Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Nguyệt Dạ 05 | Tiên điểu Khương Hi

Cô Nguyệt Dạ 05 | Tiên điểu Khương Hi

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Một sáng sớm nọ, Ân Hậu vừa tỉnh dậy bước ra ngoài viện đã thấy Khương Hi nhảy tường chui vào trong sân đánh một cái "bịch". Hiển nhiên là ông giật mình, tên này làm gì cũng thanh thoát, tiêu sái, có bao giờ hùng hục như thế này đâu. Nhìn qua nhìn lại nhìn tái nhìn hồi, hình như là đang tức giận, ế, thế mà cả mặt lại đỏ bừng bừng. Ủa sao vậy nhỉ? Nhẹ nhàng tiến lại gần ngó nghiêng, lại ngửi thấy trên người y có mùi son phấn. Ân Hậu ngây đơ ra luôn, sao trên người Khương Hi lại có cái mùi này nhỉ? Trên người y phải là mùi dược liệu chứ! Khương Hi vừa nhảy tường vào kia thì cả người đang căng cứng, chóp tai hơi hồng hồng, lùi lùi lại lùi vào người Ân Hậu, thế là y giật bắn lên, nhíu mày nhìn ông

"Ông ở đây làm cái quái gì?"

"Ta hỏi ngài mới đúng á." Ân Hậu rất nhiệt tình mà phân bua, nhìn một phát từ trên lại nhìn xuống dưới. "Sao ngài vừa đi đâu đã trở về rồi, còn rơi đánh bịch một cái xuống đất, làm ta giật mình phải đi kiểm tra, nhỡ Khương chưởng môn ngã hỏng người thì sao"

Ân Hậu có ý trêu đùa mà nhìn y, hây dồ, không phải lúc nào cũng gặp dáng vẻ này của Khương Hi đâu. Bình thường lúc nào cũng cao cao tại thượng, làm việc vừa bình thản lại vừa quyết đoán, vung tiền cũng bình tĩnh như không, nhiều khi Ân Hậu còn hơi rùng mình khi thấy y xòe đuôi quét trên bàn, một lần vung tiền không biết hai từ "chớp mắt" viết như nào luôn. Hiếm khi lại thấy y chật vật như đi trốn thế này, quả là đủ để cười hết đời luôn ấy chứ.

Khương Hi chỉ lườm lườm nhìn ông, Ân Hậu mà nhìn thấy vẻ lúng túng của y thì y cũng sẽ nhanh chóng nhìn ra nét trêu đùa cợt nhả của ông ngay thôi. Mà thôi, tính toán gì với ông ta, y như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng hơn nên lại nhắc nhở Ân Hậu "Tôi đi Lâm An có việc một chút, ông ở nhà ngoan ngoãn đừng phá phách gì, tôi về sẽ kể cho ông sau."

"Ta đi với ngài, dù sao cũng rảnh."

"Không cho ông đi, đi tôi thêm phiền phức. Tôi đem mấy người đi cùng được rồi" Khương Hi nhất quyết ấn Ân Hậu vào trong viện không cho đi cùng mình. Đương nhiên là Ân Hậu ngạc nhiên rồi, gần đây Khương Hi rất ít khi ra ngoài lại mang nhiều người. Để xem nào, tính ra thì y vốn đã kỳ lạ từ lâu rồi. Ân Hậu vắt chân ngồi ở bàn đá trong viện, cẩn thận hồi tưởng lại.

Đầu tiên là kiếm được ở đâu một quyển trục, nghe nói là đi hẹn hò, cơ mà mấy cái này của Khương Hi thì có gì kỳ lạ đâu, khảo sát thị trường thì có gì đâu mà ngạc nhiên. Kể cả việc đêm hôm ấy trong phòng y có tiếng đập bàn ầm ầm Ân Hậu cũng chả mảy may nhếch lấy một cái mí mắt. Ôi dào, trẻ con ồn ào thì có gì mà phải quan tâm, đâu phải lần đầu tiên Khương Hi đập đồ đâu. Nghe riết quen, hơi mệt thính giác nhạy bén thôi, chứ chuyện thường như bỡn, đập hỏng thì ta lại mua cái mới. Người này mấy chuyện sổ sách thì chu toàn vô cùng nhưng gia tài của mình thì như trò đùa, bán cho y một trái trứng gà rồi thét một lượng bạc y có khi còn khen rẻ mà mua lấy cả mớ ấy chứ.

