Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 26

Kuzuryu ngồi lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại, cảm giác bất an và một chút khó chịu dâng lên khi hắn nhận ra mình đang mỉm cười mà chẳng hề biết tại sao. Một nụ cười nhợt nhạt, không phải vì vui vẻ hay hài lòng, mà là một cảm giác khó nắm bắt, một sự thay đổi mà hắn không thể lý giải. Hắn không phải kiểu người dễ dàng biểu lộ cảm xúc, vậy mà giờ đây, chỉ vì một tin nhắn trêu đùa từ Chishiya, hắn lại cảm thấy một thứ gì đó khác biệt.

Hắn tự hỏi bản thân, Mình đang mong chờ gì vậy? Là một cuộc đối thoại lại có thể khiến hắn bất an đến thế? Hay là do cái cảm giác kỳ lạ mà Chishiya mang lại, thứ cảm giác mà hắn không hề hay biết trong những ngày tháng trước đây. Dù có muốn phủ nhận, nhưng thật sự, hắn bắt đầu mong muốn được gặp cậu ta nhiều hơn, được nghe những lời trêu đùa và cảm nhận sự hiện diện ấy.

Chết tiệt, Kuzuryu nghĩ, Mình đang giống mấy thằng thanh niên yêu đương hồi trung học mà mình từng rất ghét. Hắn đã từng chế giễu những người trẻ dễ dàng rơi vào lưới tình, những người cảm thấy nhói đau chỉ vì một cái nhìn hay một câu nói ngọt ngào. Và giờ đây, chính hắn lại cảm thấy mình đang rơi vào cái hố đó, không thể thoát ra.

Hắn buông một tiếng thở dài, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ về Chishiya. Cái sự tò mò, cái sự thôi thúc muốn tìm hiểu thêm về cậu ta, muốn biết thêm những điều mà cậu ta vẫn giữ kín. Dù muốn hay không, hắn cũng không thể chối bỏ được cảm giác này.

Cuối cùng, Kuzuryu lại nhấn vào tin nhắn từ Chishiya mà không một chút do dự, viết ra những lời mà chính hắn cũng không nhận ra đang đến từ đâu:

"Vậy thì, tôi sẽ chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo."

Hắn ấn gửi, cảm giác trái tim đập nhanh một cách bất thường. Khi tin nhắn đã đi, Kuzuryu lại ngồi đó, suy nghĩ về việc mình đã bắt đầu sa vào trò chơi của Chishiya như thế nào...

.........................................

.............................

......................

................

......

....

..

.



Kuzuryu đã không nghĩ rằng việc này sẽ xảy ra. Thực ra, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bị rơi vào tình huống xấu hổ đến thế. Nhưng đấy là điều đã xảy ra khi hắn đến thăm Chishiya vào buổi chiều, như một thói quen đã hình thành dần dần trong mối quan hệ kỳ lạ này.

Hôm đó, trời ấm, một ngày bình yên, không có gì đặc biệt. Hắn đến không báo trước, như mọi khi. Chishiya đang ngồi trên chiếc ghế dài, đang chăm chú vào một cuốn sách. Thấy Kuzuryu vào, cậu ta không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ vẫy tay với một nụ cười mơ hồ.

"Chào anh," Chishiya lên tiếng, vẫn không rời mắt khỏi sách. Kuzuryu bước vào, cởi áo khoác và đặt xuống ghế, đi vào nhà bếp, như mọi khi.

Đang chuẩn bị mở cửa tủ lạnh, Kuzuryu đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ. Quay lại, hắn nhìn thấy Chishiya đang ngồi đó, vẫn đọc sách nhưng giờ đã ngừng lại, mắt nhìn về phía hắn với vẻ tò mò.

Kuzuryu không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn đang quá mải mê tìm thứ gì đó trong tủ lạnh thì chẳng biết vô tình, hắn đã đụng phải một chai nước lọc, khiến nó đổ ra sàn. Thế là cả một đống nước lan ra nền nhà, và hắn bị ướt một cách thảm hại. Được rồi, hắn không thể cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào vũng nước.

"Chết tiệt," Kuzuryu rủa thầm và cúi người xuống định lau chùi.

Lúc này, Chishiya không nhịn được nữa. Cậu ta đứng dậy, bước lại gần, và bất ngờ nói một câu không thể làm hắn cảm thấy tự tin hơn:

"Chậc, anh cũng không phải là người khéo tay cho lắm nhỉ?"

