Chương 1: Đánh nhau cũng là một loại tài năng.
- Tám, chín, mười...
Trời đã vào đông, cái nắng mặt trời mới tháng mười còn ấm áp nay đã trở nên tẻ nhạt. Quàng trên vai chiếc khăn ấm, Song Ngư lẩm bẩm đếm mấy ngón tay, cuối cùng cũng có kết quả, cậu kêu lên:
- Mười sáu!
Mười sáu... một con số không hề nhỏ cho số lần chuyển trường của một học sinh cấp ba.
Thông thường, một học sinh chuyển trường nhiều đa phần là vì bố mẹ chuyển công tác, riêng Song Ngư thì vấn đề lại nằm ở chính cậu. Lần nào cũng vậy, cứ hễ chuyển đến trường mới là Song Ngư đều cố tỏ ra hòa đồng với bạn bè, nhưng không biết vì cớ gì, bọn người kia cứ chèn ép cậu để rồi cuối cùng Song Ngư phải cuốn gối ra đi. Nhiều lần như thế, bố mẹ cậu hết sức đau đầu, tuy nhiên sau đó họ cũng lẳng lặng kiếm nơi học cho con.
Song, nói vậy không có nghĩa bố mẹ để Song Ngư thích làm gì thì làm. Hôm nay, trước khi tiễn cậu ra cửa, bố cậu đã trợn trừng mắt mà cảnh cáo thế này:
"Mày mà bị bắt thôi học một lần nữa thì đừng vác mặt về nhà."
Nghe thế, có đứa trẻ nào không sợ?
Ờ, nhưng là ai khác chứ chẳng phải Song Ngư.
Két!
Chiếc xe bốn bánh như đòn bánh tét di động chợt thắng cái két. Theo quán tính, trán Song Ngư đập lên ghế trước, cùng lúc có cảm giác trên đầu mình đang có hàng chục vì sao bay lòng vòng.
- Tới rồi!
Tiếng bác tài vọng đến tai Song Ngư khiến cậu bừng tỉnh. Đưa tay xoa lấy xoa để trán mình, Song Ngư phóng mắt ra ngoài cửa sổ, lập tức, màu lá in sâu vào đôi võng mạc cậu. Ấy là màu của quả núi sừng sững bên kia đường. Đâu đó vọng tới tiếng vỗ cánh của bọn chim chóc nghe hoang vu cùng cực. Dĩ nhiên, nhìn kiểu gì đây cũng không phải trường học.
- Bác ơi, hình như bác nhầm rồi. Ở đây có cái trường nào đâu. - Song Ngư cười gượng, tay ôm khư khư chiếc ba lô rách tươm.
- Nhầm thế nào mà nhầm. Nhìn lên núi thử coi.
Song Ngư nheo mày, cái xe này đã cũ kỹ ọp ẹp chạy chậm mà cả tài xế cũng chẳng thân thiện tí nào. Cậu chuyển tầm nhìn lên cao. Lấp ló sau mấy nhành cây, mái ngói vàng xuộm dần hiện ra.
Đùa à? Thế quái nào mà trường học lại ở đó?!
"Bố ơi, bố ghét con tới mức tống con lên núi mới chịu sao?"
Chào tạm biệt chỗ ngồi thân thương đã đồng hành cùng mình suốt ba mươi phút, Song Ngư bước xuống xe mà không ngừng chửi rủa. Tốn thêm hai chục phút leo mấy bậc thang, chiếc bảng xập xệ đề "Trường trung học phổ thông Hoàng Đạo" cũng hiện ra trước mắt Song Ngư. Đúng là không khác so với tưởng tượng của cậu lắm - một ngôi trường xập xệ chẳng ma nào thèm học.
Lúc ấy, Song Ngư nào có biết, tưởng tượng của cậu còn thua kém chán so với hiện thực, đến mức một kẻ hiếm khi ngạc nhiên như cậu cũng phải mở tròn mắt.
*
- Thằng chó, đứng lại!
- Khùng hay sao mà đứng lại!
Từ trên tầng hai, một bóng người bỗng lao vụt ra ngoài cửa sổ, theo đó, tiếng kính vỡ vang lên loảng xoảng đến chói tai.
Gãy chân? Máu phụt ra?
Thách tìm được cái nào trong số đó đấy.
Bóng người hạ đúng ngay tầm của cái cây gần đó rồi đáp xuống sân nhẹ tênh. Song Ngư vô thức đứng đực mặt ra. Quỷ quái gì đây? Phải chăng ở đây có đoàn quay phim?
