Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Băng hải tặc mạnh nhất Grand Line

Thuyền Azalea gặp một vài sự cố sau khi rời khỏi Alabasta dưới sự truy sát của một hạm đội hải quân do Smoker dẫn đầu. Họ dừng lại tại một hòn không tên trên đại hải trình. Trong khi chờ Russia chuẩn bị bữa ăn, Azalea ngồi vắt vẻo trên một cành cây có thể trông ra biển. Và cô ngân nga hát với cây đàn ukulele trên tay.

"Những người không ngoan cho rằng

Chỉ kẻ ngu ngốc mới rơi vào (tình yêu);

Nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình yêu em được.

Ồ, tôi có nên ở lại không?

Liệu nó có được xem là một lỗi lầm

Nếu tôi dành tình yêu này cho em?

Như dòng sông đổ;

Ra biển cả;

Vì nó cứ diễn ra tự nhiên;

Như mọi thứ sinh ra đã thế.

Hãy nắm lấy tay anh

Và giữ chặt cả cuộc đời anh

Vì anh không thể ngăn mình yêu em được nữa rồi".

(Wise men say

Only fools rish in

But I can't help falling in love with you

Oh, shall I stay?

Would it be a sin

If I can't help falling in love with you

Like a rive flows

Surely to the sea

Darling so it gose

Something are meant to be

Take my hand

Take my whole life too

Oh, for I can't help falling in love with you".

            [Can't halp falling in love]

Marco không một phút giây nào rời mắt khỏi người con gái ấy. Vạn vật như có sự chuyển dời vào khoảnh khắc cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, nơi anh đang chao cánh bay lượn, và cất tiếng hát.

Marco từng nghe Ace, người bạn thân nhất của mình kể rất nhiều về Azalea, anh cũng từng thấy khuôn mặt nhìn xa của cô trên tấm giấy truy nã. Đôi mắt  với sắc đỏ thẫm, lại sâu hun hút; làn tóc óng ả dài qua thắt lưng; bờ vai gầy và những ngón tay kì diệu rải trên dây đàn.

Phía trước anh có lẽ không còn là một hòn đảo nữa, mà là một miền cổ tích xa xôi sẽ ám ảnh anh trong từng giấc ngủ từ giờ phút này về sau.

Tiếng hát ngừng lại làm Marco thoáng hụt hẫng. Azalea đã trông thấy anh.

"Ôi, một con...màu xanh khổng lồ!"

Azalea đột nhiên quên mất tên gọi của loài thú huyền thoại ấy. Cô quá bất ngờ để có thể nhớ ra bất kì điều gì.

Marco khẽ cười, chao một vòng quanh cành cây Azalea đang đứng rồi bay đi trước khi ảo thuật của đôi mắt ấy ứng lên anh.

"Tuyệt thật!"

Vì đã đuối sức sau trận chiến với hạm đội hải quân, Azalea không sử dụng đến thuật dịch chuyển nữa. Cô trượt khỏi cành cây, phóng đến cái ván trượt được thiết kế riêng cho mình khi đánh lẻ, cưỡi trên những con sóng lớn để đuổi theo loài chim huyền bí kia.

Marco hơi bất ngờ với phản ứng của Azalea. Cô dám đơn độc đương đầu với đại dương, thách thức những con sóng dữ để đuổi bắt với một loài sinh vật đáng sợ trong thần thoại. Điểm này thì khá giống với người anh trai Ace, nhưng Ace lại không tỏ ra thích thú với những điều kì bí cho lắm. Dẫu sao anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đưa cô phù thủy ấy về thuyền.

"Đây là...đâu?"

Azalea chợt nhận ra mình đã đến bên mạn một con tàu lớn. Con chim kì lạ kia vừa hạ cánh xuống tàu, nếu như cô không nhìn nhầm.

Cốc cốc cốc.

Không thấy hồi âm, Azalea bèn dịch chuyển lên tàu.

"Nhóc con".

Nghe tiếng gọi, Azalea giật mình quay người lại, ngóc đầu nhìn qua bờ vai rộng lớn của chàng thủy thủ tóc vàng - Marco.

"Ông Râu Trắng!"

Azalea reo lên đầy kinh ngạc.

"Một mình đến đây, còn gõ vào mạn tàu để xin phép được bước vào. Thói lịch sự của mi cũng là một loại ngạo mạn lạ lùng".

.

.

"Ace là thằng con trai yêu quý của ta, dù là nó hơi ngốc một chút".

Câu nói của Râu Trắng làm cho Azalea bất giác mỉm cười.

"Con rất mừng vì Ngài và mọi người xem Ace như gia đình của mình".

"Hà".

Râu Trắng tu hết một chén rượu khổng lồ.

"Vậy chứ mi xem Ace là gì?"

"Là gia đình".

Azalea không cần chút thời gian nào để nghĩ ngợi. Cô không hiểu vì lí do gì mà đám thủy thủ lại ôm bụng cười lăn như thế, ngay cả Râu Trắng cũng nhếch môi nhìn.

"Khái niệm "gia đình" của Ace với bọn ta khác với khái niệm "gia đình" của Ace đối với mi đấy, nhóc con ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com