Kuzuryu đứng bật dậy, không ngờ lại bị bắt gặp trong tình cảnh này. Cảm giác xấu hổ dâng lên. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy ngại khi ở gần Chishiya. Hắn không phải là người dễ dàng để lộ sự vụng về của mình, đặc biệt là với một người như cậu ta. Chishiya lại gần, thu dọn đồ đạc và lặng lẽ lau nước, nhưng giọng nói của cậu ta khiến Kuzuryu cảm thấy càng khó chịu hơn:

"Anh không sao chứ? Mặt anh hơi đỏ rồi đấy."

Kuzuryu nghiến răng, cố gắng kiềm chế sự bực bội trong lòng. "Đừng có trêu chọc tôi," hắn nói, cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể.

Chishiya không nhịn được cười khúc khích, đôi mắt sáng lên với sự thích thú. Hắn không thể thừa nhận rằng mình vừa trúng đòn đau đớn. Không chỉ bởi sự vụng về của mình, mà còn vì sự dễ dàng mà Chishiya có thể nhận ra điều đó và chế nhạo hắn. Hắn không biết nên cảm thấy xấu hổ hay tức giận.

Cuối cùng, Kuzuryu chỉ có thể thở dài và nhìn Chishiya. "Tốt lắm, cậu thật sự thích thấy tôi trong tình trạng này đúng không?"

Chishiya ngừng cười và nhẹ nhàng đáp: "Không phải là thích đâu, tôi chỉ thấy anh... có phần đáng yêu trong những lúc như thế này."

Kuzuryu cảm thấy một cảm giác khó chịu lạ lùng trỗi dậy trong lòng. "Tôi không cần sự thương hại của cậu."

Chishiya chỉ cười nhẹ, như thể không hề để tâm đến lời nói của hắn. Và với thế trận này, Kuzuryu biết rằng mình không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục đương đầu với cái cảm giác kỳ lạ mỗi khi ở bên cậu ta.

Cuộc trò chuyện sau đó vẫn diễn ra như mọi khi. Chishiya tiếp tục nói về những điều bình thường mà cậu ta không thấy có gì đặc biệt, đôi khi lướt qua những câu chuyện phiếm về ngày hôm nay, về những người cậu gặp và những thứ cậu thấy thú vị. Kuzuryu lắng nghe nhưng có phần xa rời, không giống như những lần khác khi hắn tập trung hoàn toàn vào từng từ cậu ta nói.

Hắn cứ thế, đôi mắt không ngừng nhìn vào Chishiya. Đầu tiên là những ánh nhìn vô tình, rồi đến những ánh nhìn lâu hơn, đôi khi là ánh mắt dò xét, đôi khi chỉ là cái nhìn vội vàng nhưng lại kịp thời bắt gặp nụ cười của cậu ta, cái cách cậu ta cử động khi nói, những biểu cảm rất nhỏ mà bình thường Kuzuryu có lẽ sẽ không nhận ra. Mọi thứ bây giờ dường như trở nên rõ ràng hơn.

Chishiya không hề để ý đến sự thay đổi trong thái độ của Kuzuryu. Cậu ta vẫn tiếp tục những câu chuyện nhỏ nhặt về ngày hôm đó, về những người cậu gặp, về những thứ mà cậu ta thấy vui. Thậm chí còn thỉnh thoảng liếc nhìn Kuzuryu với vẻ tò mò, như thể đang đoán hắn đang nghĩ gì.

Cuối cùng, Kuzuryu không kìm được nữa, hắn bỏ một câu hỏi vào giữa lúc Chishiya đang kể về một tình huống không mấy quan trọng trong ngày:

"Chishiya, cậu thật sự không cảm thấy khó chịu khi sống như thế này sao?"

Chishiya dừng lại, ánh mắt hơi nhíu lại, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. "Khó chịu?" Cậu ta giả vờ không hiểu, rồi cười một cách tinh quái. "Không, tôi sống rất ổn, anh mới là người có vẻ căng thẳng hơn."

Kuzuryu không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn vào cậu ta một cách chăm chú, nỗi băn khoăn lại dâng lên. Những câu chuyện của Chishiya, những câu đùa của cậu ta, tất cả đều bình thường, nhưng trong mắt hắn, mọi thứ dường như có một ý nghĩa khác. Cậu ta khác biệt. Cậu ta không giống như những người khác mà Kuzuryu đã gặp, những người mà hắn có thể hiểu và đoán được. Chishiya, với tất cả sự bí ẩn, sự lạnh lùng, lại khiến hắn không thể dứt ra được.

