Tập 27
Chishiya tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc hắn. Cậu ta tựa cằm lên tay, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú khi nhìn Kuzuryu cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.
"Hình như anh hơi căng thẳng nhỉ? Hay là tôi nói trúng tim đen rồi?"
Kuzuryu lườm cậu ta một cái, nhưng ánh mắt của hắn lại không có sự lạnh lùng thường ngày mà xen lẫn chút bất lực. Hắn nhấp thêm một ngụm trà để che đi cảm xúc của mình.
"Nhìn cậu cứ như một con mèo vừa vờn được con chuột ấy"
Chishiya nhún vai, nở nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc. "Ừ thì, chuột đáng yêu quá thì ai mà cưỡng lại được?"
Kuzuryu suýt nữa làm đổ cả chén trà trong tay. Hắn chưa từng thấy Chishiya nói ra mấy câu nghe đáng ngờ như vậy. Một phần hắn muốn nghĩ rằng cậu ta chỉ đang đùa giỡn như mọi khi, nhưng phần khác lại không thể không nghĩ đến những ẩn ý trong đó.
Cố giữ giọng bình thản, hắn đặt tách trà xuống bàn. "Cậu nói gì nghe ghê quá."
Chishiya bật cười khẽ, nhưng thay vì đáp lại, cậu ta chỉ lặng lẽ quan sát hắn. Ánh mắt cậu ta như thể đang muốn xuyên thấu hết thảy suy nghĩ của hắn, khiến Kuzuryu có chút không thoải mái.
Để phá vỡ bầu không khí kì lạ đó, hắn đứng dậy, định rời đi lấy thêm trà. Nhưng đúng lúc ấy, chân hắn vô tình vướng vào cạnh bàn.
RẦM!
Một giây sau, vị luật sư nghiêm túc và trầm ổn mà ai cũng biết... đã ngã sõng soài xuống đất.
Không khí bỗng chốc trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
Chishiya nhìn cảnh tượng trước mặt, mắt chớp chớp một cái, rồi ngay lập tức phá lên cười.
"Trời ạ... Kuzuryu, anh vừa—"
"Im! " Giọng Kuzuryu đầy đe dọa, nhưng gương mặt đỏ bừng của hắn lại khiến câu nói ấy mất đi phần nào sự đáng sợ.
Chishiya che miệng lại, nhưng vẫn không giấu được nụ cười run rẩy. "Tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày thấy một vị luật sư danh giá lại ngã lăn ra đất như thế này đâu"
Hắn nghiến răng, mặt càng đỏ hơn. "Câm miệng"
Nhưng Chishiya đâu dễ gì bỏ qua. Cậu ta đứng dậy, tiến lại gần rồi chìa tay ra trước mặt Kuzuryu, ánh mắt tràn đầy sự thích thú.
"Nào, để tôi giúp anh đứng dậy. Xem như đền bù cho niềm vui mà anh vừa mang lại cho tôi đi"
Kuzuryu nhìn cậu ta một lúc, rồi cuối cùng đành bất lực thở dài. Hắn đưa tay ra, nắm lấy tay Chishiya để đứng dậy. Nhưng vừa mới đứng lên, cậu ta liền ghé sát tai hắn thì thầm:
"Anh đáng yêu hơn tôi tưởng đấy, Kuzuryu."
Lần này thì đến tai hắn cũng đỏ bừng.
Một lúc sau, Chishiya rời đi, cậu ta đang hí hửng vì vừa trêu chọc xong vị luật sư thì vô tình nhìn thấy Niragi
Nụ cười trêu chọc trên môi Chishiya khựng lại đôi chút khi cậu ta bắt gặp ánh mắt của Niragi. Tên xã hội đen đứng tựa vào tường, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, khói lượn lờ quanh khuôn mặt hắn.
Hắn nheo mắt nhìn cậu ta, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Mày vui vẻ thế? Mới chọc ghẹo ai à?"
Chishiya thoáng nhướng mày, nhưng rồi lại nở nụ cười lười biếng như thường lệ. "Ừ thì, ai đó vừa giúp tao giải trí một chút."
Niragi cười khẩy, rít một hơi thuốc rồi thở ra làn khói trắng mờ ảo. "Để tao đoán... vị luật sư kiêu ngạo kia hả?"
Chishiya không đáp, nhưng nụ cười thoáng sâu hơn một chút.
Niragi bật cười khẽ. "Tao không hiểu thật đấy, Chishiya. Mày vờn hắn ta vui đến thế cơ à?"
"Ồ? Mày có ý gì?" Chishiya nghiêng đầu, ánh mắt vẫn đầy hứng thú.
Niragi hất cằm, cặp mắt sắc bén lướt qua cậu ta. "Chẳng phải mày cũng làm thế với tao sao? Chơi đùa với bọn tao, nhìn bọn tao phản ứng rồi cười thích thú? Cứ như thể mày chẳng coi ai ra gì vậy."
Chishiya im lặng trong vài giây, rồi cười khẽ. "Thế mày không thích à?"
