Chap 5
" 'J' của lớp J là Joker. Tên hề, vỏ bọc và uy nghiêm của King và Queen."
~King I~
~~~
Bóng người cậm rãi đi trên hành lang vắng người. Âm thanh ồn ào từ cổng trường không thể vọng tới đây vì khoảng cách đã trở nên quá xa. Bàn tay ôm cuốn sách trong lồng ngực bỗng siết lại khi đứng trước cửa phòng.
"J"
Không một con số khác. Không một chữ cái khác. Chỉ 'J' mà thôi.
'Xoạch'
"Trưa nay cậu đến canteen làm gì hả Nhiên?! Cậu vốn nên ngoan ngoãn ở đây mới đúng!" Cô gái cao giọng chỉ trích chàng trai đang lười biếng ngả người trên sofa ở góc phòng.
"Cô làm như có mình tôi ấy Đoàn Ngân! Roi và Hana đứng ở góc, Bryan đứng ở toà nhà đối diện. Họ đều mong nhìn thấy cô ta sau sáu năm đấy!" Lưu Ngạo Nhiên lười biếng đáp lại cơn tức giận của Đoàn Ngân. Chàng trai ngồi sau bàn làm việc bỗng xoay ghế lại, đáy mắt lạnh lẽo nhìn Lưu Ngạo Nhiên.
"Hannie, em đây rồi!" Bỗng cơ thể cô bao trùm trong vòng tay ấm áp của chàng trai. Tầm mắt cô đang dõi theo cuộc nói chuyện của Lưu Ngạo Nhiên và Đoàn Ngân lập tức chuyển sang người hắn.
"Roi, em về rồi." Đặt nụ hôn nhẹ lên gò má hắn, Kim Hana nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Roi dos Santos để đến bên bàn làm việc.
"Thủ lĩnh."
"Người đang ở đâu? Làm gì?" Giọng cậu con trai trầm thấp, lạnh nhạt, chính thức chặt đứt cuộc cãi vã giữa Lưu Ngạo Nhiên và Đoàn Ngân.
"Ngài đang dùng tên giả. Ngài đang sống ở ngoại ô phía Đông. Bên ngoài, Ngài làm khá nhiều công việc part-time. Nhưng, có vẻ Ngài không dứt thế giới đó được. Nhưng trước khi tìm hiểu Ngài làm gì thì tôi đã bị Ngài phát hiện. Ngài nói, sẽ tới lúc Ngài tìm chúng ta." Kim Hana nhẹ nhàng nói. Vừa nói, vừa lướt mắt nhìn khuôn mặt của bốn người còn lại.
"Queen sẽ tìm chúng ta. Như hôm nay vậy." Đoàn Ngân nhún vai rồi ngồi xuống một chiếc sofa.
"Hôm nay là cô tìm cô ta, không phải ngược lại." Lưu Ngạo Nhiên lập tức phản bác lại lời nói của Đoàn Ngân.
"Same." Đoàn Ngân nhún vai, không hề để ý đến lời nói của Lưu Ngạo Nhiên. Bryan Tremblay, Thủ lĩnh của J, hay còn được học sinh trong trường gọi với cái tên Louis, trầm tư sau lời báo cáo của Kim Hana.
"Có vẻ hôm nay là một ngày đặc biệt, khi thấy 5 người các cậu đông đủ như vậy." Giọng nói hời hợt, lạnh nhạt vang lên từ phía cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Bryan. Anh ta và bốn người còn lại đồng loạt nhìn về cửa, nơi mà không biết từ lúc nào đã có một người đứng ở đó.
"Ồ. Cũng khá đặc biệt. Không biết vì sao King của chúng tôi lại đến nơi hẻo lánh này vậy, Charles?" Giọng Bryan vang lên đều đều đáp lại hắn ta, bốn người cạnh hắn tự động đứng về hai phía chiếc bàn của anh ta. Đáy mắt Charles hơi loé, lúc lên tiếng lần nữa, tông giọng rõ ràng có sự thay đổi.
"Bryan, cô ấy ở đâu?" Charles thấp giọng, trong giọng nói mang theo sự đè nén.
"King, Người không đáp lại tôi. Người đã ngăn Yooni tìm hiểu về Người. Anh nói xem, Người ở đâu?" Bryan mỉm cười thoải mái trả lời, hoàn toàn không cảm thấy áp lực khi đối chọi với ánh mắt lạnh băng của Charles.
