Băng Nguyên Đảo 61 |Uống thuốc khi còn nóng
Băng Nguyên Đảo 61 |Uống thuốc khi còn nóng
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Hai người cùng với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vui vầy ăn uống xong xuôi thì Khương Hi quả có kéo Triển Chiêu ra một góc để xem cặp mắt cho cậu. Thật may tất cả đều là người giang hồ, dù có tôn ti nhưng không câu nệ lễ tiết. Việc này làm Khương Hi thấy thoải mái hơn. Thế nhưng mối quan hệ với Triển Chiêu thì vẫn rất khó nói. Xét về vai vế thì y cách cậu hẳn hai đời, thế nhưng mà xét về tuổi tác thì y chỉ hơn Ân Lan Từ nhõn có một chút thôi. Mặt mũi thì quả không có gì để nói, y và cậu xấp xỉ nhau. May một nỗi đấy là Triển Chiêu là kiểu hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, phút chốc đã lấy lòng được Khương chưởng môn rồi. Cậu một câu gọi Khương chưởng môn, hai câu lại là Khương tôn chủ, ngoan ngoãn tới mức kiểu cách như Khương Hi cũng cảm thấy mình bị đứa nhỏ này lấy lòng. Thêm một hai câu nữa thì y cảm thấy cậu giống hệt như là Tiết Mông vậy, ý là y nên yêu thương Triển Chiêu giống như cách y yêu thương Tiết Mông.
"Ngài có biết vì sao ngoại công tôi là Ân đầu hói không?"
Triển Chiêu thế mà cũng liều, tỉ tê một hai câu với Khương Hi thì dám kể xấu cả ngoại công mình luôn. Thế nhưng chuyện mà Triển Chiêu kể cho Khương Hi nghe về Ân Hậu lại khác hoàn toàn với cách Thiên Tôn kể cho y. Triển Chiêu là hậu bối, cậu đồng hành với Ân Hậu kể từ thời khắc ông đã là cây cao bóng cả, câu chuyện của Triển Chiêu không mang màu sắc bi thương, buồn bã mà chỉ có vui tươi, hài hước mà thôi. Tất nhiên thì câu chuyện nào cũng có nốt trầm, giống như là người ta không thể vui mãi được. Triển Chiêu cực kỳ tôn trọng ngoại công, cậu cũng có day dứt về việc người đời coi họ như đứng ở hai bên, chính và tà, thiện và ác. Thế nên cuối cùng câu chuyện của hai người lại tóm lại là một nốt trầm rất sâu.
Khương Hi chỉ cười cười mà rằng: "Thực ra thì người lớn tuổi rồi, mọi thứ đều trở nên vô thường. Thứ Ân Hậu muốn rất đơn thuần thôi, ấy là các cậu được bình yên mà trưởng thành, được an tâm trôi qua một đời. Chỉ cần có được điều đó là ông ấy đủ yên lòng rồi. Người ngoài có công nhận điều đó hay không, người ta nói thế nào, về cơ bản không quan trọng nữa."
Giống như việc nếu phải đối lấy sự biến mất của Khương Hi để Ân Hậu trở về nhà, ông ấy sẽ lựa chọn vĩnh viễn ở lại thế giới xa lạ đó để bảo vệ Khương Hi vẹn toàn vậy. Ân Hậu coi thiên hạ là nhà, nhưng ông lại không coi cả thiên hạ là người thân. Ông chỉ cần có liên kết với một vài người, chỉ cần những người đó thực tâm mà sống bình an qua một đời là đủ rồi. Ân Hậu đơn giản như một bát mì trứng trần vậy thôi. Triển Chiêu thấy thoáng qua trong mắt của Khương Hi có tâm sự, cậu thì vốn không phải là người hay ủ rũ buồn bã, không hiểu sao vốn ban đầu kể chuyện vui rồi nói qua nói lại một hồi, vui lại hóa buồn.
