Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Nguyên Đảo 57 | Chúng ta

Băng Nguyên Đảo 57 | Chúng ta

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Tới khi cả bốn người dung dăng dung dẻ về với nơi rồi mới thấy một người mặt dài như "mặt ngựa" theo đúng như Ân Hậu miêu tả đang sốt ruột mà đi ra đi vào ở cổng lớn. Có lẽ đây là người còn lại, như Ân Hậu kể.

"Ta vừa làm cái thư gửi cho Ngọc Đường và Triển Chiêu để cho chúng nó yên tâm, phỏng chừng là một hai ngày nữa sẽ vội quá không chịu được mà tới đây."

Ông ta nói cũng chưa kịp liếc qua đây, vừa nói xong mới liếc Lục Thiên Hàn một cái thì phát hiện ra ở đây không phải chỉ có mỗi ba người mà tới tận bốn người. Tất nhiên là theo bản năng con người, ai trông là lạ thì chăm chú nhìn người đấy, Lục Địa Đống nhìn xong mà trong mắt chỉ tuyền là kinh ngạc. Khương Hi bị hai người ban nãy nhìn tới mức tưởng người mình mọc lỗ tới nơi rồi, nhưng mà một phần là Ân Hậu cũng cứ che che chắn chắn trước mặt y, phần khác là hai người đó cũng quả không có ý gì khác ngoài kinh ngạc nên coi như mắt điếc tai ngơ. Thì giờ cũng vậy. Mãi cho tới khi Lục Địa Đống thấy phản ứng của mình có hơi quá đà mới đâm ra nhún người, cúi đầu mà nhìn y.


"Thật thất lễ quá. Ta là Lục Địa Đống. Xin hỏi quý tính đại danh."

"Gọi tôi là Khương Hi được rồi. Đa tạ.", Khương Hi cũng chừng mực mà cúi đầu hành lễ với Lục Địa Đống. Chỉ có điều bản thân y vẫn hơi bối rối, đây là bằng hữu của Ân Hậu, nghiễm nhiên thì nếu được, y cũng nên coi họ là bằng hữu của mình. Nhưng mà khoảng cách của hai người khó nói như cách mà Thiên Tôn nhìn chằm chằm Ân Hậu vậy, thật đúng là không biết phải giải quyết thế nào bây giờ. Lục Thiên Hàn là người ít lập dị nhất trong ba người xa lạ kia, ông cũng giống như Ân Hậu, cũng từng có người mình yêu thương, cũng từng có cái gọi là gia đình nên bản thân ông cũng thấu hiểu những lúng túng và xa lạ của một người khi ở hoàn cảnh này. Thế là ông cúi xuống, giải vây cho chính Khương Hi.

"Được rồi, chúng ta vào bên trong rồi nói chuyện thêm. Thật lòng cảm tạ ngài đã chăm sóc cho Ân Hậu ở thế giới đó, từ giờ có thể coi tất cả chúng ta như người nhà. Nếu có gì khó khăn, chúng ta có thể hỗ trợ ngài. Về nhà là tốt rồi."

"Phải rồi, về nhà là tốt rồi."

.

.

.

Cho tới khi hai người ổn định ở trong thư phòng ấm áp của Lục Thiên Hàn ở Băng Nguyên Đảo, Ân Hậu và Khương Hi vẫn cứ mơ mơ màng màng mà cảm giác có cái gì đó không thật. Kỳ thật là Khương Hi sống một đời sung túc, gần như y chẳng phải lo gì về tiền bạc nhưng tâm hồn thì tổn thương ăn mòn, cũng là kẻ trải qua vất vả, sóng gió gần như chẳng thấy ngày thoải mái vẹn tròn. Để mà bảo Khương Hi chấp nhận rằng mọi chuyện quá mức thuận lợi thế này đúng là đang nằm mơ.

