Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Doflamingo x Azalea: Phù thủy xứ Bradwell (1)

Phần ngoại truyện theo yêu cầu của bạn user70457821. Bạn yêu cầu lâu rồi, mà giờ mình mới có thời gian để viết 😍😍😍😢😢😢.

Đây sẽ là một câu chuyện có nhuốm màu cổ tích, chú bạn và các độc giả đáng yêu khác của au có những giờ đọc truyện vui vẻ ~ Thân ái.

.

.

Bradwell là một xứ sở tuyệt đẹp với những dòng sông thơ mộng, những sườn đồi trải và những khu vườn xanh mướt. Nơi đây không thuộc vào quyền sở hữu của bất kì quốc gia nào, mà nằm trong quyền cai trị của chúa đất.

Đến với thị trấn cổ Bradwell, người ta dễ dàng bắt gặp những tòa kiến trúc lâu năm sừng sững trên sườn đồi, những cây cầu vòm lát đá bắc sang sông được trang trí đẹp mắt, hay hình ảnh người dân cưỡi trên các con thuyền độc mộc xuôi theo bờ sông đàn hát, dùng trà. Họ sống rất thư thả và hạnh phúc. Có lẽ đây là nơi mà mọi điều kì diệu nhất đều sẽ xảy ra.

Men theo mạn sườn dốc và trơn trượt, băng qua một cánh rừng rậm rạp là đến đỉnh núi, nơi đặt lâu đài của chúa đất. Tòa kiến trúc trông mới hơn những ngôi nhà khác bên dưới. Phóng khoáng và đa sắc, nhưng không quá lố lăng. Cánh cổng lớn thếp vàng được chạm trổ hoa văn tinh tế, đóng im lìm.

“Quả thật là một nơi nơi tuyệt vời”.

Cô mèo nhỏ tự nhủ. Cô có bộ lông màu xám bạc, hai cái tai cụp, trông giống như loài mèo thường xuất hiện ở các đảo thuộc biển Tây. Vẻ đẹp đặc trưng của loài mèo nằm ở đôi mắt to tròn như hai hột nhãn, mắt của nàng mèo này cũng như thế, nhưng chúng nhuốm sắc đỏ rượu vang lạ lùng, nên thăm thẳm và có hồn hơn.

Cô mèo háo hức luồn qua khe hở dưới cổng để vào bên trong tòa lâu đài. Từ khi đặt chân đến Bradwell, cô đã luôn ao ước được khám phá tất tần tật vùng đất hoài cổ này. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy may mắn với hình dáng một con mèo như bây giờ.

Cô sải bước chậm rãi trong khuôn viên lâu đài, uốn người chà nhẹ vào cái bồn phun nước bằng cẩm thạch mát lạnh. Trên đất vương vãi những cánh hoa và lá vàng. Cô nấp mình vào bụi cây để tránh sự chú ý của những người hầu đang đi lại trong sân. Một chú bướm bay ngang qua. Theo phản xạ, cô mèo nhỏ chồm người đến cố chạm vào cánh bướm, nhưng lại vô tình làm bản thân mất thăng bằng, ngã nhào xuống hồ nước.

“Một con mèo kì lạ”.

Anh thợ làm vườn nhíu màu nhìn con mèo đang vui vẻ tắm táp trong hồ. Thường thì loài mèo sẽ không bao giờ muốn làm ướt bộ lông của chúng. Mặc dù chỉ là một hồ nước cạn, nhưng điều đó cũng thật là bất thường.

“Có lẽ ở lâu đài của thiếu chủ, việc gì cũng thật bất thường”.

Anh nhún vai, khom người đẩy chiếc xe chở phân bón đi qua.

Chơi chán, cô mèo nọ bắt đầu thấy cồn cào cái bụng. Hương thức ăn hấp dẫn truyền đến từ một căn phòng trên tầng trệt thuộc khu nhà phía Tây. Có lẽ cô sẽ đến đó xin một ít thịt cho bữa sáng. Người dân ở Bradwell rất thân thiện, hẳn sẽ ổn thôi.

Vậy là mèo nhỏ di chuyển khẽ khàng trên những cái máng xối để đến trước ban công. Vừa vặn cô trông thấy một chiếc bàn bày mấy địa thức ăn bằng bạc và sâm panh. Cô xoa xoa bụng, nhưng vô tình lại trượt chân, may sao mà bám víu được vào lan can.

