Cô Nguyệt Dạ 01 | Bóng hoa trong nước
Cô Nguyệt Dạ 01| Bóng hoa trong nước
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Đám vãn bối ổn định rồi, đi ngao du khắp thiên hạ, Ân Hậu và Thiên Tôn cũng rời đi, sống cuộc đời nhàn vân dã hạc. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không biết khi nào mới có cơ hội được gặp lại hai người nữa. Cả Ân Hậu và Thiên Tôn đều bảo có duyên rồi sẽ gặp lại mà thôi. Người giang hồ đi lại như gió, gặp lại là duyên, không gặp được cũng là duyên không phải sao. Chỉ cần biết đối phương vẫn sống an ổn, bình yên là đủ rồi. Dù sao hai lão già sống ngắn thì cũng qua vài ba đời người mà sống dài thì cũng qua tới hai đời rồi, không còn thuộc về nhân sinh thế sự của những vãn bối nữa. Bịn rịn là thế nhưng mọi người vẫn chia tay nhau, lần này chia xa cũng chẳng biết bao giờ có thể gặp lại. Triển Chiêu lại ôm ngoại công mình một cái thật chặt. Ân Hậu cũng chỉ cười mà xoa đầu hắn, trẻ nhỏ cũng đến tuổi trưởng thành, cũng sẽ tung cánh bay đi rồi.
Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại. Ân Hậu chậc lưỡi, nói gì nghe như xa cách ngàn năm chẳng gặp thế chứ, nếu có việc cần ông vẫn có thể đến hỗ trợ mấy đứa được cơ mà. Nói là nhàn vân thì dã hạc chứ mấy đứa nhỏ có bao giờ thôi để người lớn ngưng lo lắng về tụi nó đâu. Dù trong lòng lo lắng này kia, Ân Hậu vẫn cứ lượn vòng vèo khắp nơi này đến chốn nọ, nói là sống đến một trăm năm có lẻ rồi, cảnh đẹp non sông có cái gì lại chưa từng được nhìn đâu. Chỉ là cảnh của hôm qua lại khác với cảnh của hôm nay, giống như con người vậy, một thời gian không gặp lại đều thấy bản thân người đó như đổi khác. Ngắm non sông trải dài là một chuyện rất vui. Chỉ tiếc là có hơi cô đơn một chút. Không sao cả, ngày rộng tháng dài cô đơn cũng chẳng phải ngày một ngày hai, ông không lo lắng quá.
.
.
.
Lại nói đến một ngày nọ, Ân Hậu qua tới Giang Nam rồi sang tới Dương Châu. Trong một lần đi dạo nơi bến nước, không hiểu sao ông cứ nhìn chăm chú vào một khóm hoa đỗ nhược trôi trên sông sâu, trong lòng giống như rơi vào một đoạn quá khứ, một hồi ức không phải của mình. Hồi ức không phải của mình, vậy mà chẳng hiểu sao Ân Hậu lại thấy thân thiết đến lạ, giống như đang thôi thúc bản thân ông tiến lại gần, khẽ chạm vào hồi ức ấy. Hồi ức tan ra, lênh đênh đến vô cùng. Đỗ nhược vốn không phải kiểu hoa trôi dạt trên sông như thế này, tiết này cũng không có đỗ nhược nở hoa, có lẽ là ai đó, trong vội vàng của thời gian, đã sơ ý đánh rơi.
