Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


"Nhiều lúc tôi tự hỏi... Liệu cậu ta có biết mỗi hành động của mình đều khiến cho người khác thấy dao động hay không?"

~Thiên Yết~

~~~

Trước cổng học viện Shania nối dài những chiếc xe cao cấp từ cuối đường đến trước cổng trường. Trên vỉa hè từng tốp từng tốp học sinh ríu rít trò chuyện với nhau.

"Ngọc Dao! Ý cậu là sao khi nói vậy?"

Từ lúc xuống xe, Nhân Mã luôn quấn lấy cô bạn của mình để hỏi một vấn đề. Có lẽ, nếu Ngọc Dao không lấp đầy sự tò mò của cô thì cô sẽ không dừng lại. Xử Nữ đi phía sau một chút luôn dỏng tai lên nghe cuộc nói chuyện một phía của hai người phía trước. Ngọc Dao cảm thấy có chút phiền với con ngựa này. Họ biết càng ít càng tốt...

"Mã Mã, cậu và Xử Nữ chỉ cần biết vậy thôi!"

Ngọc Dao chuyển giọng da diết nói, chính thức chặt đứt sự tò mò của Nhân Mã.

Nhân Mã biết, một khi Ngọc Dao nói bằng giọng này thì cái bí mật của cô ấy sẽ bị chôn sâu xuống, không ai có thể đào lên.

"Vẫn chưa đến cổng trường sao?"

"Xe nối xe, chắc nhà chúng có nhiều đồ lắm nhỉ?"

Xử Nữ ngẩng đầu nhìn tán lá cây này nối tiếp tán lá cây khác. Ánh nắng cuối thu xuyên qua kẽ lá mà in lên làn da hơi sạm của cô, in lên vỉa hè lát gạch màu tro, in lên đất nâu dưới gốc cây khiến nó chuyển thành một mảnh đất lốm đốm màu nắng vàng. Nhân Mã hơi nghiêng đầu nhìn cô rồi lại chuyển tầm mắt mình vào hàng xe nối dài trên đường mà nói. Ngọc Dao hơi nhíu mày, nhấc tay gõ nhẹ lên đầu cô nàng. Nhưng khổ nỗi trong ba người thì Ngọc Dao thấp nhất nên Nhân Mã dễ dàng lách qua rồi cười lém lỉnh với cô. Xử Nữ lắc đầu thở dài khi nhìn Nhân Mã đang trêu chọc Ngọc Dao khiến cô bạn hậm hực giậm chân nhìn con ngựa kia.

"Úi!"

"Aida!"

"Haha... Cho chừa cái tội đi lùi mà không nhìn nhé Nhân Mã!"

"Kim Ngưu, cậu không sao chứ?"

"Bạn ơi, bạn có sao không?"

Trong lúc Nhân Mã đang biểu diễn khả năng đi lùi của mình thì đầu cô đập vào cái thứ mềm mềm khiến cô mất đà ngã về trước. Còn người bị cô đụng phải chỉ hơi loạng choạng rồi lập tức giữ được thăng bằng của mình. Lúc đó đồng thời vang lên câu chế nhạo của Ngọc Dao và câu hỏi quan tâm của Xử Nữ cùng một người khác tới cô gái bị Nhân Mã đụng phải.

"Cậu cười gì hả Ngọc Dao!? Với cả cậu không lo cho mình hả Xử Nữ?! Uổng công chúng ta làm bạn bao lâu nay!"

Nhân Mã sau khi giữ được thăng bằng cho mình liền ném ánh mắt hờn dỗi cho hai người bạn của mình. Điều cô nhận lại chỉ là tiếng cười của Ngọc Dao và ánh nhìn sắc lẻm của Xử Nữ.

Kim Ngưu, người bị Nhân Mã đụng trúng thì nhìn chằm chằm vào ba người kia. Đang yên đang lành thì bị ai đó đập mạnh vào ngực khiến cô mất đà. May mà cô giữ được thăng bằng nếu không sẽ hại luôn cả Cự Giải đang đứng cạnh cô luôn quá... Nhưng mà... cô gái kia giống cậu ấy quá! Nếu đôi mắt đó màu tím.

"Còn không qua đây xin lỗi bạn này đi! Chúng ta còn phải lên phòng hiệu trưởng nữa đó!"

Xử Nữ lạnh nhạt nói khiến Nhân Mã rùng mình. Bày bộ dạng hối lỗi nhìn cô gái tóc vàng kia.

"Mình không sao! Mà các cậu cũng đến phòng hiệu trưởng sao? Tụi mình cùng đi, được chứ?"

Kim Ngưu đáp lại, kèm theo một nụ cười tươi tắn.

