Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Nguyệt Dạ 03 | Lê ướp đường phèn

Cô Nguyệt Dạ 03 | Lê ướp đường phèn

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Ân Hậu dù sao cũng là đại ma đầu, sống đến trăm tuổi rồi nên nhận thức cũng nhanh, trong một vài ngày ngắn ngủi từ khi đến đây đã sớm nắm được thiết lập của thời không này, đương nhiên cũng biết Khương Hi là đại tôn chủ nơi đây. Cũng vì thế mà cư xử của ông đối với y cũng khiêm nhường và thêm vài phần tôn trọng, không quen miệng mà gọi ranh con rồi oắt con xong rồi bị Khương Hi cáu kỉnh liếc xéo nữa. Chỉ Khương Hi là biết phần kính cẩn này một nửa là tôn trọng, nửa khác là bày trò cho người khác xem, Ân Hậu không muốn can thiệp quá nhiều vào thế giới này. Thử xem một ngày có người gọi chưởng môn Cô Nguyệt Dạ, đại tôn chủ giới Tu chân là oắt con rồi nhóc con rồi lên giọng trưởng bối. Thật không dám nghĩ tới. Ân Hậu là người cao ngạo lại ngang tàng, đôi khi Khương Hi cũng ngồi ước lượng, không biết bản thân y có đọ lại được một phần ngạo nghễ, bốn phần tự do của người này hay không. Xưng hô là ông tự đổi, hơn y một bó tuổi, già hồ đồ, Khương Hi không so đo với ông. Có khi y lại còn hơi ngưỡng mộ dáng vẻ đạp bằng thiên hạ của Ân Hậu, đi đâu trông cũng như một truyền kỳ. Không biết khi sống đến từng đó tuổi, y còn có thể ngạo nghễ mà tiêu dao như Ân Hậu hay lại bất lực vì lòng người thâm sâu mà đâm ra u uất.

Dù sao thì dù, phần tôn trọng của hai người dành cho nhau bất giác tăng lên rất nhiều.

.
.
.
Thấm thoắt hai người đã biết nhau được ba tháng. Khương Hi và Ân Hậu ở chung viện với nhau, không ai trong số hai người ngỏ ý muốn đổi nơi ở. Ân Hậu giữ đúng lời hữa, hằng ngày đều giúp Khương Hi điều tức ma khí trong cơ thể. Ma khí bị áp chế không bất chợt quấy nhiều nữa, cơ thể của Khương Hi cũng khá hơn rất nhiều, không cần đi đâu cũng lăm lăm không rời được tẩu thuốc. Điều tức liên tục được nửa tháng thì không phải ngày nào cũng điều tức nữa, một tuần chỉ cần một lần. Khương Hi biết bản thân chưa khôi phục nhưng ở gần Ân Hậu lại ổn định hơn, có vẻ như vấn đề không phải chỉ ở việc Ân Hậu điều tức cho y mà còn ở việc Khương Hi thường xuyên được tiếp xúc với cội nguồn năng lượng hỗ trợ cho mình. Chỉ có chuyện Ân Hậu muốn tìm khe hở không gian mà trở về thế giới cũ vẫn mơ hồ không có tiến triển. Khương Hi vì chuyện này, cảm thấy áy náy vô cùng. Ân Hậu lại chẳng tỏ vẻ gấp gáp gì cả, cứ bình tĩnh như thể đang ở thế giới của ông.

Tích cực là vậy, Khương Hi vẫn thử bắt mạch cho cả y lẫn Ân Hậu rất nhiều lần để tìm ra ngọn nguồn liên kết kỳ lạ giữa hai người. Y muốn điều chế thuốc, phòng trường hợp Ân Hậu phải rời đi, nếu không sẽ phải phụ thuộc vào Ân Hậu mãi. Nhiều khi Ân Hậu thấy y nghiêm túc lo lắng lại giở giọng chọc cười y, cùng lắm là ở lại cả đời, ta không lo ngài lo ra lo vào làm gì. Khương Hi cứ nhíu mày mà rằng không được thì là không được, ai lại cứ làm chuyện không công mãi, ở một thế giới không phải của mình. Ân Hậu rảnh, rất rảnh cũng không nên làm mấy chuyện không công.

Có làm sao đâu, này là muốn trả ơn trả nghĩa cho Khương Hi, làm mấy chuyện này còn được y biết ơn lại cảm động. Ân Hậu có đôi khi làm việc tốt cả đời, còn bị người ta nói là cải tà quy chính, rồi vẫn bị gọi là đại ma đầu. Ân Hậu thích, nên vẫn kiên trì làm mà thôi. Những lúc ông cãi bướng kiểu ta thích thì ta làm, Khương Hi cứ làm thinh mãi. Không nỡ cãi lại.

