Chương 47: Dressrosa - Ghita, súng và máu. (2) Món quà từ quân vương
Tên chương: Món quà từ quân vương.
Bài hát: La Isla Bonita - thể hiện bởi Madonna.
"Trên hòn đảo nhiệt đới
Cơn gió thoảng qua
Với tất cả vẻ đẹp tự nhiên
Hoang sơ rộng mở
Đây là nơi em thuộc về
Hòn đảo xinh đẹp
Khi những điệu nhảy samba rộn lên
Cũng là lúc mặt trời lên cao
Vang vọng bên tai em là bài hát ru Tây Ban Nha của anh
Hòn đảo xinh xắn".
[Lời dịch bài hát La Isla Bonita]
.
.
Mười lăm phút trước
Derick muốn gọi cho Azalea để báo cáo những gì đang xảy ra, nhưng den den mushi của anh đã bị lấy mất, còn tay chân của anh thì đang bị trói chặt.
Azalea đã cảm thấy có gì đó không ổn với thỏa thuận thoái vị của Doflamingo nên cô đã giao cho anh nhiệm vụ đi canh gác dọc bờ biển, phòng khi có bất trắc gì thì nhảy vào hỗ trợ cho Law. Đúng với những gì cô lo lắng, Doflamingo đã lừa họ một vố lớn. Khi nãy anh đứng ở xa quan sát, thấy tình hình nguy cấp toan xen vào thì bị cơn chấn động của thiên thạch hất văng ra xa, đến khi tỉnh lại đã thấy mình đang ở địa phận của những người lùn xứ Dressrosa, toàn thân bị trói lại bằng dây leo. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, toàn là cây cối, giống như đang ở trong một khu rừng, nhưng lúc nhúc trong đó lại là những ngôi nhà tí hon đủ màu sắc.
"Con người kia, ai sai ngươi đến đây?"
Một người lùn, trông như thủ lĩnh của đám còn lại đứng trên ngực anh hất hàm. Cậu ta có mái tóc nâu trà sữa, cặp mắt rất dừ, vận đồ khá kỳ lạ vì chỉ mặc yếm mà không mặc áo, lại còn thắt cà vạt.
"Tôi là thuyền phó của băng Huyết Nhãn, chắc các vị đã từng nghe qua".
Derick điềm tĩnh đáp. Nếu bây giờ anh giật đứt những sợi dây trói thì cũng dễ thôi, nhưng nếu làm như thế sẽ khiến cho cư dân Totoland sợ hãi anh hơn.
"Chúng tôi chưa từng nghe qua cái tên nào như thế cả".
Người lùn ấy gạt phắt đi thiện chí của Derick.
"Cậu không tìm hiểu gì về thế giới bên ngoài sao?"
"Tôi chẳng tìm hiểu cái gì vượt quá Totoland và Dressrosa cả!"
Cậu ta nóng nảy trả lời, nhưng nhìn không giống như đang nói dối. Có lẽ Tontatta là một bộ tộc sống khép kín, từ chối giao du với bên ngoài.
Với tính cách của cậu chàng thủ lĩnh trước mặt, Derick biết nếu như anh có tiếp tục giới thiệu bản thân mình, hay thuyết phục một cách kiên nhẫn và nhẹ nhàng thì cậu cũng chẳng tin. Cậu ta có chút gì đó hao hao Russia. Để cậu ta chịu lắng nghe anh, anh cần phải khích cậu ta trước.
"Thế mà cậu đòi lật đổ Doflamingo sao?"
Derick lạnh lùng nhìn xoáy vào mắt của cậu ta. Như anh dự đoán, cậu chàng lập tức gay gắt lên.
"Ngươi là ai? Tại sao lại biết được kế hoạch của bọn ta?"
"Tôi còn biết một số chuyện khiến cậu bất ngờ hơn nữa đấy". - Derick bình thản tiếp tục. - "Tôi biết âm mưu mà Doflamingo đã sử dụng để loại bỏ hoàng tộc Riku".
Thấy cậu ta chăm chú lắng nghe, Derick biết mình đã chiến thắng.
"Thảm án năm xưa vua Riku và những cận thần gây ra là do bàn tay Doflamingo điều khiển, trước đó ông ta đã cầu xin thần dân của vương quốc quyên góp tài sản để mua lấy sự yên bình của vương quốc từ tay Doflamingo. Hắn ta vịn vào đó để đổ cho Riku là một tên hôn quân tham lam và bạc nhược".
"...Ai đã nói cho ngươi biết?"
"Chính là thuyền trưởng của tôi".
Derick trả lời.
"Cô ấy nói với tôi rằng, cuộc nổi dậy của dân tộc Tontatta là một cuộc nổi dậy quy mô và sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho gia tộc Donquixote. Nhưng sẽ chỉ dừng ở đó".
"Đừng có xằng bậy! Ta không biết thuyền trưởng của ngươi là ai nhưng cô ta không có quyền nói như thế! Bọn ta đã ấp ủ suốt bao lâu nay và chuẩn bị kỹ lưỡng..."
"Nó cũng chẳng thay đổi gì. Vì từ đầu đường lối khởi nghĩa đã sai lầm. Tôi có thể nêu lên hai sai lầm nghiêm trọng nhất. Thứ nhất, các cậu không mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài, bỏ lỡ những cơ hội nhận được viện trợ, không học hỏi được kinh nghiệm những người đi trước. Thứ hai, việc các cậu giữ bí mật về cuộc khởi nghĩa trong nội bộ Dressrosa là điều tất nhiên và các cậu đã làm rất tốt, nhưng cậu thấy rõ đấy, không một thần dân nào biết về cuộc khởi nghĩa này, hoàng tộc cũng không, không một ai biết và ủng hộ. Điều đó có nghĩa là tộc Tontatta hoàn toàn đơn độc".
