Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I: Hiện tại - Chap 1

"Sáu năm. Queen biến mất. Sáu năm. Queen trở lại."

~Yooni~

~~~

Ngoại ô phía Đông thành phố là nơi ánh mặt trời soi sáng đầu tiên ngay khi mới ngóc mình dậy. Đường chân trời ửng hồng một mảng như gò má hây hây đỏ của cô thiếu nữ. Mảng trời tối màu dần dần sáng lên khi mặt trời đang lên cao hơn.

"Chào ba mẹ, con đi học!"

Trước cửa tiệm tạp hoá, một cô gái mặc đồng phục đang cố gắng xỏ chiếc giầy còn lại của mình vào và hét lớn vào trong.

"Ừm, đi học vui vẻ nhé con gái!"

"Dạ!!!"

"Đem cơm hộp đi chưa Nhân Mã?"

"Con đem rồi ạ!!!"

"Chị hai về sớm nhé!"

"Ừ ừ, con đi đây..."

"Cái con bé này..."

Người trong nhà mỗi người một câu khiến Nhân Mã đổ mồ hôi hột. Sau khi xỏ được chiếc giày kia vào liền chạy vụt đi khiến mẹ cô đứng ở cửa chỉ biết thở dài với cô con gái của mình.

...

"Phù... may mà kịp..."

Vừa chạy tới trạm xe buýt, Nhân Mã liền thở hồng hộc rất mất hình tượng khiến hai cô gái đứng đó chỉ biết thở dài.

"Chào buổi sáng, Xử Nữ, Ngọc Dao."

"Buổi sáng tốt lành, Nhân Mã."

"Có vẻ cậu rất thích chạy bộ, nhỉ?"

Sau khi điều hoà được nhịp thở, Nhân Mã lập tức cười tươi với hai cô bạn của mình, nhanh chóng đứng sau hai người mà bá vai thân thiết. Nhưng trái với thái độ nhiệt tình của cô thì hai người kia chỉ liếc nhìn cô một cái rồi buông một câu ngắn gọn. Thái độ này của họ liền khiến Nhân Mã ỉu xìu, đôi mắt nâu trở nên long lạnh nhìn hai người.

"Ừm... Xử Nữ, Nhân Mã, học viện này không như trường cũ của chúng ta..."

Ngọc Dao, cô gái có mái tóc dài đen nhánh, trầm ngâm nói. Câu nói của cô lập tức nhận được ánh mắt không mấy bình thường của họ.

"Cái trường toàn con ông cháu cha tất nhiên không giống với trường cũ của chúng ta rồi!"

"Xử Nữ nói đúng, ngôi trường đó ngoài con ông cháu cha ra thì chẳng có gì đặc sắc."

Ngọc Dao khe khẽ thở dài, có một số thứ họ không thể biết...

"Ở đó có một số người tớ cần hai cậu tránh xa. Đầu tiên, Charles Corentin, Jang Rahee, hôn thê cậu ta, Thiên Bình, Tôn Sư Tử, Roy Fernando, Uoza Yamato, Eliza Windsor, Karolinger Bélier và Bourbon Chloé. Tớ không cần biết vào đó các cậu có thể đắc tội với ai hay kết bạn với ai, nhưng, nhớ tránh xa bọn chúng. Nếu có quan hệ thì chỉ nên ở mức độ 'tôi biết đến cậu' là được rồi. Xe tới rồi, đi thôi."

Ngọc Dao nói một tràng dài, đôi mắt xanh lá hơi ánh lên tia lo sợ rồi vụt tắt. Xong, cô xoay người bước lên chuyến xe bus đầu tiền trong ngày. Lúc này, tia nắng nhạt chiếu đến gương mặt cô, trong suốt.

"Ơ, này Ngọc Dao..."

"...vậy là sao???"

~~~

'Cộc' 'Cộc'

"Thiếu gia, Như tiểu thư đang đợi người."

"Cháu biết rồi, bác xuống trước đi."

Vị quản gia già gõ nhẹ hai lần lên cánh cửa gỗ sang trọng rồi nói với vị chủ nhân bên trong. Lập tức, từ bên trong vọng ra tiếng nói nhu hoà của một thiếu niên. Ông hơi gật đầu, mặc dù biết là cậu chủ sẽ không thấy, rồi xoay người xuống nhà.

"Bác John, cậu ấy dậy chưa ạ?"

Xuống đến chân cầu thang, một giọng nói ngọt ngào cất lên. Cô gái mặc bộ đồng phục ngồi đó, tao nhã nhấc chén trà nhấm một ngụm thưởng thức, cánh tay che đi bảng tên đính ở ngực trái.

"Như tiểu thư, cậu chủ sẽ xuống ngay."

Ông gật đầu nói rồi xoay người vào bếp phân phó người hầu làm thức ăn. Còn cô gái thì tiếp tục câu chuyện dang dở với người phụ nữ ngồi cạnh.

