Chap 9
"Tôi thích những thứ lấp lánh và những cuộc rượt đuổi không hồi kết."
~Stealthy~
~~~
Lễ hội tấp nập ồn ào khiến bầu không khí càng trở nên sôi động hơn. Thiên Bình nhìn đôi nam nữ trước mặt mà hơi nhíu mày rồi lại dãn ra, nhanh đến mức anh cũng chẳng thể nhận biết được. Như Song đứng bên cạnh thấy anh bất động hồi lâu liền cảm thấy lo lắng, đôi tay đang níu cánh tay Thiên Bình cũng theo đó mà hơi siết lại. Điều này cũng khiến Thiên Bình thoát khỏi trầm tư.
"Sao vậy, Tiểu Song?" Ánh mắt ấm áp, thanh âm trìu mến khiến Như Song lại thêm hốt hoảng trong lòng. Một bên tự sa ngã vào sự dịu dàng này, một bên chua xót nhận ra bản thân được đối xử như vậy cũng chỉ vì sự giống nhau với 'Tiểu Song' kia thôi.
"Chúng ta đến quầy của Câu lạc bộ Văn hóa Nhật nhé." Nén lại những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, cô lên tiếng.
"Được." Có ai biết, chỉ cần là yêu cầu của chị gái cùng với Tiểu Song, anh đều thuận theo vô điều kiện.
oOo
"Charles, thử một chút chứ?" Rahee đưa một hộp kem đến trước mặt Charles, hỏi nhỏ. Cả buổi sáng ngày hôm nay, hai người họ đã khảo sát tất cả các gian hàng của các câu lạc bộ, đến lúc này cũng đã gần xong. Vậy mà, Charles cũng chẳng ăn hay uống thêm thứ gì để có thêm chút sức lực, cứ như vậy kiên trì đến lúc này.
"Ăn chứ?" Thấy Rahee đưa hộp kem cho mình, trong đầu Charles lại nghĩ đến lúc Thiên Yết vẫn còn ở đây. Hai đứa trẻ cũng như vậy đi khảo sát các câu lạc bộ, cứ được vài gian hàng Thiên Yết lại mua chút gì đó để ăn, và lúc nào cũng là hai phần. Một phần cho mình, một phần còn lại, cô ấy sẽ hỏi anh có ăn hay không, nếu câu trả lời là không, cô ấy lập tức đưa cho N.612 luôn đi phía sau họ.
"Không, cảm ơn." Nhìn lại hộp kem trước mặt, hắn chỉ từ tốn nói rồi gạt nó sang một bên. Dù vẫn luôn là loại kem đó, cũng không phải cùng một người đưa.
"Lại nữa." Lại như vậy, Rahee chỉ cười cười, nhưng trong lòng lại khổ sở không nói lên lời.
"Tiếp tục thôi." Charles nói, tiếp tục bước về phía trước, khảo sát nốt các gian hàng còn lại. Thấy vậy, Rahee cũng chỉ đành dợm bước theo sau.
oOo
Trong lễ hội sống động như vậy, nơi duy nhất duy trì được sự yên tĩnh là gian hàng của Câu lạc bộ Văn hóa Nhật Bản. Hương trà xen lẫn hương hoa nhàn nhạt quanh quẩn gian hàng. Người ở bên trong cũng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để khiến gian hàng hoạt động bình thường.
'Bong'
Tiếng chuông vang lên một tiếng, hai thành viên của câu lạc bộ mặc kimono đứng hai bên liền nâng mành lên, để các vị khách tiến vào. Đến khi các vị khách ngồi đủ bốn chiếc bàn trống trong gian hàng, mành lại được thả xuống. Bên trong gian hàng, lúc các vị khách đã ngồi xong, bốn thành viên khác cũng mặc kimono bưng trà đã chuẩn bị xong lên. Từ cánh cửa bên cạnh, Cự Giải cũng mặc kimono bưng một số loại bánh ngọt ra, đặt lên bốn chiếc bàn. Xong xuôi, cô cùng bốn cô gái khác liền quỳ thành một hàng ở cuối gian hàng, khái đầu.
