Tập 24
Một ngày nọ...
Chishiya đứng ngoài cửa, mắt nhìn về phía chiếc điện thoại trong tay. Cậu thở dài, nhấn gọi một lần nữa. Lần này, tiếng chuông điện thoại vang lên rồi đột ngột dừng lại, giọng của Kuzuryu vang lên bên kia đầu dây, hơi khàn và lười biếng.
"Chishiya?" Giọng hắn có vẻ bất ngờ và lơ đãng, như thể đang cố gắng định thần sau một đêm dài.
Cửa mở ra, và hình ảnh Kuzuryu xuất hiện. Chishiya nhướng mày, nhận thấy vị luật sư có vẻ say rượu, mái tóc hơi rối và ánh mắt mệt mỏi. Hắn đứng tựa vào cửa như không còn sức để đứng thẳng. Chishiya không thể không nhận thấy sự thay đổi, cảm giác từ những bước đi của Kuzuryu đến cả ánh mắt, chẳng giống như lúc họ gặp nhau trước.
"Say rồi à?" Chishiya nhếch miệng cười, giọng điệu đầy sự quan sát nhưng cũng ẩn chứa chút lo lắng.
Kuzuryu khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Hắn chỉ liếc nhìn Chishiya một chút, rồi lại cúi đầu như muốn tránh ánh mắt đó. Hành động của hắn càng làm cho Chishiya cảm thấy rằng vị luật sư đang giấu giếm điều gì đó—hoặc chỉ đơn giản là không muốn đối mặt với cậu vào lúc này.
"Để tôi vào không?" Chishiya hỏi, tay khẽ đẩy nhẹ cửa, nhưng không đi vào ngay mà đứng chờ phản ứng của Kuzuryu.
Kuzuryu đứng yên trong giây lát, rồi rút ra một tiếng thở dài, chẳng mấy khi hắn thừa nhận mình đã uống quá nhiều. "Vào đi, dù sao tôi cũng không thể bảo cậu đứng ngoài mãi." Giọng hắn có chút khô khốc, như thể đang cố gắng lấy lại chút tỉnh táo.
Chishiya bước vào, quan sát mọi thứ xung quanh. Căn phòng khá yên tĩnh, chỉ có ánh sáng nhẹ từ chiếc đèn bàn gần cửa sổ. Cậu thả người xuống ghế, quan sát Kuzuryu khi hắn lảo đảo bước vào và ngồi xuống đối diện, tựa người vào lưng ghế.
"Rượu đấy...?" Chishiya hỏi lại, giọng điệu như một câu nhận xét hơn là một câu hỏi.
Kuzuryu chỉ gật đầu, một nụ cười mệt mỏi thoáng qua môi hắn. "Tôi chỉ muốn quên đi vài thứ, thôi mà." Hắn nói, ánh mắt không còn sắc bén như mọi khi, thay vào đó là sự mệt mỏi và có phần thất vọng.
Chishiya không hỏi thêm, vì cậu biết Kuzuryu không muốn nói nhiều hơn. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng bên cạnh vị luật sư đang dần mất đi vẻ tự chủ vốn có của mình.
Chishiya nhìn quanh căn phòng, ánh mắt lướt qua những đồ vật hỗn độn xung quanh. Cậu ta nhíu mày một chút, nhận thấy không khí hôm nay có chút khác biệt so với mọi lần. Từ chiếc áo khoác không được treo cẩn thận trên ghế đến những cuốn sách vứt bừa bãi trên bàn, tất cả đều cho thấy một trạng thái không bình thường. Chishiya không khỏi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Đặc biệt là chiếc kính của Kuzuryu, lệch đi một cách rõ rệt so với thường ngày. Hắn luôn là người tỉ mỉ với bản thân, kể cả những chi tiết nhỏ nhất. Hôm nay, tất cả đều có vẻ như đang rối loạn.