"Như Song, mới gần ba tháng không gặp, bác thật nhớ cháu!"

"Bác gái, chẳng phải hè rồi cháu thi thoảng vẫn được Thiên Bình đưa qua đây sao? Bác nói vậy cháu ngại quá..."

Vị phu nhân kia ôn nhu vuốt mái tóc cô gái rồi cảm thán nói, lập tức, hai má cô gái liền chuyển hồng, vội phân bua. Bà ta thấy vậy chỉ che miệng cười trêu chọc cô gái da mặt mỏng.

"Mẹ, đừng trêu Tiểu Song nữa!"

Giọng thiếu niên kia tuy vẫn còn sự nhu hoà nhưng đã loáng thoáng một chút khó chịu. Sau đó, chỉ có tiếng cười của người mẹ kia lớn hơn. Thiếu niên cau mày, sải bước đến gần ghế sopha kéo cô gái vào phòng bếp.

"Tiểu Song, có lẽ cậu vẫn chưa ăn gì, nên vào đây ăn với mình một chút rồi đi học."

Tay cậu vừa nắm chặt cô vừa nói, không để ý đến ánh nhìn khinh thường của mẹ mình đằng sau. Còn Như Song chỉ biết ngại ngùng đồng ý, theo cậu vào phòng ăn.

~~~

'Kínhhh... coonggg'

"Nữ Công tước!"

"Hắn còn chưa dậy sao?"

"Dạ không, Hầu tước đã dậy và đang chờ người trong phòng ăn."

"Hừ, vậy còn được!"

Cô gái cao ngạo cất giọng với vị quản gia. Vị quản gia vừa từ tốn đáp lại vừa dẫn đường cho cô gái. Đến phòng ăn, sau khi thấy lấp ló mái đầu màu rượu vang thì cô gái mới hừ lạnh không nói tiếp.

"Mới đến đã bắt nạt gia đinh nhà Karolinger rồi sao Chloé?"

Chàng trai nhàn nhã nhấp ngụm rượu rồi buông một câu nói vô thưởng vô phạt với cô gái vừa mới ngồi xuống đối diện mình.

"Hừ, nếu không phải tại anh thi thoảng nổi hứng dậy trễ vào ngày đầu năm thì tôi có cần như vậy không, Hầu tước Karolinger?!"

Chloé hừ lạnh đáp lại, ánh mắt sắc bén nhìn chàng trai đối diện. Từng từ từng chữ đều như lộ ra một con dao nhọn có thể đâm chết người đối diện bất cứ lúc nào. Điều này khiến mấy nữ hầu đang phục vụ hai vị chủ nhân sởn tóc gáy. Sau câu nói của Chloé thì chỉ còn tiếng dao nĩa vang lên.

~~~

"Sư Tử!!! Quay lại ăn sáng, nhanh!!!"

"Chào ba mẹ, con đi!!!"

Sư Tử nhanh chân chạy ra khỏi nhà, tiến đến chiếc moto yêu quý của mình mà leo lên phóng vụt đi. Thật sự thì bây giờ vẫn còn khá sớm để đến trường, nên cậu sẽ đi đến một nơi trước đã...

~~~

"Nhật Hoàng đời tiếp theo... sẽ là... Michio Yamato."

"Hộc... Hộc..."

Bật dậy khỏi giấc ngủ của mình, cậu vơ lấy cốc nước ở đầu giường uống cạn. Đôi mắt xanh lam loé lên tia tàn nhẫn rồi vụt tắt nhanh chóng.

'Cộc' 'Cộc' 'Cộc'

"Uoza-sama, đến lúc phải dậy rồi, cậu còn phải qua đón Eliza-sama nữa."

Phía cửa vang lên câu gọi thúc giục, Uoza hơi nhíu mày, điều chỉnh nhịp thở của bản thân trở nên bình ổn rồi mới ra mở cửa. Ánh sáng từ hành lang hắt vào khiến căn phòng sáng lên một chút.

"Phiền bác rồi, Naga-san."

"Là bổn phận của tôi, Uoza-sama."

~~~

'Cộc' 'Cộc' 'Cộc'

'Cạch'

"Song Tử, chị đã giúp em từ chối hầu hết các hợp đồng trong năm nay đến nửa đầu năm sau rồi. Thỏa mãn rồi chứ?"

Bóng dáng cô gái cao ráo bước vào căn phòng. Nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ, vạch rèm qua một bên để ánh nắng thuận lợi chiếu vào căn phòng, rồi chiếu đến chiếc giường lớn gần đó. Nhân ảnh hơi cựa quậy, dáng vẻ lười biếng quay mặt vào trong.

"Huỳnh tiểu thư, nếu cô không muốn đi học, tôi sẽ lập tức gọi cho các đạo diễn nhận lại hợp đồng!"

"A... chị Lan, đừng đối xử với em như vậy, em dậy ngay mà!!!"