Từ thái độ chống đối hoàn toàn, cậu chàng thủ lĩnh trẻ tuổi đã bắt đầu chuyển sang e dè. Cậu ta đăm chiêu, dần dần nhận ra tính đúng đắn trong những gì mà Derick nói. Derick rất chắc chắn với điều mình thốt lên. Từ khi quen biết với Doflamingo, thuyền trưởng của anh đã nhìn thấy sự nguy hiểm tiềm tàng trong hắn. Dù khi ấy chưa thể đến Dressrosa, cô vẫn nghiêm túc bàn với các thành viên của mình về kế hoạch lật đổ hắn ta, phòng đến lúc thích hợp thì dùng đến. Vì đằng nào thì chuyện hai người đối đầu với nhau cũng sẽ sớm xảy ra. Bằng một cách nào đó Azalea đã có được thông tin về tộc Tontatta. Vừa xem xong đống tài liệu đó, cổ đã nêu ra ngay hai cái sai lầm ấy. Giờ đây Derick sử dụng nó để thuyết phục tộc Tontatta về phe mình.
"Leo, thả chàng trai ấy ra đi!"
Một ông lão đột mũ miện ra lệnh cho chàng chiến binh kia.
"Đức vua!"
"Thả chàng trai ấy ra, đây sẽ là khách quý của chúng ta".
Một phần vì đã bị những điều Derick nói thuyết phục, một phần vì không thể cãi lệnh nhà vua, Leo và những người khác bắt đầu tháo dây leo trói anh ra.
Vừa được giải thoát, Derick liền quỳ xuống trước mặt vị vua ấy.
"Vinh hạnh cho tôi được diện kiến ngài, vua của Tontatta".
"Hãy cứ ngồi xuống đi, chàng trai trẻ". - Nhà vua ôn tồn nói. - "Đầu tiên hãy cho ta biết anh là ai".
"Tên của tôi là Derick, thuyền phó của băng Huyết Nhãn. Tôi phụng mệnh thuyền trưởng của mình tìm đến Tontatta để ngỏ ý thành lập liên minh. Chúng tôi biết dân tộc ngài sẽ sẵn sàng hy sinh để giải cứu những người đang bị gia tộc Donquixote bắt giữ".
Nhà vua già vuốt râu.
"Những gì anh nói là thuyền trưởng của anh đã bảo thế sao?"
"Vâng".
Derick cung kính đáp. Anh đưa mắt nhìn biểu cảm trên mặt ông ta. Tuy chưa nói, nhưng anh đã ngầm hiểu ông ta đang nghĩ đến điều gì.
"Người đó còn nói thêm điều gì nữa không?"
"Và khi em xuất hiện
tất cả những dòng sông náo động
trong thân anh, những hồi chuông
lay chuyển cả bầu trời
và một thánh ca ngập tràn thế giới"
(Pablo Neruda (1904-1973), bài "La reina" (Nữ hoàng) thuộc tập "Los versos del capitán" (Những vần thơ người thuyền trưởng)
Trong hai con mắt đùng đục của nhà vua lóe lên những tia kinh ngạc. Ông ta trầm ngâm một lát, rồi hô lên ra lệnh cho những người hầu của mình.
"Mau đưa anh chàng này vào bên trong tiếp đãi tử tế!" - Ông ta quay sang anh nói với vẻ thành khẩn. - "Mong tráng sĩ bỏ qua cho sự thất thố của ta, sau khi ngài vào trong kia, ta sẽ thuật lại tất cả kế hoạch của mình".
"Vâng, tôi rất biết ơn ngài".
Derick cúi đầu.
Leo ngơ ngác, vừa như ngộ ra được điều gì đó, vừa như chẳng nắm bắt được chút gì. Đợi sau khi bóng lưng Derick đã khuất sau những thân cây to lớn, cậu mới nhỏ giọng hỏi đức vua.
"Ngài Gancho" - Leo gọi, đức vua cho phép các thần dân của mình gọi mình bằng tên. - "Vừa rồi anh ta đọc cái gì thế ạ?"
"Nghe giống như một bài thơ tình phải không?"
Gancho hỏi ngược lại anh.
"Vâng, giống một bài thơ tình, nhưng lạ quá, cháu chưa nghe qua bao giờ. Hay nó còn có ý nghĩa gì khác ạ?"
Gancho gật gù. Ông diễn giải tiếp cho chiến binh trẻ.
"Trong mấy trăm năm lịch sử Dressrosa, vương quốc chúng ta đã trải qua nhiều biến đổi và thăng trầm. Các cuộc lửa binh dường như trở thành một thứ gì đó rất đỗi quen thuộc. Đã có lần vương quốc chúng ta rơi vào tay tên độc tài Francia. Trong suốt hàng chục năm, hắn đã khủng bố nhân dân ta, áp bức và giết không biết bao nhiêu người".
"Ồ, cháu nhớ hắn ta. Một tên độc ác và tàn nhẫn hết sức! Hắn đã hạ sát tất cả nhân tài của đất nước Dressrosa!"
"Không hẳn là tất cả đâu, Leo, cháu quên sau đó hoàng tộc đã giành lại được vương quốc à?"
Leo thơ thẩn.
"Phải nhỉ, cháu xin lỗi. Đó là chiến thắng của toàn dân..."
"Dĩ nhiên. Nhân dân Dressrosa rất quả cảm. Thế nhưng chúng ta vẫn cần một vị anh hùng, một kì tích". - Gancho say sưa kể. - "Đó là một câu chuyện truyền thuyết, Leo ạ, ta nói trước thế, vì có lẽ cháu sẽ chẳng tin ta. Nhưng nó đã xảy ra. Người ta gọi nó là Sự Tái Sinh Màu Đỏ. Cháu còn nhớ tộc Tontatta chúng ta hút lấy sức mạnh từ đâu không?"
"Từ hoa thạch lựu ạ".
Leo cung kính đáp.
