Chương 35: Ám sát.
Hôm nay Nhân Mã muốn ăn sáng bằng một chiếc bánh mì sốt bơ, kèm thêm xúc xích, rau củ, dưa chuột và chút tương ớt.
Tất nhiên không thể thiếu một ly nước cam healthy balance.
Trưa ăn gì thì trong giờ học tính.
Cậu hừng hực khí thế thay quần áo đồng phục chỉnh tề, đi đến nhà ăn với một ánh mắt sáng lạn trời sáng, cười với bán bán hàng:
- Cho cháu một bánh mì sốt bơ ạ !
- Ô, xin lỗi 2 đứa, bánh mì sốt bơ chỉ còn 1 cái thôi.
Khoảng khắc này, cậu liền cau mày nhìn về phía người đang xếp hàng kế bên cùng mình.
Cái gương mặt cực kỳ cực kỳ đáng ghét này .....
Hôm nay Bảo Bình muốn ăn sáng bằng 1 chiếc bánh mì sốt bơ, kèm thêm thịt xông khói và ít hoa quả để bổ sung sắt
Buổi trưa ăn gì thì trong giờ học cô sẽ tính.
Thắt nơ cùng mặc gile đồng phục chỉnh tề, cô chậm rãi bước đến nhà ăn
- Cho cháu một bánh mì sốt bơ ạ !
- Ô, xin lỗi 2 đứa, bánh mì sốt bơ chỉ còn 1 cái thôi.
Cô cũng phải quay đầu nhìn tên đầu táo đứng kế bên mình. Thản nhiên nói:
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì thầy đã bảo cậu đi sang quầy khác.
Nhân Mã trả lời: " Há, quầy bên kia hết đồ rồi. "
Bảo Bình phủi tay, gương mặt lạnh nhạt hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, biểu tình không muốn tranh chấp với đứa nít ranh:
- Đừng tiếp tục trò trẻ con hôm trước nữa, tôi đến đây trước rồi.
- Chứ không phải do cô cướp bánh của tôi à ?
- Trâu chậm uống nước đục, trách sao cậu yếu quá ----
Giữa lúc Bảo Bình đang chậm rãi thản nhiên nhận xét, Nhân Mã đã nhanh tay cầm lấy đồ ăn được bày trước quầy, còn rõng rạc hô to:
- Cháu xin lấy bánh !
Bảo Bình: !?
Cười người hôm trước hôm sau người cười là đây chứ đâu.
- Này !
Cậu ngoái đầu lại, lè lưỡi: " Trâu chậm uống nước đục, ai bảo cậu không nhanh tay mà ở đó nói lý -- "
Lần này, đến lượt Bảo Bình nhảy bổ về phía cậu: " Đưa đây, hôm nay tôi nhất định phải ăn được bánh mì sốt bơ !! "
Cả đêm qua cô đã phải nghĩ sáng nay ăn gì rồi đấy.
Quan trọng là không thể thua cái tên đầu táo trẻ ranh này được. Nhục lắm
- Á Á ! Đồ ăn gian, rõ ràng là tôi lấy trước mà.
- Hôm trước tôi lấy trước cậu cũng lao vào giật cơ mà, đưa đây !
Lại một lần nữa, hai người họ giằng tới giằng lui, không còn là hamburger bò mà thành bánh mì sốt bơ, dùng đến lực tay rất mạnh để thể hiện quyết tâm nhất định phải ăn món này. Mặc kệ cho việc vật lộn vừa gây ồn vừa làm vỡ mấy cái cốc thuỷ tinh được bày trên quầy.
Choang choang.
Rầm rầm.
- Đưa bánh đây tên đầu táo.
- Rõ ràng là tôi lấy trước cơ mà !?
Nhưng món đồ ăn béo bở không thể chịu được sức mạnh từ 2 người, khiến nó bị văng ra bên ngoài.
- Á !!
- Bánh ơii !!
Thật may, hôm nay không có Thiên Bình chườn mặt ra cho cái bánh rơi trúng.
Món ăn ngon miệng đang rơi theo quỹ đạo ngay trước mắt họ, an toàn dừng giữa không trung, không có rớt xuống đất.