Ân Hậu thì ngay khi về tới đây đã cảm thấy... thấm mệt. Giống như một người đi lạc tới một thế giới xa lạ, phải gồng mình lên thích nghi, phải gồng mình lên lan tỏa yêu thương, ấm áp để chính ông không thấy mình quá lạnh lẽo hay cô độc. Rất may là trên hành trình chông gai ấy, có một ngọn đèn vẫn luôn ở bên ông, ấm áp, dịu dàng, vừa sưởi ấm, vừa soi đường.

Ba người kia chắc chắn không định để hai người như thế này mà nói chuyện này kia, trời cũng dần dần ngả về chiều, tốt hơn hết là để hai người nghỉ ngơi sau đó buổi sau sẽ bàn chuyện. Bản thân Ân Hậu thấm mệt nhưng ông vẫn cực kỳ quan tâm tới Khương Hi. Y cũng sẽ giống như ông, khi qua một thế giới xa lạ, phản ứng đầu tiên của cơ thể là đóng khép, bảo vệ chính mình. Sau đó khi dần thích nghi rồi bắt đần chậm rãi mở lòng và giãi bày. Ông biết y cũng sẽ mệt. Ba người kia chỉ cần cảm thấy cái cưng chiều, yêu thương mơ hồ mà Ân Hậu dành cho Khương Hi là đã hiểu rồi, cũng không có ý định để hai người ngồi tới mệt rũ cả người mới nghỉ ngơi. Lục Thiên Hàn sai người chuẩn bị phòng và nước ấm cho hai người tắm rửa. Nhìn một mắt thì cũng biết Ân Hậu chuyến này lời to còn người thiệt thòi là "bạn nhỏ" mà ông kéo về. Trông tác phong, khí chất này thì hẳn địa vị ở thế giới của y cũng không phải thấp. Một người địa vị nhường ấy, bỏ qua vấn đề tuổi tác, mà lại nguyện gác lại bận rộn tấp nập của y, cúi xuống yêu thương lấy Ân Hậu bơ vơ rồi đưa ông về nhà, hẳn phải cực kỳ yêu thương, trân trọng Ân Hậu. Không chỉ vậy, nhìn qua là biết Khương Hi là kiểu người cực kỳ kiêu hãnh, không chịu cúi đầu, nhưng lại nhún nhường khi đứng trước bằng hữu của Ân Hậu. Chỉ có nhiêu đó thôi thì có thể hiểu được rằng hai người yêu thương nhau nhiều tới mức nào, nghiêm túc với nhau ra sao. Với những mối quan hệ cực kỳ tôn trọng nhau, cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm như thế, không một ai nỡ đùa vui hay làm phiền, còn thay Ân Hậu mà lo lắng vị bằng hữu của ông mệt mỏi quá đà với một tên quậy phá như Ân Hậu.

.

.

.

Trong lúc chờ đợi dọn dẹp phòng ốc và chuẩn bị nước nôi, Lục Địa Đống hình như áy náy hay bồn chồn thế nào mà gọi Khương Hi lại. Y ngạc nhiên quay lại, cứ nghĩ người ông gọi phải là Ân Hậu cơ.

"À... ban nãy nhìn chằm chằm ngươi thật thất lễ quá. Nhưng mà, ngươi và ông ta..." Lục Địa Đống chỉ Khương Hi rồi lại nhìn Ân Hậu "Giống hệt nhau."

Ừ thì lời này làm mọi người kinh ngạc tơi ngây cả ra như phỗng. Ờ thì vốn ban đầu người bình thường nhìn qua, cảm nhận đầu tiên phải là Khương Hi rất giống với Tử Câm. Thế nhưng mấy lão già bằng hữu quái gở của Ân Hậu cứ hết người này tới người khác khẳng dịnh hai người là một. Nhìn qua xem hai người có thể nào là một được không cơ chứ.

"Ầy, giống như kiểu ngươi là ảnh ngược của ông ta, ông ta là ảnh ngược của ngươi. Là cũng một người nhưng sống ở hai thế giới khác nhau. Kiểu như vậy đó." Lục Địa Đống thấy mọi người nhìn mình kỳ dị cực kỳ thì đành phải xuống giọng giải thích, không thôi hiểu lầm chết dở.

