Băng Nguyên Đảo 58 | Đúng thời điểm
Băng Nguyên Đảo 58 | Đúng thời điểm
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Cơm nước xong xuôi rồi, hai người sắp xếp lại nơi nghỉ ngơi mà Lục Thiên Hàn và Lục Địa Đống đưa tới. Mãi tới tận khuya mới xong hết việc. Mà đâu vào đấy rồi thì Ân Hậu vẫn phải vòng đi lấy thêm một ít chăn ấm, thêm áo, thêm củi đốt vì sợ Khương Hi lạnh. Ân Hậu có nội lực, vả lại Băng Nguyên Đảo này không phải nơi xa lạ gì với ông. Khương Hi thì hoàn toàn không có, linh lực của y còn là hệ thủy. Chưa kể thời gian họ lăn lộn trong Mạc Bắc tìm kiếm kết giới cũng rất là lâu rồi, Ân Hậu còn ổn chứ Khương Hi thì chỉ sợ đã gắng gượng mấy hôm nay. Khi Ân Hậu ôm thêm chăn màn trở về thì thấy Khương Hi cứ phây phây giữa gió, ngẩn ngơ ở của phòng của hai người. Từ lúc tới đây y đều căng thẳng kiểu này mặc dù y chẳng hề thể hiện ra nhưng Ân Hậu cảm thấy rất rõ ràng. Ông tiến lại gần y, khe khẽ nắm lấy tay y rồi ủ vào trong áo của mình.
Khương Hi không phản kháng, cứ để mặc ông làm gì thì làm. Y nghe thấy tiếng Ân Hậu cười khe khẽ trên đỉnh đầu mình: "Lạ thật đấy, lạnh thế này mà tay của Khương chưởng môn có mồ hôi này."
Ân Hậu cầm tay Khương Hi thật chặt mới cảm thấy rõ ràng sự căng thẳng của y. Ông biết có ủ thêm tý nữa cũng không ấm lên ngay được nên buông tay y ra, lấy áo choàng choàng lên người y. Nơi này cực lạnh, ở biệt viện này cũng không khác gì ở ngoài kia, đều như cái hầm băng. Đến kẻ ưa lạnh như Thiên Tôn còn ghét bỏ làu bà làu bàu rằng không phải vì chuyện của Ân Hậu mới canh ở đây thì không bao giờ lần mò tới cái chốn khỉ ho cò gáy chó ăn tuyết gà ăn băng này mà làm gì. Ân Hậu không có vấn đề gì, chỉ có Khương Hi dù đã cẩn thận ủ ấm, thêm áo đơn rồi áo kép mà tay và tai y vẫn thật lạnh.
Khương Hi im lặng, Ân Hậu khoác áo rồi lại cứ cầm tay y mân mê cho tới khi hai tay y ấm nóng rồi mới bỏ ra, để tay y nằm yên trong tầng tầng lớp áo của mình. Ông vươn tay lên áp hai tay của mình lên tai y. Khương Hi cũng không tránh đi, y biết Ân Hậu đang ủ ấm cho mình nên đứng yên. Hiếm khi Ân Hậu thấy trong bất động của Khương Hi lại có nhiều ngơ ngác thế này.
"Ngài đừng căng thẳng thế, không sao đâu." Ân Hậu khe khẽ cười, có mũi của mình vào mũi của Khương Hi. Tới cái mũi cũng lành lạnh, ửng đỏ cả lên rồi. "Chúng ta tuy trông ra thì có vẻ không hòa thuận nhưng kỳ thật đã làm bằng hữu với nhau trăm năm có lẻ rồi. Tất cả chúng ta đều thấu hiểu nhau, nếu ta trân trọng ngài thì họ cũng sẽ như ta vậy đó. Có điều là ban đầu thì ai cũng cảm giác chưa quen cho lắm mà thôi."
Khương Hi bật cười, nét cười của y dường như đã bình tĩnh trở lại.
"Tôi nào có đòi hỏi gì đâu, đã tới tận đây rồi thì tôi sẽ nghe theo ông."
"Cơ mà ngài vẫn căng thẳng lắm." Ân Hậu thở dài đành thượt một cái, dẫu đã an ủi nhau, thấy nét cười của y bình tĩnh rồi thì ông vẫn cảm thấy cả người y đang gồng lên. Ân Hậu biết rằng mình không nên quá lo lắng hay bảo bọc y nhưng mà yêu thương nhau tới chừng ấy rồi, hai người đã tập thành thói quen làm gì cũng quan tâm, lo lắng cho nhau.
