Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi bảy: Các hoàng tử Germa

Cuối cùng Azalea cũng đã chuẩn bị xong bữa tối cho Niji. Đó chỉ là một món ăn đạm bạc - cháo trứng thêm tí hành lá và tiêu. Azalea thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì hôm nay cô may mắn. Cháo không bị lẫn vỏ trứng hay khét. Nếu Radley mà biết tin này thì sẽ bất ngờ lắm đây. Ngày thường cổ cấm tiệt Azalea bước chân vào bếp.

Nhớ lại chuyện cũ, Azalea bất giác mỉm cười.

"Có chuyện gì vui thế?"

Coset vui vẻ bắt chuyện với Azalea.

"Tôi đang nghĩ về những người bạn của mình". - Azale thành thật. - "Họ mà biết tôi nấu thành công món cháo trứng thì thể nào cũng ngạc nhiên lắm cho coi".

Coset che miệng khúc khích cười. Lần đầu tiên cô gặp được một hải tặc như Azalea. Cởi mở nhưng không sỗ sàng, có năng lực nhưng không kiêu căng. Cô đã hiểu vì sao Azalea dính dáng nhiều tới mấy tin đồn hẹn hò đến vậy. Ngay cả ở Germa kín cổng cao tường, Coset vẫn nghe ngóng được Azalea đã khiến cho kiếm sĩ mạnh nhất thế giới phủ phục dưới chân. Tuy đôi lúc tin đồn thường được thổi phồng lên, nhưng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp và cá tính của cô gái trước mặt, cô hoàn toàn có thể tin vào điều đó.

"Cô...bị bắt làm con tin nhưng không sợ sao?"

Azalea hơi ngạc nhiên vì Coset đột nhiên chuyển chủ đề.

"Nếu sợ có ngày này, tôi đã không ra khơi rồi, bạn tôi ạ".

Azalea nhún vai.

"Nói sao nhỉ? Nếu phải ở luôn tại Germa thì tôi không muốn, chỉ vậy thôi".

"Họ có thể mang cô làm thí nghiệm".

Azalea khựng lại, nhưng rồi cũng gượng cười.

"Vậy thì để xem họ sẽ làm gì".

Coset nhìn Azalea với cảm xúc hỗn độn. Vừa ngưỡng mộ lại vừa thương cảm. Azalea tìm cách đánh bài chuồn khỏi đó, bèn viện cớ mang khay thức ăn lên phòng Niji. Coset có vẻ như là một cô gái tốt bụng. Người như cổ ở trên con tàu của gã hoàng tử này ít nhiều gì cũng bị ức hiếp. Bàn tay Azalea bất giác siết mạnh vào khay. Vương quốc Germa hay nói rộng hơn là cái thế giới này đều giống như món cháo trứng trên tay cô. Bề ngoài là một cái nồi mạ vàng lấp lánh với chiếc vung nạm ngọc, bên trong rốt cuộc cũng chỉ có cháo trứng, hành và tiêu đơn sơ, lại còn chẳng thể lấp đầy nồi.

Sự thật là con người đang tôn vinh những thứ quá hào nhoáng mà họ không thể gồng gánh.

Azalea lắc đầu xua tan đi những suy tư ấy.

"Niji - sama dặn rằng tối nay cô không được rời khỏi phòng này".

Tên lính truyền đạt mệnh lệnh nhanh chóng rồi để Azalea bước vào phòng, sau khi gõ cửa thông báo với Niji.

Niji đang ngồi tách chân lên bàn, chán nản chơi đùa với cọng dây thun. Thấy Azalea bước vào, hắn nhổm dậy nhìn vào cái khay cô đang cầm trên tay.

"Chỉ có bấy nhiêu thôi à?"

"Vâng, thưa hoàng tử".

Azalea hờ hững nói. Một khi không ưa ai đó, Azlea sẽ tỏ ra vô cùng xa cách và khách sáo. Cô mấy khi nổi nóng lớn tiếng với ai, hay dùng bạo lực, hay tỏ thái độ thù hằn. Mọi bực tức đều dồn vào một trận đấu. Đó là lí do mà người ta gọi băng Huyết Nhãn là "những hải tặc yêu chuộng hòa bình".

Niji nhướn mày. Hắn ta không thích thái độ hờ hững của Azalea cho lắm.

"Để trên bàn đi".

Azalea làm theo lời hắn, đặt khay cháo lên bàn và đứng vòng sau lưng hắn.

"Vòng ra trước mặt ta. Ta không muốn cô giở trò gì khi ta đang ăn".

