Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nô lệ (3): Những gì em làm đều là vì anh

"Ace, anh nổi tiếng rồi này"

Luffy cầm tờ truy nã lên và Ace quay lại cũng cầm tờ truy nã của cậu sát vào mặt.

"Đây, em cũng có nè"

Mũ Rơm? Chắc có lẽ họ đặt tên dựa vào đặc điểm nhỉ, mũ rơm này do Shanks tặng cho mình nên quý nó lắm.

"Thôi, đoàn chúng ta nên đi ăn rồi tiếp tục đi thôi"

Mọi người cùng nhau đến quán nhỏ ăn cơm cho no nê. Mình ngờ ngợ Ace có thật là chủ nhân thật sự của mình không?

Cả hai giống nhau quá, dù cho khuôn mặt mình đã quên đi nhưng cách gọi đó vẫn chẳng thể phai mờ được.

"Ace"

Luffy nhìn thấy Ace bị đánh bởi kẻ to lớn kia. Dù cho cậu được dặn không xen vào nhưng mà nhìn thấy cảnh này mình không nhịn được.

"Thuyền trưởng Ace"

Ace bị đánh một cú trông đau đớn quá đi. Vả lại Ace nói rằng sẽ không bao giờ chạy trốn bỏ mặc đồng đội.

"Mình không chịu được nữa"

Luffy cản đòn Râu Trắng lại bảo vệ lấy Ace và lần này cậu sẽ liều chết để bảo vệ. Cậu cản lấy mà không đánh trả bởi cậu chỉ có nhiệm vụ bảo vệ chứ không thể đánh kẻ này. Mình sợ đồng đội lão ta cũng tham gia.

"Au"

Luffy chỉ ôm lấy Ace bảo vệ mà mặc kệ hứng toàn bộ đòn mà Râu Trắng tung ra nhưng nhẹ do có phần nhường.

"Ace, chạy đi"

"Nói gì vậy, sao lại bỏ mặt em được"

Luffu đánh tạm làm Ace ngất đi một thời gian và nhìn Râu Trắng đổ mồ hôi. Có lẽ mình sẽ dùng lấy nó.

"Kích hoạt"

Luffy giữ vững tư thế nắm chặt dây xích làm vũ khí đánh trả lại. Trong lúc va chạm thì nhanh chóng cậu liền chạy đến siết cổ lại liền không thành. Luffy bị đánh văng ra chỗ đám thuyền viên lão ta.

"Hộc"

Luffy nôn ra máu nhìn chằm chằm Dâu Trắng đang tính tấn công Ace nằm đó, liền dùng dây xích trói tay lại và kéo.

"Tôi sẽ không để ông hại đến Ace."

"Kể cả ngươi có chết?"

"Đúng vậy và tôi sẽ kéo theo ông"

Râu Trắng nhìn ánh mắt kiên định và nhìn đoàn viên không bỏ trốn như mấy kẻ hèn nhát liền gật đầu tha cho. Sau đó khi biết ông ta không có ý tha mà còn ép mình lên thuyền, đành phải ngậm ngùi nghe lời để cứu sống Ace.

"Anh tỉnh rồi sao Ace?"

Luffy thức mấy ngày để chỉ nhìn được tình hình Ace tố lên và cuối cùng Ace cũng chịu tỉnh dậy. Tuy nhiên trong suốt quãng thời gian thì Ace khá cứng đầu và không khuất phục.

Tuy nhiên khi Râu Trắng đã nói sẽ coi cậu là Cha và cư xử như con ruột mình thì Ace đã thay đổi tâm tình. Râu Trắng nhìn tôi và liên kêu lại gần đây.

"Tôi không thể dưới trướng ông, tôi chỉ theo mỗi Ace"

"Và kể cả Ace có kêu tôi giết ông thì tôi sẽ mãi nghe lời anh ấy"

Cả đoàn ngạc nhiên trước câu nói của Luffy và không ai dám tin một cô gái có thể dễ dàng nói ra những từ như vậy"

Râu Trắng đổi chủ đề khác và cũng chấp nhận bởi đó là quyết định của Luffy.

"Luffy đừng nói như vậy. Em là thành viên của gia đình nữa mà"

"Ace, chẳng có cái gì là gia đình thật sự của em. Và em chỉ có mỗi anh, chỉ như vậy thôi"

"Anh thật sự không hiểu suy nghĩ của em nữa. Sao em không chấp nhận hiện thực?"

"Em tin mỗi anh đó là sai sao?"

Ace tức giận bởi Luffy vẫn giữ suy nghĩ đó nên đã kêu cậu hãy suy nghĩ lại và tức giận tời đi. 

"Ace?"

Luffy nhìn Ace tức giận bỏ đi, cậu đã làm cho anh ấy tức giận đến vậy sao? Cho đến sáng mai Ace còn không thèm nói chuyện với Luffy, cứ chiến tranh lạnh đến gần một tuần.

Ace nằm ngủ thẳng cẳng mặc kệ trời sập thì Luffy ra ngoài ngắm cảnh. Cậu lôi ra vòng cổ mà chính Sabo đã tặng lấy, đó là thứ mà cậu trân trọng nhất.

Món quà đầu tiên có được nên luôn bảo vệ kĩ càng.

