Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: [Whole Cake Arc] Chạm mặt Big Mom

Những hoàng tử nhà Vinsmoke là những kẻ hách dịch, khốn kiếp, nhưng không hề ngu ngốc. Đặc biệt là hoàng tử trưởng - Ichiji.

Trong lúc mọi người còn đang quay cuồng với mớ hỗn độn, Ichiji đã lệnh cho lính của hắn đi báo cáo tình hình với các tư lệnh ngọt khác. Nội dung báo cáo chỉ là một cỗ xe của khách khác bị hỏng trên đường và cản trở chuyến du hành của hoàng tộc Germa. Nó làm giảm đi đáng kể mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Người nghe báo tin cũng là những kẻ có đầu óc. Họ mang một đội cận vệ thật hoành tráng đến cùng một cỗ xe khác. Đội cận vệ nhập hội với lính Germa, dẫn đầu là Perospero, một kẻ có cái lưỡi không xương, có thể tự tung tự hứng để dỗ ngọt sự kiêu ngạo bị tổn thương của Judge. Trong khi đó, đội hình mang xe đến chỉ có một người duy nhất - cũng là kẻ được mệnh danh là bức tường phòng ngự của gia tộc Charlotte - Charlotte Katakuri. Anh ta cúi đầu xin lỗi vì sự cố đáng tiếc và sẽ thay mặt Smoothie hộ tống Azalea và Babo trở về lâu đài.

"Perospero. Mama của chúng tôi yêu thương Pudding vô cùng, nên dĩ nhiên vô háo hức cho lễ cưới sắp đến. Đích thân bà ấy từ một tuần trước đã tự tay chỉ huy việc trang trí các cung đường chính của Đảo Bánh, mục đích là để các vị thấy được chúng tôi trân trọng mối giao hảo này như thế nào. Nhưng suy cho cùng thì Mama là một người có tâm hồn phóng khoáng, có vài nguyên tắc của hoàng gia không thể theo được. Ví như là bà ấy không thể ngừng việc cho những đồng nghiệp trẻ khác hay tin về đám cưới. Tiếc rằng trong thế hệ tồi tệ nhất, những người được mời chỉ có mỗi băng Huyết Nhãn hồi đáp. Hình như bọn họ đều đang ở Wano quốc rồi..."

Chỉ với việc khua môi múa mép, Perospero nhanh chóng đảo ngược tình hình. Hắn ta dùng lời ngon ngọt để khẳng định với gia đình Vinsmoke về mối giao hảo với họ. Mặt khác, hắn ta cũng dùng cách chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không để nói về lời mời tiệc trà dành cho băng Huyết Nhãn. Hắn chuyển hướng chú ý sang cho Kaido, ngụ ý rằng kết thân với các hải tặc mới có mưu đồ chống lại Kaido cũng cần thiết cho việc sau này Big Mom bình định thế giới.

"Tôi chắc rằng cô Azalea đây thông minh nhanh nhạy, sẽ không đến đây để phá hỏng chuyện lớn. Huống hồ tâm trí của cô nên đặt ở Wano thì hơn".

Perospero quay sang Azalea, đon đả.

Azalea giấu đi những suy tính và cảm xúc của mình bằng một vẻ mặt ôn hòa, không hưởng ứng cũng không phản đối. Babo quan sát tình hình, ngầm hiểu mà nhường lại việc hạ màn cho Perospero. Cho dù không muốn thì cậu cũng chẳng thể làm gì được, nhất là khi Katakuri cứ đứng sát rạt cậu với sát khí đằng đằng như thế.

Dàn xếp xong xuôi, Perospero đưa nhà Vinsmoke tiếp tục chuyến diễu hành của họ. Trước khi đi, Ichiji đại diện các hoàng tử chìa tay ra với Azalea để giảng hòa.

"Chuyện vừa rồi hy vọng cô không quá để ý".

Anh ta lịch sự nói.

"Là chúng tôi sơ suất trước, thưa hoàng tử". - Azalea bắt tay anh ta và đáp lời. - "Chúc lễ cưới thành công tốt đẹp".