Trở lại chuyện kia thì đáng ngạc nhiên phải là chuyện sau đó kìa. Được mấy hôm y lại thấy y tức giận đùng đùng, vẻ mặt như bị khắc tinh chọc cho tức chết, tức đến muốn phun máu đằng đầu ấy. Liên tục lầm bầm cái gì mà vô phép vô tắc, không biết ai lớn ai bé gì gì đó. Phải nói là bình thường Khương Hi tức giận cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, nhưng đa phần cơn giận tới tới lui lui rất là nhanh, gắt lên lúc đó rồi lại thôi. Lần này lại trông như kiểu bị nha đầu nhà ai chọc cho ba máu sáu cơn thật. Dăm ba món lê ướp lạnh của Ân Hậu không giúp nổi y hạ nhiệt. Còn bị Khương Hi lườm cho cháy đất cháy cát mà chuồn luôn. Tóm lại thì vẫn buồn cười quá haha, buồn cười thật ấy. Đứa ngốc này lớn ngần này rồi mấy chuyện khác thì làm đến chu toàn, yêu đương thì như tên đần vậy á, không biết đã nắm tay cô nương nhà người ta bao giờ chưa mà đụng vào thì cứ như con nhím. Nói đúng ra thì là một cái đầu gỗ nhưng biết động não, cái gì mà "yêu đương thì có bệnh" ấy nhỉ, Ân Hậu không biết khi nào tên này bị ông trời trên cao giáng sét vào đầu. Ngửa mặt trông mong Khương Hi bị bệnh. Sau đó Ân Hậu sẽ lại đóng vai trò hóng hớt, oắt con bị khó dễ làm ông cảm thấy hơi hơi ... đáng yêu. Chết mất thôi, cái từ này gán vào với khổng tước lớn xanh mướt cái tầm tuổi này rồi nó lại cứ không hợp lý thế nào ấy.

Sau đó vài ngày thì tự nhiên trên phố bắt đầu nổi lên cái gì mà bát quái này nọ về quyển trục ấy. Ân Hậu là kiểu không quan tâm cái cuốn sách bát quái kia viết về cái gì nếu không phải Khương Hi lại nổi sung lên vung một mớ tiền, tức giận dựng đuôi lên phe phẩy khoa trương vô cùng luôn mua lại hết cái đống sách đấy đem đi ... đốt. Ân Hậu ngó nghiêng hóng hớt được cũng hết cả vía luôn. Thật tò mò không hiểu quyển sách đó thì có cái gì đáng để đốt, cứ tiêu pha thế này rồi cũng đến ngày y bại mất thôi. Mà sao ông phải lo lắng cho y làm cái gì, Bạch Ngọc Đường ném ngân phiếu qua cửa sổ trêu mèo thì dăm ba đồng bạc lẻ thu mua vài quyển sách của Khương Hi đáng bao nhiêu, hắt hơi một cái? Cơ mà Ân Hậu cũng tò mò ghê gớm, nhân lúc Khương Hi không để ý có len lén thó một quyển mà xem qua, xem cốt là để hiểu y tức cái gì đó mà. "Cha nhỏ xinh đẹp của ta", "đường huynh dã man của ta" cái gì gì đó, càng ngó lại càng chẳng liên quan gì đến Khương Hi cả. Ân Hậu lại dựa tiếp vào hiểu biết của ông với Khương Hi mà phân tích cẩn thận. Kiểu người xinh đẹp thành huyền thoại lại giàu sang không ai sánh bằng, kiêu ngạo ngấm vào máu này chắc chắn sẽ rất ghét bị khen là "xinh đẹp", nhìn đi nhìn lại nếu Khương Hi có dựng đuôi lên thì cũng chỉ vì lý do này thôi.