Nói chuyện qua rồi tâm sự lại, hai người dần phát hiện ra, hô ứng không chỉ là nội lực và linh lưu di chuyển trong cơ thể hai người, mà còn là tâm hồn đồng điệu đến khó tin. Giống như đã qua thật lâu, hai người vẫn luôn kiếm tìm một người bầu bạn dưới trăng như thế. Thời gian thật ngắn, vậy mà quan hệ của hai người từ xa lạ, khách sáo lại gần thêm một chút.
.
.
.
Ba tháng này đúng ba tháng vãng xuân đầu hạ, trời nắng lại nóng oi không ngừng, có thi thoảng Khương Hi nhiệt mồm nhiệt miệng, chỉ uống thuốc không ăn cơm. Ân Hậu nhìn thế đều nhíu mày, tính tình này giống hệt Ân Lan Từ, khác mỗi cái không nhõng nhẽo ra mặt quấn lấy ông mà thôi. Không biết y có thích ăn lê ướp lạnh không, giải nhiệt lại mát mẻ, ngọt thanh. Ân Hậu rất thích làm cho những người ông quan tâm. Nhắc đến thế giới của mình, mắt Ân Hậu lại hơi trùng xuống, ở cùng Khương Hi rất tốt, y hiểu chuyện lại không ồn ào, như đóa đỗ nhược tĩnh lặng khoe sắc. À thì thi thoảng có xòe đuôi, cũng không đáng kể. Ân Hậu quen dần thì có, nhớ thế giới của mình cũng có nữa. Dù sao vẫn muốn báo cho mọi người một tiếng bình an.

Đấy, lại quên mất, Ân Hậu muốn làm lê ướp lạnh cho Khương Hi cơ mà.

Nghĩ là thế, tâm tình ngổn ngang lại được quét dọn gọn gàng, Ân Hậu lật đật đi mua được một ít lê, đem đi hấp đường phèn rồi muốn ngâm đá. Lại nói chuyện mua bán tiêu tiền, quả thật Ân Hậu không nghèo, trong người lúc nào cũng giữ một đống chi phiếu ngoại tôn cho. Triển Chiêu thì không nói, đáng nói là Bạch Ngọc Đường. Ai không biết nó là phá gia chi tử, thi thoảng tiện tay lại đưa cho ông một mớ chi phiếu, cũng chẳng biết để làm gì có khi là đưa cho vui. Đừng nói chứ, Ngọc Đường nhà Chiêu nhà ông nuôi hẳn Thiên Tôn, lão quỷ đó bị lừa nhiều như vậy tên này còn chưa bại thì mấy tấm chi phiếu này chỉ như ném qua cửa sổ trêu mèo. Chi phiếu nhiều đến mức lần nọ đưa cho Khương Hi xem cái nào dùng được cái nào không, phú hào như y cũng giật mình nhè nhẹ. Phải nói Khương Hi tiền tài của cải dạt dào là thế mà còn rất ít khi cầm một mớ tiền vàng ngân phiếu trong người như thế này. Vẻ mặt khiếp đảm của Khương Hi vụt qua trong nháy mắt ấy cũng đủ làm Ân Hậu cười hết một tháng. Quả nhiên có phong thái của bậc cửu ngũ chí tôn, cầm một đống tiền vàng hoàng kim bảo vật trong người không ai dám cướp. Nói cho đúng là không cướp được.

Chi phiếu thì không dùng được, Khương Hi ngó nghiêng một hồi thì kết luận như thế, giá trị nhất là đem đi nhóm lò đun thuốc. Ân Hậu hết hồn hốt hoảng giật lại ngay, này là ngoại tôn của ông cho, đem đi nhóm lò nhỡ về thế giới của ông, lấy đâu ra mà trả lại cho nó. Khương Hi thản nhiên xòe đuôi ra quật tưng bừng mà vứt cho ông một xấp. Ân Hậu trợn to mắt, này thì ông sợ y rồi.

"Cho ông mượn tạm, khi nào về thế giới của ông, trả lại cho tôi"

"Trả ngài kiểu gì?" Ân Hậu khó hiểu ngó Khương Hi, đuôi này xòe vừa rộng vừa lớn lại rực rỡ sắc màu, Ân Hậu muốn thay y tóm cái đuôi lại.