Còn lý do tại sao nó lơ lửng được thì liên quan đến người đang đứng ngay gần đó.
Sieg: ......
Bảo Bình: .....
Nhân Mã: .....
Cô bán hàng: " Thầy Sieg, học sinh của thầy lại làm vỡ cốc với rơi đồ ăn rồi, 12 cái khác bộ cùng 3 bình nước hoa quả đấy, đền bù cho nhà trường 278 Snez. Hệ thống quét thẻ đang bị lỗi nên phiền thầy đưa tiền mặt nhé. "
***
" Hoàng hôn chư thần ", con quái thú đứng đầu Abyss. khởi nguyên pháp sư bắt đầu cho toàn bộ thuật thức mà Bestrafung sử dụng.
Luận về sức mạnh, thì chỉ có duy nhất " Thiên địch " mới đủ khả năng buộc anh ta phải dùng đến toàn lực.
Còn lại, Ragnarok tuyên bố tất cả chỉ là đồng bằng rừng rú.
Quân đội nhân loại hay các Quái thú sinh ra từ tội ác của con người đều không đủ khả năng lật đổ sự tồn tại của " Hoàng hôn chư thần ".
Cho đến hiện tại ....
Đêm: Soạn giáo án. Chạy deadline, nộp tường trình. Chuẩn bị bài kiểm tra.
Vẫn là đêm: Chạy về Abyss một lượt để xem xét tính chất an toàn của vùng đất, truy vết và tìm ra bất cứ ai phạm luật. Vá lại những " lỗ hổng ", cấp ma lực duy trì đài tế.
Vẫn là đêm: Gặp những đứa trẻ khác trong hệ thống Bestie để định hướng, nghe tụi nó mắng: " Rác rưởi, đồ hôi hám, đáng ghét, thứ cặn bã, nham hiểm, không đáng tin, nghiệp. " và 7749 câu " Cút "
Cuối đêm: Sắp xếp lại một số " việc " phòng hờ cho cuộc chiến sắp tới.
Tờ mờ sáng: Bị Stress nên đi khẩu nghiệp với con nhỏ nào đó để cân bằng tinh thần.
Sáng sớm: Đi thăm học sinh bị bệnh, nhưng đã có học sinh khác ngồi đó nên không vào.
Cũng là tờ mờ sáng: Thấy trạng thái linh hồn của học sinh không ổn nên phải can thiệp. Tiện nghe Bestie còn lại mắng " ông bị cả thế giới ghét là đúng ".
Đáng nhẽ buổi sáng sẽ: nghe lớp bên cạnh đến đánh nhau mắng người với học sinh lớp mình. Nhưng đã nhanh chóng đùn việc.
Và nếu mọi thứ bình thường thì buổi sáng sẽ: Ngăn cản Ma Kết và Thiên Bình đấm nhau túi bụi.
Cũng là buổi sáng bình thường: Trả lời 7749 câu hỏi kỳ lạ từ 2 đứa trên và phải tỏ ra không biết gì khi Thiên Yết trốn tiết dù muốn cười đến nội thương.
Đây là buổi sáng hôm nay: Đến căng tin và nhìn thấy 2 học sinh đánh lộn, xì tiền đền bù thiệt hại.
Hầy .....
Anh ta cũng già rồi nhỉ, cái lưng đau thế này chắc là do tuổi tác thôi.
Lại 1 lần nữa, họ ngồi trên một dãy ghế, bất chấp sự có mặt giáo viên chủ nhiệm, 2 người vẫn không ngừng tranh chấp:
- Hôm nay quầy bên cạnh cũng hết bánh, em đã lấy được nó trước rồi, là con nhỏ nhất quyết lao vào !
- Chó chê mèo lắm lông.
Sieg dùng một gương mặt không thể nào xây xẩm hơn, nói: " Thầy thắc mắc là tại sao 2 đứa cứ nhất quyết phải ăn cái bánh này vậy. "
Cả 2 đồng thanh trả lời: " Bởi vì em đã dùng cả đêm để tính xem sáng nay ăn gì rồi, nếu đổi thì lại phải nghĩ cái khác ! "
- Dùng cả đêm chỉ để xem sáng nay ăn gì thì chắc hẳn mấy đứa định nghĩ " trưa nay ăn gì " trong giờ học nhỉ ....
