Cô Nguyệt Dạ 02 | Một người trong hai lần vạn người
Cô Nguyệt Dạ 02 | Một người trong hai lần vạn người
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Ân Hậu ban đầu tưởng y tên là "Uống thuốc", hóa ra không phải, mà mắt y đang nhìn bát thuốc trên bàn, vẫn luôn được giữ ấm, sau đó quay sang nhìn ông. Quả nhiên là lương y, chăm một vết thương nhỏ đã tỉ mẩn như vậy. Ân Hậu biết, bản thân ông không muốn phiền toái bất kỳ một ai ở thế giới này, nhận ơn cứu mạng một lần, nhận thêm một chén thuốc, nhận cả dịu dàng, tỉ mẩn của người ta. Nghĩ thế nào cũng thấy không được.
"Không cần nhọc lòng thế đâu, thương lớn thương nhỏ gì chưa từng bị chứ, không cần thuốc, vài ngày nữa sẽ lành."
"Ta nói uống thuốc" người kia nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn, giọng đanh lại "Nếu muốn chết sớm vài ngày thì nói trước đi, ban nãy ta khỏi phải cứu ngươi!"
"Ấy, đừng giận, đừng giận, ta uống đây."
Ân Hậu thấy y đột nhiên tức giận, dù là đại ma đầu thì vẫn hơi rụt người lại. Trời ơi dữ muốn chết. Ông đành xuống nước, nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống, cầm lấy bát thuốc trên bàn, uống ực một hơi. Trong lòng thầm than sao lại dữ dằn như vậy chứ, có để thêm vài ngày nữa cũng không chết nổi, cam đoan luôn. Nghĩ trong lòng là thế, ngoài mặt cũng không dám nói nữa, người này tâm trạng có hơi thất thường. Mà kể cũng đúng, ông từng thấy Công Tôn thần y của phủ Khai Phong cầm chổi rượt mấy tên ma bệnh không nghe lời, giận như người này vẫn là nhẹ nhàng lắm rồi. Ân Hậu sợ thì không có sợ, ông biết người này rất tốt, ông không muốn gồng lên chống đối người cứu mình làm gì, chẳng có trên dưới trước sau gì cả.
"Ngươi không sợ ta bỏ độc trong bát à?"
Hiển nhiên là Ân Hậu sặc, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, tay đưa lên hơi phất phất "Sẽ không đâu, cứu người rồi độc chết luôn thì rảnh quá rồi. Xong rồi đấy, ta đi được chưa?"
Người kia cũng không ngăn cản nữa. Có hơi lùi lại, chỉ nhìn Ân Hậu, muốn nói gì đó lại thôi, nhìn thì nhìn chứ y không cản, tĩnh lặng đứng đó như một bóng cây xanh mướt. Một lời từ biệt cũng không có ý định nói ra.
"Nhưng mà ... ngươi thật sự không muốn cho ta biết tên sao? Yên tâm ta sẽ không nói với ai đâu, ta chỉ muốn nhớ để trả ơn thôi, vì bây giờ cũng không biết lấy gì trả nợ ân tình hết." Ân Hậu muốn đi, vẫn chỉ kiên trì muốn hỏi tên người trước mặt. Cho dù không muốn dây dưa với thế giới kỳ lạ này, Ân Hậu vẫn muốn nghe được tên người ta. Trong lòng có một cảm giác gì đó rất lạ, như là nếu có thể gặp lại y, có thể tương ngộ, có thể hỗ trợ, nếu không ... có thể là bảo vệ y chăng? Ân Hậu của ngày hôm ấy không biết vì sao lại muốn bảo vệ y, suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua rất khẽ đến khi trôi đến vô cùng. Sau này nghĩ lại mới cảm thấy, dây dưa kín kẽ của hai người có lẽ đâm chồi kể từ giây phút ông rơi vào thư phòng của y, trông thấy Khương Hi giống như đóa đỗ nhược trôi trên bến sông, dịu dàng lại tha thiết.