"Đúng thế. Sức mạnh và tinh thần của chúng ta được thừa hưởng từ những đóa thạch lựu đỏ, loài hoa đặc trưng của vùng nhiệt đới, linh hồn của Dressrosa này. Nhưng khi thời cơ lật đổ tên Francia đến, lại không phải mùa hè. Hoa thạch lựu hãy còn chưa nở". - Gancho mỉm cười, trông khuôn mặt ông sáng rỡ lên. - "Và vị anh hùng giấu mặt ấy đã tạo nên một kỳ tích không ai ngờ: khiến cho hoa thạch lựu trổ bông rực rỡ vào mùa xuân. Nhờ thế mà chúng ta đã hồi phục được sức mạnh và kéo sụp được lâu đài của tên Francia ấy, giải cứu những người bị bắt. Sau cùng, chính vị hiệp sĩ ấy đã lấy đầu tên Francia và âm thầm bảo vệ chúng ta cho đến tận khi qua đời".
Hai mắt Leo long lanh khi nghe Gancho kể về quá khứ huy hoàng.
"Chúng ta không biết gì về người hiệp sĩ ấy sao ạ?"
"Rất tiếc, danh tính của người đó là một bí ẩn. Ngoài ta ra, ta cũng đã nghĩ không còn ai biết về giai thoại ấy, vì những ghi chép về nó đã biến mất sạch trong những cuộc nội chiến sau khi vị anh hùng ấy mất".
Gancho ngậm ngùi. Rồi ông vụt trở lại vẻ hào hứng.
"Bởi cháu không biết ta đã vui mừng như thế nào với sự xuất hiện của chàng trai tên Derick đó đâu. À, còn nữa, về ý nghĩa của bài thơ anh ta đọc ấy..."
Leo càng lúc càng hứng thú lắng nghe. Cậu giục nhà vua.
"Nó có ý nghĩa thế nào hở ngài?"
"Nó là lời sấm truyền vị anh hùng ấy đã để lại cho ngày hôm nay. Những dòng sông náo động, tức nói về trận chiến quyết liệt của chúng ta với gia tộc Donquixote. Những hồi chuông lay chuyển cả bầu trời, tức nói đến việc phơi bày tội ác của Doflamingo, cảnh tỉnh những người dân mê muội đang chìm trong sự dối trá của hắn. Và cuối cùng, một thánh ca ngập tràn thế giới là tung hô chiến thắng cuối cùng của Tontatta, Dressrosa".
Lưu ý: Đây không phải ý nghĩa thực sự của bài thơ.
Leo cười tít mắt. Nhưng rồi cậu vẫn ngập ngừng.
"Mà sao chúng ta biết được con người kia thật lòng giúp chúng ta ạ? Lỡ đâu họ chỉ vô tình đọc được..."
"Leo, cháu không nghe những lời phân tích xác đáng mà thuyền trưởng của anh ta nói sao?" - Nhà vua vui vẻ. - "Với cả chỉ có đức vua với người được chọn mới có thể đọc được những chữ trong lời sấm truyền ấy thôi".
.
.
Tín hiệu kém quá, Derick không chắc Azalea nghe hết được những gì anh nói. Giờ này hẳn cô đang hướng thẳng đến cánh đồng hoa. Bên Russia và Babo cũng không thấy báo cáo khó khăn gì. Xem ra kế hoạch của họ ban đầu đã tiến triển thuận lợi. Nhưng càng như thế anh càng lo, giống như mặt nước biển thường rất yên tĩnh trước khi có một cơn bão lớn xảy ra vậy. Lợi thế của trận chiến này là các thành viên trong băng Huyết Nhãn, nhất là Azalea hiểu rất rõ về Doflamingo. Còn cái bật lợi là hắn ta cũng hiểu rất rõ về họ. Chắc chắn trong lúc họ tung hoành trên đất Dressrosa này, hắn cũng đã chuẩn bị xong cái bẫy cho từng người một rồi.
Mà chuyện đó khoan hãy lo cũng được. Cái chính là anh không ngờ mình sẽ gặp được cả Robin và Usopp ở đây. Anh nhớ khi giao cho anh nhiệm vụ sứ giả này thì Azalea có bảo.
"Có khi cũng chẳng cần thơ thiếc với ba cái truyền thuyết ấy đâu, anh cứ bịa đại một chuyện gì đó nghe có vẻ hay ho là được. Ví như anh có quen biết gì đó với cái ông Montblanc Nokia gì đấy..."
Tính anh vốn cẩn thận, kế hoạch bàn sao phải y thế. Nhưng giờ gặp Usopp ở đây, anh mới chợn nghĩ. Ừ, đáng lẽ mình nên làm thế ngay từ đầu, có khi thế lại tốt hơn là ngồi nói chuyện nghiêm túc với họ lâu như vậy.
"Ussopland, ngài có thể kể thêm về ngài Montblanc Noland được không ạ?" - Leo, cậu chàng thủ lĩnh trẻ tuổi mới khi nãy còn tỏ ra thái độ thù địch rõ với con người, giờ đang rất đon đả hỏi chuyện anh và Usopp. - "Và ngài Derick nữa ạ, ngài quen biết thế nào với vị anh hùng bí ẩn đó vậy? Ngài có phép thuật khiến cho hoa lựu nở phải không?"
Usopp hích vai Derick.
"Phét cũng kinh nhở?". - Anh ta thì thào, kèm với điệu cười hê hê rất khả ố. - "Chúng ta đều là những người thông minh".
"Thật ngưỡng mộ ngài Usoppland". - Mấy cô người lùn xung quanh niềm nở. - "Nhìn ngài đúng là có khí chất cháu trai của Montblanc Noland!"
Derick không nói được gì nữa...
Khi tất cả đã ổn định trên bàn tiệc, công tác chuẩn bị chiến đấu cũng đã xong xuôi, nhà vua mới đứng lên bục trịnh trọng tuyên bố.
"Vừa rồi ta bàn bạc với ngài Derick, kế hoạch vẫn giữ như cũ, chiến trường đầu tiên vẫn là bên dưới đấu trường Corrida. Đồng đội của ngài Derick đã ở đó từ trước để mở đường cho chúng ta".