"Không thì tưởng tượng ra giống như là khi chơi ghép hình vậy đó, ngươi là Nhật, Ân Hậu là Nguyệt. Vậy nên ban đầu Thiên Tôn mới chỉ cảm nhận được khí tức, không phân biệt được ai là Ân Hậu, có mấy Ân Hậu vừa qua đây. Này bạn... à Khương chưởng môn, ngươi có vũ khí không?"

"À phải rồi, vũ khí của ta và y hoàn toàn hô ứng với nhau." Khi Khương Hi gọi ra Tuyết Hoàng thì Ân Hậu cũng lấy Sơn Hải Kiếm của mình ra đặt trên bàn, ai cũng nghe ra hai vũ khí khi đặt gần nhau, chẳng vì lý do gì đều ngâm khe khẽ.

"Miễn là y cầm theo Tuyết Hoàng, ta cầm theo Sơn Hải Kiếm thì ở một khoảng cách nhất định nào đó, chúng ta có thể dựa vào hô ứng của hai thanh kiếm để tìm thấy nhau."

"Phỏng chừng nếu ngươi dùng thanh kiếm này giết người, người ta cũng sẽ thấy trên cơ thể người chết là khí tức của y và ngược lại."

"Hai cái này vốn từ cùng một nơi." Lục Địa Đống nhìn hoa văn trên Tuyết Hoàng và Sơn Hải Kiếm chậc chậc hai tiếng. "Khó trách lại hô ứng với nhau như thế."

"Cùng một nơi á?"

Lục Địa Đống nhìn thấy Ân Hậu và Khương Hi có cùng một phản ứng với nhau thì lắc đầu chán nản mà rằng: "Các ngươi mải yêu đương tới mụ đầu rồi có đúng không hả. Rõ ràng hai thứ này cũng một chất liệu, hoa văn trên thân kiếm cũng như là nửa còn lại của cái kia, khớp tới từng đường nét thế này, không phải vốn là một hoặc ít nhất từ cùng một nơi thì còn có thể thế nào được nữa hả?"

Ân Hậu và Khương Hi nghe Lục Địa Đống nói xong thì xấu hổ cực kỳ, đúng là không hiểu sao coi mấy thứ hô ứng của mình với đối phương là đương nhiên vậy đó, thể nên hai người quả có tỉnh tỉnh mê mê mà bỏ qua vấn đề vũ khí của người kia trông như thế nào. Mỗi lần Khương Hi gọi Tuyết Hoàng ra thì cũng đều là mấy tình huống nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Mà kể cả hồi hai người mới quen biết nhau ở Cô Nguyệt Dạ thì còn mải... để ý tới cảm xúc của đối phương, vậy nên cũng nghiễm nhiên mà bỏ qua vấn đề này.

"Về tiền căn hậu quả vì sao lại như thế này ta không rành đâu, nhưng mà có lẽ cả đời này của các ngươi phải dính lấy nhau rồi."

Ân Hậu và Khương Hi vui mừng còn chẳng hết, thế mà sao trông Lục Địa Đống lại cứ ưu tư thế nhỉ. Lục Địa Đống nhìn phản ứng của hai người mà bất đắc dĩ cực kỳ, ông lắc nhẹ cái đầu.

"Này, vì các ngươi may mắn mới yêu thương lấy nhau nên mới cảm thấy chuyện này bình thường. Các ngươi thử hỏi nếu hai tên đó thâm thù đại hận, không đôi trời chung mà bị ép buộc ở cùng một thế giới với nhau cả đời mà xem? Hoặc giả dụ nhé, bây giờ tên Ân Hậu đó làm Khương chưởng môn đây giận, ngài muốn bỏ về thế giới của mình, không muốn gặp ông ta nữa cũng không nổi, vì ngài không về được một mình. Nói chung là hai người vô tình đã kích hoạt kết giới đó rồi nên từ giờ trở đi không thể nào tách nhau ra được nữa, đi thì cùng đi và về thì cùng về."

