Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Nguyên Đảo 56 | Ân Hậu đánh nhau với người ta rồi!

Băng Nguyên Đảo 56 | Ân Hậu đánh nhau với người ta rồi!

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Thế nhưng phản ứng đầu tiên của Ân Hậu khi thấy kết giới chầm chậm phản ứng với hai người là kéo giật Khương Hi lại phía sau, để y tránh xa kết giới càng xa càng tốt. Khương Hi bị ông làm cho bất ngờ, cũng ngước mắt lên nhìn ông. Ân Hậu từ trước tới nay biết mình rất khỏe, gần như không bao giờ nặng tay với y như thế, trừ khi trước mặt y là một điều gì đó cực kỳ nguy hiểm còn ông thì gấp gáp tới điên cuồng. Khương Hi nghếch mắt lên, tìm kiếm ánh mắt của Ân Hậu đang cúi xuống nhìn mình. Lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau, Khương Hi cảm thấy rõ ràng khí tức bất an của ông. Ông siết chặt y trong lòng, dường như dù là bất kỳ lý do gì ông cũng không muốn cho Khương Hi tiến về phía trước.

Khương Hi trấn định lại một lát, đưa tay lên vỗ vỗ lấy mu bàn tay của Ân Hậu đang siết lấy cánh tay mình.

"Không sao đâu, ông buông ra."


Khương Hi thấy Ân Hậu không nghe mình, siết chặt y hơn một tý.

"Ân Hậu, ông có tin tôi không? Nếu tôi nói rằng dù phía sau kết giới đó là bất kỳ điều gì, chúng ta vẫn có thể quay về thì ông có tin tôi không?"

"Giống như tôi đã tin vào ông, đã đi tới tận đây vậy."

Khương Hi cảm thấy bàn tay kìm kẹp mình buông lỏng ra, Ân Hậu hình như còn nán lại một chút để xoa xoa cánh tay cho y, sợ ông ghì chặt quá nhỡ y có đau thì sao. Khương Hi bật cười, thi thoảng Ân Hậu cũng sẽ giống y, theo thói quen mà lộ ra điệu bộ quan tâm kiểu tiền bối với hậu bối. Trước đây hẳn y sẽ rất tức giận, coi là ông đang thương hại mình. Thế nhưng ở lâu với nhau, trái tim điềm tĩnh trở lại, Khương Hi thấy rõ ông yêu thương, trân trọng y tới nhường nào. Và y cũng biết rõ, thực tế lần này đưa Ân Hậu về nhà, y chẳng mất bất kỳ điều gì, một chút thiệt thòi cũng không. Có khi hên xui mà nói thì còn sắp lời to là đằng khác.

"Ân Hậu ông lo lắng quá mà quên mất lời Sở tông sư dặn dò chúng ta rồi. Cái mà y lo lắng là chúng ta bị lạc ở nơi này, không tìm thấy đường ra. Còn một khi đã có thể tìm tới nơi kết giới này, tìm được một kết giới hô ứng với cả tôi và ông thì không lo không có đường về."

Khương Hi đặt lại tay lên kết giới, cảm nhận nó chầm chậm có phản ứng với linh lực của mình.

"Kết giới không giống với việc dựa vào lỗ hổng thời gian để xuyên qua đây như là ông đã làm trước đó. Nó là để ngăn cách các thế giới với nhau, để đảm bảo là thế giới này không làm phiền thế giới kia. Kết giới về bản chất luôn là tĩnh, khác với lỗ hổng thời gian, khi ở chỗ này, khi sẽ ở chỗ khác. Có thể thi thoảng kết giới là do tạo hóa, thi thoảng là do con người tạo nên. Nếu là do con người thì kiểu gì cũng sẽ có lỗ hổng. Còn nếu là do tạo hóa thì lại càng dễ dàng, nếu duyên số đã đưa chúng ta tới tận đây. Tôi nghĩ có lẽ tạo hóa cũng đã an bài."

"Chúng ta đều có đường về."