"Khương Hi" Người nọ vẫn đứng đó, chỉ nhìn ông, nhưng nghe người ta hỏi, không đáp lại lại không lịch sự cho lắm nên nhả ra hai chữ. Ân Hậu mơ hồ cảm nhận được, y rất hiểu ông, rằng nếu không nghe được tên y, sẽ không rời đi. Ăn ý kín kẽ ấy làm Ân Hậu cảm động, cảm động hóa ra chân thành.
"Tên thật đẹp, thật sáng" Ân Hậu thành thật mà mở miệng khen người ta, lại nhận được một cái liếc xéo đầy ghét bỏ.
Quả nhiên, đại ma đầu Ân Hậu, xuyên trái xuyên phải xuyên tới xuyên lui lại lao thẳng vào thư phòng của chưởng môn Cô Nguyệt Dạ Khương Hi, đại tôn chủ giới tu chân. Và đương nhiên, màn đối thoại ban nãy giữa hai người, Ân Hậu không biết đã dạo chơi xuống cửa ngục mấy lần rồi lại bay trở về rồi. Người như Ân Hậu, Diêm Vương không dám nhận.
Cả giới Tu chân không có ai ăn nói với Khương Hi cái kiểu đó, không tính Tiết Mông. Cái gì mà ngươi ngươi ta ta rồi còn hỏi Khương Hi họ tên, nghe tên xong không chết khiếp thì thôi vẫn còn ngẩn ra mà khen tên đẹp. Chưa kể, Khương Hi trừng mắt một cai, quá nửa giới Tu chân vì địa vị và quyền lực của y mà phát khiếp, người này còn chả mảy may sợ hãi, nếu có, phần nhiều là vì nể mặt lại biết ơn y vậy nên mới nghe lời mà thôi.
Khương Hi nói người ta đôi khi cũng không nhìn lại mình, không hiểu sao lại báo danh không phải báo tự cho ông. Chỉ hai tiếng Khương Hi sáng bừng tan vào không gian, hỏi sao Ân Hậu không khen tên đẹp cho được. Vả lại, sau này ông có muốn gọi y một cách kính cẩn, cũng không gọi được. Về phần Ân Hậu, ông không để ý quá nhiều như thế, tiếng Hi vừa khéo lại sáng giống tiếng Chiêu của ngoại tôn. Ông bất giác nhớ đến một đêm trăng sáng như hôm nay, cũng nhìn trăng mà ra một chữ Chiêu cho nó. Ông toan lấy đà rời đi, mới kịp thả lại một câu
"Đa tạ, ta là Ân Hậu. Hẹn ngày tương ngộ."
.
.
.
Câu nói vừa dứt, còn chưa kịp quay đi, Khương Hi bên này tự nhiên nhíu mày, trong ngực một luồng tanh ngọt dâng lên, không biết là vì lý do gì nội thương đúng lúc này lại tái phát. Ho khan mù trời tối đất, lần này còn nôn cả ra máu, phút chốc đứng không vững phải dựa lưng vào tường. Ân Hậu nhìn y chật vật như vậy, một chân thò ra ngoài cửa rồi lại lập tức thu về.
"Này... ngươi làm sao vậy?" Ân Hậu hoảng hốt thấy Khương Hi gập người, ho khan không ngừng, lại phải lần mò được tẩu thuốc trên bàn, nâng lên rít một hơi để đẩy lui cơn ho khan. Nhưng lần này không giống mọi lần, thuốc tới miệng rồi vẫn không đẩy lui được cơn ho, tay áo lại vương mấy vệt đỏ vô cùng chói mắt, thấy y ho như muốn ngất đi, mắt hạnh đỏ ửng ẩm ướt, Ân Hậu nhíu mày không kiêng dè gì nữa mà tiến lại gần. Khương Hi theo bản năng hoảng hốt tránh đi, ánh mắt quyết liệt như con thú bị thương, đang đề phòng mà liếm vết thương của mình, ho khan vẫn không ngừng, chỉ có thể dùng ánh mắt để đuổi người khác đi. Người khác biết địa vị của y sẽ không tùy ý mạo phạm, kể cả Tiết Mông ngang ngược vẫn sẽ mặc kệ y ở một góc. Ân Hậu không biết, thấy người ta chật vật, lại còn là ân nhân của mình, không đành lòng, sẽ tiến lại giúp. Phút chốc đã nắm được tay của Khương Hi, Khương Hi rất quyết liệt muốn giật lại, nhưng sức y không bằng Ân Hậu. Ân Hậu thấy y hốt hoảng, chỉ khe khẽ vỗ lên mu bàn tay y.
