Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25. Trở về trường

Vài ngày sau đó thì chuyến du lịch nghỉ dưỡng 2 tuần tại thiên đường Maldives của lớp 10A3 cũng đã kết thúc, họ quay về và mọi thứ trở lại bình thường dù khá nuối tiếc. Sau khi về lại trường, mọi người quay về ký túc xá dọn đồ và nghỉ ngơi và đặc biệt danh tiếng của lớp 10A3 càng được lan rộng sau chiến thắng tại cuộc thi Berthary.

Tại phòng hội học sinh...

Ly Mạch, chuyến đi vừa rồi của lớp 10A3 thế nào?” – Vĩnh Thụy hỏi khi gặp Ly Mạch.

Mọi thứ đều ổn.” – Ly Mạch đáp

À, tôi còn chưa cảm ơn cô vì chuyện lần trước....” – Vĩnh Thụy ôn nhu nhìn cô.

Không có gì. Mà sắc mặt anh không được tốt lắm. Tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi thêm.” – Ly Mạch quan tâm 

Tôi không sao. Chắc do gần đây tôi suy nghĩ hơi nhiều.” – Vĩnh Thụy nói, mặt ủ rủ buồn bã...

Sắp tới sẽ có nhiều đề án được đưa ra về các hoạt động sinh hoạt cho học sinh cũng như kỳ thi giữa học kỳ cho các khối. Đây là những tài liệu liên quan, cô mang về tham khảo rồi vài ngày sau chúng ta sẽ có những buổi trao đổi với các giáo viên trường. À mà cô mới đi về, cứ nghỉ ngơi trước rồi từ từ xem cũng được.” – Vĩnh Thụy nói tiếp. Sau khi nhận sắp tài liệu từ Vĩnh Thụy, Ly Mạch cũng rời đi. Vĩnh Thụy thì lại tiếu tục trầm ngâm với những suy tư của anh.

Sau một hồi lâu, Vĩnh Thụy cũng rời khỏi phòng hội, khi đi đến hành lang anh vô tình gặp Kỳ Phong đang đi ngược hướng lại, nhìn thấy cậu thì anh dừng bước. Họ đối mặt với nhau, đột nhiên Kỳ Phong tỏ vẻ giận dữ khi nhìn thấy anh, cậu nhìn Vĩnh Thụy với ánh mắt đầy căm phẫn. 

Vẫn thái độ đó. Cậu chẳng thay đổi gì.” – Vĩnh Thụy cất tiếng sau một hồi im lặng

Muốn gây sự à?” – Kỳ Phong bực bội đáp.

Tôi không như cậu.” – Vĩnh Thụy điềm tĩnh nói và anh đi tới ngang qua mặt Kỳ Phong.

Quỳnh Nghi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.” – Vĩnh Thụy nói thầm. Kỳ Phong liền tóm lấy cổ áo của anh.

Anh....đừng bao giờ nhắc tên cô ấy trước mặt tôi!” – Kỳ Phong giận dữ nói

Lương tâm cắn rứt sao? Hay vì cậu không đủ tư cách.” – Vĩnh Thụy nói xong, Kỳ Phong bỗng lắng lại cùng sự u uất, buồn bã, cậu chỉ đứng và gục mặt rồi từ từ buông cổ áo của Vĩnh Thụy ra. Vĩnh Thụy nhìn rồi bỏ đi.

Còn Kỳ Phong sau một hồi chết lặng, cậu tức điên lên và như không kiểm soát đấm liên tục vào bức tường trước mặt đến nỗi tay cậu rướm máu. Cậu phẫn nộ tột cùng nhưng là vì đang tự trách hận bản thân mình, cậu ngã khụy xuống, ngồi tựa vào tường.

Một lúc sau, Kỳ Phong rời khỏi đó, cậu đi loanh quanh với thái độ vô cảm và thẩn thờ, lê từng bước nặng nề, mặc cho tay mình vẫn còn đang rỉ máu, đúng lúc này...

Kỳ Phong! Cậu đi đâu....Chuyện gì vậy!? Sao tay cậu lại bị thương!?” – Diệp Y vô tình trông thấy Kỳ Phong đi ngang qua nên hỏi, cô hoang mang và lo lắng khi thấy tay cậu chảy máu. Kỳ Phong không trả lời mà tiếp tục bước đi.