Ân Hậu dần dần yên tâm, đứng lại gần Khương Hi đặt tay lên phần kết giới bên cạnh y. Ân Hậu không có linh lực, không kết linh hạch như Khương Hi, chỉ có thể vận nội lực để tác động lên kết giới. Đúng là kỳ lạ thay, dù hai người sử dụng những sức mạnh không tương đồng, kết giới ấy dần dần phản ứng với cả hai luồng sức mạnh ấy, hòa quyện làm một. Cho tới khi Ân Hậu cảm thấy mình đã nắm chặt lấy tay Khương Hi, cả hai người đều được kết giới mong manh ấy hút sang phần thế giới còn lại. Ông nhắm chặt mắt vào, dù mở ra có là bất kỳ nơi nào, ông cũng lựa chọn tin tưởng vào khổng tước lớn của mình. Giống như y vẫn luôn tin tưởng ông.

Tin tưởng rằng cả hai người sẽ có một cái kết vẹn tròn, dù là chia xa, dù là có thể đi cùng nhau thêm một chút nữa, hoặc may mắn hơn là có thể cùng nhau trải qua một đời.

.

.

.

Khi ông mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là kiểm tra xem khổng tước lớn có còn bên cạnh mình không hay bị rớt lại rồi hoặc tệ hơn là bị kẹt mất cả đuôi. May quá, Khương Hi đang an toàn trong ngực ông, y quay lại nhìn nơi kết giới hai người vừa đi qua. Đúng là nơi đây có kết giới hai chiều, tức là hai người họ thực sự có đường về. Thế nhưng đến chính bản thân Khương Hi cũng cực kỳ băn khoăn, cái kết giới này dễ qua tới thế thì không phải thế giới của y và thế giới này sẽ giao nhau rồi hai bên xuyên qua như đi chợ sao?

Ân Hậu sau khi kiểm tra Khương Hi không có việc gì thì phóng mắt nhìn xung quanh. Ông chắc chắn mình không nhìn nhầm, cảnh tượng trước mắt ông chính là phần còn lại ở sâu trong Mạc Bắc mà hai người đã đi qua trong thế giới của Khương Hi. Nói cách khác, nơi này chính là Băng Nguyên Đảo. Có điều, cảnh vật giống nhau nhưng chưa chắc đây đã đúng là thế giới của ông, có thể ông và Khương Hi đã tới một thế giới hoàn toàn mới hoặc ở một chiều không gian khác.

"Đừng lo, ông còn nhớ thế giới của chúng ta song song về thời gian không?", Khương Hi nhác thấy Ân Hậu lo lắng thì trấn an ông. "Nếu là xuyên qua kết giới tới thế giới còn lại thì sẽ không có sự chênh lệch về thời gian đâu."

Tức là bây giờ chỉ còn xem xem, có đúng là thế giới của mình hay không. Ân Hậu còn đang ngơ ngác thì ông cảm nhận được phía xa có một cái bóng trắng muốt đang lao với tốc độ điên cuồng về phía hai người, khí tức này cực kỳ quen thuộc, giống như vũ bão nhưng lại cực kỳ mềm mại, uyển chuyển, cuốn lấy người ta tựa cái bóng không buông. Điều làm Ân Hậu kinh ngạc là chiêu thức ấy không nhắm vào ông mà nhắm vào Khương Hi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra kia. Ân Hậu còn sờ sờ ở đây thì há có thể để Khương Hi bị trúng chiêu, vội vàng kéo giật y lại phía sau rồi nói với y: "Ngài tạo kết giới ngay đi."

Sau khi dặn dò Khương Hi xong thì mắt ông không thèm chớp lấy một cái, bình thản nâng Sơn Hải Kiếm của mình lên đỡ trực diện chiêu thức vừa rồi. Khương Hi nhác thấy khuôn mặt Ân Hậu vừa thả lỏng, chưa bao giờ y thấy ông sảng khoái như thế kể từ khi hai người gặp nhau. Bây giờ y có cảm giác Ân Hậu là một đứa trẻ lạc, tìm lại được chốn về của mình, y cũng đồng thời cảm thấy tâm trạng của mình nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Chiêu thức mà Ân Hậu vừa đỡ là chiêu thức của hai kẻ đã gây lộn gần trăm năm. Không có ai trên đời này quen thuộc với chiêu thức đó hơn chính bản thân hai người nữa. Vừa đỡ xong thì Ân Hậu gầm lên giận dữ.