"... Và, tôi nghĩ, mối quan tâm của anh bây giờ nên là Jang Rahee chứ không phải là Queen của tôi." Bryan cười lạnh lùng nhìn người đứng ở cửa. Bỗng nhiên, Charles bật cười. Tiếng cười ngắn ngủi nhưng chứa đầy sự châm biếm.
"Cậu biết Thiên Yết là ai. Tôi nhớ không nhầm, năm nay là năm chọn người kế thừa cho thập niên sau. Nên, năm nay cô ấy cần trở lại học viện. Và, cô ấy là một trong những học sinh mới năm nay. Đúng chứ?" Charles đều đều nói. Nhưng, câu hỏi cuối của hắn lại không phải là câu hỏi, mà là khẳng định.
"Tất nhiên, King đáng mến. Vậy anh đoán xem, Người là ai?" Bryan bật ra tiếng cười trầm thấp. Và Charles có vẻ đã nhận được lời khẳng định từ anh ta, lập tức xoay người rời đi.
"... Cứ quan sát xung quanh và bảo vệ Người. Tôi nghĩ, mấy năm qua Người lại không học võ đâu." Bàn tay gõ nhịp nhịp trên mặt bàn, Bryan trầm giọng giao nhiệm vụ cho bốn người còn lại. Đến lúc Người chưa sử dụng thân phận thật, sẽ có rất nhiều phiền toái tìm đến Người.
"Rõ." Bốn người nhỏ giọng đồng thanh rồi lần lượt rời khỏi phòng. Lúc này, anh chỉ còn một mình trong căn phòng lặng tiếng. Đôi mắt nhìn trên mặt bàn, tệp hồ sơ của học sinh nhận học bổng năm nay.
"..."
...
"Hầu tước Karolinger, phiền anh tối nay đến đúng giờ." Chloé đứng trước bàn Karolinger Bélier giương giọng nói. Đáy mắt hoàn toàn chứa sự không tình nguyện. Song, cô nàng lại quay sang bàn bên cạnh, nơi một chàng trai khác đang ngồi ở đó.
"Vậy... Sư Tử, tối cậu sẽ tham gia bữa tiệc chứ?" Cô nàng bỗng trở nên dè dặt với cậu chàng tên Sư Tử kia. Kim Ngưu ngồi gần đó nghe được một màn như vậy thì hơi nghiêng đầu nhìn sang, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nghiền ngẫm.
"À... ờm... chưa biết nữa. Bạch Dương, lát gặp." Cậu ta lập lờ nói rồi xách cặp đứng dậy, lúc đi qua Bélier thì vỗ nhẹ vào vai cậu rồi rời khỏi lớp mà không quan tâm xem cậu ta có đồng ý hay không.
"Ngưu, đi thôi."
"Ừ." Khẽ gật đầu với cô bạn, Kim Ngưu đứng dậy cùng Cự Giải rời khỏi lớp học.
"Ngọc Dao, đi được rồi chứ?" Tiếng Nhân Mã vang bên tai khiến Ngọc Dao thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ của mình. Cô ngẩng đầu đối diện với cặp mắt nâu sáng của Nhân Mã, rồi lại nhìn về phía cửa, Xử Nữ đã đứng đợi từ lúc nào.
"À ừm."
...
Âm thanh của tiếng xả nước bỗng tắt ngấm. Chiếc khăn mềm thấm lấy những giọt nước còn sót lại trên mặt cô gái, lộ ra làn da mịn màng trắng bóc. Cánh môi anh đào hơi mím lại khi cô gái ngắm nhìn mình trong gương, đôi mắt tím thoáng ngẩn ngơ.
...
'Cộc' 'Cộc'
Nắm tay nhỏ gõ lên cánh cửa, lập tức, người bên trong đã kéo cánh cửa vào trong.
"Tiểu thư." Người đàn ông cúi người chào. Đôi mắt tím của cô gái lướt qua người ông ta, khẽ gật đầu như đáp lại.
"Ông đến rồi sao?" Giọng cô gái thanh lạnh, bước chân đặt vào căn phòng lớn, bước qua 'ranh giới' tự do của cô.
