Chap 20: Biến cố.
2 tháng sau đó hôn lễ của BB và BD đã diễn ra rất lông trọng, khoảng 1 tháng kế tiếp thì BD biết mình mang thai. 6 tháng 10 tiếp nối BD đã sinh ra một cậu bé trai và đặt tên là Bảo Thiên. 2 năm sau khi Bảo Thiên được 2 tuổi thì BB đã là một doanh nhân có tiếng trong xã hội tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng cậu đã ra uy dáng một ông chủ mà khiến ai cũng phải tôn trọng, còn BD là một nhà thiết kế nổi kiêm một nữ diễn viên đa tài được ng' của làng giải trí yêu thích nhất.
Ở biệt thự.
BD đang ẵm Bảo Thiên đi vào phòng sách, "Cạch" cô mở cửa và bước lại gần BB. Cô cười nhẹ.
- Tiểu Bảo....
- Đã 10 giờ rồi. ~ giọng BB dịu dàng. - Em và con sao chưa ngủ.
- Em muốn nói với anh là ngày mai em sẽ đi công tác trong vòng 2 ngày.
- Ở đâu?
- Mỹ.
BB xoay ghế lại nhìn BD, cậu chỉ cần kéo nhẹ tay cô thì cô đã ngồi trong lòng cậu. Cậu nhếch mép cười khẩy một cái.
- Em không sợ anh có ng' phụ nữ khác bên ngoài sao.
- Ngoài em ra thì anh đâu có hôn ai được. ~ BD đáp, cô nói nhẹ. - Anh chăm sóc con nhé.
- Ừ. ~ BB gật nhẹ. - Khi nào em đi?
- 8 giờ sáng mai.
- Vậy thì nên đi ngủ sớm đi.
- Ừm.
- Papa. ~ Bảo Thiên nói chập chững. - Mama..." Oáp"
- Đi ngủ thôi. ~ BB cười nhẹ, cậu bỗng BD lên. - Thiên Nhi mở mắt hết nổi rồi.
- Tiểu Bảo, anh cẩn thận một chút.
- Dương Nhi hay chúng ta sinh thêm mấy đứa nữa được không.
- Sinh thêm. ~ Bảo Thiên cười khúc khích.
- Ai đừng nói bậy nữa. ~ BD phồng má, cô vuốt nhẹ đầu của Bảo Thiên. - Bảo Thiên đừng có học theo papa của con.
- Anh có nói bậy gì đâu chứ. ~ BB nói nhẹ. - Bảo Thiên cũng muốn có em mà phải ko.
- Có em...
- Anh còn dạy hư con nữa thì em sẽ bỏ mặc anh luôn đó.
- Vâng...vâng, anh không nhắc nữa là được chứ gì.
BB với BD đưa Bảo Thiên về phòng thì hai người cũng đi về phòng của mình, lúc BD đang ngủ tay của cậu cứ sờ mó cơ thể cô.
- Tiểu Bảo, anh làm gì thế.
- Anh muốn có thêm một Tiểu Dương Nhi.
- Ngày mai em còn phải đi ra sân bay đó.
- Anh sẽ nhẹ nhàng mà.
- Anh hư quá rồi đó.
____________________
Sáng hôm sau lúc 7 giờ 30 BB đưa BD đi ra sân bay vì hôm nay là ngày nghỉ nên sau khi tiễn cô đi thì hai cha con cậu đi về nhà bật tivi lên để giải trí.
