Chap 7
Sư Tử ~ Yeah~
________________________________________________
- A Hàn Xử Nữ kìa! Xử Nữ kìa! - một nữ sinh vô tình nhìn thấy Xử Nữ đang đi trên hành lang kí túc xá, liền gọi tên anh, tiếng gọi của cô nữ sinh đó đã gây chú ý cho các nữ sinh khác, lập tức một dàn nữ sinh có mặt tại đó đồng loạt trở nên khủnh hoảng hét tên Xử Nữ rồi chạy về phía anh, Xử Nữ hốt hoảng không hiểu tình hình nhưng trước mắt cứ chạy thoát thân đã, đến trước phòng của mình cũng là hết đường chạy, Xử Nữ đẩy cửa nhưng thế qué nào lại không xê dịch
- F*ck! Sao khóa cửa rồi?! Trời đất ơi! Hạ Thiên Yết! Mở cửa nhanh lên! - Xử Nữ phát hoảng khi thấy đám nữ sinh đang đến gần mình, Thiên Yết đang làm gì ở trỏng thì không ai biết nhưng khi nghe tiếng anh, cậu bực dộc tắt laptop và kéo khóa quần lại, đi ra mở cửa nhưng xúi quẩy cho Xử Nữ là đã bị chôn vùi trong đám nữ sinh kia, Thiên Yết ho khan vài cái rồi gào lên:
- Mấy người làm cái quái gì vậy? Muốn tập thể thì vào nhà vệ sinh mà làm chứ thế nào lại ở trước phòng tôi mà làm cái loại chuyện đồi bại này? Biết hai chữ lịch sự không đấy? - Thiên Yết phát cáu, còn một chút nữa là xong rồi mà bị tên lưỡng tính này làm phiền
Xử Nữ hơi bất ngờ, bỗng trên mặt anh hiện lên một nụ cười bí ẩn, anh kéo lại quần áo rồi đến câu cổ Thiên Yết, nhìn một lượt đám nữ sinh kia rồi nói:
- Xin lỗi các cô nhưng tôi đã có người yêu rồi, người đó tên Hạ Thiên Yết!
- Hê?! Xử Nữ quen Thiên Yết kìa! Thần linh ơi! Lại có thêm hint để xem rồi - trong đám nữ sinh nọ có vài người trong club hủ nam/nữ, sau khi nghe Xử Nữ tuyên bố liền nhảy dựng lên như bắt được vàng.
Thiên Yết được một trận shock lớn nhất từ nhỏ đến giờ, mặt cậu tối sầm nhìn Xử Nữ như ăn tươi nuốt sống, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Anh nghĩ anh vừa mới nói cái gì vậy?
- Coi như làm phước cứu một mạng người đi - Xử Nử trưng ra gương mặt hối lỗi, thấy đám nữ sinh kia dần tản đi hết, cả hai mở cửa vào phòng, vừa cởi bỏ được đôi giày đang mang, Xử Nữ cảm thấy nặng trịch một bên vai, anh nhìn qua thì Thiên Yết đột nhiên khụy xuống, mồ hôi nhễ nhại thở dốc, anh hốt hoảng vuốt lưng cho cậu nhưng chỉ vừa chạm da đã bị cậu hất ra rồi vịn tường đứng dậy, loạng choạng vào nhà vệ sinh, lúc bấy giờ Xử Nữ mới hiểu ra sự việc, cười thầm:
- Hóa ra mình làm hỏng việc của cậu ấy, thật không phải a - Xử Nữ đi đến giường Thiên Yết lấy chiếc lap rồi về giường mình, vừa bật được nắp chiếc lap thì Thiên Yết từ nhà tắm đi ra, nhanh tay chụp luôn chiếc lap, cậu đỏ bừng mặt hỏi lớn:
- Anh đã thấy gì trong đây rồi?
- Còn chưa bật máy mà? - Xử Nữ xếp bằng ngồi trên giường, tỉnh bơ nói
Thiên Yết nhìn lại màn hình thì thấy tối ôm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cậu bật máy lên bấm bấm gì đấy rồi mới yên tâm đưa máy cho Xử Nữ, anh nhận lấy chiếc lap từ tay Thiên Yết, gian xảo cười:
- Cậu xóa lịch sử youtube với web đúng không?