Ông ta nhìn Derick, anh gật đầu, ông lại nói tiếp. Lần này, ông nghiêm mặt hơn vì biết rõ những gì mình nói kể từ đây, sẽ quyết định số mệnh của cả Tontatta và Dressrosa.
"Hãy nhớ nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là giải cứu hoàng tộc và những thần dân Tontatta đang bị bắt giữ".
Usopp hí hửng trong lòng. Nghe cũng chẳng khó khăn lắm. Hơn nữa đám đông người lùn xung quanh cứ tâng anh đến trời, làm mũi anh phổng cả lên.
"Chúng ta sẽ thành công thôi! Chúng ta có sự lãnh đạo của ngài Usoppland huyền thoại mà!"
Usopp gãi đầu cười. Anh nghĩ thầm trong đầu. "Mình chắc chắn sẽ tìm cơ hội thích hợp để chuồn khỏi đây".
Derick đen mặt nhìn anh bạn của mình.
Và Gancho đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ông ngắt ngang niềm sung sướng âm thầm của Usopp.
"Phải rồi, vì nhiệm vụ chính của Tontatta chúng ta là giải cứu nên hãy làm âm thầm hết sức có thể". - Ông quay sang Usopp, cười tươi rói. - "Còn việc đánh bại tên Doflamingo thì hãy cứ để cho anh hùng Usopp đây".
Phụtttt
Cả ba người phun ngay miếng bánh đang nhai trong miệng.
Đám đông nghe bảo thế thì phấn khích lắm. Nhiệt huyết cứ thể sôi sùng sục lên.
"Wow! Tôi háo hức quá, Usoppland! Ngài nhớ cho hắn ta một trận ra trò nhé, chúng tôi sẽ luôn ở bên hỗ trợ ngài!"
Derick với Robin chỉ đành ho khan, giấu mặt mình đi cho đỡ ngượng với lòng.
.
.
Babo xuýt xoa, lồm cồm bò dậy. Anh vừa bị hai tên lính to con trước mặt dần cho một trận ra trò, mình mẩy bầm dập hết cả. Chúng đã chủ đích dẫn anh vào con hẻm vắng này để có thể thoải mái ra tay. Tên nào tên nấy tỏa ra mùi rượu nồng nặc.
"Thằng điên! Mày mà còn ăn nói bậy bạ nữa là bọn tao cắt lưỡi mày đấy!"
Một tên trong chúng quát lên trước khi kéo tên còn lại cùng bỏ đi. Babo chỉ đứng đó quệt giọt máu rỉ ra từ trên môi. Cậu nhớ mình đã uống tầm đâu mười chai rượu. Chỉ là những chai rượu bình dân, không bao giờ sánh được với loại rượu thượng hạng trong lâu đài của sư phụ Mihawk. Nhưng cậu lại rất thích chúng. Cứ thoang thoảng cái hương nho rừng và táo, uống vào không hẳn say mà cứ lâng lâng, khoan khoái.
"Bọn chết tiệt". - Babo thốt lên sau khi kiểm tra lại ví tiền của mình. - "Vét sạch không chừa lại một đồng nào".
Rồi Babo nhìn thấy một bóng người chạy ra từ góc khuất. Người đó bất ngờ ôm lấy cậu. Ban đầu, Babo hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu vẫn chọn để mặc cho người đó muốn làm gì thì làm. Cậu nhận ra mùi hương này, dù cô ấy đã giấu mặt đằng sau một lớp mặt nạ vải.
"Mùi thơm của táo chín". - Babo lấy ngón trỏ vuốt lên những sợi tóc xoăn như sóng biển ấy. - "Amparo, em đã đi theo ta sao?"
"Khổ thân chàng. Bọn chúng ra tay thực độc ác quá!"
Amparo nhìn Babo với vẻ mặt đau khổ. Nàng dịu dàng đỡ Babo tựa vào tường, rồi lấy ra một chai rượu bằng sứ giấu trong áo, bôi lên những vết bầm trên gương mặt cậu.
"Xin lỗi nhé Lorca, em đã không dám đứng ra ngăn cản".
Amparo cụp mắt. Thú thật, khuôn mặt, nhất là đôi mắt trũng sâu của Amparo khi buồn đẹp lắm. Babo nghĩ, cậu thích đôi mắt ấy, có lẽ là thế, hoặc có lẽ là do hơi men đang dâng lên trong người.
"Đừng nói thế, Amparo. Em là người duy nhất đang ở đây với ta". - Cậu nhoẻn miệng cười. - "Trái tim em thật nhân từ, Amparo. Cảm ơn em".
Babo năm nay đã tầm đâu mười lăm, mười sáu tuổi, cái tuổi chỉ vừa mới lớn, nhưng đã được đi đây đi đó nhiều nơi, nên nhìn vừa có cái vẻ khôi ngô của một chàng thiếu niên, vừa có cái vẻ phong trần, hòa hoa của một chàng thủy thủ từng trải. Chỉ với nụ cười ngô nghê, không trau chuốt ấy, cậu không hề biết rằng, mình đã khiến cho người đẹp xứ Dressrosa đổ gục.
"Lorca..."
.
.
Law đưa mắt nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Doflamingo sau khi nghe điện từ thuộc hạ của mình.
"Sao thế Doflamingo, khi nãy ngươi trông tự mãn lắm mà?" - Law khiêu khích. - "Ta tưởng ngươi bảo đã nắm bắt được mọi thứ trong tay?"
Gân xanh trên trán Doflamingo kéo nhau nổi lên. Khuôn mặt của hắn lúc này trông vô cùng đáng sợ. Những người lính hải quân xung quanh đã sớm lùi về sau, chỉ còn một mình Fujitora ngồi trên một tảng đá to, đối diện với Doflamingo. Ông không thể nhìn thấy bộ dạng tức giận của hắn lúc này. Nhưng ông cảm giác được có thứ gì đó ghê gớm lắm, khủng khiếp lắm đang sôi sục trong huyết quản của hắn.