"Vả lại các ngươi cũng vô tâm quá thể hay có cái gì đó ở thế giới kia làm các ngươi phân tâm có đúng không hả?", Lục Thiên Hàn tiếp lời. "Ta đoán chắc không phải chỉ một mình chúng ta cảnh báo với hai người vấn đề hai người kỳ thực là một người, một bản thể ở hai thế giới khác nhau."

"Nếu không thì làm sao có thể trùng khớp như thế được. Kết giới ở Băng Nguyên Đảo không phải đồ chơi cho con nít, các kết giới ngăn cách giữa các thế giới cũng thế. Nếu không phải người ở thế giới nào đó thì căn bản không thể nào vượt qua được chứ không đơn giản là vì ngươi và y hô ứng với nhau đâu. Ngươi nghĩ mà xem."

Quả là Ân Hậu đã từng nghĩ tới rất nhiều chuyện, giống như là Khương Hi và ông gần như tự do đi lại trong phần ký ức của nhau, tất cả các phương pháp phòng thủ của Khương Hi hoàn toàn vô dụng với Ân Hậu. Có lẽ điều đó bao gồm cả thực hóa hư cảnh của y nữa. Thế nhưng việc hai người kỳ thực là một bản thể thì đúng là ai mà nghĩ ra nổi.

"Đúng là có." Khương Hi cũng chợt nhớ ra điều gì đó mà tiếp lời. "Tôi có thể tự do đi lại trong phần ký ức của ông ta. Kiểu như thi thoảng tôi tò mò hoặc muốn biết về một vấn đề gì đó của ông ta thì tôi có thể thấy được điều đó trong mơ."

"Này, thế nhưng chẳng lẽ Ngô Bất Ác cũng có một cơ thể khác ở thế giới bên đó hả? Mà nếu nói như ngươi thì cứ một người ở thế giới này lại có một bản thể ở thế giới khác và buộc phải gắn với nhau thì... người ta yêu người khác rồi thì tính sao?", Ân Hậu tự nhiên nhìn ra vấn đề. Ông và Khương Hi thì không nói làm gì. Nhưng kiểu như Sở Vãn Ninh chẳng hạn, ví dụ có một bản thể khác của y ở thế giới khác cũng đến quấn lấy y xong yêu thương y, y cũng sẽ rất dễ động lòng với bản thể đó thì Mặc Nhiên tính sao giờ?

"Ngươi nghĩ đi qua một thế giới dễ thế à? Liên kết của hai người phải thực sự rất mạnh mẽ mới có thể gọi được nửa bản thể còn lại ở một thế giới khác. Mà kể cả có mạnh mẽ thì khả năng có thể đi qua các thế giới rất thấp. Kết cục của ngươi và y là do tạo hóa quá mức biến thái thôi."

À thế cơ đấy, bây giờ thì Lục Thiên Hàn bắt đầu mắng cả đấng sáng tạo.

"Mà khoan đã, ngươi nói gì cơ, ngươi gặp cả Ngô Bất Ác?"

Ân Hậu gật đầu: "Hắn ta vẫn đáng chết như xưa. Lúc gặp ta không nhìn rõ dáng vẻ của gã ta, ta gặp đâu chém đó, gặp một lần thì chém một lần. Gã bị chết trong ảo cảnh của chính y đó." Ân Hậu chỉ chỉ Khương Hi.

"Nhưng mà cái làm ta suy nghĩ là trước khi hắn rời đi, hắn nói rằng để đưa được ta về nhà thì y phải biến mất."

"Có lẽ hắn không hiểu được đâu.", Thiên Tôn lắc đầu. "Vốn từ đầu nếu chỉ tính riêng hai người các ngươi thì đã không có tồn tại hay biến mất rồi, sự tồn tại của ngươi từ giờ phụ thuộc và y và ngược lại."

