Tập 17
Niragi nhướng mày khi nghe lời nhắc nhở của Chishiya, nhưng hắn chỉ mỉm cười một cách lười biếng, không tỏ ra bận tâm lắm. Dù hắn đã quen với những câu đùa kiểu như vậy từ Chishiya, nhưng lần này, hắn lại không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn chỉ nhún vai, đưa tay lên vuốt tóc một cách không tự giác, như thể cố gắng giữ lại một chút gì đó của vẻ ngoài "ngầu" mà hắn luôn tự hào.
Chishiya nhìn hắn một lúc, rồi lại thở dài, không nói gì thêm. Cậu ta chỉ chép miệng và đứng dậy, lấy chén đĩa để vào bồn rửa, mặc dù cậu không thực sự muốn dọn dẹp gì cả. Nhưng nhìn Niragi chẳng có vẻ gì là sẽ làm việc đó, cậu đành tự tay làm.
"Thật không hiểu nổi mày," Chishiya lẩm bẩm, giọng có chút bực bội nhưng không thiếu phần trêu chọc.
Niragi nhìn cậu ta, ánh mắt vẫn tràn đầy sự lười biếng. "Cứ để tao, mày cứ lo chuyện của mày đi." Hắn liếc qua Chishiya một cách bất cần, rồi lại quay sang nhìn cái tủ lạnh, dường như đang tìm thêm thứ gì đó để ăn.
Chishiya không quan tâm nhiều, quay lại với công việc của mình. Nhưng rồi cậu lại nhướn mày, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.
"Nói thật đi, mày có chịu gội đầu không hay để nó rụng thật?" Chishiya hỏi, giọng có phần giả vờ nghiêm túc, nhưng lại lộ rõ sự châm chọc trong đó. "Tao không muốn phải cứu mày khỏi một cái đầu hói đâu."
Niragi chỉ bật cười nhẹ, nhưng không trả lời, hắn chỉ tiếp tục lục lọi trong tủ lạnh, dường như không quan tâm lắm đến những gì Chishiya nói.
Chishiya nhìn hắn một lúc rồi bật cười khẽ. "Mày đúng là khó đỡ."
Sau đó, cậu ta lại ngồi xuống bàn, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Cảm giác thoải mái, mặc dù kỳ lạ khi ngồi đây cùng một tên xã hội đen, nhưng có lẽ cũng không phải chuyện gì quá xa lạ. Họ vẫn cứ thế, trò chuyện ngắn ngủi, đôi lúc là những câu đùa vô nghĩa, đôi khi lại như thể chưa bao giờ có sự xa lạ giữa hai người.
"Mày vẫn chưa trả lời tao," Chishiya lại nhớ ra, ánh mắt hướng về Niragi khi thấy hắn vẫn đang loay hoay trong bếp. "Gội đầu đi."
Niragi liếc qua một lần nữa, rồi rốt cuộc mới cười khẽ, nhướng mày như thể đầu hàng. "Được rồi, được rồi. Gội thì gội, mày có cần phải làm như thế không?"
Chishiya mỉm cười, thấy mình đã hoàn thành một chiến thắng nho nhỏ trong ngày.
Chiều hôm đó, Chishiya đành phải tiễn tên xã hội đen này về hang ổ vì cậu ta còn bận cuộc hẹn với tên luật sư kia. Chishiya đứng ở cửa, tay đút trong túi, nhìn Niragi đang lững thững xách túi chuẩn bị rời đi. Dù không nói ra, nhưng cảm giác tiếc nuối nhỏ nhỏ cũng len lỏi trong cậu, mặc dù không ai trong cả hai thừa nhận điều đó.
"Đi rồi hả?" Chishiya hỏi, giọng có chút không mấy vui vẻ, nhưng lại không thiếu sự quan tâm. Cậu nhìn Niragi chuẩn bị ra ngoài, có một chút cảm giác như đang tạm biệt ai đó không phải chỉ vì một cuộc gặp đơn giản.
Niragi quay lại, ánh mắt lấp lánh như thể biết rõ Chishiya đang có chút vấn đề với việc này. "Ừ, tao phải về thôi." Hắn trả lời với vẻ lười biếng quen thuộc, nhưng có một chút gì đó không muốn rời đi. Hắn khẽ nhếch môi, thầm nghĩ rằng đây có thể là lần cuối họ gặp nhau hôm nay. Mặc dù cậu ta không nói nhiều, nhưng hình như lần này có gì đó khác biệt.
Chishiya lặng lẽ gật đầu, đôi mắt vẫn lạnh lùng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Niragi, cậu lại thấy có chút gì đó mềm mại. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, không thể xác định rõ. "Mày đi cẩn thận đấy. Không phải lúc nào cũng có người đứng đợi mày đâu."