"Lão quỷ sống dai chết tiệt nhà ngươi, mắt ngươi già rồi không rõ hay sao mà đánh cả người của ta?"

Chiêu thức của hai người giao nhau đánh "uỳnh" một tiếng vang trời, phút chốc tuyết bay mù mịt, Khương Hi còn có cảm giác không phải chỉ ở diện hẹp mà rất có lực lan rộng. May mà Khương Hi có kết giới, bằng không số phận của y chắc cũng giống mấy dãy phòng phía xa xa đằng kia. Hoặc tệ hơn là bị đánh bật trở lại kết giới không biết chừng. Y chỉ cực kỳ khó hiểu, rõ ràng Ân Hậu là người thấu tình đạt lý, dịu dàng ấm áp, thế mà thế nào qua tới đây như đổi nết vậy. Hệt như hai đứa trẻ nít đang gây nhau.

"Lão quỷ Ân Hậu à? Có phải ngươi đó không?"

Giọng người kia ấy thế mà lại cực kỳ ngạc nhiên, dường như rất là thăm dò mà hỏi han.

"Không phải ta thì là ai? Sao ngươi đánh quàng đánh xiên người khác hả? Ngươi già đầu tới lú luôn rồi, tới cả ta ngươi cũng không nhận ra nữa luôn hả?"

"Không phải, ta biết khí tức đó của ngươi, nhưng mà...", người áo trắng nọ bày ra một vẽ mặt rất khó tin mà nhìn về phía Khương Hi đang đứng thăm dò trong kết giới "Vì sao khí tức của y giống hệt ngươi vậy? Như là có hai Ân Hậu vậy đó."

Ân Hậu nhíu mày nhìn người áo trắng trước mặt, Khương Hi nghe thấy xong cũng lặng cả người. Sao mà nhầm y với Ân Hậu cho nổi?

"Này bạn nhỏ ơi, ngươi tên gì đó?"

Ân Hậu và Khương Hi chưa kịp phản ứng thêm gì thì người áo trắng kia rất là tự nhiên mà nghểnh mặt về phía Khương Hi, cười rất là tươi mà hỏi mà han. Ân Hậu còn chưa kịp can thì Khương Hi đã nghệt cả mặt ra vì câu hỏi bất chợt này. Bạn... nhỏ? Nhưng mà nhìn thế này coi mòi cũng toa rập với Ân Hậu lắm, y cũng không định trốn tránh gì mà định trả lời cơ, nhưng mà lại thấy Ân Hậu rất-là-trẻ-con kia lôi xềnh xệch người đang cười hớn hở với mình ra xa.

"Này, tên già chết tiệt kia ngươi làm cái gì đó?"

"Ngươi gây với ta được rồi còn bắt nạt y làm cái gì?"

"Ai thèm bắt nạt y? Này nhé, ta đây không phải nghe tên Lục Địa Đống chết tiệt kia tính ra ngươi có nạn thì cũng không bò tới cái nơi khỉ ho cò gáy này làm cái gì cả. Mới hỏi y có hai câu mà ngươi đối xử với ta thế à?"

"Này, ngươi cứu ta thôi là được rồi còn trêu chọc y làm cái gì?"

"Ngươi không thấy có một người có khí tức giống hệt ngươi lạ lắm hả? Giống tới mức chính Thiên Tôn ta đây còn không phân biệt nổi. Ta thử y một chút thì mất cái gì đâu?"

"Á à, thì ra ngươi sớm muốn thử rồi à? Ngươi có bị chạm mạch chỗ nào không, vụng tay vụng chân như ngươi nhỡ làm y bị thương thì làm thế nào?"

"Bây giờ ngươi lại còn đổ cho cả ta cơ à? Ngươi từng thử cả Ngọc Đường nhà ta dù ngươi biết thừa nó không thể nào thắng nổi, thế mà giờ ngươi nhảy dựng lên với ta thế đấy."

"Thằng oắt đó nó nằm lòng từng chiêu thức của ta luôn rồi! Có thiệt thòi tý nào cho nó chưa?"

"Nhỡ nó bị thương thì ngươi làm thế nào hả?"

"Này, hai chuyện này rõ ràng rất là khác nhau, ngươi đừng có đánh đồng. Ngươi xem xem cuối cùng thì ta đã làm mất sợi tóc nào của nó chưa?"