Ichiji nhìn Azalea và Katakuri một lúc nữa, rồi cũng lệnh cho mấy đứa em mình rời đi.

Trên đường bấy giờ chỉ còn lại cỗ xe bí ngô mới mà Katakuri mang đến. Katakuri là một người đàn ông vô cùng cao lớn, thậm chí còn cao hơn cả Doflamingo. Anh ta quấn một chiếc khăn choàng lông che khuất nửa khuôn mặt, chỉ cho người ta nhìn thấy cặp mắt sắc và tỉnh trí như diều hâu. Thật khó để giở trò ám muội gì trước cặp mắt ấy.

"Cô Azalea". - Katakuri lên tiếng và đưa tay ra.- "Đã sắp đến giờ tiệc trà bắt đầu rồi. Mời cô lên xe".

Ánh mắt của Katakuri thẳng thừng dừng giao với ánh mắt của Azalea và ở đó cho đến tận khi cô nắm lấy tay anh.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh".

Khi nắm lấy tay Katakuri, Azalea lại thoáng nhớ đến khoảnh khắc họ chạm mặt nhau ở Đảo Người Cá. Thuật biến hình khi ấy không khiến cho khuôn mặt của cô thay đổi, một người tinh mắt như Katakuri chắc chắn đã nhận ra. Anh cứ nắm lấy tay Azalea không động đậy, dù không siết mạnh như lần trước nhưng nó khiến cho cô cảm thấy căng thẳng.

"Anh Katakuri...tôi phải lên xe..."

Azalea nhẹ giọng nhắc nhở. Đây không phải là một hành động lơ đễnh. Cô biết anh ta nắm lấy tay cô để cố tình kiểm tra một cái gì đó.

Katakuri im lặng đỡ cô bước lên,

"Cảm ơn anh. Đàn ông con trai, tôi tự lên được..."

Babo lập tức nói khi thấy khuôn mặt khủng bố của Katakuri quay lại nhìn mình.

Babo bước lên xe, làm điệu bộ từ tốn kéo rèm che lại, lấy cớ rằng trời hơi nắng. Đến khi rèm đã chắn hết tầm nhìn từ bên ngoài, cậu mới hớt hải.

"Chết tiệt, Aza. Việc Katakuri xuất hiện ở đây không hề nằm trong dự tính của chị phải không?" - Cậu ôm đầu. - "Hay nói đúng hơn là từ đầu đến giờ chị có dự tính cái gì không vậy? Đừng nói với em là cái màn náo nhiệt hồi nãy chỉ dựa hoàn toàn trên cảm tính đấy nhé?"

"Meh".

"Meh cái-"

Babo định bùng nổ thì chợt nhận ra người kêu lên âm thanh "meh" ấy không phải Azalea, mà là một chiếc bông tai nhỏ xíu hình ngôi sao. Azalea chìa nó ra trước mặt cậu, ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng xuống rồi thì thầm:

"Quà của Ichiji đấy".

Đó là một thiết bị liên lạc theo đôi. Dĩ nhiên chiếc còn lại nằm trong tay Ichiji. Anh ta dúi vào tay cô lúc bắt tay tạm biệt. Điều đó chứng tỏ rằng anh đã sinh lòng nghi kị đối với gia tộc Charlotte và muốn hợp tác cùng cô để điều tra mục đích thật sự của họ.

Tin tức đó khiến Babo dịu lại đôi chút, vì ít nhất cậu biết được màn náo nhiệt vừa rồi có mục đích gì và nó đã thành công mỹ mãn. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể hoàn toàn an tâm được.

"Về phía Katakuri..." - Cậu hạ giọng xuống. - "Chị biết gì về anh ta rồi?"

Azalea đeo chiếc bông tai lên, rồi rũ tóc xuống để che nó đi. Nghe nhắc đến cái tên Katakuri, Azalea thoáng ngập ngừng.