Càng không hiểu vì lý do gì, Ân Hậu phi thân ra giữa sông, chỉ mong muốn được chạm vào cánh hoa tim biêng biếc đầy hoài niệm kia, có một khao khát sâu thẳm đang thúc giục ông tiến lại, hòa tan bản thân mình vào lòng sông rộng lớn. Trong giang hồ không ai không biết, có thể thi triển khinh công phi ra giữa sông sâu lại có thể khựng lại mà chạm vào ngưng đọng của thời gian, chỉ có Yến Tử Phi mà thôi. Ở cái thời điểm khựng lại giữa sông, càng lại gần đóa hoa lại càng thấy thân thiết, yêu thương, có thể là một phần hồi ức của ông, cũng có thể là một phần hồi ức của ai đó khác. Ân Hậu sống quá lâu, hồi ức của chính mình còn không nhớ quá nhiều như thế, không hiểu sao lại thấy quen thuộc. Vừa chạm vào đóa hoa tím biếc kia, Ân Hậu cảm thấy như bị hút vào một chiều không gian kỳ lạ, xung quanh tối om, có cái gì đó quệt trúng vai mình. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, ông không quá rõ ràng, thậm chí ông càng không biết có bị thương thật hay không. Ân Hậu không cảm thấy đau đớn. Sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ cảm thấy hoang mang đến thế. Trong muôn vàn những loài hoa khoe sắc, vì cớ gì cứ phải là đỗ nhược. Vì sao bản thân lại bất cẩn để bị hút vào một nơi nào đó không rõ dưới lòng sông sâu.
Đóa hoa trong nước mơ hồ tan đi, trôi tới một nơi vô định. Trong đáy mắt của Ân Hậu, chỉ còn in hằn bóng hoa tím biếc, vương một mảnh tĩnh mịch của thời gian.
.
.
.
"Bịch"
Ân Hậu phát hiện ra bản thân rơi tõm xuống nền đất, thi triển khinh công mà điều chỉnh cách tiếp đất mới không bị thương. Ông không biết mình đã mở mắt hay nhắm mắt trong suốt quãng đường, chỉ biết lúc đó chiều không gian u tối tan biến đi, ánh sáng ùa vào. Từ bóng tối lại trở lại được với ánh sáng phải cảm thấy an tâm trước đã. Ân Hậu bình tĩnh định thần lại chuyện vừa xảy ra, trong lòng thầm than sống đến tuổi này rồi còn bị một bông hoa kỳ lạ làm cho thất điên bát đảo. Ông còn chưa kịp định thần xem mình vừa mới rơi xuống đâu đã bị vết thương trên vai trong lúc va quệt hành cho đau đớn. Thật lợi hại, không biết có thứ gì trong thời không đã làm ông bị thương nặng như thế. Con người vài chục năm trở lại đây ít bị thương nay lại bị một vết ở bả vai rõ là sâu. May là chỉ ở phần mềm. Ân Hậu đang định cởi áo ra mà kiểm tra vết thương to nhỏ ra sao, nặng nhẹ thế nào, lại thấy trước mặt lướt đến một cái bóng xanh mướt. Nếu không phải Bạch Ngọc Đường chỉ mặc màu trắng thì Ân Hậu đã nhầm người này là ngoại tôn của mình rồi, khí chất của y lành lạnh, tĩnh lặng, công phu tiêu sái như nước chảy mây trôi.
Lúc này Ân Hậu mới nhìn ngó xung quanh, nơi này, cách bài trí này dường như không giống với những nơi ông quen, hơi thở trong không khí cũng rất xa lạ. Ông sống đủ lâu để phân biệt và nhạy cảm với không khí quen thuộc của hơn một trăm năm đất trời. Rốt cuộc, đóa hoa xa lạ, cơn lốc xoáy dữ dội kia đã kéo ông tới nơi nào? Ân Hậu không trả lời được, thứ duy nhất rõ ràng là nơi đây có đỗ nhược xanh rì, vẫn chưa nở hoa. Người trước mặt mặc hoa phục có đỗ nhược thêu chìm, một khóm đỗ nhược um tùm xanh mướt biết công phu đang đứng ngay trước mặt ông.
