Chap 8
"Tôi đã từng ban cho họ một đôi mắt đặc biệt..."
~Thiên Yết~
~~~
Ánh hoàng hôn cuối thu bao phủ lên vạn vật. Cổng học viện Shania thi thoảng lại có vài bóng xe đắt tiền đỗ lại rồi rời đi. Ngọc Dao yên lặng đứng tựa vào cổng trường, nắng hoàng hôn phủ lên cô một tầng sáng ấm áp, tựa thực tựa ảo. Âm thanh lạo xạo của lá khô ở chung quanh dường như chẳng thể đả động tới cô, giống như mọi âm thanh khi đến gần cô đều biến thành một khoảng lặng.
Charles khi bước đến gần cổng trường thì thấy một cảnh như vậy. Bỗng dưng, bóng dáng cô bé mang mắt tím chồng lên vóc dáng của người trước mặt khiến anh nhíu mày. Nhưng dường như ảo ảnh cô bé kia cố chấp không muốn biến mất, dần dần dung nhập vào bóng dáng thiếu nữ đang tựa người bên cổng trường. Giống như một lời gợi ý, lại giống như một câu trả lời. Môi Charles mấp máy, âm thanh vang lên khe khẽ.
"Thiên Yết."
"Ngọc Dao! Cậu chờ lâu chưa?" Cô gái hô lớn, phấn khích chạy tới vượt qua người hắn chạy đến bên cô gái kia. Thiếu nữ nghe thấy tiếng gọi thì nghiêng đầu, nâng mắt nhìn cô gái đang chạy đến gần, để lộ đôi mắt xanh lục trong vắt. Không hiểu sao, đáy lòng Charles tràn lên nỗi bực bội không đâu.
"Ồ, là cậu." Bên tai vang lên âm thanh nhỏ nhẹ. Charles nghiêng đầu, cô gái tóc ngắn với cặp kính cận đang nhìn chăm chú vào hắn.
"Có vấn đề gì sao?" Không dấu vết lùi lại một bước, Charles lên tiếng. Hắn vẫn nhớ cô gái này là bạn học mới chuyển đến tuần trước.
"Không có gì cả, chỉ muốn cảm ơn cậu chuyện máy tính buổi đầu thôi." Cô gái cười nhẹ, trả lời câu hỏi của hắn.
"Là vậy sao? Vậy tôi đi trước." Charles cảm thán một tiếng rồi lên tiếng rời đi. Khi bước đến cổng trường vẫn không nhịn được liếc qua cô gái mang đôi mắt xanh lục kia.
...
"Có chuyện gì vậy, Xử Nữ?" Nhân Mã nhanh chóng cất tiếng hỏi khi Xử Nữ đi đến gần. Xử Nữ chỉ cười khẽ rồi đưa tay chỉnh gọng kính mà không đáp lời.
"Vụ máy tính buổi đầu sao?" Ngọc Dao bất chợt hỏi. Cô hơi nghiêng đầu khiến vài sợi tóc rời khỏi nếp mà phủ lên mắt cô.
"Ừ, thôi, đến tiệm cơm nào. Tối nay chúng ta còn có việc đó." Sau câu nói của Xử Nữ thì hai cô gái còn lại cũng bỏ qua vấn đề này mà nói đến việc khác.
oOo
["Nha, nhóm The Death này cũng thật là... Shori, cậu vẫn chưa phá được sao?"] Âm thanh rè rè từ tai nghe khiến người ngồi trong phòng hơi nhíu mày lại nhưng rồi cũng mau chóng dãn ra.
["Seulgi, cậu biết bộ máy chỉnh giọng này khó nghe thế nào mà, nên cậu có thể đừng vài phút lại nói không?!"] Một giọng nói khác vang lên, tuy vẫn rè rè khiến người nghe khó chịu nhưng người ngồi trong phòng chỉ biết chịu đựng.
["Được rồi, Vic, Seu, hai cậu đều ngừng đi. Sau vụ này, nhận được tiền thưởng thì chúng ta đặt máy khác nhắn sẽ tiện hơn. Với cả, cái vị đang ngồi nghe lén nãy giờ chắc cũng nghe đủ rồi nhỉ? Xin chào, và, tạm biệt, The Death."] Lại là một giọng nói khác cất lên, ngăn lại âm thanh của hai người kia. Sau câu nói ấy, tai nghe lập tức tiếng vỡ vụn. Người ngồi trong phòng lập tức giật tai nghe xuống rồi dẫm lên nó khiến chiếc tai nghe vỡ vụn.
