Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 42-End

..........

.....

Cảm giác cơ thể Chishiya bị bế lên khiến cậu hoảng hốt, đôi tay vội vã túm lấy cổ áo của Kuzuryu để không bị ngã, nhưng không thể tránh khỏi việc bị kéo vào vòng tay mạnh mẽ của hắn. Vị luật sư không hề nới lỏng, giữ chặt Chishiya trong lòng mình khi từ từ hạ xuống ghế sofa, đặt cậu lên đệm mềm mại.

Chishiya cảm thấy hơi choáng váng bởi sự đột ngột, nhưng vẫn không thể không cảm nhận được sức mạnh và sự ấm áp từ cơ thể Kuzuryu. Cảm giác như thế này khiến cậu có chút lúng túng, trái tim đập nhanh hơn khi đôi mắt Kuzuryu nhìn vào mắt mình, ánh mắt ấy không hề có một chút do dự nào. Vị luật sư nhìn cậu như thể cậu là một chiến lợi phẩm mà hắn muốn chiếm giữ.

"Đừng lo, mèo nhỏ..." Kuzuryu thì thầm, giọng nói đầy quyến rũ. Hắn không hề rời mắt khỏi Chishiya, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu như một cái cách để tạo ra sự gần gũi, nhưng cũng như một lời khẳng định rằng cậu không thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.

Chishiya muốn phản ứng lại, nhưng cơ thể của cậu như bị khóa chặt trong vòng tay của Kuzuryu. Cậu có thể cảm nhận rõ sự gần gũi ấy, hơi thở của Kuzuryu đổ xuống mặt mình, những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán đặt lên môi cậu, khiến Chishiya không thể làm gì ngoài việc cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Mọi sự kháng cự đều dần trở nên vô ích khi hắn tiếp tục khiến cậu chìm đắm trong những nụ hôn sâu sắc, đầy sự cuồng nhiệt.

Kuzuryu nhẹ nhàng cởi găng tay, đôi mắt đen nhánh vẫn không rời khỏi Chishiya, như thể mỗi cử động của cậu đều là một điều hắn muốn kiểm soát. Những ngón tay mạnh mẽ của hắn nắm lấy tay Chishiya, cảm giác thon gọn và mềm mại của cậu càng khiến hắn cảm thấy bị cuốn hút. Hắn áp tay cậu lên ghế, ngón tay hắn vuốt ve từng khớp tay, cảm nhận sự mềm mại của làn da Chishiya dưới lòng bàn tay mình.

"Thật tuyệt..." Kuzuryu thì thầm, giọng nói trầm thấp, như một lời khen ngợi. Hắn cẩn thận giữ đôi tay của Chishiya, khiến cậu không thể phản kháng khi hắn tiếp tục nhấn chìm cậu vào sự gần gũi này. Cảm giác cơ thể của Chishiya không thể thoát khỏi hắn khiến cho Kuzuryu cảm thấy mãn nguyện, như thể sự kiểm soát ấy mang lại cho hắn một cảm giác quyền lực mạnh mẽ.

Chishiya cảm thấy không thoải mái, nhưng không thể phủ nhận cảm giác nóng bỏng mà sự gần gũi của Kuzuryu mang lại. Cậu cố gắng xoay người, nhưng không thể thoát ra khỏi sự giam cầm của hắn. "Anh nghĩ mình có thể làm gì tôi, hả?" Chishiya cố gắng nói, mặc dù giọng nói của cậu có phần yếu ớt hơn bình thường.

Kuzuryu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự thích thú khi nhìn vào khuôn mặt hơi đỏ ửng của Chishiya. "Mọi thứ..." hắn trả lời, rồi khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, lần này không còn sự bạo lực mà là một sự dịu dàng đầy lôi cuốn, như thể để thỏa mãn một sự thèm khát sâu trong lòng hắn.

Chishiya không thể làm gì ngoài việc để mình bị cuốn theo những cử động của Kuzuryu, mặc dù bên trong cậu còn một phần nào đó không muốn chấp nhận sự hoàn toàn này.

Kuzuryu cảm thấy một sự kiềm chế khó khăn khi đôi môi hắn chạm vào yết hầu mịn màng của Chishiya. Cảm giác mát lạnh của làn da và sự nhạy cảm của khu vực này khiến hắn không thể dừng lại, chỉ muốn tiến xa hơn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên yết hầu, đôi mắt sâu thẳm dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất từ Chishiya, thấy cơ thể cậu giật nảy lên khi cảm nhận được nụ hôn.