"Ngươi là ai?" Người trước mặt giọng rất lạnh, lạnh như màn mưa Giang Nam mờ ảo, giọng nói rất xa xôi. Ân Hậu ngẩng mặt lên nhìn người nọ, trong chớp mắt này cảm giác hàng chục năm mưa mù bỗng dưng trở nên sáng tỏ, mây mù che đỉnh núi tan đi, quá khứ phủ bụi mờ nhân gian bị một cơn gió mạnh mẽ cuốn sạch. Ân Hậu nhìn sâu vào đôi mắt hạnh khẽ nhếch cao của người nọ, người trước mặt không hiểu sao lại làm ông liên tưởng đến đóa hoa đỗ nhược trôi dạt nơi sông sâu kia, chập chờn giữa sáng và tối chưa làm Ân Hậu tỉnh táo hẳn. Trong vạn phần nghi ngờ, ông vẫn hỏi người ấy một câu không đầu không đuôi: "Tử Câm?"
Mắt hạnh của người trước mắt nhíu lại thật sâu, dường như không biết ông đang gọi ai, lựa chọn lặng thinh không lên tiếng. Ân Hậu thấy người này có cử động, bản thân ông cũng tỉnh táo hơn rồi mới thấy không phải Tử Câm của quá khứ xa xôi. Nhìn kỹ hơn một chút, đường nét gương mặt và ngũ quan này hình như cũng không phải "nàng". Ân Hậu biết mình không xong rồi, nhận lầm rồi, phải xin lỗi người ta thôi, đúng lúc đó, vết thương trên bả vai rất nặng, máu chảy quá nhiều làm ông choáng váng, cứ thể mà đổ gục xuống. Tầm mắt trở nên mơ hồ, trước khi khép mắt lại, trước mắt vẫn là đóa đỗ nhược tím biếc trôi dạt trên sông sâu.
Bóng hoa đỗ nhược trong nước sao lại giống với người này đến vậy?
.
.
.
Khương Hi vốn đang an ổn dưỡng thương ở Cô Nguyệt Dạ. Gọi là dưỡng thương là vì sau đại chiến, cũng phải vài ba năm nay y cũng không đi qua đi lại quá nhiều khỏi địa phận Cô Nguyệt Dạ nữa, vốn trước kia đã rất ít ra ngoài rồi. Trừ khi tình cờ tạt qua đỉnh Tử Sinh có việc gì đó, không thì là đi hội nghị cùng chúng tiên. Phiền nhất là đi xa quá không may nội thương phát tác, cơ thể lại chậm rãi biến đổi, dù có điều chế thêm thuốc, y vẫn không cách nào nào kiểm soát được phần ma khí trong cơ thể mình.
Hôm nay là một ngày rất đỗi bình thường, Khương Hi vẫn theo thói quen ngồi trong thư phòng phê đơn thuốc. Đột nhiên không biết có cái gì rơi vào phòng đánh "bịch" một cái. Kỳ thật Khương Hi sau cái lần bị Đạp Tiên Quân bắt nhốt vào hộp Muốn Gì Được Nấy luôn đề phòng trái phải trước sau, lại bị đột kích từ cửa sổ làm y giật mình, may thay Khương Hi dẫu bị đại thương thì vẫn không phải là đèn cạn dầu, nhanh nhẹn né được. Chỉ là người "đột kích" này có hơi chật vật, không chỉ quần áo vô cùng kỳ lạ mà hình như còn bị thương. Khương Hi có lòng muốn giúp đỡ, nhưng bản thân là đại tôn chủ giới Tu chân, chưởng môn một phái, y vẫn biết phải hết sức giữ gìn an toàn cho bản thân. Vậy nên y vẫn đắn đo có nên lại gần xem người này bị làm sao hay không, chần chừ mãi vẫn chỉ nhàn nhạt hỏi "Ngươi là ai?"
Người ấy ngẩng mặt lên, nhìn y chằm chằm, chỉ thốt ra được một câu "Tử Câm?" dường như là nhận nhầm y với ai đó. Khương Hi không tính toán, vẫn cứ lạnh lùng đứng đó, không gọi y thì y cũng không việc gì phải trả lời. Gọi xong câu đó người này cũng đổ gục. Việc này thì y phải quan tâm thật. Có một người nào đó, thích khách cũng được, dân lành cũng thế hay tán tiên gì đó, tu tiên cũng được, y không biết, bị thương trong thư phòng của y.