Chishiya nhẹ nhàng thở dài, cậu nhìn lại Kuzuryu, người đang ngồi đó, mắt đờ đẫn, hơi thở nặng nề. Cái vẻ mệt mỏi của hắn là không thể phủ nhận, nhưng điều gì đã xảy ra để khiến hắn rơi vào trạng thái này?
"Tối nay anh... uống nhiều quá rồi," Chishiya nói, giọng có chút nghiêm túc. Cậu không hay nói những lời này, nhưng hôm nay có vẻ khác. Sự im lặng của Kuzuryu, cùng với những dấu hiệu rõ ràng của sự bất ổn, khiến Chishiya cảm thấy mình cần phải quan tâm hơn một chút.
Kuzuryu không trả lời ngay, chỉ ngồi đó, đôi mắt mờ mịt nhìn vào không gian trước mặt. Một lúc sau, hắn mới cất tiếng, giọng khàn đặc và có phần mệt mỏi: "Cậu không hiểu đâu, Chishiya. Đôi khi, mọi thứ... chỉ muốn vỡ tan hết. Tôi không biết mình đang làm gì nữa."
Chishiya không ngờ Kuzuryu sẽ thốt ra lời như vậy. Cậu không phải người quá dễ bị động lòng, nhưng sự tổn thương trong giọng nói của hắn khiến trái tim cậu khẽ thắt lại.
Cậu im lặng một lúc, cảm nhận không khí trong phòng. "Nếu có chuyện gì đó khiến anh đau, tôi ở đây," Chishiya nói, giọng điệu bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sâu sắc. "Anh có thể nói cho tôi biết."
Kuzuryu nhìn vào mắt Chishiya một lúc lâu, có vẻ đang cố gắng tìm kiếm một sự thật mà hắn không thể thốt ra. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ lắc đầu, như thể không muốn đem chuyện gì đó ra ngoài.
"Không sao đâu," hắn nói nhỏ, nhưng vẻ mệt mỏi trên gương mặt hắn vẫn không thể che giấu. "Tôi sẽ ổn thôi."
Chishiya không thúc giục thêm. Cậu hiểu rằng đôi khi, người ta chỉ cần một khoảng lặng, một không gian riêng để lấy lại sự bình yên. Nhưng cậu không thể bỏ qua những điều không ổn mà mình cảm nhận được. Cậu sẽ không để Kuzuryu phải chịu đựng một mình.
Chishiya thở dài khi thấy Kuzuryu vẫn không chịu mở lòng. Cậu ta không phải là người dễ dàng thể hiện sự quan tâm, nhưng lúc này, đứng trước một Kuzuryu đang mệt mỏi và khó chịu như vậy, cậu không thể bỏ đi. Cậu nhẹ nhàng bước lại gần hắn, cảm nhận không khí ngột ngạt trong phòng, và đặt tay lên khuôn mặt anh ta.
"Đừng cố giấu nữa, Kuzuryu," Chishiya nói, giọng cậu nhẹ nhàng, có chút gì đó đầy sự thấu hiểu. "Nếu có điều gì làm anh đau, đừng giữ lại trong lòng. Tôi không thể làm gì nếu anh không chịu nói ra."
Chishiya nhẹ nhàng vuốt ve má của Kuzuryu, đầu ngón tay lướt qua làn da của hắn. Cậu cảm nhận rõ sự căng thẳng và nặng nề trên khuôn mặt anh ta. Đôi mắt của Kuzuryu lúc này có vẻ mơ màng, nhưng lại chứa đầy những suy tư sâu kín.
Cử chỉ vuốt ve của Chishiya không phải là điều thường thấy từ cậu ta. Đó là một hành động đầy quan tâm và sự nhẹ nhàng, điều mà đôi khi Chishiya không dễ dàng thể hiện ra ngoài. Cậu không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn vào mắt Kuzuryu, chờ đợi.