"Thật ra lúc trước khi ở Đảo Người Cá, chị đã giáp mặt với anh ta". - Cô tiếp tục nói trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Babo. - "Katakuri đuổi theo thằng em trai bị yêu tinh bắt mất và đến chỗ cây anh đào, tình cờ chị cũng đang ở đó. Nhưng không có chuyện gì lớn xảy ra hết. Anh ta chỉ hiểu lầm chị định làm hại thằng nhóc ấy, siết tay chị đến mức chị tưởng mình mất luôn cái cổ tay. Chị đánh bài chuồn ngay khi có cơ hội. Chỉ là khả năng cao đến giờ anh ta vẫn còn suy nghĩ chị gây chuyện với thành viên gia đình Charlotte rồi bỏ chạy".

"Em đi đầu thú với hải quân đây".

Azalea cười khoái trá, nắm áo Babo lại khi cậu đứng lên định nhảy khỏi cửa xe. Cô lên tiếng để trấn an cậu.

"Nhưng điểm sáng của câu chuyện này chính là, chị khám phá ra hình như chị có khả năng khắc chế một năng lực nào đó của anh ta. Ban nãy anh ta nắm tay chị lâu vậy là để kiểm chứng điều đó. Phải đợi xem chúng ta có thể tận dụng nó như thế nào".

Cỗ xe đi về phía lâu đài bánh ngọt. Để tránh bị nghi ngờ, Azalea và Babo chỉ nói chuyện một lát rồi vén rèm lên. Càng về gần đến lâu đài bánh thì đường xá trang trí càng bắt mắt. Với một người hảo ngọt như Azalea thì những vật trang trí bằng bánh kẹo thật trên đường khiến cho cô vô cùng thích thú. Cô nhướn người ra khỏi cửa xe, lén giật lấy một cái bánh donut treo trên băng rôn, bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm.

"Chị không sợ họ bỏ độc trong này à?"

Babo ghé tai Azalea quan ngại.

"Big Mom không có dự định cho chúng ta chết giữa đường lớn đâu". - Azalea vừa ăn vừa nói. - "Nhưng vào tiệc trà riêng tư thì có thể. Thế nên phải tranh thủ ăn cho thật no".

Mặc dù đó là cái cớ bao biện cho cái bụng đói và thói ham ăn ngọt của Azalea, nhưng nó không hề vô lý. Họ vẫn chưa biết được mục đích của buổi tiệc trà là gì. Big Mom sẽ chẳng lộ liễu đến mức giết chết họ ngay trong buổi tiệc. Tuy nhiên, việc bà ta đánh thuốc mê họ là hoàn toàn có thể xảy ra.

Azalea đưa cho Babo một viên thuốc giải để uống trước phòng hờ trường hợp xấu xảy ra. Cô cũng giấu trong túi áo mấy thứ bánh kẹo thó được trên đường đi.

Họ tiến vào trong lâu đài bánh ngọt, nơi Big Mom đang chờ. Đó là một cơ ngơi vô cùng độc đáo. Ngoại trừ những hạ tầng chủ chốt, tất cả mọi thứ còn lại đều được làm từ đồ ngọt như bánh quy, kem, socola...Và để duy trì cho chúng không bị tan chảy ảnh hưởng đến thẩm mỹ, bên trên trần nhà là một hệ thống làm lạnh khổng lồ.

"Thế nào, đây là lần đầu tiên đến nhà của một tứ hoàng phải không?"

Azalea khoác vai Babo, quan sát đám lính xung quanh. Chờ đến khi chúng nới lỏng cảnh giác vì nghĩ đây là một cuộc trò chuyện vặt vãnh, cô mới ghé vào tai Babo dặn dò. Ánh mắt của cô vẫn dán chặt vào nhất cử nhất động của chúng.

Babo lắng nghe một cách chăm chú. Cậu thoáng cau mày lưỡng lự. Nhưng rồi thấy Katakuri quay đầu lại nhìn, cậu lập tức giấu đi cảm xúc ấy mà tham gia vào cuộc trò chuyện tối mật đã được mã hóa thành bàn luận chuyện phiếm của Azalea.

"Vậy còn chị thì sao nào? Lại định khoe mẽ về những chuyến đi riêng của chị chứ gì?"

Babo làm điệu bộ phật ý, hỏi.