Khương Hi không quá muốn quan tâm đến chuyện của người khác ra sao, ngọn nguồn sự việc thế nào. Nhìn dáng vẻ tên này, nếu coi hắn như tên nào đó muốn ám hại chưởng môn Cô Nguyệt Dạ thì cũng vô cùng hợp lý, từ quần áo đến điệu bộ kỳ quái, ngoại trừ việc chưa làm gì được đã bị thương. Khương Hi nhìn một lượt, khuôn mặt người này cũng kỳ lạ, y nhớ mặt người rất kém, lại vô cùng chắc chắn mình chưa gặp tên này một lần nào. Thậm chí còn bị khí chất ngang tàng của hắn làm cho hơi chần chừ. Khí chất thế này, phải ở cấp đại tông sư mới có, vì sao một người xa lạ y không biết mặt, cả tên cũng không nhớ lại có khí chất kinh khủng nhường ấy. Âu cũng dễ hiểu thôi, Khương Hi xưa nay làm việc thẳng thắn lại lạnh lùng, chẳng bao giờ để thiên hạ vào mắt, y chẳng nhớ nổi mình đã làm bao nhiêu người mất lòng. Bị một kẻ mạnh mẽ như này tìm tới cửa thì có gì đáng ngạc nhiên đâu, ai quan tâm đại tông sư gì chứ.
Khương Hi nghĩ như vậy, toan gọi người mang kẻ lạ mặt này đem ra ngoài quăng đi, không biết rõ là địch hay thù thì cũng không nên vô cớ gây thù chuốc oán làm gì. Coi như nể mặt tay mơ này chưa làm gì được y. Y vừa quay người lại, tự nhiên cảm thấy ma khí trong cơ thể phản ứng mạnh mẽ với người này. Không phải chỉ luồng ma khí trong cơ thể khó ức chế bấy lâu nay, cả linh lưu trong cơ thể y cũng như đang thúc giục y lại gần hắn ta. Khương Hi hiếm khi hoảng hốt, phải đưa tay lên ôm ngực ổn định lấy bản thân mình. Trong cơ thể người đang nằm kia, có cái gì đó lưu chuyển, hô ứng và điều hòa ma khí quấy nhiễu thân thể Khương Hi, lại vô cùng hòa hợp với linh lưu của y. Khương Hi trong vô thức hay vì tò mò, chính bản thân y cũng không biết. Chỉ biết là y không kiểm soát được bản thân, muốn tiến lên phía trước gọi ai đó, lại quay ngược lại tiến gần về phía người này. Càng gần lại càng rõ ràng, ma khí trong cơ thể dịu dàng trở lại, linh lưu chảy xuôi không bị đứt quãng, lâu lắm rồi Khương Hi không cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm như thế. Mắt hạnh sáng bừng từ khi nào đã mở to. Khương Hi do dự rất lâu giữa việc cứu người hay bỏ người đi, bản thân y đã từng một lần bị người y tin tưởng đâm sau lưng, vậy nên vẫn luôn e dè. Nghĩ đi nghĩ lại, dù có cứu người hay không, nếu đối phương đã mang lòng muốn lợi dụng, muốn phản bội y, cũng chẳng thay đổi được gì. Kể cả linh lưu của hai người có hô ứng với nhau thế nào đi chăng nữa, vô dụng. Suy nghĩ thật lâu, người lý trí như Khương Hi lại lựa chọn một lần tin vào cảm nhận của mình.
