Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

"Tôi sẽ bắt được cô!"

~K.Alier~

~~~

Trái ngược lại với bầu không khí ồn ào vui mừng ngoài sân trường, lúc này, trong phòng họp của Hội Học sinh, bầu không khí trầm mặc nặng nề bao phủ lấy mọi người. Dù đã lật đi lật lại đoạn giám sát rất nhiều lần nhưng chẳng ai có thể tìm được điểm khả nghi.

"Chúng ta không thể xin cấp quyền kiểm tra camera ẩn sao?" Jang Rahee ngồi một bên, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ lo lắng. Khoảng nửa tiếng trước, lúc cô và Charles Corentin kiểm tra các gian hàng xong liền kiểm tra lại tình trạng của cúp. Và, không phụ sự lo lắng của hai người, chiếc cúp quả thật đã biến mất. Hai người lập tức kiểm tra camera giám sát của tòa nhà, nhưng, không hề có một dấu vết của người nào ra vào phòng, kể cả chiếc camera được đặt đối diện với cửa ra vào. Đúng lúc này, tiếng chuông báo tin nhắn đồng loạt vang lên khiến bọn họ giật mình, và nội dung tin nhắn khiến họ hoảng hốt.

"Vậy mà lại là Stealthy." Một người thở dài, khẽ nói. Sự tích về Stealthy đối với bọn họ thật sự rất xa vời, vì hiện tại bọn họ vẫn còn nằm trong sự bảo vệ của cha mẹ và nhà trường. Nghe nói, cô trộm Stealthy này mới chỉ xuất hiện một năm gần đây nhưng lại gây ra hai vụ trộm khét tiếng. Vụ đầu tiên là viên kim cương lớn nhất thế giới một năm trước, ngay trong buổi tiệc triển lãm kim cương. Vụ thứ hai, là viên pha lê "Hải Tâm" được tìm thấy dưới đáy biển khoảng nửa năm trước. Tuy hai viên đá quý đều được trả lại nguyên vẹn vào ngày hôm sau nhưng việc Stealthy lấy cắp được chúng ngay trước mặt bao nhiêu người thật sự khiến người ta cảm thán trong lòng. Vậy mà, thật sự không ngờ đến nàng trộm kia lại có thể vào tận trong học viện của họ để lấy đi chiếc cúp, dù vật này không giá trị bằng những viên đá quý nhưng chiếc cúp của học viện luôn được đặt tạo hình riêng và bằng thủy tinh thể quý giá.

"Nhưng mà, nếu Stealthy là người trộm, thì K.Alier sẽ đến, đúng không?" Một giọng nữ vang lên, xen lẫn trong đó là sự phấn khích và hồi hộp của bản thân. Nghe thấy câu hỏi này của cô gái, mọi người đều tập trung ánh mắt vào cô, kể cả Charles Corentin vốn đang trầm tư cũng nâng mắt, trong đáy mắt ẩn chứa suy nghĩ của bản thân.

Mọi người nhìn cô gái một lát, rồi lại rời đi ánh mắt, căn phòng vốn im lặng vì sự mất tích của cúp Khoa học lập tức trở nên rộn ràng. Nếu nói Stealthy có tai tiếng rất lớn trong giới trộm cắp thì K.Alier lại là ngôi sao sáng trong làng thám tử với khả năng suy luận của mình. Không ai rõ cậu trai trẻ có ngoại hình bình dị kia là ai nhưng không có ai không thán phục khả năng truy vết của cậu. Sự xuất hiện của cậu là từ vụ trộm lớn thứ hai của Stealthy, và sự xuất hiện của cậu thiếu niên này trong vụ án lớn này đã giúp nhóm cảnh sát rất nhiều trong việc truy tung nàng trộm kia. Đặc biệt, trong vụ án gần đây nhất tại Pháp, họ đã suýt bắt giữ được cô nếu không có sự cố bất ngờ xảy ra.

'Cộc' 'Cộc'

"Xin chào. Chúng tôi là cảnh sát, các em có thể mở cửa cho chúng tôi không?" Giữa lúc trong phòng đang rầm rì tiếng nói chuyện, tiếng gõ cửa vang lên đặc biệt rõ ràng. Âm thanh trầm ổn của viên cảnh sát vang lên qua cánh cửa gỗ, lập tức, Rahee đứng dậy ra mở cửa. Một nam, một nữ mặc trang phục cảnh sát bước vào, theo sau họ là một thiếu niên ngoại quốc độ tuổi hai mươi. Thiếu niên sở hữu mái tóc màu vàng rơm mềm mại và dáng người dong dỏng. Cậu cúi thấp đầu đi theo sau hai vị cảnh sát, bàn tay đưa lên kéo vành mũ xuống thấp, che đi đôi mắt của cậu nhưng lại để lộ ra khuôn cằm lưu sướng và bờ môi hồng gợi cảm.