Niragi ngừng lại, ngước nhìn Chishiya một chút. "Tao biết rồi. Cũng không phải mày hay ai đó sẽ lo lắng đâu." Hắn khẽ nở nụ cười mỉa mai, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó khiến Chishiya phải ngừng lại, như thể trong hắn có điều gì đó muốn nói nhưng lại không thể thốt ra.
"Mày không cần phải nói thế," Chishiya đáp lại, không quá nghiêm túc, nhưng cũng không hề thiếu phần thật lòng. "Cứ nhớ gội đầu như tao bảo đấy."
Niragi bật cười nhẹ, rồi giơ tay vẫy vẫy về phía Chishiya, một hành động gần như là một lời tạm biệt. "Được rồi, bác sĩ. Lần sau sẽ nhớ. Cảm ơn vì mọi thứ hôm nay." Hắn không nói thêm gì, chỉ lững thững bước ra ngoài, mang theo một chút cảm giác tiếc nuối, nhưng cũng là sự chờ đợi cho lần gặp sau.
Chishiya đứng đó một lát, theo dõi hắn cho đến khi hình bóng của Niragi khuất dần. Cậu mỉm cười nhẹ, một nụ cười nhỏ mà chỉ có chính cậu mới nhận ra. Sau đó, cậu quay lại với những việc của mình, không quên kiểm tra điện thoại.
"Giờ thì mình có thể đến gặp luật sư rồi..." Chishiya thầm nghĩ, rồi bước ra khỏi nhà, chuẩn bị cho cuộc hẹn tiếp theo.
--------------Bên phía Kuzuryu Keiichi lúc này...-----------
Vị luật sư đang ngồi trong văn phòng của mình, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên bàn làm việc đầy giấy tờ và tài liệu. Anh ta vừa kết thúc một cuộc gọi quan trọng, nhưng tâm trí lại không khỏi xao động khi nhớ đến cuộc trò chuyện với Chishiya tối qua. Hình ảnh của cậu bác sĩ trẻ, sự lạnh lùng pha lẫn tinh quái, khiến anh cảm thấy vừa tò mò vừa bị cuốn hút.
Anh nhấp một ngụm cà phê, rồi quay lại nhìn màn hình máy tính, nhưng tất cả những gì anh nghĩ về lúc này lại là Chishiya. Anh không thể phủ nhận rằng sự gặp gỡ của họ đã để lại một ấn tượng sâu đậm, một cảm giác khác biệt mà anh chưa từng có với bất kỳ ai khác.
Vị luật sư thở dài, lẩm bẩm với bản thân: "Cậu ta chắc chắn không phải loại người dễ tiếp cận." Dù vậy, anh ta vẫn cảm thấy có một sự kết nối nào đó, mặc dù rất mơ hồ, nhưng đủ để khiến anh tò mò muốn tìm hiểu thêm về cậu ta.
Bất ngờ, điện thoại của anh reo lên, màn hình hiển thị tên người gọi. Đó là Chishiya.
"À, đúng lúc..." Vị luật sư mỉm cười, tự nói với mình. Anh ta bắt máy ngay lập tức, giọng nói điềm tĩnh như mọi khi.
"Chishiya, sao rồi? Có chuyện gì không?"
Ở đầu dây bên kia, giọng của Chishiya vang lên, có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự tinh quái đặc trưng. "Tôi đang trên đường đến chỗ anh. Có chút việc cần thảo luận."
Vị luật sư nhướn mày, chút bất ngờ thoáng qua trong lòng. "Đến gặp tôi? Vậy là anh có chuyện muốn nói rồi sao?"
"Cũng có thể là vậy. Tôi nghĩ là anh sẽ không phiền nếu tôi ghé qua một chút." Chishiya trả lời với một chút nghịch ngợm trong giọng nói, nhưng cũng đầy tự tin.
Vị luật sư mỉm cười nhẹ, cảm giác hồi hộp bắt đầu lan tỏa trong anh. "Tôi không phiền đâu. Anh cứ đến đi, tôi đang đợi."
Sau đó, anh đặt điện thoại xuống và đứng dậy, chỉnh lại trang phục một chút. Dù không thể nói rõ vì sao, nhưng lần này, anh cảm thấy có một sự mong đợi lạ lùng trong không khí.
Vị luật sư nhìn ra cửa sổ văn phòng, nơi những tia sáng yếu ớt của buổi chiều đang dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm. Anh mím môi, cảm giác mong đợi càng rõ rệt hơn. Dù đã quen với những cuộc gặp gỡ trang trọng, không hiểu sao lần này, anh lại không thể giấu được sự hứng thú.
Chishiya, một người mà anh không thể nắm bắt được, một người khiến anh cảm thấy như có một trò chơi không lời mà họ đang tham gia. Dù anh không chắc chắn về mối quan hệ này, nhưng sự có mặt của Chishiya luôn mang lại một sự kích thích mới mẻ, khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn.
Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong văn phòng. Vị luật sư khẽ thở dài rồi đứng dậy, bước nhanh về phía cửa. Anh mở cửa ra và thấy Chishiya đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ tinh quái, như thể đang che giấu điều gì đó.
"Anh đến rồi đấy à." Vị luật sư nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nhưng bên trong có một chút gì đó không thể kiềm chế được.
Chishiya khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Vậy mà tôi cứ tưởng anh không đợi tôi đâu."
Vị luật sư lắc đầu, hơi mỉm cười một chút. "Dù sao, tôi luôn chào đón những cuộc gặp gỡ thú vị. Anh có vẻ đang có chuyện gì muốn nói với tôi?"
Chishiya không đáp ngay, mà bước vào phòng, quan sát xung quanh một chút. "Đúng là văn phòng của anh khá ngăn nắp đấy." Cậu ta nhận xét, mắt lướt qua những đống tài liệu và các kệ sách đầy ắp.
Vị luật sư đóng cửa lại và bước vào phòng khách. "Cảm ơn. Nhưng hôm nay tôi không chỉ muốn nói về công việc."
Chishiya ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mắt không rời khỏi vị luật sư. **"Anh có vẻ đang rất bình tĩnh hôm nay, nhưng lại có gì đó khiến tôi tò mò. Tôi không biết anh nghĩ gì về tôi, nhưng tôi có cảm giác chúng ta đang dần hiểu nhau hơn."
Vị luật sư ngồi xuống cạnh Chishiya, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối nhẹ của căn phòng. "Chúng ta cũng sẽ hiểu nhau nhiều hơn, nếu như cậu không phải là kiểu người chỉ thích chơi đùa"
Chishiya nhìn vào mắt vị luật sư, nở một nụ cười ẩn ý, rồi trả lời: "Đùa cũng là một phần của cuộc sống mà, không phải sao?"
Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ tiếp tục như vậy, mỗi câu nói, mỗi ánh mắt đều như một thử thách, một màn chơi giữa họ. Mọi thứ vẫn đang diễn ra trong một không khí đầy ẩn ý, nơi mà không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
.....
Cuộc trò chuyện giữa Chishiya và vị luật sư kéo dài đến tận 12 giờ đêm, nhưng họ không cảm thấy thời gian trôi qua. Cứ như thế, mỗi câu nói lại đẩy họ đến một sự hiểu biết sâu sắc hơn về nhau, dù cả hai đều cố giữ cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng, không để lộ cảm xúc.
Chishiya ngồi đó, không vội vã, không lộ vẻ chán nản. Cậu ta thường xuyên nhìn vào mắt vị luật sư khi nói chuyện, như thể đang cố gắng đoán xem anh ta thật sự nghĩ gì, nhưng một phần nào đó của Chishiya cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ có được câu trả lời rõ ràng. Vị luật sư thì ngược lại, luôn giữ được sự bình tĩnh, nhưng đôi lúc một ánh nhìn thoáng qua lại phản ánh sự tò mò đang dâng lên trong anh. Chỉ có thể cảm nhận được một thứ gì đó, nhưng anh không thể chắc chắn.
"Anh thực sự không thể đoán được tôi, phải không?" Chishiya khẽ nhếch môi, giọng nói của cậu ta vẫn trầm, nhưng lại đầy thách thức.
Vị luật sư nhún vai, đặt ly cà phê xuống bàn. "Cậu quả thật là người khó nắm bắt. Nhưng tôi không nghĩ mình cần phải đoán được tất cả." Anh mỉm cười, ánh mắt ấm lên. "Thực tế, tôi thích như vậy. Mỗi lần gặp gỡ, cậu luôn khiến tôi phải bất ngờ."
Chishiya không nói gì, chỉ khẽ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại thấy một sự thú vị. Cậu ta không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng những lần trò chuyện với vị luật sư này khiến cậu cảm thấy có cái gì đó đặc biệt. Một thứ gì đó mà cậu không thể lý giải.
"Tôi có thể đi được rồi, nếu anh không cần thêm gì nữa." Chishiya đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Vị luật sư nhìn theo cậu ta, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại rất cuốn hút của Chishiya. "Cũng muộn rồi, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
Chishiya quay lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén hơn. "Chắc chắn rồi."
Không cần thêm lời nào, Chishiya bước ra cửa, để lại vị luật sư ngồi lại một mình trong căn phòng tĩnh mịch. Nhưng dù Chishiya đã rời đi, sự ấm áp trong không khí vẫn còn vương lại, như một dấu ấn không thể phai mờ trong lòng vị luật sư.
Khi cánh cửa đóng lại, vị luật sư không thể không mỉm cười, cảm giác như có một điều gì đó đã thay đổi, dù không rõ đó là gì. Họ sẽ lại gặp nhau, và lần sau có thể sẽ còn thú vị hơn nữa.
End tập 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com