Chị Lan cao giọng nói, nhân ảnh trên giường kia lập tức bật dậy, dụi vào lòng cô đáng thương nói. Xong, cô chỉ hừ lạnh, cất bước về phía cửa phòng, bàn tay giơ lên ba ngón tay lắc lắc. Song Tử khóc ròng, thất thiểu đi vào phòng vệ sinh.

~~~

'Kínhhhh...coonggg'

'Cạch'

"Chào bác Wilson, cháu đến đón Elise ạ."

"Chào cháu, Roy. Elise vẫn đang ăn sáng, cháu sẽ không thấy phiền khi vào trong đợi chứ?"

"Dạ không, cháu xin phép."

Roy lễ phép cúi đầu nhưng trong lòng không khỏi khó chịu với cô gái tên Elise kia. Nếu không phải ông bà Fernando bắt cậu qua đây thì có lẽ, bây giờ cậu đang phóng xe đến chỗ kia rồi...

"Cậu diễn cũng đạt nhỉ?"

Sau khi bà Wilson đi khỏi, bên tai cậu vang lên tiếng cười nửa miệng. Đôi mắt xanh dương đảo qua nơi phát ra tiếng cười.

"Hử, vậy đi được chưa, Elise thân mến? Tôi không muốn ở đây thêm một chút nào đâu!"

"Hừ, vậy cậu nghĩ tôi muốn thấy cậu xuất hiện trong căn nhà của tôi sao, Roy yêu quý?!"

Mỗi người một câu, trong ánh mắt luôn hiện rõ tia thù địch không giấu diếm. Elise xoay người, Roy cũng đứng dậy, bước song hành về phía cửa.

"Chào ba mẹ, con đi học."

"Chào hai bác, cháu xin phép đi trước."

Cả hai đều dịu giọng nói vọng vào trong, tưởng chừng hai con người mới lúc nãy đối chọi nhau không phải là họ. Cánh cửa phòng khu chung cư nhanh chóng đóng lại, tiếng 'cạch' vang lên vọng khắp hành lang vắng vẻ.

~~~

"Charles, quan hệ với Rahee thế nào rồi?"

"Vẫn tốt ạ."

"Vẫn tốt?! Hay cho câu vẫn tốt! Vậy ta hỏi con, hai hôm trước, trước cửa nhà hàng của chúng ta, sao con dám để nó tự mình trở về?!"

"Rahee đâu phải không có người đưa đón?"

"Nhưng đó là thái độ nên có của một hôn phu sao?!"

"Hôn phu? Mẹ nghĩ con muốn đính ước với cô ta sao?!"

'Cạch'

Tiếng mở cửa lập tức cắt đứt trận cãi nhau của hai mẹ con nhà Corentin. Sau cánh cửa, một cô gái mặc đồng phục xuất hiện, cô thoáng bặm môi rồi nở một nụ cười nhẹ như không. Phu nhân Corentin điều chỉnh sắc mặt của mình trở nên hoà hoãn, môi nhếch lên một độ cong vừa phải hướng đến cô gái vừa xuất hiện. Còn Charles thì chỉ hờ hững lướt mắt qua cô rồi rời ánh mắt đi. Đôi mắt tím trầm lạnh đó...

"Bác gái, đến lúc chúng cháu đi học rồi ạ."

"Rahee, đâu cần vội vàng như vậy? Lại đây tâm sự với ta một chút."

Cô gái ấy lễ phép nói, hiển nhiên là nhận ra thái độ hờ hững của hôn phu của mình, trái tim hơi thắt lại, nhưng, trên môi vẫn duy trì nụ cười mỉm đúng mực. Phu nhân Corentin thân thiết kéo cô lại gần nói, đáp lại, chỉ là cái lắc đầu nhè nhẹ.

"Mẹ, Ngô gia và Thiên gia cũng đến lúc gỡ cái ân oán này rồi..."

Câu nói thì thầm của cậu con trai khi lướt qua bà khiến động tác của bà hơi cứng lại. Mắt bà hơi nheo nhìn đứa con trai duy nhất của mình... Nó vẫn còn thích con bé giống cô Ba...

Hai người phụ nữ trao đổi vài câu, sau đó, Rahee nhẹ nhàng đứng lên khi thấy Charles đã chuẩn bị xong, sẵn sàng rời khỏi nhà bất cứ lúc nào.

"Chào bác, con đi trước."

"Con đi."

~~~End chap 1~~~

Hừm, câu chuyện này được tôi lên ý tưởng từ năm lớp 9, tính đến nay cũng được hai năm rồi. Sẽ có một số bạn biết đến bộ này của tôi từ khoảng thời gian 2016 đến giữa hè 2017(cái lúc tôi quyết định unpublished bộ này vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho bộ Thiên Yết nữ kia) và giờ, khi mà fic đầu tay của tôi đã đến gần với chương kết, tôi quyết định sẽ đưa đứa con này ra ngoài ánh sáng :)))

Mong mọi người sẽ đón đọc!

8.12.2018

#Scarllee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com