"Thế ta đã làm mất sợi tóc nào của vị kia nhà ngươi chưa hả?"

"Không phải ta nhanh tay lẹ mắt thì mất thật rồi. Ngươi là tên già sống dai chết tiệt, ta bắt đền ngươi!"

"Ngươi làm như mình thì sống ít có dai hơn vậy đó!"

Cãi nhau một hồi không phân thắng bại, Khương Hi bất đắc dĩ nhìn hai người lại đánh nhau đến nghiêng trời lệch đất. Thế này thì Khương Hi chắc tới tám phần mười, thế giới này chắc chắn là thế giới của Ân Hậu rồi, thậm chí sai lệch thời gian một khắc cũng không hề có nữa. Bởi vì người áo trắng kia nói ông có nạn nên tới tận đây tìm ông. Chẳng thể nào có thể trùng khớp về thời gian như vậy được. Nhưng mà tới thế giới này thì Khương Hi lại cảm nhận sâu sắc như mình vừa rước thêm một Tiết Mông thứ hai. Không thể nào hiểu nổi vì sao ngài báo trầm ổn, quyến rũ đượm mùi tháng năm nhà mình lại đi gây sự với người ta, còn bản thân y thì đứng trong kết giới để né, không thể nào khuyên can được vì ngoài kia gió tuyết mù mịt, chừng có giật sập thêm tới mấy dãy phòng. Thật là mất mặt hết sức.

Ở phía đằng kia thì hai lão già cộng lại hơn hai trăm tuổi đã đánh nhau nát tan một vùng trời, tưởng như tuyết như băng cũng tan thành mấy mảnh vụn. Người áo trắng mà đánh nhau ngang tài ngang sức với Ân Hậu rồi lại còn cãi nhau không thua một tiếng nào với Ân Hậu kia ngoài Thiên Tôn Thiên Sơn lão tổ kia thì còn có thể là ai được nữa? Hai người đã lậm vào tranh chấp thì làm gì có ai cản được. Khương Hi cứ thấy phòng sập từng dãy một mà xót hết cả ruột, hoa hết cả mắt. Ở giới Tu Chân thì y còn can thiệp được, ở đây thì đúng là chịu bị bắt đền mất mặt cực kỳ. Y thấy hai người đánh nhau ra xa rồi, không có vẻ gì là ảnh hưởng tới y nữa thì vô hiệu hóa kết giới của mình, định nhảy tới can ngăn. Nhưng y chưa kịp lên tiếng thì thấy một bóng đen lao về phía mình như tên bắn, ôm cả người y lại tránh đi. Y nghe thấy tiếng thở than quen thuộc trên đầu mình.

"Ơi là trời, sao ngài đang ở trong kết giới lại đi ra làm gì hả?"

Chiêu thức vừa rồi hình như không phải chủ đích đánh về phía y mà là đánh vào hai người đang mải miết gây sự ngoài kia, có lỡ vài đường đi lệch thôi. Khương Hi nhìn vụn băng trên áo Ân Hậu rơi đầy đất. Người này chắc là Lục... cái gì sinh ra từ động băng mà Ân Hậu kể với y rồi. Chết dở không, đánh nhau tới mức chủ nhà ra mặt luôn thì đúng là đến chịu.

"Hai tên già các ngươi có thôi đi không hả? Các ngươi phá đã đủ chưa? Phá tan hoang rồi ai đền cho ta, các ngươi lại lấy bạc của Ngọc Đường nhà ta có phải không hả?"

"Tên điên đó muốn giết người hay gì vậy?" Ân Hậu nhíu mày, tức giận nhìn về phía phát ra tiếng nói. Nhác thấy báo đen nhà mình lại sắp đi gây sự nữa rồi, Khương Hi hoảng hồn kéo tay ông lại.

"Ông đánh đủ chưa hả? Sao đang yên đang lành thì gây sự với người ta?". Khương Hi tới bây giờ cũng rất là bối rối, không biết có phải Ân Hậu đột nhiên đổi tính hay không. Ông trước đây làm việc gọn ghẽ, đàng hoàng, thấu tình đạt lý bao nhiêu thì bây giờ trẻ con và vô lý bấy nhiêu. Y thừa nhận rằng tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Ân Hậu làm gì thì y cũng cảm thấy rất là hoàn hảo, nhưng mà nó cũng phải từ từ thôi để y còn tiếp thu nữa.