- [ Tivi: Chiếc máy bay A2M89 đã gặp sự cố khi đang bay sang Mỹ, chiếc máy bay đã bị nổ tung. Nhân viên lực lượng cứu hộ vừa nghe được tin thì liền đến hiện trường nhưng không thể tìm thấy được một hành khách nào sống xót. ]
BB sau khi nghe xong thì tim cậu bỗng nhiên như ngừng đập, cậu nhìn sang Bảo Thiên. Một đứa trẻ tội nghiệp mới chỉ có 2 tuổi mà phải chịu cảnh mất mẹ, còn cậu một ng' chồng đáng thương vừa phải chịu cảnh mất đi ng' vợ thân yêu của mình.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 tháng sau đó, bà cô và Tư Anh bỗng nhiên đến biệt thự để tìm BB. Hai ng' bước vào phòng khách, ngồi xuống đối diện với một ng' thanh niên mặt lạnh như băng và khuôn mặt đầy u sầu. Cậu nói giọng lạnh.
- Bà cô và Tư Anh đến tìm cháu là có chuyện gì?
- BB. ~ Bà nói nhẹ. - Con định cho Bảo Thiên phải chịu cảnh mồ côi mẹ sao?
- Con không hiểu ý bà.
- Tư Anh vẫn một lòng một dạ chờ đợi con. ~ Bà nói tiếp. - Nên con và Tư Anh hãy kết hôn đi.
- BB, em hứa với anh là sẽ yêu thương Bảo Thiên như con ruột của mình. ~ Tư Anh nói nhẹ. - Em sẽ đối xử thật tốt với Bảo Thiên.
- Hừ. ~ BB cười khinh bỉ. - Đối xử tốt với con trai tôi trong khi trước đây 3 lần 4 lượt cô làm hại mẹ của nó.
- Em...
- "Rầm" ~ BB đập mạnh tay xuống bàn. - Vợ tôi mất chưa được 1 năm thì hai ng' bắt tôi phải kết hôn, thật nực cười.
- Con có thái độ với ng' lớn như thế sao! ~ Bà quát.
- Hai ng' tốt nhất nên đi trước khi tôi tống cổ hai người ra khỏi nhà.
- BB...
- Tư Anh. ~ Bà nhíu mày. - Chúng ta nên đi thôi.
- Bà ngoại..
- BB đã không còn nghe sự sắp đặt của ta nữa rồi.
Bà và Tư Anh đi ra khỏi biệt thự và ở một phòng nào đó của biệt thự, BB đau khổ vì sự mất mát quá lớn đối với mình. Bảo Thiên đi đến gần và ôm lấy cậu.
- Papa... Đừng khóc. ~ Bảo Thiên nói chập chững. - Mama... Sẽ buồn.
- Bảo Thiên. ~ BB ôm lấy Bảo Thiên, giọng cậu yếu đi. - Ba thực sự rất nhớ mẹ con.
- Mama... Đâu rồi. ~ Bảo Thiên khóc òa lên. - Mama... Mama
_____________
Cứ thế này tháng năm trôi trong thoáng chốc, BD đã mất 10 năm và BB cũng đưa Bảo Thiên ra nước ngoài định cư. Trong thời gian đó, tối nào BB cũng uống rượu đến say khướt và ng' chăm sóc cho cậu là Bảo Thiên. Hai cha con cậu sống cạnh nhau suốt 10 năm nay, dù là có rất nhiều doanh nhân điều ngõ ý muốn gả con gái nhưng điều bị BB từ chối. Cậu sống như một tảng băng khi đi làm và xã giao ở bên ngoài và là một vũng nước cô độc khi ở bên cạnh con trai của mình.
- Papa sao ba lại uống nhiều thế chứ.
- Bảo Thiên. ~ BB gắng nói. - Hôm nay lại có ng' muốn làm mẹ của con.
- Ý của ba thì sao?
- Con cũng biết ngoài mẹ con ra thì ba không thể hôn ai mà. "hức" ~ BB cười điên dại. - Nên nếu ba kết hôn thì họ sẽ nghĩ là ba sài không được. Con hiểu chưa.
- Nêu ba bị mắc bệnh dị ứng với phụ nữ. ~ Bảo Thiên ngập ngừng. - Thì có phải ba sẽ cưới ng' khác không.
