Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười bốn: Kì án Alabasta (1)

Tâm sự và thông báo - nên đọc, đừng bỏ qua.

Chào năm mới các bạn độc giả dễ thương của mình. Trước hết, mình xin cảm ơn các bạn đã hết lòng ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Chương này sẽ mở đầu cho kì án ở Alabasta của thuyền trưởng Azalea. Đây là những chương pha màu trinh thám, kì bí và dĩ nhiên hương vị không thể thiếu của chúng ta - lãng mạn. Như mình đã nói ở phần giới thiệu, để thưởng thức câu chuyện một cách trọn vẹn, hãy hoàn toàn hòa mình vào nhân vật. Trong fic này, hãy cho rằng mình không biết đến tên tổ chức Baroque Works, không biết thân phận thật sự của Mr.0, Ms All Sunday...

Sắp đến mình dự định sẽ làm thêm phần ngoại truyện đính kèm bên dưới mỗi chương, các bạn nghĩ như thế nào? Hãy để lại dưới phần bình luận đoạn hội thoại, nhân vật nào đó mà bạn muốn có ngoại truyện với Azalea thân mến nha!

E hèm, nếu không có yêu cầu thì mình sẽ không triển khai dự án ngoại truyện đâu đấy!

Trân trọng cảm ơn và chúc các bạn độc giả của [Azalea - Giai điệu của sóng] có một năm mới an lành, thật nhiều cơ hội và may mắn!

Giờ thì, đến với câu chuyện chính của chúng ta thôi nào!

...........
"Tổ chức tội phạm thì có liên quan gì đến xứ Alabasta?"

Azalea thở dài. Sau một đêm rượu chè, lúc tỉnh lại, hình như Russia chẳng còn nhớ chút gì đến chuyến viếng thăm tiếp theo của họ.

"Chị không nhớ rằng chúng ta đã vô tình phát hiện ra một băng nhóm tội phạm với bí danh kì quặc ở một bờ biển thuộc Đại Hải Trình à?"

"Cái bọn buôn vũ khí, thuốc phiện ấy hả?"

Russia vỗ đầu xua tan đi cơn mơ màng của mình.

"Phải rồi, một người trong số đó, hình như là gián điệp từ bên ngoài đã van xin chúng ta giúp đỡ cho gia đình anh ta trước sự đe dọa của bọn chủ nợ ở Alabasta. Sau đó thì một quả bom hẹn giờ rực sáng lên, suýt thì giết chết cả băng nếu em không kịp phản ứng".

Azalea mừng vì cuối cùng Russia cũng nhớ ra những gì cần nhớ trước khi họ đặt chân đến xứ sở cát huyền bí ấy. Cô đứng tựa lưng vào tường nghĩ ngợi trong lúc đợi Russia chải lại tóc.

Nếu như căn cứ theo những gì cô quan sát được trong mấy ngày theo dõi chúng, chúng có rất nhiều thành viên, cấp bậc của mỗi thành viên thể hiện trên bí danh của họ. Những người bị giết ngày hôm ấy, bao gồm cả anh chàng nội gián thuộc vào quân đội hàng tỉ. Vậy thì sẽ có quân hàng triệu, hàng nghìn, hàng trăm, hàng đơn vị. Con số càng bé thì càng có khả năng biết mặt gã trùm hơn.

Azalea thừa nhận rằng mình đã hơi tò mò về cái gã trùm cùng tổ chức tội phạm bí ẩn của gã.

"Thuyền trưởng, chúng ta đã đến Alabasta".

Tiếng gõ cửa vang lên lôi Azalea ra khỏi những suy nghĩ của mình.

.

.

"Chúng ta phải ăn vận cho giống với những người dân ở đây để tránh sự chú ý".

Azalea nói và trao cho mỗi người trong băng của mình một bộ quần áo mua được từ cửa hiệu lớn trong chợ.

Alabasta là một xứ sở nhiều sa mạc  nằm trên Đảo Cát. Trang phục của những người dân ở đây, đặc biệt là phụ nữ được trang trí với rất nhiều họa tiết và màu sắc rực rỡ. Cách ăn mặc của họ khá cầu kì với nhiều lớp vải quấn để bảo vệ làn da trước ánh nắng chói chang của sa mạc.