Trong lúc cô mèo đang chật vật thì vừa vặn, cánh cửa ban công mở ra, một người đàn ông cao lớn khoác bộ áo choàng lông màu hồng bước ra ngoài. Tiếng động ở lan can thu hút sự chú ý của anh. Anh đăm chiêu nhìn vào đôi mắt màu đỏ ấy, như nghĩ ngợi điều gì. Về phía cô mèo nhỏ, cô cũng nhìn anh rất ngạc nhiên. Nó làm cô phân tâm và trượt khỏi chiếc lan can bằng đồng.

“Mingo, cứu em với!”

Người đàn ông bàng hoàng khi con mèo đang rơi phát ra tiếng gọi hô cùng thân thuộc. Anh chồm người qua lan can, nhúc nhích mấy ngón tay, đan tơ tạo thành một chiếc lưới nhẹ nhàng đón lấy cô mèo nhỏ, rồi đưa cô trở lại lan can. Anh bế cô mèo người ướt sũng đặt lên trên bàn ăn, bên cạnh đĩa sườn cừu thơm lừng, càng làm cho dạ dày cô cồn cào hơn nữa. Cô đưa cái tay mềm mại của mình toan quẹt vào đĩa thức ăn, nhưng bị người đàn ông ấy dùng muỗng bạc cản lại. Anh áp chiếc muỗng vào khuôn mặt bụ bẫm của cô mèo làm cô nhăn mặt.

“Biến mất hơn một tuần lễ, và bây giờ lại biến thành mèo, còn đi ăn trộm đồ ăn. Fufufu, Azalea, đúng là ta chưa bao giờ có thể nắm bắt được em”.

“Sao anh lại ở đây?"

Cô mèo – vâng, là Azalea vội thanh minh.

“Anh quên nói, anh mua lâu đài ở đây để làm tổ ấm mới cho chúng ta sau lễ cưới. Không ngờ em chạy trốn lễ cưới, lại chạy ngay đến đây. Fufufu”.

Doflamingo xoa ngón tay trên đôi tai của Azalea làm cô có cảm giác buồn buồn.

“Em không có chạy trốn lễ cưới, em đã bảo là em về làng Cối Xay Gió một chút”.

Doflamingo nhếch mép, tỏ ra hài lòng với câu trả lời của Azalea. Anh ngả người vào ghế, nhìn cô.

“Không đi cùng gã nào khác là được, hoặc là anh sẽ giết hắn đấy, Azalea bé bỏng. Giờ thì nói cho anh biết, điều gì khiến cho em muốn trở thành một con mèo để trốn vào nhà của chúng ta chôm chỉa? Anh có thể cho em ăn bao nhiều tùy thích cơ mà”.

Azalea đưa tay lên dụi dụi mặt, tức tối.

“Em không có ăn trộm, em chỉ định xin một ít thôi, Mingo. Với cả...em nghe bảo đây là lâu đài của chúa đất cơ mà?”

Azalea đổi sang ánh ắt dè chừng. Nhận thấy điều đó, Doflamingo lại nhoẻn miệng cười khoái chí.

“Fufufu, thì anh là chúa đất mới đây. Gã lãnh chúa cũ bán lại đất cho anh, bây giờ anh cai trị bọn người đó. Nếu em sợ anh trở thành một tay hôn quân thì anh hoàn toàn có thể trao lại quyền lực cho nữ hoàng”.

Doflaminho ngoắc Azalea lại gần. Khi cô đã ngồi trên đùi anh, anh chậm rãi dùng khăn bông lau khô bộ lông xám bạc ấy.

“Em chưa trả lời câu hỏi của anh đấy, Azalea bé bỏng”.

“Thì chuyện là...” – Azalea với tay lấy một miếng thịt nhỏ đã cắt sẵn trên đĩa, đưa vào miệng. Cô mỉm cười khi miếng thịt tan chảy trong cổ họng. – “Anh là lãnh chúa mà chưa nghe tin đồn về phù thủy xứ Bradwell à?”

“Mặc dù đã mua tòa lâu đài này được một thời gian, nhưng anh chỉ vừa dọn đến thôi. Anh còn phải chuẩn bị lễ cưới cho chúng ta và nhất là, đợi em đấy. Mãi cho đến hôm kia em gửi thư bảo rằng em vẫn ổn, thì anh mới đến đây trước để cho sửa sang lại tòa lâu đài một chút. Fufufu, Azalea, chỉ có em mới có khả năng làm mất thời giờ của anh đến thế”.

