Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Trùng Phùng

*Ở sân bay*

- Thiên Nhi, con đi về nhà trước đi. ~ BB nghiêm giọng. - Ba phải đi giải quyết một số chuyện ở con ty nên không thể về với con được.

- Con biết rồi. ~ Bảo Thiên gật nhẹ rồi quay mặt đi. - Ba nhớ về sớm đấy.

Bảo Thiên vừa bước lên xe thì chiếc xe lăn bánh chạy đi, nó chạy trên đang chạy trên một con phố thì nó dừng lại. Bảo Thiên bước xuống xe và nhìn ng' tài xế.

- Chú đi về trước đi. ~ Bảo Thiên lạnh giọng. - Tôi muốn đi dạo một chút.

- Nhưng ông chủ có dặn tôi.  ~ Ng' tài xế e dè. - Là đưa cậu về tận biệt thự.

- Tôi sẽ báo với ông ấy sau. ~ Bảo Thiên quay mặt đi. - Tạm biệt.

Bảo Thiên đi dạo trên vĩ hè,  cậu nhìn xung quanh rồi cười nhẹ. Cậu đang đi thì "Bụp" cậu đụng phải một ng' khác, cậu nhìn ng' đã đụng trúng mình thì ra đó là một cô bé. "Bịch...bịch" một ng' phụ nữ chạy lại chỗ cậu và đỡ cậu với cô bé lên, ng' phụ nữ dịu dàng nói.

- Cậu bé. ~ BD cười nhẹ. - Con có sao không?

- Mẹ. ~ Tiểu Linh nhíu mày. - Ng' bị đụng trúng là con mà.

- Tiểu Linh... ~ BD giằng giọng. - Nếu ko phải con đi mà không nhìn đường thì đâu có đụng trúng cậu bé này.

- Tôi không sao. ~ Bảo Thiên lạnh giọng, cậu phủi quần áo thì thấy một vết kem dính lên áo. - Dơ rồi.

- Cậu bé hay là để cô dẫn con mua một bộ quần áo mới nhé. ~ BD cười tươi. - Xem như là bù đắp được không?

- Tôi ổn. "Ộc...ộc...ộc"

- Nhưng ta lại thấy không ổn chút nào. ~ BD cười nhẹ. - Đi mua đồ xong thì chúng ta đi ăn luôn nhé.

- Tôi có tiền. ~ Bảo Thiên lục túi quần của mình, sắc mặt cậu bỗng tái đi. - Quên đem theo rồi.

BD đưa Bảo Thiên và Tiểu Linh đi mua sắm, sau đó cả ba ng' đi đến một nhà hàng để ăn trưa. Nhân viên của quán đã dọn thức ăn ra bàn và cả ba ng' bắt đầu dùng bữa, Bảo Thiên bắt đầu có thiện cảm với BD. Trong lúc ăn cậu cứ nhìn BD suốt như không thể rời mắt, BD nhìn Bảo Thiên và hỏi nhẹ.

- Thức ăn có hợp khẩu vị của con không?

- Ừm. ~ Bảo Thiên gật nhẹ, cậu nhìn qua Tiểu Linh. - Cô  bé này là con gái của cô?

- Ừm, con bé tên là Tiểu Linh.

- Còn tên của cô?

- BD.

- Cô đã có gia đình chưa?

- Hả?!!

- Xin lỗi. ~ Bảo Thiên nhíu mày. - Có lẽ tôi đã hỏi điều dư thừa, nếu không có gia đình thì sao cô lại có con được.

- Dương Nhi. ~ KN bỗng nhiên xuất hiện, cậu đi lại gần BD. - Em ở đây sao?

- KN? Có chuyện gì sao?

- Tối nay có một buổi tiệc, anh muốn hỏi em có muốn đi không?

- Tiệc sao? ~ BD suy nghĩ một hồi. - Ừm, em sẽ đi.

- Papa. ~ Tiểu Linh nhìn KN cười tươi. - Còn có con nữa.

- Ừ. ~ KN nhìn qua Bảo Thiên. - Cậu bé này là...