"Dù sao thì, ngoại công của tôi gặp được ngài, tôi cũng vui lắm. Bởi vì lâu lắm rồi mới thấy ngoại công vui như thế."
"Cảm giác như ngoại công rất tự hào về ngài, người rất vui, tới cả khóe mắt cũng cười."
Khương Hi nghe thấy thế, chợt thấy lòng bình yên lạ thường. Xao động ban nãy trực trào cũng vì chút bình yên này kìm lại. Có lẽ mọi thứ đều nên giống như Ân Hậu nói, quá khứ đã xa rồi, tưởng niệm là điều nên làm nhưng để nó níu kéo lấy cảm xúc của bản thân là điều không nên. Khương Hi cũng nên thôi dằn vặt bản thân về chuyện đến sớm hay đến muộn.
"Chúng tôi đều thực sự nợ ngài, thực sự biết ơn ngài rất nhiều. Trong lúc tuyệt vọng nhất chúng tôi đã nghĩ rằng sẽ mất người vĩnh viễn mà không được nghe người từ biệt. Hóa ra người không chỉ được bảo vệ, được yêu thương mà còn tìm được tri kỷ với người. Vậy nên ngài đừng cảm thấy áy náy gì nha."
Khương Hi không nhớ cho tới cuối cùng y nói gì với Triển Chiêu, thế nhưng cảm giác bình yên làm y muốn cuộn tròn lại, tách biệt với thế giới một lát. Vậy nên y đi đun thuốc, còn Triển Chiêu hẳn là nên có một khoảng thời gian để nói chuyện với ngoại công của mình.
.
.
.
"Ngoại công!"
Ân Hậu đang ngồi trầm ngâm dưới ánh trăng trong viện đợi Khương Hi về nhà cùng ôm ấp tỉ tê, ấy thế mà người tới lần này không phải Khương Hi mà lại là Triển Chiêu. Ông hơi ngạc nhiên một tý. Ô, thế Khương Hi đi đâu rồi nhỉ, không phải hai người ở cùng nhau hay sao?
"Khương chưởng môn đi đun thuốc cho con rồi, với đi chuẩn bị cả thuốc bổ cho người nữa."
Triển Chiêu ùa tới ôm chặt lấy ngoại cộng của mình, khóe mắt cứ hồng hồng mà thủ thỉ: "Con tưởng là mất ngoại công thật rồi...". Thật may là có người tình nguyện đưa người về, bảo vệ người chu toàn, thật may người một lần nữa vì người ấy, cũng mở cửa trái tim. Triển Chiêu cảm giác như hòn đã trong tim mình lăn xuống. Khi mà tuyệt vọng nhất, cậu chỉ mong có thể nghe được người nói lời từ biệt, để lại một lời nhắn nào đó để biết rằng người vẫn tồn tại ở đây, trên cõi đời này. Ngoại công của cậu, sư phụ của cậu, người bạn của cậu không thể nào cứ thế mà biến mất được. "Con nhớ người."
Ân Hậu cười cười mà vỗ vai Triển Chiêu.
"Không phải là ta ổn rồi hay sao hả đứa ngốc này. Ngọc Đường của con đâu rồi? Bình thường con quấn nó lắm cơ mà? Ban nãy gặp Khương chưởng môn thế nào rồi?"
"Khương chưởng môn bảo là thật ra mắt mũi thế này cũng vẫn không làm sao. Nhưng là người bình thường thì mang con mắt thế này cũng rất không nên. Dẫu sao mấy chuyện về Thận Lâu thì cần triệt để cắt đứt mọi dây mơ rễ má với thế giới này nên nếu con đồng ý thì ngài ấy sẽ chế thuốc cho con. Nhưng phải mất khoảng một vài tháng vì ngài ấy còn về Cô Nguyệt Dạ tìm thêm dược liệu nữa. Con đồng ý rồi. Còn Ngọc Đường thì đang ở với ngoại công của hắn rồi, lâu rồi hai người cũng không gặp nhau, hẳn là có rất nhiều điều cần nói."
