Chương hai mươi sáu: Chiến lợi phẩm (2)
Marco hóa thành phượng hoàng xanh, cõng người thanh niên nọ trên lưng bay về đảo Phù Thủy. Anh đã bay liên tục suốt một giờ đồng hồ trên biển.
"Mọi chuyện đã được nữ hải tặc ấy giải quyết êm rồi, anh không cần phải vội vã thề đâu".
Marco không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Mắt anh hướng thằng về phía trước, đôi mày cau lại.
"Tôi có linh cảm rất xấu, anh bạn ạ".
"Về điều gì?"
Người thanh niên nghe Marco nói thể cũng bồn chồn lo lắng cho gia đình trên đảo. Marco không đáp, bởi chính anh cũng không hiểu cảm giác khó chịu trong lòng anh lúc này là điềm báo cho điều gì.
.
.
"Trông xinh nhỉ?"
Azalea nói khi một tên lính Germa đeo cho cô cái vòng đá biển trên cổ tay. Nó được thiết kế như một món trang sức bình thường, nhưng vẫn đủ để bòn rút sức mạnh của cô.
Chúng giải Azalea lên tàu. Cô ngoảnh đầu lại khéo léo quan sát hòn đảo. Như lời thỏa thuận, Niji thật sự đã không tổn thương họ. Nhưng vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn, ít nhất thì cô đã lấy tính mạng của hắn vào điều kiện trao đổi, có lẽ hắn sẽ chẳng dám làm bừa.
"Ở yên đấy!"
Azalea bị đẩy vào một căn phòng lớn, cô nhăn mặt vì đầu gối đập mạnh xuống đất. Tên lính chỉ khịt mũi trịch thượng rồi khép cửa lại. Azalea đưa mắt nhìn xung quanh. Một căn phòng khá khoa trương với màu sắc chủ đạo là màu xanh, rất giống với kiến trúc hoàng gia.
Vậy đây là phòng của Niji. Chúng đưa ta đến đây để làm gì? Azalea hít một hơi thật sâu. Bất kì điều gì, ngoại trừ những trò Lucci và Doflamingo hay làm. Cô vẫn còn một chút sức để tẩu thoát trong tình huống đó, nhưng tỉ lệ thành công không cao lắm. Cô không hiểu biết nhiều về vương quốc Germa, cũng không bao giờ ngờ được sẽ phải giáp mặt những người này sớm đến thế. Mỉa mai thay, lại vào đúng lúc cơ thể giở chứng. Nếu không, với những gì chúng đã làm, cô nhất định phải đá đít chúng.
Điều quan trọng bây giờ là tìm cách liên lạc với băng Huyết Nhãn. Nhưng...Azalea chợt có một suy nghĩ thật đáng sợ. Giả sử con quái vật trong cô trỗi dậy trước khi cô tìm ra cách khống chế nó thì sao? Chẳng phải nó sẽ gây nguy hiểm cho rất nhiều người hay sao? Vậy thì cô thà không trốn. Ở Germa may ra sẽ có thứ vũ khí kiềm hãm được nó.
Azalea đặt tay lên bậu cửa sổ, nhìn ra những cánh hải âu dập dờn trên nền trời xanh. Những lúc xa nhà, con người ta trở nên dễ dàng xúc động hơn bao giờ hết. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nữ hải tặc ấy. Cô có thói quen khá kì lạ, là chẳng bao giờ đưa tay lên quệt nước mắt. Cô muốn nó cử chảy dài trên khuôn mặt mình cho đến khi rơi xuống đất. Cảm giác man mát ấy sẽ khiến những cảm xúc tiêu cực vơi bớt đi đôi chút.
Niji không vào phòng ồn ào như mọi lần, vì hắn nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt Azalea khi cô vô tình quay về phía hắn. Nhưng cô vẫn không chú ý đến hắn, mà tiếp tục nhìn ra biển. Làn tóc nâu tro nhẹ bay trong gió, đôi mắt long lanh với ánh nhìn xa xăm. Trông không giống như Azalea ban nãy vừa đùa cợt với lính của hắn.