"Đúng là tôi chưa quen thật. Nhưng đừng lo lắng cho tôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Khương Hi vươn tay đã được Ân Hậu ủ ấm rồi lên vỗ khe khẽ trên mặt Ân Hâu, chủ động dụi mũi mình vào mũi của ông. Sau đó y thấy mình hơi gấp gáp quá nên ngài ngại, trốn tránh ánh mắt của Ân Hậu mà dụi đầu vào lớp áo vương tuyết của ông.
"Mũi có hơi lạnh một tý."
"Ừ, ta ôm ngài một cái là hết lạnh liền." Ân Hậu bật cười, không tóm tay, tóm chân người ta nữa mà ôm cả người y vào lòng, ghì chặt lấy khuôn mặt của Khương Hi, để y rúc sâu trong lồng ngực ấm áp của mình. Tới bây giờ bản thân họ mới thực sự cảm thấy an tâm, mới thực sự cảm thấy yêu thương của mình có thể đâm chồi lại một lần nữa, không phải lo chia li, không phải lo xa cách, không phải lo một ngày nào đó nhớ về quá khứ xa xôi.
Có điều băn khoăn của hai người chỉ là Khương Hi sẽ thích nghi thế nào với rất nhiều bằng hữu của Ân Hậu mà thôi. Ở Cô Nguyệt Dạ, tính Khương Hi khép mình cô độc, giống như ánh trăng đơn côi giữa đêm rằm tháng tám. Bởi vậy, khi Ân Hậu gặp y, ông không phải đối mặt với rất nhiều người y quen, không phải cúi đầu giải thích rằng mình là ai, từ đâu tới. Nhưng ở thế giới này thì khác, trong suốt hơn một trăm năm của Ân Hậu, ông có bằng hữu chí cốt, có gia đình nho nhỏ của mình, có những mối bận tâm của mình. Bởi vậy, khi Khương Hi tới đây, y bắt buộc phải gặp mặt, phải thích nghi với những mối quan hệ đó. Dẫu cho Ân Hậu chẳng nài ép y phải gặp hết tất cả bọn họ, cũng không cần phải lấy lòng. Thế nhưng Khương Hi hiểu rằng, y cần tôn trọng tất cả những mối quan hệ đó của ông, cần mở lòng và thích nghi dần dần. Thực ra những người Ân Hậu coi là bằng hữu cũng giống như ông, có cái phong thái mà người ta gọi là không màng sự đời, Khương Hi không cảm thấy bản thân bị dò xét thì sẽ tự mở lòng mà thôi. Nhưng mà thì đấy là chuyện của cá nhân y, Ân Hậu đau lòng vẫn cứ đau lòng. Ông nhớ rằng kể từ khi gặp Khương Hi, ông chẳng phải thay đổi gì nhiều mấy, chỉ có y dường như mỗi ngày lại cố gắng lớn thêm một chút, chín chắn hơn một chút để bắt kịp ông. Không phải chỉ đau lòng không, mà Ân Hậu còn cảm thấy biết ơn y, cảm kích y vô cùng. Ông dụi đầu vào tóc y thì thào: "Cảm ơn ngài, cảm ơn Hi đã yêu thương ta nhiều tới chừng ấy."
.
.
.
Đêm hôm qua hai người cảm thấy thả lỏng bản thân rồi mới thấm mệt, ôm nhau ngủ tới tận trưa. Thật ra tang tảng sáng thì Khương Hi đã quen giấc mà tỉnh rồi, Ân Hậu cũng tỉnh nữa nhưng ông dứt khoát úm y trên giường tới tận trưa. Mãi cho tới lúc trời ấm lên một chú mới thả y ra. Ân Hậu lo y bệnh mất. Nói gì thì nói, vết thương trên người Khương Hi thì quá nhiều mà thời gian nghỉ ngơi của y chẳng bù lại nổi từng đó vết thương. Chưa kể tâm trạng y vẫn cứ luôn căng như dây đàn, không bệnh về thể chất thì tinh thần y cũng không ổn, tốt nhất là tranh thủ tới chừng nào y thả lỏng thì dỗ cho y nghỉ ngơi nhiều một chút.