- Cái...? Nói gì vậy? - bị một phát đâm xuyên tim đen, cơ hàm cậu đột nhiên bị đông cứng
- Lúc nãy tôi xin lỗi, một tí nữa là cậu giải quyết xong rồi nhỉ? - Xử Nữ nghiêng đầu cười
- Sao anh biết?
- Nhìn thì biết - Xử Nữ chú tâm vào màn hình lap chơi game, anh vẫn bình thường như không có gì xảy ra, còn cậu thì như nhận được vụ nổ lớn, đơ người đứng trơ mắt ếch ra nhìn anh, Xử Nữ liếc mắt lên thấy Thiên Yết nhìn mình trân trối liền nổi thú tính trêu chọc:
- Làm gì nhìn tôi ghê vậy? Có phải chưa giải quyết xong định nhờ tôi giúp?
- Cũng có ý định đó - Thiên Yết nổi vài đường hắc tuyến trên mặt, nếu không phải do cái nên mất nết nhà anh thì mọi chuyện suôn sẻ rồi, giờ còn dám nói vậy với cậu, số xui rồi, đụng ai thì đụng chứ đụng Thiên Yết này thì cậu chiều cho tới chết
- Vậy sao? Thế thì lại đây - Xử Nữ thoáng ngạc nhiên, bạo dữ ta? Nếu đã vậy thì làm cho tới bến luôn đi
- Không được, giờ tôi đói rồi, tối đi nhé! - Nói rồi cậu cầm áo khoác đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn ló đầu vào nở nụ cười với Xử Nữ và đưa ngón giữa ra, Xử Nữ thì liếm môi nhìn cậu
___________________________________________________________
Thiên Yết đang trên đường lên lớp thì gặp vài người bạn trong nhóm làm báo, vừa gặp Thiên Yết họ đã chạy đến vây lấy cậu, gấp gáp hỏi:
- Nghe nói Hàn công tử bảo cậu là người yêu của anh ấy, có đúng vậy không?
- Nhảm nhí! Cậu nghe ai nói vậy? - Thiên Yết nhíu mày cãi, đổ mồ hôi hột, không ngờ tin tức lại lan nhanh như vậy, đúng là bọn lắm chuyện.
- Bọn tớ nghe từ họ đấy - một người bạn lên tiếng rồi chỉ tay ra phía sau, cậu nhìn theo hướng tay của người đó thì thấy Dương Lam đứng đó nói cho mọi người chuyện của cậu, đã vậy còn kêu mấy con osin của mình đi phân tán khắp nơi. Thiên Yết sầm mặt, đi đến xoay người cô lại, giọng nói mang đầy tức giận:
- Cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả? Không biết gì thì im miệng lại đi, để đi nói cho mọi người biết đến khi vỡ lẻ lại không đúng như vậy thì người chịu thiệt là cô thôi
- Nhưng chính tai tôi nghe Xử Nữ bảo cậu là người yêu của cậu ấy - Dương Lam cười đắc thắng, lần này cô quyết trả đủ cho cậu vì việc lần trước
- Khi nào? - "Tự nhiên thấy bất an quá ta?" cậu nghĩ thầm.
- Phòng của tôi kế bên phòng của cậu và Xử Nữ đấy, vô tình mở cửa sổ rồi vô tình nghe thôi - cô nhún vai ra vẻ bất cần
-.............. - Thiên Yết câm lặng " Tất cả là tại tên lưỡng tính nhà anh, fắc-du-bít-chịt!!" ( fuck you bitch)
- Tiểu Yết! Sao em bảo là xuống canteen mà. Làm hại anh tìm nãy giờ đấy!? - Xử Nữ từ đâu bất thình lình xuất hiện, giở giọng ngọt ngào gọi Thiên Yết. Cậu chỉ hận, hận không thể hỏa thiêu hắn.
- Chết tiệt! Hai cậu tình quá đi mất, tôi thật là ngưỡng mộ - Dương Lam tròn mắt đứng nhìn hai người nhưng giọng nói lại chứa hàm ý mỉa mai. Xử Nữ cười khẩy nói:
- Cảm ơn đã quá khen, tôi nghĩ Lãnh ca cũng không kém gì tôi đâu, nhỉ?