"Không sao đâu.", Ân Hậu thấy nét bồn chồn, lo lắng trong cái nắm tay của Khương Hi, thoắt cái lại trở thành Ân Hậu dịu dàng của một mình y, vươn tay ra, theo thói quen mà chỉnh trang lại cho y một chút, rồi trấn an y. "chúng ta đều là người nhà cả thôi, nhưng mà mấy tên già đó quá là vô lý."

Hai người phía bên kia tự nhiên thấy bên này tình thương mến thương thì có cảm giác muốn đưa hai tay lên chọc mù mắt mình luôn đi cho rồi. Nội việc một Ân Hậu mọc ra từ phía bên kia của kết giới đã đủ là chuyện lạ ngàn năm có một rồi, cho đến khi có thêm một người nữa khí tức y hệt ông cũng xuất hiện, hai người lại còn khăng khít với nhau cực kỳ. Họ thì là ai? Là mấy lão già sống tới mức thành trời thành đất, đã sớm nghĩ rằng mấy việc yêu đương chỉ như gió thoảng mây bay.

"Thôi, đã về rồi thì ghé qua chỗ ta nghỉ tạm đi. Sau đó chúng ta từ từ nói chuyện."

Trong ba tên đang nóng như lửa thì có một tên bị khổng tước dùng mỏ ngậm tay áo kéo lại thì còn làm được nước non trò trống gì nữa. Lục Thiên Hàn vừa xuất hiện kia đành phải xuống nước, lôi kéo mọi người về nhà trên Băng Nguyên Đảo của mình.

"Có thật là ngươi đi từ phía còn lại của kết giới trở về không?"

Trên đường đi, Lục Thiên Hàn đúng là không kìm được mà hỏi han mấy lời.

"Thật, là y đưa ta qua tới đây. Chính xác là kết giới ấy không hề phản ứng với một mình ta hoặc một mình y, mà là phản ứng với cả hai chúng ta."

"Kỳ lạ thật đấy." Lục Thiên Hàn quay lại nhìn Khương Hi.

"Việc ngươi đột nhiên biến mất đã được Ngọc Đường và Chiêu thông tin tới chúng ta rồi. Chúng nó bảo rằng tới vài tháng rồi, cả người của Thiên Ma Cung lẫn hai đứa nó không liên lạc được với ngươi. Lục Địa Đống thì tính ra ngươi có nạn. Chúng ta đã thử thăm dò, tìm kiếm ngươi khắp nơi mà không được. Chúng ta phải an ủi chúng nó là có lẽ ngươi bế quan tu luyện ở đâu đó thôi."

Rồi đường nhìn của Lục Thiên Hàn cứ dán chặt trên người Khương Hi, còn Thiên Tôn vốn từ nãy tới giờ cứ thi thoảng lại trộm liếc y một cái. Khương Hi không biết quá nhiều về quá khứ của Ân Hậu nhưng y chắc tới tám phần đó là vì ngoại hình rất giống với cố nhân của Ân Hậu. Ân Hậu biết, Khương Hi từ khi sang thế giới này có hơi im lặng hơn vì y chưa quen, ba người thì lại nói chuyện như đã thân thiết từ rất lâu. Ông sợ y căng thẳng thể là đi hơi nhanh hơn một chút, chắn trước y: "Thôi, chúng ta trở về nhanh một chút. Nơi này lạnh lắm, y đứng ở đây lâu sẽ ốm mất."

Nhưng mà phảm ở đời, chuyện vui nhất là mấy chuyện trêu ghẹo người yêu nhau. Mấy đứa nhỏ đã thích thú thì mấy ông già càng không thể nào bỏ qua được. Miễn là biết giới hạn, không chọc ghẹo người ta quá đà là được rồi. Thế nên Thiên Tôn vẫn cứ hỏi với theo Khương Hi, khuôn mặt phấn khích cực kỳ. Trong ba người này, Thiên Tôn là kiểu kỳ dị nhất.

"Này, bạn nhỏ, ban nãy đang nói chuyện thì bị lão già kia phá rối, ngươi tên gì thế?"