Nghĩ là làm, Khương Hi châm pháp chú trị thương cho hắn, rồi đỡ lên giường. Y cẩn thận gỡ phần áo trên bả vai của người này ra, vết thương xem chừng khá sâu, nhưng đã được không chế rất tốt, thương thế không lan rộng, cũng đã kịp điểm huyệt cầm máu. Vết thương lớn rơi vào tay Khương Hi còn hóa thành không có gì, mấy vết thương kiểu lông gà vỏ tỏi này đương nhiên không làm khó được y. Y lưu loát xử lý vết thương một hồi, tỉ mỉ bôi thuốc rồi băng bó thật cẩn thận. Dù biết không trúng độc, Khương Hi vẫn kiểm tra lại một lần thật kỹ càng, không còn gì nữa mới kéo lại áo cho kẻ lạ mặt kia, đắp chăn cẩn thận, thu dọn băng gạc trên bàn. Nghĩ đi nghĩ lại, bản thân y vẫn thấy hơi không yên tâm lắm nên kê thêm một đơn thuốc trị thương, sai người đi bốc thuốc rồi mang qua thư phòng cho y. Hầu cận của y dẫu có khó hiểu, ở với Khương Hi lâu vẫn tuân lệnh mà đi rất nhanh. Khương Hi này tính tình cổ quái, động vào là gắt lên nhưng mấy chuyện tiện tay cứu người hay thậm chí chó, mèo rồi chim chóc gì đó cũng chẳng hiếm lạ. Vậy nên mới nhớ không nổi mặt mũi tên tuổi thiên hạ ra sao, thử hỏi một đời cứu nhiều người như thế, nhớ từng người chắc phát điên.
Xong xuôi rồi, Khương Hi nhìn sắc trời, ráng chiều hơi nghiêng, y cẩn thận đốt một ngọn đèn nhỏ, không muốn làm phiền người trên giường, chỉ ngồi nhìn một lát xem có phản ứng gì kỳ lạ không, rồi lại như thường khi, ngồi lại bàn phê đơn thuốc. Vừa phê đơn lại cảm thấy hơi khó tập trung, quần áo của người lạ mặt này, biểu hiện kỳ quái khi nhìn thấy y cứ đem lại cho y cảm giác hắn ta ... không thuộc về thế giới này. Trải qua mấy chuyện lùng nhùng của thời không sinh tử môn, Khương Hi không quá ngạc nhiên, chỉ không biết còn có thể gặp thêm chuyện kỳ quái gì nữa không mà thôi.
.
.
.
Ân Hậu tỉnh lại đã thấy xung quanh mình ấm áp, thoang thoảng hương dược liệu nhàn nhạt, chăn mền sạch sẽ, vết thương cũng được xử lý cẩn thận, băng bó đàng hoàng. Trời bên ngoài xâm xẩm tối, trong phòng thắp một ngọn đèn nho nhỏ, hình như cũng lo ngại ông tỉnh dậy bị ánh sáng làm phiền. Ồ, không biết gặp phải cơ may gì, xuyên qua một thế giới khác lại gặp một người tốt như thế, thắp một ánh đèn cũng vừa cẩn thận lại tinh tế. Ân Hậu hơi động, ngồi dậy trên giường.
"Tỉnh rồi à?"
Tiếng nói nhạt nhẽo khua động bên tai, Ân Hậu lưu loát quay đầu về phía có tiếng nói. Đầu óc già nua cố nhớ lại một chút, bóng áo xanh mướt như khóm đỗ nhược e dè chưa muốn nở hoa, giọng nói mờ ảo như màn sương sớm, tóc đen dày như màn đêm, ánh mắt sáng bừng tinh anh. Đây không phải là người ông gặp ban nãy hay sao? Trời xanh không phụ lòng người tốt mà, rớt xuống từ trên trời lại đụng ngay phải thầy thuốc? Quả là lương y như từ mẫu thầy thuốc như mẹ hiền mà, một vết thương nhỏ chẳng ảnh hưởng gì cũng được xử lý cẩn thận lại tỉ mẩn như thế này. Ân Hậu thừa biết vết thương này chẳng ảnh hưởng gì đến ông, dưỡng thương vài ba ngày là khỏi rồi, không cần thầy thuốc.
"Tỉnh rồi. Đa tạ ngươi đã cứu mạng, nhưng mà đây là đâu? Ngươi là ai?"