Niji mở vung. Hắn khịt mũi khi thấy bên trong chỉ là một món ăn vô cùng đơn sơ.

"Cái gì đây?"

"Cháo trứng, thưa ngài".

"Cô nghĩ ta có thể nuốt nổi món ăn của bọn thường dân?"

"Vậy ngài nghĩ một thường dân có thể nấu được món gì?"

Mặt Niji tức giận với những lời trả treo của Azalea. Azalea vẫn giữ vẻ mặt bình thản, càng làm cho hắn nóng máu hơn. Môi hắn nhếch lên thành một nụ cười gằn đáng sợ.

Choang!

Niji đá cái nồi vào người Azalea. Cô tránh kịp, nhưng vẫn bị cháo nóng trong vung văng trúng. Cánh tay trái bị phỏng đỏ một mảng lớn.

Cơn đau rát bất ngờ làm cô nhăn mặt.

Niji nở nụ cười man rợ. Hắn đi đến bên cạnh Azalea, ép cô sát vào tường. Tay hắn chơi đùa với những lọn tóc trước ngực cô, miệng ghé sát vào tai cô thì thầm.

Giọng hắn khản đặc.

"Đây là lời cảnh cáo đấy, cáo con. Đừng chọc giận ta thêm lần nào nữa".

Cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng Azalea.

"Không được cho cô ta ra ngoài, hoặc ăn uống bất cứ thứ gì".

Azalea chạy vào nhà tắm ngâm tay trong nước. Làn nước mát rượi khiến cho cô dễ chịu đôi chút. Được một lúc, cô lấy ra trong áo một vài lá thuốc luôn giấu theo bên mình, nhai nhuyễn rồi đắp vào vết thương. Cảm giác đau rát lại quay về khiến cho Azalea nhắm tịt mắt. Cô xé một mảnh vải ở trước vạt áo quấn vào tay trái.

Cô đi ra khỏi nhà tắm thu dọn mớ cháo bị đổ ra sàn. Vẫn còn một ít sót lạo trong nồi và bụng cô bây giờ thì đói meo.

.

.

Niji không ngờ rằng tâm trạng của hắn lại tồi tệ thế suốt trong buổi tối đó. Bữa ăn với trứng cá muối xa hoa cũng chẳng làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Hắn trút giận bằng việc lôi các người hầu ra làm bia đỡ cho hắn tập luyện. Nhờ thế mà hắn cảm thấy tốt hơn được một chút.

Niji mở cửa phòng. Azalea đã ngủ thiếp đi. Có lẽ cô ngỡ hắn không trở về nữa nên không đề phòng. Hắn thấy cô ngồi tựa đầu vào thành ghế ngủ. Ánh trăng bàng bạc len lỏi qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt say ngủ của cô gái trẻ. Nước da trắng trẻo, bờ môi mỏng như cánh anh đào khẽ mở, suối tóc mượt mà chảy dài trên đôi vai gầy.

Khung cảnh đó làm cho Niji muốn đến gần hơn. Đến khi nhận ra, hắn đã khuỵu gối bên chiếc ghế bành ấy. Niji muốn hoảng hốt, nhưng không thể vì phần người đã bị loại bỏ trong hắn. Hắn chỉ có thể cảm thấy là lạ, rằng tại sao một kẻ ngạo mạn như hắn lại phải khuỵu gối trước một ả con người.

Hắn cảm thấy tiếng thở khẽ khàng của Azalea chạm vào làn da sắt thép của hắn. Cái chạm nhẹ nhàng và ấm áp. Hắn chợt có suy nghĩ, biết đâu cơ thể cô còn ấm áp hơn thế?

Nhắc đến cơ thể, hắn sực nhớ ra cách đây vài giờ, hắn đã khiến cô bị thương. Có vẻ như cô đã giải quyết vết thương ấy, chẳng khó khăn gì với một phù thủy. Nhưng hắn vẫn muốn kiểm tra thử xem.

"Anh làm gì thế?"

Azalea giật mình tỉnh giấc trước cái chạm của Niji. Cô toan chống trả thì bị hắn dùng tay đè mạnh vào vai. Đôi mắt cô mở to nhìn hắn.

"Ta sẽ chưa giết cô vội đâu".

Niji nói. Hắn cầm lấy cánh tay bị thương của Azalea. Cô giật mình rụt tay lại nhưng không được. Ánh mắt khác lạ của hắn làm cô bối rối. Có một chút lo lắng trong ánh mắt đó sao? Hay đôi mắt đỏ của cô cũng có lúc nhìn nhầm?