Charles nhìn chằm chằm vào vóc dáng chàng trai. Mười năm trước, món quà đầu tiên mà cậu ấy tặng cho anh và Bryan, chính là cặp mắt này. Vì vậy, hình ảnh anh nhìn thấy, khuôn mặt anh nhìn thấy, là của... Dường như nghĩ đến điều gì đó, Charles lại dời đi tầm mắt, bình tĩnh đợi quyết định của nhóm ba người mới tới.

"Xin chào, tôi là Tân Thiệu, là cảnh sát chịu trách nhiệm cho vụ trộm lần này. Còn cô ấy là Đan Chu." Nam cảnh sát bước đến vị trí đầu bàn dài, bình tĩnh tự giới thiệu bản thân và người bên cạnh.

"Cảnh sát Tân, cảnh sát Đan, vậy người này không thể giới thiệu cho chúng tôi sao?" Jang Rahee khẽ gật đầu, tầm mắt lướt qua thiếu niên tóc vàng từ lúc bước vào vẫn yên lặng đứng phía sau Tân Thiệu và Đan Chu, nhẹ giọng hỏi. Theo câu hỏi của cô, những thành viên khác có mặt trong phòng họp cũng chuyên chú nhìn chàng trai.

"Cậu ấy sẽ giới thiệu bản thân sau. Vậy bây giờ, chúng tôi có thể lập biên bản lập án rồi chứ?" Đan Chu cười cười, nhẹ nhàng tránh đi câu hỏi của cô ấy. Rahee thấy vậy cũng không đuổi theo để hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đáp ứng với lời nói của Đan Chu. Còn những người kia, thấy phản ứng của cô như vậy cũng không dám ép hỏi. Dù sao, đến hôn thê của King người ta cũng không muốn trả lời thì họ sao có thể nhận được đáp án? Nhưng, họ vẫn có chút thất vọng nho nhỏ với kết quả này.

"Cảnh sát Đan và Rahee hãy ở đây để lập án đi. Tôi sẽ dẫn cảnh sát Tân và người này đến hiện trường chiếc cúp bị trộm đi." Bất ngờ, Charles lên tiếng, thoải mái phân phó công việc tiếp theo. Tân Thiệu hơi nhíu mày, liếc anh một chút rồi cũng không nói gì thêm. Anh đã từng nghe nói, người có thể ngồi lên vị trí King và Queen của Shania đều là những người có khả năng định đoạt tương lai. Hôm nay, nhìn Charles Corentin như vậy, khiến anh có chút mong chờ tương lai của thiếu niên đang giữ vị trí King này.

Charles đứng dậy, dẫn đầu rời khỏi phòng họp, Tân Thiệu và chàng trai lập tức theo sau để có thể giải quyết vụ trộm lần này nhanh chóng. Vì dù sao, dựa theo yêu cầu của cấp trên, chiếc cúp cần được tìm lại trước cuối giờ chiều. Căn phòng giữ cúp không quá xa so với phòng họp. Đó là phòng Truyền thống của học viện, nằm ở tầng cao nhất của khu hành chính. Phòng Truyền thống cực kỳ rộng, nó bằng ba đến bốn phòng học bình thường trong học viện. Ở giữa là mô hình thu nhỏ của học viện, còn xung quanh là các khu vực riêng biệt trưng bày các món đồ có giá trị, từ chiếc cúp đến huân chương của các câu lạc bộ đến bằng khen, gương mặt đại biểu của giáo viên học sinh xuất sắc của trường. Đặc biệt nhất, là một tủ kính đựng nhiều loại cúp có hình dạng khác nhau cực kỳ bắt mắt.

"Chiếc cúp được đặt ở đó." Thiếu niên lời ít ý nhiều mà có điều ý chỉ vị trí trống duy nhất trên tủ trưng bày cúp.

"Đúng vậy." Charles gật đầu xác nhận.

"Tại sao trong rất nhiều món đồ, Stealthy chỉ lấy chiếc cúp của năm nay?" Sau khi dò xét căn phòng một lần, Tân Thiệu đặt ra câu hỏi. Theo anh thấy, trong phòng này, hoàn toàn có rất nhiều món có giá trị không hề kém cạnh với chiếc cúp, trong đó, chiếc đàn violin bằng pha lê hoàn toàn ăn đứt tất cả những món khác ở đây.

"Loại trừ thôi, và, có lẽ là theo thói quen nữa. Stealthy thích những cuộc rượt đuổi, và những thứ lấp lánh nữa, em nghĩ vậy. Hơn nữa, mấy chiếc cúp này có vẻ như... không giống những món khác lắm." Chàng trai quan sát tủ cúp rồi đưa ra lời bình. Giọng anh đều đều vang lên khiến cả Charles và Tân Thiệu thoáng chú ý đến anh trong khoảnh khắc.