"Không hề. Chị cũng như em thôi". - Azalea nháy mắt. - "Vì thế em nên tự tin hơn một chút, em không phải là người mới duy nhất ở đây..."

Katakuri dẫn hai người Azalea đến khu vườn nơi đã được trang trí đẹp mắt cho buổi tiệc trà. Một không gian như truyện cổ tích với những bộ bàn ghế bằng mây hơi to so với kích thước người thường. Những vị khách khác cũng đến. Azalea quen biết một vài người trong số họ. Đó là Morgans - chủ tịch thời báo kinh tế thế giới, Stussy - bà hoàng phố đèn đỏ và Umit - ông hoàng vận tải biển. Toàn là những kẻ máu mặt của thế giới ngầm.

"Cô đợi ở đây một lát, tôi sẽ đi gọi Mama".

Katakuri để lại câu nói ấy rồi đi về phía dãy hành lang sâu hun hút. Nhưng Azalea và Babo vẫn không được tự do nói chuyện. Những tên lính quân bài mượn cớ an ninh để theo sát họ mọi lúc mọi nơi.

Stussy đi đến chào hỏi Azalea trước. Những tên lính ấy dạt ra một chút khi thấy Stussy bước đến. Cô ấy mặc một chiếc đầm body màu trắng và đội một chiếc mũ phedora hợp thời.

"Oh my god, là bé cưng của ta đây mà?"

Stussy vừa nhìn thấy Azalea bước vào thì đã vội đi đến mà ôm chầm lấy cô. Những người còn lại cũng vì vậy mà đồng loạt hướng ánh nhìn về phía họ.

"Cưng thậm chí còn ngon hơn xưa". - Stussy thẳng tay vỗ mông Azalea.- "Tiếc quá đi mất! Nó làm ta nhớ đến cái lúc chúng ta còn hợp tác cùng nhau. Nếu cưng tiếp tục theo nghề thì giờ này đã có thể an hưởng sung túc mà chẳng cần phải nơm nớp lo chính quyền săn đuổi rồi!"

Babo mặc dù không động đến một giọt nước của buổi tiệc trà, nhưng cũng sặc ngang. Cậu giương mắt nhìn Azalea, lúc này đang đỏ mặt bối rối giữa tâm điểm chú ý của mọi người.

"Stussy! Chị nói như thế thì chết tôi!"

"Thôi nào! Ở đây ai cũng là người trong giới. Có gì đâu mà phải ngại".

"Vấn đề là-"

"Azalea Silvers. Ta đã rất mong chờ để được gặp cô trực tiếp đấy".

Morgans cầm một ly rượu vang, chen ngang vào cuộc nói chuyện. Hắn ta có hình dạng là một con bồ nông to lớn. Trang phục mà hắn ta khoác lên người đều làm từ chất liệu đắt tiền, nhưng kiểu dáng rất thanh lịch, nhã nhặn, khác hẳn với cái bản chất nghề nghiệp của hắn.

"Ngài Morgans". - Azalea chào và để cho hắn ta hôn tay mình theo phép lịch sự. - "Rất vinh hạnh được gặp ngài".

Cách Azalea đáp lại Morgans lạnh nhạt hơn hẳn với Stussy. Nhưng có vẻ như chính Morgans cũng mong đợi thái độ đó từ cô hơn là một sự niềm nở hay ngưỡng mộ nào đó. Bởi chính hắn cũng không định dùng thái độ như thế để xử sự với cô.

"Gặp cô ở đây quả là một chuyện tốt đến mức có thể lên trang nhất tờ báo của ta". - Morgans không màng che giấu nét chế giễu trong cái nhếch môi của hắn dành cho Azalea. - "Mọi người ở đây ban đầu đều là vì mối liên hôn của hoàng tử Vinsmoke Sanji, không ngờ giữa chừng quý bà Linlin đáng yêu lại nảy ra ý tưởng tổ chức một buổi tiệc trà thân mật. Hóa ra là để mời được khách quý như cô đến".