Phải rồi, nếu hai người vốn chỉ là hai nửa của một bản thể nào đó, hai số phận giống nhau ở hai thế giới, vô tình trong kẽ hở thời gian, cô độc của Khương Hi gọi Ân Hậu và chính ông cũng phát tín hiệu về phía y dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Vậy thì vấn đề tồn tại hay biết mất của hai người không còn ý nghĩa gì nữa. Chẳng ai trong số họ phải biến mất cũng không ai phải chia xa. Hóa ra đó là cái cảm nhận mơ hồ theo bản năng mà Ân Hậu vẫn luôn có kể từ khi câu chuyện này bắt đầu. Suy nghĩ ấy làm Ân Hậu phấn chấn hẳn lên.

"Bảo sao Ngô Bất Ác chấp niệm với ngươi tới thế." Thiên Tôn cảm thán. "Ngươi giết hắn là cái gì nhỉ, thực hóa hư cảnh à? Có phải là một kiểu mà ngươi kéo toàn bộ ký ức và sợ hãi của hắn trong lòng, hiện thực hóa trước mặt hắn ta rồi khiến hắn ta đau đớn tới mức tự giết chính mình để thoát khỏi đau đớn không?"

"Vì sao ông biết?"

"Quả nhiên là thế. Xét về mặt nào đó thì không chỉ ngoại hình mà cả năng lực của ngươi cũng rất giống bà ấy. Bảo hắn đừng nghĩ ngươi là người của Thận Lâu năm đó cũng không bảo nổi. Ân Hậu không kể cho người chuyện về bà ấy hay sao?" Thiên Tôn rất là khó hiểu liếc nhìn Ân Hậu. Dựa vào mối quan hệ của hai người, ông vẫn nghĩ là Ân Hậu sẽ kể một vài chuyện xưa cho Khương Hi chứ.

"Mấy chuyện đó ta kể cho y làm cái gì?", Ân Hậu cục cằn mà lườm Thiên Tôn.

"Thôi được rồi, lão già đó sợ ngươi buồn đó. Nhưng này thì liên quan đến ngươi thật. Ân phu nhân hồi xưa cũng có năng lực gần gần giống với ngươi. Không phải thực hóa hư cảnh mà bà ấy cũng có thể tự do đi lại trong các phần ký ức hoặc tương lai. Ta nghĩ là tương lai vì thường khi bà ấy ngủ rồi tỉnh dậy sẽ nói mấy chuyện tương lai của Ân Hậu. Bà ấy muốn mơ về ai, nghĩ rằng mình sắp mơ về ai thì ngủ rồi tỉnh dậy sẽ thấy được cái bà ấy muốn."

"Có lẽ Ngô Bất Ác cảm thấy bản thân ngươi có quá nhiều sự trùng hợp với người hắn đang tìm kiếm nên có chấp niệm với ngươi. Chỉ là hắn ta không ngờ rằng ngươi vốn không phải bản sao của Ân phu nhân năm đó, mà phải là một bản thể khác, ở thế giới khác của Ân Hậu. Hoặc nói ngược lại thì Ân Hậu là một bản thể ở thế giới khác của ngươi. Vậy nên dù hắn có tìm được ngươi thì cũng không thể khôi phục lại Thận Lâu được. Chỉ có ngươi và Ân Hậu mới xuyên qua được phần kết giới kia, mới có thể tự do đi lại giữa các thế giới mà thôi."

Mấy người vốn dự định là để Ân Hậu với Khương Hi nghỉ ngơi, thế nhưng có lẽ bởi mấy người bọn họ đều là kẻ tham công tiếc việc, ngồi lân la thêm một lúc mà lân la tới tận giờ cơm chiều. Ân Hậu mới ban đầu còn mệt mỏi, sau đó bản thân ông cũng bị cuốn vào với việc của mình và Khương Hi nên tỉnh táo hẳn lên. Còn Khương Hi ban đầu còn dè dặt, sau một hồi hàn huyên với ba tên sống bất tử nghịch thiên thì cảm thấy rất thú vị. Ân Hậu ban đâu vốn cũng hơi chán, nhưng sau đó thấy Khương Hi phấn chấn thì lại vui lòng, biểu cảm này giống với biểu cảm hồi hai người mới gặp nhau, giống với những khi Khương Hi nhìn ông, nghe ông kể về thế giới. Mà vui hơn nữa là ông cảm nhận rõ ràng trong cảm xúc đó của Khương Hi, không hề có một tia yêu thương, cưng chiều như hồi đó với ông.

