Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi ba: Thành phố nước (3) - Kỉ niệm

“Sao hai người họ chưa quay về nữa, đã quá thời gian phải khởi hành rồi...”

Một người trong đoàn bạo gan lên tiếng. Anh ta nói được nửa chừng thì cố kiềm giọng mình lại, sợ Lucci sẽ nghe thấy và để bụng. Anh ta len lén nhìn nữ đội trưởng, bấy giờ đang phóng tầm mắt đến bờ hồ nơi Lucci và bạn gái hẹn hò.

“Đội trưởng, chúng ta nên làm sao đây?”

.

.

“Aaaaa!”

Trước khi cô bạn gái ép môi mình vào môi của Lucci, một con bọ cạp quái vật bỗng trồi lên từ lòng đất, cắp lấy cô từ người Lucci.

“Cứu em với, Lucci!”

Cô ta giàn giụa nước mắt, run rẩy nhìn về phía tình nhân.

“Cô cũng là một lính hải quân đấy, nên im miệng lại đi”.

Con bồ câu trên vai Lucci kêu khẽ một tiếng, anh lười nhác đứng vào tư thế chiến đấu. Lucci vòng chân trên đất tạo thế đứng vững, vươn tay khiêu khích con quái vật.

Con quái vật rít lên, tạm nới lỏng cô gái ra để lao đến Lucci. Anh nhanh chóng lách người tránh đi cú húc đầu của nó, rồi cúi người luồn qua cái thân dài ngoằng, tung một chưởng chuẩn xác vào bụng. Con bọ cạp rú lên, oằn mình vì đau đớn. Nhưng trước khi gục chết, nó vẫn kịp vung chiếc đuôi nhọn của mình vào bả vai Lucci.

“Cẩn thận”.

Lucci giật mình quay đầu lại, trên đuôi bọ cap còn vương lại một vệt máu. Anh thấy nữ đội trưởng đang đứng đối diện với mình. Và rõ ràng anh còn nghe tiếng vải rách.

“Mọi người ổn cả chứ?”

Những người khác trong đội vừa lúc chạy đến.

“Biết ngay là Lucci sẽ dễ dàng hạ được nó mà”. - Anh chàng tóc vàng cười ha hả, giơ chân toan đạp vào đầu con bọ cạp. – “Đội trưởng lo xa quá rồi...”

“Này, đừng chạm vào nó!”

Lucci quát. Anh liếc Azalea, cô đang đổ mồ hôi khá nhiều.

“Máu bọ cạp có độc rất mạnh, hãy cẩn thận”.

Anh nói.

“À, ừ nhỉ, cảm ơn anh”. – Ai nấy đều bất ngờ trước phản ứng của Lucci. – “Đuôi nó có máu...Lucci, chẳng lẽ anh?”

“Không phải tôi”.

“Hẳn là của con mồi trước. Trên đường đến đây, tôi thấy xác của một con thỏ. Cô...bất tỉnh rồi, chúng ta nên đưa cô ấy về trụ sở nghỉ ngơi càng sớm càng tốt”.

Azalea cười khó nhọc.

.

.

Màn đêm đã bao trùm cả thị trấn nơi đặt trụ sở đào tạo của hải quân. Đó là một thị trấn có rừng và biển, rất yên tĩnh khi về đêm.

Trên nóc nhà trụ sở, có một cô gái đang ngồi bó gối ngắm sao.

“Chào Lui”.

Không cần quay đầu lại thì cô cũng biết ai đang đứng sau mình.

“Từ bao giờ tôi lại có cái biệt danh ngớ ngẩn đó thế?”

Con bồ câu kêu “gru” một tiếng. Azalea ngửa đầu cười.

“Nghe đáng yêu mà, anh không thích sao?”

Lucci tiến đến gần Azalea, nhìn cô từ trên cao. Ở góc độ này, dưới ánh trăng, có lẽ như nụ cười đó trông không đến nỗi tệ.

“Vì sao cô lại làm thế?”

“Ý anh là cứu đồng đội của mình với tư cách là một đội trưởng?”

Lucci nhếch môi.

