NiragixChishiya
Well, cái này là về cuộc sống của Niragi với Chishiya sau khi họ hẹn hò với nhau nhé, Kuzuryu để chap sau đi nha
Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con ngõ yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ tạo thành một khoảng ấm áp giữa buổi chiều lạnh. Chishiya Shuntaro ngồi nghiêng người, một tay chống cằm, ánh mắt lười nhác dõi ra ngoài khung cửa kính. Làn khói từ tách cà phê nóng bốc lên quấn lấy gương mặt trắng mịn, đôi mắt nâu xám khẽ khựng lại khi thấy bóng Niragi Suguru bước vào.
Niragi không hề vội, hắn bước tới như thể cả quán này chỉ tồn tại để dành cho mình. Áo khoác da hờ hững vắt qua vai, ánh mắt sắc và đầy tự tin lia một vòng trước khi dừng ở Chishiya. Hắn không chào, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện, dựa lưng ra sau như kẻ vừa chiếm lĩnh lãnh địa.
"Cậu đến sớm nhỉ," Niragi lên tiếng, giọng có chút trêu chọc, như thể việc đúng giờ của Chishiya là điều hiếm hoi.
"Chẳng qua tôi không muốn ngồi chờ người thích làm màu," Chishiya đáp gọn, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười chẳng rõ là mỉa mai hay hứng thú.
Người phục vụ mang tới cho Niragi ly espresso đậm đặc mà hắn gọi sẵn. Hắn nhấc ly lên, ánh mắt vẫn dính chặt vào Chishiya. "Thế này là hẹn hò à? Ngồi nhìn nhau và đâm chọt mấy câu?"
Chishiya khuấy nhẹ cà phê, mắt không rời khỏi gương mặt đối diện. "Tùy anh định nghĩa. Nếu là một buổi hẹn hò để xem ai chịu đựng ai lâu hơn thì... có lẽ đúng."
Bầu không khí giữa hai người lửng lơ, vừa như đối đầu vừa như kéo sát nhau lại. Niragi hơi nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, đưa mặt lại gần. "Cậu biết không, tôi không ghét kiểu lạnh lùng của cậu đâu. Thực ra... nó khiến tôi muốn phá hơn."
Chishiya vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt, nhưng tim cậu bất giác đập nhanh hơn một nhịp. "Thử xem. Nhưng đừng mong tôi sẽ dễ dàng để anh thắng."
Buổi hẹn kéo dài hơn dự định. Sau vài câu đấu khẩu, họ im lặng thưởng thức cà phê, thỉnh thoảng ánh mắt lại bắt gặp nhau, kéo theo một làn sóng căng thẳng âm ỉ. Bên ngoài, trời chuyển sang xám nhạt, gió mang theo mùi ẩm của sắp mưa. Niragi vươn tay lấy chiếc bật lửa trong túi, nhưng thay vì châm thuốc, hắn lười biếng xoay nó trong lòng bàn tay, ánh kim loại phản chiếu lên đôi mắt sắc bén.
"Lần sau," hắn nói khi cả hai đứng dậy rời quán, "tôi sẽ chọn chỗ đông người hơn. Để xem cậu còn giữ được cái vẻ điềm tĩnh này không."
Chishiya đút tay vào túi áo hoodie, liếc nhìn hắn qua khóe mắt. "Anh cứ thử. Nhưng đừng trách nếu anh là người bị chơi ngược."
Niragi bật cười, tiếng cười vang trong con ngõ nhỏ, còn Chishiya chỉ khẽ nhún vai, bước đi song song.
Lúc buổi hẹn gần kết thúc, trời bắt đầu lất phất mưa. Niragi bảo đưa Chishiya về, dù miệng còn cười cợt kiểu "sợ cậu trượt chân té chết rồi tôi bị nghi oan." Trên đường đi, hai người lượn ngang qua một cửa hàng sách lớn, ánh đèn bên trong hắt ra vàng ấm áp. Chishiya thoáng dừng lại trước tủ trưng bày sách y khoa mới ra mắt, ánh mắt cậu dù cố giữ vẻ hờ hững nhưng vẫn dừng lâu hơn bình thường.
Niragi tất nhiên không bỏ qua chi tiết đó. "Nhìn gì lâu thế?" hắn hỏi, giọng pha chút trêu chọc nhưng để ý rõ ràng. Không đợi Chishiya trả lời, hắn đã mở cửa bước vào.