- Hả ! Sao thầy biết !? Úi --- lỡ miệng.
- Dù thầy biết mấy đứa định làm thế thật nhưng mà không cần nói thẳng vậy đâu, người đứng bục giảng là thầy buồn đấy. Nhân sinh gian nan, có những chuyện không nên vạch trần.
Bảo Bình âm thầm khinh bỉ: " Ngố vừa. "
- Này, cô đang khinh bỉ tôi phải không ? Cái ăng ten trên tóc tôi giật giật đây, đừng có chối.
Cái ahoge kia có chức năng đấy hả ?
Kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu.
Sieg gõ gõ bàn, chậm rãi: " Được rồi. Mặc dù biết kiểu gì cũng có lần thứ 3 thôi nhưng mà thầy vẫn đề xuất vài cách cho mấy đứa hạn chế đánh nhau lại nhé. "
Bảo Bình mở lưng chừng mắt, lỗi lạc nói: " Nếu đã biết kiểu gì cũng có lần 3 thì thầy khuyên không nên cãi nhau chỉ là vô dụng thôi. Sống trên đời thì nên hạn chế những việc thừa thãi. "
Sieg: " ..... Ừm, em có thấy việc tự nhiên đi tranh bữa sáng với bạn học là việc thừa thãi không ? "
- Có ạ, tranh chấp với những người không hiểu lý lẽ như tên này chỉ tốn thời gian thôi.
- Làm như cô hiểu lắm vậy !
Sieg vẫn chậm rãi nói: " Bây giờ thầy đề xuất cách để giúp em không cần tốn thời gian tranh mà vẫn được ăn sáng bình thường, đó là thừa thãi hay cần thiết ? "
- Rất cần thiết ạ. Em xin nghe thầy.
Anh ta gật đầu: " Ừm, trước hết thì cả 2 đứa nên đến chỗ Xử Nữ, nhờ bạn học mình giải nghiệp duyên cho nhé. "
- ....
- .....
- Cách thứ 2 thì, mấy đứa nên nghĩ thêm phương án cho câu hỏi " Hôm nay ăn gì. " từ sớm.
Nhân Mã làu bàu: " Nghĩ ra một món đã đau đầu lắm rồi đấy thầy. "
- Cách thứ 3 là, 2 đứa đến nhà ăn với khoảng thời gian khác nhau là được. Chênh lệch 10-15 phút là tốt nhất.
Câu tiếp tục kêu ca: " Ngủ là chân ái cuộc sống đấy thầy, thà mất gốc hoá cũng không thể mất ăn mất ngủ được. Em không thể dậy sớm hơn được nữa đâu. "
Lần này đến cả Bảo Bình cũng hưởng ứng: " Làm gì thì làm cũng không thể bỏ phí giấc ngủ được đâu thầy. "
Anh ta có vẻ vẫn chưa cạn ý tưởng, thản nhiên nói: " Vậy thì chuyển sang phương án 4, mấy đứa nhắn với người bán hàng, mỗi ngày đều để dành 1 chiếc. "
- Đến nửa đêm em mới nghĩ ra là sáng nay ăn gì thì sao nhờ người ta giữ được ạ ?
- Thực đơn ăn sáng cũng chỉ có 12 món bánh thôi, em đặt cả 12 món là được.
- Giữ như vậy thì người ta không chịu đâu thầy, bỏ tiền để đặt 12 cái bánh mà chỉ ăn có 1 thì thật là..... hơn nữa cũng còn những người khác ăn mà.
- Tại sao lúc đánh nhau mấy đứa không nghĩ đến " những người khác " vậy ?
Nhân Mã: .....
Bảo Bình: ....
- Chuyện tiền bạc thì không cần tính toán đâu, thầy sẽ mua lại 22 cái bánh còn lại cho mấy đứa.
- Thầy định ăn hết tưng ấy á ?
- Thầy gửi chúng đến tiếp tế cho cô nhi viện, trạm cứu trợ, khu di tản tập trung thôi. Một ngày thì chưa bao nhiêu, nhưng ngày nào cũng gửi thì sẽ có giá trị.