Chishiya khẽ rùng mình, một cảm giác lạ lẫm lan tỏa khắp cơ thể khi sự dịu dàng của Kuzuryu khiến cậu không thể dứt ra. Cậu không thể nói ra rằng mình khó chịu, dù có chút lúng túng và hoang mang. Cậu thở gấp, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo để không để bản thân bị cuốn đi quá xa. "Kuzuryu..." Cậu gọi tên hắn, giọng nói có chút yếu ớt, nhưng ánh mắt lại cố gắng kiềm chế cảm giác đang dâng lên.

Kuzuryu nhìn vào mắt cậu, không hề vội vàng, mà ngược lại, hắn càng thêm chậm rãi và tỉ mỉ. "Cậu làm tôi không thể rời mắt khỏi mình," hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy cám dỗ. Hắn hôn lên yết hầu của Chishiya một lần nữa, nhẹ nhàng nhưng đầy tham lam, khiến cơ thể cậu càng thêm căng thẳng. "Cậu có biết không, Chishiya? Chưa bao giờ tôi muốn giữ ai bên mình đến thế."

Chishiya nuốt khan, cảm giác tim mình đập mạnh hơn một chút. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự gần gũi này khiến cậu khó lòng thở nổi. Mỗi cái hôn, mỗi cử chỉ của Kuzuryu đều mang lại cảm giác như một thử thách, khiến cậu phải đối mặt với chính mình và sự bất lực trong việc chống cự lại.

Hắn ngước lên nhìn Chishiya, đôi mắt hứng thú không thể che giấu, rồi lại hôn nhẹ lên làn da cậu, làm Chishiya lại một lần nữa giật nảy mình.

Chishiya cảm thấy hơi thở của mình trở nên loạn nhịp khi Kuzuryu tiếp tục hôn xuống cổ cậu, từng dấu vết mềm mại để lại trên làn da nhạy cảm. Cậu bám lấy quần áo của hắn, đôi bàn tay siết chặt như muốn tìm điểm tựa. Thi thoảng, cậu đập nhẹ vào vai Kuzuryu, như một lời nhắc nhở im lặng rằng đủ rồi, nhưng có vẻ vị luật sư không mấy bận tâm.

"Chishiya," Kuzuryu trầm giọng, dừng lại một chút để nhìn xuống khuôn mặt đỏ ửng của cậu. "Cậu bảo chọn cả hai chúng tôi, nhưng có chắc cậu chịu nổi không?"

Chishiya hừ nhẹ, dù ánh mắt cậu có chút lảng tránh. "Anh phiền phức quá đấy," cậu lầm bầm, giọng có chút khàn đi vì nhịp thở chưa ổn định.

Kuzuryu bật cười, nhưng hắn vẫn không tiếp tục làm khó cậu nữa. Thay vào đó, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của Chishiya, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu, như một lời trấn an.

"Được rồi, tôi dừng đây," hắn nói, nhưng vẫn không quên thì thầm bên tai cậu, giọng điệu đầy ý tứ. "Nhưng đừng tưởng tôi sẽ nhường Niragi quá lâu đâu."

Chishiya khẽ cắn môi. Đúng là cậu đã tự đào hố cho mình mà.

Chishiya cắn môi, hơi thở có chút gấp gáp khi cảm nhận từng ngón tay ấm áp của Kuzuryu chậm rãi lướt trên đùi mình. Dù vị luật sư đã hứa sẽ dừng lại, nhưng rõ ràng hành động của hắn chẳng hề có ý định giữ lời. Bàn tay to lớn của Kuzuryu nhẹ nhàng vuốt ve, không hề vội vã nhưng lại mang theo sự chiếm hữu khiến cậu khó mà lờ đi được.

Cậu nhíu mày, bàn tay nhỏ nhắn siết lấy vạt áo sơ mi của Kuzuryu như một lời cảnh cáo. "Anh nói dừng mà," Chishiya hừ nhẹ, cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng rõ ràng có chút bất mãn.

"Ừ, thì tôi dừng," Kuzuryu đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng, đôi mắt sắc bén ánh lên tia trêu chọc. "Nhưng tôi đâu nói là sẽ không chạm vào cậu nữa?"

Chishiya khẽ rùng mình, cảm giác như từng lời nói của Kuzuryu đều mang theo chút cám dỗ đầy nguy hiểm. Cậu cố gắng xoay người né tránh, nhưng chẳng hiểu sao lại càng tựa sát vào vòng tay rắn chắc của vị luật sư hơn.

"Có cần mặt dày vậy không hả, Kuzuryu?" Cậu lầm bầm, ánh mắt lườm hắn một cái, nhưng lại chẳng có chút uy lực nào khi đôi tai cậu đã đỏ ửng lên.

Kuzuryu nhướn mày, ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. "Ừm... nếu cậu muốn thì tôi có thể mặt dày hơn nữa."

