Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không phải là Luffy (2)

Trời sáng chói vào mặt làm Luffy buộc phải tỉnh và điều làm cậu giật mình là bản thân không có mặc quần áo.

Cậu nhìn người bên cạnh nhà chẳng phải là Hội trưởng Kỉ Luật sao, vả lại đêm qua mình ngủ ở nhà mình mà.

Lucci làm gì xuất hiện ở đây?

Cậu mặc quần áo rơi trên sàn và cố lết thân đi ra ngoài, cơ thể đau nhức toàn bộ làm cậu suýt cmn tưởng bị liệt rồi đấy. Đi ra ngoài còn đông người nữa chứ, làm như đây mở tiệc vậy.

Đau quá đi. Luffy đi ra ngoài và Nami kéo cậu lại nói rằng đêm qua cậu tận hưởng tốt ghê. Mặt tôi chưa tiếp thu nổi nên giờ đang ngơ, vả lại tôi còn thấy Lucci đi phía sau liền giật mình chạy đi thì té.

"Sao không Luffy?"

Coby đỡ cậu lên và nhìn thấy trển cổ còn dấu vết hôn nên hơi khó chịu tí.

"Chuyện gì đang xảy ra thế?"

Cậu hất tay Coby và Lucci ra khỏi. Rõ ràng cùng là khuôn mặt bạn mình nhưng sao linh cảm nói rằng đây không phải.

"Các người là ai hả?"

Luffy run lên nhìn cách ăn mặc hoàn toàn khác và cả đây giống như lạc vào hòn đảo thì hơn.

"Bọn tớ là bạn cậu mà. Cậu nói gì lạ thế? Vả lại cậu làm tình lâu ghê, bọn tớ chờ lâu lắm đó?!"

"Nami, cậu nói tớ làm tình? Làm tình với ai?"

Luffy sốc khi cậu nghe được từ đó, nhưng khi xác định rõ đối phương mới nãy nằm với mình là thật sao?

Cậu gục xuống sốc cực kì bởi lần đầu lại trao cho người khác. Tức giận làm cậu lấy trong túi trộm được cái súng bắn về phía Lucci.

"Khốn khiếp"

Lucci đâu có hiểu rằng Luffy đang tức giận mà quan trọng mình là đứa bị dụ dỗ sao giờ lại giống như phạm nhân.

"Không, đây không phải là sự thật"

"Anh chẳng biết sao em lại bỏ anh đi làm tên đó?"

Luffy nhìn vào Ace và rốt cuộc cậu đã làm bao nhiêu người. Cậu cất giọng run lên hỏi.

"À...1...2...3...4...5....6....7.."

Nami lần lượt chỉ từng người và nhiêu đó làm cậu sủi bọt ngất tại chỗ. Cậu tỉnh dậy thì đã lên thuyền lúc nào không biết, mới dậy mà còn bị tra tấn cái giọng đầy mê muội phòng kế bên.

"Thế giới nào đây, thật kinh khủng và đáng sợ"

Xung quanh cậu sao lại trở thành nơi mà bất chấp làm tình bất kể cả giới tính và cũng coi đó là điều nghiền nhiên. Cậu nhìn Zoro và có lẽ người này đã làm với mình.

"Zoro, cậu cũng làm tình với tôi sao?"

"....à ừ, cậu không nhớ rõ sao. Thật sự thì tôi cũng đâu làm mình cậu và còn người khác, cậu cũng vậy nữa"

Trong đầu Luffy lúc này là tam quan đổ vỡ, cậu bạn trong sáng mà chẳng quan tâm gái gú là đây sao. Thật kì lạ, giống như phiên bản trái ngược vậy.

"Vậy sao?"

Luffy hơi thất vọng nên là Zoro nhìn rõ được. Cậu ấy cảm thấy Luffy giờ khác xa lúc trước, hẵn là mất trí nhớ nên mới cư xử như vậy. Lúc trước cái ngày mà cậu ta dụ dỗ mình thì đó là lần đầu đấy.

Tuy không phải là lần đầu của Luffy nhưng đó vẫn là lần đầu của mình, thế mà cậu ta sau khi làm xong còn nói chỉ là làm cho vui. Thử hỏi có bực không?

"Cậu đừng lại gần nữa"

Luffy đề nghị đừng lại gần cậu ta và đó là cách Luffy bảo vệ mình. Cậu ta chán ghét thế giới này, thế giới này có cái gì mà bắt mình xuyên qua đây.

Ở thế giới cũ mình bị thất tình, bạn thân của anh Ace đã từ chối. Đó là điều khiến mình đau đớn nhất và Luffy ở đây lại tha hóa.

Nghiệp quật sao?

Không....mình bị xuyên qua thế giới khác chứ nếu đây là mình ở kiếp trước chắc cắn lưỡi chết mất quá, chỉ là mình còn gì vương vấn chỗ cũ.

Mình đã bị nhóm xã hội bắn chết ở giữa đường do làm loạn lên đấy. Mình chả còn nơi nào đi ngoài việc chấp nhận ở đây.

Ban đêm cậu ra ngoài ngắm sao bởi giờ này cậu chả ngủ nổi bởi quá ồn. Cậu nhìn cơ thể và chán nản thật sự, nơi này ít nhất cũng thanh bình.

Cậu nhìn bọn họ làm nhau ở giường mà nghĩ đến người cậu yêu từng làm vậy. Rõ ràng mình yêu nhưng anh ấy đâu yêu mình mà quen bạn gái khác rồi.