- Thầy nhân đạo quá chừng. Làm từ thiện mỗi ngày luôn, sau này em nhất định sẽ đóng góp cho xã hội như thầy.
- Nhân Mã, biết nghĩ đến việc công ích giúp đỡ cho người khác là đức tính tốt, nếu em cần một quỹ từ thiện uy tín thì thầy sẽ giới thiệu cho em. Nhưng trước đó thì em cũng cần hạn chế suy nghĩ tranh giành một cái bánh với bạn học nhé.
- .....
Anh ta cười cười, nói: " Vậy, cái bánh mì sốt bơ này sẽ là của thầy ha ? "
Nhân Mã và Bảo Bình đồng loạt giật mình: " Hả ? "
- Trước đó thầy đã nói, nếu mấy đứa còn tái phạm thì sẽ bị phạt còn gì. " Hôm nay không được ăn bánh ".
Nhân Mã đập bàn: " Thầy có âm mưu mua bánh từ trước rồi đúng không ? Ăn gian ! "
Anh ta vẫn khoanh tay cười như thế, còn đặc biệt gian xảo trả lời: " Đúng đó, có người nhờ thầy mua. Thầy cứ tưởng mình đã đến muộn rồi cơ, may là cuối cùng vẫn lấy được. "
Bảo Bình cau mày nói: " Tranh đồ ăn với học sinh là không tốt đâu. Đây còn là môi trường sư phạm quân đội nữa đấy thầy. "
- Trông thầy giống " tranh giành " với các em thế sao ?
- ....
- .....
Đúng là không giống.
Bằng một cách nào đó, việc cái bánh mỳ sốt bơ này vào tay thầy giáo là phương án không thể hợp tình hợp lý hơn được. Người ngoài nhìn vào cũng chẳng thấy có tý gì khó hiểu cả.
- Chớ quên nhé, 2 phe đánh nhau đều có tổn thất, duy nhất bên thứ 3 đạt thành mục đích, ngư ông đắc lợi là như vậy. Trong môi trường quân đội sau này của mấy đứa sẽ không ngừng xuất hiện tranh chấp, biết giữ được sự bình tĩnh, tránh xa " chiến trường ", phối hợp với người khác là điều cần thiết đó.
- Thầy đừng bao biện cho việc cướp đồ từ tay học sinh nữa ạ.
- ...... Ồ, thế 2 đứa có ý định lao vào cướp lại không ?
....
Lao vào đánh nhau với thầy giáo à
Nghe cái là đã biết thất bại rồi, ai ngu mà làm.
Trường hợp này thì nói lý cũng thua mà dùng nắm đấm cũng thua luôn .....
Vậy nên, cả 2 học sinh đành phải cay cú bỏ bữa sáng, rời khỏi nhà ăn mà đi lên dãy phòng học để tránh muộn giờ.
Sieg cười cười rồi khẽ nhìn về phía cửa sổ. Vừa vặn thấy 3 người học sinh lớp mình đã rời xa khỏi khu vực ký túc.
Phải, là 3 người. Vì ngoài Bảo Bình và Nhân Mã thì còn có một học sinh khác của lớp D cũng đã ở trong nhà ăn.
Đáng buồn rằng, kẻ " ngư ông đắc lợi " ở đây không phải anh ta.
Chuyện phạt cũng chẳng đơn giản là một cái bánh mì, 2 đứa rồi sẽ vướng phải vài rắc rối đấy. Hy vọng qua vụ này chúng sẽ rút ra được kinh nghiệm.
Tất nhiên, học sinh " thứ 3 " cũng phải bị kiểm điểm vì tội lợi dụng bạn cùng lớp làm chuyện xấu.
Nhưng bây giờ thì tạm tha đấy.
Anh ta liếc mắt sang phía đồng hồ. Nếu không nhầm thì có vẻ như là lúc này nhỉ.
- Áaaaa !!!!
Một tiếng hét thất thanh rất nhanh chóng vang lên.
Trên nền gạch trắng vốn đã được lau sạch, dần xuất hiện màu đỏ ....
*****
- Không đồng ý sao ?