"Ngươi yên lặng một chút, ta không làm gì ngươi hết. Vừa rồi cảm nhận nội lực của ngươi vừa hô ứng với nội lực của ta, ta giúp ngươi điều tức"
Khương Hi đang ho khan vẫn biết là Ân Hậu nói thật, nội lực của người này và y hô ứng với nhau, lúc này mới thôi không phản kháng nữa. Điều này không phải chỉ mình Khương Hi cảm nhận được, cả Ân Hậu cũng thấy thế? Khương Hi chưa kịp suy nghĩ sâu sa hơn, Ân Hậu đã nắm lấy tay y. Vốn đã cảm thấy cả người Khương Hi nóng bừng, mạch đập hỗn loạn, trong cơ thể có một luồng tà khí kỳ lạ, luồng tà khí ấy dường như đang kêu gọi lực lượng nội lực trong cơ thể ông để trung hòa điều tiết. Ân Hậu kéo Khương Hi mơ mơ hồ hồ mồ hôi đã thấm ướt đẫm lưng áo, lại rịn đầy trên thái dương, ngồi xuống ghế, đặt tay lên gáy y, truyền một luồng nội lực đi quanh cơ thể. Nội lực đi một vòng trong cơ thể y, dường như vô cùng mạnh mẽ lại như vô hạn, điều tức một hồi, cơ thể Khương Hi dần dần ổn định lại, từ nhíu mày chịu đựng cho đến khi lông mày thả lỏng. Ánh mắt khôi phục vẻ tĩnh lặng. Y dựa vào ghế từ kiềm chế từng cơn thở gấp cho đến khi nhịp thở đều đều trở lại. Không phải chỉ mình Khương Hi thấy kỳ lạ, Ân Hậu cũng cảm thấy khó hiểu cực kỳ. Nội lực trong người của Khương Hi rất hỗn loạn, nhưng không hiểu sao lại hô ứng với phần nội lực thuần dương trong cơ thể ông, mới truyền một chút nội lực cho y thôi đã ổn định lại được luồng khí hỗn loạn trong cơ thể rồi. Khương Hi ổn định xong rồi mới quắc mắt nhìn Ân Hậu, trong ánh mắt là hỗn loạn và đề phòng.
"Không, ta không biết đâu." Ân Hậu thấy thế vội vàng khẳng định ngay "Ta đúng là rớt từ trên trời rớt xuống đây, ta có công phu thật nhưng không phải cùng một loại công phu với tên nhóc nhà ngươi đâu"
Khương Hi nhíu mày, một phần vì tiếng tên nhóc chói tai kia, phần nhiều khác là rất khó tin, khuôn mặt chân mày người này không giống như nói dối, bản thân y càng biết hai người hô ứng ra sao, nhưng thế này không phải hết sức kỳ cục hay sao? Ở đâu rơi ra một tên dở dở ương ương thế này, lại hô ứng với bản thân mình. Vả lại, Khương Hi đã thử nghiên cứu rất nhiều các trong mấy năm, vẫn không nghiên cứu ra được cách xử lý phần ma khí hỗn loạn quấn thân kia, chỉ tạm thời dựa được vào thuốc. Có hơi nghi ngờ mà nói với Ân Hậu.
"Chúng ta đã thử làm rất nhiều cách mà không cách nào điều tiết được linh lưu của ta"
"Ý ngươi là nội lực của ngươi?"
"Nội lực?"
"Ý ta là thứ chảy trong người ngươi á"
"Ừ, gần giống"
"Phần nội lực ấy dường như hô ứng với dương khí của ta."