Niragi khựng lại.
Câu hỏi đó—đáng lẽ hắn phải lập tức bật ra một câu mỉa mai hay cười cợt. Nhưng cái cách Chishiya nhìn hắn, cái cách cậu ta thách thức hắn bằng nụ cười nửa miệng đó... làm hắn hơi do dự.
Cuối cùng, hắn nhếch môi. "Tao mà để mày vờn mãi chắc tao là thằng ngốc."
Chishiya cười nhẹ. "Vậy mày định làm gì?"
Niragi dụi tàn thuốc xuống nền, rồi đột ngột vươn tay nắm lấy cổ tay cậu ta, kéo cậu ta sát lại gần hơn. Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp đến mức Chishiya có thể cảm nhận được hơi thở khói thuốc lẫn chút mùi rượu nhàn nhạt từ hắn.
"Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng để yên cho mày à?" Giọng Niragi trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm lẫn thích thú.
Chishiya chỉ mỉm cười, không hề có ý định né tránh. "Ồ, vậy tao chờ xem."
Niragi dí sát mặt của hắn và hõm cổ cậu khiến Chishiya thoáng rùng mình vì hơi ấm của gã khi cố đẩy ra
Hắn cảm nhận được sự kháng cự nhẹ của Chishiya, nhưng hắn chỉ nhếch môi cười, đôi mắt tối sầm đầy nguy hiểm. Tay hắn nắm chặt cổ tay cậu, giữ Chishiya lại một cách dễ dàng, như thể hắn chẳng hề phải dùng nhiều sức để làm điều đó.
"Muốn thoát sao?" Niragi thì thầm, hơi thở của hắn nóng bỏng dường như đốt cháy da thịt Chishiya, khiến cậu ta không thể không rùng mình. Chishiya cảm nhận rõ sự mạnh mẽ và sự chiếm lĩnh trong cái nắm tay của hắn, khiến cho một phần trong cậu ta cảm thấy khó thở.
Chishiya gắng gượng đẩy người hắn ra, nhưng lần này, Niragi không buông ra. Thay vào đó, hắn chỉ kéo Chishiya lại gần hơn, đầu hắn gần như chạm vào cổ cậu. Cái nóng từ cơ thể Niragi khiến Chishiya phải kìm lại cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng.
"Tao không muốn chỉ là trò chơi đâu," Niragi tiếp tục, giọng hắn trầm và đầy ẩn ý. "Mày có hiểu không, Chishiya?"
Cậu ta không đáp ngay, chỉ cảm nhận cái hít thở nặng nề của mình, cố gắng không để lộ ra cảm xúc gì ngoài sự lạnh lùng quen thuộc. Dù rằng ở một góc sâu trong lòng, một phần nhỏ trong cậu bắt đầu cảm thấy những ngón tay siết chặt quanh cổ tay mình, những cảm giác kỳ lạ đang chảy vào tận sâu bên trong.
Một lúc lâu sau, Chishiya chỉ nhếch môi cười, không hoàn toàn rút lui khỏi sự kìm kẹp của Niragi, nhưng cũng không để hắn hoàn toàn chiếm ưu thế. "Mày muốn làm gì?" Giọng cậu ta nhẹ nhàng nhưng vẫn mang đầy sự thách thức.
Niragi không vội vàng trả lời, chỉ nhếch môi cười một cách thỏa mãn như thể chỉ có một mình hắn hiểu rõ trò chơi này đang dẫn dắt đến đâu.
Niragi hít một hơi thật sâu, để cho mùi hương dễ chịu của Chishiya lan tỏa trong không khí, như một thứ gì đó đột ngột cuốn lấy hắn. Mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể cậu, có chút gì đó thơm mát nhưng lại đầy mê hoặc. Cảm giác này như một chất gây nghiện khiến hắn không thể dứt ra. Chắc chắn rằng hắn chưa từng bị ám ảnh bởi một người như thế này, và hắn thừa nhận rằng, có thể, cậu ta đã làm hắn mất kiểm soát rồi.
Hơi thở của Niragi trở nên nặng nề hơn, hắn cảm thấy như một thứ thôi thúc từ sâu trong lòng, điều gì đó đã chạm vào cảm xúc mà hắn vốn tưởng đã chết từ lâu. Chishiya không phải là một người dễ nắm bắt, cậu ta như một chú mèo tinh quái, luôn né tránh, luôn ranh mãnh, nhưng lại có một sức hút không thể cưỡng lại.
"Chishiya..." Niragi thì thầm, tay vẫn siết chặt lấy cổ tay cậu, nhưng lần này không phải vì muốn giữ cậu lại, mà là vì không thể buông ra. Giọng hắn trầm đục, đầy cảm giác căng thẳng.
"Mày không biết mình có sức hút lớn đến thế nào đâu"
Chishiya cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của Niragi, có gì đó vừa mạnh mẽ lại vừa mềm mại, không giống những lần trước. Cảm giác khó chịu trong người cậu lại dâng lên, nhưng không phải vì sự chiếm hữu của hắn, mà là vì cái sự thật mà hắn vừa nói. Cậu ta biết, rằng mối quan hệ này, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ rất nguy hiểm.