Nói rồi, hắn nghiêng người, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên yết hầu của Chishiya. Hơi thở ấm nóng phả lên làn da nhạy cảm khiến cậu giật nảy người, bàn tay vô thức bấu chặt vào vai áo của hắn.

"K-Kuzuryu..." Chishiya cắn răng, giọng cậu có chút run nhẹ.

"Ừ, tôi đây." Hắn trả lời tỉnh bơ, lại còn cắn nhẹ lên làn da mịn màng như muốn trêu chọc cậu thêm nữa.

Chishiya thật sự không hiểu nổi người đàn ông này. Hắn rõ ràng là một vị luật sư nghiêm túc và khó đoán, vậy mà trước mặt cậu lại chẳng khác nào một con sói tham lam, cứ quấn lấy cậu mãi không buông. Nhưng phiền phức nhất là-cậu không ghét cảm giác này một chút nào.

Điện thoại vừa reo được hai tiếng, Niragi đã bắt máy ngay, giọng nói mang theo chút bực bội:

"Gì đây, luật sư già? Đừng nói với tôi là ông lại lôi Chishiya ra làm lý do để kiếm chuyện với tôi đấy nhé."

Kuzuryu nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt khi hắn ôm chặt lấy Chishiya đang cuộn tròn trong lòng mình. Cậu nhóc này rõ ràng đã quá mệt mỏi để phản kháng, chỉ hơi cựa quậy một chút rồi lại thả lỏng cơ thể.

"Cậu đoán đúng một nửa." Giọng điệu của vị luật sư trầm ổn nhưng đầy ẩn ý. "Tôi chỉ gọi để bảo cậu đến đón Chishiya thôi. Cậu ấy không thể tự về nhà trong bộ dạng này được."

Bên kia đầu dây, Niragi im lặng mất vài giây. Nhưng chỉ một lát sau, giọng nói của hắn lại vang lên với sự giận dữ không hề che giấu:

"Khoan đã, ông vừa nói gì? Chishiya 'không thể tự về nhà'? Đừng có nói là-"

"Ừ, đúng như cậu nghĩ đấy." Kuzuryu cố ý ngắt lời hắn, giọng điệu thản nhiên đến mức khiến người nghe muốn đấm thẳng vào mặt hắn một cái. "Nên tốt nhất là cậu nhanh đến đi."

"Khốn kiếp thật...!" Niragi nghiến răng ken két, giọng nói mang theo sự phẫn nộ. "Tên luật sư chết tiệt, ông chờ đó cho tôi! Dám biến Chishiya thành cái dạng này...! Tôi sẽ xé xác ông ra!"

Cúp máy cái rụp.

Kuzuryu nhìn điện thoại đã bị cắt kết nối, nhún vai như chẳng có gì to tát. Hắn quay lại nhìn Chishiya, cậu vẫn đang dụi đầu vào lòng hắn, hơi thở đều đều, rõ ràng là đang kiệt sức.

"Xem ra tôi sắp phải đấu khẩu với Niragi thêm một trận nữa rồi." Kuzuryu khẽ cười, ánh mắt thoáng hiện vẻ thích thú. "Cậu đoán xem, lần này ai sẽ thắng?"

Chishiya không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày trong giấc ngủ. Nhưng có lẽ, trong lòng cậu đã sớm biết được rằng trận tranh giành này sẽ không bao giờ có hồi kết.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Khi Niragi đến nơi, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy chính là Chishiya đang ngồi trên ghế sofa, khoác tạm chiếc áo sơ mi của Kuzuryu. Chiếc áo rõ ràng quá rộng so với cậu, phần cổ áo hơi xộc xệch để lộ xương quai xanh mảnh khảnh, tà áo đủ dài để che đi đôi chân đang co lại. Trông cậu cứ như thể vừa mới bị "ăn sạch" xong, và điều này khiến Niragi điên tiết.

"Mẹ nó, cái quái gì đây?" Niragi nghiến răng, gân xanh trên trán giật giật. "Ông làm cái gì với Chishiya vậy hả, luật sư già khốn kiếp?!"

Kuzuryu vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, tựa lưng vào bàn làm việc, hai tay khoanh lại trước ngực. Hắn đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt ẩn sau lớp kính phản chiếu một tia thích thú khi nhìn thấy phản ứng đầy kích động của Niragi.

"Cậu đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy." Hắn nhàn nhạt đáp, hoàn toàn phớt lờ sự giận dữ đang bốc lên từ tên xã hội đen. "Tôi chỉ giúp Chishiya thư giãn một chút thôi. Cậu ấy hơi mệt, nên tôi gọi cậu đến đón về. Chẳng phải cậu nên cảm ơn tôi sao?"