"Chủ tịch đang chờ ở trong. Cùng Nhị tiểu thư." Câu trả lời của người đàn ông khiến hàng mày của cô gái hơi nhíu lại. Ánh mắt nhìn về căn phòng mật đã được mở sẵn.
"Tôi xin phép được dừng ở đây." Khi cô gái bước vào hành lang kim loại, người đàn ông đã dừng bước. Ông ta hơi cúi người rồi khởi động cơ quan khiến cánh cửa đóng lại. Ánh đèn huỳnh quang trắng lập tức sáng lên, phủ lên bóng dáng của cô gái.
"Tiểu thư." Đi được một đoạn, cô gái gặp một người khác. Đôi mắt cô nhìn cô gái mới xuất hiện, đánh giá hiện trạng của cô.
"Ông đã đưa tên cô vào gia phả rồi, đừng làm như vậy nữa, Thiên Song." Giọng cô lạnh nhạt, bước qua Thiên Song để đẩy cánh cửa sau lưng cô gái. Đáy mắt Thiên Song hiện lên tia chần chừ, nhìn theo người đã từng là cô chủ của cô kia.
"Hai đứa đến rồi sao? Thiên Yết, Thiên Song?" Giọng nói trầm khàn vang lên thoát ra từ căn phòng. Đáy mắt Thiên Song toát lên sự sợ hãi, còn bước chân của cô gái còn lại, Thiên Yết, dừng trên không vài giây mới đặt xuống. Tay cô đưa ra sau, chuẩn xác nắm lấy cổ tay Thiên Song, nắm nhẹ. Trước hành động này của Thiên Yết, Thiên Song giật mình nhưng cũng hiểu được ý nghĩa của cái nắm tay này. Thiên Yết sau khi cảm nhận được tiếng thở dài ở sau lưng liền buông tay, bước vào trong.
"Dạ, chúng con đã đến." Ánh đèn vàng cam ấm áp phủ lên thân hình hai người, tạo thành vầng hào quang nhàn nhạt. Thiên Yết và Thiên Song một trước một sau tiến vào trong.
Căn phòng được thiết kế theo cấu trúc của một phòng làm việc lồng với một trà thất. Bao quanh tường là những khung cửa sổ sát đất với khung cảnh thiên nhiên nhân tạo chiếu sáng căn phòng. Nền đất trải nhiều tấm chiếu tatami màu xanh lá mạ tạo cho căn phòng một không gian thanh tĩnh, sang trọng. Bên trái căn phòng là một tủ TV nhỏ, ở trên là thiết bị chứa dịch tinh thể và bộ loa kĩ thuật số. Còn bên phải căn phòng là bàn làm việc cùng tủ sách lớn. Cuối căn phòng, một phần không gian bị ngăn cách rèm sudare bằng tre. Hương trầm nhàn nhạt xen lẫn mùi trà xanh thanh mát khiến tâm trí con người được thư giãn.
Tiếng lạo xạo chợt tắt. Âm thanh thanh thuý của nước vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Trong vắt. Rồi, một tiếng chuông leng keng vang lên, như một sự cho phép của người đàn ông ngồi sau tấm rèm.
Thiên Song bước một bước lên trước, hơi cúi người để nâng tấm rèm tre. Ánh mắt Thiên Yết lướt qua cô rồi rời đi, bước vào không gian trà thất trong phòng. Khoảng không gian chỉ vỏn vẹn trong diện tích 5x5 mét vuông, nhỏ hơn khá nhiều so với không gian bên ngoài.
Giữa căn phòng là bộ trà cụ Nhật Bản. Phía sau người đàn ông là một khung tường hơi thụt vào trong, trên đó treo một bức tranh thư pháp và đặt một bình hoa và lư hương. Ở hai bên khung tường cũng treo thêm hai bức thư pháp khác, tạo một không gian trang nhã, thanh tịnh cho trà thất.
Thiên Yết lặng lẽ quỳ xuống bên phải người đàn ông, còn Thiên Song quỳ bên cạnh cô, nhưng lại hơi lùi về sau. Thiên Yết nghiêng đầu nhìn cô, lúc này, Thiên Song mới di chân ngồi ngang cô. Người đàn ông yên lặng nâng chén trà đưa cho Thiên Yết và Thiên Song. Hai người nhận lấy bằng hai tay và cúi người như một hành động vái chào.