Tới khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, gọi là mặt trời thế nhưng kỳ thật trời chỉ sáng hơn một chút thôi thì hai người mới mơ màng thức dậy. Khương Hi tỉnh dậy thấy xung quanh ấm áp cực kỳ nên theo thói quen dịch người thêm một chút. Hai người ôm nhau ngủ riết thành quen, tỷ như Khương Hi lúc nào cũng bất giác dịch người khỏi cánh tay Ân Hậu, y sợ mình đè đau cánh tay ông. Ân Hậu thì cứ xót xa. Người mình yêu gối lên tay mình ngủ một đêm thật chẳng đáng gì. Tiếc là Khương Hi xét trên một mặt nào đó vẫn cố chấp và bướng bỉnh với những vấn đề liên quan đến sức khỏe nên không bao giờ nghe ông phân trần. Ân Hậu thấy y nằm trong ngực mình, chừng tới giờ y dậy nhưng vẫn muốn nằm lười thêm một tý, vẻ biếng nhác hiếm hoi ấy tự nhiên làm Ân Hậu động lòng. Ông cúi đầu hôn đánh chụt một cái vào má y. Khương Hi vẫn chưa tỉnh hẳn nên đẩy mặt ông ra, không cho ông làm phiền mình. Còn bản thân y thì cứ rúc mãi vào ngực ông, bản năng y mách bảo y cần chui vào nơi nào ấm áp. Khương Hi cuộn thành một vòng tròn, giống hệt tiên điểu năm nào rúc mặt vào cánh.
"Hi... ngài tỉnh hẳn chưa?" Ân Hậu thấy y mơ màng mãi không có ý định tỉnh, cúi xuống hỏi han y, Khương Hi thành thật mà lắc đầu. Ân Hậu bật cười vui vẻ lắm, hồi xưa nếu hỏi thế, y sẽ bật dậy ngay lập tức. Kể ra con đường từ lúc y không thành thật cho tới khi y buông lơi đề phòng, thành thật với mình, mở lòng ra đón nhận yêu thương đã là một con đường cực kỳ dài.
"Thế ngài nằm đây một lát nữa nhé, ta đi lấy cái này đã." Ân Hậu nói rồi phủ thêm chăn ấm lên người y, đút thêm cho y một cái noãn lô nho nhỏ sưởi ấm, tới khi ông thấy khổng tước lớn nhà mình đủ ấm rồi mới rời giường, lấy một cái gì đó. Khương Hi thấy trong phòng vẫn đủ ấm, cũng đủ yên tâm nên ngủ tiếp. Y tỉnh lần thứ hai thì thấy tay chân mình được ủ rất ấm. Hóa ra Ân Hậu đã sớm bó thuốc vào băng vải rồi băng lại mất nơi xương khớp của y đón gió cho y rồi. Nếu không có Ân Hậu thì Khương Hi cũng cứ để kệ vậy luôn, phong thấp của y thành mãn tính rồi, có đôi khi y không còn cảm thấy đau nữa, chừng khi nào người tê cứng, không cử động nổi như cái lần ở trong hang với Tiết Mông thì lúc đấy y mới lờn. Kể từ ngày có Ân Hậu, gần như Khương Hi không phải trải qua nhiều lần cảm giác đau đớn ấy nữa. Dầu vẫn có đau, vẫn có khó chịu, nhưng phần dịu dàng và quan tâm của Ân Hậu đã bù lại cho tất cả những đau đớn thể xác ấy.
"Hôm nay ngài cứ nghỉ ngơi đi, không phải lúc nào cũng có thời gian một mình, không phải kiêng dè ánh mắt của người xung quanh đâu. Nơi này rất an toàn, không có ai xa lạ có thể lọt nổi vào đây để làm tổn thương ngài. Thế giới này là của ta, ta có thể thề nguyền bảo hộ ngài an toàn."
Quả là ngoài việc bằng hữu của Ân Hậu hơi nhiều, y thì không phải kiểu giỏi nhớ mặt đặt tên thì ở đây thực sự rất thoải mái. À tất nhiên ngoại trừ việc hơi lạnh một chút nữa.
"Ta vừa gặp Lục Địa Đống. Ông ta nói với ta là nếu ngài rảnh thì mai có thể qua tàng thư các ở Băng Nguyên Đảo, sách có thể không nhiều nhưng hẳn có một vài cuốn giải thích về chúng ta ở đó, biết đâu ngài cần. Hoặc có thể qua đó cho vui. Ngài yên tâm, mấy lão già đó hơi quái gở một tý thôi, nhưng đảm bảo cũng đáng tin cậy như ta đây vậy đó."
"Ừ."
"Mai ta tạt qua Ánh Tuyết Cung một chút, bắt tên Tạ Bạch về cho ngài xem. Nhắc tới qua đó phiền ghê vậy đó, quá trời người. Ngài xem đi, ở với ngài lâu lâu làm ta cũng đâm ra ngại tiếp xúc với người khác luôn rồi."
"Ừ."
.
.
.