"Hì hì, vậy hả? Vậy chúng ta cùng đi đi!"

Nhân Mã nhanh nhảu bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Kim Ngưu mà vui vẻ nói. Đôi mắt nâu chất chứa sự mong chờ nhìn hai người bạn của mình.

"Cũng được."

"Vậy đi!"

"Kim Ngưu, tớ không muốn!"

Ngay khi Ngọc Dao và Xử Nữ đều đồng ý thì cô gái đi cùng Kim Ngưu lên tiếng phản đối. Kim Ngưu gượng cười nhìn bạn của mình rồi nhìn qua nhóm Xử Nữ.

"Sao vậy Giải? Dù sao cũng cùng lên phòng hiệu trưởng mà..."

"Cậu ta mới đụng phải cậu, suýt chút nữa khiến cậu ngã rồi! Tớ không muốn đi cùng cậu ta!"

Cự Giải gằn giọng chỉ tay vào Nhân Mã mà nói, đáy mắt loé lên tia thù địch rõ ràng.

Kim Ngưu nghe vậy chỉ cười cười. Lực nhỏ như vậy không thể khiến cô ngã được...

Bên này Nhân Mã thì đổ mồ hôi hột, cô bạn kia trông rất đáng sợ nha! Thật muốn biết thêm về cậu ta quá! Có lẽ nên nhờ cô ấy tìm hiểu giúp một chút thông tin.

Xử Nữ nhàn nhạt nhìn một cảnh này rồi đảo mắt nhìn quanh. Họ đứng chỗ khuất và không có ai nhìn bọn họ! Địa điểm tuyệt vời!

Ngọc Dao hết nhìn Cự Giải rồi nhìn Kim Ngưu, đáy mắt loé lên một tia gì đó rồi vụt tắt. Ánh tử quang như có như không hiện lên rồi biến mất.

"Kim Ngưu, tôi xin lỗi vì đi đường mà không chú ý, hơn nữa còn đụng phải cậu khiến cậu suýt ngã. Tôi cũng xin lỗi cậu, Cự Giải, vì đã tự ý quyết định khi cậu không muốn."

Nhân Mã nhẫn nại cúi thấp người thể hiện sự hối lỗi, giọng nói cũng quả quyết hẳn lên. Đáng lẽ, với thân phận của cô thì sẽ không có chuyện này. Nhưng lúc ý lại chăm chú trêu trọc Ngọc Dao quá...

"Cự Giải, cậu ta cũng biết lỗi rồi. Đi cùng nhé?!"

Kim Ngưu một bên cố gắng xoa dịu con cua đang giương càng, bên kia Nhân Mã vẫn cúi thấp đầu không ngẩng khiến Cự Giải nguôi ngoai phần nào. Cô chỉ hừ lạnh rồi xoay người bước đi.

"Đi thôi!"

Kim Ngưu mấp máy môi. Khẩu hình tạo thành một từ nào đó. Hàng lông mày hơi nhướn lên rồi hạ xuống. Đôi mắt đảo một vòng che đi tia cảm xúc mới gợn lên.

Nhân Mã thấy Cự Giải có vẻ đã tha cho mình liền lon ton chạy theo. Xử Nữ hơi nhướn mày nhìn cảnh vừa rồi rồi chậm rãi nối bước hai người kia. Còn lại Ngọc Dao và Kim Ngưu đi sau cùng.

Tính khí công chúa...

...

Cổng trường bình thường đã có rất nhiều phóng viên nhưng có vẻ như hôm nay số lượng phóng viên đã đông hơn bình thường. Phóng viên có mặt trước cổng trường vốn dĩ không phải một chuyện lạ hoắc lạ huơ gì đối với học viên trong trường. Một học viện có bề dày lịch sử mới gần 50 năm nhưng hết năm này đến năm khác đều có những anh tài kiệt suất xuất hiện trên tất cả lĩnh vực. Ví như chủ tịch Tập đoàn TS, Thiên Lăng và chủ tịch Tập đoàn xuyên quốc gia Corentin, Vincent Corentin. Hơn nữa, con cháu của những vị này đều theo học tại đây, vì vậy chẳng có lí do gì để từ chối những cơ hội để biết thêm về mấy gia đình này cả! Mà, việc phóng viên đông lên không phải là vì học viện sẽ có thêm một COCC nào mà là một nhân vật có tầm cỡ trong giới showbis đã hủy hết tất cả hợp đồng với các đoàn phim chỉ để hoàn thành chương trình học dang dở của mình. Nói đến đây, có lẽ mọi người biết là ai rồi nhỉ?!