Dương Lam bị một đòn tâm lí chấn động thần kinh, dây nơ ron giựt giựt. Dạo gần đây, cô và hắn không còn gặp nhau nữa, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa và cô đang cố gạt hắn ra khỏi suy nghĩ của mình, đột nhiên Xử Nữ nhắc đến hắn, cô lập tức liền nhớ đến hắn. Vậy là công sức mấy tuần của cô xem như đổ sông đổ biển cả rồi :'(
- Tôi cảnh cáo cậu...không bao giờ được nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi. Tất cả mọi người ở đây cũng vậy, không ai được nhắc đến hắn khi có mặt tôi - Dương Lam đột ngột hét lên làm mọi người ở đó giật mình, mọi ánh mắt đều đổ về phía cô
- Hờ! Không nhắc. Mà hình như dạo này tên đó thân với Kim Ngưu lắm, trưa nào cũng thấy họ ở canteen, tối qua tôi còn thấy họ nói chuyện vui vẻ trước phòng kí túc xá của Kim Ngưu nữa nha - Xử Nữ thích thú lể kể để cố ý trêu cô ta một tí thì anh cảm nhận được góc áo của mình bị nắm chặt, anh cuối xuống nhìn thì thấy Thiên Yết nhìn mình bằng ánh không vừa ý, dù gì cô ta cũng là con gái, liễu yếu đào tơ, Xử Nữ làm vậy có hơi quá đáng, Dương Lam đã chạy đi từ lúc nào, những người trước giờ không ưa gì cô ta thì cảm thấy thoải mái như trả được thù và ở đó đám hủ cũng không hề ít, trong đầu của họ độc nhất một suy nghĩ " à hí hí hí, có phải là bênh vực Hàn Phu Nhân tương lai không?"
_________________________________________
Song Ngư nhìn đồng hồ trên tay, chán nản dọn lại tập sách rồi cùng mọi người xuống phòng thay đồ để chuẩn bị cho tiết thể dục. Nhân Mã là đứa sung nhất đám, leo hẳn lên bàn để đi, thay đồ và ra sân đầu tiên vẫn là nó, à thật ra là nó mặc đồ thể dục ở trong rồi tròng quần áo ngoài vào. Song Ngư lê lết vào phòng thay đồ, vừa thay vừa rủa:
- Tôi hận những người nghĩ ra cái môn thể dục khốn kiếp này, nguyền rủa dòng họ ba đời nhà mấy người bái gia bại sản, gia đình tiêu tán, làm ăn không lên....bla...bla... - cậu là người thay sau cùng và ra sân sau cùng
Thầy thể dục bảo họ khởi động rồi chạy giãn cơ, nam 5 vòng, nữ 3 vòng, nhưng chỉ chạy trong phạm vi họ tập chứ chạy hết sân trường là tới mai. Song Ngư nghe xong như sét đánh ngang tai, chạy nửa vòng thôi là muốn chết rồi lần này bắt chạy những 5 vòng, cậu vui muốn khóc. Mọi người bắt đầu đứng theo hàng, khi nghe khẩu lệnh của thầy tất cả đều xuất phát, Song Ngư chạy rất chậm, nếu để con rùa chạy với cậu có thể cả hai sẽ hòa nhau :)) hết một vòng, cậu bắt đầu thở gấp, tay vịn lấy thân cây gần đó, mồ hôi trên mặt cậu nhỏ xuống đất từng giọt, thầy thể dục thở dài, đi đến bảo cậu xuống phòng y tế nhưng cậu lại bảo không sao và trở về lớp.