Kể từ sau lần nói chuyện lúc Ân Hậu chăm sóc cho Khương Hi, y chỉ nhớ mình cứ mơ màng ngủ, như thể lâu lắm rồi y mới được một giấc ngủ ngon như thế. Thi thoảng thấy Ân Hậu có lại lay y đút cho y ăn này ăn nọ, sau đó y lại ngủ vùi. Kể từ đó cho tới khi y tỉnh dậy vào sáng hôm sau cứ như là một giấc mơ. Y nhớ mang máng sáng sớm người ta thơm y một cái lên má rồi bảo là hôm nay ông tới Ánh... gì đó để tìm người cho y nghiên cứu. Dặn y nếu có buồn thì có thể tới tàng thư các của Băng Nguyên Đảo để đọc thêm sách. Khương Hi nửa tỉnh nửa mê như thể đã nằm trên giường nửa đời người. Y cứ như mộng du mà xuống giường, mặc quần áo rồi dùng điểm tâm. Y nhìn sắc trời mà mơ màng không biết mình có phải đang ăn điểm tâm hay không. Y nghĩ rằng Ân Hậu đi chưa lâu đâu vì phòng còn rất ấm, tới khi khoác áo đơn áo kép đi ra ngoài cửa thì mới ý thức được rõ ràng là trong phòng ấm tới nhường nào. Vừa mới thò đầu ra khỏi phòng, gió lạnh tạt qua, dầu chẳng mạnh mẽ như bão tuyết nhưng y cũng tỉnh cả người.
Tinh thần của Khương Hi tỉnh táo, phơi phới thêm một chút thì bắt đầu đi ra ngoài. Y vẫn nghe lời Ân Hậu che kín hết cả người như một cục lông vì sợ nhỡ trúng miếng gió nào tối y sẽ nghe ông rầy rà đủ thứ, tay thì vẫn thoăn thoắt chườm ấm cho y. Y hỏi đường hạ nhân mà Lục Thiên Hàn phân phó ở biệt viện hai người đường tới Tàng Thư Các. Tối hôm đó, sau khi dùng bữa xong, quả là Lục Thiên Hàn đã sắp xếp rất cẩn thận như phân phó hạ nhân rồi bếp núc, người chăm sóc cho y và Ân Hậu. Theo lời hạ nhân thì hôm nay Ân Hậu và Lục Thiên Hàn qua tới Ánh Tuyết Cung để báo bình an rồi hỏi han vấn đề của Tạ Bạch. Lục Địa Đống thấy sự việc không còn gì nữa thì sẽ đi tu luyện ở sâu trong động băng. Tính tình ông ta thực quái gở, chỉ ham thích tu luyện mà thôi, chừng có lẽ phải có lễ lớn lắm thì ông mới trở lại. Thiên Tôn thì không biêt ở đâu, có lẽ đi cùng với Ân Hậu. Khương Hi không có việc gì thì có thể loanh quanh ở Băng Nguyên Đảo, tới chừng chán rồi thì Ân Hậu đưa y về lại Cô Nguyệt Dạ, sắp xếp một vài công việc còn tồn đọng, nào rảnh thì lại ngao du. Dù sao hai thế giới đều là của họ, thời gian phía trước còn rất dài. Miễn là hai người nguyện ý cùng nhau.
.
.
.
Khương Hi nghe hạ nhân nói qua một vài tình hình là như thế, áng chừng y nắm được rồi thì cũng tới Tàng thư các. Gọi là Tàng thư các nhưng chỉ như một cái thư phòng nho nhỏ, thua xa so với tàng thư các ở Cô Nguyệt Dạ, thậm chí là không đủ mà so với đỉnh Tử Sinh. Y nhìn các tàng thư các hoen có một mẩu mà đứng như trời trồng, thế này thì có thông tin gì mà kiếm? Sao Băng Nguyên Đảo rộng lớn tới chừng ấy mà Tàng Thư Các lại hoen hoen thế này nhỉ?