Hắn đặt môi mình lên vết băng, di chuyển thật nhẹ nhàng để cô không cảm thấy đau. Môi hắn như phát ra hơi lạnh. Có vẻ như hắn đang làm mát vết bỏng của cô để nó chóng lành hơn. Cảm giác dễ chịu khiến cho Azalea vô thức khép mắt. Chẳng mấy chốc, cô đã rơi vào giấc ngủ. Hơi lạnh mà hắn truyền vào vết thương của cô còn có một liều vừa đủ thuốc an thần đặc biệt của vương quốc Germa.

Niji nhếch môi, ánh mắt hắn như có một ngọn lửa âm ỉ. Hắn cúi đầu xuống gần với đôi môi của cô hơn.

"Giờ thì ta đã hiểu cái mà thằng nhãi Yonji từng nói, sức quyến rũ của con gái".

.

.

Marco sầm mặt. Anh không thể tin vào những gì mình vừa mới nghe từ người dân làng. Azalea bị bắt đi bởi vương quốc Germa? Và còn bởi tên hoàng tử Niji không hề có tính người?

"Mong ngài hãy cứu cô ấy".

Philomena nức nở. Azalea là ân nhân rất lớn của cô vì đã chẳng mành tính mạng để cứu Magaret.

"Tôi sẽ giúp. Đó là lí do mà cô ấy gửi Louis đến tàu của chúng tôi".

Marco trấn an người phụ nữ. Đoạn, anh quay sang trưởng làng.

"Có phải ông nói rằng viên đá này chính là chìa khóa thắt chặt phong ấn?"

Hỡi những thiên thần trên cao

Hãy hạ xuống trần gian

Đến thật gần, ôm tôi thật chặt

Để tôi lắng nghe phép màu thì thầm bên tai

Và chẳng còn cơn ác mộng đáng sợ nào nữa.

"Làng chúng tôi có một cái giếng nằm trên vùng nhô lên từ một mô đất cao, tương truyền rằng lúc xưa các thiên thần trên cao thường hay xuống trần gian qua cái giếng đó. "Phép màu thì thầm" hẳn là nói đến những bông hoa chuông quanh giếng thời điểm ban trưa là lúc hoa nở to để lộ những cái chuông nhỏ trong nhụy".

Trường làng ôn tồn giải thích. Khuôn mặt ông khắc sâu nét khắc khổ.

Marco ngắm nhìn viên đá đang ánh lên những tia sáng lạ lùng.

"Vậy là nó phải được ngâm vào giếng lúc mặt trời lên cao nhất?"

Vị trưởng làng gật đầu.

"Con bé định thế, nhưng bọn Germa đến quá bất ngờ. Khi ấy, nó ra hiệu cho tôi giấu vật này đi".

Maeco đi đến bờ biển để chuẩn bị lên đường ngay. Đằng đông, mặt trời đang từ từ đi lên từ dưới biển. Mặt biển lấp lánh phản chiếu tia nắng đầu tiên trong ngày. Anh không thích bình minh lắm, anh thích hoàng hôn hơn. Bởi hoàng hôn đỏ rực, đứng giữa cái nắng hoàng hôn, anh có cảm tưởng như đang chìm sâu trong đáy mắt của cô gái ấy.

"Là anh à, Louis?"

Marco thở dài, hóa thân thành phượng hoàng chực chờ cất cánh bay đi. Louis đi đến bên cạnh anh.

"Anh từng bảo với tôi cô ấy là..."

"Sẽ là bạn gái của người anh em mà tôi yêu quý nhất".

Marco ngắt ngang lời của Louis bằng một nụ cười mệt mỏi.

"Tôi đã hứa với cậu ấy sẽ quan tâm đến gia đình của cậu ấy. Chỉ vậy thôi. Chào anh".

Marco nói rồi cỗ cánh bay lên trời. Louis khoanh tay nhìn vệt sáng xanh xa dần và mất hút về phía bình minh.

"Sắc mặt của anh không tốt chút nào đâu, Marco".

.

.

"Sáng rồi, dậy đi nào!"

Azalea bị tiếng đập cửa làm cho giật mình. Cô tỉnh dậy và hoảng hốt khi nhìn thấy mình nằm trên chiếc giường lớn của Niji, còn anh ta đang nằm ở phía bên kia của giường. Không thể nào cô lại ngủ gục đi mà không phòng bị thế này được!

Cô vội nhìn lại quần áo. May thay, chúng vẫn hệt như ngày hôm qua.