Chishiya định bảo thôi, nhưng Niragi đã biến mất giữa dãy kệ, chỉ để lại tiếng bước chân và tiếng giấy sột soạt. Vài phút sau, hắn quay lại với một cuốn sách y khoa dày cộp, bìa còn mới tinh, kèm hóa đơn gấp gọn nhét giữa trang đầu. "Cầm lấy," hắn nói, giọng như thể vừa mua mấy thứ tầm thường, "coi như quà... để mai mốt cậu không chết đói vì ngu."
Chishiya nhìn cuốn sách rồi ngước lên, định buông lời mỉa, nhưng Niragi lại bất ngờ cúi xuống. Không phải nụ hôn sâu kiểu điện ảnh, mà chỉ là một cái chạm nhanh vào má, đủ để hơi ấm và mùi thuốc lá từ hắn lướt qua. "Đừng nghĩ nhiều," hắn lẩm bẩm, "tôi chỉ... thấy phiền nếu cậu bỏ mạng trước khi tôi chán chơi."
Chishiya nhướng mày, tay siết nhẹ cuốn sách. "Anh đúng là biết ngụy biện cho hành động tình cảm của mình."
Niragi phì cười, kéo cổ áo khoác lên, bước đi trước mà không quay lại. Nhưng Chishiya biết rõ rằng nếu hắn thực sự vô tâm, đã chẳng tốn công tìm đúng cuốn sách mình nhìn lâu nhất. Cậu khẽ cười một mình, bước nhanh hơn để đi song song với hắn, mặc cho Niragi cứ giả vờ như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Tối đó, mưa đã ngớt nhưng con đường vẫn còn loang loáng nước. Niragi tự nhiên giành quyền lái xe đưa Chishiya về, mặc kệ cậu nói "tự đi được." Xe lăn bánh qua những con phố thưa người, đèn đường phản chiếu ánh vàng mờ trên mặt nước, hắt lên kính chắn gió những vệt sáng nhạt.
Ban đầu, cả hai đều im lặng. Chishiya ngồi tựa lưng, tay ôm cuốn sách y khoa Niragi vừa mua, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang bên ngoài. Niragi thì một tay nắm vô lăng, một tay gác hờ lên cửa, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu như để chắc chắn Chishiya không ngủ gật.
Bất chợt, ở một khúc rẽ, hắn buông một câu:
"Giữ chặt vào, bảo bối."
Chishiya khựng hẳn lại, đôi mắt nâu xám quay sang nhìn hắn, ánh nhìn vừa bất ngờ vừa khó đoán. Khoảnh khắc im lặng ấy kéo dài đủ lâu để Niragi cảm thấy... sai sai. Hắn liếc nhanh sang, thấy khoé môi Chishiya hơi nhếch lên, nhưng không rõ là cười thật hay chỉ muốn chọc tức.
"Bảo bối?" Chishiya lặp lại, giọng lười biếng nhưng rõ ràng đang cố giữ một chút mỉa mai.
Niragi lập tức nhăn mặt, hắng giọng. "Nghe lầm đấy. Ý tôi là... giữ chặt vào, đồ phiền phức."
"À." Chishiya gật nhẹ, vẫn nhìn thẳng phía trước, song trong giọng nói lẫn ánh mắt đều như đang ghi nhớ từng chữ.
Hắn bỗng thấy nóng tai, dù trong xe máy lạnh vẫn đang chạy. "Cậu mà nhắc lại là tôi thả xuống giữa đường đấy," Niragi lầm bầm, giọng vừa dọa vừa tránh để lộ sự ngượng ngùng.
Chishiya không trả lời, chỉ chống cằm nhìn ra ngoài, nhưng khoé môi cậu cong lên rõ rệt hơn. Niragi càng lái càng thấy bực bội vô lý khi vừa muốn chối bỏ, vừa cảm giác như mình vừa tự đưa điểm yếu cho đối phương.
Đến khi dừng trước cửa nhà, Chishiya mở cửa xe, bước xuống, quay lại nói nhỏ: "Ngủ ngon nhé... tài xế của tôi"
Niragi suýt bật ra một câu chửi, nhưng chỉ kịp nhìn theo bóng cậu khuất vào trong. Hắn dựa lưng vào ghế, vò mạnh tóc, tự rủa mình vì lỡ miệng, rồi lại cười khẽ mà không rõ là tức hay là... vui.
------POV: Phản ứng của Niragi khi thấy Chishiya mặc quần áo của mình
Chiều hôm đó, trời âm u, gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ hé mở. Chishiya chẳng có việc gì làm, ngồi chán chê trên ghế rồi ánh mắt lại liếc sang đống quần áo vứt bừa của Niragi trong phòng. Cậu vốn không phải kiểu tò mò chuyện người khác, nhưng hôm nay... chỉ là muốn thử xem đồ của tên xã hội đen kia mặc lên người mình sẽ thế nào.