"Chắc chắn là mày nghĩ vậy đấy." Chishiya cười khẩy, giọng cậu ta không thiếu sự châm chọc, nhưng ánh mắt cậu lại thoáng chút gì đó khác biệt, không còn vẻ lãnh đạm như mọi khi.
Niragi chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn không cần phải nói gì nữa. Những gì hắn cảm nhận được từ cái nhìn của Chishiya, từ cách cậu ta kháng cự nhưng cũng không rời xa, đủ để biết rằng, giữa họ có một thứ gì đó, một sự kết nối mà hắn không thể lý giải. Và chính cái kết nối này làm hắn phát điên.
Chishiya không biết rằng mình đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong tâm trí tên xã hội đen này. Cậu chỉ nghĩ, mình lại một lần nữa lấn át được hắn, nhưng sâu trong lòng cậu, có một phần thầm nghĩ... liệu có phải hắn ta đang dần dần chiếm lấy trái tim cậu một cách không thể tránh khỏi?....
skipppp
Chishiya ngồi yên trong phòng, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, khi một suy nghĩ lướt qua đầu cậu về việc mình lại sắp trải qua một ngày sinh nhật im lìm, chẳng có ai đặc biệt nhớ đến. Cậu không thích những sự kiện kiểu như vậy—đặc biệt là sinh nhật, vì nó chỉ khiến cậu nhớ đến những điều không mong muốn. Cậu ta đã cẩn thận không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào, chọn một mật mã khó hiểu cho điện thoại để không ai có thể biết được ngày sinh của mình.
Nhưng khi đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên từ phía ngoài. Cậu giật mình quay lại, chân mày nhíu lại vì không ngờ có người đến thăm mình trong một ngày bình thường như thế này. "Ai vậy?" Chishiya hỏi, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng khi cậu đứng dậy và tiến đến cửa.
Mở cửa ra, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy vị luật sư đang đứng trước cửa, trên tay là một bó hoa tươi thắm và một hộp quà tinh tế được gói cẩn thận. Chishiya nhìn hắn trong giây lát, không biết nói gì, chỉ im lặng vì không nghĩ rằng Kuzuryu sẽ nhớ đến sinh nhật của cậu.
"Chúc mừng sinh nhật" Kuzuryu mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt của hắn lấp lánh một chút kỳ lạ, như thể một phần nào đó trong hắn không thể che giấu sự quan tâm.
Chishiya không thể giấu nổi vẻ bất ngờ trên khuôn mặt mình. "Sao anh biết được?" Cậu thắc mắc, không hiểu làm sao vị luật sư lại biết được ngày sinh của mình, vì cậu luôn cẩn thận giấu kín nó.
Kuzuryu chỉ đơn giản nhún vai, ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi Chishiya. "Tôi có cách để tìm ra mà. Dù sao thì, chẳng lẽ tôi lại để cậu lẻ loi vào ngày này sao?" Hắn nhẹ nhàng đặt bó hoa vào tay cậu và đưa cho cậu chiếc hộp quà. "Chúc cậu một sinh nhật vui vẻ"
Chishiya cảm thấy một sự ấm áp bất ngờ dâng lên trong lòng, nhưng cậu nhanh chóng kìm lại cảm xúc đó, cố tỏ ra bình tĩnh. "Tôi không có gì để nói, nhưng... cảm ơn anh."
Kuzuryu chỉ cười nhẹ, không có gì phải nói thêm. Hắn đứng đó, quan sát cậu trong giây lát, và dường như có một sự kết nối thầm lặng giữa họ. "Mở quà đi, tôi khá chắc chắn là cậu sẽ thích nó."
Chishiya đưa tay cầm lấy chiếc hộp quà, từ từ mở ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ cổ điển, thanh thoát và đầy tinh tế, như thể nó đã được chọn lựa với sự quan tâm đặc biệt. Cậu không thể không nhìn vào nó một lúc, cảm nhận từng chi tiết trong món quà mà Kuzuryu đã chọn.
"Đây... là quá nhiều rồi." Chishiya không biết phải nói gì ngoài những lời đó, cảm thấy có chút lạ lẫm khi nhận được món quà này từ người như Kuzuryu.
"Đừng lo lắng. Món quà này xứng đáng với cậu." Kuzuryu mỉm cười, như thể hắn đã biết trước rằng Chishiya sẽ có phản ứng này. "Cậu luôn làm tôi thấy thú vị, Shuntaro"
Chishiya không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn vào món quà. Cậu ta cảm nhận rõ sự ấm áp từ người đàn ông trước mặt, một sự quan tâm chân thành mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
Dù không thể hiện ra, nhưng trong lòng Chishiya cảm thấy một sự thay đổi nhẹ nhàng, như thể những bức tường mà cậu đã dựng lên bấy lâu nay đang dần dần bị phá vỡ.
End tập 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com