"Có chuyện gì thế Doflamingo?"
Fujitora vẫn hỏi một cách thản nhiên.
"Ta nhận được tin báo rằng có một kẻ say xỉn đi khắp đường phố loan tin hoa lựu sắp nở".
Doflamingo trầm giọng.
Fujitora "ồ" lên một tiếng.
"Hoa lựu sao?" - Ông quay đầu, khịt khịt mũi như để tìm kiếm một mùi hương nào đó. - "Nhưng bây giờ chỉ mới đầu xuân thôi mà?".
Doflamingo im lặng. Law nhìn vẻ mặt trầm ngâm của hắn, bật cười chế giễu.
"Nếu ta nhớ không nhầm thì ở Dressrosa người ta bảo nhau, hoa lựu nở trái mùa là điềm báo cho sự sụp đổ của một vương triều". - Anh cố tình nói lớn lên để chọc tức Doflamingo. - "Màu đỏ của hoa lựu, nhuốm máu của tên quân vương giả dối! Phải không, Doflamingo?"
Doflamingo nắm chặt tay, mấy ngón tay hắn gồng lên, giáng cho Law mấy vết chém tóe máu. Nếu mục đích của đám Law là chọc cho hắn nổi điên lên, thì họ đã đạt được điều đó, đây chính là đỉnh điểm. Hoa lựu nở trái mùa, nghe có vẻ như là một câu chuyện nhảm nhí, lại do một gã say xỉn oang oang lên. Nhưng đó chính là đòn đánh thẳng vào mối bất an của hắn: một tín hiệu tập hợp các quần thần trung thành với Riku, đánh đổ Donquixote để giành lại Dressrosa. Làm sao mà hắn không biết được ai đứng sau tất cả những chuyện này. Một trò tốn công tốn sức thế này, chỉ có mỗi Azalea nghĩ ra. Hắn không biết cô sẽ làm gì tiếp theo, nhưng chắc chắn mục đích của cô chẳng phải chỉ là hô hào mấy câu chuyện nhảm nhí ấy để lôi kéo người dân. Như thế thì tầm thường quá.
Không ai đọc được những suy nghĩ tăm tối giấu đằng sau cặp mắt kính dày cộm ấy. Rồi đột nhiên, hắn ngửa đầu lên cười. Cái giọng cười đầy thỏa mãn, như cảnh tượng một con sói hú lên mừng cho chiến thắng của mình sau khi đã quật chết con mồi.
"Ôi! Azalea yêu dấu của ta! Ta rất muốn giết chết em đấy!"
Law cau mày.
Doflamingo vẫn cười khùng khục. Dường như hắn rất đắc ý khi anh đã để lộ sự lo sợ của mình đối với hắn.
"Mày thấy không, Law, tao đã được đào cho một cái mồ quá hoành tráng! Tao vừa căm giận, lại vừa thích đến phát điên lên được!"
Fujitora lặng im. Ông đã từng được nghe rất nhiều về độ điên loạn của Vương Hạ Thất Vũ Hải - Donquixote Doflamingo.Thứ khiến hắn trở nên nguy hiểm trong mắt chính quyền chính là cái bộ mặt không biết được thật giả ấy của hắn. Cho dù cuộc đời ông đã gặp qua rất nhiều kẻ nham hiểm, nhưng từ khi bước lên đảo quốc Dressrosa, gặp mặt Doflamingo, ông vẫn không đoán được hắn đang toan tính gì trong đầu. Có đôi lúc, hắn giống như một bậc quân vương ích kỉ, hy sinh tất cả mọi quân cờ dưới trướng để bảo vệ sự tồn tại của mình. Có đôi lúc, hắn lại giống như một kẻ điên, một gã say xỉn, sẵn sàng dốc đến giọt máu cuối cùng của mình để giành lấy chiến thắng.
Đó là vì điều gì? Fujitora tự hỏi. Đó là lẽ sống của hắn chăng? Khi được nghe hắn kể về thân phận cũ của hắn và một số thứ hắn đã trải qua, ông đã nhìn thấy được nó. Hắn kể lại tất cả sự nhục nhã và đau đớn của mình bằng một cái giọng cợt nhả. Tựa như hắn coi thường cả thế giới này và chỉ độc tôn chính bản thân mình.
Thế giới mà ông biết có người sống vì lý tưởng cao đẹp, có người sống vì tham vọng vị kỷ của mình. Nhưng Doflamingo, hắn là một thứ gì đó khác, một thứ gì đó thuộc về bóng tối thuần túy, được sinh ra để thống trị cả hai loại người đó. Đó chính là lý do vì sao ban đầu bản thân ông đánh giá rất cao cô phù thủy Azalea và cậu chàng thất vũ hải Law, nhưng vẫn thấy rõ được sự chênh lệch giữa họ và Doflamingo.
"Tao biết trước là sẽ có thứ gì đó bất ngờ dành cho mình mà. Tao luôn hứng thú với những thứ bất ngờ. Nhưng tiếc quá, trò bất ngờ đó phải kết thúc ở đây thôi. Dù rất muốn, nhưng chúng ta không thể cùng nhau ngắm hoa lựu nở được". - Doflamingo càng nói, khuôn mặt hắn dường như càng chìm sâu vào bóng tối. - "Không một ai trong vương quốc này được nhìn thấy điều đó cả".
"Ngươi sẽ làm gì?"
Law nghiến răng. Anh cảm thấy có một thứ gì đó khủng khiếp lắm từ trong câu nói ấy của hắn.
"Sẽ ư, Law? Sao mày nói gì mà xa xôi thế? Mày biết tính tao đâu bao giờ đợi khách đến mới lật đật chuẩn bị nghênh tiếp đâu. Dù vị khách quý của tao có hơi phiền phức một chút, nhưng chẳng có gì thay đổi trong này cả". - Doflamingo chỉ vào đầu mình, ngoác miệng cười cợt trước vẻ mặt bất an của Law. - "Luffy và mày đã nhận được quà của mình rồi. Bây giờ đến cô phù thủy bé bỏng của tao. Tao luôn dành cho cô ấy thứ đặc biệt nhất mà".