"Thư giãn cái đầu ông! Đừng có mà nói kiểu vô tội như thế!" Niragi lao đến, túm cổ áo của Kuzuryu kéo mạnh. Mắt hắn long lên sòng sọc, sát khí tỏa ra nồng nặc. "Chishiya là của tôi! Ông dựa vào đâu mà dám chạm vào cậu ấy hả?!"

"Ồ?" Kuzuryu nhướn mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Vậy sao? Nhưng cậu ấy cũng chưa bao giờ phủ nhận tôi cả."

"Đừng có nói năng láo toét nữa, đồ luật sư cáo già!" Niragi gằn giọng, nắm đấm siết chặt, trông như sắp sửa đấm thẳng vào mặt Kuzuryu.

Bỗng một giọng nói uể oải vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:

"Mệt ghê.. ồn ào quá đi."

Chishiya lười biếng ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng vì cơn buồn ngủ chưa tan hết. Cậu lười biếng kéo phần cổ áo lại ngay ngắn, sau đó chậm rãi nhìn cả hai người trước mặt với ánh mắt mang theo chút khó chịu.

"Hai người cãi nhau nữa à?" Cậu chớp mắt vài cái, rồi thở dài. "Tôi đã nói rồi mà. Tôi chọn cả hai."

Niragi cứng đờ. Kuzuryu cũng hơi nheo mắt lại, nhưng hắn nhanh chóng nở một nụ cười khó hiểu.

"Xem ra, cậu thực sự thích thử thách nhỉ, Chishiya?" Kuzuryu cười nhạt, trong khi Niragi thì nghiến răng ken két.

"Được lắm." Niragi gằn giọng, ánh mắt rực lửa. "Vậy thì cứ chờ xem, ai mới là người khiến cậu không thể rời đi."

Chishiya im lặng nhìn hai người đàn ông trước mặt, thầm nghĩ trong đầu rằng có lẽ cậu đã tự đẩy mình vào một cuộc chiến không có hồi kết. Nhưng có sao đâu, miễn là cả hai vẫn thuộc về cậu, thế này cũng không quá tệ.

Chishiya ngáp dài, ánh mắt mệt mỏi lười biếng lướt qua hai kẻ đang đối đầu nhau trước khi cậu không thèm để tâm nữa. Cậu nhẹ nhàng rút chân lên ghế, cuộn tròn người như một con mèo lười biếng rồi chui tọt vào chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Kuzuryu.

"Cãi nhau thì cứ cãi, đừng làm phiền tôi ngủ." Chishiya lầm bầm, vùi mặt vào gối, chẳng buồn quan tâm xem hai người kia sẽ giải quyết chuyện này thế nào.

Niragi và Kuzuryu đều cứng người nhìn cảnh tượng trước mắt. Dáng vẻ Chishiya thu mình lại trên ghế sofa, với mái tóc bạch kim rối nhẹ vì cơn buồn ngủ, phần cổ áo lơi lỏng để lộ vết hôn mờ trên da, khiến hắn càng thêm bực bội.

Niragi nhướn mày, đảo mắt nhìn qua Kuzuryu rồi bật cười đầy châm chọc. "Tên nhóc này đúng là biết cách chọc tức người khác đấy."

Kuzuryu đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt đầy ẩn ý. "Cậu ta láu cá thật"

Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi đồng loạt thở dài. Niragi gác súng lên bàn, rồi không khách sáo mà ngồi xuống ngay bên cạnh Chishiya. Một tay hắn vươn ra, tùy tiện kéo Chishiya lại gần hơn, để cậu tựa đầu vào đùi mình.

"Hừm, nếu không chọn được, thì cứ để tôi ôm trước đã." Niragi hừ mũi, tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Chishiya.

Kuzuryu ngồi xuống phía bên kia ghế sofa, ánh mắt chạm nhẹ vào khuôn mặt đang ngủ yên của Chishiya. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn cũng thản nhiên đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngủ của cậu thoải mái hơn.

Chishiya trong lúc ngủ khẽ cựa quậy, nhưng không phản kháng, chỉ lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng trước khi lại tiếp tục vùi mặt vào lòng Niragi.

Hai người đàn ông lặng lẽ nhìn nhau, rồi nhún vai. Dù cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết, ít nhất lúc này, họ có thể tạm thời đình chiến vì kẻ đang nằm giữa họ.

End--------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện đã kết thúc rồi, cảm ơn vì bạn đã đọc =))

Đôi lời của tác giả : "Thực ra ban đầu tôi chỉ định viết cặp Kuzuryu x Chishiya( tg mê vaiz mà không ai viết cả) thế nhưng nghĩ lại thì Niragi x Chishiya cũng hay nên tôi gộp vào luôn"

Có lẽ sẽ End thật hoặc có ngoại truyện, còn tùy vào ý tưởng của tôi nữa:<<,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com