Kuzuryu dường như cảm nhận được sự quan tâm từ Chishiya. Hắn ngước mắt lên, đối diện với cậu ta trong vài giây, rồi dường như có chút gì đó trong lòng hắn vỡ ra. Một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi hắn, nhưng nó không phải là một nụ cười hạnh phúc.
"Đừng lo," Kuzuryu nói, âm thanh hơi khàn. "Tôi chỉ... có chút mệt mỏi thôi."
Nhưng Chishiya không dễ dàng bị lừa. Cậu cảm nhận được rằng sự mệt mỏi mà Kuzuryu đang trải qua không chỉ là thể chất. Nó là một thứ gì đó sâu hơn, một cảm giác căng thẳng và áp lực mà hắn đang phải đối mặt.
Chishiya thở dài một lần nữa, lần này không phải vì sự mệt mỏi của Kuzuryu mà là vì cái cách hắn luôn cố gắng giấu giếm cảm xúc thật của mình.
"Tôi biết," Chishiya thì thầm. "Nhưng nếu cần, tôi sẽ ở đây. Đừng tự làm mọi thứ nặng nề hơn."
Cậu rút tay ra khỏi khuôn mặt của Kuzuryu và lùi lại một chút, nhìn vào mắt hắn với một ánh mắt đầy kiên định. Cậu biết rằng việc giúp Kuzuryu mở lòng không dễ dàng, nhưng cậu cũng biết rằng mình sẽ không bỏ cuộc.
Kuzuryu ngả người ra sau ghế, đôi mắt mờ dần vì rượu, nhưng dường như trong trạng thái say, hắn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Chishiya, đứng gần đó, không biết phải làm gì ngoài việc lắng nghe. Câu chuyện từ Kuzuryu tuôn ra như một dòng nước vỡ đê, không kìm nén được nữa.
"Tôi... tôi đã cố gắng... rất cố gắng," Kuzuryu nói, giọng hắn trầm đục, có chút nghẹn ngào. "Nhưng chẳng bao giờ là đủ. Họ có tiền, có thế lực, còn tôi thì chỉ là một con tốt trên bàn cờ của bọn họ. Tôi không thể thay đổi gì. Mỗi khi tôi cố gắng, lại có ai đó đẩy tôi ra ngoài lề, chỉ để bảo vệ cái quyền lực của mình."
Chishiya không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhìn vào Kuzuryu. Cậu nhận thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của hắn, sự mất kiên nhẫn với bản thân và thế giới xung quanh. Hắn đang rất chán nản, và dù không muốn thừa nhận, cậu biết rằng hắn đang tìm kiếm một chỗ dựa, dù chỉ là một người lắng nghe.
"Đôi khi tôi cảm thấy... như mình đang sống trong cái vòng luẩn quẩn, Chishiya," Kuzuryu tiếp tục, ánh mắt trống rỗng như đang nhìn vào khoảng không. "Mỗi ngày đều giống nhau, chẳng có gì thay đổi. Tôi đấu tranh, nhưng chẳng thấy đâu là kết thúc. Và cái tôi lo sợ nhất... là khi tôi nhận ra mình đã trở thành một phần trong cái hệ thống này, một người không thể thoát ra được."
Chishiya nhìn hắn, không vội vàng đáp lại. Cậu hiểu cảm giác đó. Dù không ở trong hoàn cảnh giống nhau, nhưng cậu cũng đã từng cảm thấy như mình bị cuốn vào một vòng xoáy mà không thể thoát ra, không thể thay đổi được bản thân.
"Đó là lý do tại sao tôi phải tiếp tục, dù tôi chẳng biết mình đang làm gì," Kuzuryu thở dài, như thể mỗi từ hắn nói ra đều mang theo một phần gánh nặng không thể chịu nổi. "Tôi cố gắng tìm cách thay đổi, nhưng càng làm vậy, càng cảm thấy mình đang dần mất đi bản thân."