"Ông có thể gọi tôi là Khương Hi."

"Ái chà, tên đẹp gớm nhỉ. Này bạn nhỏ, năm nay ngươi mấy tuổi rồi?"

"Tôi năm mươi."

Nói tới đây Thiên Tôn im bặt, khiếp đảm mà nhìn Ân Hậu. Khoảng cách này nó cũng quá là... Ân Hậu chỉ gườm gườm mà nhìn "bạn già" của mình. Để y căng thẳng tới mức "làm tròn cả tuổi mình lên rồi.

.

.

.

Nơi Ân Hậu và Khương Hi vừa tới quả đúng không phải nơi nào xa lạ mà chính là Băng Nguyên Đảo ở cực Bắc, nơi ở của Lục gia, gia đình bên ngoại của Bạch Ngọc Đường. Hay nói cách khác là nửa còn lại ở thế giới của Khương Hi. Lục Địa Đống một sớm mai thức dậy đột nhiên tính ra Ân Hậu có nạn ở Mạc Bắc, mà chính nơi kết giới mà nhà họ Lục canh giữ rất nhiều năm lại có động tĩnh kỳ lạ giống như chào đón chủ nhân của mình vậy. Thế là nửa đêm nửa hôm dựng Lục Thiên Hàn dậy, viết thư cho Thiên Sơn lão tổ tới ứng cứu. Còn dặn dò rất cẩn thận là không được để lộ cho người của Thiên Ma Cung, Hồng Ân Trại hay Ánh Tuyết Cung. Mà hai đứa nhỏ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng càng không được biết gì hết. Ba lão già đầu trấn ở nơi kết giới tới hai ba tháng trời cũng không thấy có động tĩnh gì hết, mấy người đã tưởng vô vọng rồi thì Lục Địa Đống cảm nhận rõ phần kết giới bị xé rách. Sau đó, Thiên Tôn khăn khăng là cảm nhận thấy khí tức của Ân Hậu. Ngoài ra, bên cạnh ông còn có một khí tức khác nữa, Thiên Tôn không thể nào phân biệt được đâu mới là Ân Hậu hay có tới hai người nên vội vàng phi thân đi trước. Nếu quả có hai Ân Hậu thì sự việc rắc rối cực kỳ. Thế nhưng khi mục sở thị rồi thì mới thấy người đi cùng Ân Hậu giống như là tất cả quá khứ của ông chất chồng lên nhau. Nội lực của y rất nhiều, khó cảm thấy cực kỳ nhưng chắc chắn không phải kiểu không biết võ công, chỉ là cội nguồn sức mạnh của y không rõ ràng. Cái làm người ta kinh ngạc là y giống như bản sao của Diệp Tử Câm vậy, khác một cái không phải là "nàng" mà thôi.

Không chỉ vậy, y cũng cực kỳ lợi hại. Mấy người quen biết với Ân Hậu lâu thì làm gì không biết mỗi khi ông nổi cơn hiếu thắng lên thì không tài nào kiểm soát nổi. Khi Thiên Tôn hay thậm chí là cả đứa cháu ngoại quý hóa của Ân Hậu muốn can ngăn ông còn phải dùng nội lực thì với Khương Hi này chỉ là một cái nắm tay thôi. Có khi y chỉ cần nhíu mày một cái là Ân Hậu đã ngoan ngoãn vào nề vào nếp rồi không biết chừng. Mọi người ở đây không lấy điều đó làm buồn mà lấy làm... hả hê lắm. Đường đường là đại ma đầu một phương, bao nhiêu năm càn trời quét đất không vướng bụi trần, trong tim chỉ khắc ghi hình bóng của một đóa hoa thì bây giờ lòng Ân Hậu lại nở thêm một đóa hoa nữa. Ông vì cái nhăn mặt, nhíu mày của một người mà tình nguyện giấu móng vuốt sắc nhọn trong nệm thịt, dùng dịu dàng, mềm mại mà yêu thương y. Lục Thiên Hàn và Thiên Tôn dẫu muốn trêu, muốn chòng ghẹo nhưng cũng là người hiểu chuyện, chỉ buồn cười nhưng mà không dám cười, cứ len lén mà nhìn Khương Hi. Mấy khác không biết y thế nào chứ chỉ chừng đó thôi đã quá đủ lợi hại rồi.

