Chap 3
Mấy hôm sau, meo luôn tìm cách ngủ cùng anh, dụi dụi vào anh ngủ một cách ngon lành. Anh cũng ôm nó ngủ và nhận ra từ khi có nó, anh ngủ ngon hơn hẳn. Cứ đến lúc anh ngủ say, nó lại hiện hình người và cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của anh, đến gần sáng thì lại về hình mèo. ( au biết các cô nghĩ gì nha * cười nham hiểm* ~)
_________________________________-
Vài hôm sau, một ngày chủ nhật đẹp trời , như thường lệ, đến hẹn lại lên .
* KÍNH KOONG*
Người đó đứng bấm chuông loạn lên như thể muốn phá nát nó ra. Con miêu ngốc đang ngủ ngon bỗng bị phá ngang giấc , liền trốn vào một góc theo bản năng. Còn cái con người kia thì đã quá quen với cảnh này, trùm chăn lên định ngủ tiếp nhưng thương tình , đành bật dậy, lững thũng đi xuống, vừa đi vừa nói :
- Rồi, nghe thấy rồi. Đừng bấm nữa, tội nghiệp cái chuông quá đi à ~
Anh cứ thế đi đến chỗ cửa. Còn ở đây, có ai đó nhìn bộ dạng ngái ngủ của anh thì tim bắt đầu đập loạn lên : Mái tóc rối xù, cái áo phông trễ xuống làm hở 1/2 bờ vai trắng trẻo kia, gương mặt vừa ngủ dậy cùng hai gò má ửng hồng làm trông thật mê người( au mất máu rồi ^^~). Và thế là nó cứ ngây ra như thế ngắm anh ko chớp mắt.
Quay lại chỗ 2 cái con người kia: Anh vừa mở cửa ra thì người đứng ngoài cửa nãy giờ bổ nhào đến ôm chầm lấy anh:
- Huynhhhhhhhhhhh !
Do bị bất ngờ, anh loạng choạng lùi lại mấy bước xuýt thì ngã. Anh khẽ xoa đầu cậu nhóc dễ thương kia, đóng cửa lại rồi nở một nụ cười thật tươi. Anh chưa kịp nói gì thì cậu nhóc kia đã nói trước:
- Hôm nay papa và baba lại đi chơi rồi. Ở nhà một mình buồn quá nên qua chơi với huynh nè. * mặt cute *
- Biết rồi nhưng hôm nay huynh....
Anh chưa dứt lời thì thấy cậu em quý hóa của mình đã chạy biến vào trong nhà. Rồi một tiếng hét cao 8 bậc vang lên. Ngay sau đó là bóng dáng của cậu nhóc ôm theo con mèo ngốc chạy ra:
- Huynh mới nuôi mèo à ? Òa, huynh lấy đâu ra con mèo đẹp thế ? Cho em chơi vói nó một lúc nhá ~
* Noooo.. Đừng mà, cứu ta với . *- Con meo vùng vẫy một cách vô vọng.
- Uhm, vậy em trông nó giúp anh nhá. Hôm nay anh hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi. Trưa dậy huynh nấu ăn cho. Nó tên là Moon Bin, hôm nay chịu khó giúp huynh nhá.
- Dạ, không sao đâu. Huynh cứ lên đi ^^~
- Binnie à, đây là em trai ta. Nó là Sanha. Hôm nay ngươi chơi vói nó giúp ta nhé ! Cám ơn ngươi! - Vừa nói dứt, anh vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp với 2 sinh vật đang đứng trước mặt.
* Noooooooo... Tên loài người xấu xa . Ta sẽ ko tha cho ngươi đâu.* ( meo à , au thương ngươi lắm ^^~)
____________ Lúc lâu sau ______________
San Ha , ngủ mất lúc nào, trong tay vẫn không chịu buông con meo tội nghiệp ra. Khó khăn lắm nó mới thoát ra khỏi vòng tay đó được
* Tên nhóc con, làm gì mà ôm chặt thế chứ, suýt giết chết ta rồi *
Rồi con meo biến thành người , vươn vai mấy cái. Nó tò mò đi lên xem cái con người kia đang làm gì. *Ồ, đang ngủ à . Không làm phiền ngươi nữa*. Nó đi thẳng về phía cái tủ trước mặt, chọn đại lấy một bộ quần áo để mặc vào. Rồi nó cảm nhận được gì đó, nó tiến tới chỗ anh, anh đang ra rất nhiều mồ hôi, đôi lông mày đó cứ dần nhíu lại . Anh sốt mất rồi. Nó đưa tay ra đang định sờ trán anh thì đột nhiên anh đưa tay ra kéo mạnh nó, làm nó ngã xuống nằm cạnh anh. Trong vô thức, anh choàng tay qua cái eo nhỏ kia và ôm ghì lấy nó. Trong lòng nó bỗng có một cảm xúc ấm áp lạ, nó không cựa quậy và cứ thế ngoan ngoãn nằm cạnh anh , ôm lấy anh.
Đến trưa, đôi mắt kia từ từ mở ra, anh ngồi dậy , vẫn còn hơi mệt nhưng con meo đã đi từ lúc nào. Anh lẩm bẩm * Kì lạ, cảm giác ấm áp đó là sao ta? Bộ ngủ mơ sao ta? Nhưng nó chân thực lắm!* Anh bất giác đưa tay lên chỗ ngực trái nới con tim vẫn đang đập liên hồi.
Anh xuống nhà, nấu đồ ăn trưa cho San Ha, cho meo ăn.
_______________________
Chiều đến, sau khi tiễn San Ha về, anh quay vào, gương mặt có chút nghiêm trọng. Anh ngồi xuống sofa, nó cũng nhảy lên đùi anh tìm hơi ấm quen thuộc. Anh liền đặt nó lên cái bàn uống trà trước mặt. Không vòng vo, anh vào thẳng vấn đề :
- Trưa nay, là ngươi đã ôm ta ngủ lúc ta bị sốt đúng chứ. Ta biết nó hơi điên rồ, nhưng từ lúc nuôi ngươi ta đã cảm thấy có điều gì đó. Ngươi vốn không phải một con mèo bình thường đúng không ?
- Méo meo mèo meo * Đậu, bị phát hiện rồi sao? Nếu hắn biết thì liệu có bị đuổi đi không ? Chết ta rồi *
- Đừng giả vờ nữa, ta sẽ không làm gì ngươi đâu, mau hiện nguyên hình và nói rõ lí do đến trái đất này của ngươi đi !
Và.....................
___________________________
Hết chap rồi <3
Mau ủng hộ au ra chap mới nào, sắp có biến rồi đó.
Không ủng hộ au không viết tiếp giờ .
Lịch đăng không cụ thể đâu, 1-2 chap một tuần tùy hứng của au nhá.
Dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của au và yêu mọi người
#ZÔN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com