Này! Hay để tôi đưa cậu lên phòng y tế nha!” – Diệp Y nói 

Phiền quá! Tránh ra đi!” – Kỳ Phong hằn hộc

Hãy để tôi giúp cậu một lần được không?” – Diệp Y lắng giọng. Thấy Kỳ Phong đã dừng bước, cô cũng chạy lại rồi họ cùng đi đến phòng y tế. Vì do ngày nghỉ nên không có bác sĩ, Diệp Y phải tự thân băng vết thương cho Kỳ Phong nhưng do chưa từng làm nên tay chân cô rất vụng về.

Có đau không...xin lỗi nha! Tôi chưa băng bó cho ai bao giờ.” – Diệp Y ngượng ngùng. Kỳ Phong vẫn không biểu cảm gì, Diệp Y nhìn lên ánh mắt vô hồn của cậu lúc này, cô cảm thấu được nỗi buồn ẩn sau đó.

Xong rồi! Mà...có chuyện gì với cậu vậy...tại sao cậu lại..” – Diệp Y ấp úng nhưng chưa kịp ngắt câu thì Kỳ Phong đã đứng dậy và bỏ ra ngoài. Diệp Y trông theo, cô cũng trở nên hụt hẫng trước sự thờ ơ của Kỳ Phong.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cùng lúc đó....

Chi Lan! Em làm gì mà hối hả vậy?” – Diệp Thần hỏi khi thấy Chi Lan đang vội vàng chạy qua

Em tìm chị hai. Anh có thấy chị em không?” – Chi Lan nói

Anh không rõ nữa. Nhưng mà có chuyện gì làm em phải hấp tấp đi tìm Chi Lăng giờ này?” – Diệp Thần quan tâm

Em...mới soạn lại bài để chuẩn bị cho ngày mai...nhưng mà lại thấy có nhiều bài chưa làm, còn khó nữa nên em đi tìm chị hai để hỏi.” – Chi Lan lúng túng

Vậy sao, nếu em gấp vậy hay để anh giúp cho.” – Diệp Thần ôn hòa

Được sao ạ....vậy em cảm ơn anh trước nha...” – Chi Lan ngượng ngùng, nói xong cô cùng Diệp Thần đi đến thư viện.

Ngày hôm sau, mọi người ai nấy hào hứng vì đã quay lại trường và bắt đầu ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ dưỡng ngắn hạn, nhưng cũng không kém phần lo lắng vì kỳ thi đã cận kề và tại lớp 10A3....

Chào buổi sáng các em.” – Thầy An bước vào.

Thầy rất vui khi thấy các em hôm nay ai cũng tràn trề năng lượng, dù chúng ta mới quay về từ kỳ nghỉ ngày hôm qua.” – Thầy An nói tiếp

Hay là cuối năm lớp mình tổ chức đi du lịch nữa nha thầy!” – Tuấn Khải hăng hái đề nghị

Tất nhiên là được. Nhưng gác lại chuyện đó thì như các em đã biết là kỳ thi giữa kỳ đã cận kề, để các em có thể ôn tập và chuẩn bị tốt hơn, thầy có một đề nghị là chúng ta sẽ chia ra từng cặp 2 người, cùng nhau học. Các em có ý kiến gì không.” – Thầy An nói

Thầy ơi, sao mình không chia ra từng nhóm mà lại là từng cặp ạ” – Chi Lan hỏi

Hai người thì hiệu quả sẽ gấp đôi nhưng nhiều người hơn thì sẽ phản tác dụng, chắc em hiểu ý thầy đúng không.” – Thầy An cười đáp

Vậy sẽ chia cặp thế nào vậy thầy?” – Gia Tuyền hỏi

Thầy đã phân chia xong rồi, giờ thầy sẽ viết lên bảng.” – Thầy An nói xong, thầy bắt đầu đứng dậy viết và từng tên xuất hiện trên bảng là sự ngỡ ngàng và hoang mang hiện rõ trên mặt từng học viên.