Có lẽ ngay từ ban đầu hai người họ đã rất thu hút nhau, đã là định mệnh, là tri kỷ rồi, cũng chỉ là vì sự trân trọng nho nhỏ mà hai người dành cho nhau nên cứ vạch ra một giới hạn giữa hai người, khiến cho không ai dám bước qua lằn ranh ấy.

.

.

.

Cơm chiều dọn lên rồi mấy người cũng hùn nhau ăn. Vừa ăn ba người kia vẫn không thể nào quản nổi sáu con mắt để ý tới giao lưu thân mật của Ân Hậu và Khương Hi. Họ không chủ đích là nhìn chằm chằm nhưng mà người già ấy mà, càng già thì lại càng tỉ mỉ, mấy chuyện đó liếc mắt qua thì lại thấy ngay thì biết nhắm mắt vào như thế nào. Nhìn thì biết là Ân Hậu bị Khương Hi bắt luôn cả hồn đi rồi. Khương Hi thì là người điềm đạm, hiểu chuyện cũng là kẻ kín tiếng. Mà dù cho y không có tất cả những thứ đó thì họ vẫn tin tưởng vào người Ân Hậu lựa chọn kết giao. Trong số họ, có lẽ Ân Hậu là người có nhiều giao lưu với thế giới, với con người nhất, việc ông có thể tìm được một bến đỗ bình yên là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Vả lại, trong lòng họ thực sự tôn trọng Khương Hi, sự tôn trọng của họ với Khương Hi và cả chiều ngược lại cũng khiến câu chuyện của hai người bớt căng thẳng đi rất nhiều. Khương Hi cảm thấy thả lỏng hơn.

"Này tên già sống dai, ngươi chắc chắn Ngô Bất Ác chết rồi chứ?"

Cứ để không khí trên bàn ăn tĩnh lặng cũng không phải chuyện hay, Thiên Tôn là người mở lời trước.

"Hắn sống đi sống lại nhiều tới mức ta thấy mệt giùm hắn luôn."

"Này thì ta chịu." Ân Hậu gắp một con cua, gỡ mai, lấy gạch cua cho Khương Hi. "Ngài có nhớ khi gặp ngài, mắt hắn ta màu gì không?"

"Màu đỏ, đỏ đọc như là máu."

Thiên Tôn và Ân Hậu xám ngoét.

"Này, nếu chẳng may gã ta lại sống dậy lần nữa thì biết làm thế nào? Huyết ma có hai lần hồi sinh. Một lần là khi mắt hắn đỏ như máu, sau đó màu đỏ ấy tan đi rồi thì sẽ còn màu tím."

"Không thể nào đâu, mà dẫu có sống dậy cũng không thể làm gì được nữa, thân thể hắn ta đã nát bấy rồi. Thực hóa hư cảnh không phải thứ để đùa. Nó giết người ta từ trong tâm can, tức là tinh thần của mấy người là thứ chết trước. Dù có sống lại thì cũng vẫn sẽ quyết tâm muốn chết lần nữa vì cái thê lương của chính nỗi sợ trong lòng đem lại.", Khương Hi lạnh lùng mà rằng. Ân Hậu nghe quen rồi thì không sao, ba lão già chinh chiến bao nhiêu năm cũng tự nhiên thấy gai gai cột sống. "Nếu thực gã ta chết vì thực hóa hư cảnh, nếu có sống dậy vẫn giữ nguyên lại ký ức cũ thì sẽ không bao giờ muốn mở mắt ra nhìn ngày mai nữa."

"Lần nào hắn ta chết chúng ta cũng không thấy được tận mắt. Ngài không biết đâu..." Ân Hậu gắp một khúc cá, cẩn thận lặt xương cá cho Khương Hi "Nhưng đúng là khi sống lại thì toàn bộ ký ức vẫn vẹn nguyên, khi đó sức mạnh của hắn ta chầm chậm khôi phục lại."