Còn về nhân vật tầm cỡ ấy, lí do cô theo học ở đây vốn chỉ mình cô biết. Nhưng, có rất ít người biết, cô đã hoàn thành chương trình học phổ thông từ hai năm trước rồi!

Thật không biết cậu ấy thế nào rồi... 7 năm rồi... Sau một năm mình đi thì cô chủ cũng đột nhiên biến mất... Mong cậu ấy vẫn ổn...

Cửa xe được chị Lan mở ra. Âm thanh bên ngoài kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng của bản thân. Khoé môi cong lên thành một đường quen thuộc.

"Cô Huỳnh, cô thật sự sẽ không tham gia giới giải trí nữa sao?"

"Cô Huỳnh, cô sẽ giải nghệ sao?"

"Cô Huỳnh..."

"Cô Huỳnh..."

"Mọi người, xin mọi người im lặng để tôi nói được chứ?"

Song Tử nhẹ giọng nói, không nghe ra cảm xúc hiện tại của cô lúc này. Đám phóng viên cũng rất hợp tác mà im lặng.

"Tôi sẽ không giải nghệ. Chỉ là mấy năm trước, trong thời gian tôi đi học thì có rất nhiều hợp đồng dài hạn làm gián đoạn việc học của tôi. Vì vậy, năm nay tôi đã từ chối tất cả hợp đồng dài hạn để tập trung vào việc học của mình. Tôi đã nói xong, mong mọi người sẽ rời đi để không ảnh hưởng đến các học viên trong trường."

Nói xong, cô bước nhanh vào trường để tránh khỏi việc bị chụp hình thêm nữa. Ngay sau đó, tiếng nhốn nháo của đám phóng viên vang lên sau lưng cô.

...

Trước cửa phòng hiệu trưởng bây giờ đã tập trung rất nhiều người. Tiếng rì rầm vang lên kín đáo. Lúc Song Tử đi tới, đáy mắt ai nấy đều lộ tia bỡ ngỡ kinh ngạc.

'Cạch'

"Mời mọi người."

Cánh cửa gỗ bật mở, người phụ nữ cất giọng nghiêm túc khiến tâm tình ai nấy đều căng lên, chỉ duy mấy đứa bé mới vào lớp Một hay mới vào lớp Sáu là có thể giữ được vẻ mặt ngây thơ của trẻ nhỏ.

Trong phòng, người đàn ông có mái tóc hoa râm đang nở nụ hiền nên có của một thầy giáo hướng đến những học viên mới của năm nay và cả cha mẹ của chúng. Mắt ông híp lại, nhìn vô định vào họ.

"Năm học này, tôi rất vui khi có tới 20 học viên đạt được học bổng của trường chúng tôi. Như được nói trong thư giới thiệu, mọi chi phí liên quan đến học tập của các em đều được học viện chi trả trong suốt năm học đến khi các em tốt nghiệp. Bên cạnh tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em. Chúc các em có một năm học vui vẻ!"

Khi ông nói xong, những bậc cha mẹ kia đều thả lỏng chính mình vì biết vị hiệu trưởng kia không hề tạo bất kì sự bài xích nào với thân phận của con mình, ai nấy đều nở nụ cười. Các giáo viên đứng trước mặt họ, nhận học sinh của mình rồi ra khỏi phòng. Dần dần, chỉ còn lại sáu người.

"Huỳnh Song Tử, Vô Xử Nữ, Ngọc Dao, La Kim Ngưu, Hồ Nhân Mã và Hà Cự Giải, các em đi theo tôi!"

Song Tử giật mình nhìn lại những cô bạn sắp tới sẽ là bạn học của mình, trong lòng dấy lên cảm xúc lo âu. Kim Ngưu nheo mắt nhìn cô gái lạ mặt bên kia.

Bên cạnh cậu ta đã có một Tiểu Song rồi...

...

"Nói với Chủ tịch, cả hai tiểu thư đều đã trở về."

"Dạ."

...

Tiếng chuông báo vào lớp đã vang lên được một lúc. Dãy phòng học chìm trong yên lặng, chỉ văng vẳng tiếng giảng bài của giáo viên mỗi khi đi qua mỗi cánh cửa lớp học.

11-A

Tiếng ồn ào nho nhỏ từ bên trong vọng ra khiến giáo viên chủ nhiệm hơi cau mày.

'Xoạch'