Còn vì sao Ân Hậu ở với y lâu như vậy mà chưa lỡ mồm khen y đẹp phát nào thì phải tạ ơn giời là ông đã nhìn mỹ nhân đến mất hết cả nhận thức về cái đẹp rồi. Chưa nói đến nàng Tử Câm giống Khương Hi như tượng tạc thì vẫn còn Bạch Ngọc Đường, Công Tôn thần y, rồi cả Thiên Tôn, Lục Tuyết Nhi, Ân Lan Từ, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Đừng nói đến một Khương Hi, có thêm vào mười Khương Hi lượn ra lượn vào trước mặt Ân Hậu cũng thế thôi. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do mà Khương Hi không có ý bài xích Ân Hậu quá đáng, bởi Ân Hậu chưa từng suồng sã mà ngắm nhìn y, ánh mắt soi mói mà y ghét nhất trên đời. Nhìn một cái đã động tâm còn chưa từng cơ mà, ánh mắt Ân Hậu dành cho Khương Hi là ánh mắt trân trọng và chừng mực vô cùng.

Nói chung là kiểu mỹ nhân lạnh lùng kiêu ngạo bên trong bỏng rẫy thì đều rất ghét bị khen xinh đẹp, là nam thì lại càng ghét. Kiểu như Bạch Ngọc Đường thì xiên phát chết luôn, kiểu như Khương Hi thì hẳn là hành hạ người ta sống không bằng chết. Vậy nên trong tất cả cái đám tựa để ngớ ngẩn quân hồi vô phèng kia, cái đáng đánh nhất là "cha nhỏ xinh đẹp của ta". Vấn đề ở chỗ, cái ông quan tâm không chỉ là xinh hay xấu, mà còn là ở cái cụm từ "cha nhỏ" chói tai hết sức kia. Cha á? Ai cơ? Khương Hi? Trông thì cũng ra dáng lắm, dù sao y cũng lớn đến ngần này, trông thì có vẻ chẳng cần nhưng nhìn đứa con y hay nâng đỡ ở Cô Nguyệt Dạ thì biết Khương Hi trong lòng cũng mong muốn có ai đó để nuôi nấng, yêu thương. Kiểu cần con cái nhưng lại cứ thích một mình thật hết nói nổi! Mà nghĩa tử của Khương Hi ở Cô Nguyệt Dạ thì tươi sáng như nắng nhạt ban trưa ấy, thông minh lại nhanh nhẹn, làm gì phải cái kiểu phát ngôn ngu đần hết thuốc chữa thế này đâu. Dù chuyện đã được tô vẽ thêm khá nhiều nhưng Ân Hậu vẫn nắm được ý chính, đại khái là có người nào đó đen đủi đến đi vào lòng đất, đi hẹn hò qua quyển trục giải ưu lại bốc trúng phải ông cha ruột của mình. Tức tối thì đi một nhẽ, này chứng tỏ hai tên đần này từ phong cách, thẩm mỹ đến cách nhìn người y hệt nhau. Con giống cha thì có gì đâu mà phản ứng dữ dằn quá vậy? Nghĩ mãi về chuyện này đương nhiên là không ra được đáp án, Ân Hậu càng chẳng dám đi hỏi Khương Hi, già rồi thì mau quên, nên chuyện này cứ thế mà trôi vào dĩ vãng.

Cuối cùng chính là dáng vẻ như chạy trốn của vị chưởng môn nào đó vào sáng nay. Đừng nói bị sét đánh trúng thật, gây họa với cô nương nhà ai bị người ta bắt vạ à nha. Việc Khương Hi đào hoa ra sao, được người khác ngưỡng mộ thế nào loanh quanh ở Cô Nguyệt Dạ thì không thể không biết được. Chẳng qua đối với Ân Hậu thì y không khác gì một tên đầu gỗ cả ngày chỉ biết làm ăn và tu đạo, ấu trĩ vô cùng. Ây mà hồi xưa thì Ân Hậu có khác gì người ta đâu, biết mỗi tu luyện võ công với chăm chút cho Thiên Ma cung, lần đầu cũng là bị người ta lừa mất. Người nào thì ông không biết, về mặt này Khương Hi lại rất giống ông, không phải vì sống một mình mà đâm ra khó nết, còn thấy thoải mái là đằng khác. Khác ở chỗ là nết Khương Hi trước giờ vẫn xấu như thế, Ân Hậu lại có may mắn có một nàng Tử Câm kiên trì mà bao dung. Khương Hi thì không có may mắn đó, nhiều người ngưỡng mộ, nói yêu thương y, vậy mà chưa từng có ai vì y mà kiên trì, cúi đầu trước cô tịch của y. Yêu thương một người nào đâu phải chuyện dễ dàng, ai chẳng có cô tịch của riêng mình, ôm của mình lại còn phải ôm thêm của một người khác, san sẻ với nhau, đồng hành cùng nhau. Người độc lập như Khương Hi, chắc chắn không bao giờ muốn tùy tiện làm phiền người khác mà lựa chọn sống một mình luôn. Ân Hậu thật tò mò, cô nương nhà ai lại tóm được cái đuôi xanh mướt của khổng tước lớn với cái đầu điêu khắc từ gỗ này vậy? Thật đáng mong chờ.