- BD đây là chồng của cô sao? ~ Bảo Thiên nhíu mày. - Có vẻ như cháu là ng' ko nên có mặt ở đây.

- Papa không phải là chồng của mẹ. ~ Tiểu Linh đáp. - Papa là...

- "Reng...reng...reng" ~ Chuông điện thoại của Bảo Thiên reo lên, cậu nói chuyện một lúc rồi quay mặt đi. - Xin lỗi,  cháu có việc phải đi trước.

- Tạm biệt. ~ BD cười nhẹ, cô nhìn bóng lưng của Bảo Thiên đi xa khuất. - Con trai yêu của mẹ.

- Cậu bé đó là con em sao? ~ KN bất ngờ. - Vậy là trí nhớ của em đã hồi phục hoàn toàn.

- Ừm.
______________

Bảo Thiên đi về tới biệt thự thì thấy BB đang ngồi ở ghế sofa đợi cậu, cậu bước lại gần và ngồi đối diện với BB. Cậu nhìn BB xem mấy khung hình và mấy tấm ảnh.

- Là hình của mẹ sao?

- Ừ.

- Cho con xem được không?

- Để sau đi. ~ BB cất mấy tấm hình vào lại trong hộp, cậu nhíu mày nhìn Bảo Thiên. - Con vừa đi đâu về?

- Đi dạo. ~ Bảo Thiên đáp. - Và ăn trưa cùng một ng' phụ nữ vừa mới quen.

- Con chẳng phải ko thích tiếp xúc với ng' lạ sao?

- Ng' đó cho con cảm giác rất ấm áp. ~ Bảo Thiên cười nhẹ. - Như là cảm giác con được ở bên mẹ vậy.

- Con đi lên phòng thay đồ đi. ~ BB lạnh giọng. - Chúng ta sẽ đi một buổi tiệc lớn.

- Ba dẫn theo con không sợ bị ng' khác dị nghị sao?

- Ở đó đâu phải mình con là con nít nên con không cần lo.

- Sao ba lại kêu con đi? ~ Bảo Thiên khó hiểu, cậu chợt nhận ra. - Ba sợ mình sẽ lại uống say sao?

- Ừ.

- Con sẽ đi thay đồ. ~ Bảo Thiên quay đi. - Ba cũng nhanh nhé.

Đến 6 giờ tối, BB và Bảo Thiên đi đến khách sạn phòng tổ chức tiệc. BB vừa bước vào thì cậu liền gây sự chú ý vì sự phong độ của mình, Bảo Thiên nhìn xung quanh một lúc thì thấy Bảo Linh.

- Ba, con đi gặp bạn một chút. ~ Bảo Thiên liền chạy đi,  khi chạy tới chỗ thì cậu thấy Bảo Linh đang nói chuyện với hai cậu trai khác. - Bận rồi sao?

Cậu quay mặt đi,  Bảo Linh thấy cậu thì liền chạy lại và ôm lấy cổ của cậu.  Cô bé cười tươi.

- Anh đi đâu sớm thế? ~ Bảo Linh cười nhẹ. - Đến tìm em có việc gì sao?

- Nói chính xác hơn là anh muốn tìm mẹ của em.  ~ Bảo Thiên lạnh giọng, cậu gỡ tay cô bé ra. - Cô ấy đâu rồi?

- Mẹ đi tìm ba rồi.

- Ba?  Ý em là chú của em?

- Không là ba ruột của em. ~ Bảo Linh đáp, cô bé thắc mắc. - Anh đến đây với ai?

- Ba của anh.

- Có thể cho em gặp ba của anh được hay không?

- Đi theo anh. ~ Bảo Thiên quay đi, Bảo Linh cũng đi theo. Tìm một lúc thì cậu chỉ tay về phía BB. - Ng' kia chính là ba của anh.

Bảo Linh vừa nghe xong thì cô bé liền chạy đến chỗ của BB và ôm lấy chân cậu thật chặt, Bảo Thiên đi lại một cách chậm rãi. Cậu nhíu mày.