"Hai đứa biết không, bà ấy rất thích văn hóa Nhật Bản. Và, trà đạo là một trong số đó."Sau khi thấy Thiên Yết và Thiên Song đã nhấp xong ba ngụm trà, người đàn ông mở miệng. Dấu vết năm tháng in trên khoé mắt ông. Khoé mắt ông cong cong, tầm nhìn hướng về phía Thiên Yết. Giống như nhìn cô, lại giống như nhìn một người khác.
Không có tiếng đáp lại. Không rõ là do không biết câu trả lời hay không rõ đối tượng được nhắc đến trong câu nói của người đàn ông.
"Vậy ông, hôm nay ông gọi chúng cháu đến gặp là có chuyện gì muốn nói sao?" Câu hỏi của Thiên Yết đánh vỡ bầu không khí im lặng căng thẳng giữa ba người. Người đàn ông không nói gì, chỉ treo một nụ cười hiền lành trên môi mà dùng khăn lau lau bộ dụng cụ pha trà. Từng giây từng phút trôi qua trong yên lặng, yên lặng đến mức khiến con người ta nghẹn thở.
"Đến lúc về rồi chứ?" Đặt món cuối cùng sang bên cạnh, người đàn ông lên tiếng chấm dứt bầu không khí im lặng này.
"Chưa đến hạn mà ông." Thiên Yết lên tiếng, lờ đi biểu cảm trên khuôn mặt của Thiên Song. Cô nâng chén trà, vị trà xanh ngòn ngọt lan toả trong khoang miệng.
"Ồ? Vậy Thiên Song?" Ông ta lạnh nhạt chuyển hướng sang Thiên Song. Cô giật nảy, cánh môi hé ra rồi lại đóng lại nhưng không âm thanh nào được phát ra.
"Chỉ cần con thôi, không phải sao? Để Tiểu Song sống yên ổn với gia đình mới của em ấy đi." Thiên Yết lạnh nhạt cắt ngang tầm mắt của người đàn ông. Ông ta nhướn mày nhìn cô nhưng lại không nói gì.
"Vậy được rồi, con sẽ nhận được công văn từ tối nay." Ông ta cụp mắt, nói. Thiên Yết không đáp lại, yên lặng đứng dậy rời khỏi không gian trà thất. Thiên Song chần chừ nhấc bước, lập tức, cổ tay cô bị Thiên Yết bóp chặt.
"Vài hôm vừa rồi vẫn thấy nó sống tốt, không phải sao? Đừng làm điều thừa. Trở về chuẩn bị tham gia buổi công chiếu đi. Và, cẩn thận đấy." Sau khi trở lại văn phòng hiệu trưởng, Thiên Yết trầm giọng nói. Thiên Song cúi đầu đi theo phía sau.
Cô muốn biết tình trạng của cậu...
"...Sao phải..." cẩn thận? Câu nói chưa thoát khỏi cửa miệng, Thiên Song đã không còn thấy bóng dáng của Thiên Yết đâu nữa.
"Song Tử!" Tiếng gọi trầm ấm kéo suy nghĩ của cô lại. Cô quay đầu, chàng trai đứng đó, yêu chiều nhìn cô.
"Sao vậy?" Anh đưa tay gạt chút tóc ra sau mang tai cô. Cô lắc đầu, yên lặng tuỳ ý anh.
"Cô chủ đâu rồi?" Cô nhỏ giọng hỏi. Anh dừng động tác của mình lại, đút tay vào túi quần.
"Tiểu thư cùng 612 đi trước rồi."...và dặn anh bảo vệ em thật tốt.
Cô yên lặng không đáp. Cô muốn hỏi thêm nhưng, cô không muốn làm điều thừa.
...
Trước rạp chiếu phim, âm thanh bấm máy của phóng viên vang lên không dứt. Một chiếc xe bảo mẫu từ từ dừng lại, ống kính của phóng viên lập tức chuyển từ các nhân vật lớn khác sang người mới xuất hiện, nữ diễn viên đóng vai nhân vật chính của bộ phim, Huỳnh Song Tử.