Vội vỗ má hai cái, Song Ngư tiến thẳng vào trường, đứng đây thêm chút nữa không khéo chuyện đó sẽ lặp lại mất.
Theo Song Ngư đánh giá thì Hoàng Đạo cũng khá rộng nhưng vật chất tồi tàn không kể nổi. Vách tường bị nứt, những hình vẽ phun bằng sơn có ở khắp nơi, kính cửa sổ thì dường như chẳng còn cái nào nguyên vẹn. Học sinh mặc đồng phục lôi thôi, mặt mũi ai trông cũng bặm trợn, có đứa còn sở hữu một vết sẹo dài bên mắt... Song Ngư tự hỏi, trường này đào tạo xã hội đen à?
Thôi thì tạm gác qua chuyện đó, quan trọng là phòng giáo viên ở đâu. Là một người đã quá quen với việc chuyển trường, Song Ngư biết mình cần phải dựa dẫm vào thầy cô để biết vị trí lớp - cũng là chốn dung thân sắp tới. Nhưng mà giờ, ngay cả phòng giáo viên cậu cũng không biết. Hẳn đây là một khởi đầu không tốt...
Song Ngư không chịu thua, cậu vớ đại một học sinh trên hành lang.
- À ừm, ông ơi! Tui là học sinh mới, cho hỏi phòng giáo viên ở đâu vậy?
Chàng trai bị Song Ngư nắm lấy tay áo liền ngoái lại rồi ngây người ra. Phải một lúc sau, cậu ta mới đẩy gọng kính cận lên mà nở một nụ cười hớn hở.
- Học sinh mới? Mày học lớp 11B đúng không?
- Ừ...
- Chúng ta cùng lớp đấy. - Chàng trai cười tươi rói làm lộ chiếc răng khểnh xinh xắn. - Để tao dắt mày về lớp cho. Giờ đang là nghỉ trưa nên mày cứ thong thả.
- Cám ơn, vậy phiền ông.
- Mày tên gì?
Bị cách nói chuyện của cậu ta lây nhiễm, Song Ngư bắt đầu đổi cách xưng hô:
- Tao là Song Ngư.
- Tao cũng là Song, nhưng là Song Tử.
Vừa đối đáp, Song Ngư vừa bước bên cạnh Song Tử. Song Tử có dáng người cao nhưng hơi gầy, mái tóc nhuộm đỏ dài qua mắt của cậu ta trông không ăn nhập chút nào so với chiếc kính cận tròn vo sáng lóa. Song, lại rất ăn nhập với chiếc khuyên hình thánh giá bên tai phải cậu. Điểm Song Ngư để ý nhất là bầu không khí mà Song Tử tỏa ra không giống những kẻ Song Ngư đã thấy quanh trường. Nói sao nhỉ? Cậu ta thân thiện và có chút gì đó sôi nổi.
- Xin lỗi tao hơi nhiều chuyện, nhưng sao mày lại chuyển đến đây học thế?
Trước câu hỏi của Song Tử, Song Ngư không đáp ngay mà hỏi ngược lại:
- Sao mày hỏi vậy?
- Ừ thì trời cũng vào đông rồi, đâu ai chuyển trường vào thời điểm này.
Song Ngư gật gù, thản nhiên nói:
- Tao bị đuổi học.
Song Tử chợt im lặng. Thấy vậy, Song Ngư bèn thắc mắc:
- Sao đấy?
Lắc nhẹ đầu, Song Tử tiếp tục cười:
- Không, tao chỉ nghĩ quả nhiên là vậy. Chứ sao một học sinh bình thường lại học ở đây được.
- Bộ ở đây có gì khác thường sao?
- Rất khác thường là khác! - Song Tử trả lời tắp lự. - Ở đây tập hợp toàn lũ du côn.
Vậy là Song Ngư đã đoán đúng. Mà không, nhìn khung cảnh quanh trường cũng đủ biết rõ tường tận rồi, đâu cần động não gì nhiều.
- Chưa hết đâu, ở đây đánh nhau cũng xem là một loại tài năng đấy. Ai cũng lùng bùng lên tranh hạng, thách đấu nhau các thứ.
Đột nhiên tỏ ra phấn khởi, Song Tử bắt đầu phổ cập kiến thức cho ma mới Song Ngư.
- Ngày xưa trường tuy nát nhưng cũng không đến nỗi như giờ. Một năm trước, đùng cái có một quả thiên thạch rơi xuống...