“Trước đây tôi không hiểu vì sao Borsalino lại nhận cô làm đệ tử. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Tính cách của hai người khá giống nhau. Tùy tiện vô phép tắc”.

“Này!”

Azalea cau mày khó chịu. Miệng mồm của anh ta trông ghét thật.

“Với lại, cơ thể của phù thủy chống độc tốt hơn người thường. Nếu đổi lại ban nãy anh là người trúng độc, sẽ nguy hiểm đến tính mạng”.

“Còn cô?”

“Tôi ấy hả? Cùng lắm là một cơn sốt”.
Azalea nhoẻn miệng cười, tỏ ra rằng mình vẫn ổn.

“Cởi áo ra đi”.

“H...Hở?”

Mất khá lâu để Azalea kịp tiêu hóa những gì Lucci vừa nói. Từ ngơ ngác, cô chuyển sang luống cuống khi hình ảnh Lucci động chạm với những cô gái khác chạy qua trong đầu.

“Cô đang nghĩ cái gì vậy?”

Trong lúc Azalea còn đang ngẩn ngơ thì Lucci đã choàng tấm áo măng tô qua trước người Azalea, tay tiếp tục cởi lớp áo của cô ra.

“Không”.

Azalea vùng vẫy, cho đến khi cô cảm nhận được cơn mát lạnh đến từ vết thương ban sáng. Hóa ra, Lucci đang bôi thuốc. Quái lạ, anh ta mà cũng biết lo lắng cho người khác sao?

Azalea nghiêng đầu nhìn Lucci chăm chú bôi thuốc vào lưng mình. Anh đã rất nhẹ nhàng để không làm cô đau rát.

“Không cần đâu...Nó sẽ chóng lành lại mà”.

Azalea bẽn lẽn nói.

“Nhưng chẳng phải có thuốc nó sẽ lành nhanh hơn sao? Cũng dễ chịu hơn là không bôi gì”.

Con bồ câu trên vai Lucci kêu “gru” một tiếng đồng tình. Azalea vùi đầu vào tấm áo măng tô của Lucci, để yên cho tay anh di chuyển trên tấm lưng của mình. Lucci cười gằn khi cảm nhận được Azalea đang run rẩy dưới cái chạm của anh.

“Được...được rồi, cảm ơn anh”.

Quá sức chịu đựng, Azalea vùng khỏi tư thế ám muội đó, cười khan, cố tỏ ra bình tĩnh buộc lại dây áo.

“Cảm ơn anh nhé”.

Azalea nhoẻn miệng cười, cởi tấm áo choàng đưa trả lại cho Lucci. Môi anh cong lên vẽ thành một nụ cười. Anh liếm mép.

“Tôi không nhận lời cảm ơn suông đâu, phù thủy”.

.

.

Sau vụ việc đó, không rõ nên vui hay nên buồn, Lucci tỏ ra gần gũi với Azalea hơn. Mỗi buổi chiều, khi luyện tập xong, Azalea có thói quen trèo lên nóc nhà ngắm cảnh hoàng hôn. Những khi ấy, Lucci cũng lặng lẽ ngồi sau. Và Azalea nghiễm nhiên trở thành “người tình lâu nhất của Lucci” trong mắt những người tại trụ sở mà bản thân không hề hay biết.

Quay trở lại hiện tại, bấy giờ đã là xế chiều.

“Thuyền trưởng, ngài đã đi đâu cả ngày hôm nay?”

Đối diện với Azalea là vẻ mặt nghiêm trọng của Derick. Băng Huyết Nhãn đã thuê được một nhà trọ giá trẻ trong thành phố.

“Xin lỗi Derick, tôi đi thăm quan thành phố một lát ấy mà”.

Azalea gượng cười. Derick cau mày, nhưng anh quyết định không truy cứu nữa, mà chuyển sang thắc mắc chuyện khác.

“Quái lạ! Thị trấn này cũng khá gần với trụ sở hải quân, vì sao đến lúc này vẫn chưa có một tên nào gây rắc rối cho chúng ta?”

Azalea đổ mồ hôi hột. Xem ra Lucci làm thật. Hắn đã không báo cáo với bên trụ sở rằng băng của cô đang ở đây. Nhưng như vậy có nghĩa là những ngày sau...Gahh, không muốn nghĩ đến một chút nào.