Sau đó y bước vào bên trong thì mới rõ, dù quả thật nơi này có hơi nhỏ nhưng rất nhiều thứ sách hiếm lạ mà y chưa từng thấy bao giờ. Thậm chí ở một nơi hoàn toàn không sử dụng linh lực như thế giới này vẫn có một vài sách về thuật kết giới, về liên kết giữa các thời không. Nơi đây không nhận đệ tử, chỉ có mấy lão già và hạ nhân ra vào với nhau, nom thì ra dáng một nơi để người ta tu luyện khi xế chiều hơn là một nơi đào tạo đệ tử. Chính xác thì là Băng Nguyên Đảo có nhiệm vụ chính là vừa tu luyện, vừa canh giữ phần kết giới kết nối hai thời không. Khương Hi không thiện về kết giới nhưng đọc một chút thì không có vấn đề gì. Vả lại tới chính bản thân y cũng tò mò về mối liên kết giữa y và Ân Hậu, chính bản thân y cũng thấy thứ thiết lập quỷ quái này khiến cho y không phân rõ được đâu là thật đâu là mơ. Nơi này trắng xóa nhìn phía trước chỉ là một vùng trời đầy tuyết phủ, bốn bề là tuyết trắng, nếu bây giờ y nhắm mắt lại, mở mắt ra thì có khi nào thấy mình đang nằm mộng ở Cô Nguyệt Dạ hay không?
Khương Hi thử nhắm mắt rồi mở mắt ra, trước mặt y vẫn là màu trằng, nhưng không phải sắc trắng của tuyết mà là mái tóc của một người.
"Ô, bạn nhỏ, ngươi tỉnh rồi đấy à?"
Đây là người hôm qua đánh nhau với Ân Hậu, đánh tới mức trời nghiêng đất lệch tới mức bay vèo vèo mấy dãy phòng. Gọi là Thiên... à Thiên Sơn lão tổ. Khương Hi không nhớ tên đúng nhưng Thiên Sơn là núi, y nhớ được. Mặc dù y biết cái khoảng cách tuổi tác của y với Ân Hậu thì nó không khác gì lão già và trẻ sơ sinh nhưng mà cái danh xưng "bạn nhỏ" này vẫn làm y hơi nhíu mày. Thôi được rồi, Ân Hậu yêu thương cưng chiều mới gọi mình là "ngài", còn này gọi sao cũng được. Khương Hi cũng là người cẩn trọng xưng hô tới khách sáo.
Mà thật, cái từ "bạn nhỏ" này, hơi quá thân thiết nhưng ý tứ người nói thực sự không thân thiết tới mức đó.
"Tỉnh rồi? Ý của ông là sao cơ?", Khương Hi nghe giọng điệu của Thiên Tôn mà hơi khó hiểu mà hỏi lại ông. Mới từ hôm qua tới hôm nay thì phải là "dậy rồi" chứ nhỉ?
"Ôi, tên già sống dai chết tiệt đó không nói gì với ngươi hả? Ngươi nằm trên giường ngủ ba ngày liền rồi, chúng ta còn tưởng ngươi ngủ tới đào được mười tám đời tổ tông nhà Ân đầu hói lên luôn."
Ba... ngày á? Bảo sao khi tỉnh dậy y thấy mình cứ lâng lâng. Hai người đi từ Cô Nguyệt Dạ tới Đạp Tuyết Cung rồi còn thăm dò thêm các vị trí kết giới y còn đếm từng ngày. Không muốn bỏ sót một giây một phút nào, thế mà giờ y ở thế giới này, thản nhiên ngủ tới tận ba ngày.
"Haha, bạn nhỏ, ngươi lo lắng thế làm gì, thời gian của hai người các ngươi là vô tận mà. Nghỉ ngơi nhiều hơn một chút cũng không cần cảm thấy tội lỗi như thế. Chúng ta không nề hà gì, lão quỷ đó cũng dung túng cho ngươi lắm."
"Haha ta biết rồi, hẳn là sợ ngươi tỉnh dậy, biết là bản thân ngủ ba ngày rồi thì sẽ thành ra cái bộ dáng căng thẳng này nên lão ta mới trốn bay trốn biến đi."
"Hôm nay ông không đi cùng hai người bọn họ sao?", Khương Hi gặp Thiên Tôn ở đây là ngoài dự kiến, y nghĩ là ông ấy sẽ đi với Ân Hậu cơ, dù sao quan hệ của hai người như kiểu hai ông bạn già sống chết có nhau. Nghe ông bảo người ta đi từ Thiên Sơn tới tận đây ở dầm dề vài tuần lễ để tìm Ân Hậu, chính bản thân y cũng còn thấy cảm động và biết ơn.
"Có mấy chỗ nên đến, có mấy chỗ thì không tới được đâu. Ồn muốn chết. Người cũng không nên tới đó nữa, ngươi không tự hỏi bản thân là vì sao Ân Hậu không đưa ngươi qua đó luôn lại bảo ngươi ở lại đây để ông ta đưa người về hả bạn nhỏ? Ai lại đi làm việc thừa thãi làm cái gì có đúng không?"
Chứ không phải vì Khương Hi không dạn người, ngại tiếp xúc với nhiều người lạ à?