.
.
Một cơn gió đồng nội thốc đến, cuốn bay đi chiếc mũ trùm của Azalea. Cô ngẩng đầu lên. Mặt trời vẫn chói chang, những vạt nắng vàng rực rỡ đang nhảy múa trên những cối xay gió phủ rêu phong ở trước mặt. Chỉ còn cách cánh đồng hoa chừng năm trăm mét nữa, nhưng sao Azalea cứ cảm thấy bất an, đứng ngồi không yên. Nghe ngữ điệu của hắn lúc nói chuyện qua điện thoại, cô đã biết hắn ta đã sắp xếp cho mình một cái mồ, giống như cô đang làm với hắn. Bây giờ quan trọng rằng bên nào sẽ bước xuống đó trước thôi.
"Azalea, cô bảo lát nữa chúng ta sẽ được hội ngộ cùng Usopp, Robin, Derick và những người bạn mới ở cánh đồng hoa à?"
Franky hỏi.
"Vâng". - Azalea gật đầu. - "Họ chắc đang ở gần đây thôi. Chắc tầm nghìn người".
Franky ngạc nhiên quá đỗi.
"Superrr! Cả nghìn người sao? Họ tập trung đông đúc thế nhỡ Doflamingo phát hiện ra thì sao?"
"Haha. Không đâu. Họ nhỏ xíu à". - Azalea bật cười. - "Với cả họ đâu có đi trên mặt đất như chúng ta".
"Á! Không đi trên mặt đất tức là bay lơ lửng à? Thế họ là ma sao?"
"Đâu có. Họ vẫn đi thôi, mà ở dưới lòng đất. Họ là những người lùn của xứ Dressrosa, những người bạn rất quan trọng trong trận chiến lần này đấy".
Người lính chì nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn đường, lúc này mới quay sang Azalea. Khuôn mặt ông vẫn duy trì vẻ vô cảm của một món đồ chơi. Nhưng đến cả Franky cũng cảm nhận được sự thảng thốt của ông.
"Tontatta? Làm sao cô biết được..."
Azalea chỉ cười hề hề cho qua. Trước mặt anh lính chì mà tự nhận mình đã âm thầm theo dõi Doflamingo và Dressrosa từ lâu thì cứ kì kì thế nào ấy. Đợi khi nào mọi thứ xong xuôi thì thú nhận thôi vậy.
"Tôi là phù thủy mà, thưa ông. Tôi có nhiều cách để biết lắm".
"Superrr!" - Franky hào hứng hô lên. - "Tôi cũng muốn thử làm phù thủy!"
"Được thôi, tôi sẽ giới thiệu anh với những tiền bối của tôi".
"Thật hả? Hay quá, cảm ơn cô nhé! Bao giờ thì tôi gặp họ được".
"Ê vừa phải thôi nha Azalea". - Wrath quạu quọ. - "Bọn ta là bảy tội ác của địa ngục, không phải là công ty hướng nghiệp và đào tạo việc làm".
Đột nhiên, Wrath nghiêm mặt. Bà vẽ lên trời một ký tự cổ nào đó, rồi từ kí tự ấy, một luồng sáng đỏ phóng ra, hóa thành một mũi tên bay thẳng lên trời. Bà nhìn Azalea.
"Azalea".
"Tôi biết rồi". - Azalea tuốt gươm khỏi vỏ. - "Thật là, bà đâu có cần phải làm thế với họ".
"Có ai tấn công à?"
Frank cũng ngừng cười, hỏi nhỏ với Azalea. Cô gật đầu với anh.
Từ trên trời, nơi Wrath vừa tấn công, nhảy xuống hai bóng người. Nhanh như chớp, một trong số đó thoăn thoắn nhảy lên những nóc nhà, rồi thình lình nhào đến, vung kiếm nhằm thẳng vào lưng Azalea.
"Ái chà, tuổi trẻ tài cao nhỉ?"
Azalea nhếch môi. Tên này di chuyển nhanh quá, lại còn tung bụi mịt mù cố tình nhằm vào mắt cô. Khi nãy mắt xốn quá, nếu không nhờ có linh tính mách bảo quay ra đằng sau thì có khi cũng đã bị hắn xiên cho một nhát rồi.
Một cậu trai tóc vàng, trông chỉ trạc tuổi Babo, nhưng lại hành động chẳng khác gì bọn sát thủ chuyên nghiệp. Azalea thầm đánh giá.
Cô gồng tay, hất cậu ta ra. Cậu ta chỉ nhún người, trên mặt vẫn đeo cái nụ cười cợt nhả ấy, khá giống với Doflamingo. trong nháy mắt lại cúi thấp trọng tâm xuống, quay trở lại tấn công.
Cậu ta nhắm vào vùng thắt lưng! Azalea kinh ngạc. Một tốc độ di chuyển quá đáng sợ!
"Azalea!"
Franky kêu lên.
Xoẹt.
"Hahaha".
Chàng sát thủ trẻ hả họng cười.
"Đúng là không coi thường cô được, mắt đỏ".
Franky trố mắt lên đầy ngạc nhiên. Anh thậm chí còn không thể thốt lên từ "Super" như mọi khi. Màn giao đấu của họ đã vượt quá tốc độ mà mắt thường có thể bắt kịp. Phải mất rất lâu anh mới phân tích được những gì xảy ra. Hình như lúc tên tóc vàng kia đâm kiếm tới, Azalea đã nhảy lên, vòng ra sau rồi đạp lên lựng cậu ta. Cuối cùng thì cô đè một đầu gối của mình lên lưng đối thủ, bẻ ngược hai tay đối thủ về sau, khống chế cử động của cậu ta với thanh đoản kiếm của mình.