Ngày ấy Ân Hậu vẫn chưa biết, người tóm đuôi khổng tước lớn lại là mình, nên rất hào hứng đợi Khương Hi sửa soạn xong thì đi hóng hớt. Khương Hi bước từ trong phòng ra ngoài viện. Ân Hậu nhìn y một chút, vốn là định liếc một cái thôi vì đấu mắt suốt ngày với nhau quen rồi. Thế mà vừa mới liếc một cái thì ánh mắt như có keo, dính chặt vào người y luôn. Ồ, thật sự trêu chọc cô nương nhà nào nên sửa soạn đi hỏi cưới à? Sao lại xinh đẹp thế này? Khương Hi trước mặt ông đang khoác một bộ áo dài màu xanh nhạt viền bạc chấm đất, tơ hẳn là dệt từ bạc, chất liệu vải xanh lọc ra từ lông chim trả, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng bằng lụa mây vàng nhạt, hoa hòe rực rỡ vô cùng [*]. Ân Hậu tưởng mình phải lấy tay che mắt bởi vẻ xinh đẹp này rực rỡ như nắng nhạt của buổi bình minh, trong sạch như bầu trời sau mưa. Quen với mỹ nhân thì có quen thật, nhìn nhiều thì bớt hoảng loạn thôi, chứ thế này thì vẫn phải tự trấn an mình một chút. Ân Hậu hơi vỗ ngực mà nhìn y, đầu óc mông lung mà nhớ Ngọc Đường từng tặng cho mình một chiếc áo dài thổi bằng tơ vàng tơ bạc, mỏng nhẹ lại lấp lánh. Nếu phối cùng áo dài viền bạc của Khương Hi thì rất xứng. Vì sao Ân Hậu nghĩ đến xứng thì ông chưa biết, nhưng vẫn thầm vui trong lòng. Xinh đẹp kia nhíu mày tiến lại nhìn ông "Mắt ông có bệnh à?"

"Không có" Ân Hậu rất thức thời mà cụp xuống, tý nữa thì xong rồi. Ân Hậu biết y đánh không lại ông, nhưng mà thôi không nên để y biết vẫn hơn. Nếu biết Ân Hậu vừa cảm thấy y xinh đẹp, suýt nữa thì buột miệng khen một tiếng, có khi đem tiền đi vung khắp giới Tu chân tìm người ám sát ông không biết chừng.

"Tôi đi có việc, tối sẽ về, đừng lo lắng." Dường như rất hiểu tính Ân Hậu mà Khương Hi bồi cho ông một câu cuối "Không được chạy lung tung". Ý là dứt khoát không muốn Ân Hậu đi theo mình rồi mới dẫn người rời đi.