- Em quen ba của anh sao?

- Bảo Thiên. ~ BB lạnh giọng. - Cô bé này là ai?

- Là con của ng' mà con đã kể với ba.

- Con mau đem cô bé này ra đi. ~ BB lạnh giọng, cậu nhíu mày nhìn cô bé. - Con mau buôn chú ra.

- Ác ma. ~ Bảo Linh miếu máo. - Ác ma đại ngốc.

Nghe câu nói đó của Bảo Linh, thái độ của BB liền thay đổi. Cậu trở nên dịu dàng và cậu bồng cô bé lên,  cậu cười nhẹ.

- Cô bé, ta xin lỗi.

- Ba. ~ Bảo Thiên cũng bất ngờ trước hành động của BB, cậu chưa bao giờ thấy ba của cậu đối xử với ai dịu dàng như thế ngoại trừ cậu. Rồi cậu cười nhẹ. - Có lẽ là ý trời.

BB dỗ một hồi thì Bảo Linh cũng đã nín khóc, cậu nhìn xung quanh thì ai cũng nhìn cậu. Bỗng nhiên cậu chợt thấy BD nhưng chỉ là lướt qua, cậu dụi mắt và lắc đầu thì không thấy cô đâu nữa.

- Mình bị ảo giác sao?

- Ác ma. ~ Bảo Linh gọi nhẹ. - Ba bị sao thế?

- Ba?

- Con gọi nhầm thôi. ~ Bảo Linh cười nhẹ, BB thả cô bé xuống đất. Cô bé nắm lấy tay cậu và Bảo Thiên rồi kéo hai ng' đi. - Hai ng' đi theo con.

- Tiểu Linh. ~ Bảo Thiên nhíu mày. - Em muốn đưa anh và ba anh đi đâu?

- Không phải anh muốn gặp mẹ của em sao?

- Mẹ của con? ~ BB khó hiểu.  - Nhưng sao lại đưa chú đi gặp mẹ của con?

- Chút nữa thì ba...à không chú sẽ biết thôi.

Bảo Linh kéo BB và Bảo Thiên vào một căn phòng lớn, " Cạch" cô mở ra đi vào. Bảo Linh liền nói lớn.

- Mama ơi!!  Bị phát hiện rồi.

- Xin lỗi. ~ BB nói nhẹ. - Tôi không hiểu tại sao cô bé này lại muốn tôi gặp cô nữa.

- Bảo Linh, đưa anh con lại gần đây!

- Vâng thưa mama. ~ Bảo Linh kéo Bảo Thiên lại cho BD, rồi đẩy cậu cho cô. - Đây thưa mama.

- Cô. ~ Bảo Thiên đỏ mặt, vì mặt cậu bé hiện giờ ở trước ngực của BD. - Cháu xin lỗi.

- Bảo Thiên. ~ BD ôm lấy Bảo Thiên. - Ta nhớ con quá.

- Nhưng chúng ta vừa gặp trưa nay cơ mà.

- Con yêu. ~ BD gọi nhẹ. - Mẹ nhớ con lắm, mẹ rất muốn được gặp con.

- Mẹ. ~ Bảo Thiên nghẹn ngào, cậu ôm lấy BD. - Con biết là mẹ vẫn còn sống mà.

BB nhíu mày, cậu cố nhìn ng' phụ nữ đó nhưng không thể thấy được mặt của cô. Nhưng khi nghe Bảo Thiên kêu "Mẹ" thì lòng cậu bỗng nhói lên,  cậu liền đi lại gần xem ng' mạo danh mẹ của Bảo Thiên là ai thì....

- Dương Nhi...

- Tiểu Bảo. ~ BD cười nhẹ. ~ Lâu rồi không gặp.

- Em đã ở đâu suốt thời gian qua thế. ~ BB ôm trầm lấy BD. - Em có biết là anh nhớ em lắm không!

- Dương Nhi. ~ KN xuất hiện, cậu đi lại gần BD. - Xong rồi sao?

- Papa.