Tất nhiên là Khương Hi biết, dù cho Ân Hậu có nâng y như trứng, có bảo vệ y tới đâu thì mối quan hệ với y rất khác với mối quan hệ bằng hữu của ông. Cả y và cả hai người họ đều có sự thăm dò nhất định dành cho đối phương. Tỷ như là ánh mắt dò xét của cả Lục Thiên Hàn và Thiên Tôn dành cho y. Ánh mắt ấy không hề có chút ác ý nào, nhưng mà y thì vẫn giống Tiết Mông ở chỗ là người ta nhìn y có acsc ý hay không thì chưa biết, có điều là càng nhìn thì y càng bạo mà thôi. Mắt hạnh của y ngước lên, nhìn lại hai người. Thiên Tôn thấy ánh mắt của y quét từ Lục Thiên Hàn tới mình thì cảm thấy hơi thất lễ thế là lại rời mắt đi, lụ khụ hai tiếng đánh trống lảng. Ân Hậu thấy khổng tước nhà mình đang xòe đuôi, thế là cưng chiều mà cúi xuống, thì thào với y.

"Ông ta là Thiên Tôn đó. Ông ta lớn hơn ta một chút. Ngài xem xem ta với ông ta ai già hơn đi kìa?"

"Tên già sống dai chết tiệt nhà ngươi!" Thiên Tôn tức giận gầm lên với Ân Hậu, mà ông thì chỉ chờ có thế, chuẩn bị vận công lao vào làm trận nữa luôn coi ai sợ ai. Khương Hi nhác thấy hai người sắp đánh nhau tiết rồi thì phải níu Ân Hậu lại, y nhíu mày một cái: "Ông một trăm tuổi hay mười tuổi? Sao cứ hơi động một tý là đánh nhau rồi?"

Ân Hậu thấy y nhìn mình, thế là u ê mà rụt về. Bây giờ đúng là ông có người để yêu thương, trân trọng rồi, phải người lớn hơn, chín chắn hơn một chút.

"Này, Khương Hi ngài đây cứ kệ hai tên đó đi. Gây nhau là chuyện thường, không gây nhau mới là chuyện lạ đó. Hai lão già đó đánh nhau cả đời rồi. Ta để hai tên đó đánh thoải mái cũng được, miễn là đánh xong thì đền tiền."

Khương Hi nghe Lục Thiên Hàn nói thì sực nhớ ra ban nãy Ân Hậu đánh nhau làm sập nguyên dãy phòng ốc nhà người ta. Thế là trong lòng y áy náy, phất tay áo một cái để rơi ra một đống vàng lá. Lục Thiên Hàn giật cả mình, kinh dị mà nhìn y. Mà chính xác ra mà nói, tất cả mọi người kinh dị ngước mắt nhìn y. Ân Hậu thấy khổng tước nhà mình bắt đầu xòe đuôi quật trái phải tưng bừng rồi thì phải kéo tay y lại. Khương Hi thấy mọi người nhìn mình, lại nghĩ là vẫn chưa đủ, thế là thấy tên trùm sỏ kéo mình lại là Ân Hậu thì ra vẻ trách móc mà nhìn ông: "Ông thấy chưa, ông quậy tới độ đó luôn kìa."

"Trời ơi không phải đâu." Ân Hậu ngăn lại Khương Hi đang tìm tìm lục lục đồ trên người mình. "Này quá trời rồi, ngài đừng vung nữa."

"Chứ không phải là ít quá hả? Nhiêu đây có đáng bao nhiêu đâu? Sao mà sửa được phòng."

Thiên Tôn câm nín, Lục Thiên Hàn cũng không biết phải nói thế nào mới hợp lý.

"Hi à..." Ân Hậu bất đắc dĩ mà nhìn Khương Hi. Còn con mắt của Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn nó cứ tự nhien vàng chóe. Quả nhiên là nuôi một Ân Hậu quậy phá chừng ấy mà không bại nổi thì phải là một kẻ lắm tiền nhiều của tới mức mất luôn nhận thức về tiền. Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn đều thấy nhẹ nhõm khi Ngọc Đường nhà mình đỡ một lão phá của.

– Hết chương 56 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com