Ân Hậu chắc chắn không đi theo Khương Hi, ở thế giới này, bảo sao thì ông nghe vậy. Khương Hi đặt đâu Ân Hậu ngồi nguyên đó. Cơ mà tò mò thì ông sẽ đi ra ngoài nghe ngóng. Nghe trái nghe phải, đại khái là Ân Hậu hiểu rồi. Quyển trục hẹn hò nọ bị cái gì đó tác động nên thành người, hôm qua giả làm Khương chưởng môn đi khắp nơi gạ tình rồi còn hứa hẹn này nọ với cô nương nhà người ta nữa. Ân Hậu vốn không để ý lắm đến việc hẹn hò này kia, chỉ chuyên chú việc đi lấy thuốc cho Khương Hi, nấu ăn hoặc đi ngao du nơi này nơi nọ, không biết. Vì lần này liên quan đến Khương Hi mới đi hóng hớt thì mới vỡ lẽ ra thôi. Khương Hi đi chuyến này là đến Đào Bao Sơn Trang để làm cho ra nhẽ với người làm ra mấy quyển trục này. Xem ra đúng là đi có việc thật. Mình hóng hớt có hơi lệch trọng tâm rồi nên ông lại buồn bã mà bò trở lại biệt viện của hai người ở Cô Nguyệt Dạ, ngồi ngẩn ngơ. Không có Khương Hi cũng thật chán chết, không có ai để trêu đùa, trêu không được thì nhìn y chăm chú làm việc qua cửa sổ cũng rất thu hút. Thi thoảng sẽ thấy y chau mày giận dữ, y bực bội, y lạnh lùng, nói chung là thật nhiều biểu cảm của Khương Hi khi ở một mình, Ân Hậu đều tình cờ mà nhìn thấy. Kể cả y chỉ dật dật dờ dờ đi qua đi lại trong viện cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thế giới này có Khương Hi đúng là thêm vài phần phong vị, lại có càng nhiều tĩnh lặng, bình yên.

Mà nói đi nói lại, không biết hôm nay y lại muốn ăn gì để còn nấu, nội thương đã ổn định hay chưa, hồi sáng vẫn cẩn thận mà cầm tẩu thuốc cơ mà. Chỉ sợ tính đi xa, nói là đi đến tối cho ông bớt lo. Tên này ấy à, ngoài mặt thì như kiểu cả thế giới nợ nần gì y nhưng trong lòng mềm mại lại tỉ mẩn vô cùng, Khương Hi để ý đến từng tiểu tiết nhỏ nhặt để cư xử, đối đãi với người ta, tinh tế cực kỳ. Đâu phải tự nhiên người ta cứ cố chấp mà theo đuổi y, được mỗi cái mặt đẹp mà tính cách chẳng ra sao, có dọa người ta chạy mất mật. Khương Hi rơi vào cái tình cảnh sáng lắm mối tối nằm không là vì đầu gỗ mà thôi.

Người đời ấy mà, luôn chẳng muốn nhìn vào bản chất, chỉ nhìn bề ngoài sự việc, nhìn thấy vẻ đẹp hào nhoáng cũng chỉ nhìn được hung dữ của Khương Hi mà thôi.

Cái chuyện hẹn hò lần này làm Ân Hậu cứ nghĩ mãi đến việc Khương Hi sống từng ấy năm trên đời lại chưa gặp được một người vì y mà kiên trì, cứ xót hết cả ruột. Có lẽ vì thân là trưởng bối, thấy người giống như con cháu của mình vẫn cứ luẩn quẩn cô đơn lại tủi thân như thế nên mới đau lòng cho y.
.
.
.
Ân Hậu ngồi nhìn hoa hạnh trong viện rơi đến thất thần, Khương Hi nói là tối sẽ về mà nhỉ, bây giờ là tối rồi y vẫn chưa có về luôn. Vậy tức là Ân Hậu có thể danh chính ngôn thuận vô cùng mà đi kiếm y ở Lâm An có phải không. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi cứ đợi y thêm chút nữa đi. Lại ngồi đợi. Đợi lâu ơi là lâu, Khương Hi mãi vẫn chưa về, Ân Hậu đợi không nổi nữa, lao ra khỏi viện, hướng về Đào Bao Sơn Trang. Ông vừa mới nhún cái người phi thân lên đã cảm thấy có biến, chưa kịp trở tay thì thấy một con chim kỳ lạ đâm đánh bụp một phát vào người mình. Úi chao ôi, con này bị ngáo phỏng? Sao đường quang không đi lại đâm quàng vào bụi rậm? Ân Hậu phủi tay đứng lên, thấy trong viện xuất hiện một con chim kỳ lạ vô cùng, lông đuôi vô cùng dài, loẹt xoẹt lê dưới đất, trắng muốt lại lấp lánh dưới ánh trăng. Xinh đẹp lại kiêu hãnh vô cùng. Đẹp nhưng mà lại hơi có vấn đề, Ân Hậu tặc lưỡi. Con chim dở người kia thì ngược lại, cũng không màng vừa đâm trúng ai, hơi lắc lắc cái cổ, hạ xuống đất, toan đi vào phòng. Ân Hậu hết hồn nhìn nó thản nhiên đi thẳng hướng phòng Khương Hi. Ông vội chạy lại, định chộp nó luôn, nghĩ đi nghĩ lại, có hơi cẩn trọng, chỉ gọi nó một tiếng