"Bộ dáng ngươi thế này, vào đấy thì làm gì thấy đường ra.", Thiên Tôn lầm bầm trong cổ họng, Khương Hi nghe xong cũng không hiểu gì mấy nhưng y cũng ngại hỏi vì sao nơi đây nguy hiểm tới mức đấy.Y và Thiên Tôn đều là kiểu kiệm lời, có lẽ cũng không tính nói gì nữa. Khương Hi định cất mấy quyển sách đi, tính hỏi han xem Thiên Tôn có muốn ăn gì không, y chuẩn bị. Ban đầu đúng là y có ý định qua đây đọc sách, nhưng mà bây giờ Thiên Tôn không có việc gì lại ở đấy quấn lấy y làm y khó tập trung. Với cả, Khương Hi chỉ không mấy tính toán với Ân Hậu mà thôi, không phải lúc nào cũng gặp được vị Thiên Sơn Lão Tổ này, tranh thủ ngày không có ai, y muốn hỏi ông mấy chuyện liên quan tới Ân Hậu. Ít nhất là những chuyện mà ông chẳng bao giờ nói với y.
"Này, bạn nhỏ, ngươi cũng thật thà ghê nhỉ, không tinh quái như mấy đám nhóc cứ hằng ngày bám theo Ân Hậu.", Thiên Tôn thấy Khương Hi cứ loanh quanh dọn cái này, cất cái kia, chừng muốn nói gì với mình ấy nên tự nhiên tiếp lời. "Bạn nhỏ có muốn hỏi gì không, với ngươi thì ta châm chước đó chứ bình thường là ta không nói đâu."
Xí, ai thèm thật thà, chả qua là y chưa có kịp mở miệng thôi. Nhưng mà mình là phận đi hỏi thì cũng phải ra dáng người đi hỏi han một chút. Người ta bảo mình thật thà thì cũng không phải là cái gì xấu xa tới mức mà không chịu được cho lắm.
"Quả là Khương mỗ định hỏi ông mấy chuyện, chỉ là chưa biết bắt đầu từ đâu, không biết Thiên Sơn lão tổ có rảnh không, hay là kể chút chuyện về ngài và Ân Hậu đi,"
"Ồ, bạn nhỏ thích nghe mấy chuyện xưa hả? Ta cứ tưởng ngươi có thể tự do đi lại trong phần ký ức của tên già đầu đó chứ?"
Khương Hi lắc đầu, ngồi xuống bên bàn, pha một ấm trà nóng, rót cho Thiên Tôn một ly: "Tôi đoán rằng thứ mà tôi vẫn luôn lạc vào trong mơ không phải là ký ức của Ân Hậu. Có lẽ là phần cảm xúc mà ông ấy cố gắng chôn sâu trong lòng, những phần cảm xúc ấy liên quan một chút gì đó tới một sự kiện nào đó nên ngẫu nhiên tôi nhìn thấy mà thôi."
"Ân Hậu thực sự chưa từng kể bất kỳ điều gì về ông ấy cho tôi. Nói đúng ra, ông ấy kể về các ngài, kể về ngoại tôn, về khuê nữ nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nào kể về câu chuyện của chính ông ấy."
"Ầy, hai người các ngươi tình tứ thì thôi đi, nhìn ta bao tuổi rồi còn kéo vào mấy chuyện này chứ hả?", Thiên Tôn miệng thì càu nhàu, nhưng mà bộ dáng thì không có vẻ gì là sẽ từ chối kể cho y nghe vài mẩu chuyện nhỏ nhặt. "Lão già đó sợ ngươi buồn xong cứ ủ dột cả ngày nên mới nhất định không kể, lão ta thương ngươi như thế còn ngươi thì cứ muốn đâm đầu vào tường là sao hả bạn nhỏ?"
"Kể thì cũng được thôi, nhưng mà ngươi không được bảo là ta kể đâu đấy nhé. Toàn là tật xấu không à. Mà thật ra thì nếu ngươi có hơi giống bà ấy, năng lực cũng giông giống thì hay là ngươi thử ngủ một giấc đi, sau đó ngươi nghĩ thử xem ngươi muốn tới thời điểm nào. Cảm xúc khi đó có khi chân thực hơn rất nhiều chuyện ta kể."
Khương Hi ngẫm lại thấy cũng có ý đúng, y nhớ lại lần thực hóa hư cảnh trong mộng khi thấy Ân Hậu đứng đơn độc giữa bốn bể huyết đảm hồng. Chính xác là trước đó, y quả có mơ thấy một vài cảnh quá khứ đan xen của Ân Hậu.