"Con đó, vẫn nhiều chuyện như xưa. Ta hỏi con một câu thì trả lời một câu thôi, kể nhiều quá trời à."
"Con kể cho ngoại công nghe mà, dù sao lâu lắm rồi cũng không kể gì cho người, mấy ngày nữa người lại đi rồi."
Bình thường thì Triển Chiêu là một đứa nhỏ cực kỳ tự lập, gần như không cần sự can thiệp của trưởng bối. Nhưng sự biến mất của Ân Hậu lần này khiến cho Triển Chiêu cảm thấy mình bấp bênh. Sự tồn tại của Ân Hậu với cậu giống như một tín ngưỡng, mạnh mẽ như khi cậu chống đối với cả thiên hạ mà nói rằng "Ngươi chết rồi Ân Hậu còn chưa có chết!". Dù cho cậu thấu hiểu hết vô thường của thế gian thì vẫn có chấp niệm với sự tồn tại của ngoại công mình. Lần gặp lại này không biết là tới khi nào mới có thể được nhìn thấy ngoại công nữa, trong lòng Triển Chiêu cực kỳ lo sợ đó là lần cuối cùng.
"Mấy đứa lớn rồi. Lo nghĩ cho chuyện của mình thôi. Ta bây giờ có Khương chưởng môn rồi mà, ai chứ ngài ấy lúc nào cũng có cách. Ít nhất là để ta có thể nói lời từ biệt với mấy đứa. Chỉ cần mấy đứa sống tốt, yêu thương lấy nhau là ta vui lòng rồi."
Vẫn biết là thế, nhưng trong lòng ai không có lo sợ cơ chứ.
"Ta sẽ không chết. Ta hứa, ta sẽ không rời đi mà không nói lời từ biệt nào với mấy đứa."
"Ngoại công nói với con, hồi người gặp ngoại mẫu của con, người cũng thay đổi ngoại công thành người tích cực hơn. Giờ con phát hiện ra rằng, Khương chưởng môn cũng dần dần khiến ngoại công thay đổi."
"Này nít quỷ, nói cái gì vậy chứ hả?"
"Hồi xưa ngoại công rất ít khi hứa hẹn với chúng con về việc người ra đi hay trở về. Bây giờ thì người hứa với con chắc nịch. Con nghĩ điều đó là do Khương chưởng môn đem tới đó. Vả lại, lâu lắm rồi con mới thấy người vui cười không chỉ đơn thuần là vì chúng con vui mà vì bản thân người cũng rất vui."
Ân Hậu bó tay với Triển Chiêu rồi, đứa nhỏ này lúc nào cũng lý lẽ và hiểu chuyện cực kỳ, ai mà không yêu, không thương cho được. Triển Chiêu lại như thói quen thường khi, bóp vai, bóp lưng cho Ân Hậu rồi tỉ tê cho ông nghe mấy chuyện vui vui mà cậu gặp được trên đường, mấy chuyện của Tiểu Tứ Tử rồi cả của Bao đại nhân. Trời đất rộng lớn, Triển Chiêu là anh hùng danh chấn thiên hạ, thế nhưng ở cùng với Ân Hậu thì cậu muốn mình nhỏ lại một chút, muốn được người yêu thương, muốn bù đắp cho người tất cả yêu thương mà người đời không thể dành cho ngoại công của cậu được.
.
.
.