"Ê"

Con chim hình như nghe thấy tiếng gọi không mấy thân thiện ấy, dừng bước, cái cổ dài xinh đẹp quay lại nhìn ông. Ân Hậu không thân thiện với nó, nó càng chẳng muốn thân thiện với ông. Ân Hậu hơi nhỏ giọng mà làu bàu, vừa nói vừa tiến lại muốn chụp lấy nó

"Chỗ đó không phải mi thích là đi vào được đâu. Coi chừng y về rồi bắt y đem đi ngâm thuốc đó."

Con chim kia hình như hiểu, đúng lúc Ân Hậu đang định chụp mình thì uyển chuyển vỗ cánh tránh đi, liếc mắt nhìn Ân Hậu. Ông lại hơi giật mình, này ... quen quen, ánh mắt này sao lại cứ thấy giông giống Khương Hi kiểu gì ấy. Chả lẽ chim y nuôi, có linh tính, đến mùa bay về tìm người? Còn chưa kịp hiểu gì thì con chim kia đã tiến lại, lấy mỏ mổ một miếng rõ đau vào tay Ân Hậu luôn. Đừng nói ai nuôi thì giống người đó chứ, cái nết sao cũng y hệt luôn?

"Ngươi là chim Khương chưởng môn nuôi hả? Sao cái nết giống y vậy?"

Ân Hậu rất là ngớ ngẩn, lại càng hoang mang mà hỏi con chim, dẫu cho bản thân ông cũng cảm thấy thật hoang đường. Chim chưa kịp phản ứng gì thì ngoài viện có tiếng bước chân, linh lác bên ngoài khe khẽ gõ cữa gọi Khương chưởng môn, Khương chưởng môn. Ân Hậu hơi nhíu mày, Khương Hi đi ra ngoài khoa trương như thế, cả Cô Nguyệt Dạ đều biết, sao mấy tên này còn chạy tới biệt viện tìm y? Thấy hơi kỳ lạ nên không nghĩ quá nhiều, dứt khoát leo lên nóc nhà trốn đi. Nhưng ông toan thi triển khinh công vút đi thì nhớ ra con chìm kỳ lạ mà khoa trương này. Cả người như phát sáng đứng ở giữa viện thế này không khác gì gọi người ta đến bắt, Ân Hậu không có lòng lo lắng cho một con chim, là vì con này lại hơi giống Khương Hi nên ông động lòng mà thôi. Nhanh tay lẹ mắt mà chụp cả người nó, bay lên trên nóc nhà. Ban nãy vì định cợt nhả mới bắt trượt nó thôi, khinh công ta thứ hai thì không ai đệ nhất thiên hạ mà không dùng để bắt chim thì lại uổng quá là uổng. Chim kia không kịp đề phòng, bị túm đi mất, tay Ân Hậu túm chặt chân của nó, không cách nào giãy được, có vẻ tức giận kháng nghị mà liên tục mổ vào tay Ân Hậu. Ông bất đắc dĩ nhìn nó "Mi ngoan một chút có được không, coi chừng người ta bắt mi đi làm thịt đó! Xinh đẹp như vậy để bị bắt uổng lắm, ngoan, lát thả ngươi đi hen!"