- Chuyện đó là không thể. ~ BB nhíu mày. - Vì đối với ba, mẹ của con là ng' quan trọng nhất.
- Vậy thì ba đừng có uống rượu nhiều thế nữa.
- Rồi..rồi, ba sẽ nghe lời con được chưa.
- Ba, mẹ là ng' như thế nào thế?
- Sao con lại hỏi chuyện đó.
- Con thường mơ thấy một ng' phụ nữ rất xinh đẹp và dịu dàng. ~ Bảo Thiên cười nhẹ. - Và ng' đó nói là mẹ con.
- Con trai ngốc. ~ BB ngồi dậy, cậu xoa nhẹ đầu của Bảo Thiên. - Mẹ con là ng' rất xinh đẹp, dịu dàng, thông minh, tuy có hơi ngốc nghếch về mặt tình cảm nhưng lại rất biết cách quan tâm đến người khác. Luôn đặt lợi ích của ng' khác lên trên bản thân của mình.
- Giờ con hiểu tại sao va lại yêu mẹ nhiều đến thế rồi.
- Tại sao?
- Vì mẹ rất xinh đẹp và ngốc đến mức dễ thương.
- Thằng nhóc này. ~ BB xoáy đầu Bảo Thiên. - Con nói đúng đấy.
- Ba mạnh tay quá.
- Tối nay ngủ chung với ba được không.
- Ba sợ ma sao?
- Ừ. .
- Haizz, ba đừng có như con nít vậy chứ. ~ Bảo Thiên thở dài. - Thôi được rồi, xem như là con vì ba vậy.
- Thằng nhóc này.
- Papa
- Gì thế?
- Ngày mai chúng ta về nước đi, được không? ~ Bảo Thiên nói nhẹ. - Con muốn quay lại ngôi biệt thự đã từng có kỉ niệm với mama. Và con muốn thấy hình của mama.
- Được rồi. ~ BB thở dài, cậu cười nhẹ. - Chúng ta sẽ quay về đó sống luôn.
- Vâng.
__________
Ở một ngôi biệt thự nào đó, ở hậu hoa viên đang có một đứa bé gái đang chơi đùa với một con mèo.
- Tiểu Linh. ~ Một ng' phụ nữ rất xinh đẹp bước lại gần cô bé, ng' phụ nữ cười nhẹ. - Con đang làm gì đó?
- Mẹ. ~ Tiểu Linh thả con mèo xuống và chạy lại ôm lấy chân cô. - Tiểu Linh nhớ mẹ quá.
- Mẹ chỉ mới đi có 30 phút thôi mà. ~ cô bồng Tiểu Linh lên. - Con đang làm gì đó?
- Con đang chơi với mimi. ~ Tiểu Linh cười tươi, cô bé thấy một ng' đàn ông bước lại gần. - Papa.
- Tiểu Linh ngoan. ~ Ng' đàn ông xoa nhẹ đầu của Tiểu Linh. - Dương Nhi, em thấy thế nào rồi?
- Em ổn rồi. ~ BD cười tươi. - BS nói cơ thể em đã không còn vấn đề gì nữa nên sau này không cần đến kiểm tra nữa.
- Còn đầu của em. ~ cậu nhíu mày, cậu sờ nhẹ lên trán cô. - Có còn đau không?
- Tất cả điều ổn rồi.
- Anh mừng quá.
- KN. ~ BD nói nhẹ. - Cảm ơn anh đã chăm sóc em trong thời gian qua.
- Em nói gì thế. ~ KN nhíu mày, cậu ôm Tiểu Linh. - Đối với anh thứ quan trọng nhất là hai mẹ con của em.
- Cảm ơn anh rất nhiều.
- Anh sẽ mãi mãi chăm sóc cho hai mẹ con em.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kim Ngưu (35 tuổi)
Bảo Thiên (13 tuổi)
Tiểu Linh (9 tuổi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com