Tiếng kéo cửa vang lên cùng lúc với sự im lặng của lớp học.

"Năm nay lớp ta có thêm sáu học sinh mới. Mặc dù năm nay đáng lẽ sẽ không có nhưng họ giỏi quá thì đành vậy thôi! Các cô các cậu nên nhớ, học viện này trọng não không trọng mã! Trong lớp còn dư chỗ trống để các em ngồi, vì vậy, tự chọn cho mình lấy một chỗ đi! Việc làm quen để sau, giờ chúng ta sẽ vào học!"

Cô chủ nhiệm nhấn mạnh từng câu từng chữ để đám học viên bên dưới không thể phản bác lại hoặc bọn chúng cũng chẳng muốn phản bác làm gì. Sáu người tự chọn cho mình chỗ ngồi ưng ý trong lớp học rồi lấy tập của mình ra. Nhưng có vẻ không đúng?! Họ lấy máy tính ra từ lúc nào vậy?!

Có người cười thầm vì sự ngạc nhiên của bạn mình. Nhưng mà, nếu cô biết không phải là quá kì lạ với họ sao?!

Xử Nữ, Nhân Mã và Ngọc Dao chọn chỗ ngồi cạnh nhau để tiện nói chuyện. Nhưng họ không có máy tính, mà cô lại giảng nhanh như vậy?! Sự loay hoay của họ thành công làm phiền cậu bạn ngồi trước Xử Nữ. Cậu ta quay xuống, hơi liếc Xử Nữ một chút rồi đảo mắt đi, ngón tay miết trên mặt bàn, lập tức, trên mặt bàn xuất hiện viền chữ nhật, nâng mảng bị tách ra tạo góc 90 độ, lộ ra phần bàn phím dưới mặt bàn.

"Tự đặt password cho máy của mình đi!"

Nói xong, cậu ta quay lên tiếp tục nghe giảng. Ngọc Dao và Nhân Mã tinh ý nhìn rồi làm theo, trên bàn hai người lần lượt xuất hiện hai cái laptop.

Ở phía trên ba người hai dãy bàn, Kim Ngưu, Cự Giải thì không được may mắn như vậy. Cự Giải bặm môi, nhìn có vẻ rất ấm ức nhưng thực ra cô đang rất tức giận. Douma, làm thế nào để khiến cái laptop xuất hiện vậy??? Kim Ngưu đảo mắt, nhanh chóng tìm thấy người mình cần tìm. Xé một mẩu giấy nhỏ, viết một dòng chữ lên nó rồi vo nhỏ nó lại, chuẩn xác ném trúng cậu bạn kia.

Thiên Bình nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay gõ nhịp nhịp trên mặt bàn. Cục giấy màu trắng nho nhỏ thuận lợi lọt vào tầm mắt cậu. Vơ lấy nó rồi mở ra, dòng chữ xinh xắn rơi vào mắt cậu.

"Cái máy chui từ đâu vậy, giúp tôi với! :< #Ngưu"

Kim Ngưu?!

Cậu quay đầu nhìn xung quanh, hình ảnh cô gái tóc vàng đang len lút vẫy tay lập tức làm cậu chú ý. Khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười vui vẻ. Cậu gập laptop lại, mặt bàn trở lại hình dáng bằng phẳng vốn có. Rồi tay phải miết dọc mép bàn, màn hình laptop lần nữa bị lật lên, lộ ra phần bàn phím trên mặt bàn. Rồi hai tay cậu nâng lên, tạo thành từng kí tự một.

"Nhớ đặt password"

Kim Ngưu ngồi dưới nhìn thấy cũng nhanh chóng làm theo. Kí tự bằng tay đó có đúng 5 người bọn cô biết. Nhưng mà... cậu ấy không biết đang ở đâu... Sau khi mở được laptop của mình thì Kim Ngưu quay xuống chỉ cho Cự Giải.

"Sao cậu biết cậu ta vậy Ngưu?"

"Bạn hồi nhỏ của tớ ấy mà! Lát kêu cậu ta bao một chầu!"

Nói xong câu này, ánh mắt Kim Ngưu liền trở nên gian manh, Thiên Bình lập tức thấy rùng mình như bị ai đó tính kế. Cự Giải thấy vậy chỉ đành lắc đầu, nhanh tay mở ứng dụng được cài đặt sẵn chép lại bài học.

~~~End chap 2~~~

Chúc mọi người có một Giáng sinh vui vẻ! Merry Christmas <3

23.12.2018

#Scarllee

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com