"Không trả tiền cũng được. Không trả bằng tiền thì trả bằng tình" Khương Hi thản nhiên mà buông lời. Buông lời xong cũng không để ý Ân Hậu giật mình mà nhìn y, tên oắt này nói ra có suy nghĩ không đấy? Ông rất muốn hỏi y "tình" ý là gì, tình yêu, tình thương, tình cảm hay tình ý? Mà sống với Khương Hi thì biết, vấn đề này không hỏi được. Ân Hậu lại lặng yên mà lái sang chủ đề khác.

Cho đến cuối cùng, sau một hồi đẩy lại đưa qua, Ân Hậu đưa cho Khương Hi vài bảo vật của ông. Ban đầu Khương Hi không muốn nhận, sau đó nhìn một lát lại đổi ý. Ân Hậu nhiệt tình đưa cho y, lại toàn thứ hiếm lạ, không đem đấu giá được cũng để dùng được. Chuyện buôn bán trao đổi này coi như xong. Về mặt tiền bạc, Khương Hi cứ y hệt như Bạch Ngọc Đường. Sổ sách làm chỉn chu cẩn thân, cai quản chặt chẽ bao nhiêu thì mấy thứ lông gà vỏ tỏi như một trái trứng gà bao nhiêu tiền cũng ngơ ngơ ngác ngác. Bạch Ngọc Đường mua trứng gà hết một lượng bạc thì khổng tước Khương Hi mua cũng phải hết một lá vàng, không có chuyện kém miếng. Khương Hi nuôi thêm một Ân Hậu vẫn còn dư dả chán. Thêm vào đó, Ân Hậu thi thoảng cũng ra ngoài làm mấy nhiệm vụ giúp đỡ này kia, cũng có một ít bỏ túi mà tiêu vặt. Mua một ít lê, thêm đường phèn, dùng ngọc bội Khương Hi đưa cho ông để đi lại trong Cô Nguyệt Dạ mà dùng phòng bếp. Chẳng ai hỏi xem ông là ai, lúc nào mọi người cũng tất bật.
.
.
.
Chiều hôm ấy Khương Hi đang ngồi phê đơn thuốc, không biết mấy ngày không ăn uống gì chỉ nốc mỗi thuốc rồi, dẫu biết là tu tiên như y thì không cần ăn uống gì, vẫn cứ thấy không hợp lý. Ân Hậu gõ cửa phòng rồi đi vào. Hai người không thân mật đến mức có thể bỏ mấy việc quan trọng để nói chuyện với nhau, nhưng nếu Ân Hậu đột nhiên muốn gặp Khương Hi hay Khương Hi đột nhiên đi qua căn phòng đối diện tìm Ân Hậu thì đều được.

Ân Hậu tiến vào, đặt cái bát cạch một tiếng trên bàn. Mấy nay trời nóng, Khương Hi cũng không áo đơn áo kép như trước đây, chỉ đơn giản khoác một kiện y sam mỏng manh, vì trời có hơi nóng ẩm mà cáu bẳn. Nhìn thấy Ân Hậu đặt cái bát trên bàn, lê trong bát trắng muốt, trong ngần, đang tỏa ra hơi lạnh dịu dàng, Khương Hi ngó nghiêng một lát vẫn chưa đoán ra ý Ân Hậu là gì, đành ngước lên hỏi:

"Cái gì đây?"

"Làm cho Khương chưởng môn đấy, mấy ngày nay thấy ngài đều không ăn uống gì, ăn cái này một chút giải nhiệt"

Khương Hi nhíu mày, hóa ra là lê ướp lạnh, mấy cái này y không phải không mua được, mua có phần còn nhanh hơn, nhưng thấy Ân Hậu lui cui làm cho mình, vẫn hơi hơi cảm động. Khương Hi của ngon vật lạ gì chưa từng ăn chứ, cũng không ít người bày tỏ tình cảm với y bằng nhiều món ăn đặc biệt rồi, y đều không ăn. Thế mà y cứ nhìn lê ướp lạnh làm đơn giản, trắng muốt trong bát, hơi chần chừ. Trong lòng cảm thấy quý giá vô cùng, Khương Hi không muốn bỏ lỡ trân quý ấy. Nghĩ trong lòng thì nhiều vậy, tay đã vươn ra cầm bát lên rồi giả bộ tự nhiên vô cùng mà hỏi Ân Hậu "Ông biết làm mấy cái này à?"

"Ừ biết chút chút, mau ăn đi, nội lực ta luyện thiên dương khí, hơi lạnh không duy trì được quá lâu đâu."

"Sao không mua đá để ướp"

"Lười đó, dùng nội lực làm đông nước nhanh hơn"

Khương Hi "...", quả là bậc cửu ngũ chí tôn, nội lực dư thừa không biết làm gì đem đi ướp lê.