Sau khi dừng xe, tài xế nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Song Tử. Đôi chân ngọc đặt xuống thảm đỏ, nương lực đỡ của tài xế, Song Tử bước ra khỏi xe. Tiếng bấm máy vang lên không ngừng bên tai cô nhưng Song Tử tuyệt không nhíu mày lại một lần. Bàn tay đeo găng lụa dệt kim tuyến nổi bật trên nền vest đen của tài xế, khiến ánh phản quang của máy ảnh càng thêm bắt mắt. Tối nay, Song Tử diện đầm dạ tiệc màu kem và đi đôi cao gót cùng màu tôn lên màu da của cô. Một phần tóc đen được tết thành một vòng nhỏ trên đầu, đuôi sam thả trên vai, tạo thành hai mảng đối lập bắt mắt thu hút ánh nhìn.
"Đi cùng em đi, Kelvin." Huỳnh Song Tử luôn giữ nụ cười mỉm trên môi, cẩn thận ở góc khuất của máy quay cúi người nói với tài xế của mình, Kelvin Hudson. Anh kéo khoé môi, đáp ứng.
Vào đến đại sảnh rạp chiếu phim, Huỳnh Song Tử đã nhìn thấy nơi đây được lấp đầy bởi các diễn viên, nghệ sĩ khác. Tâm tình cô trở nên căng thẳng, ánh mắt đảo qua những người có mặt ở đây. Có người cô biết, có người cô không quen. Rồi, Song Tử cảm nhận được cái vỗ nhẹ của người đứng phía sau, trái tim đang nhảy bang bang trở nên bình ổn lại.
"Song Tử?" Một tiếng gọi vang lên thu hút sự chú ý của cô. Cô xoay người, nhìn về phía cửa. Ở đó, hai cô gái mặc dạ phục đang tiến về phía cô. Cô gái đi đầu nhìn giống Eliza Windsor như hai giọt nước. Nhưng, Song Tử biết, đây là người khác, vì buổi công chiếu này không mời hoàng tộc. Cô hướng bọn họ gật nhẹ đầu coi như một lời chào đáp lại.
"Đi cùng, được chứ? Ba tôi đang đợi cô đấy." Cô gái đi đầu nói xong liền bước qua Song Tử. Cô bước nối bước cô gái ấy, ánh mắt hơi đảo qua cô gái tóc vàng thì nhận được ánh nhìn lạnh nhạt của cô ấy.
...
"Ồ, cô đây rồi Song Tử! Cảm ơn hai đứa đã dẫn nữ chính đến chỗ ta nhé, Cự Giải, Kim Ngưu!" Cô gái dẫn Song Tử đến một chiếc bàn đứng gần khán đài. Một người đàn ông có vẻ đã nhìn thấy các cô nên đưa tay lên dừng cuộc trò chuyện lại, nở nụ cười hiền hậu về hướng các cô.
"Vậy cô ấy chính là con gái của đạo diễn Hà sao?" Song Tử nở nụ cười tươi tắn hướng đến cô gái. Vậy là cô biết cô gái này là ai rồi! Hà Cự Giải, còn cạnh cô ấy là... La Kim Ngưu...
"Đúng vậy! Con gái yêu quý của tôi đấy! Cự Giải, con với Kim Ngưu mở đầu buổi tiệc giúp cha nhé!" Đạo diễn Hà cười rộ, đáy mắt hiện lên tia tự hào và chiều chuộng. Xong, ông nghiêng người nói với Cự Giải và bạn của cô. Hà Cự Giải đáp ứng, sóng bước cùng La Kim Ngưu rời khỏi bàn tiệc.
"Hôm nay em đẹp lắm, Song Tử!" Người con trai im lặng đứng cạnh đạo diễn Hà từ lúc cô đến bây giờ mới lên tiếng. Song Tử đảo mắt nhìn anh, lịch sự đáp lại.
"Cảm ơn anh. Hôm nay anh cũng soái lắm, Hạo Kiệt." Đáy mắt Cố Hạo Kiệt hơi loé, nhẹ nhàng dịch bước chân đến đứng gần cô. Ánh mắt anh đảo qua Kelvin đứng phía sau.
"Vậy đây là Kelvin Hudson, trợ lý của em sao, Song Tử?" Cố Hạo Kiệt hơi cúi đầu, cất giọng trầm thấp. Ở một góc độ nào đó, hành động này của anh ta giống như đang thì thầm bên tai Song Tử vậy.