"Cậu nhận ra sao? Những chiếc cúp đó đều là đồ phục chế. Vì mỗi khi một người đoạt giải, chiếc cúp đều do người đó giữ, còn những chiếc cúp ở đây đều chỉ là những món phục chế lại sau khi chiếc cúp thật có chủ nhân thôi." Charles nói.

"Vậy ý em theo thói quen là sao, K?"

"Em mới tiếp xúc với Stealthy vài lần vào nửa năm trước. Nhưng trong mấy lần truy bắt ấy, đặc biệt là lần cuối, khoảnh khắc em chuẩn bị tóm được cô ta, trong mắt cô ta đều không có bất kì sự hoảng sợ nào. Thay vào đó, là sự phấn khích. Hơn nữa, có vẻ Stealthy khá thích những món đồ lấp lánh, vì hai lần trộm đều là những món trang sức đá quý. Vì vậy, theo tiềm thức, cô ấy sẽ cân nhắc những món nào sẽ khiến cô ấy tham gia vào cuộc rượt đuổi nhanh nhất, và tất nhiên, nó cũng phải hợp mắt cô ấy nữa. Và, cô ấy lựa chọn đúng, chiếc cúp mất, chúng ta ở đây để tìm cô ấy." K nhún nhún vai, nói ra phần lý giải của mình. Nhắc lại chuyện này khiến K nhớ lại cuộc gặp mặt cuối cùng của mình và nàng trộm khét tiếng kia. Thời điểm đó, đôi mắt cô ấy rất sáng, sáng hơn cả những vì sao lấp lánh trên trời, và, anh có cảm giác cô đang cười, rất vui vẻ.

"Hi vọng lần sau anh bắt được tôi." Cô ấy đã nói vậy.

Tuy không rõ lần sau của cô ấy có phải lần này hay không, nhưng, K nghĩ, có vẻ như không phải.

"Camera ở đây đã được điều đến chưa?" Tân Thiệu nghiêng đầu nhìn về phía Charles, người đang thẩn thơ trước tủ trưng bày cúp.

"Lúc nữa Rahee sẽ đem đến cho các anh xem. Còn camera ẩn thì Hội Học sinh vẫn cần quyền cho phép của lớp J và thầy hiệu trưởng." Giống như bị lôi ra khỏi cơn mơ của bản thân, Charles có chút không tập trung.

"Không phải cậu là King sao? Vốn dĩ cậu không bị giới hạn quyền hạn như vậy." K bất ngờ nói, Charles liếc anh một cái, chầm chậm đáp.

"Nếu có Queen ở đây, tôi và cô ấy sẽ không bị giới hạn bất kỳ quyền hạn nào. Nhưng, cậu ấy đã biến mất 6 năm rồi."

"Queen không phải Jang Rahee sao?" K và Tân Thiệu gần như đồng thời hỏi.

"Không phải!" Charles đột nhiên gắt gỏng đáp lại. Lúc này, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, một nhóm bốn người cùng nhau bước vào.

"Thầy Thi." Charles lên tiếng chào hỏi với người đàn ông dẫn đầu. Ông chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

"Thầy nghe nói cúp năm nay bị mất nên đến đây. Vì Thiên Yết đã không ở đây 6 năm rồi, nên thầy nghĩ em sẽ muốn truy cập vào hệ thống giám sát ẩn. Vì thế thầy đã gọi cả Bryan đến rồi đây." Thầy Thi nói, hơi nhìn chàng trai lạnh lùng đứng bên cạnh.

"Cảm ơn thầy." Charles lễ phép đáp, lập tức đi về phía mô hình học viện.

"Cậu có lẽ là thám tử K.Alier phải không? Rất vui được gặp cậu. Còn hai vị cảnh sát này, Sở Đặc biệt sao?" Thầy Thi Luân cong môi cười, bắt chuyện với ba vị cảnh sát. Jang Rahee có chút bất ngờ nhìn thanh niên tóc vàng, tuy có chút dự đoán về thân phận cậu ta, nhưng nghe được lời khẳng định từ thầy hiệu trưởng lại hoàn toàn khác. Nhưng, Sở Đặc biệt là nơi nào?

Tân Thiệu và Đan Chu cảnh giác nhìn vị thầy giáo có ngoại hình phúc hậu, giỏi giang này. Từ một góc độ mà nói, Sở Đặc biệt hoàn toàn là một cơ quan độc lập trong bộ máy nhà nước Zodia, và, không phải bất cứ ai cũng có thể biết đến cơ quan này. Nghĩ đến đây, hai người tiếp tục nhìn chằm chằm vào thầy Thi Luân và người đến cùng ông, Bryan Tremblay.