Ân Hậu ôm con chim trốn trên mái nhà, giữ nó rất chặt. Con chim dường như siêu khó chịu, khi lính lác tới biệt viện rồi, có hơi rụt rè không dám xông thẳng vào. Ân Hậu thấy con chim này hơi nôn nóng mà cứ mổ liên tục lên tay mình, muốn cầm cổ bẻ một cái cho nó im luôn, nhưng nhìn nó xinh đẹp lại kiêu hãnh hơi giống khổng tước lớn Khương Hi, nên kiên nhẫn chịu đau "Này, mi đừng mổ nữa, lát mang mi xuống. Sao mi cứ y hệt Khương Hi vậy, y nuôi ngươi hả? Y khó chịu cũng sẽ như vậy". Ân Hậu nói xong cũng hơi giật mình, lại nhìn lại con chim trắng muốt đang nằm trong lòng mình, liên tục mổ vào tay mình. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nhớ lại dáng vẻ của Khương Hi, quần áo sáng nay y mặc khi rời đi. Ân Hậu cảm thấy rất khó tin, cơ mà không thể nào giải thích thêm điều gì hợp lý hơn nữa cả.

"Đừng nói ..." Ân Hậu khiếp đảm mà buông lỏng tay, con chim được tự do rồi chỉ liếc ông một cái, trông có hơi giống giận dỗi, rồi hạ cánh xuống sân biệt viện, chậm rãi đi ra ngoài dùng mỏ cậy cửa. Này ... cũng quá vi diệu rồi, chim nào lại biết mở cửa?

Lính lác bên ngoài nhìn thấy con chim trong sân biệt viện cũng thở phào, báo cáo công việc đã hoàn thành cho con chim rồi lục đục rời đi. Đại khái Ân Hậu vừa được đả thông tư tưởng, đã hiểu ra rồi. Khương Hi đi hàng phục con quyển trục yêu nọ bị dính lời nguyền, biến thành chim năm ngày ... À không phải chim, là tiên điểu, chim trời à. Chẳng hiểu sao lại biến thành cái con chim công lai phượng hoàng kiểu này, thà biết thành một con khổng tước xanh lè to bự còn dễ nhận ra. Mặc dù chuyện này quá là buồn cười, ai ngờ con chim giống Khương chưởng môn này lại là Khương chưởng môn thật ... Ân Hậu vẫn kịp thời nhớ ra ban nãy mình nói mấy lời kia không biết có làm y giận không, còn tóm chân tóm đuôi ngươi ta mà ôm vào lòng nữa. Hèn chi chả khó chịu.

Lính lác rời đi rồi, chim trời kia vẫn cứ đứng tần ngần ở cửa, mở ra thì được, đóng vào thì chịu. Ân Hậu đành sà xuống, giúp y đóng cửa lớn ở biệt viện. Chim trời Khương Hi lại lườm ông rồi chầm chậm lê cái đuôi dài ngoằng nặng nề của mình vào phòng. Ân Hậu nhìn thấy lai có hơi tội. Ban nãy còn định bẻ cổ nó nữa, thật là ... Sợ chọc y giận tiếp, bởi người này bản tính kiêu ngạo vô cùng, tình trạng này hẳn là rất mất mặt, tâm tình xấu cực kỳ rồi bèn dịu dàng tiến lại gần chim trời Khương Hi, dỗ dành "Xin lỗi, ngài đừng giận nha, ban nãy ta không biết nên mới lỡ lời. Nghe ta, ta ôm ngài vào phòng nha, đi như vậy đến bao giờ?". Ai ngờ Khương Hi nghe được lại càng tức giận, phẩy cánh bay vào phòng, cửa phòng ầm một tiếng, đóng sầm vào. Giận thật rồi.
.
.
.
Ân Hậu ngồi ngẩn người trong phòng một đêm, không biết phải đối mặt với chim trời kia thế nào, còn vô tâm mà ăn nói lung tung làm y giận. Hơi thấy có lỗi. Đứa nhỏ này tính tình chỉ hơi khó ở chung một chút nhưng hơn hết vẫn rất ngoan, lại biết nhường nhịn cực kỳ. Làm một đứa trẻ ngoan ngoãn giận lại càng áy náy. Biến thành tiên điểu đã đủ khó chịu rồi, này lại còn bị Ân Hậu nắm nắm túm túm nữa.

– Hết chương 05 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com