"Thật lòng, ông ta không muốn kể cho ngươi nghe là vì yêu thương ngươi, không muốn ngươi khổ sở. Sống đến từng này tuổi rồi, trong quá khứ mà không có hai ba chuyện buồn, không có một vài câu chuyện làm người ta đau lòng thì làm gì được tới bây giờ. Ngươi nói xem có phải không?"
"Còn nếu là quá khứ của Ân Hậu, tự bản thân ngươi trải nghiệm, tự tìm cái mình muốn tìm dễ hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta trải qua một cuộc đời dài cũng nhau, nhưng không phải tình yêu mà là bằng hữu. Có những ranh giới chính bản thân chúng ta không thể bước qua. Nhưng ngươi thì khác đó bạn nhỏ à, giữa ngươi và Ân Hậu hoàn toàn không có ranh giới. Ta biết, vốn từ đầu ngươi không định hỏi những điều này, chỉ là ngươi căng thẳng mà thôi. Nếu muốn lấy thông tin về Thiên Ma Cung hoặc một vài phái trên giang hồ, ta không rõ bằng ông ta nhưng có thể kể sơ sơ để ngươi hiểu."
Được rồi, vậy lại kể chuyện Thiên Ma Cung. Nhưng Thiên Ma Cung theo lời kể của Thiên Tôn cũng khác rất nhiều so với lời kể của Ân Hậu. Khương Hi luôn biết, nơi đó chưa bao giờ chỉ đơn thuần là nơi tụ tập các ma đầu bị thế giới ruồng bỏ, đó là tâm huyết cả đời Ân Hậu.
"Trong tất cả bốn chúng ta, người ta gọi Ân Hậu là đại ma đầu. Nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật ông ta mới là kẻ nặng lòng với thế gian nhất. Thiên Ma Cung nói cách khác là tấm lòng của ông ta với thế gian, tiếc là người đời không hiểu, nghĩ ông ta là kẻ si cuồng điên loạn."
Thiên Tôn bật cười, tất cả những gì xảy ra với Thiên Ma Cung và với chính Ân Hậu vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng bọn họ. Trong số họ, Ân Hậu là người duy nhất cứ hoang hoải nặng lòng với thế gian, vẫn tha thiết muốn xây dựng liên kết với thế giới.
"Thế gian này chẳng ai xứng với Ân Hậu cả." Khương Hi nhìn ngoài cửa sổ, tuyết vẫn cứ trắng xóa một vùng, tầm mắt y tựa như mờ mịt. "Người ta nghĩ rằng một kẻ như vậy là điên cuồng, là ma đầu bởi ông ấy nặng tình tới mức vô thực."
Tình cảm của Ân Hậu sâu sắc và tràn trề tới mức đánh động được người vô tình như Khương Hi. Y không nghĩ rằng một ngày nào đó y biết yêu thương, cũng biết san sẻ với một người khác.
"Thiên hạ này, kẻ nào nặng tình với thế gian, kẻ đó sẽ khổ sở. Nhưng bạn nhỏ ngươi đừng vì thế mà lấy làm băn khoăn, chừng nào sống được tới tuổi chúng ta ngươi sẽ hiểu, dù là vô tình hay nặng tình, dù trải qua bao nhiêu tổn thương thì thời gian qua đi rồi. Mọi tổn thương cũng hóa hư vô, mọi trải nghiệm hóa thành bao dung. Kỳ thật việc trưởng thành hay việc già đi chỉ ở việc ngươi càng ngày càng cảm thấy những lầm lạc của thế giới đều có thể tha thứ được."
Nói cách khác, sống lâu hơn một chút, thấm nhuần những bản chất ẩn sâu trong tầng tầng băng giá bao phủ, con người ta bỗng trở nên bao dung với thế giới hơn. Chỉ khác là Ân Hậu lớn nhanh hơn tất cả bọn họ, ông đã học được cách bao dung với thế giới từ rất lâu rồi.
"Kỳ thực tới tầm này rồi, hạnh phúc thì cảm nhận được. Nỗi đau thì không còn nữa."
Khương Hi nghe xong câu nói ấy, y cảm thấy mắt mình mờ nhòe, trái tim y rất đau. Có lẽ là vì y chưa sống tới mức đó, chưa thể bao dung nổi với những nỗi đau. Y chỉ ước rằng nếu tất cả mọi việc của bọn họ có thể đi tới bước đường này, y mong giá mà có thể gặp Ân Hậu sớm hơn một khắc, yêu thương ông nhiều hơn một khắc. Hay chí ít có thể cùng nhau dạo phố, kịp thời gian ghé lại bên đường ăn một bát mì trứng trần với ông.