“Vậy thì càng tốt chứ sao!”

Babo nằm ườn trên chiếc đi – văng trong phòng, lười biếng lên tiếng. Radley đang trong bếp cũng nói vọng ra:

“Có lẽ chính vì trụ sở hải quân ở đây nên bọn chúng mới chủ quan, thả lỏng an ninh. Dù gì băng của chúng ta cũng chưa gây chuyện lớn gì mà”.

Derick lại đưa mắt nhìn Azalea. Những lúc như thế này, anh luôn tin tưởng rằng Azalea sẽ là người cho ra những đánh giá khách quan và sắc sảo nhất.

“Phải rồi, có thể như Russia nói đấy”.

Azalea trưng ra vẻ mặt Tôi - cũng - nghĩ y - chang - thế.

“Quan trọng hơn, băng Mũ Rơm đang ở gần đây”.

Azalea hào hứng nói. Tính ra cả ngày hôm nay cô cũng đi nghe ngóng được nhiều tin tức hay ho.

“Băng của cái anh kiếm sĩ siêu ngầu ấy hả?”

Babo bật dậy ngay, mắt sáng rỡ. Hình ảnh chàng kiếm sĩ tóc xanh với thanh kiếm sắt lấp lánh trước mắt cậu.

“Cũng là băng hải tặc của em trai em nhỉ?”

Russia mỉm cười. Ấn tượng của cô về cậu nhóc Luffy đó rất tốt. Nóng nảy, ít suy nghĩ, thẳng thắn và bộc trực. Cái tính thẳng thắn và liều mạng thì y hệt Azalea miễn bàn, còn việc không dùng đầu óc để suy nghĩ...Hừm, dù không muốn, nhưng nó lại hơi tương đồng với cô. Chỉ một chút thôi.

“Vậy chúng ta ở lại thêm vài ngày đợi họ chứ hả?”

Russia gợi ý. Azalea suy nghĩ một lát rồi thở dài.

“Đáng tiếc là không được”.

“Ể? Tại sao chứ?”

Vẻ hụt hẫng hiển hiện rõ trên gương mặt của Babo. Azalea đi đến tựa người vào thành đi văng, nhìn cậu. Ánh nhìn ấy phảng phất sự trìu mến và dịu dàng.

“Vì tôi là chị của Luffy, Babo. Biển khơi mênh mông muôn trùng, không thể cho nó nghĩ rằng bao giờ tôi cũng có thể ở bên cạnh chở che, nâng đỡ. Tôi nên giữ khoảng cách và tồn tại như một bức tường cao cần vượt qua. Có như thế, nó mới luôn nhìn về phía trước mà không ngừng tiến lên”. – Azalea mỉm cười xoa đầu Babo. – “Với cậu cũng thế đó, Babo”.

Luffy chưa trưởng thành, nhưng cũng đã qua cái tuổi cần người khác kè kè bên cạnh. Với cả cậu nhóc cũng đã tìm được cho mình những người đồng đội đáng tin cậy. Azalea có thể yên tâm làm tốt vai trò chị gái của mình.

“Sẽ lại có dịp cho ta gặp họ thôi, mọi người nhỉ?”

Azalea nghiêng đầu nhìn những tia nắng cuối ngày xuyên qua ô cửa sổ.

“Ừ, cuộc sống của hải tặc là thế mà”.

Russia gật đầu.

“Đành vậy”.

Babo ngả người trên ghế, suy nghĩ về những gì thuyền trưởng vừa nói. Có lẽ cậu sẽ gặp được chàng kiếm sĩ đó vào một dịp khác. Từ giờ cho đến lúc đó, cậu phải luyện tập để trở nên mạnh hơn mới được.

Derick tựa lưng vào tường, chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình. Thuyền trưởng mà anh biết có rất nhiều mối quan hệ phức tạp. Chí ít anh cũng mong mình nắm được một phần trong số đó, để có thể ứng phó.

Azalea gãi đầu cười trừ trước điệu bộ suy tư của chàng cung thủ. Chà, xem ra chuyện của Lucci sẽ chẳng giấu được lâu đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com