"Mời mọi người thưởng thức." Âm thanh nhu uyển vang lên, khiến tâm tình người khác thoải mái. Nói xong, các cô gái cũng thẳng người dậy, đầu hơi cúi, mắt khép hờ, hoàn toàn là một bộ dáng đoan trang hiền thục.
Thời gian tích táp trôi qua, đến khi vị khách cuối cùng đứng lên cũng là một tiếng sau. Cự Giải thở phào một hơi rồi từ từ đứng dậy, nhưng việc giữ nguyên một tư thế hồi lâu khiến các cơ của cô trở nên cứng đờ, khiến lúc cô đứng dậy vẫn còn loạng choạng.
"Phải cẩn thận chứ." Một cánh tay đưa ra, vững vàng đỡ lấy cô. Theo đó, âm thanh mang theo chút ý cười từ đỉnh đầu truyền đến khiến Hà Cự Giải có chút không biết làm sao.
"Cảm ơn." Cô lí nhí nói.
"Cự Giải! Cậu có thể buông tay rồi đấy Yamato." Giọng cô gái có chút lo lắng vang lên rồi lại lập tức chuyển lạnh khi nhắc đến cậu con trai. Uoza Yamato chỉ cười ngâm ngâm nhìn hai người rồi lùi lại một bước. Eliza vừa ra khỏi phòng trà thì chỉ tò mò nhìn ba người còn lại duy nhất trong gian hàng.
"Cảm ơn vì hôm nay đã hỗ trợ câu lạc bộ chúng tớ làm bánh, Kim Ngưu." Eliza Windsor cười cười nói lời cảm ơn, chuyển sự chú ý của ba người trong phòng sang chuyện khác. Mặc dù có chút tò mò chuyện gì đã xảy ra nhưng với sự giáo dục từ nhỏ của mình, Eliza sẽ chẳng lên tiếng dò hỏi điều gì từ hai cô bạn mới cũng như từ vị hôn phu của mình.
"Không có gì. Cự Giải đã làm xong phần việc của mình rồi vậy nên tớ với cô ấy rời đi trước nhé." La Kim Ngưu chỉ gật nhẹ đầu đáp lại. Dù gì cô cũng chỉ giúp bọn họ trong ca làm của Cự Giải mà thôi, nên khi cô ấy hết ca làm thì cô cũng chẳng thiết tha gì ở lại.
"Ừ, gặp lại sau." Nụ cười của Eliza không thay đổi, gật gật đầu nói lời tạm biệt. Uoza lẫn Cự Giải đứng cạnh hai người hoàn toàn không lên tiếng tham gia vào cuộc trò chuyện này.
oOo
Trong nội thành, phần lớn học sinh Học viện Shania đều đắm chìm trong lễ hội Khoa học thường niên, còn nơi ngoại thành, một nhóm học sinh khác lại tận hưởng khoảng thời gian tự do xen lẫn chút mạo hiểm trên đường đua. Khu vực đường đua này do nhà trường gây vốn xây dựng. Xung quanh còn có thêm trại ngựa và sân golf chung với Học viện Hoàng gia Shania. Khu vực này vốn dĩ chỉ là nơi tụ tập vui chơi của đám học sinh lẫn cựu học sinh của trường nên các điều kiện đảm bảo an toàn luôn được đề cao cũng như luôn có một số giáo viên giám sát ở trên khán đài.
"Nào, Sư Tử, đua một trận đi." Karolinger Bélier vỗ vỗ vai cậu bạn. Sau cái chết của Bộ trưởng Tôn Lang, Tôn Sư Tử vừa phải đi học vừa phải nhanh chóng học tập xử lý sự vụ trong gia tộc. Khó khăn lắm mới xử lý được một phần để rút ra chút thời gian để nghỉ ngơi. Ấy vậy mà, vừa mới thở dốc không được bao lâu thì tên Hầu tước Karolinger này kéo đến đây.
"Này, Bạch Dương, cậu biết tôi bây giờ cần nhất là giấc ngủ không?!" Sư Tử gắt gỏng, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng cười của vị Hầu tước kia.
