong tình huống này, Bạch Dương cậu đành một thân tự ứng biến vậy.
Cậu hít một hơi sâu rồi dẫn bóng lao lên và sau khi tốn công sức để vượt qua hai người của đối phương cậu lại bị cản đường bởi Mạnh Phàm Triết, hắn nhếch môi nhìn theo chuyển động tay của cậu, từ đó biết được chuyển động của bóng và chớp thời cơ bóng lơ lửng giữ không trung, hắn liền vương tay đẩy quả bóng ra khỏi tay Bạch Dương, cậu hoảng hốt nhìn theo Mạnh Phàm Triết đang dẫn bóng tiến về phía bảng rổ của đội nhà với tốc độ bàn thờ và chỉ có mỗi Tử Nghệ ở đó để def, cậu vận hết sức để chạy về nhưng không kịp nữa, Mạnh Phàm Triết nhún chân phóng lên với quả bóng cầm chặt trong tay, chỉ với không đầy một giây sau, mọi người có mặt ở đó được chứng kiến một cú Slamp Dunk vang dội cả phòng thi đấu, tiếng reo hò lại nổi lên và đám đông phấn khích đứng dậy hò hét.
Bạch Dương chết trân nhìn Mạnh Phàm Triết buông tay khỏi vành rổ và đáp rầm xuống sàn, hắn quay lại với nụ cười hả hê và hành động giơ cao hai tay đứng trước khán đài đầy ắp học sinh của Harvest mà thể hiện sức mạnh. Nhân Mã trong tình huống vừa rồi là hoàn toàn bất lực, một bước tiến cũng không được, một bước lùi cũng không xong, anh đưa mắt nhìn Harvest chạy đến bên Phàm Triết tung hô hắn thì không khỏi chán ghét, Nhân Mã đi đến gần Bạch Dương và an ủi cậu với một cái vuốt nhẹ trên lưng cùng câu nói
- Không sao đâu, chúng ta gỡ lại được mà, cậu đang làm rất tốt, cùng cố gắng nhé!
Bạch Dương một tay chống hông một tay gãi gãi sau gáy, trông có vẻ rất vô tư như chưa từng bị một trận strees nào hành hạ
- Không cần lo, tôi hứa với lão Trịnh sẽ cho lũ súc vật này một trận thì chắc chắn làm được. Đặc biệt là con khỉ đầu chó kia
Trận đấu sau đó diễn ra theo chiều hướng ăn miếng trả miếng, bên này ghi điểm thì bên kia lại tấn công gỡ điểm
Chung Đại từng bước mang tấm thân ướt đẫm mồ hôi ngồi phịch xuống chiếc ghế xếp thở dốc, sau cả một hiệp của trận đấu nhưng trông tên này không có vẻ gì là bị hụt năng lượng, vẫn còn sức để nói luôn miệng về những pha bóng vừa diễn ra trong hiệp đấu, đến mức Tuấn Hi phẫn nộ đưa tay bịt miệng của Chung Đại lại.
Bạch Dương hoàn toàn không để ý gì đến hai cái người ồn ào bên cạnh mình, cậu trầm mặc nhìn lơ đễnh trong khoảng không trước mắt cho đến khi Ma Kết vỗ vai cậu
- Em sao vậy?
- Em hơi... quan ngại một chút về người mặc áo số bảy kia, cậu ta có thể kèm cả Tuấn Hi lẫn Chung Đại...
Ma Kết lia mắt sang Xà Phu đang đứng nói chuyện với người trông như huấn luyện viên thì cất giọng trầm trồ
- Ồ cậu ta chơi tốt đấy, em lo cậu ta sẽ lại dùng chiến thuật đó nữa sao?
Cậu gật đầu. Ma Kết phì cười rồi nhẹ nhàng nói
- Không đâu, nếu cứ kèm đôi như thế thì bên chúng ta sẽ được thả một người, ai bảo Center thì không thể ghi bàn, xùy ~
Bạch Dương tròn mắt nghe anh nói, lúc này cậu mới chợt nhớ ra trận vừa rồi trong khi cả Nhân Mã và Tuấn Hi, hai người có khả năng tấn công đều bị phong bế thì mọi bàn thắng gỡ hòa cho đội đều một tay Tử Nghệ mang về. Cậu vừa miên mang nhớ lại vừa tự cười một mình, cậu đã có cho mình một đội bóng với các đồng đội rất đáng tin cậy đấy chứ. Vấn đề chính là ở bản thân cậu mà thôi
Về phía thầy Cao, ông một mực im lặng từ đầu chí cuối khiến cho đội bóng lẫn Ma Kết gần như quên béng đi ông đang ngồi cùng, cho đến khi ông cất giọng trầm thấp bảo với Bạch Dương trước khi cậu kịp trước ra sân chuẩn bị cho hiệp hai
- Chơi chậm lại, nhưng cố gắng cầm hòa tỉ số, bảo Nhân Mã đừng tham gia tấn công nữa, rõ chưa?
Bạch Dương nghe có chút không hiểu về vấn đề không cho Nhân Mã tham gia hàng hậu vệ, cậu ta là SG mà!
Ma Kết nhìn nét mặt ngáo ngơ của Bạch Dương thì đảo mắt một cái, túm lấy vai kéo cậu lại gần rồi thì thầm ý định của vị huấn luyện viên già vào tai cậu. Sau khi được Ma Kết khai sáng cậu mới tròn mắt ồ lên rồi nhanh chóng vào sân.
Đúng như tiên đoán của thầy Cao, Harvest lần này đã để cậu bạn mặc áo số bảy lên dẫn bóng, còn Mạnh Phàm Triết lại trở thành hậu vệ, thế nên ý định của người huấn luyện viên già chính là để Tuấn Hi cùng Chung Đại lên tuyến trên, đồng nghĩa với việc tuyến sau chỉ có Tử Nghệ và Nhân Mã, dàn def rổ vô cùng mỏng manh, nhưng vấn đề là cậu Xà Phu có vượt qua được tuyến trên không đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com