"Kỳ lạ thật" Khương Hi chỉ biết thở dài. Dù vẫn gọi là áp chế nhưng nội thương mấy năm nay chỉ trị được bằng thuốc, y có thể cảm thấy cơ thể mệt nhoài. Nói không phiền toái là y không muốn thiên hạ đồn đoán quá nhiều gây ảnh hưởng tới Cô Nguyệt Dạ, chứ thật ra trong lòng luôn khó chịu vì không nắm được nguyên nhân, trị không dứt được bệnh. Tìm được người này giống như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy, bởi Ân Hậu tác động được vào phần tà khí hỗn loạn của y, điều tiết được chúng. Ban nãy khi Ân Hậu muốn đi, Khương Hi hơi chần chừ là bởi y vốn đã muốn hỏi Ân Hậu có thể ở lại Cô Nguyệt Dạ để y nghiên cứu được không. Khương Hi trời sinh cao ngạo, không biết mở lời thế nào với người này đề nghị giúp đỡ. Khi biết rõ ràng ông không thuộc về thời không của mình, lời đến đầu môi lại càng nuốt ngược trở lại, ôm chặt trong lòng. Ân Hậu tới một thời điểm nào đó sẽ phải trở lại thời không vốn có, không nên có quá nhiều liên hệ với người ở giới Tu chân này.
"Nội công tâm pháp của ta cũng không phải chỉ một mình ta luyện, ta nghĩ nếu nói nội lực của ta hô ứng với ngươi thì không phải đâu. Có lẽ trong quá trình di chuyển từ nơi của ta đến nơi này, cơ thể ta có biến đổi gì đó mới hô ứng với tên nhóc nhà ngươi." Ân Hậu thành thật mà giãi bày, ông dường như cũng nhận ra chần chừ ban nãy của Khương Hi là về phần nội lực hô ứng trong cơ thể của hai người. Tránh cho y khó xử, mở một con đường để Khương Hi suy nghĩ sâu sa hơn.
Khương Hi nghiêm túc suy nghĩ nhưng vẫn vì cái danh xưng "tên nhóc nhà ngươi" này mà nhíu mày thật sâu. Không biết tên này bao nhiêu tuổi lại dám ăn nói hàm hồ. Y biết bản thân mình trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật nhưng đến mức bị gọi là "tên nhóc" thế này thì thật chẳng ra làm sao. Thế mà chẳng hiểu Ân Hậu quan sát kiểu gì, lập tức nhìn ra tên này đang tức giận vì bị ịn trên mặt chữ "nhóc"
"Sao, ta nói sai ở đâu hả? Nghe giọng điệu của ngươi thì già lắm cũng chỉ bằng tuổi khuê nữ nhà ta thôi, gọi nhóc con thì có gì sai đâu cơ chứ?"
"Ngươi đã đi lạc còn ăn nói hàm hồ. Ngươi cẩn thận cái miệng mình không sạch sẽ ta sẽ bẻ sạch răng ngươi."
"Ôi ta lại sợ quá cơ, biết đâu bẻ được cái răng đau quá ta thăng trở về thế giới của ta đỡ phải ở cái nơi quỷ quái này."
Khương Hi sầm mặt. Ân Hậu thấy y trông như sắp tức giận đến nơi bèn thở dài làm hòa mà giãi bày rất là nghiêm túc.
"Này, ta là lão quỷ sống hơn trăm năm thành tinh rồi. Ngươi bề ngoài chỉ bằng ngoại tôn của ta là cùng, nhưng trên người ngươi có mùi gió sương nặng nề, nên hẳn là giống khuê nữ của ta rồi. Đến một tuổi nào đó, nhiệt huyết nhạt dần đi, chỉ còn đượm gió sương. Ta nói đúng chứ? Nếu năm nay đúng tứ tuần thì ngươi nói xem, đối với ta không phải nhóc con thì là gì?"
Khương Hi mặt mày vẫn chẳng khá hơn chút nào, y hệt như bầu trời trước khi đổ mưa. Y không phải lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ hơn tuổi thật, nhưng không dùng qua thuốc của Cô Nguyệt Dạ, không tu tiên lại có thể sống đến nghịch thiên như thế này quả là lần đầu tiên. Không biết thời không kia có phải mọi người đều như thế hay không. Ban nãy bắt mạch cho người này, y còn không thể biết được chính xác tuổi tác của ông. Cơ thể ông thậm chí còn không vì sống với tháng năm mà mắc bệnh "người già", khỏe mạnh vô cùng. So với Tiết Mông mà nói, đúng là một chín một mười. Ngoại trừ khuôn mặt trông như người trung niên, nói chung là, người trước mặt với hình tượng sống hơn trăm năm cũng chẳng liên quan gì nhau, y lười tranh cãi với ông.