Người đại diện cho lớp A có vẻ mất đi sự kiên nhẫn vốn có khi nghe những lời của Song Tử, trên gương mặt bắt đầu hiện lên vẻ cáu giận, nói thẳng:
- Các cậu chỉ đang tự ái khi nghĩ lớp chúng tôi cố ý gây sự thôi ! Đừng cư xử như đứa trẻ nít mà hãy biết nghĩ hơn đi. Bên ngoài kia có rất nhiều người phải cố gắng cả ngày lẫn đêm, không ngừng học tập trau dồi cả kiến thức lý thuyết lẫn pháp thuật chỉ với hy vọng đỗ vào học viện. Tại sao họ phải chịu thua trước quyền thế của gia tộc Thiên Không chứ ? Một tên phế vật không tài nào sử dụng pháp thuật thì không xứng đáng.
Song Tử nghiêng đầu, bình tĩnh đáp:
- Tôi nghĩ chúng ta không nên bàn đến vấn đề xuất thân ở đây. Nếu bây giờ tôi hỏi " Tại sao không đầu thai thành con trưởng của dòng chính tam đại thế gia đi ? " thì cậu có giận không ?
- Cái gì cơ ?
- Nào ai chọn được cha mẹ và hoàn cảnh mình sinh ra, nói như thế thì chẳng khác nào bảo cậu về nhà hỏi " Tại sao 2 người không vào được hàng ngũ thập nhị thiên tướng " hay đứng trước bàn thờ hét " Sao tổ tiên không thể khiến gia tộc mình thuộc vào tam đại thế gia ". Vậy nên chúng ta đừng nên bàn đến vấn đề xuất thân, điều đó chỉ dẫn đến tiêu cực thôi.
- Vấn đề là, tất cả vì tên đó có xuất thân tốt nên mới có thể đỗ vào học viện này ! Đó chính là điều không công bằng.
Xử Nữ nghe những lời này, không hẹn mà liếc mắt về phía Ma Kết.
Gương mặt cậu ta vẫn như vậy, bình thản lại chán chường, giống như đang nghe ruồi muỗi vo ve bên cạnh.
- Xem ra cậu không có giận ..... à đâu, nên nói là " Cậu không thèm giận " nhỉ ?
Ma Kết trả lời: " Thì tên đó nói đúng, xuất thân của tôi rất tốt. Cuộc sống của tôi cũng hạnh phúc. Cãi lại cái này thì ngu học lắm. "
Cô chống cằm: " Biết là như vậy, thì mà xuất thân càng cao, kỳ vọng lại càng nhiều, dù tôi không biết chính xác những gia tộc lớn thì sẽ thế nào, nhưng nhìn cách hành xử của Thiên Yết thì có vẻ không thể sống thoải mái được. Sinh ra trong một môi trường như vậy mà lại không có pháp thuật, thì tôi đã suy sụp hoặc làm điều dại dột từ lâu rồi. "
Lần đầu tiên Ma Kết gặp được sư phụ của mình, là 7 năm về trước.
Ở gầm cầu.
Vốn dĩ, cậu đến nơi ấy vì muốn tự tử.
Nhưng, đó lại trở thành lần cuối cùng cậu có suy nghĩ sẽ từ bỏ cuộc sống này.
- May mắn thôi.
Xử Nữ chớp mắt: " May mắn ? "
- Ừ, may thôi.
Sinh ra trong tam đại thế gia, có cha mẹ công danh hiển hách, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, dù bận rộn nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời cho cậu, những người khác trong nhà thì dốc sức bảo vệ, che đậy dư luận .....
Dù không sở hữu pháp thuật, nhưng lại có thể gặp được người dạy cho mình về thứ gọi là " Thiết Khí. "
Sống giữa tranh cãi và sự phản đối của tất cả, mà trùng hợp vào được một lớp học có những nhân vật chẳng buồn quan tâm tới mình.
Hết thảy đều là may mắn.
- À, thế thì cậu xứng đáng vào được học viện này rồi.
- Hả ?