Lục Thiên Hàn ngồi hàn huyên với Bạch Ngọc Đường cả một buổi trời. Bạch Ngọc Đường thấy ai cũng kiệm lời ấy nhưng mà ở với Lục Thiên Hàn thì cứ y hệt như khi Triển Chiêu ở với Ân Hậu vậy. Thực ra chỉ là Lục Thiên Hàn kể rồi thi thoảng Bạch Ngọc Đường kể thêm một vài câu, ấy nhưng mà không khí hòa hợp và ấm áp cực kỳ. Cho tới khi con cáo già Lục Thiên Hàn thấy thằng cháu trai mình nhấp nha nhấp nhổm muốn kiếm người mình thương, ông tính giờ chắc cũng đủ rồi nên giả bộ đuổi khéo Bạch Ngọc Đường đi. Bạch Ngọc Đường nửa muốn nán lại lâu hơn với ngoại công mình, nửa thì muốn đi kiếm Triển Chiêu, mãi tới khi Lục Thiên Hàn ngồi thêm một tuần rượu nữa thì mới dứt khoát mà đuổi được thằng cháu ngoại mình.
Hắn tính là tới thẳng biệt viện của Ân Hậu vì hắn đoán quá nửa, Khương Hi giống như mình, sẽ lánh đi để hai người gặp nhau. Triển Chiêu vừa nhớ vừa lo cho Ân Hậu tới phát điên rồi. Hắn cảm nhận rõ điều đó của cậu thì Khương Hi càng không thể nào mà không cảm thấy được. Khám mắt rồi bắt mạch chỉ là giải pháp tình thế để y có cớ đi đun thuốc mà thôi. Thật lòng thì Bạch Ngọc Đường không có lòng tò mò nói chuyện gì đó với Khương Hi, dùng một mắt cũng biết hai người gặp nhau thì sẽ nhìn nhau rồi im lặng cả buổi. Thế nhưng chuyện mắt mũi thì lại là chuyện của Triển Chiêu rồi, hắn vòng chân trước tới biệt viện của Ân Hậu rồi thì chân sau kéo hắn lại về phòng bếp của Băng Nguyên Đảo.
Khương Hi đúng là đang ngồi trong phòng canh thuốc, không biết là y đang thử chế thuốc gì. Nhưng khi Bạch Ngọc Đường vừa nhẹ nhàng đáp xuống cửa của gian bếp, Khương Hi đã phát hiện mà quay ngoắt ra, trong mắt y không có đề phòng nhưng cũng không hoàn toàn vui vẻ với sự xâm nhập bất hợp pháp này. May là quay lại thì thấy Bạch Ngọc Đường nên y mới dịu lại. Bạch Ngọc Đường thấy mình hơi lỗ mãng nên cứng nhắc mà cúi đầu như là tạ lỗi.
"Vãn bối làm phiền ngài rồi. Thật ngại quá."
"À, không có gì. Ta cũng không bận lắm."
Nói được hai câu thì cả hai cùng im lặng. Quả đúng là hai cái hũ nút mà ngồi với nhau thì có cậy mồm cả buổi cũng không nổi một câu nào. Bạch Ngọc Đường thấy thi gan với vị chưởng môn này cũng không phải cách mà bản thân hắn thì làm phiền người ta trước, toan định rời đi thì lại thấy Khương Hi vươn tay, lười nhác mà cời than trên bếp. Trông nhưng y không chỉ đơn thuần là đun thuốc mà tự đốt cho không khí ấm hơn.
"Mắt của cậu ấy không có gì cần lo đâu. Trước đây vẫn bình thường thì kể cả không chữa cũng vẫn bình thường thôi. Nhưng cậu ấy bảo ta rằng cậu ấy muốn sống bình thường thôi, muốn giống ngoại công, giống cả cậu nữa nên ta chữa cho cậu ấy. Về thời gian thì không đảm bảo nhưng ta sẽ cố gắng nghiên cứu, khoảng một tháng một lần ta sẽ ghé qua Băng Nguyên Đảo, cậu có thể đưa Triển Chiêu qua ta xem bệnh. Không phải ngại."