Azalea từng tìm hiểu trước về vương quốc xinh đẹp này trước khi đặt chân đến đây nên cô chẳng gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị trang phục như Russia. Một chiếc váy lót cắt ngang eo với thân trên là áo tay dài nhuộm sắc đỏ yên chi, màu sắc thu được từ loài rệp son thường sống bám vào cây xương rồng trong sa mạc; thân dưới là váy gấm màu trắng ngà, nhưng viền đỏ, dài đến gót, thêu hoa văn Islamic từ chỉ vàng. Hai tấm vải rời cũng mang sắc đỏ yên chi và thêu chỉ vàng, một tấm rộng tầm một thước, mỏng tang, quấn quanh thắt lưng và vai phải, tấm còn lại dày và to hơn dùng làm áo choàng trùm đầu. Azalea giắt thêm một nhành hoa thược dược bên tai để cố định tấm vải thành lớp mạng che mặt, tránh cho da bị cái nắng bỏng rát của sa mạc xát vào. Cô còn thay đôi guốc gỗ bằng một đôi giày da thuộc vuốt nhọn mũi.

Russia cũng vận trang phục như Azalea, nhưng màu vàng kim. Hẳn một cô gái chỉ quen mặc váy xòe tay phồng với tạp dề sẽ loay hoay mãi nếu như không có sự giúp đỡ của Azalea.

Cánh đàn ông thì giản dị hơn, áo liền thân dài, thắt lưng bản to màu vàng và khăn đội đầu.

"Phiền ông cho tôi hỏi một chút về gia đình của anh Alskar. Chúng tôi gặp anh chàng thương buôn ấy cách đây mấy ngày trong một chuyến đi buôn xa của ảnh".

Azalea dẫn những người đồng đội của mình vào một quán lớn trong ốc đảo. Trong lúc chờ món, cô ngoắc tay chủ quán lại thăm dò thông tin.

Chủ quán là một gã đàn ông trung niên thấp bé. Gã sờ sờ cằm nhìn Azalea.

"Chúng tôi gửi ông một ít quà".

Azalea lấy ra một túi da nhỏ đựng đầy những đồng tiền vàng và trao nó cho gã.

"Cứ gọi tôi là Mahfouz". - Gã niềm nở đón lấy món tiền ấy. - "Cái gã Alskar mà các vị nói đến trên đất này chỉ có một mà thôi, hắn cũng chẳng phải thương buôn gì cả. Một gã bịp bợm hay đi lường gạt những cô gái nhà lành để cuỗm đi tiền bạc của họ".

Azalea nhấp một ngụm chè tươi cho mát cổ họng. Những người đồng đội của cô đưa mắt nhìn nhau.

"Hẳn là hắn đã đi nói với cô rằng gia đình mình đang mắc nợ một món tiền lớn. Nếu các vị không tin thì có thể đến ốc đảo bên kia, ốc đảo vàng của ngài Crocodile để xem xét. Bọn họ còn đang mải miết trong cái sòng bạc hoành tráng đó nữa kia ". - Gã chủ quán cười, đảo mắt láo liên. "Tôi tự hỏi ai trong hai cô gái xinh đẹp này mắc phải cạm bẫy của hắn đây nhỉ? Hay là cả hai..."

"Câm ngay đi lão già khốn khiếp".

Russia nổi đóa đập mạnh tay xuống bàn. Cái bàn đá nứt toác ra rồi vỡ vụn trước ánh nhìn kinh ngạc của gã.

"Nếu còn dám buông ra những lời cợt nhả chết tiệt ấy, tôi sẽ đấm nát mặt ông ra".

"Còn tôi sẽ chém đứt lưỡi ông đấy".

Babo rút gươm ra hăm dọa. Gã lùi về sau, kinh hoàng đến mức đánh rơi cả túi tiền vừa nãy.

Gã lắp bắp.

"Bọn bây...bọn bây đâu..."

"Tốt nhất lão nên ngồi im, lão già".

Tự lúc nào, Derick đã vòng ra phía sau  gã. Gã cảm nhận rõ được đầu mũi tên lạnh toát đang chạm khẽ vào gáy mình.

"Tha cho tôi". -  Gã chủ quán hoảng hốt khi Azalea đứng dậy và tiến về phía mình. - "Tôi...tôi không cố ý..."

"Của ông này, xem như có luôn khoảng đền cho chiếc bàn vữa nãy nhé".

Azalea nhặt túi tiền dưới đất, trao trả lại  cho gã. Cô phì cười trước khuôn mặt nhăn nhúm lại vì ngạc nhiên ấy.

"Xin lỗi vì những rắc rối mà chúng tôi gây ra".

.

.

"Chết tiệt, nếu em không cản chị thì chị đã cho gã một trận".

Tức lắm nhưng vẫn muốn giữ hình ảnh trước mắt anh chàng cung thủ, Russia nén mình rít lên bên tai Azalea.

Azalea cười gượng, gấp tờ báo buổi sáng lại.

"Xem này, em được tăng tiền truy nã rồi. Vọt lên một trăm năm mươi triệu. Có lẽ bởi vì vụ ở bờ biển dạo nọ".

"Thuyền trưởng oách quá!"

Babo nhảy cẫng lên. Cậu nhìn chằm chặp Azalea với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Sao em có thể bình thản đến vậy?"