"Ta nói đúng rồi chứ, nên mới nói ngươi là ranh con, còn trừng trừng nhìn ta làm gì?"
Khương Hi nghe xong tức giận không biết làm thế nào để phát tiết, bèn cụp mắt rồi chuyển đường nhìn ra chỗ khác. Hai người ngồi im lặng một lúc lâu, tựa như thời gian xuyên qua, bỗng bỏ quên nơi này. Một lúc sau, Ân Hậu toan lại muốn đi, nhìn thật kỹ Khương Hi, lại nhớ đến nét mặt muốn nói gì đó với mình lại thôi của y, nếu ông không chủ động đề nghị, y chắc chắn sẽ không mở lời. Gọi y là nhóc con để trêu chọc, Ân Hậu đủ chín chắn để hiểu, ở lứa tuổi của Khương Hi và của cả Ân Hậu, ai cũng sẽ hiểu ràng buộc một người ở thế giới khác vào thời không của mình đều không nên. Chắc là Khương Hi cũng sẽ không nhớ, ơn cứu mạng vẫn còn, dù không phải mạng, Ân Hậu vẫn cần trả nợ ân tình cho y, kể cả y có không đòi hỏi. Ông chần chừ, vẫn quyết định vươn tay ra, tự buộc một sợi dây vô hình gắn kết ông với thế giới xa lạ này.
"Ta... này nhóc con" Ân Hậu muốn gọi tên y, lại nhận ra không quá thân thiết, nên đổi thành cách xưng hô chẳng ra sao kia. Thấy Khương Hi quay lại mới ướm lời "Ơn cứu mạng hôm nay, nếu không trả, ta sẽ rất áy náy. Hay ta trao đổi nhé!"
Khương Hi nhướn mày, đợi ông nói tiếp.
"Ta cũng không có việc gì cả, nếu ngươi có cần, ta giúp ngươi điều tức vết thương, có được hay không? Ta có thể giúp ngươi đến khi ta về lại thế giới của ta. Ta không muốn nợ nần gì ngươi"
Khương Hi vì đề nghị giúp đỡ đột ngột này mà giật mình, trợn to hai mắt nhìn Ân Hậu, khó tin vô cùng. Không hiểu sao một người từ nơi xa lạ nào đó y không biết lại đề nghị giúp đỡ y, trong lời đề nghị có nghiêm túc lại chân thành, không phải giả dối hay lợi dụng. Càng khó hiểu hơn, sao hai người mới gặp nhau lại đã hiểu nhau đến từng cái liếc mắt, từ tâm tình đến lo âu. Dẫu cho ... tuổi tác của hai người có khó nói thật, trải nghiệm còn cách nhau hàng vạn năm đất trời. Khoảnh khắc Ân Hậu mở lời giúp đỡ, y lại cảm động, cảm giác xa lạ lâu lắm rồi mới nảy nở trong lòng y khiến tin tưởng và tôn trọng trong lòng đội đất chui lên. Ân Hậu lúc ấy cũng hơi cúi xuống nhìn y, vì biểu cảm này mà bật cười.
"Oắt con nhà ngươi, ta đâu có hẹp hòi thế. Ai bảo ngươi cứu trúng ta làm gì. Cần gì cứ nói với ta không phải được rồi sao? Coi như là tận dụng thêm một chút thời gian, ngắm nghĩa phong cảnh núi non nơi này."
"Đa tạ" Khương Hi hơi cúi đầu, chân thành mà nói tiếng đa tạ này. Ân Hậu khi ấy chưa biết địa vị của y, nên cũng chỉ coi như là một nghi thức giang hồ bình thường. Biết được rồi mới hiểu, có lẽ từ giây phút ấy Khương Hi đã luôn bất giác muốn tôn trọng, nâng niu lại nhún nhường mình. Người ngang tàng như Ân Hậu chịu cúi đầu giúp đỡ y, người kiêu hãnh như Khương Hi cũng không ngại ngần nói một tiếng cảm tạ.