"Chỉ cần còn giữ lại ký ức đó thì chắc chắn sẽ không muốn sống lại lần nữa." Khương Hi nói chắc như đinh đóng cột. "Giả có sống lại cũng ngây ngây dại dại mà thôi."

"Này, hay là mai ta đây đi bắt người cho ngài nhé. Hắn ta ở bên Ánh Tuyết Cung ngay gần đây thôi. Cũng na ná với huyết ma Ngô Bất Ác đấy. Đặc điểm cơ thể của chúng ta cũng tương đối khác nhau, nói mồm thì hơi khó hiểu. Ngài xem xem thế nào."

"Mà khả năng cũng thấp thôi. Hai người nói là sau khi giết chết hắn thì tới khi hai người tìm ra kết giới cũng không hề có động tĩnh gì mà. Có thể kết cục của gã là kẹt lại ở nơi băng tuyết vĩnh cửu rồi. Con đường hắn đi từ đầu mặc dù hắn cảm nhận là đang giẫm lên bước chân của hai người đã vạch ra trước đó nhưng thực tế không phải vậy. Hắn ta vĩnh viễn không thể nào cùng đường với hai người." Lục Thiên Hàn kết luận "Nhưng nếu để yên lòng thì mai ngươi cứ bắt Tạ Bạch ở Ánh Tuyết cung cho vị nhà người xem cũng được."

Thế là từ lúc đó bàn ăn yên lặng. Ân Hậu theo thói quen mà gỡ từng phần xương cá ra, sau đó mới cẩn thận để vào bát cho Khương Hi. "Này, ngài ăn nhiều thêm cái này nữa, trời lạnh dễ mất sức lắm."

Khương Hi quen tay nhận lấy, sau đó gắp thêm vào bát Ân Hậu một con tôm đã bóc vỏ. Hành động của hai người tự nhiên như thể xung quanh là hơi lạnh và không khí chứ không phải hơi người. Như thể hành động của họ từ xưa đến giờ vẫn là như thế, Khương Hi chăm chú bóc vỏ tôm, còn Ân Hậu tách mai cua, lặt xương cá cho y. Hành động này như thể bản năng nhưng đập vào mắt của ba lão bất tử trên bàn thì đúng là không thể nhìn nổi. Ân Hậu thì tinh tường cảm nhận ra cái ánh mắt len lén của ba người kia rồi nhưng ông cứ mặc kệ, hiếm khi nào mà Khương Hi thoải mái tự nhiên được thế này trước mặt mọi người, nói ra ý xấu hổ thì công toi. Tiếc là Khương Hi cũng rất tỉnh táo, đẩy một đĩa tôm mà y đã bóc vỏ gọn gàng đâu ra đó trước mặt ba người kia. Ân Hậu thấy thế thì bật cười. Trong lúc bọn họ ngồi nói chuyện thì Khương Hi vẫn theo thói quen cũ, im lặng như không mà bóc vỏ tất cả mấy con tôm. Ông cứ tưởng tới dáng vẻ chăm chú bóc vỏ tôm của y mà vừa thương vừa yêu quá đỗi. Thế là như để cho bàn ăn thêm phần gay cấn, tôm đây là của ta không có ai được rớ vào nghẹn chết các ngươi luôn thì Ân Hậu luồn tay xuống bàn, cầm tay Khương Hi lên. Nam tử hán đại trượng phu dám cầm tay người ta lên thì dám lấy khăn lau tay cho khổng tước lớn nhà mình.

Thôi, đến cái nước này thì người ta coi mình là không khí thì mình cũng phải coi mấy chuyện đó bình thường thôi, ba người cúi đầu ăn tôm. Nhìn người ta thân thiết kiểu này đúng là có không quen. Mà nhìn lão bất tử Ân Hậu hơn một đời người đạp bằng thiên hạ, không vướng bụi trần, nay lại cúi đầu yêu thương một người xa lạ, người đó cũng xót xa trân trọng ông, vui thì vui đấy nhưng quả là chưa quen.

– Hết chương 57 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com