Xử Nữ vẫn có thái độ thản nhiên như vậy, dõng dạc đường hoàng nói: " Không cần biết những người khác thế nào, nhưng trong khái niệm tâm linh của tôi thì may mắn chính là một loại sức mạnh, đến nỗi có thể thay đổi cả lịch sử đấy. "
- .....
- Nghe thì có vẻ bất công khi một bên thì cố gắng, một phía thì ăn may, nhưng mà không ai có thể phủ nhận được, tất cả rồi sẽ cần đến sự may mắn của 1 ai đó. Trong việc phát hiện ra năng lực của Bestie 2 chẳng hạn, quyển sổ của người lính đó được chôn dưới đất mà không ai phát hiện là một may mắn, vị trinh sát kia tìm ra nó cũng là một loại may mắn, những đồng đội xung quanh có thể ghen tị " Tại sao đó không phải là mình ", nhưng mà, rất rất nhiều người đang sống trên thế giới này lại chỉ cần " phát hiện ra quyển sổ đó ", chứ không quan tâm ai là đã tìm thấy.
Ma Kết tiếp tục im lặng, ý bảo cô nói tiếp
- Vả lại, Thế giới không bao giờ tuỳ tiện ban phát lợi lộc cho ai, quyển sổ đó được chôn lại, nhưng người lính ghi chép nó thì đã chết. Trinh sát may mắn tìm ra được nó, nhận khen thưởng thì phải đổi lấy sự ghen tị của đồng đội xung quanh. Cậu cũng thế, cậu nói mình may mắn thì cũng phải đối diện với sự phản đối của dư luận và dị nghị, ngay trong môi trường học tập của mình. Cái gì cũng có cái giá, vậy nên đừng lo đến những điều xung quanh.
- Đúng là dân huyền học có khác, nghe thuyết phục nhỉ, cô dùng giọng văn này lừa đảo bao nhiêu người rồi ?
- Không cần cố gắng chọc tôi đâu, vì người quê mùa cuối cùng chỉ có cậu thôi Ma Kết. Người ta đang nói cảm động thì đừng làm tụt mood chứ.
- Tóm lại thì cô muốn nói tôi cũng có sức mạnh, đó là " may mắn " chứ gì ?
- ..... Hmn, không hẳn. Với kiểu đi ảo ma đó thì hẳn cậu cũng đã nỗ lực rèn luyện kỹ thuật thể chất rất nhiều, con 99 điểm lý thuyết đó là đủ để tôi bái cậu làm thánh rồi.
- Không phải tôi thánh đâu, do cô quá ngu hoá sinh thôi.
- ...... Nghe hơi tức nhưng đúng không thể phủ nhận được, nhận ra cái ngu dốt của mình cũng tính là 1 loại thông minh mà.
- Bao biện quá má.
- Này, tôi chỉ nói " Cậu xứng đáng vào được học viện này " thôi mà sao phản ứng đáng ghét thế ?
Ma Kết chống cằm cười cười, ánh mắt không rõ vui giận, nhưng cũng chẳng mang nét khẩu khí chọc tức người khác như mọi khi, nhìn có chút tinh ranh khó đoán: " Vậy cơ à ? "
- Điệu cười đó là thế nào ?
- Đoán xem ? Cô giỏi đoán lắm cơ mà ?
- .......
Ừm, đoán không ra .....
Mất liên hệ với vũ trụ rồi ?
Thiên Bình: Đợi tao thoát khỏi đống xích đi, cả 2 đứa chúng mày chết với tao.
- Đừng ở đây cãi nhau nữa !! Có chuyện xảy ra rồi !!
Một tiếng hét thất thanh bất chợt vang lên từ phía bên ngoài, làm cả 3 đang nấp giật mình, ban nãy mải nói chuyện, không biết cuộc tranh chấp này diễn biến đến đâu.
Người vừa hét lên đó là Cự Giải, dáng vẻ hớt hải, gương mặt trắng toát cùng điệu bộ nhíu mày đó khiến kẻ khác không tài nào liên tưởng được thông tin tốt đẹp.
- Lớp B có một người bị tấn công trong nhà ăn ! Hội đồng trường yêu cầu tất cả học sinh trở về phòng học không được ra ngoài. Bây giờ không phải lúc ký với không ký, trở về chỗ của các cậu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com