Chap 29
Chap 29 : Tình cảm đơn phương bấy lâu
.............
Anh hiu quạnh quay đầu bỏ đi cũng phải có vô cũng làm bóng đèn hà cớ gì phải vào . Suy cho cùng người đến trước lại trở ngược thành người đến sau
Sun Jung tay cầm hộp đựng canh gà lúc nãy cậu làm mang đến cho cô nhìn thấy bóng dáng người nào đó đứng ngoài cửa nhìn nhưng không vào cậu định đi lại hỏi thấy người đó ngoảnh mặt bỏ đi . Cậu đi đến nhìn bên trong phòng bệnh cảnh hai người kia đang âu yếm nhau khiến cậu cũng hiểu được phần nào , giao hộp canh cho cô y tá mang vào cậu đuổi theo bóng dáng lúc nãy .
Cô y tá lịch sự gõ cửa rồi mới bước vào , cô và cậu đang ngồi nói chuyện thấy y tá đem hộp gì vào có chút thắc mắc .
- Cô Lee đây là hộp canh gà cậu Sun Jung gửi cho cô . Tôi xin phép ra ngoài
Cô khó hiểu nhìn hộp canh gà đặt trên bàn em trai cô đến rồi sao lại không vào . Cậu sớt ra chén đưa cho cô
- Ăn đi kẻo nguội
- Nae
Cậu thổi vài cái cho nguội đi tay bận bịu đút cho cô , cô để ý ánh mắt của cậu bây giờ nó rất dịu dàng , đượm buồn ẩn chứa điều gì đó khó có thể nói ra .
- Baekhuyn em không muốn ăn nữa anh hát cho em nghe có được không
- Được anh sẽ hát cho em bài For you nhé
- Ừm
Những khúc hát của cậu vang lên vang vọng khắp cả căn phòng giọng cậu rất hay khiến người nghe rất thích . Cô nằm trên giường cơn buồn ngủ kéo ập đến cô nhắm mắt ngủ khi nào không hay .
Kết thúc bài nhạc là lúc cô đã ngủ say cậu vuốt tóc cô vài cái , chỉnh chăn lại cho cô rồi hôn lên vầng trán ấy thốt ra câu nói
- Ngủ ngon bảo bối
Dưới ánh trăng dần tàn đi trên sân thượng bệnh viện có một thân hình đang đứng nhìn cảnh vật xung quanh , những làn gió mạnh lướt ngang qua như vô tình . Seoul về đêm rất đẹp những ánh đèn đủ màu từ các tòa nhà , màu vàng của của xe cộ qua lại , ánh đèn đường hiu hắt vài người qua lại trong thật nhộn nhịp . Cớ sao duy nhất chỉ một người cảm thấy không vui
- Đừng nói tới giờ anh vẫn còn thích chị ấy
Từ xa bóng dáng cậu con người chầm chậm bước đến đôi môi khẽ nhếch lên tạo đường nét quyến rũ . Cậu đứng bên cạnh anh tay đút túi mắt cũng nhìn cảnh vật ở đây rõ mồn một
- Làm sao tôi không ngừng thích cậu ấy được khi chính tôi là người đã đơn phương cậu ấy rất nhiều năm như thế ?
- Tôi thấy anh nên từ bỏ đi , chị ấy bây giờ sắp thành vợ của Baekhuyn luôn rồi , anh cũng đừng mong mà có được chị ấy . Khi anh ra nước ngoài anh có nói với chị ấy câu nào không ? Hứa hẹn ? Tạm biệt ? Đều không có anh lấy tư cách gì theo đuổi chị ấy . Ngay từ đầu anh làm có lẽ tôi còn chấp nhận được nhưng có lẽ ngoài Baekhuyn ra chẳng ai có thể đem đến hạnh phúc cho chị ấy
- Chẳng lẻ những bức thư tôi gửi về cô ấy đều không đọc
- Tôi xé hết rồi - cậu ngưng lại hít thật xâu nói tiếp - Vốn lúc đầu tôi đem vào cho chị ấy liền nhìn thấy tấm ảnh chị ấy đặt trên bàn học là hình của Baekhuyn tôi mới hiểu ra chị ấy thích anh ta như vậy tôi không nên vì những bức thư của anh mà đưa chị ấy . Tôi còn nhớ trong thư ghi khi nào về anh sẽ cưới chị ấy . Nực cười ... biết đâu được khi anh về dẫn theo một người con gái và đứa con nhỏ trên tay tới thăm chị tôi . Cả đời chị tôi chờ anh liệu có hạnh phúc !
- Sun Jung , tới giờ cậu vẫn chưa xem tôi là bạn
- Tôi xem anh là bạn mới nói như vậy để anh từ bỏ ngoài kia biết bao nhiêu cô gái chờ anh đâu nhất thiết phải buồn vì chị tôi .
- Hahaha ai nói tôi vì ham danh hám lợi mà đi ra nước ngoài kím sống tôi sẽ không buồn đâu . Ngược lại vì tiền tài danh vọng tôi lại mất đi người con gái mình đơn phương bao năm . Đúng là trò hề .
Nói đến câu cuối giọng anh lệch hẳn đi , khóe mắt có gì cay cay mũi bắt đầu khịt khịt chính anh không ngờ mình lại khóc . Bao năm buôn ba bên nước ngoài anh chỉ biết tiền , tiền và tiền giờ thì cái giá anh phải trả là đánh mất đi người con gái mình yêu .
Sun Jung đặt tay lên vai anh bóp thật mạnh .
- Cái bóp này tôi muốn cho anh biết đôi khi yêu không phải chỉ cần đối phương cảm thấy đầy đủ tiền bạc của cải mà là trong tim họ rất đau giống cái đau tôi bóp anh lúc nãy . Nó còn đau gấp bội phần cái này bởi họ có được tiền chứ đâu có tình yêu . Chị tôi yêu anh chắc chắn sẽ không hạnh phúc
- Tôi sai rồi , sai rồi . SUN MIN TÔI YÊU EMMMM ... - anh hét thật lớn để cả thế giới này đều biết anh yêu cô nhiều như thế nào . Nó lún sâu đến không muốn dứt
Bịch
Anh khụy xuống khóc rất nhiều , khóc nức nở , khóc đến thê lương . Anh thua rồi cũng vì nghỉ có tiền sẽ mang lại hạnh phúc cho cô không ngờ điều ấy khiến anh thua thê thảm như vậy . Cậu đứng đó móc điện thoại ra tắt đi đoạn ghi âm cậu thu lúc nãy đến giờ cậu sẽ đưa chị mình nghe còn bây giờ cảnh vật nơi đây khiến cậu chỉ muốn ngắm nhìn mãi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com