"Rahee, về phòng họp trước đi. Và nhắc mọi người tiếp tục thực hiện những công việc tiếp theo. Chiếc cúp sẽ quay lại sớm thôi." Trong lúc bọn họ trò chuyện, Charles Corentin đã mở ra giao diện của hệ thống giám sát ẩn. Anh nghiêng đầu, nhìn về phía Rahee, nhắc nhở. Ánh sáng xanh từ màn hình ảo phản chiếu ra khiến đường nét trên gương mặt anh càng lạnh hơn bình thường. Cô gái gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Truyền thống, cô hiểu rõ, những việc tiếp theo đều không cần đến bản thân.

"Thầy Thi, Bryan, đến đây đi."

"Không có nàng, cậu vô dụng thật đấy, Ma Kết." Bryan rảo bước về phía Charles, khinh miệt nói. Đôi mắt xanh lam hơi liếc qua K.Alier rồi lại rời đi.

"Xác nhận quyền truy cập." Giọng nói máy móc vang lên, khiến tất cả đều buông xuống những suy tư của bản thân để tập trung vào màn hình ảo giữa căn phòng.

"Xác nhận, King. Chưa được xác nhận, Queen. Tiến hành chương trình xác nhận phụ."

"Xác nhận, King. Xác nhận, The Pre. Xác nhận, Louis. Truy cập thành công."

"The Pre? Louis? Là hai người? Hai người có mối quan hệ như thế nào với Thiên gia?" Tân Thiệu bất ngờ thốt lên, dáng vẻ bình tĩnh ban đầu của hắn đã không còn giữ được từ khi âm thanh máy móc kia kết thúc. Đan Chu có chút nghi ngờ về phía đồng bạn của mình, tuy cô cũng có biết một chút về mối quan hệ giữa Thiên gia và người đứng sau Sở Đặc biệt, nhưng có vẻ như, nó không phải một mối quan hệ tốt đẹp gì.

"Ồ. Cậu không cần biết đâu. Vì cậu vẫn chưa có quyền hạn để biết đến nó." Thi Luân mỉm cười nói xong liền rời khỏi phòng trước, Bryan hơi tựa người vào tủ trưng bày mô hình, rũ mắt không rõ là đang trầm tư suy nghĩ điều gì. Charles sau khi nhận được quyền truy cập lập tức điều chỉnh giám sát ẩn, hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề của Thi Luân và Tân Thiệu. K.Alier thấy Charles đã truy cập được vào hệ thống giám sát liền bước đến để theo dõi.

"Hãy tập trung các camera trong phòng, ngoài cửa, hành lang và sân thượng." Đôi mắt lướt một lượt qua hình ảnh hiện trên màn hình ảo, K chỉ những khung hình cần thiết để chúng phóng to ra.

"Mở cam trong phòng trước đi, khoảng thời gian từ 9 giờ."

"Cậu nắm rõ thật đó, Alier." Như có điều ám chỉ, Bryan bỗng lên tiếng. Khóe môi anh cong lên một đường thật nhẹ, ánh mắt chuyên chú vào màn hình theo dõi, giống như muốn thông qua nó mà nhìn một thứ hay một người nào đó. K.Alier nghe anh nói cũng không biện giải điều gì cho bản thân, anh đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ để anh có thể dễ dàng nhìn màn hình theo dõi hơn.

"Dừng ở đây." Ngay khi K.Alier vừa nói, video cũng dừng lại. Charles điều chỉnh nó quay lại một giây trước rồi lại tua chậm. Vì vậy, năm người hoàn toàn có thể thấy được một màn biến mất không còn một chút dấu vết nào của chiếc cúp.

"Còn camera nào khác không?" Đan Chu lên tiếng. Lúc này, Tân Thiệu không hề nhắc đến xích mích vừa rồi, mặc cho cô nói chuyện. Charles không nói gì, yên lặng thu nhỏ đoạn ghi hình sang một góc rồi chuyển một số đoạn ghi hình từ camera khác ra ngoài.

"Chỗ này! Bóng người như vậy, đúng là Stealthy rồi!"

~~~End chap 10~~~

Haha, toi cứ tưởng chap nì được đăng lên ròi :v Giờ check lại mới thấy nó chứ được update :v

Btw, có lẽ sau chương nì toi sẽ drop bộ này một thời gian để hoàn thành bộ City trước (p.s: bộ City ngắn hơn *mặc niệm*) 

Cảm ơn mọi người vẫn còn theo dõi đứa con của toi đến tận bây giờ >< (tính đến hôm nay là 3 năm ròi á :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com