Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Nguyệt Dạ 04 | Mưa bụi

Cô Nguyệt Dạ 04 | Mưa bụi

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Cô Nguyệt Dạ, lại một ngày khác trời có mưa bụi, Ân Hậu đi lấy vài vị thuốc cho Khương Hi. Thời gian lại qua, mối quan hệ của hai người không xa cách như ban đầu nữa, dần dần hòa hợp hơn, lại thấu hiểu hơn. Đối với Ân Hậu, ở chung với Khương Hi, không gần gũi vẫn thấy y luôn tất bật, bề ngoài hung dữ, đăm đăm, thế nhưng lại là người có tấm lòng hào kiệt. Có mấy lần Ân Hậu đi lang thang về khuya, vẫn thấy phòng Khương Hi sáng đèn, ngó vào đều thấy y đang chuyên chú trị thương cho con mèo, con chó hay con gì đó y nhặt được ở trên đường. Khuôn mặt chăm chú của y dưới ánh đèn làm Ân Hậu thất thần thật lâu mới giật mình. Biết bản thân mạo phạm y, vội vàng giấu ánh mắt đi, trở về phòng mình, len lén nhìn ánh đèn phòng đối diện. Không chỉ vậy, Khương Hi luôn cáu kỉnh với người khác, mỗi lần ở với ông lại có cảm giác tĩnh lặng bình yên vô cùng. Ân Hậu thật lòng thật dạ tôn trọng, nâng niu y, cách cư xử của ông đối với y lại càng thận trọng, nhún nhường.

Về phần Khương Hi, lại vì cảm thấy Ân Hậu là một người tự do và ngạo nghễ mà đem lòng kính ngưỡng. Khương Hi quả thật có chấp niệm rất lớn với tự do vẫy vùng. Kiểu như Ân Hậu đúng là kiểu người mà Khương Hi vẫn luôn hướng tới, nghĩ sao làm vậy, trong thiên hạ không có ai có thể cản đường được ông ta. Ngạo nghễ là thế nhưng lại bừng bừng chính khí, hào kiệt. Dù cho Ân Hậu vẫn cứ lặp đi lặp lại rằng mình ở thế giới kia là một đại ma đầu, Khương Hi vẫn cứ bỏ ngoài tai. Đại ma đầu lại có thể sống một cuộc đời như vậy, làm kẻ chính nghĩa há không phải thất bại quá rồi hay sao? Ở hoàn cảnh của y bây giờ, trách nhiệm của người đứng đầu đại phái đè nặng, đôi cánh tự do của Khương Hi không còn dang rộng như trước kia nữa, chỉ có thể nhìn Ân Hậu vẫy vùng trong ước vọng. Vì tấm lòng ngưỡng mộ và ước ao, Khương Hi lại thêm vài phần tin tưởng vào Ân Hậu. Niềm tin của y luôn không tùy tiện cho đi vì cũng không phải chưa từng bị phản bội, không hiểu sao theo bản năng lại giành cho người này ngày một nhiều. Cảm giác có hơi giống đứa trẻ, ngưỡng mộ hình mẫu lý tưởng của mình. Đúng là đối với Ân Hậu thì Khương Hi chỉ là một đứa trẻ thật. Mãi sau này, Ân Hậu biết được tâm tình và nỗi lòng canh cánh năm ấy của y đều yêu thương mà ôm thật sâu vào lòng, khe khẽ cọ lên đỉnh đầu y. Người này nhìn thì kiêu hãnh mà đôi khi giống như một đứa ngốc vậy, tin tưởng rụt rè trao đi, với Ân Hậu lúc nào cũng là e dè và áy náy. Từ khi gặp nhau cho đến cuối cùng, một quãng đường dài thật dài mới có thể mở được lòng mình.

Mà đấy là chuyện của sau này, bây giờ Ân Hậu ôm một bọc giấy dầu đến cửa phòng của Khương Hi thì biết là y đã ra ngoài rồi. Trời mưa lâm thâm, mưa không lớn vẫn đáng ngại. Ân Hậu mơ hồ cảm thấy Khương Hi không quá thích tiết trời ẩm ướt, có việc gì đó gấp lắm mới cần đi ra ngoài. Hầu cận không biết y đi đâu, là vì có nhiều chuyện quá, Khương Hi lần này lại đi một mình, không mang theo người khác. Ân Hậu nhíu mày nhìn áo khoác vẫn vắt trên ghế, có lẽ đi ra ngoài rất vội, được cái cao ngạo nên vẫn nhớ mang theo tẩu thuốc, không lo nội thương phát tác.