Đạo diễn Hà và Huỳnh Song Tử hơi nhíu mày trước hành động này của anh ta. Là người trong giới, anh ta đang cố ý làm gì?!
"Dạ, đúng. Anh ấy còn là bạn từ nhỏ của em nữa!" Song Tử mỉm cười đáp, cẩn thận dịch xa Cố Hạo Kiệt.
"Hừm... Kelvin Hudson sao...?" Đạo diễn Hà khi nghe cái tên này bỗng trầm ngâm, chìm vào không gian riêng của mình. Cố Hạo Kiệt thoáng nhíu mày trước câu trả lời của cô, ngay lúc chuẩn bị tiếp tục câu chuyện, thanh âm của piano đã cắt ngang.
Trên khán đài, trong lúc mọi người không để ý, một chiếc dương cầm đã được kê ở giữa khán đài. Một cô gái ngồi trên ghế người chơi. Cô mặc một chiếc váy cúp ngực màu xanh lam. Tà váy dài ngang gối xoè trên ghế, hoà hợp với màu gỗ trắng của bộ dương cầm. Mái tóc dài ngang lưng phủ lên bờ vai trắng ngần, tạo thành nét cuốn hút riêng biệt. Rồi, như nhận thấy mọi ánh mắt đã hướng lên khán đài, từ một bên, một cô gái khác bước lên. Vóc người cao ráo được tôn lên bằng dạ phục đỏ. Màu đỏ nóng bỏng đối lập với màu xanh lam lạnh nhạt và trắng tinh khôi phía sau tạo thành một sự nổi bật bắt mắt. Bộ váy một dây ôm trọn lấy phần thân trên của cô gái và xoè rộng ở dưới. Chân váy được may ngắn ở phía trước và kéo dài dần về phía sau, lộ ra đôi chân thon dài quyến rũ. Mái tóc dài được búi cao sau đầu, lộ cần cổ trắng ngần thu hút ánh nhìn.
Tiếng dương cầm chậm rãi vang lên ngay khi cô gái mặc dạ phục đỏ đứng trước micro trên bục. Đây không phải bài hát xa lạ với những người có mặt ở đây, vì đây là bài hát chủ đề của bộ phim mới của đạo diễn Hà, "Bí mật thầm kín".
"..."
"...Trong bóng đêm... những sự việc không được biết đến đang xảy ra..."
"..."
Lời bài hát vang lên trong nền nhạc du dương của tiếng dương cầm và giọng ca trầm bổng của hai cô gái. Vốn dĩ là bài hát được thể hiện bằng hai giọng ca nam nữ, nhưng, bây giờ, với sự thể hiện này, những vị khách ở đây lại cảm nhận được một âm sắc khác... Như thể... hai cô gái đó là nhân vật trong bài hát... và họ đang kể lại cuộc sống của mình bằng bài hát này vậy...
La Kim Ngưu cất cao giọng, ngân lên tiếng hát cuối cùng của bài hát. Khoé mắt cô ẩm ướt. Ánh mắt cô nhìn bàn tay mình. Bỗng dưng, cô có cảm giác, bàn tay mình đang tắm trong máu. Bộ đầm đỏ kiều diễm bỗng trở nên nhơ nhuốc, in vào trong mắt cô là một sắc đỏ của máu. Cô ngửi thấy mùi tanh nồng... như cái lúc chính tay cô đưa tiễn một sinh mạng vậy...
"Thật là hai giọng ca xuất sắc, mọi người đồng ý với tôi chứ?" Giọng nói trầm ấm của đạo diễn Hà vang lên cắt ngang suy nghĩ của hai cô gái.
Hà Cự Giải rời khỏi vị trí đánh đàn để đi đến bên cạnh ông. Đứng ở giữa La Kim Ngưu và đạo diễn Hà, vóc dáng cô trở nên nhỏ bé đến lạ. Cô nắm lấy bàn tay của Kim Ngưu thì cảm nhận được mồ hôi đang thấm ướt bàn tay cô ấy. Đôi mắt cô nhìn sang, Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào nắm tay ấy bằng một ánh mắt phức tạp.
Tiếng vỗ tay vang dội của không gian xung quanh không cho Cự Giải suy nghĩ nhiều. Cô và Kim Ngưu đồng thời cúi người rồi rời khỏi sân khấu, trả lại vai chính cho đạo diễn Hà và Huỳnh Song Tử cùng Cố Hạo Kiệt.