Ân Hậu vẫn không quên là phải trả lời câu hỏi của người này, sau đó ơn cứu mạng thì phải đa tạ, dù không phải mạng. Ân Hậu hiểu là vết thương không lớn, chẳng có tý chút nào đe dọa đến tính mạng mà y vẫn tỉ mỉ băng bó vết thương cẩn thận như thế, với người xa lạ lại đối xử như thế, làm sao mà không mang ơn cho được. Ân Hậu trả lời y xong, vẫn đảo mắt nhìn xung quanh một hồi. Càng nhìn, ông càng cảm thấy kiến trúc của nơi này không hề quen thuộc. Khí chất của người ngồi trước mặt ông trước nay cũng chưa từng gặp. Nói sao nhỉ, ở y có uy quyền của giống Bao đại nhân, ngạo nghễ lại rất đỗi tĩnh lặng, ung dung. Hơi gió sương trên người y rất nặng, lại hơi giống Thiên Tôn, nhìn vẻ ngoài là người chính nghĩa, nhưng tâm hồn lại thẳng thắn, cương trực không theo bất kỳ lề thói, khuôn phép nào. Người này, hẳn là rất thích tự do, thích được vẫy vùng giữa bốn bể nhân gian. Sở dĩ nói chưa từng gặp hay chính xác ra là một nhân vật có khí chất đặc biệt, khả năng y thuật thế này, Ân Hậu không thể không biết. Sống một trăm năm, kể cả ông không còn quan tâm đến giang hồ võ lâm đương thời, chắc chắn sẽ không bỏ qua được người này. Đấy là không nói đến việc ông hoàn toàn không cảm nhận được nội lực cường đại của y, nhưng rõ ràng khi nãy rơi xuống, Ân Hậu thấy y nhanh tay lẹ mắt mà tránh được. Nếu không có công phu, không thể nào làm được điều đó.
"Đây là Cô Nguyệt Dạ, Dương Châu", giọng nói lành lạnh trầm thấp như nét mưa thì thào bên cửa sổ vang lên, kéo Ân Hậu ra khỏi dòng suy tư chớp nhoáng.
Dương Châu nghe thì hiểu, Cô Nguyệt Dạ nghe không hiểu.
"Cô Nguyệt Dạ?" Ân Hậu nghe thấy cái tên này, không quen, không nhớ có môn phái nào tên như thế, bèn nhíu mày hỏi lại "Môn phái mới à?"
Người nọ nghe xong có hơi giật mình, hai mắt hơi trợn trừng lên nhìn Ân Hậu, như vừa nghe thấy cái gì đó kinh người lắm ấy. Ân Hậu nhìn biểu cảm của y, dù chỉ là thoáng qua trong chốc lát thì biết, mình có lẽ đã rơi đến một thế giới nào đó mà nghe cái tên này thấy kỳ lạ thì mình mới là tên dở người rồi.
"Nay là ngày mấy năm nào?" Người kia lại hỏi ông. Ân Hậu mờ mịt nhớ lại, khớp với nhau một hồi lại chỉ cảm thấy càng kỳ lạ hơn, người nọ dường như cũng hiểu, chỉ nói "Năm và ngày tháng đều trùng khớp, nhưng ngươi không biết Cô Nguyệt Dạ?"
Mặt mũi của chưởng môn Cô Nguyệt Dạ, đại tôn chủ giới Tu chân ra sao có thể không biết vì chưởng môn cũng hiếm khi ra ngoài, nhưng nếu nghe đến cả Cô Nguyệt Dạ mà không biết thì quá kỳ cục rồi. Người nọ cẩn thận quan sát ánh mắt Ân Hậu, vẫn vô cùng tinh anh lại linh hoạt, sức khỏe hoàn toàn bình thường, không có bệnh vặt, không thể nào là mất trí nhớ tạm thời. Vậy thì chỉ có khả năng duy nhất, hai người vốn không thuộc về thế giới của nhau.
"Vậy tức là ta đã đến một nơi song song với nơi ta đang ở sao? Hoang đường thật".