Chishiya tiến lại gần hơn, ngồi xuống cạnh hắn. Không nói gì, chỉ để sự hiện diện của mình là sự an ủi im lặng. Cậu biết rằng Kuzuryu cần thời gian để tự giải quyết những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nhưng ít nhất, lúc này, cậu có thể là một chỗ dựa, một người để hắn cảm thấy không đơn độc.
"Đừng nghĩ rằng mình phải làm mọi thứ một mình," Chishiya lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Dù có phải chiến đấu hay vượt qua điều gì, cậu không nhất thiết phải gánh vác tất cả."
Kuzuryu nhìn vào mắt cậu, sự mệt mỏi trong ánh mắt hắn dịu xuống một chút. Hắn không nói gì, nhưng chỉ cần một sự im lặng đầy thấu hiểu từ Chishiya, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một phần. Dường như trong khoảnh khắc đó, những áp lực mà hắn luôn phải chịu đựng không còn nặng nề như trước.
Chishiya ngồi đó, không vội vàng tìm cách giải quyết vấn đề, chỉ là một người bạn đồng hành trong cuộc sống hỗn loạn này. Cậu không cần phải nói ra những lời an ủi rỗng tuếch. Đôi khi, chỉ cần lắng nghe và có mặt là đủ.
Chishiya nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Kuzuryu, xoa xoa như một cách để trấn an hắn. Cậu không nói gì thêm mà chỉ giữ một khoảng lặng giữa họ, vì cậu hiểu rằng đôi khi những lời nói chẳng thể giúp giải quyết tất cả. Nhưng sự hiện diện, sự ấm áp từ cử chỉ ấy có thể làm dịu bớt nỗi đau và sự căng thẳng trong lòng Kuzuryu.
"Đi ngủ đi," Chishiya khẽ nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đủ để người đối diện cảm nhận được sự quan tâm. "Mệt rồi, anh cần nghỉ ngơi."
Kuzuryu nhìn cậu, vẫn là ánh mắt đầy mệt mỏi và khổ sở, nhưng lần này có lẽ hắn cảm thấy chút yên tâm hơn. Hắn không phản đối, chỉ gật đầu nhẹ rồi từ từ đứng dậy, mặc dù bước đi của hắn vẫn còn hơi lảo đảo vì rượu.
Chishiya đứng dậy theo, đưa tay ra hỗ trợ hắn, nhưng không ép buộc, chỉ đơn giản là ở đó để giúp đỡ khi cần thiết. Họ cùng đi về phía giường, và mặc dù Kuzuryu không nói gì thêm, nhưng cậu biết rằng cử chỉ của mình ít nhiều đã giúp hắn cảm thấy nhẹ lòng hơn.
"Để tôi giúp anh" Chishiya nói, nhưng Kuzuryu chỉ khẽ lắc đầu. Hắn không cần sự giúp đỡ, chỉ cần có người bên cạnh lúc này là đủ. Và cậu ta, mặc dù không nói ra, nhưng chắc chắn rằng mình sẽ không rời đi.
Kuzuryu cuối cùng cũng lên giường, nằm xuống trong sự mệt mỏi dường như đã chạm đến tận đáy. Chishiya đứng một lát bên giường, nhìn hắn một cách chăm chú, rồi nhẹ nhàng rút lui ra ngoài, để lại một không gian yên tĩnh cho vị luật sư nghỉ ngơi.
Trước khi bước ra, Chishiya quay lại, nhìn một lần nữa vào Kuzuryu đang thiếp đi trong giấc ngủ say. Cậu mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm, chỉ là một cái nhìn đầy ấm áp và thấu hiểu, rồi đóng cửa nhẹ nhàng phía sau.
Đêm nay, dù có chút mệt mỏi, nhưng ít nhất, cả hai đều đã tìm thấy một chút an yên trong khoảnh khắc này.
End tập 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com