Azalea đỏ mặt bối rối, rõ ràng là Doflamingo đã rất lo lắng cho cô. Thật thiệt thòi cho một gã xưa nay chưa bao giờ biết quan tâm đến ai lại vì một người như cô mà bị quay hết bên này sang bên khác. Cô khều khều ngực anh với cái tay mèo mềm mại của mình.

“Cho em xin lỗi mà”.

“Fufufu”.

Anh chỉ cười, cơn giận trong lòng như nguội đi hẳn trước điệu bộ hối lỗi đáng yêu của Azalea. Cách cô chạm vào anh với bàn tay của một con mèo cũng khá là...vui. Đúng là bình thường Doflamingo đã thấy cô trông giống như một con vật gì đó rất dễ thương, chỉ thiếu có chiếc đuôi và bộ lông mềm mượt nữa là đủ.

Cô có ngoại hình và tính cách hệt như một con mèo. Thế thì hay, nhưng đôi lúc lại quá khó để kiểm soát, thật khó chịu đối với kẻ quen kiểm soát mọi việc như anh.

“Nhưng anh tưởng em là phù thủy cuối cùng của biển cả?”

“Thì cô ta chính là em”.

Doflamingo nhướn mày.

“Hử?”

“Cô ta mang thân xác của em, còn linh hồn em thì bị hóa thành một con mèo. Cô ta tên thật là Anatasia, một cô gái con nhà quý tộc mà em quen biết được dọc đường”.

“Anh cá là em cứu cô ta khi cô ta gặp nạn, và còn cho cô ta lên thuyền?”

Azalea bẽn lẽn gật đầu.

“Cô ta có sức mạnh của Trái Biến Đổi”.

“Vậy thân xác cô ta ở đâu?”

Azalea lấy ra một chiếc lọ thủy tinh bé xíu giấu trong tai của mình. Trong lọ là một cô gái nhỏ chỉ bằng đốt ngón tay, có mái tóc vàng óng xoăn lọn. Cô gái ấy nằm im lìm, bồng bềnh giữa một đại dương thu nhỏ trong chiếc lọ thủy tinh.

“Đây à?” – Doflamingo nhìn chiếc lọ như đôi mắt của một đứa trẻ nhìn món đồ chơi mới. Khi yêu một phù thủy, cuộc sống sẽ nhuốm màu cổ tích hơn. Không biết từ bao giờ anh lại quen với cuộc sống đầy ắp những điều kì lạ này.
– “Vậy là cô ta có năng lực của em?”

“Rất may là không, họa chăng là cô ta chỉ có thể sử dụng thân xác đó để dùng tới những lá bùa mà cô ta đánh cắp từ em”.

“Còn em?”

Doflamingo vuốt ve bộ lông mềm mượt của Azalea.

“Em vẫn giữ lại được ảo thuật đôi mắt, nên tạm thời có thể an tâm, nhưng cơ thể mèo quá yếu ớt để chịu đựng được thuật dịch chuyển”.

Azalea lấy tay dụi mắt, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

“Anh không muốn lễ cưới bị hoãn lại vì bất kì một lí do nào nữa. Làm sao để lấy lại được thân xác cho em?”

Cô lại lấy ra từ tai mình một cái mề đay bằng bạc có hình thù giống như một giọt nước.

“Đây là bùa hoán đổi linh hồn, chúng ta sẽ phải đeo vào cổ cô ta”.

Doflamingo kéo Azalea dựa vào ngực mình, mân mê chiếc mề đay đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

“Sao chúng ta không đeo Hải Lâu Thạch cho cô ta?”

“Hoán đổi khác với mọi năng lực chúng ta từng biết, cô ta sẽ không thể thực hiện được thuật đó khi bị trói bởi Hải Lâu Thạch, nhưng hậu quả của nó sẽ không bị vô hiệu”.

Tiếng Azalea nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Cô đã ngủ, bình yên trên bờ ngực rộng và rắn chắc của Doflamingo, như cô từng làm khi còn mang hình dáng con người. Doflamingo sờ vào bộ lông xám bạc, nhưng thấy cô khẽ rùng mình, anh vội rụt tay lại.

Anh nhâm nhi ly sâm panh, dõi mắt nhìn về những ngôi nhà đằng xa, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên.

“Khá khen cho ả đàn bà đó”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com