Lại nói, từ ngày có Ân Hậu ở bên cạnh, Khương Hi cũng không có thói quen giữ bên mình quá nhiều hầu cận nữa. Trước đây đã không nhiều, giờ chỉ còn lại một hai người. Không phải vì Khương Hi coi Ân Hậu là hầu cận, mà là vì một Ân Hậu đúng là có thể thay thế rất nhiều người khác, Cảm giác cần một người, chỉ một người nảy nở trong lòng Khương Hi, y không giải thích được. Có lẽ bởi Khương Hi là người ưa tịch mịch, ưa một mình, không muốn người khác tùy ý quấy nhiễu yên tĩnh của mình. Còn lại phần lớn thời gian, y vẫn ra ngoài một mình, đi xa hơn một chút sẽ có Ân Hậu âm thầm đi cùng mà bảo hộ y.

Ân Hậu nhìn ngoài trời mưa lâm thâm, có hơi lành lạnh, cầm theo áo khoác của Khương Hi, cẩn thận đóng cửa sổ, che chắn cẩn thận đống sách vở trên bàn của y. Ông sợ lát nữa có mưa lớn, nước mưa hắt vào phòng. Ông nghĩ một lát, lại cầm theo một cái ô, ra ngoài tìm Khương Hi.
.
.
.
Đi một vòng vẫn không biết là Khương Hi đã đi đâu, thử tìm ở mấy nơi y vẫn thường lui tới, Ân Hậu cũng không tìm được, bèn đáp lên nóc nhà, phóng mắt nhìn xung quanh. Bình minh dần ló rạng, sương mờ mờ hơi tan đi, bên dưới người người đi lại tấp nập, chợ sớm sắp nhộn nhịp rồi. Ân Hậu lại nghĩ, nơi Khương Hi lui tới thật ra có thể có rất nhiều. Nhiều nhất có lẽ là Hi Hoa Các, lui qua lui lại là vì đồ ngọt ở đây chế biến tinh xảo, ngon mắt. Ân Hậu thừa biết, nơi ồn ào như thế y chỉ bàn chuyện làm ăn, nếu ngồi lười thì sẽ ngồi ngắm hoa hạnh trong sân ở Cô Nguyệt Dạ. Những chuyện làm ăn thì luôn bề bộn, ngoài Hi Hoa Các ra vẫn có những nơi y chỉ ghé qua một hai lần gì đó. Ân Hậu không nhớ hết được, không tìm được y cũng là điều hiển nhiên, chỉ có thể đáp xuống một nóc nhà cao cao, tận hưởng một buổi sáng trong lành, ồn ã lại bình yên. Ân Hậu chỉ không hiểu sao, trước kia ông sẽ nhìn lên trời, nhưng bây giờ lại cứ nhìn mãi xuống nơi tấp nập kia, giống như đang tìm kiếm một ai đó giữa giao thoa đất trời. Đương nhiên là không mong tìm thấy Khương Hi đi trên đường, là bản năng của ông cứ mãi thôi thúc ông tìm kiếm vậy thôi.

Thật chẳng thể ngờ, bình mình ngày rạng dần tan đi, trời dần sáng lên, Ân Hậu không hiểu sao lại cảm thấy một bóng lưng trên đường thật quen thuộc. Trong biển người đan xen, trong ánh sáng ngày rạng đông, ông chỉ nhìn thấy bóng lưng ấy, xanh nhạt, bình yên lại khẽ lay động, mái tóc đen dày tĩnh lặng trong màn mưa bụi. Ân Hậu không nghĩ thêm gì nữa, sà ngay xuống, ô bung ra, che lên đầu người ta.