"Tại sao đau thế này?"

Luffy ở ngoài nhìn vào khóc làm Zoro ở trong ngạc nhiên nhìn Luffy lần đầu biểu lộ cảm xúc chân thật. Đó là khóc.

Cậu khi nhìn vào là tim đập nhanh tựa như có gì đó kích thích. Từ ngày đó cậu trở nên muốn nhìn Luffy khóc lần nữa nhưng mà ngày qua ngày chỉ là sự né tránh.

"Luffy, sao buồn thế. Thuyền anh cậu đến thăm kìa"

Tôi nhìn thấy hai con thuyền và đứng đằng sau có vẻ đám bạn mình khá thân.

"Luffy, lại đây. Hôm nay anh và Sabo đến thăm em đây."

Cậu đi sang con thuyền Ace và chợt nhận ra Shanks cũng ngồi kia uống rượu. Sau đó đứng hình nhìn đối phương bên cạnh là người đó.

"Marco, sao anh lại ở đây?"

Tôi hét to lên và mất kiểm soát, mắt tôi nhòe đi và có lẽ sắp khóc mất thôi. Bọn người xung quanh cũng ngạc nhiên lắm khi họ thấy tôi lần đầu tức giận.

"Luffy, em sao vậy?"

"Ace, cậu ấy bị mất kí ức nên hơi loạn"

Nami giải thích tình hình, tuy nhiên tôi chợt nhận ra mình đang làm gì thế này, đó đâu phải là anh ta.

"Tôi không muốn ở đây"

Nami nhìn thấy Luffy khóc và chạy trong phòng mình đóng rầm lại. Mọi người nhìn sau đó quay qua nhìn Marco như thể kẻ phạm tội.

"Không, bình tĩnh lại Luffy. Đó không phải là anh ta mà. Rõ ràng sao khuôn mặt giống nhau đến vậy"

Luffy ôm lấy mặt gục xuống trong phòng nhốt lại. Cậu đang sợ khi phải đối diện một người y chang anh ấy, đó là điều mình ghét.

Tại sao lại cho mình đến đây?
.

"Anh Marco, tôi biết chuyện anh với nó nhưng mà em ấy chưa bao giờ nói tôi rằng đã yêu ai?"

Sabo chất vấn Marco và rõ ràng Luffy dù cho em ấy có làm bao nhiêu người thì chưa có ai làm nó rung động.

"Tôi...."

"Để đi xem tình hình em ấy ra sao?"

Ace đi kiếm Luffy đang ở đâu và tính đi an ủi con bé. Sabo hôm nay có lẽ nhìn được Luffy khác xa và điều này làm anh không thích. Giống như em ấy đang rời xa khỏi bàn tay vậy.

"Luffy, mở cửa đi"

"Ace anh đi đi. Em chỉ muốn yên tĩnh"

Ace mặt giận dữ nhìn cánh cửa và đốt thẳng không suy nghĩ. Hầm hực đi vào nhìn Luffy nằm lên giường trùm chăn kín mít.

"Anh không biết em bị gì nhưng mà nếu khó khăn hãy tâm sự với anh, nên là đừng chịu đựng một mình"

Luffy nghe được và cậu có thể nhận thấy Ace vẫn dịu dàng và quan tâm cậu nhiều đến vậy. Nhưng vì sao em chẳng thể đổi sang thích anh, cũng bởi em quá quen thuộc nên đó mãi là tình anh em không hơn không kém.

"Ace, anh cứ vậy để em dựa vào tí xíu"

Ít nhất em vẫn cảm nhận tính cách và sự ấm áp của anh hệt như chỗ em ở trước đây. Anh vẫn là anh trai tốt nhất.

Ace nhìn Luffy khóc có lẽ đã lâu rồi mới nhìn thấy một Luffy dễ thương thế này. Nó bị như này là do chấn sang tâm lý hồi nhỏ khi mà Sabo cho rằng đã chết. Lớn lên thì bị mình "dạy dỗ" nên là tâm trí hơi khác.

Nếu Luffy quay lại tính cách như trước thì dù thế giới này có sa ngã như nào, em ấy vẫn luôn mang tâm hồn trong sáng, ngây ngô nhất.

"Luffy, sẽ ổn thôi"

Ace hôn lấy trán và cuối cùng Luffy cũng an tĩnh tâm lại đi ngủ. Có lẽ việc mất đi kí ức cũng tốt cho Luffy, bởi những gì mà em làm thì anh đều yêu lấy con người em.

"Anh yêu em Luffy"

Bên ngoài Sabo đang điên lên khi lần đầu có làm Luffy khóc nên khá là hăng say trách mắng.

"Em ấy nghe lại rồi. Có lẽ lần này Luffy sẽ không còn làm chuyện đó bất cứ ai, bởi em ấy quay lại bản chất trước đây rồi."

"Ý cậu là....Luffy đang thay đổi"

"Đúng vậy, tao cảm nhận rằng Luffy có lẽ đã không còn như xưa"

"Như vậy sẽ tốt...khi mà em ấy suốt bao năm đi dụ dỗ mấy lũ động dục đó"

Sabo thở dài khi phải bao lần đi đánh ghen đấy, bởi anh ghét kẻ nào dám đụng chạm vào người mình yêu.

Chỉ là mình ghét khi đám đó chỉ làm tình mà đâu có yêu Luffy nên là cả hai chả ai muốn Luffy bị tổn thương. Và lần này có lẽ đó là cơ hội tốt để làm lại, khiến Luffy ngộ nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com