Cậu lôi ra một chiếc áo phông đen rộng thùng thình, mùi thuốc lá và nước giặt thoang thoảng. Mặc vào thì chẳng sao, nhưng đến lúc cậu kéo thử chiếc quần jeans của Niragi thì tình hình trở nên... khó nói. Quần vừa dài quá mức, vừa rộng đến nỗi chỉ cần thở mạnh là nó tụt xuống hông. Cậu thử kéo cao, nhưng dây thắt lưng thì không thấy đâu. Mỗi bước di chuyển là một lần cậu phải giữ chặt ở cạp, trông cực kỳ lúng túng.
Cậu vừa đang loay hoay tìm cách gập ống quần lại vừa tự hỏi không hiểu Niragi đi đứng kiểu gì mà mặc cái này không bị rớt giữa đường. Đúng lúc đó, tiếng cửa mở đánh "cạch" một cái. Niragi bước vào, áo khoác da còn vương vài vệt bụi, mép môi dính chút máu khô, rõ ràng vừa đi "xử lý" ai đó xong.
Hắn sững lại đúng một giây khi thấy cảnh trước mặt: Chishiya mặc áo mình, quần thì vừa dài vừa tụt, tay còn giữ cạp quần như sợ nó rơi. Một bên lông mày của Niragi nhướn lên, khoé miệng cong thành nụ cười đầy ẩn ý.
"Ồ..." hắn kéo dài giọng, khép cửa lại, "đây là... tôi bỏ lỡ loại trò vui gì thế này?"
Chishiya liếc qua, vẻ mặt dửng dưng nhưng tai lại hơi nóng lên. "Rảnh thì thử thôi. Quần anh lỏng quá."
Niragi bật cười, tiến lại gần. "Lỏng hả? Thế để tôi... chỉnh cho vừa nhé?" Hắn cúi xuống, bàn tay to thản nhiên kéo quần lên, ghì dây lưng lại như thể đang cột con mồi vào bẫy.
Cậu lùi một bước, nhưng hắn đã áp sát, mùi mồ hôi, mùi thuốc súng lẫn mùi máu khô từ hắn bao trùm lấy. "Trông hợp phết đấy," Niragi nói khẽ, mắt lấp lánh như đang nghĩ ra thứ gì đó nguy hiểm. "Nhưng nếu cậu mặc thế này ra ngoài, người ta sẽ tưởng cậu vừa... ngủ dậy ở nhà tôi mất."
Niragi vừa kéo quần lại khỏi tay Chishiya thì chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn bỗng ghì lấy cổ cậu, áp môi xuống. Ban đầu là một nụ hôn nhanh kiểu trêu chọc, nhưng chỉ sau một nhịp tim, hắn đã siết mạnh hơn, hôn sâu đến mức như muốn lấy hết hơi của đối phương. Mùi thuốc lá, vị kim loại lẫn chút ngọt của cà phê từ môi Chishiya hòa vào nhau, làm hắn càng không muốn buông.
Chishiya lúc đầu chỉ đứng im, nhưng rồi bàn tay vô thức nắm vào vạt áo Niragi, hơi thở bắt đầu rối loạn. Áo phông rộng thùng thình và chiếc quần dài đến buồn cười kia càng khiến cậu trông nhỏ hơn, mềm mại hơn trong tay hắn. Mỗi lần Chishiya khẽ đẩy ra, Niragi lại cúi xuống ép sát hơn, như thể đang cố đánh dấu lãnh thổ.
Khi cuối cùng buộc phải dừng lại để lấy hơi, Niragi vẫn giữ trán mình chạm trán cậu, mắt nheo lại, nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt ấy. "Trông cậu lúc này... dễ thương chết đi được," hắn khẽ cười, giọng khàn hẳn. "Lại còn mặc đồ của tôi nữa... biết tôi muốn làm gì không?"
Chishiya hơi quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ lên đã tố cáo tất cả. "Đoán là thứ chẳng văn minh gì."
Niragi bật cười, nhưng trong mắt ánh lên tia nguy hiểm quen thuộc. "Văn minh thì tôi không giỏi... nhưng đè cậu ra thì tôi làm được ngay."
Hắn buông tay ra một chút, nhưng ánh nhìn vẫn quấn lấy Chishiya như sợi dây vô hình. Cậu khẽ lách qua hắn để bước ra ngoài, song từng bước đi đều bị cảm giác nóng bỏng ấy đuổi theo, khiến cậu phải giả vờ như mình chẳng bị ảnh hưởng gì dù thật ra tim vẫn còn đập nhanh như khi môi hắn vừa rời khỏi môi mình.
_:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com