- Khoan đã! Mày đang kể chuyện siêu nhiên đấy à?
- Tao nói thật đấy. Rơi đùng một cái, làm dấy lên cuộc chiến kéo dài cho đến giờ.
- Hấp dẫn dữ.
Song Ngư cười lấy lệ, nghĩ chắc Song Tử chỉ tỏ ra hài hước. Nhưng, cậu cũng để Song Tử nói tiếp vì không nỡ làm cậu chàng cụt hứng. Thế mà những gì Song Ngư nghe được chỉ là một câu lấp lửng.
- Ngoài ra, ở đây có một bọn mà mày nên cẩn thận...
Song Ngư đang lơ đãng nhìn dưới đất, chậm rãi ngước đầu lên.
Đi ngược dòng so với hai người là một thiếu niên ngồi xe lăn. Cùng gương mặt hốc hác xanh xao như vừa thoát khỏi tay tử thần, anh ta quét đôi mắt màu bạc qua Song Tử và Song Ngư. Rồi chẳng rõ tại sao, anh lại cười. Cái cười phớt thu hút kỳ lạ, dù rằng không có gì gọi là tươi tắn như Song Tử, anh ta vẫn tạo cảm giác xua đi cái rét của mùa đông.
- Thấy cậu ta chứ?
Sau khi chàng trai đã đi được một đoạn cùng chiếc xe lăn của mình, Song Tử lập tức bắt chuyện. Sóng bước bên cạnh, Song Ngư gật đầu. Cậu có đui đâu mà không thấy.
- Đó là Thiên Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ Mỹ thuật. - Song Tử giới thiệu. - Nghe đồn ghê lắm.
- Ghê? - Song Ngư lặp lại lời Song Tử. Đúng là trông Thiên Bình bệnh tật thật, nhưng dùng từ "ghê" thì có hơi quá.
- Tao được nghe kể thế này, hồi hôm trước Thiên Bình đang ngồi vẽ, có con ruồi bay tới bay lui trước mặt nó hoài, nó tức, nó đứng phắt dậy, bẽ gãy luôn cây bút chì.
- ...
Song Ngư im lặng, tập trung đầu óc, cố lưu thông tin đồn của Song Tử.
- À rồi. Nhưng đó cũng chỉ là cây bút chì thôi mà. Hay ý mày là cơ thể đó lại có thể bẽ gãy cây bút?
Song Tử lắc đầu:
- Không, không. Mày đoán đúng là cơ thể Thiên Bình có vấn đề. Nhưng trọng điểm là khi nó đứng dậy kìa. Chân nó giẫm lên nền gạch có một xíu mà thủng luôn một lỗ.
Song Ngư có cảm giác hai con mắt mình vừa rớt xuống đất. Sau đó, cậu bình tĩnh phân tích kĩ càng.
- Từ từ... Không phải cậu ta đi xe lăn sao? Làm thế nào mà đứng được?
- Uầy, tao cũng không biết nữa.
Thấy Song Tử nhún vai trả lời thế, Song Ngư cười khì.
Có lẽ là bịa đặt. Chắc do bọn học sinh thấy Thiên Bình khác biệt thành thử thêu dệt tin đồn hư cấu cho xôm, ở trường cũ, Song Ngư gặp hoài mấy câu chuyện kiểu vậy.
Do mải mê trôi vào dòng suy nghĩ, Song Ngư không hề hay biết Song Tử từ lúc nào đã đứng yên như pho tượng lần nữa, vô tình làm Song Ngư va thẳng vào lưng cậu ta.
- Sao lại dừng nữa? - Có chút bực dọc vì đây là lần thứ hai đầu mình "gặp tai nạn", Song Ngư phàn nàn.
Cứng nhắc quay người đối diện với cậu, Song Tử cười. Tuy không thể thấy rõ biểu cảm của cậu ta bởi chiếc mắt kính quá to chình ình giữa mặt, nhưng Song Ngư cho rằng cử chỉ cậu ta lúc này có gì đó rất gượng gạo.
- Hôm nay mày ra đường không đốt phong lông à?
Song Ngư nhướng mày khó hiểu, cậu đánh mắt ra phía sau Song Tử. Cách cả hai một khoảng, một lũ cao to, mặt mũi hung tợn đứng chặn cả lối đi. Lá cây xào xạc ngoài sân, Song Ngư dường như có thể nghe tiếng gió rít của trời đông bên tai.