Rồi, từ giờ các em sẽ ôn thi với người bạn của mình như vậy nha. Ai có ý kiến gì không?” – Thầy An hỏi. Thấy các học sinh đều yên lặng, thầy cũng không nói gì thêm mà bắt đầu tiết học mới.

"Mình sẽ học chung với Diệp Thần sao...." - Chi Lan lẩm bẩm và thoáng nhìn qua chỗ của Diệp Thần, cô ngượng ngùng đỏ mặt.

"Em sao vậy?" - Chi Lăng quan tâm

"À...dạ...em không sao." - Chi Lan bối rối. Ngoài ra những người còn lại cùng có nhiều biểu cảm không kém gì. 

"Không phải chứ...học với bà chằn đó sao." - Tuấn Khải hoang mang khi được xếp với Diệp Y. Còn về phần Diệp Y thì cô cứ không ngừng nhìn xuống chỗ Kỳ Phong và tỏ thái độ không được vui khi biết cậu ta được xếp với Tuyết Nhàn... 

"Tiết học đến đây kết thúc, các em nhớ soạn bài cho ngày mai và nếu được thì các em có thể bắt đầu ôn và học cùng người bạn của mình. Thầy chào lớp." - Nói rồi thầy An rời đi.

"Ê hôm nay xong sớm, đi chơi bóng rổ không?" - Tuấn Khải đề nghị 

"Được đó, cũng lâu rồi không chơi." - Hạo Thiên hăng hái đồng tình

"Xin lỗi nha! Tôi bận học rồi, mấy chú đi vui vẻ." - Gia Tuyền còn vui vẻ hơn, nói xong cậu nhanh chóng rời đi.

"Chuyện gì đang diễn ra với hắn... Sao hôm nay siêng năng bất ngờ vậy?" - Tuấn Khải nói

"Dễ hiểu mà, học chung với mỹ nhân, làm cậu ta không kìm được lòng." - Hạo Thiên nói 

"Thiên Kim...cô có chắc là muốn học chung với...." - Tuấn Khải đang nói thì không thấy Thiên Kim đâu

"Cô ấy đi lâu rồi, à không, mọi người đều đi hết lâu rồi, nhanh lên!" - Hạo Thiên nói. Rồi họ cùng trở về ký túc xá cất cặp và chạy thẳng đến sân bóng rổ. 

Tại ký túc xá, trong lúc Chi Lăng và Chi Lan đang cùng nhau quay về....

"Chi Lan! Em làm gì mà cứ cười thầm vậy, có chuyện gì vui lắm sao?" - Chi Lăng hỏi 

"Dạ...đâu...đâu có gì ạ." - Chi Lan lúng túng. Thấy khó hiểu vì cách hành xử của cô em gái nhưng đến khi Diệp Thần xuất hiện thì Chi Lăng đã được giải đáp.

"Diệp Thần, anh đi đâu vậy?" - Chi Lan hỏi

"Anh đi tìm em đây, em có rảnh không?" - Diệp Thần hỏi

"Dạ...em..em rảnh, mà có gì không anh?" - Chi Lan ngượng ngùng.

"Vậy lên thư viện học với anh nha!" - Diệp Thần nói

"...à...dạ..được. Em về phòng soạn cặp lại xíu, anh chờ nha!"- Chi Lan đỏ mặt xấu hổ vì cô đang nghĩ một điều khác, cô nhanh chóng kéo tay Chi Lăng đi.

"Chị hiểu vì sao em lại cười thầm lúc nãy rồi. Thì ra là vì...."- Chi Lăng chọc ghẹo

"Chị...này. Chọc em, em có cười vì nghĩ đến Diệp Thần đâu." - Chi Lan nói

"Ơ. Chị có nói em cười vì nghĩ đến cậu ấy đâu. Tự khai đó nha!" - Chi Lăng cười nói

"Aaa. Chị ăn hiếp em.."- Chi Lan giận dỗi

"Thôi thôi, chị xin lỗi. Tới phòng em rồi, nhanh nhanh lên, người ta đang đợi em kìa." - Chi Lăng vui vẻ nói rồi cô rời đi còn Chi Lan nhanh chóng vào phòng soạn cặp, xong cô hối hả chạy lên thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com