...
"Ngưu, hát hay lắm!" Một giọng nam vang lên khi họ rời khỏi khán đài. La Kim Ngưu nhìn sang, là Thiên Bình.
"Tiểu Bình!!!" Bỗng nhiên bị thân hình đầy đặn của La Kim Ngưu dựa vào khiến Thiên Bình hốt hoảng buông tay cô gái đi cạnh mình để ôm lấy cô. Khuôn mặt cô hơi cọ cọ vai áo anh khiến vai anh có chút buồn.
"Chỉ có cậu tốt với tôi. Tiểu Yết với Tiểu Kết thật đáng ghét!" Thiên Bình cảm thấy buồn cười khi nghe thấy câu lầm bầm của cô. Nhưng, anh quen rồi. Tại vì...
"Thiên Bình... đây là ai vậy?" Giọng nói của một cô gái vang lên khiến ánh mắt của Thiên Bình, Kim Ngưu lẫn Cự Giải đều nhìn sang. Cô gái diện bộ đầm thiết kế theo phong cách đuôi cá ôm lấy đôi chân tinh tế. Mái tóc tết xương cá hất sang một bên vai khiến cô trông vừa lịch sự vừa có nét đáng yêu. Và, bộ đầm trắng hoàn toàn khiến cô cùng Thiên Bình giống một đôi tình nhân nhỏ.
"A... Anh quên mất. Tiểu Song, đây là Kim Ngưu, em nhớ chứ?" Thiên Bình thả Kim Ngưu ra, tiến về phía cô gái, cử chỉ dịu dàng cầm lấy tay cô kéo đến chỗ họ.
"Tiểu Song sao?" La Kim Ngưu nhìn cô gái, nở nụ cười nghiền ngẫm. Cô gái bị đôi mắt vàng kim của cô chiếu vào, bỗng cảm thấy hốt hoảng... Giống như... bí mật của cô đang bị người kia từng chút một moi ra...
"Dạ. Em là Như Song." Cô gái rụt rè đáp, đôi mắt đảo sang bên cạnh, tránh đi ánh nhìn của Kim Ngưu.
"Ồ, là Như Song sao? Vậy tôi giới thiệu lại, tôi là La Kim Ngưu. Còn cô ấy là Hà Cự Giải."
"Cô ấy thật giống chị Eliza." Theo lời giới thiệu của Kim Ngưu, Như Song nhìn sang bên cạnh cô ấy. Lần đầu tiên nhìn đến Cự Giải, Như Song bật thốt.
Ánh mắt Cự Giải nhìn lướt qua cô gái, hàng lông mày hơi cau lại. Cô xoay người, nắm lấy tay Kim Ngưu kéo đi.
"Giờ chiếu phim sắp tới rồi, vào rạp thôi."
"Được, được. Thiên Bình, cùng đi chứ?" Kim Ngưu cười xòa với cô bạn mình, nhưng vẫn quay đầu gọi Thiên Bình đang đứng ở chỗ cũ.
Như Song nhìn theo bóng lưng của hai cô gái đi phía trước rồi nhìn sang thiếu niên đứng cạnh mình. Bàn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt, câu hỏi quen thuộc lần nữa xuất hiện trong đầu... "Tiểu Song" là ai?...
...
Trên màn hình lớn, bộ phim mới của đạo diễn Hà vẫn đang trình chiếu. Ánh mắt cô nhìn xuống những hàng ghế ở vị trí trung tâm, nơi những khách mời đặc biệt an vị. Chân trái đặt xuống để chân phải chồng lên. Ngón tay thon dài miết từ mũi chân lên đến đùi. Xúc cảm từ da chân khiến cô tê dại. Ánh mắt liếc sang khẩu giảm thanh đặt bên cạnh, trong trí óc cô bỗng vang lên một câu trong bài hát chủ đề...
"In the dark, something is happening..."
~End chap 5~
Xin lỗi mọi người vì đã bỏ rơi nó lâu như vậy -v- nhưng có lẽ trong năm nay hai bộ truyện của tôi đều sẽ bị bỏ rơi dài hạn -v-
Nhưng toi sẽ cố gắng thi thoảng lại viết một chút để có chap mới cho mọi người \(°v°)/
26.08.2019
#Scarllee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com