Bấy giờ họ đang di chuyển trong sa mạc. Họ thuê hai con lạc đà to khỏe để đi đến ốc đảo vàng bên kia.

Azalea ngồi sau để Russia điều khiển lạc đà.

"Ahahaha, lão ta bị như thế chắc cũng tởn rồi".

Russia đâm chán. Cô thở dài thườn thượt.

"Thôi bỏ đi. Làm gì có hải tặc nào như em chứ!"

Nắng sa mạc bỏng rát. Hơi nóng từ cát bốc lên làm cho họ dễ dàng kiệt sức hơn. Azalea dõi theo những dấu chân trên cát của con lạc đà đi trước chở Babo và Derick mà mắt cũng hoa lên cả.

"Kem kìa!"

Babo sáng rỡ mắt trỏ tay vào một cụm cây xương rồng trên cát. Mặt cậu đỏ ửng lên.

"Ảo giác đấy".

Derick nói. Người anh cũng đã nhễ nhại mồ hôi.

"Cố lên nào mọi người".

Nhưng họ cũng không đến được ốc đảo vàng ngay. Họ dừng lại nghỉ đêm tại một ngôi làng khô hạn và thưa người. Nhóm Azalea ngủ nhờ tại nhà một ông lão. Sáng hôm sau, nhóm họ khởi hành đi sớm. Thấy thương thương, Azalea đã dùng thuật phù thủy của mình triệu hồi ra một cơn mưa nhỏ. Tuy nó chẳng duy trì được lâu nhưng cũng cung cấp đủ nước để ông lão dùng được một tuần, vừa hay đến hạn vào ốc đảo buôn đồ của ông.

Họ đến ốc đảo vàng vào trưa ngày hôm sau.

"Có chuyện quái lạ gì đó đang xảy ra ở vương quốc này".

Azalea cứ bị suy nghĩ đó ám ảnh mãi.

Ốc đảo vàng là một vùng đất trù phú giữa sa mạc. Những cánh đồng lúa nước, bột mì và cối xay gió. Vào sâu bên trong nữa, đi qua cánh cổng chào làm từ gỗ sồi rộng lớn là đến với những tòa kiến trúc dát vàng xa hoa.

"Một nơi thì xa hoa, một nơi lại chẳng mò ra được miếng ăn. Quốc vương của Alabasta đang nghĩ gì thế này?"

Russia chậc lưỡi. Azalea và Derick đưa mắt nhìn nhau. Họ tò mò với những chuyện đang diễn ra ở xứ sở cát. Trên đường đến đây, họ vô tình chạm trán một nhóm quân phiến loạn. Có lẽ tình hình nội chiến của vương quốc đang dần trở nên căng thằng. Chẳng mấy chốc sẽ có một trận đại chiến bùng nổ.

"Đây rồi".

Azalea ra hiệu dừng chân lại trước một sòng bạc tráng lệ có dựng bức tượng hàm cá sấu lớn.

"Đùa chứ, cái này bằng vàng ròng thật à?"

Russia không kiềm được thốt lên.

"Có lẽ là vậy".

Derick gõ gõ vào bức tượng khổng lồ sau khi mang gửi hai con lạc đà vào một trang trại cạnh đó.

"Bây giờ làm sao để tìm được họ đây..."

.

.

"Kuahahahaha".

Crocodile vén rèm trông xuống cô gái  đang đứng bên đường, đối diện với sòng bạc của gã. Gã đã thấy cái dáng sao mà quen quen. Bởi tấm mạng che nên gã không dám chắc chắn, mãi đến khi cô vô ý ngẩng mặt lên để gã bắt gặp tròng mắt màu đỏ ấy.

Nico Robin nhíu mày.

"Cô ta đến đây thật?"

"Ta đã nói mà. Con mồi luôn tìm đến nguồn nước để duy trì sự sống".

Crocodile cười nhàn nhạt.

Robin xoa cằm, tò mò quan sát Crocodile.

"Vậy thì nguồn nước của cô ta là..."

Gã ngửa đầu rít một hơi thuốc.

"Một kẻ đã từng làm ra bao nhiêu chuyện như cô ta thì cô đoán xem, nó là gì? Là phiền phức, Robin. Không phải là châu báu, danh vọng hay bất kì gã đàn ông nào, mà là những thứ phiền phức đến chết tiệt luôn thu hút cô ta".

Robin nuốt nước bọt. Crocodile chỉ nói đến thế. Gã không bao giờ chia sẻ với ai quá nhiều. Những gì gã thể hiện trên gương mặt mình chỉ là sự cao ngạo, đắc ý, hoặc tức giận khi có kẻ không hoàn thành nhiệm vụ.

Cô không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo với cô gái ở bên dưới kia.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com