- Papa? ~ BB nhíu mày. - Dương Nhi, anh ta là chồng của em sao?

- KN là anh trai của em.

Sau vụ biến cố nổ máy bay, BD đã may mắn sống sót nhưng cô lại bị rơi xuống biển và không rõ tung tích. Cô bị trôi dạc vào một bờ biển, KN đã tìm thấy cô và đem cô về nhà chăm sóc. Có một sự trùng hợp đầy bất ngờ là BD chính là cô em gái thất lạc của cậu,  cậu nhận ra đều đó khi mẹ của cậu thấy hình xăm bướm ở sau gáy của cô và có một sự không may là 2 tháng sau khi tỉnh dậy thì đã bị mất trí nhớ. Theo tháng ngày bụng của cô ngày một lớn dần nhưng cô lại không nhớ cha đứa trẻ là ai, ngay lúc đó do sợ cháu mình không có cha nên KN đã nhận Tiểu Linh làm con nuôi. Nhưng cũng chính vì điều đó mà không một cô gái nào dám lấy cậu, sau một thời gian KN cuối cùng cũng gặp được cô gái hiểu cho hoàn cảnh của cậu và thông cảm cho em gái cậu. Khoảng 6 tháng sau thì 2 ng' tiến tới hôn nhân và tính đến thời điểm này thì KN đã có 2 đứa con với cô gái kia. (Nhưng đó là chuyện của cậu)

Khoảng đến 2 năm trước, kí ức của BD đã dần hồi phục và trong đầu cô xuất hiện một cái tên "BB". KN cũng dựa theo đoạn kí ức chập chờn đó mà đi điều tra về ng' tên là BB nhưng khi điều tra được thì họ biết tin cậu đã chuyển sanh nước ngoài đinh cư. Những manh mối cuối cùng cũng đã bị ngắt mạch suốt thời gian đó nhưng BD vẫn luôn tìm kiếm họ trong suốt thời gian đó.

- Anh trai của em sao! ~ BB ngạc nhiên, cậu nhìn qua Bảo Linh. - Còn cô bé kia.

- Là Bảo Linh. ~ BD cười nhẹ, Bảo Linh chạy lại chỗ của cô. - Chính là Tiểu Dương Nhi mà anh mong muốn.

- Dương Nhi, anh đi ra ngoài nhé.  ~ KN quay đi. - Không làm phiền gia đình của em nữa.

- Linh Nhi. ~ BB nói nhẹ. - Con lại đây nào.

- Vâng. ~ Bảo Linh chạy lại ôm lấy BB. - Con muốn hỏi một chuyện.

- Con nói đi.

- Có phải gia đình chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không?

- Em gái ngốc. ~ Bảo Thiên cười nhẹ. - Điều đó là tất nhiên rồi.

Gia đình 4 người của BD đi ra ngoài cửa sổ, họ nhìn lên ánh trăng sáng đang chiếu soi cả bầu trời đêm làm sua tan những khó nhọc khi phải cách xa nhau của họ trong 10 năm qua.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, BB đưa BD đi về biệt thự. Bước vào biệt thự những kỉ niệm trước đây lại ùa về với BD, cô bồng Bảo Linh còn BB bồng Bảo Thiên. Họ bồng hai đứa trẻ đi về phòng của nó và họ quay đi về phòng của mình, BD đi ra từ phòng tắm với chiếc áo sơ mi của BB. Cô đi lại giường rồi nằm xuống ngủ thì BB vòng tay qua eo cô và ôm cô thật chặt

- Vợ ngốc. ~ Cậu nói nhẹ. - Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không.

- Em cũng thế.

- Sau này đừng rời xa anh và con nữa.

- Em hứa.

BD xoay người lại mặt đối mặt với BB, cô chòm ng' lên và hôn nhẹ lên trán của cậu. Tối hôm đó bầu không khí ấm áp đã quay trở lại với ngôi biệt thự lạnh lẽo, tảng băng của ngôi biệt thự đã tan chảy trước nữ chủ nhân của nó thêm một lần nữa.

______________________HẾT ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com