"Ngoài ra thì cậu cũng nên chú ý xương cốt một chút. Bây giờ đoán chừng khá hơn rồi nhưng cơ thể của cậu sinh ra ở Giang Nam, vốn cũng không phải là nơi ưa lạnh. Triển Chiêu xương mềm cốt dẻo thì không sao, cậu hẳn là trước đây có bệnh về hàn khí nên cẩn thận hơn cậu ấy. Triển Chiêu có vấn đề gì thì cùng lắm ho cảm sốt rồi thôi, cậu thì phức tạp hơn đấy. Để ta kê cho cậu một ít thuốc. Nếu không chịu nghe lời thì ta sẽ phải nói với Triển Chiêu."
Khương Hi này định xem bệnh cho nguyên cả đám người thân của Ân Hậu luôn đấy à? Khương Hi nói cũng không phải không đúng, Bạch Ngọc Đường đúng là xương cốt không quá tốt kể từ sau lần bị hàn khí quấn thân. Nhưng đấy là chuyện lâu lắc rồi, có lẽ là vì cơ thể còn rất tốt nên hắn chưa thấy tác động của xương cốt lên cơ thể mình.
"Cậu có thể chưa thấy ngay đâu, nhưng về lâu về dài thì không tốt."
Khương Hi nói xong rồi lụ khụ vài tiếng. Bạch Ngọc Đường nghe thấy y ho thì hồn vía lên mây, phải mà Ân Hậu nghe được không đau lòng muốn chết à? Lần này thì Bạch Ngọc Đường thấy biến bất kinh cũng hơi lo lo thật, thế là hắn ngập ngừng mà hỏi.
"Ngài... không sao chứ hả?"
Khương Hi lụ khụ xong thi lắc đầu, chuyện này thường thôi mà. Không hiểu vì lý do gì mỗi lần y lụ khụ là xung quanh y mọi người nháo nhào nhào cả lên. Bạch Ngọc Đường không giải quyết được vấn đề của vị chưởng môn này nên nghe lời cầm theo đơn thuốc của y kê cho mình, ngoan ngoãn hứa là sẽ làm theo. Sau đó hắn mới từ biệt y mà đạp nóc nhà đi về phía biệt viện của Ân Hậu.
.
.
.
.
Ân Hậu với Triển Chiêu vẫn đang tỉ tê kiểu rất là hòa hợp với nhau thì thấy một cái bóng trắng uyển chuyển mà đáp xuống đất. Bóng trắng cười với Triển Chiêu rồi vẫn hơi ngài ngại mà gọi Ân Hậu một tiếng ngoại công. Ân Hậu nghĩ cũng là dến lúc rồi, dù ngoại công mình quấn mình đến mấy thì cũng có lúc cần có tổ ấm của riêng mình, có yêu thương của riêng mình. Như là Ân Lan Từ sau khi nghe chuyện của ông với Khương Hi cũng chỉ cười mà rằng chuyện người lớn ta đây không xen vào, hữu duyên sẽ gặp mặt mà thôi. Ai rồi cũng có cuộc sống của mình. Ân Hậu không chú ý tới hai đứa đang hùn nhau yêu thương đằng kia mà lại chú ý tới đơn thuốc mà Bạch Ngọc Đường cầm trên tay, đơn thuốc ấy viết chữ thảo, là nét chữ của Khương Hi. Khổng tước nhà mình là mắc bệnh thầy thuốc rồi, bạ thấy ai cũng kê thuốc cho. Bạch Ngọc Đường là kẻ tinh tế, đương nhiên hắn biết Ân Hậu đang nhìn đơn thuốc trên tay mình. Mà quả hắn có ý làm thể để Ân Hậu đi tìm cái nóc nhà của mình thôi.
"Ban nãy con có đi tìm Khương chưởng môn để hỏi về mắt của Mèo. Ngài ấy vẫn ở phòng bếp đun thuốc đấy. Tiện thể kê cho con cả thuốc xương khớp nữa. Ngài ấy dặn con chừng nào Mèo qua xem lại mắt mũi thì ngài tiện xem cho con luôn."