Theo sau lời nói của Morgans, sự chú ý của mọi người dành cho Azalea lại tăng lên. Những lời bán tán nghi kỵ về mục đích có mặt của cô vang lên rì rầm. Ai ai cũng biết băng Mũ Rơm phản đối hôn sự này vàuyền trưởng của họ lại là em trai của Azalea. Họ thay  thuyền trưởng của họ thì lại là em trai của cô. Tuy không được mời đến lễ cưới nhưng việc Charlotte Linlin đích thân dàn xếp một buổi gặp mặt với cô cũng đủ để thấy thành ý trước nay chưa từng có của bà ta.

Thị phi chưa được bao lâu thì đã đến hai giờ trưa, thời điểm tiệc trà chính thức bắt đầu. Vì mọi người ai cũng bận bịu để ý đến Azalea mà quên mất đi điều đó. Linlin được Katakuri và lính quân bài hộ tống đến từ dãy hành lang thông với phòng ngủ của các thành viên gia tộc Charlotte. Từ đầu đến chân bà ta đều là màu hồng phấn. Ngay cả gương mặt trang điểm cũng dùng toàn màu hồng.

"Mamamamamama".

Vừa nhìn thấy dáng người to lớn thì lập tức đã nghe thấy điệu cười sảng khoái đặc trưng. Bà ta đã nghe được những lời Morgans nói.

"Morgans, lời ông nói hay như vậy thì sao không để dành cho bài báo viết về lễ cưới ngày mai, sao phải hao tâm tổn sức cho bữa tiệc thân mật nhỏ nhoi của ta thế?"

Mọi cuộc trò chuyện vặt vãnh đều dừng lại để nhường chỗ cho sự tung hô chào mừng của những người có mặt dành cho Charlotte Linlin. Katakuri đứng bên cạnh bà ta, đưa mắt nhìn Stussy khoác tay Azalea đầy thân thiết. Tuy vẫn là ánh mắt lạnh lẽo không biểu lộ cảm xúc, nhưng bởi vì thời gian nó dừng lại trên người Azalea lâu hơn nên cô cảm thấy như thể anh ta muốn soi xét hay chất vấn mình.

"Chào bà, Linlin". - Morgans thu lại nụ cười khẩy với Azalea rồi quay sang chủ nhân của bữa tiệc. - "Lâu lắm rồi tôi mới có dịp đến Đảo Bánh, lại được chiêu đãi hẳn hai bữa tiệc hoành tráng nên mới cao hứng nói đùa để khuấy động không khí. Hy vọng là bà không trách tôi nhiều chuyện".

Mối quan hệ giữa Morgans và Charlotte Linlin có thể được nói là một trong những mối quan hệ cộng sinh tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng ở một mức độ nào đó, Morgans có vị thế cao hơn trong mối quan hệ này. Charlotte Linlin là một người có đầu óc kinh doanh  và bà ta cần những nguồn tin mật của ông ta cho việc đầu tư tài sản của mình.

Charlotte Linlin dĩ nhiên tỏ ra thích thú với ngôn từ linh hoạt của Morgans. Bà ta cười, những vị khách còn lại trong buổi tiệc cũng đi về phía bà ta để chào hỏi. Azalea cũng nằm trong số đó.

"Lần đầu tiên được gặp bà, Linlin. Cảm ơn vì buổi tiệc trà tuyệt vời này".

Azalea cúi đầu nói và nở một nụ cười ôn hòa. Babo thấy vậy cũng lập tức làm theo.

"Đây là Babo, thuyền viên của tôi"

Azalea giới thiệu cậu.

Charlotte Linlin sáng rỡ mắt khi nhìn thấy cô. Bà ta thậm chí còn chẳng buồn để ý đến người cô giới thiệu là ai.

"Mamamama. Chào mừng! Đã từ rất lâu rồi, ta luôn muốn gặp mặt một phù thủy biển". - LinLin dí sát mặt lại để có thể quan sát đôi con ngươi màu rượu vang của Azalea trong chốc lát. - "Hiện tại giữa chúng ta có khá nhiều việc khó nói. Nhưng ta hy vọng tất cả những khúc mắc sẽ được giải quyết ngay tại đây".

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com