Niji không được dạy về cảm xúc của con người, hắn cũng chẳng mấy quan tâm đến những thứ vớ vẩn ấy. Hắn quyết định đi đến cạnh Azalea:
"Cô không định nhảy xuống từ đây để trốn chứ?"
Azalea nhún vai, lấy lại vẻ mặt bình thản thường ngày.
"Sao anh không thử nhảy xem. À, trước khi nhảy nên phết ít sốt vào người cho tiện".
Bên dưới ngoài biển còn có một tấm lưới vô hình được kiểm soát bởi hệ thống bảo vệ tàu. Nếu rơi vào nó, chắc chắn sẽ bị giật đến cháy đen.
"Tránh ra, phù thủy".
Azalea nhíu mày.
"Anh điên à?"
Niji cười khẩy, bước lên bệ cửa sổ, áo choàng phấp phới trong gió. Hắn đứng đối diện với Azalea.
"Này, khoan đã..."
Azalea lao đến chụp lấy tay của Niji. Hắn tỏ ra bất ngờ, rồi quyết định kéo cô nhảy xuống cùng. Hắn giữ tay Azalea không cho cô sử dụng dây thừng ném vào một điểm tựa nào đó để giữ họ lại.
"Tôi khá chắc rằng, anh bị khùng".
Azalea nhăn mặt. Họ đang ở rất gần tấm lưới, còn cái tên hoàng tử điên rồ này vẫn cứ giữ vẻ mặt nhởn nhơ.
Azalea nhắm tịt mắt không dám chứng kiến những gì sắp xảy đến. Nhưng cơn giật điện không đến, mà cô cảm nhận được tay của Niji bình qua eo cô, rồi hắn ta như đang bay lên.
"B...bay?" - Azalea kinh ngạc. - "Anh biết bay sao?"
"Đây là một chức năng mới của bộ áo choàng".
Niji kiêu ngạo nói. Hắn ta khoái chí nhìn phản ứng của Azalea.
"Vừa rồi ta muốn thử xem nó có hoạt động không".
Azalea mím môi. Ừ, ý của anh ta rằng, cô hành động dư thừa và ngu ngốc đến vô phương cứu chữa.
Niji bay lên cao hơn, một tay hắn ôm sát Azalea vào người mình. Những sợi tóc xanh của hắn chọt vào má làm cô cảm thấy buồn buồn. Đồng thời, gần với khuôn mặt của hắn khiến cô không thoải mái, nhất là cô rất nhạy với những kiểu tiếp xúc thế này.
"Vô ích thôi, mắt của cô không thể tác động vào ta".
Niji nhếch môi. Azalea chỉ nhíu mày với hắn.
"Bởi vì ta là một sản phẩm của công nghệ khoa học, phần người trong ta đã được loại bỏ hoàn toàn. Ảo thuật của cô chỉ có tác dụng với những sinh vật có linh hồn, còn ta thì không".
Niji dùng tay không ôm Azalea chỉ về hướng Bắc.
"Nhưng đôi mắt của cô có thể giúp ta một chuyện đấy. Sắp đến Germa chúng ta dự định sẽ chiếm hòn đảo có hình đầu lâu kì quái ấy. Cô nói xem, ở trên đó có gì?"
Trông hình dáng hòn đảo có vẻ đáng sợ. Nhưng ở đấy chỉ có các bộ lạc con người sinh sống, trông họ không có vẻ gì là nguy hiểm.
"Nếu muốn xây căn cứ quân sự, anh nên chọn hòn đảo kia. Nó vừa lớn, vừa vắng, ở xung quanh còn có bãi đá ngầm".
Azalea kéo tay Niji chỉ về một hòn đảo khác xa đảo đầu lâu. Niji nhìn cô nghi hoặc, bàn tay anh sờ quanh cằm cô, cố tình vuốt ve trên làn da của cô thật lâu. Eo cô cũng bị hắn giữ chặt lấy. Mắt Azalea chạm phải mắt Niji, dường như có chút gì đó băn khoăn trong đáy mắt hắn, mặc dù trên môi hắn vẫn treo nụ cười ngạo nghễ ấy.
"Tốt nhất đừng nói dối ta, phù thủy".
.
.
"Đây là chút ít củi tôi tìm thấy".
Marco đặt nó củi xuống trước mặt chàng trai.