Đúng là bao đồng chết không bỏ. Ân Hậu nhớ lại mấy lần Khương Hi tha lôi mấy con hổ, con chó, mèo này nọ về khám rồi chữa như người thật, chắc giờ cũng vậy, y coi hai đứa nhỏ như một con mèo, một con chuột mà yêu thương. Bạch Ngọc Đường thấy gương mặt u mê người yêu của Ân Hậu bèn khéo léo từ biệt ông mà kéo Triển Chiêu rời đi. Tới giờ ai về nhà nấy rồi. Ân Hậu đứng một lúc trong trời tuyết mới thấy lạnh ghê, thế này thì đúng là phải đi đón khổng tước lớn của mình rồi.
.
.
.
Khương Hi với Bạch Ngọc Đường có lẽ là đồng đạo, đều là tạm lánh mặt đi cho hai ông cháu người ta gặp nhau nói chuyện, yêu thương nhau. Vậy nên khi Khương Hi thấy Bạch Ngọc Đường tìm tới biệt viện của Ân Hậu, y cũng chỉ ngồi thêm một lúc nữa rồi muốn đứng lên dọn dẹp đi về. Nhưng y vẫn làm chầm chậm thôi, sợ là nếu mình xuất hiện hơi sớm quá sẽ là phiền hai người yêu thương nhau, y cũng muốn giống Ân Hậu, luôn luôn để dành cho y và Tiết Mông thật nhiều không gian riêng. Quan hệ giữa Tiết Mông và Khương Hi có thể cải thiện phụ thuộc rất nhiều vào sự tinh tế và vun vén của Ân Hậu, y cũng chỉ muốn mình bù lại cho ông, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Khương Hi dập lửa dun thuốc. Thực ra y vẫn chưa nghiên cứu xong thuốc chữa mắt cho Triển Chiêu, tới chừng về Cô Nguyệt Dạ có đủ thứ thuốc hiếm lạ thì y mới thử nghiệm thêm được, thuốc này chỉ là thuốc bổ hằng tối y vẫn đun cho Ân Hậu uống mà thôi. Trời thì lạnh, Ân Hậu cũng không nghỉ ngơi đủ nhiều. Y toan muốn đậy nắp lại để ủ ấm mang về cho Ân Hậu thì có bàn tay vươn tới, tay như luyến tiếc nán lại, cầm lấy tay y rồi nương theo bàn tay Khương Hi buông lỏng, cầm lấy chén thuốc. Người ta ngửa cổ uống một cái ực trong cái nhìn đầy ghét bỏ của Khương Hi.
"Ông không ở biệt viện mà lôi tha tới đây làm cái gì. Tôi có đi đâu mất đâu mà phải lo?"
"Không, ta lo là lo tấm lòng Khương chưởng môn đun thuốc cho ta uống đó. Nhỡ về tới biệt viện mà thuốc lạnh ngắt thì không phải là ta đây phí hoài công sức của ngài quá rồi hay sao. Tốt hơn hết là nhân lúc thuốc vẫn còn nóng, uống hết rồi mới không phụ lòng ngài." Ân Hậu nói rồi đặt bát thuốc lên bàn, vòng tay ôm Khương Hi từ phía sau, bàn tay siết chặt bàn tay. Tay Khương Hi bình thường rất lạnh, nhưng vì y vừa đun thuốc xong, vừa cầm bát thuốc nóng hôi hổi nên vẫn còn ấm áp. Ân Hậu còn cảm thấy có cả nhu hòa và dịu dàng của y nữa. Ông cầm tay y mà mân mê, ôm lấy y thật chặt như muốn hòa tan yêu thương vào lòng y, để Khương Hi biết rằng ông cũng yêu thương và trân trọng y nhiều như cách y yêu thương ông vậy. Khương Hi cảm nhận được nhưng mà... lòng tự ti của y với mấy thứ tình cảm này lại quá lớn, y lúc nào cũng tự trách mình rằng tỉnh cảm y trao cho Ân Hậu không đủ nhiều.