Đương nhiên là Khương Hi bị giật mình. Y vốn tính tình biếng nhác, dù thiện dùng kết giới thì đi dưới mưa cũng không giăng ra, quá tốn linh lực. Huống hồ mưa kiểu này không tính là lớn, đi về tới Cô Nguyệt Dạ, chỉ vừa đủ làm ẩm áo ngoài mà thôi. Y nghĩ vậy, cũng rảo bước về Cô Nguyệt Dạ, không muốn dùng đến cả Tuyết Hoàng. Bước chân đang vội vã giữa chập chờn sáng tối của đất trời lại thấy trên đầu hơi tối lại, y ngước lên nhìn, trên đầu có một mảnh ô nhàn nhạt, hơi ấm quen thuộc tiến lại gần. Giật mình ban đầu qua đi, Khương Hi cũng không quay đầu lại, giống như buột miệng, chỉ khe khẽ hỏi "Ân Hậu?". Âm không vang, cũng biếng nhác không muốn lên giọng.

"Ừ, là ta."

"Sao biết tôi ở đây?"

"Vì đang đi trên đường lại nhỡ tay bắt được một khổng tước lớn thế này này, ngài thấy ta có giỏi không?"

Ân Hậu lại giở giọng trêu đùa y, tay còn khoa khoa lên miêu tả con khổng tước xanh lè "lớn thế này này". Khương Hi cáu kỉnh mà liếc xéo Ân Hậu, ý là ông già lắm rồi, ăn nói cho tử tế vào. Ân Hậu cứ nhìn mãi mắt hạnh của y hơi nhướn lên, lông mi rất dài, thật giống khổng tước lớn, xinh đẹp, rực rỡ, sáng bừng.

"Lúc về tới viện, có ngó qua phòng ngài, thấy ngài không còn ở đó, trời lại có mưa nên ta mới đi tìm." Ân Hậu không trêu đùa y nữa, giọng nghiêm túc hẳn lên "Không mong tìm được ngài, vì không biết ngài đi đâu. Thế mà ngài thấy đó, đi lung tung thôi..."

Khương Hi ngước đôi mắt hạnh sáng rực rỡ như mặt trời lập lòe ở phương Đông mà nhìn Ân Hậu, dường như rất khó tin. Trên đường có thật nhiều người, Khương Hi ra ngoài cũng không ăn mặc quá nổi bật, vì đi vội, vậy mà Ân Hậu vẫn tìm được bản thân mình giữa ngược xuôi của đất trời, thật giống như xuyên qua thời không, họ vẫn có thể gặp nhau. Thời gian hai người ở với nhau bao lâu, một tháng, hai tháng, ba tháng hay thật nhiều lần ba tháng? Khương Hi chỉ mơ hồ nhớ là không dài, làm cách nào Ân Hậu đã quen thuộc với y nhường ấy?

"Ngài để quên" Ân Hậu không quan tâm đến vẻ ngạc nhiên đó, chỉ khẽ cười, ô vẫn dịu dàng che cho Khương Hi, tay còn lại đưa áo cho Khương Hi, áo được ủ rất ấm. Ân Hậu luyện nội lực thuần dương, cường đại mà tinh khiết, ở cùng với ông lúc nào cũng sẽ ấm áp vô cùng. Khương Hi nhận lấy, vừa đi vừa khoác vào, nhịp chân bất giác chậm rãi trở lại. Có ô che đầu lại có áo ấm, không phải đi quá vội vã nữa. Trong thúc giục của đất trời đang bừng sáng, bản thân Khương Hi lại không muốn mình hấp tấp, bỏ lỡ mập mờ của buổi bình minh. Ân Hậu dường như cũng thấu hiểu, bước thật chậm để có thể che ô cho y. Ông thấu hiểu trách nhiệm và âu lo của Khương Hi ở thế giới này, ông biết bản thân không thay đổi được, biết cả những cẩn trọng y gom góp mỗi khi ở cùng với ông. Bởi vậy, ông luôn mong muốn rằng, trong thênh thang đất trời, Khương Hi có thể thả lỏng, có thể bình thản mà bước đi, tự do trong thế giới của riêng y.