"Với lại mình chẳng có lý do gì để giận. Đúng vậy, mình làm gì có tư cách để khóc hay giận"

Cuộc đời cậu sinh ra là phục vụ người khác. Cậu khó mà thấu hiểu cảm xúc của chính mình bởi cái đó đã triệt tiêu từ rất lâu rồi, cho nên lúc này cậu không hiểu vì sao khi Ace không quan tâm làm mình trở nên trống rỗng và buồn bã.

Cũng khá lâu rồi cái cảm xúc đó quay lại.

"Ace.....tạm biệt"

Luffy nghĩ rằng nếu mình cứ ở đây sẽ làm Ace thêm tức giận thôi nên tại đó cậu để tờ giấy trước khi rời đi.

"Ace, vì anh giận nên em sẽ đi xa để anh nguôi vậy. Có lẽ em đã..."

Cậu viết câu sau liền nhăn mặt, gạch bỏ chi chít đè lên. Mình sẽ đi tìm thứ cảm nhận lấy hạnh phúc và khi quay lại mình sẽ khiến Ace vui lên.
.

Sau khi rời đi thì Ace đã xé tờ giấy và vô cùng tức giận.

"Được thôi, mình sẽ đi tìm kiếm Luffy"

Lufft sau khi rời đi đã vô tình thành lập băng riêng và cậu trở nên thay đổi rất nhiều. Dần dần Ace không biết Luffy ở chỗ xa xôi nào đang hạnh phúc rất nhiều.
.
Mấy năm sau trải qua bao nhiêu hành trình cùng những người bạn mới, cậu đọc được tờ báo biết Ace bị biết.

Xoay vòng luân hồi, cậu nhận ra rằng bắt đầu rồi. Giây phút cả hai trở nên lặp lại sai lầm này là giây phút từ khắc này.

Cậu phải giải cứu số mệnh Ace. Tuy nhiên trong trận chiến đó, cậu đã trả giá bằng cứu Ace nhưng bản thân phải chết.

Cậu cứu Ace thoát khỏi Akainu nhưng mà liệu có ai vui?

Kí ức dần quay lại, cậu vốn dĩ nhớ lấy kiếp trước cả hai. Cậu trở thành nô lệ là do có sắp đặt cho hai người gặp nhau.

Dây xích vỡ đi, linh hồn tan biến dần.

"Luffy?"

"Ace, em đã bảo vệ được anh. Từ nay về sau anh không còn chết nữa đâu"

Đúng vậy giải thoát anh ở kì này là coi như anh sống rồi. Anh có thể sống.

"Đừng nói như thể sắp chết, em phải sống. Em đã nói rằng sẽ luôn bên cạnh em, không phải sao?"

"Đúng vậy, nhưng lần này có thể sẽ không còn nữa rồi. Bởi em không biết phía trước là gì?"

Luffy hoàn toàn không biết khi dây xích vỡ đi và cậu dần tan biến, liệu đó là minh chứng cậu sắp chết.

"Ace, hãy giữ cái này"

Luffy trao kỉ vật Sabo lại cho Ace. Trước khi tan biến cậu muốn cười lần cuối.

"Ace, em rất vui. Rất vui vì đã được gặp anh"

Ace nhìn thấy nụ cười của Luffy và sẽ là lần cuối cùng trong đời anh có thể nhìn được nụ cười đầy ngây ngô này.

"Luffy, em sẽ bên anh chứ?"

Ace khóc ròng ôm lấy thân thể cậu và cậu đã nói rằng.

"Vâng, sẽ luôn bên anh mà"

Ave dù biết đó chỉ là dối trá nhưng cậu vẫn cố cười. Cuối cùng người đã đi rồi, Ace đã nhận ra thứ mà cậu đau khổ nhất hơn chính là việc Luffy chết.
.
"Tôi không tin em ấy chết. Mấy ngươi im lặng đi"

Law hét lên và có lẽ họ hiểu rằng ngài ấy cần yên tĩnh nên đã lui ra hết khỏi phòng.

"Tại sao? Tôi không tin em ấy chết, tôi đã mấy mấy năm tìm kiếm chỉ giờ nghe tin Luffy chết sao?"
.
"Sabo, cậu ổn chứ?"

"Không tớ không ổn. Trong tờ báo nói rằng Luffy đã chết, không ổn tí nào cả. Tại sao chứ?"
.
"Liệu mọi thứ ổn chứ?"

Người lạ mặt kia thắc mắc hỏi bóng dáng khuất sau tấm rèm.

"Cứ để tất cả nghĩ như vậy đi"

"Thế em sẽ làm gì khi biết thân phận?"

"Hủy diệt"

Xuất hiện với thân phận kẻ hủy diệt thế giới, sinh ra đúng với cái biệt danh. Tồn tại ẩn sau thân phận thấp hèn lại là Boss ẩn.

"Vâng, tôi sẽ khiến cậu quên đi mọi thứ. Dù gì cậu đã hoàn thành vai trò nên là hãy sống tốt nhé"

Kẻ hủy diệt bị trừng trị bằng cách phong ấn cổ tay và chân, sau khi hoàn thành sẽ quay lại cuộc sống mới. Và cậu cuối cùng đã thoát khỏi mọi thứ.

Thật thanh thản mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com