Ân Hậu không quá rõ ràng, vẫn hơi nghi ngờ mà suy đoán trong khi người kia vẫn lặng thinh
"Chuyện này của ta, có lẽ ta cần điều tra thêm... ơn cứu mạng, đa tạ ngươi, ta không muốn gây thêm phiền phức gì cho ngươi cả."
Ông rất nhanh đưa ra quyết định của mình, vội vàng đứng lên khỏi giường, lanh lẹ chỉnh trang lại quần áo, tiện tay dọn dẹp luôn chăn mền cho người ta đàng hoàng. Thấy người nọ cũng không có ý ngăn mình đi, lại có hơi giống như đang tĩnh lặng mà xem Ân Hậu tự biên tự diễn. Ông bèn phi thân lên cửa sổ, ngồi vắt vẻo, tính đi rồi vẫn theo thói quen muốn quay lại, cảm thấy cứ thiêu thiếu cái gì đó vậy. Hình như vì người nọ yên lặng quá mà chưa nỡ đi, quay lại cố nói vớt một câu.
"Này, ngươi có thể cho ta biết tên được hay không?"
"Tên?" Lúc này Ân Hậu mới thấy y phản ứng mà hỏi ngược lại ông, không biết là do y bất ngờ hay đột nhiên cáu kỉnh, Ân Hậu mơ hồ cảm thấy tên này có hơi ... khó chịu vì cách nói chuyện của mình với y. Đấy là ông đoán thế, còn đúng hay không thì không biết.
"Ý ta muốn biết tên, chỉ để nếu có cơ may gặp lại, có thể trả ơn cứu mạng hôm nay. Ta không muốn nợ nần một người xa lạ ở một thế giới ta không biết"
Đáp lại Ân Hậu là lặng thinh, mắt hạnh của y nhàn nhạt ngước lên nhìn ông, một ánh mắt lướt qua, đêm tối như sáng bừng. Ân Hậu nhìn kỹ ngũ quan của y, chợt nhớ ra, khi mới đến đây có gọi nhầm tên y, bây giờ lại kêu người ta báo danh, không phải là ngang ngược quá rồi hay sao? Ân Hậu vốn không nhầm người với người bao giờ, lúc mới đến có hơi rối loạn, không biết chiều này là chiều nào mà thôi. Giờ thanh tỉnh rồi, càng nghĩ càng thấy áy náy quá, gọi nhầm tên một người là không tôn trọng cả người này, cả cố nhân trong quá khứ, thậm chí còn chẳng tôn trọng cả bản thân mình. Y và Tử Câm đúng là có sự tương đồng, nhưng khí chất khác nhau quá đỗi, làm sao ông có thể nhầm được.
"Ban nãy ... có gọi nhầm tên ngươi thành tên cố nhân, cho ta xin lỗi nha" Ân Hậu hơi cúi đầu. Quả thật quý hóa cho y, Ân Hậu là ma đầu ngạo nghễ đạp bằng thiên hạ đó, không phải cục bột để người ta tùy ý cúi đầu nhận sai như thế đâu. Cúi đầu nhận sai là vì biết mình sai thật, người này lại có ơn cứu mạng với ông. Chỉ vậy thôi
"Nhận nhầm như thế đều không tôn trọng cả hai người. Ta chỉ muốn biết tên của ngươi thôi, nếu vì tức giận, vậy không cần nói cho ta cũng được, thành thật xin lỗi".
Người nọ dường như vì câu xin lỗi không ăn nhập gì mà hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên thoáng qua, rất nhanh ổn định lại tinh thần. Không biết là do y lúng túng hay bối rối hay một cảm xúc gì khác mà hơi cúi đầu, không tiếp xúc với ánh mắt của Ân Hậu nữa, mắt hạnh cũng cụp xuống. Quay đi rồi mới trở lại ánh mắt tĩnh lặng. Ân Hậu thấy môi y mấp máy, nhàn nhạt đáp lời. Ông đã nghĩ y sẽ cho mình một cái tên, lại chỉ nghe thấy y nhả hai chữ.
"Uống thuốc"
"Gì cơ?"
"Uống thuốc"
– Hết chương 1 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com