"Đùa ngài thôi, mua đá về ướp không kiểm soát được nóng lạnh, ta tự làm nhanh hơn"

Sống với Khương Hi thì cũng thừa biết, tính tình y kiêu hãnh nhưng rất thích ăn ngon, mỗi lần thấy y ăn uống đều trông rất ngon miệng. Ân Hậu thấy y cẩn thẩn múc một thìa lên, nếm thử, đầu mày có hơi giãn ra thì biết ngay tên này rất ưng ý hài lòng. Lê ướp lạnh của Ân Hậu làm đi làm lại hàng trăm lần trong hàng chục năm, làm cho rất nhiều người, có mùi tháng năm, có thanh khiết lại dịu dàng, vị ngọt vừa phải, cái lạnh không thấm đẫm đến mức buốt răng. Mới ăn một miếng đã cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái rồi.

"Đa tạ"

"Không có gì, muốn ăn nữa cứ bảo ta" Ân Hậu nhìn biểu cảm này biết ngay tên này bị dụ rồi. Toan muốn bảo dù sao ta cũng có kinh nghiệm trong mảng này, nấu đến trăm năm nấu thành kỹ xảo rồi. Xong rồi Ân Hậu lại sợ Khương Hi hiểu lầm mình vì nhớ đến cố nhân, thân thích hay bằng hữu thích ăn lê ướp lạnh mà làm cho y chứ không phải vì thật lòng thấy y không ăn được gì mà làm. Lúc ấy, biểu cảm thoải mái trên mặt này sợ sẽ không còn nữa. Ân Hậu lười giải thích, nên quyết định không nói nữa, nhớ cố nhân, thân thích hay bằng hữu của ông là thật, quan tâm đến Khương Hi cũng là thật. Mấy việc gây hiểu lầm thì không nói nữa, đợi khi hai người có thể hiểu nhau hơn thì nói. Thế mà chẳng hiểu sao Khương Hi ăn được một chút, lại dừng lại, đặt nhẹ bát trên bàn, giọng có hơi ủ ê quay ra hỏi ông

"Ông ... lại nhớ đến thế giới của mình hả?"

"Ừ, có một chút, sao thế?"

"Không có gì" Khương Hi lại lắc đầu, cầm bát lên ăn tiếp. Ủ ê trong giọng nói của y gần như không ai phát hiện ra, vì trước giờ Khương Hi vốn nhạt nhẽo chán đời như đám mây lười nhác. Nhưng ở thời điểm bây giờ, trước mặt y là Ân Hậu đã sớm thành tinh, sống đến trăm năm có lẻ, nét buồn nhàn nhạt của y đương nhiên là ông phát hiện ra.

"Nhớ thì có nhớ, dù sao phải thích nghi lại với một thế giới khác, bất giác cũng sẽ nhớ tới nơi ta đã từng trải qua trăm năm, không chỉ là nhớ, mà là rất nhớ nữa." lại dừng lại một chút, sắp xếp lại lời ăn tiếng nói của mình. "Khương chưởng môn, vấn đề cũng không phải ở đâu, nhớ ai. Ta quan tâm tới ngài là vì ta thích quan tâm, không liên quan đến những người khác"

"Tôi không có ý đó"

"Ừ, ta biết, lý trí nghĩ thế, cảm giác trong lòng vẫn không thoải mái. Ta không muốn ngài vì hiểu lầm cái gì đó về ta mà đâm ra không thoải mái, nên mới giải thích"

Khương Hi không nói nữa nhưng lòng thả lỏng không ít. Vốn không phải y khó chịu vì Ân Hậu nhớ nhung ai đó mà mất hứng, y quả thật là không nhỏ nhen thế, thế giới kia cùng Ân Hậu trải qua hơn trăm năm, có những người ông ấy trân quý nhất, không phải thế giới mình tùy tiện bước vào được. Chỉ là vì không biết có phải Ân Hậu lại nhìn thấy bóng cố nhân nào đó trên người mình mà quan tâm đến mình không, không phải ghen tị hay chấp nhặt, mà là vì rất không thích bản thân bị đối xử giống một cố nhân nào đó. Cảm giác ấy đối với người cao ngạo như Khương Hi, khó chịu vô cùng.

Thật may, Ân Hậu là người thẳng thắn rõ ràng. Sống đến trăm năm rồi, suy nghĩ cũng khác thật nhiều. Những nghi ngờ và đề phòng của hai người vì những chuyện nhỏ nhặt này, phai nhạt đi rất nhiều.

– Hết chương 03 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com