"Cậu làm tôi nhớ đến trận đấu của tôi và lão già Kizaru". - Azalea di lưỡi kiếm sắc lên cổ chàng thuộc hạ của Doflamingo. Tuy thế, giọng nói của cô vẫn rất ngọt ngào và nhẹ nhàng, như thể cô đang tâm tình với cậu thật vậy. - "Khi đó tôi cũng giống như cậu, thường bị lão ta mắng là đồ ngựa non háu đá. Và tôi cũng bị lão ta đánh bại giống như cậu bây giờ".
Chàng sát thủ trẻ vẫn ngoác miệng ra cười, nhưng nụ cười cậu ta dần trở nên cứng đờ khi cảm nhận được lưỡi kiếm sắc ngày càng đè mạnh vào cổ của mình hơn. Đến nỗi cậu đã thấy được máu nhỏ ra.
"Xem ai vừa bảo không cần phải mạnh tay kìa".
Wrath phe phẩy chiếc quạt lông. Azalea chỉ mỉm cười với bà.
"Được rồi Azalea, xin hãy thả Dellinger ra".
Cô gái đi cùng cậu tóc vàng cuối cùng cũng lên tiếng. Azalea vẫn nhận ra cô ta - Baby 5. Chuyện quá khứ thế nào thì cô chẳng nhớ, chỉ biết rằng cô ấy cũng như tên tóc vàng kia, là một trong những thành viên cấp cao của gia tộc Donquixote. Một cô gái xinh đẹp, tóc đen xoăn lọn, vận bộ trang phục hầu gái. Nếu Azalea không lầm thì đối với Doflamingo, cô gái trước mặt cô là một đứa em gái yêu quý. Hắn ta đã từng phá nát sáu, bảy cái thị trấn cũng chỉ để bảo vệ cô ấy.
"Xin lỗi nhé, tôi hơi quá tay một chút".
Azalea buông Delliger ra. Thoắt cái cậu đã nhảy về phía Baby 5.
"Sao lại thả hắn ra? Rủi như..."
Franky bày tỏ sự lo ngại của mình. Nhưng Azalea chỉ khoát tay.
"Không sao đâu. Mục đích của họ đến đây đâu phải để đánh nhau".
Baby 5 rít một hơi thuốc. Còn Dellinger thì xem chừng, cậu chẳng hề sợ hãi chút nào cho dù suýt thì mất mạng.
"Ta bắt đầu thích cô rồi đó mắt đỏ!" - Cậu ta quệt vết máu trên cổ mình, cho vào miệng. - "Đến một lúc nào đó, chắc chắn ta sẽ giết cô".
"Thiếu chủ có một thứ muốn gửi cho cô".
Baby 5 búng tay. Dellinger khịt mũi, rồi hắn nhảy lên nóc của căn nhà sau lưng mình, ôm lấy một cái rương lớn mạ vàng nhảy xuống. Hắn nói ẩn ý gì đó khi mang nó đến trước mặt Azalea.
"Thiếu chủ bảo cô sẽ rất thích".
Cậu ta liếm môi. Azalea thấy được mờ mờ hình ảnh của những thứ bên trong đó. Nhưng hình như còn một món đồ gì đó nữa, cô không tài nào nhìn thấy được.
"Cô nên mở nắp rương ra thì hơn".
Dellinger nói. Baby 5 chỉ đưa mắt lơ đễnh nhìn sang nơi khác. Ngay từ đầu cô đã chẳng thích thú gì với cái nhiệm vụ này rồi, nhất là đi với một kẻ như Dellinger.
Franky nhẹ giọng nhắc nhở.
"Coi chừng chừng đấy chị gái Luffy, có thể bên trong là một quả bom".
"Đừng lo Franky, nếu là bom thật thì họ sẽ chết chứ không phải chúng ta đâu".
Anh lính nói, dựa theo những đánh giá của anh về tốc độ di chuyển của Azalea trong trận giao đấu ban nãy.
Tuy biết chắc việc mở nắp rương sẽ không giết chết mình, Azalea vẫn rất thận trọng. Cô cảm thấy có một điều gì đó khủng khiếp đang chờ đợi mình. Cô đang sợ hãi, lâu lắm rồi cô chưa từng có lại cảm giác này, như thể một con mồi mắc vào lưới nhện chỉ còn biết hồi hộp chờ đợi cái chết.
Azalea mở nắp chiếc rương ra. Vừa mới hé mở một chút, cô đã thấy hơi lóa mắt. Một chiếc rương đựng đầy châu báu quý giá. Và chắc chắn rằng chúng đều là hàng thật, nên mới phản chiếu tia nắng mặt trời tốt đến như vậy.
"Superrr!" - Franky hú lên. - "Tên Doflamingo tính mua chuộc cô à?"
Azalea đưa tay vào trong rương, nhẹ nhàng hất những món châu báu đang che đi "món quà thật sự" của Doflamingo. Khi bàn tay chạm được vào thứ đó, Azalea đã điếng người.
"Không thể nào..."
.
.
Doflamingo ngẩng đầu lên nhìn trời. Hình như hắn nghe thấy có tiếng sét.
Theo tính toán của hắn, giờ này hẳn món quà đã đến được tay Azalea.
Hắn rất phấn khích, không biết cô sẽ phản ứng như thế nào với những gì hắn đã chuẩn bị cho cô.
"Law ơi là Law! Mày có chạy nữa cũng không thoát được đâu!" - Doflamingo gằn giọng. - "Cái liên minh của mày chính thức tan rã rồi!"
Law nghiến răng. Anh vẫn lao người về phía trước, mặc kệ Doflamingo đang bám sát đằng sau. Hắn nói như thế là chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với Azalea. Vậy ra dẫu có chuẩn bị kỹ càng thế nào cũng không thể thoát khỏi sự sắp đặt của hắn. Giờ thì ba thủ lĩnh của liên minh này đều đã bị hắn ta dắt mũi.