"Đưa ô tôi cầm cho" khoác áo xong rồi, Khương Hi đưa tay ra muốn cầm ô che luôn cho hai người. Ý tứ trong lời nói đơn giản ấy rất rõ ràng, y không muốn mối quan hệ giữa hai người là một người cơm bưng nước rót, một người thản nhiên nhận lấy, còn cụ thể là vì sao lại thế, y vẫn luôn không rõ. Khi ấy, y chỉ đơn giản lý giải là "Mỏi."

"Không mỏi" Ân Hậu cười cười, đáy mắt dịu dàng nhìn Khương Hi "Không cần phải áy náy"

"Ta từng nói rồi mà, làm những việc này vì thật lòng quan tâm đến ngài, đừng nghĩ nhiều. Không phải vì rảnh, dẫu là rảnh thật thì cũng không phải lý do. Vả lại, ngài cầm thì cả hai ta sẽ đều ướt hết mất" Ân Hậu kéo ô về phía mình, cán ô rời khỏi bàn tay Khương Hi, ông cũng cùng lúc nhích gần lại phía y một chút để ô không bị lệch ra, vừa khéo đủ che trên đầu hai người.

Khương Hi nghe vậy cũng không nói gì nữa, dợm bước đi. Dường như phát hiện mình đi hơi nhanh, lại rảo bước thật chậm, ngang hàng với Ân Hậu, che ô như thế dễ hơn, nếu không người đi sau, hoặc người đi trước sẽ ướt hết. Ân Hậu nhìn bộ dáng của y, muốn cười nhưng lại không dám. Như nhớ ra điều gì, lại đưa cái bọc đang ôm trên tay cho y.

"Xếp hàng từ sáng mới mua được cho ngài. Biết ngài vẫn muốn ăn nên trên đường về đã tạt đi mua đó. Định về đưa luôn cho ngài, mà bây giờ mới gặp. Ăn nhanh kẻo nguội."

Khương Hi ôm lấy túi giấy dầu trong tay, bên trong là mấy cái bánh bao gạch cua trắng nõn, nóng hôi hổi, nói đúng ra là còn hơi bỏng. Bánh này rất khó mua, Ân Hậu cũng rất thích ăn, đi lung tung mới tìm được một hàng ngon cực phẩm, lại chỉ bán sáng sớm khi trời đượm sương. Hàng bánh này cách Cô Nguyệt Dạ khá xa, hẳn là không phải đi tìm dược liệu trở về, tiện thể đi thám thính một số nơi khác, sẽ không mua được. Khương Hi cầm túi giấy dầu trong tay, từ khi sương tan tới khi trời sáng mập mờ, vẫn còn nóng bỏng như thế, y biết Ân Hậu lại dùng nội lực ủ ấm cho mình, trong lòng cảm động, mắt hạnh cụp xuống. Y không biết nói gì cho phải, hơi xấu hổ mà nhón tay vào trong túi giấy dầu, lấy một cái bánh cắn một miếng. Bánh trắng nõn, gạch cua tan mềm mại trong khoang miệng, trong tim ấm áp vô cùng. Cảm giác được trân trọng, được quan tâm dịu dàng len lỏi trong tâm hồn. Dù cả hai người khi ấy vẫn chưa bắt được từng vụn cảm xúc trong lòng, đã vẫn luôn có thói quen quan tâm đến đối phương. Ân Hậu cũng thế, mà Khương Hi cũng thế. Khởi điểm hai người vẫn cho rằng, đó là bởi bản thân mình không muốn mắc nợ đối phương. Hai người sống ở hai thế giới, có là tạm thời gắn kết với nhau thì vẫn không nên nợ nần nhau điều gì. Không nợ nần, không vấn vương sẽ không để lại dấu vết trong tâm hồn khi một trong hai người phải rời đi. Quan tâm đến nhau ngày ấy vẫn có tính chất ganh đua, hai người chấp nhận ganh đua với nhau. Họ sống đủ lâu để hiểu rằng, thứ vấn vương khó dứt nhất của một người đối với một thế giới chính là những mối quan hệ giữa con người với con người, càng tỉnh táo thì càng không lún sâu
Đồng thời, hai người họ cũng quên mất rằng, ở một mình quá lâu, không tham luyến yêu đương đời thường quá lâu, sẽ không bao giờ biết được, tình cảm sẽ luôn âm thầm nảy nở trong từng hành động, từng lời nói nhỏ nhặt, yêu thương. Tình cảm gì cũng vậy, tình yêu, tình thân, tình huynh đệ, tình bằng hữu, tình tri kỉ, thật nhiều tình cảm đan xen. Thế gian rộng lớn, nào phải chỉ có tình yêu đôi lứa là tất thảy. Từ thời điểm hai người gặp nhau cho đến mãi sau này, mọi thứ vốn đã không thể nào còn như trước kia được nữa. Càng quan tâm, để ý đến nhau, dù là vì nghĩa vụ, vì ganh đua hay cao cả hơn là vì tôn trọng, ngưỡng mộ lẫn nhau, dù vì điều gì, mối quan hệ sẽ ngày càng khăng khít hơn.