Nói đi cũng phải nói lại, Ân Hậu thật ra không phải kiểu người rộng lượng, đại ma đầu không phải cái danh đặt cho vui. Làm gì thì làm, ở một thế giới xa lạ, càng có ít liên hệ với con người nơi đó càng tốt. Nhưng khi ông nhìn thấy Khương Hi lúng túng muốn nói lại thôi, nhìn thấy dịu dàng của y, trong lòng sinh ra cảm giác muốn đồng hành với y, vậy nên mới chủ động nhường nhịn y mà mở lời giúp đỡ. Trong lòng Ân Hậu rất rõ ràng, không phải vì y quá đỗi giống cố nhân mà ông sinh ra mềm lòng, y không phải cố nhân. Sống đến ngần này tuổi, chưa bao giờ Ân Hậu nhìn một người này dưới hình bóng một người khác. Họa chăng ở một nơi xa lạ, gặp được một người hô ứng với nội lực trong cơ thể mình, lại được người ta chăm sóc vết thương tỉ mỉ, phần thân thiết và ấm áp ấy làm Ân Hậu cảm động. Sống đến một trăm tuổi, trải qua gió sương của tháng năm, lại vô tình chạm được vào bình yên khe khẽ rung rinh, lòng Ân Hậu ngổn ngang trăm mối. Thôi thì, Ân Hậu tặc lưỡi, nói lời thì phải giữ lấy lời.
"Ông có thể ở viện với ta, có một gian phòng ở đối diện" Khương Hi ướm lời, Ân Hậu ở đâu cũng rất bất tiện, tốt nhất là ở trong tầm mắt của y, nếu có việc gì, hai người đều trở tay kịp thời. Khương Hi không quen với việc ở cùng người khác, lại ở nơi riêng tư của y, tuy nhiên, đặt vào hoàn cảnh hiện tại, Ân Hậu ở đâu cũng không hợp lý. Giả dụ như tự nhiên ở Cô Nguyệt Dạ lại mọc ra một người kỳ lạ công phu cao sẽ bị bàn ra tán vào, y không thích, Ân Hậu cũng không. Đặt hoàn cảnh là người của Khương chưởng môn, sẽ không ai ý kiến gì nữa.
"Cũng được" Ân Hậu thì không nghĩ nhiều, y bảo thế nào thì là thế ấy. Ông vẫn hơi tò mò mà hỏi thêm y "Mà ngươi ở đây làm gì đó? Có chỗ to đẹp như vậy, giống ngoại tôn của ta, cũng là thương gia à?"
"Ờ" Khương Hi vẫn nhàn nhạt đáp lời, thương gia cũng không tính là nói dối, y lại bổ sung thêm "Ta là chưởng môn Cô Nguyệt Dạ, là nơi này, là đại tôn chủ giới Tu chân"
"Ý ngươi là ngươi quản hết chỗ này?"
"Không hẳn. Ta không quản hết, nhưng hiểu nôm na là thế"
"Cơ mà thế thì cũng cô đơn nhỉ." Ân Hậu cười cười mà thủ thỉ, đứng đầu thì cô đơn, cũng chẳng cần biết y giàu có ra sao, nhìn biết giàu rồi, vật chất là vật chất, cô đơn là cô đơn "Thi thoảng tìm ngươi uống rượu tán gẫu được không?"
"Ta rất bận"
"Vậy thôi"
"Yên tâm, ta cũng không muốn nợ nần gì ông, ta có thể giúp ông tìm một vài cách xem có thể về lại thế giới cũ được không."
"Có cách à?"
"Ta không chắc"
"Thôi thì, được đến đâu hay đến đó, không thì thôi. Ta không muốn phiền ngươi. Việc của ta, tự ta giải quyết."
Kể từ ngày hôm ấy, khi hai người ở hai thế giới xa lạ bất giác phát hiện ra sự tồn tại của nhau, lại còn là sự hòa hợp kín đáo giữa hai người vô tình nảy nở, không ai trong hai người dám khẳng định mình sẽ không "làm phiền" đến những thế giới xa lạ nữa.
– Hết chương 02 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com