Nhưng ngay từ đầu, những gì Law làm cũng chỉ là lợi dụng Luffy và Azalea. Anh nói với Luffy sẽ cùng cậu ta đánh bại tứ hoàng Kaido. Thật ra, kế hoạch của anh không quy mô và dài hơi đến thế. Anh chỉ muốn mượn sức mạnh của họ phá hủy nhà máy smile, còn mình thì giải quyết thù riêng với Doflamingo. Nếu việc phá hủy nhà máy. Anh tính cả chuyện Doflamingo còn sống sau trận chiến với mình. Khi đó hắn ta cũng bị Kaido giải quyết vì đã làm hỏng công cuộc làm ăn của lão.
Phải, anh tính đủ chuyện sống chết của Doflamingo. Nhưng anh chưa từng tính đến chuyện mình sống sót rời khỏi đây. Đó cũng là lý do anh không lôi đồng đội của mình vào những chuyện này. Nếu anh chết rồi, liên minh sẽ tan rã, nhóm Mũ Rơm anh chỉ mới tiếp xúc nên hẳn họ sẽ bỏ chạy thôi. Anh chỉ sợ Azalea sẽ làm liều...Dám lắm!
"Mày tính băng qua cầu à? Mày quẫn trí rồi! Dressrosa là địa hạt của tao!"
"Hãy cứ đuổi theo ta đi, Doflamingo" - Law nghĩ. - "Đến một khoảng cách vừa đủ, mình sẽ dịch chuyển tên Caesar lên tàu của nhóm Mũ Rơm. Tới lúc đó có Ceasar làm con tin, họ sẽ chạy thoát được thôi".
Thế nhưng mà người anh đang bịp bợm đâu phải là kẻ tầm thường. Hắn đã cảm thấy gì đó là lạ trong hướng di chuyển của anh. Tại sao anh không chạy ra ngoài biển, với năng lực từ trái ope ope nomi, nếu anh chạy ra biển thì sẽ sẽ rất dễ dàng trốn khỏi hắn.
Trường hợp này giống như Law tự biến anh thành mồi nhử vậy.
Doflamingo cau mày. Hắn không đuổi theo Law nữa, mà đứng chững lại bên bờ biển. Rồi hắn nhìn thấy một cánh buồm thấp thoáng đằng xa. Là thuyền của bọn Mũ Rơm!
Đột nhiên, mọi thứ trở nên thật rõ ràng với hắn.
"Aha! Tao hiểu rồi!"
Doflamingo hô lên. Hắn nhắm thẳng về phía chiếc thuyền mà lao tới.
"Khốn nạn! Doflamingo, chuyện này không liên quan đến họ!"
Law lao như điên dại theo sau Doflamingo. Nhưng hắn bay nhanh quá, chưa gì đã đến chỗ thuyền của nhóm Mũ Rơm. Tim anh thắt lại. Chẳng lẽ vì anh mà họ phải chết dưới tay Doflamingo sao? Từ đầu đây chỉ là mối tư thù của một mình anh thôi mà.
"Giương mắt lên mà xem cho kỹ đây Law!" - Doflamingo đưa tay lên. - "Xem đồng minh của mày sẽ chết thảm dưới tay tao như thế nào!"
Law cũng đưa tay ra. Nhưng khoảng cách này để mở room cũng cần một thời gian kha khá...đến lúc đó thì nhóm Mũ Rơm cũng đã...
Một bóng người bay đến, như đạp trên hai bánh xe lửa chạy trên không, cảnh tượng mà Law từng thấy trong phim Hồng Hài Nhi. Sanji từ đâu bỗng xông ra, đạp cho Doflamingo một cái, kịp lúc giải cứu đồng đội của mình.
"May mà đến kịp". - Sanji quát. - "Doflamingo, có ta ở đây ngươi đừng hòng chạm vào sợi tóc nào của họ!"
Chân đen Sanji...Quả là chân của hắn khỏe thật. Doflamingo thích thú. Xem ra hắn có trò tiêu khiển rồi.
Doflamingo nhanh chóng nhảy né đi những cú đá của Sanji. Nếu trúng phải chúng thì cũng gay go lắm.
So với Doflamingo, một kẻ đã quen tung hoành trên bầu trời, Sanji có vẻ lép vế hơn về tốc độ. Chưa gì Doflamingo đã thoát khỏi tầm đánh của anh, lượn một vòng rồi sà xuống chiếc thuyền một lần nữa.
Hắn kiêu ngạo thách thức Sanji.
"Có giỏi thì cứ cố bảo vệ lũ bạn của mày xem!"
"Má ơi cái thằng mất dạy đó lại bay đến nữa kìa!"
Chopper ôm cứng lấy Nami gào lên.
"Fufufu".
Doflamingo lại trưng ra cái điệu cười khả ố của hắn. Nhưng rồi, đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó nóng nóng sau lưng.
Hắn hối hả quay người lại, đưa lưới tơ lên đỡ.
"Xem ra ngươi đánh đấm cũng được chứ nhỉ?"
Doflamingo nửa đùa nửa thật. Suýt chốc nữa hắn đã có chuyện rồi.
Đối với mấy kẻ mạnh như thế này, càng dây dưa càng rắc rối. Doflamingo nhúc nhích những ngón tay của mình, gắn tơ vào cơ thể Sanji.
"Chuyện gì thế này?"
Sanji kinh ngạc. Anh không thể nhúc nhích được dù chỉ một ngón tay.
Bây giờ thì Sanji đã là con mồi mắc vào cái mạng nhện của Doflamingo, chỉ có thể nằm đó chờ chết. Đã thế thì hắn sẽ cho anh một cái chết chắc chắn và nhanh chóng. Xem như là ân huệ cuối cùng hắn dành cho một kẻ mạnh.
"Overheat!"
To be continued
.
.
Lời đầu tiên, cảm ơn các reader yêu dấu đã chờ đợi trong lúc au lặn đi.
Lời thứ hai, au lặn tiếp đây hẹn mọi người tháng 10 gặp lại.
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com