Đi đến cửa lớp, cậu khụy xuống đất, thật sự không thể nhích được tí nào nữa hết, nghĩ rồi cậu nằm đó như cá bị phơi khô. Một lúc sau, Bảo Bình đi mang dụng cụ thực hành lên lớp thì bị vấp bởi chân của ai kia đang sải dài ra sàn :)) anh dừng lại nâng gọng kính lên quan sát Song Ngư xong lại xoay người đi vào lớp, đưa đồ thực hành cho lớp trưởng, xin phép cô giáo ra ngoài với lí do "giải quyết nỗi buồn" rồi đi đến bế Song Ngư vào lớp
- Nhẹ te vậy? Trong cũng đầy đặn có da có thịt mà - Bảo Bình đặt cậu nằm lên bàn, nâng kính lên để nhìn cho rõ, đột nhiên trong đầu anh nổ ra một dấu hỏi lớn
"Đây là trai hay gái? Nếu là con gái sao lại lép xẹp thế kia? Còn con trai thì thể lực không thằng nào yếu hơn anh từ trước đến giờ, chỉ có người này.....nhưng mà da nè, ngón tay nè, khuôn mặt ái vô cùng nè, sức nặng lúc nãy mình bế nữa nè....sao nó tỉ lệ nghịch với một thằng con trai vậy?"
Đứng suy ngẫm nãy giờ cũng đủ thời gian để cậu tỉnh lại, thấy cậu ngọ nguậy, Bảo Bình nhanh tay đỡ cậu dậy hỏi:
- Cậu vận động quá sức hửm? Ngất ngay trước cửa lớp này.
Song Ngư chống tay, dựa người vào tường, cười ngượng nói:
- Em xin lỗi, tại thể lực của em yếu nên mới vậy
- Cậu là con trai hay con gái? - Bảo Bình hỏi thẳng, chẳng biết suy nghĩ hay không
- Là con trai, sao ai cũng nhầm em với con gái thế nhỉ? - Song Ngư nghiêng đầu cười khổ
- Là tại em giống con gái chứ sao?Xém chút anh định kiểm tra em luôn rồi đấy - thằng này chính xác hết thuốc chữa rồi, vậy mà cũng nói ra được ="= Song Ngư nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên lẫn hoảng sợ, cậu tuột xuống bàn rồi về chỗ ngồi, cốt là để tránh xa cái tên biến thái ấy, anh vẫn đứng đấy, dựa đầu vào tường nhìn cậu
Song Ngư thấy có gì đó không ổn, nhẹ giọng hỏi:
- Anh không về lớp học sao?
- Bài hôm nay anh học rồi, giờ có vào lớp thì cũng chỉ bị tên trời đánh Lãnh Sư Tử ấy làm phiền, thôi thì hôm nay ngồi chơi với em một tiết vậy - vừa nói vừa tiến về phía cậu, Song Ngư lấy tập ra chuẩn bị cho môn tiếp theo, Bảo Bình không nói không rằng vô tư lấy tập của cậu lên xem, lật qua lật lại một hồi, Bảo Bình bỏ quyển tập xuống trước mặt, tay chỉ vào bài toán:
- Làm sai rồi này, bài này làm 2 dòng là có kết quả rồi, không cần làm cả một trang vậy đâu - Bảo Bình nâng gọng kính lên, tự nhiên lấy viết của cậu rồi lật sang trang trắng làm lại bài toán. Song Ngư nhìn anh
"Biết lịch sự là gì không đấy? Mình nhớ là đồ của mình mà, thế sao tên này lại có thể tự nhiên như vậy? "
- Rồi này, kết quả chính xác là xyz ( gì gì đó)
Song Ngư nhìn vào bài toán, nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu, Bảo Bình thấy cậu có vẻ đơ, anh kiểm tra lại thì thấy....kiến thức này lớp 11 cậu chưa học, liền gãi đầu cười ngượng:
- Hì, cái này...em chưa học tới, nhưng bài giải lúc nãy của em cũng không cần dài như vậy, chỉ cần...
Thế là suốt một tiết đó, Bảo Bình làm gia sư tạm thời của Song Ngư cho đến khi....