"Ồ, cậu thoát khỏi đống hỗn độn kia rồi à?" Âm thanh khinh cuồng vang lên, khiến hai người quay đầu sang. Vừa nhìn liền thấy Lưu Ngạo Nhiên của J đang đứng trước lối đi lên khán đài. Hắn mặc một bộ đồ đua bằng da bó sát khiến từng khối cơ căng lên chứa đầy sức lực. Một tay hắn ôm lấy chiếc mũ moto còn một tay thì đưa lên đầu vuốt mái tóc màu đất ra sau, nhưng chúng lại bướng bỉnh quay lại vị trí cũ khiến hắn cau mày.
"Lão già đi sớm quá mà." Tôn Sư Tử hờ hững đáp, thoạt nhìn có vẻ không hề để ý nhưng hai người còn lại đều biết trong lòng hắn vẫn có chút khó chịu với cái chết của bố mình.
"Nào, đua một trận, ba chúng ta." Bélier cười nói, hoàn toàn không để ý đến ý kiến của hai người còn lại.
Cứ như vậy, trên đường đua, ba chiếc oto đua gầm thét nối đuôi nhau xuất phát.
oOo
'Tít' 'Tít' 'Tít'...
"Xin chào, chiếc cúp thật là đẹp!
[IMG](1)
#Stealthy"
oOo
"Cái gì?!" Khi tin nhắn được mở ra, hàng loạt tiếng hô theo sau vang lên.
...
"-----(2)! Tớ đã nói cậu không được trộm nó!" Một người gắt gỏng, hai hàng lông mày chau lại đầy lo lắng.
"Tại... nó lấp lánh như vậy..." Một giọng nói khác yếu ớt đáp lại, nhưng nhận lại chỉ có cái nhìn sắc bén của những người khác.
"Nhưng... tớ không có gửi tin này, các cậu biết mà..." Giọng nói ấy nói tiếp. Câu này vừa ra, những người còn lại cũng không biết nói gì. Bình thường sau mỗi lần Stealthy trộm đồ xong đều sẽ gửi một tin nhắn như vậy đến những người có liên quan đến đồ vật bị trộm. Mà mỗi lần đều bằng các số điện thoại khác nhau khiến các cảnh sát chẳng thể nào lần theo được. Mà bây giờ, chính điều này lại gián tiếp hại đến bọn họ.
"Như vậy, có người đã phát hiện ra chiếc cúp bị trộm nhưng lại không biết hung thủ nên liền đổ lỗi cho cậu. Mà, cậu cũng thật sự trộm nó mà." Nói đến đây, người kia liền trừng người bạn của mình.
"Tớ chỉ định xem một chút rồi sẽ trả lại mà... Hơn nữa, cuối chiều nay chiếc cúp mới cần xuất hiện... Ai biết được sẽ có người đi kiểm tra đâu..." Stealthy vẫn định cãi lại nhưng theo cái nhìn tức giận từ hai người còn lại, tiếng nói nhỏ dần đi rồi im bặt. Lúc này, người còn lại trong nhóm người liền bật cười lắc đầu, lên tiếng.
"Đừng biện giải,-----. Bây giờ anh(?) nghĩ chúng ta nên tìm cách trả lại chiếc cúp thì hơn."
"Đúng đúng, chúng ta nên nghĩ cách trả lại." Stealthy thấy anh ta lên tiếng liền gật đầu như giã tỏi mà hưởng ứng, chỉ có như vậy mới dời được sự chú ý của hai người kia.
"Lúc này chỗ đặt cúp chắc chắn đang có rất nhiều người, chúng ta sao có thể êm ru đi vào được." Nói đến đây lại trừng mắt nhìn Stealthy. Cô ấy(?) ha ha hai tiếng rồi trốn tránh cái nhìn kia. Đến lúc này, giữa bốn người lại trầm tư suy nghĩ để nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất.
oOo
'Tít' 'Tít' 'Tít'
"K, Stealthy xuất hiện."
Nhìn nội dung tin nhắn, K im lặng. Nhanh chóng bước về phòng thay đồ rồi lái xe rời khỏi nơi này.
~~End chap 9~~
(1): Ảnh cúp
(2): Tên nhân vật
(?): nhân vật chưa xác định
Tết Thiếu nhi có vui khum mọi người :))) Nhưng dù thế nào cũng cố gắng giữ sức khỏe trong mùa dịch nhé o(^▽^)o
#Scarllee
#01.06.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com