Khi cả Khương Hi và Ân Hậu nhận ra, thời gian có lẽ đủ lâu để hai người họ tình nguyện đồng hành bên nhau, cùng xòe ô dưới một thế giới của hai người rồi
.
.
.
Hứa hẹn gì đó là viễn cảnh sau này, còn bây giờ, Ân Hậu đang mải ngắm Khương Hi ăn bánh bao, không để ý lắm tới xung quanh. Nết ăn của người này cũng thật quá kỳ diệu, ăn nhanh nhưng không gấp, lại vẫn cảm thấy rất bình thản, này hẳn là kiêu ngạo ăn vào trong máu, ham ăn ham uống nhưng vẫn rất có phong thái. Nhìn y ăn cảm giác rất ngon miệng, rất thu hút. Khương Hi đã ăn hết một cái rồi, lại chuẩn bị sang cái thứ ... hai. Ân Hậu chưa kịp định thần thì Khương Hi đưa cho mình một cái, bánh mềm mại, trắng nõn.

"Cùng ăn đi"

Ồ ngạc nhiên ghê, Khương Hi chịu chia đồ ăn ngon với ông, dáng vẻ nghiêm túc đạo mạo thường ngày, bây giờ lại hơi giống một đứa trẻ. Ông rất muốn cười to, cười ha ha ấy, mà nghĩ đi nghĩ lại, vì mặt mũi của y, Ân Hậu chỉ cười dịu dàng, vươn tay nhận lấy.

"Ừ. Cảm ơn ngài"

Quả nhiên keo kiệt, cho đúng một cái. Ân Hậu nghĩ trong lòng như thế chứ nào dám nói ra. Khương Hi cho ông mấy cái cũng vậy thôi, Ân Hậu đã ăn rồi. Vì là bánh Khương Hi đưa, Ân Hậu nghĩ thế nào cũng không thể nói ra câu "Ta ăn rồi" mà thôi. Thế là một vị đại tôn chủ giới Tu chân cao cao tại thượng, một vị là đại ma đầu đạp bằng thiên hạ cứ như hai tên dở hơi, vừa gặm bánh bao vừa che ô cho nhau về đến Cô Nguyệt Dạ, về đến hẳn thư phòng của chưởng môn. Lạ thay, về đến nơi lại vừa khéo mưa tan, ánh sáng lan tràn. Ân Hậu cẩn thận cụp lại ô, vẩy nước đi, treo bên hiên nhà. Phòng của Ân Hậu có cửa sổ, mở ra là đối diện với phòng của Khương Hi, có thể nhìn thấy người nọ đang làm gì, đèn phòng còn sáng hay không. Thính giác của ông thì vẫn vậy, luôn nhạy bén.

Khương Hi vào phòng, cởi áo khoác, treo vào nơi quen thuộc, lấy một cốc nước ấm đặt ở trên bàn, ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, phê đơn thuốc.

Những thế giới có khi khác nhau ở điều này lại ở điều kia, nhưng cảm giác bình yên, ngày dài trôi qua tĩnh lặng, nếu lòng người đủ an yên, ở đâu cũng đều cảm nhận được.

À không, lòng người là thứ đổi thay, đất trời mới luôn thản nhiên như thế. Thứ mà thế giới nào cũng có không phải là lòng người đủ an yên, mà là những cơn mưa bụi gắn kết con người với con người. Thế giới nào cũng có.

– Hết chương 04 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com