- Giỏi lắm Tôn Bảo Bình, cậu dám trốn học đi ghẹo trai? - do lâu quá không thấy anh vào lớp nên Hiếu Mẫn bảo Sư Tử đi xem cậu thế nào, dù gì Bảo Bình cũng là học trò cưng của cô, nhưng không cần đi đâu xa, sát bên lớp này thôi, Sư Tử khóe môi giật giật nhìn cả Bảo Bình và Song Ngư anh anh em em thắm thiết chỉ bài nhau, gằn giọng nói khiến cả 2 giật mình, Bảo Bình đứng dậy, nâng kính lên rồi nói với Sư Tử:
- Chà ~ Lãnh công tử sao lại đi lạc sang đây vậy? Tại hạ còn bận việc
- Tôi cũng không dư sức đi tìm tên dở hơi như cậu làm gì, do cô Mẫn nhớ cậu quá thôi - Sư Tử não ruột thở dài
- Vậy à? Về bảo với cô là tôi đang bị đau bụng, chắc khá lâu mới giải quyết xong, cảm ơn anh trước nhé! - nói rồi anh ngồi xuống tiếp tục chỉ cậu giải bài tập, Song Ngư cảm thấy khó xử vô cùng, cậu quay sang nói:
- Anh về lớp đi, bài này em hiểu rồi
- Nhưng anh muốn ở lại đây - Bảo Bình chau mày, nũng nịu với cậu
- Ơ nhưng...
- Đủ rồi! Có về lớp không? - Sư Tử nhìn cả hai mà cảm thấy phi thường ngứa mắt, chán nản nói
- Giờ giải lao em sẽ sang tìm anh được chứ? Giờ thì anh về lớp đi - Song Ngư gấp rút kéo tay Bảo Bình đứng dậy rồi đẩy anh ra ngoài mặc cho anh phản đối kịch liệt và rồi....
- Khoan! Tiểu Ngư...em dừng lại chút! - Bảo Bình đột nhiên khựng lại xoay người.....
* Chụt *
- Huh....? - Song Ngư bất động nhìn anh chạy đi, Sư Tử gương mặt như cá thiếu nước, nhìn cậu bằng con mắt thương hại
"Xem ra mình còn may mắn chán" rồi cũng lết về lớp mặc dù chỉ cách có mấy bước
Song Ngư sờ lên má nơi anh vừa hôn, cậu bất giác đỏ mặt, chẳng hiểu mô tê gì xảy ra
" Mình và tên đó có quen nhau sao? Còn gọi mình là Tiểu Ngư? Còn hôn mình? Aaaa! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!" nội tâm đấu tranh mạnh mẽ :)
Còn Bảo Bình ngồi trong lớp cả tiết học cứ tủm tỉm cười suốt, Sư Tử nhìn cậu như thằng điên vừa trốn trại, lập tức kéo bàn xích xuống, có thể xem là cách ly, nhỡ bị nó cắn chạy nọc là nghỉ chữa, tính mạng là trên hết
____________________________________________
Chuông reo hết tiết vừa vang lên, Bảo Bình liền uốn éo chạy sang lớp bên cạnh
- Tiểu Ngư ~ đi xuống canteen với anh đi - giọng nói như vừa bị nhồi bột đến nhão nhoẹt ra, Song Ngư tự nhiên thấy lạnh sống lưng
- Ah, không được rồi! Em còn bài tập phải làm nữa - cậu mỉm cười méo mó "ai đó làm ơn cứu tôi đi~ Pờ-ly"
- Đâu bài nào? Đưa đây anh giúp cho - Bảo Bình vừa nói vừa tiến đến chỗ cậu, không hiểu sao tự dưng Bảo Bình lại có ấn tượng khá tốt với cậu nhóc này
- Ê lùn! Lâu quá không gặp mày rồi đó! Có biết tao nhớ mày lắm hôn! - Xử Nữ từ ngoài cửa đi vào bắt gặp Bảo Bình, mất mấy giây để xác định người đó là ai, sau khi biết danh tính liền nhào đến lấy mạng người ta
- Ê đau đau, đừng có đè nữa. Cái thây như con heo mà cứ khoái đè lên con kiến là sao!? - Bảo Bình bị Xử Nữ đè xuống ôm chặt cứng, cố sức vùng vẫy, cuối cùng con heo cũng chịu tha cho con kiến.