...
"Bọn họ biết nhanh ghê." Trong phòng vang lên âm thanh cảm thán. Tiếng sột soạt vang lên trong phòng. Ngay sau đó, căn phòng chẳng vang lên âm thanh nào nữa.
oOo
"Sao lại làm vậy hả Shori?!" Giọng cô gái vang lên sự thắc mắc nồng đậm, người còn lại trong phòng cũng đặt ánh mắt của mình lên cô gái tên Shori kia. Theo cô, nếu để mặc họ tiếp tục nghe lén còn ba người họ lần theo tần số truyền của máy nghe lén thì lập tức có thể tìm được nhóm The Death. Và như vậy, họ cũng xong việc.
"Chút cảnh cáo nhỏ thôi." Shori nhấp một ngụm cà phê rồi cười đáp lời, đôi mắt khép hờ che đi tia u tối không rõ.
"Seulgi, cậu về đi không các bác lại lo. À, sắp có triển lãm đá quý đó." Cô gái cười khanh khách nói. Đáp lại cô cũng là tiếng cười của hai người bạn.
"Ngủ ngon, mai gặp lại,..." Seulgi đứng lên, đi về phía cửa, hơi nghiêng đầu nói lời tạm biệt.
oOo
Tiếng pháo bông nổ bùm bụp trên bầu trời Học viện Shania báo hiệu Lễ hội Khoa học của trường chính thức bắt đầu. Sân trường lẫn khu vực sân vận động đều ồn ào tiếng cười nói của học viên lẫn khách vào trường. Sân trường được lấp đầy bởi các gian hàng của câu lạc bộ trường, mỗi một gian hàng lại được trang trí một kiểu dáng, phong cách khác nhau khiến chúng càng thêm bắt mắt. Sân trường là vậy nhưng sân vận động của trường lại là nơi tổ chức triển lãm các thí nghiệm khoa học của thanh thiếu niên. Lễ hội Khoa học của Học viện Shania, hay bất kỳ lễ hội nào do trường tổ chức, luôn thu hút rất nhiều sự quan tâm của các thiên tài trên thế giới. Bởi vì, khi có được sự công nhận từ các giám khảo của lễ hội sẽ khiến sự phát triển sau này của người đó tốt hơn rất nhiều. Vì vậy, sẽ chẳng có ai lại bỏ qua cơ hội chứng tỏ bản thân này cả!
Robot, A.I(Artificial Intelligence), V.R(Virtual Reality),... những phát minh nhỏ của các thiếu niên thiên tài được bày biện ở gian của chính mình, còn các giám khảo của lễ hội sẽ đi khảo sát một vòng để chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất.
oOo
"Kia là..." Ánh mắt cô gái nhìn đến vật lấp lánh qua khe cửa, khẽ hô.
"Cậu có thể trộm bất cứ thứ gì vào ngày hôm nay, nhưng trừ nó." Cô gái bên cạnh lập tức nghiêm mặt nhìn, sẵng giọng cảnh cáo.
"Đúng vậy, bọn tớ có thể mặc kệ cậu trêu đùa đám cảnh sát kia nhưng chúng ta vẫn cần ở đây một thời gian đấy!" Cô gái còn lại cũng sẵng giọng khiến người kia tiu nghỉu đi theo hai người tham gia lễ hội. Chàng trai đi theo ba người nhìn một màn như vậy liền bật cười lắc đầu, ngay sau đó, cô gái kia đã tặng cho anh một cái lườm sắc lẹm.
oOo
Bên cạnh khán đài được lắp ráp tạm thời trong sân vận động là chỗ ngồi dành cho ban giám khảo và một số nhân vật quan trọng được mời đến cũng như nhân vật quan trọng trong trường, mà Roy Fernando hiển nhiên cũng nằm trong đó. Hắn nhàm chán lướt màn hình điện thoại, các thông tin hiện trên bảng tin cứ như vậy lướt qua mắt cũng như đại não hắn. Bất chợt, bảng tin cập nhật tin tức mới, hắn tiện tay nhấn vào thì thông tin buổi triển lãm đá quý liền hiện lên ngay lập tức. Nhìn thấy điều này, Roy liền bắt đầu trầm tư.