- Mày là học sinh mới phải không? - Một trong số bọn đó lên tiếng, tay hắn cầm cây gậy bóng chày lấm lem đầy vết bẩn.
Song Ngư lập tức gật đầu theo phản xạ. Cậu chẳng hiểu vì sao lại có sự xuất hiện của bọn người này, nhưng cậu đủ thông minh để hiểu mình đã lại vướng vào rắc rối.
Song Ngư lúc ấy nào có hay, cuộc sống của cậu sẽ còn bị xáo trộn dài dài tại ngôi trường này.
- Quyết định của mày là gì? - Cũng là tên nọ lên tiếng.
Song Ngư đứng như trời trồng, ngớ ngớ ngơ ngơ:
- Quyết định?
Cậu thật tình không hiểu câu hỏi, nhưng qua tai bọn người kia thì khác. Nghe Song Ngư đáp thế, đầu bọn chúng chỉ đinh ninh là tên này xấc xược, thách đấu với chúng.
- Nếu mày thích thì tao chiều.
- Thích? Tui có nói thích gì đâu...
Bốp!
Song Ngư chưa kịp dứt câu, Song Tử đứng trước cậu đã bị tên to con kia đấm bay qua một bên.
Đôi ngươi co rút lại chỉ còn là một đốm nhỏ, Song Ngư đứng bất động. Mặc kệ cậu ra sao, một tên khác lao đến quật cây gậy bóng chày vào bụng Song Ngư khiến cậu quỳ sụp xuống sàn.
Cái quái gì đang xảy ra thế?
Trong khi Song Ngư hoang mang, bọn người kia đã lại cho cậu thêm một cú đấm. Thêm một cú đá, lại thêm một cú,... Cơn đau sớm ập đến, hai mắt Song Ngư nhanh chóng hoa lên, tuy vậy, tầm nhìn cậu vẫn hướng về phía Song Tử. Ở bên kia, cậu bạn gầy gò đang co cụm cả người khi bị ba tên hội đồng.
Tách!
Máu mũi bật ra, rơi xuống sàn tạo thành một âm thanh lắng đọng. Song Ngư lờ đi, kể cả đó là máu của chính cậu. Mắt cậu cứ dán chặt vào ba tên bao vây Song Tử.
- Dừng... - Miệng cậu vô thức run rẩy. - Dừng lại!
Kéo áo Song Ngư lên, tên côn đồ cười cợt rồi đấm một cái vào má cậu làm cậu chao đảo, ngã xuống sàn.
- Mày nói gì cơ? - Hắn nạt lớn.
Song Ngư tiếp tục thều thào:
- Dừng lại. Đừng đánh nữa...
Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa...
Đừng đánh... Song Tử nữa!
Bụng quặn thắt đến khó thở, Song Ngư co người, cậu đưa hai tay ôm đầu.
- Nếu không...
Bốp!
Chẳng để Song Ngư thốt hết câu, một cây gậy bóng chày từ đâu vụt đến, đập mạnh vào sau gáy cậu, mạnh đến mức đầu cậu phải nứt toạt ra một đường.
- Thôi lải nhải đi! Mày nghĩ mày đang trong tình cảnh nào vậy hả?
Bỏ ngoài tai lời của hắn, Song Ngư lầm bầm trong họng, ánh mắt cậu bỗng mất đi điểm tựa và trở nên vô hồn.
- Nếu không... Tao sẽ nổi điên đấy.
***
Trong căn phòng xa hoa khác hẳn vật chất tàn tạ của ngôi trường, một chàng trai ngồi vắt chéo chân, ngã lưng ra sau ghế. Tay trái cầm xấp giấy, tay phải quàng qua vai một cô gái, chốc chốc hắn lại mỉm cười.
Hai tay không chút ngại ngùng ôm lấy người hắn, cô gái không kìm được tò mò, hỏi:
- Anh xem gì mà vui vậy, Sư Tử?
- Sơ yếu lí lịch. - Hắn cất tiếng trả lời với chất giọng trầm trầm của một thiếu niên đã vỡ giọng.
- Sơ yếu lí lịch?
Quái lạ, hồ sơ của học sinh thì có gì vui mà cười? Cô rướn người, cố đọc những gì viết trên ấy. Là thông tin của một học sinh tên Song Ngư.
"Song Ngư.
Giới tính: Nam.
Tuổi: 17.
Chính thức bị thôi học lần thứ 16 do tham gia trực tiếp vào ẩu đả của bắt nạt học đường."
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com