Xử Nữ và Bảo Bình là bạn học cấp II của nhau, cả hai nắm tất tần tật điểm yếu của đối phương, cho đến cuối cấp thì nghe nói Bảo Bình đi du học ở Ý, Xử Nữ đã tặng cậu một củ hành trồng trong ly thủy tinh, trên củ hành có ghi dòng chữ " Tao sẽ mãi nhớ đến dấu răng chó mày tặng tao đầy yêu thương như tao tặng mày củ hành này vậy" , khi đọc xong, Bảo Bình chỉ muốn quẳng nó ra khỏi máy bay, cậu bắt đầu ghét hành từ đó :)))
Xử Nữ khoanh tay nhìn Bảo Bình một loạt từ trên xuống dưới, gãi tai nói:
- Bởi vậy ta nói có sai đâu, mấy đứa lùn không bao giờ cao lên được, tới giờ mày vẫn đứng tới nửa đầu tao không cao lên được 1 mm nào - nói rồi Xử Nữ nhăn răng ra cười, Bảo Bình đầu bốc khói, anh mày có chút nhạy cảm về chuyện chiều cao
- Này, tao vừa thấy cái gì đó..... - Bảo Bình vờ lom khom như tìm thấy gì đó dưới chân Xử Nữ
- Gì..?
- Thằn lằn kìa! - Bảo Bình đột nhiên hét lớn khiến Song Ngư giật mình quăng luôn cây viết, còn bạn Nữ và thằn lằn vốn là hai đối thủ không đội trời chung, chả là khi bé, em nó bị thằn lằn ị lên tay nên em nó thù thằn lằn cho đến giờ
- Đâu?! - giọng điệu Xữ Nữ khẩn trương thấy rõ
- Tao mới thấy nó chạy ra ngoài, 2 con lận - Một câu chuyện 2 con thằn lằn được dựng lên quá hoàn hảo
Sau khi Bảo Bình vừa dứt lời, Xử Nữ chạy vụt ra ngoài, miệng không ngừng la ó:
- Bố giết hết tụi bây không chừa một móng!
Song Ngư ngồi xem phim free nãy giờ thì bị anh phát hiện
- Nhìn gì anh đó? - Bảo Bình thoải mái đi đến nhắc chiếc ghế ra ngồi cạnh cậu
- A a, không có gì - Song Ngư bối rối xua xua tay rồi lấy cây bút khác ra cắm cúi viết bài, Bảo Bình cười cười, không ai biết sau nụ cười đó là cả một âm mưu đen tối, đưa tay giật nhe cây viết của cậu rồi đè áp cậu vào tường ( chỗ ngồi của Ngư sát vách :3) Song Ngư tròn mắt nhìn anh, lắp bắp nói:
- Anh....anh...
- Đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không thể về lớp được mất - Bảo Bình đột nhiên hạ tông giọng xuống về con số 0 nhưng lại mang chút gì đó gọi là "đùa giỡn"
- Vậy em không nhìn nữa, anh mau xích ra đi - Song Ngư lấy hai tay che mắt lại và....
*chụt*
-..... - Song Ngư chết lặng, tên đó vừa hôn mình nữa à?
- Hai bên đều rồi đấy - Bảo Bình hôn lên bên má còn lại, thỏa mãn cười, lúc này Song Ngư mới he hé mắt nhìn anh qua kẽ ngón tay, ngượng ngùng hỏi:
- Sao anh lại làm vậy?!
- Không biết nữa, cứ bị gương mặt của em thu hút nên phản xạ tự nhiên của con ngươi khi thấy thứ gì đó dễ thương đó mà - Bảo Bình thôi không ép cậu nữa, ngồi ngay ngắn vào chỗ nhìn cậu vẫn còn che mặt để giấu đi vệt hồng đang dần lan ra hai bên tai
- Em mà cứ có những hành động như vậy thì anh sẽ không kiềm chế được mất
_____________________________________________________
Xin lỗi vì thời gian up chap khá lâu ^^ nhưng mình cũng đã nhận nhiều phản hồi tốt từ các rds, thành thật cám ơn mấy bạn rất nhiều :)))
Mình sẽ cố gắng khắc phục những lỗi mà mấy bạn đã góp ý
Còn việc chap nào có H thì mình thông báo sau nha, mình sẽ không drop fic đâu, hứa danh dự luôn đấy!! Trưa mát nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com