"Đa tạ ngài. Đa tạ ngài chăm sóc cho mấy đứa nhỏ, thay cả phần ta."
"Giờ tụi nhỏ an toàn rồi. Chúng ta về phòng đi ngủ thôi."
"Không phải lo lắng nhiều nữa."
Khương Hi đúng là muốn về phòng với Ân Hậu nhưng đột nhiên có một ý nghĩ thoáng qua làm y luyến tiếc khoảnh khắc yêu thương này. Y muốn nán lại nơi phòng bếp chật chội này thêm một lát nữa, muốn cầm tay ông thêm một lát nữa. Dẫu vẫn biết rằng hạnh phúc và bình yên vẫn còn chờ đợi họ phía trước, thế nhưng hạnh phúc mỗi giây mỗi khắc qua đi đều không hề giống nhau. Mà Khương Hi là kẻ không có nhiều cảm xúc yêu thương, y chỉ muốn mỗi yêu thương muôn hình đó kéo dài thêm một chút, vừa để bản thân y cảm thấy thoải mái, vừa là để học, sau này sẽ dùng nó lại với chính Ân Hậu, hoặc với tất cả những người khác.
"Hay là..."
"Ừ, khổng tước lớn của ta hôm nay muốn gì nào?"
"Ta nán lại ở đây một chút có được không?"
Ân Hậu u mê người ta muốn chết rồi, có biết thế nào là phải thế nào là trái nữa đâu, Khương hi bảo dừng lại thì chẳng lẽ lại đi tiếp à, thế là Ân Hậu đi chậm lại một chút rồi dần dần dừng lại, cúi xuống bên cạnh y. Ông vẫn theo thói quen mà dụi dầu vào bóng tóc đen thăm thẳm của người mình yêu thương. Bóng đêm ngoài kia to lớn và lạnh lẽo là thế, vậy mà trong phòng bếp sáng đèn vẫn có hai người miệt mài cầm tay nhau. Bóng đen mà Ân Hậu dụi vào lại đượm hương dược liệu, người lạnh lùng là thế, cơ thể cũng chẳng mấy khi ấm áp mà nung chảy được cả trái tim tưởng như đã hóa băng của Ân Hậu. Ông thương y, thương tới chừng có thể, trân trọng mà nâng niu y như báu vật, báu vật mà ông phải sống tới hai đời, phải đặt vận mệnh của mình vào ván cược lớn mà xuyên qua một thế giới khác để kiếm tìm. Cuối cùng có lẽ vì đi xuyên qua thời không quá mệt mỏi, hai người họ mới được tạm buông bỏ những lạnh lẽo, xô bồ ngoài kia mà ôm nhau trong phòng bếp ấm áp này.
"Được chứ." Ân Hậu mân mê ngón tay của y trong lòng bàn tay mình, vuốt từng ngón rồi lại từng ngón, ve vuốt cả cái nhẫn chưởng môn mà người ông thương tự hào vô vàn. "Hôm nay ta là Ân Hậu mười tuổi, ta nghe lời ngài."
Dở hơi thật đấy, có phòng nhưng không về ngủ, hai người cứ chọn đứng ở nơi phòng bếp mà ôm ấp nhau tơi mức chẳng biết trời trăng mây đất là gì. Sau đó thì đương nhiên là không ai trong hai người biết được ai là người từ bỏ bình yên trước, ai là người kéo người kia về phòng bởi vì từ khoảnh khắc họ nhìn thấy nhau thì cơ thể đã lâng lâng rồi. Từ đó cho tới sáng hôm sau, họ vẫn cứ có một cái tâm trạng vui vẻ nhẹ nhõm ấy. Cho tới sáng ngày Khương Hi nhất nhất là Ân Hậu phải về Thiên Ma Cung.
– Hết chương 61 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com