Cánh cửa bị đạp ra một cách thô bạo. Azalea bật dậy. Người bước vào là hai gã hoàng tử khác của Germa, cô biết được điều đó thông qua trang phục và gia huy trên người họ. Kẻ mang số 4 sau áo choàng có mái tóc màu xanh đọt chuối, trông khá dừ và lỗ mãng. Chính gã là người đã đạp hư của phòng của Niji.

Gã còn lại có mái tóc màu cam thảo, trông ra dáng vương giả hơn hẳn. Nếu cô đoán không nhầm thì họ là Yonji và Ichiji, anh em trai của cái kẻ đã bắt cô mang về đây. Đặc điểm chung của họ... là cặp lông mày xoắn.

Cô phì cười vì suy nghĩ đó thì chợt nhận ra đây không phải lúc. Nhưng muộn mất rồi. Ichiji đã nhìn thấy, anh ta đang chằm chằm vào cô. May là anh ta không nóng nảy như hai người em trai của mình.

"Tao đã bảo với mày bao nhiêu lần rằng không được phép tự ý xộc vào phòng tao rồi hả, thằng vô phép tắc?"

Niji ngồi dậy, nhăn nhó vì bị đánh thức. Hắn cáu kỉnh quát lên.

Yonji trông không có vẻ gì quan tâm lắm đến lời nói của anh trai.

"Nghe bảo anh bắt được "Yêu hồ vùng Brendan"

Gã quay sang nhìn Azalea. Chạm phải khuôn mặt cô, hắn "ồ" lên một tiếng kinh ngạc.

"Ả đây sao? Chà, đẹp quá".

Azalea nhíu mày khó chịu trước ánh nhìn thèm thuồng của Yonji. Gã làm như thể cô là món ăn vậy. Và còn Ichiji nữa, nụ cười của anh ta khá giống với Niji, nhưng ánh mắt lại thâm trầm hơn. Nó khiến cho cô cản giác như anh ta đang soi xét mình.

"Ai báo cho mày biết tin này?"

Niji chậc lưỡi.

"Lão Hardwell, cái lão hay to mồm đi chung với anh đấy".

Yonji đi về phía Azalea. Cô chỉ đứng khoanh tay nhìn gã cho đến khi gã áp sát người mình.

"Chào ngài".

"Chà".

Yonji tỏ ra hứng thú khi Azalea chẳng những không sợ hãi lui bước mà còn ngẩng cao đầu đối diện với gã. Gã có thể ngửi thấy được hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ người cô.

Bặc!

Azalea mở to mắt nhìn Niji chụp lấy bàn tay Yonji và bẻ nó về sau khi gã ta định chạm vào cô. Niji trầm giọng, trong câu nói mang theo sự giận dữ và đe dọa.

"Đừng chạm vào đồ của tao, thằng nhãi".

Nhưng Yonji cũng giống với hắn, không biết hoảng sợ. Gã cười gằn.

"Anh không thể san sẻ cho tôi một chút sao?"

"Mày muốn chết à?"

Azalea nghe tiếng Niji rít qua kẽ răng. Đứng sau bóng lưng cao lớn của Niji, cô không thể nhìn thấy được nét mặt của hai người họ.

Trong hoàn cảnh này, có lẽ cô nên rời khỏi đây là tốt nhất. Phát hiện ra ý định của Azalea, Yonji nhào đến định giữ cô lại nhưng bị Niji ngăn cản với một đấm.

Azalea đến đối diện với Ichiji, ánh mắt anh lướt qua vết vải rách trên áo cô rồi dừng lại trên khuôn mặt cô. Anh đang ngắm cô. Điều đó khiến cho cô bối rối không rõ mình nên làm gì tiếp theo.

Ichiji đứng dịch ra để cô có thể đi qua cửa. Cô thở phào trong lòng, gượng cười - trò mà cô giỏi nhất.

"Cảm ơn ngài".

Azalea vẫn cảm nhận được ánh mắt của ba anh em họ dõi theo sau lưng, như những con thú hoang tranh giành con mồi.

Vậy là tàu đã cập cảng Germa. Một buổi sáng lộn xộn chết tiệt. Nó khiến cho cô quên khuấy lí do tại sao mình lại nằm trên giường của Niji. Có lẽ cô sẽ chẳng buồn hỏi anh ta nữa. Điều duy nhất cô cần biết là, anh ta vẫn chưa động chạm gì cô.

Gương mặt cô thoáng ửng hồng, tay nắm chặt. Thật đáng giận. Tại sao cô luôn chạm mặt những gã đàn ông tùy tiện như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com