"Năm nay lại không tham gia sao, Roy?" Giọng nói hồn hậu quen thuộc từ bên cạnh vang lên kéo hắn khỏi suy nghĩ của mình. Roy nhấc đầu để xác nhận người đến là ai rồi lại hơi cúi đầu để không mất lịch sự tối thiểu nhưng tầm mắt vẫn luôn chú ý đến thông tin trên điện thoại.
"Mấy thứ này cháu đã không còn nghịch nữa." Tùy ý đáp lại người đến rồi lại không tiếp tục tiếng. Đáp lại hắn là tiếng cười khẽ, có vẻ như chuyện này đã quá quen thuộc giữa hai người.
"Tốt nghiệp xong sẽ vào luôn Viện Khoa học chứ?"
"Cháu cũng không biết nữa. Dù gì ba mẹ cháu cũng đang ở Viện Khoa học rồi mà. Có lẽ cháu sẽ xin vào Viện Nghiên cứu bác Crossweigh. Khoa học đã không còn đủ sức hút với cháu rồi." Roy Fernando cười khẽ đáp lại, khóe môi hơi nhếch cùng với tia sáng nhỏ vụn rơi ra từ khóe mắt. Người đàn ông, Jasbann Crossweigh, chỉ cười cười, ánh mắt đảo qua điện thoại cậu thiếu niên.
"Cháu cũng quan tâm đến buổi triển lãm sao?" Tò mò, xen lẫn khó hiểu.
"Vâng, dù gì nó cũng được tổ chức ở thành phố này mà. Hơn nữa, Stealthy..." Roy nhanh chóng tắt điện thoại, màn hình trở nên tối đen. Câu nói lấp lửng vang lên rồi lại im bặt khi đảo mắt qua tòa hành chính.
oOo
"Lễ hội thật là hoành tráng." Song Tử cảm thán rồi lại cắn một miếng takoyaki. Kelvin đi theo phía sau bất đắc dĩ nhìn cô gái trước mặt, từ sáng đến giờ cô đã ăn được kha khá rồi. Nếu Lan Ý biết được lại mắng cho cô một trận cho xem.
"Em đã no chưa vậy Song Tử?" Âm thanh tràn đầy bất đắc dĩ xen lẫn cưng chiều khiến Huỳnh tiểu thư có chút chột dạ. Cô cười khan vài tiếng rồi nở nụ cười lấy lòng với trợ lý từ nhỏ của mình.
"Kelvin, đừng nói với chị Lan nhé, em hứa em chỉ ăn nốt xiên này thôi. Còn lại sẽ đem về nhà chia cho Tiểu Nam." Nói xong, cô lại ha ha vài tiếng.
"Bên này chúng ta cũng đi được gần hết rồi đấy, sang bên triển lãm phát minh nhé." Kelvin không tiếp lời cô mà lại nói sang chuyện khác. Ánh mắt anh tuy nhìn Huỳnh Song Tử nhưng vẫn phân một chút chú ý đối với hai người đang dần đi về phía này.
"Được, chúng ta đi thôi." Cô nhanh chóng đáp ứng rồi quen thuộc kéo tay anh đi, không hề phát hiện tầm nhìn của những người phía sau.
~~End chương 8~~
Mình xin lỗi các bạn vì đã lâu như vậy mới ra chương mới 😥 Tiếp đó, mình xin cảm ơn các bạn vẫn còn theo dõi bộ truyện này😘 Lâu như vậy chắc mọi người đều nghĩ nó drop rồi nhỉ (haha, mặc dù toi có ý định đấy thật, haha). Chương tiếp theo mình không biết bao giờ có thể update tiếp nhưng mình mong là sẽ sớm (nếu các cậu thúc giục có lẽ sẽ nhanh đó, haha, đùa thôi🤡)
Chúc mọi người có những ngày tốt lành và khỏe mạnh <3
#Scarllee
#05.05.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com