"À quên hỏi, tên của anh là gi thế?"
"Tôi tên Louis, tôi là một ngư dân".
Chàng trai đáp, bắt đầu dùng hai hòn đá lửa đánh vào nhau.
"Thật ra Louis tôi không phải người trên đảo, mà là một đứa trẻ mồ côi không gốc gác, tôi từng rất cô đơn cho đến khi được trưởng làng mua lại từ thuyền buồn nô lệ".
Louis tỏ ra khá cởi mở về bản thân. Marco đứng tựa lưng vào một thân cây dừa, im lặng lắng nghe. Rồi Louis bất chợt hỏi:
"Tôi không ngờ rằng băng của ngài Râu Trắng lại có mối quan hệ tốt với cô Azalea đến thế. Ngay cả anh trông cũng rất quan tâm đến cô ấy".
"Bởi vì cô ấy là em gái của Ace, một anh bạn vô cùng dễ mến trong băng".
Marco đáp.
"Ra thế".
Louis gật gù, vỗ vỗ vào khúc cây đối diện mình.
"Anh cũng ngồi xuống nghỉ đi, ăn xong chúng ta sẽ lại đi. Anh đã vất vả nhiều rồi".
.
.
Niji đáp xuống sảnh tàu, nơi đã có lính đứng đợi sẵn. Hắn vẫn giữ chặt lấy eo cô.
"Buông tôi ra được rồi, hoàng tử".
Niji thả tay ra. Hắn ngoắc một cô đầu bếp lại. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc nâu dài và những đốm tàn nhang trên gò má.
"Coset, đưa cô ta vào bếp. Từ giờ cô ta sẽ phụ trách việc bếp núc. Bữa tối nay của ta cũng phải do cô ta nấu".
"Vâng".
Cô gái tên Coset đáp, nở nụ cười dịu dàng với Azalea.
"Mời cô đi lối này".
"Tôi...á?"- Azalea trỏ vào mình. Cô quay sang Niji. - "Anh chắc chứ?"
Niji nặng giọng đe dọa.
"Cô có ý kiến gì với mệnh lệnh của ta sao?"
Azalea chỉ còn biết thở dài đi theo Coset.
"Anh sẽ hối hận cho mà xem..."
Nji chẳng chú ý đến những lời lầm bầm cuối của Azalea nữa. Azalea đang nói thật lòng. Khi còn ở cô nhi viện, các sơ có thể dạy cô tất cả mọi việc, nhưng trong đó không có nấu ăn. Những món mà hên xui may rủi cô có thể nấu được là cháo trứng và dango. Còn lại, dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể nấu được.
"Tôi có thể làm giúp cô".
Coset tốt bụng đề nghị.
"Cảm ơn cô, nhưng tôi nghĩ mình có thể làm được".
Azalea đáp lại với một nụ cười. Nếu Niji đã không ngại ăn, vậy thì Azalea cũng không hề ngại nấu nướng. Giả có ra một món chẳng ra gì, thì cùng lắm bỏ đi, hoặc cô sẽ ăn. Đằng nào thì hiện tại cô cũng không thể trái lệnh hắn được.
"Ngài ấy có lẽ sẽ ăn mọi món cô làm".
Coset nháy mắt.
"Ngài ấy có vẻ thích cô".
"Không đâu, những người như anh ta tôi từng gặp rất nhiều, họ chỉ hứng thú với những gì mới lạ mà thôi. Đó không gọi là thích".
Azalea thẳng thừng bác bỏ. Niji giống như một đứa trẻ to xác đươc nuôi dưỡng trong một môi trường đầy những con người thực dụng và tham vọng - đế quốc Germa. Có lẽ cô là người con gái đầu tiên đủ khả năng đối đầu với anh ta, vì vậy, anh ta ảm thấy thích thú. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy ngay, thậm chí, như một tên nô lệ trong bản giao ước, cô có thể bị mang đi thí nghiệm.
"Lát nữa nhị hoàng tử sẽ ăn tối ở đâu thế, Coset?"
"Ngài ấy luôn ăn trong phòng riêng của ngài ấy".
Azalea gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi xắn tay áo lên bắt đầu đập trứng vào nồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com