Lúc này, Kuzuryu thậm chí còn cảm thấy mình có thể nhìn cậu ta cả ngày mà không chán. Nhưng đột ngột, hắn nhận ra rằng mình không thể cứ như vậy mãi. Cảm giác như có một sợi dây vô hình đang kéo hắn lại gần hơn với Chishiya, dù hắn không muốn thừa nhận điều đó.

Chishiya nhận thấy sự im lặng kéo dài và bỗng nhiên phá vỡ không khí bằng cách trêu chọc: "Cứ nhìn tôi mãi thế, anh sẽ ngất mất đấy."

Kuzuryu khẽ lắc đầu, cố gắng cười cho đỡ ngượng. "Cậu đừng có làm tôi xao nhãng." Hắn đẩy ánh mắt khỏi Chishiya, nhìn vào một điểm bất kỳ trong phòng, cố gắng làm mình bình tĩnh lại.

Nhưng ngay cả khi làm vậy, hắn vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu ta, về cách Chishiya dễ dàng chiếm lấy sự chú ý của hắn mà không hề cố gắng. Hắn không biết mình sẽ đi đến đâu với những cảm xúc lạ lùng này, nhưng có một điều chắc chắn—Kuzuryu không thể tách mình ra khỏi sự hiện diện của Chishiya.

Kuzuryu vốn luôn là người lý trí. Dù trong hoàn cảnh nào, hắn cũng biết cách giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc của mình. Nhưng dạo gần đây, có một thứ khiến hắn dần mất đi sự tự chủ ấy—Chishiya

....

Hắn không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu ta, hắn đã cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ trong lòng. Một chút bực bội, một chút khó chịu, nhưng cũng xen lẫn thứ cảm xúc mềm mại đến đáng sợ. Và hôm nay, thứ cảm xúc đó lại một lần nữa khuấy động tâm trí hắn.

Họ đang nói chuyện như mọi khi, không có gì đặc biệt. Chishiya ngồi trên ghế, dáng vẻ thảnh thơi, tay cầm cốc cà phê mà hắn đã pha sẵn từ trước. Cậu ta lười biếng xoay xoay chiếc cốc trong tay, ánh mắt nửa vờ như chẳng quan tâm, nửa lại đang dò xét hắn.

Kuzuryu vốn định tập trung vào câu chuyện của họ, nhưng một thoáng bất cẩn, hắn lại nhìn thẳng vào cậu ta. Và ngay lúc ấy, Chishiya khẽ mỉm cười.

Không phải nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai hay sự sắc bén thường thấy, mà là một nụ cười nhỏ, có chút gì đó bẽn lẽn—tựa như chính cậu ta cũng không nhận ra mình đã vô tình để lộ biểu cảm đó.

Khoảnh khắc ấy, Kuzuryu khựng lại.

Lý trí hắn bảo rằng đó chỉ là một hành động vô thức, không có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng trái tim hắn thì lại chẳng chịu nghe theo. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trong lồng ngực hắn—một thứ gì đó thật nhẹ nhàng nhưng lại mang sức nặng đến khó hiểu.

Trời ạ.

Hắn đang làm cái quái gì thế này?

Kuzuryu nhanh chóng quay mặt đi, cố giấu đi khoé môi mình đang hơi nhếch lên một chút. Hắn không muốn Chishiya nhận ra sự dao động của hắn lúc này. Nhưng đáng tiếc, Chishiya vốn chẳng phải người dễ bỏ qua những chi tiết nhỏ.

"Ồ? Hôm nay anh nhìn tôi hơi nhiều đấy, Kuzuryu."

Giọng điệu lười biếng của cậu ta kéo hắn trở về thực tại. Hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cầm lấy tách trà của mình và khẽ nhấp một ngụm, hy vọng sẽ che giấu được sự mất tự nhiên vừa rồi.

"Cậu nhìn nhầm rồi"

Chishiya nghiêng đầu, vẻ mặt đầy vẻ hứng thú. "Thật không? Chứ không phải anh đang bị tôi mê hoặc rồi đấy chứ?"

Kuzuryu suýt nữa bị sặc trà. Hắn ho nhẹ một cái, cố gắng trấn tĩnh bản thân trong khi Chishiya nhìn hắn với ánh mắt tinh quái.

"Đừng có tự cao quá." Hắn đáp, giọng điệu lạnh nhạt hơn thường lệ để che giấu sự bối rối của mình.

Nhưng dù hắn có phủ nhận thế nào đi nữa, hắn vẫn biết rõ một điều—chỉ một nụ cười nhỏ đó của Chishiya thôi, cũng đủ khiến hắn xuôi lòng.

Chết tiệt thật.

End tập 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com