"Bạn nhỏ à, ngươi không cần phải tự trách mình. Người có vận mệnh, muôn sự là do trời. Những kết cục ở thời điểm hiện tại là do tất cả mọi sự việc đến đúng thời điểm, không có gì là muộn cũng không có gì là sớm. Ngươi kỳ thật không cần căng thẳng, cũng không cần quan tâm tới việc chúng ta nghĩ gì về ngươi hay việc của ngươi và Ân Hậu. Chúng ta chỉ đồng lòng rằng cảm tạ ngươi ở thời gian đó, trong thế giới đó đã kịp thời ở bên Ân Hậu. Kịp thời yêu thương ông ta."
"Nếu như ngài nói, vậy chúng tôi gặp nhau cũng là do duyên số thôi, lựa chọn san sẻ với nhau cũng là do duyên số chứ tôi nào đã làm gì đâu để mà cảm tạ."
"Bản chất con người sinh ra mỗi người mỗi khác, chỉ có điều chắc chắn đều là bản thể cô độc, ai cũng có một nỗi đau. Ta và Lục Địa Đống không chọn gắn kết với thế gian, không chọn ôm theo cô tịch của một người khác. Thế nhưng con người vẫn luôn kiếm tìm một yêu thương hướng về phía mình. Tìm được người yêu thương mình như cách ngài hay Tử Câm yêu thương Ân Hậu đã là phước lành rồi. Không phải ai cũng có đủ can đảm để bước vào một thế giới không phải thế giới của mình, mở lòng với những người xa lạ. Cả hai người các ngươi đều đã làm việc đó, vậy là đủ đáng quý rồi. Có một ai đó trên thế gian, vì cô tịch của ngươi mà đau lòng là truyện cổ tích có thật chết tiệt." Thiên Tôn cười khẽ. Khương Hi lúc này mới thấy trong mắt ông đượm suy tư.
"Thiên Sơn lão tổ, ông có chắc là trong cuộc đời ông chưa từng có ai cúi xuống bên cô tịch của ông hay chưa?" Khương Hi dò hỏi.
Thực lòng mà nói, xét về tư tưởng sâu trong tâm hồn, Khương Hi hoàn toàn cùng giao động với Ân Hậu, nhưng xét về những điều y thể hiện ra bên ngoài, người ta sẽ nói y rất giống Thiên Tôn, giống nhất là vẻ nửa chính nửa tà. Giống thứ nhì, hẳn là không cảm xúc. Trong thời khắc ấy, tự nhiên dứng trước một người giống mình tới vài phần, Khương Hi có khao khát muốn dò hỏi.
"Ây dà, trẻ con các ngươi sao cứ thích hỏi chuyện người lớn. Ta chỉ kể chuyện của Ân Hậu cho ngươi thôi, chuyện của ta ngươi hỏi lão bất tử đó cho nhanh. Phần may mắn yêu thương này chỉ có Ân Hậu được hưởng thôi."
Vì Ân Hậu đã đổi lại cả một đời bị người khác hiểu lầm và thóa mạ.
"Ta biết. Nếu ngài, Lục Thiên Hàn hay Lục Địa Đống có trót làm gì sai, thế gian vẫn sẽ bao dung cho các ngài. Nhưng Ân Hậu không có được sự bao dung đó." Khương Hi cụp mắt xuống, nhìn nước trà trong chén giao động. "Thôi thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tôi nghĩ rằng mình muốn bù lại phần đó, bằng cách nào cũng được."
Thiên Tôn sững sờ nhìn Khương Hi. Đạo lý này không phải ai trên đời cũng thấu triệt, cũng tường tận. Kẻ đứng ở phía ánh sáng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để hiểu được điều đó. Quả nên nói, cuộc đời Ân Hậu đã đánh đổi yêu thương tôn sùng của cả thiên hạ để đổi lấy một Tử Câm vì yêu thương mà quyết cải mệnh, đổi lấy một Khương Hi vì yêu thương mà quyết nghịch thiên.
Vì Tử Câm không tin vào mệnh, Khương Hi càng chẳng bao giờ tin cái gọi là ông trời. Với Tử Câm, bói toán là trò hề, với Khương Hi, mấy thứ Thiên Âm Các chỉ là rác rưởi. Có lẽ Khương Hi là người hiếm hoi thấy được Thiên Tôn vừa sững người.
"Ta không biết người khác thế nào, nhưng gặp được ngươi thì quả là lão bất tử đó rất may mắn."
– Hết chương 58 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com