Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Nguyệt Dạ 07 | Mai cua đỏ au

Cô Nguyệt Dạ 07 | Mai cua đỏ au

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.

.

.

Từ sau đêm thấy hũ thuốc của Khương Hi làm cho mình nằm lặng im trên bàn, Ân Hậu cảm thấy rõ tâm tình của mình đang chầm chậm đổi thay. Ông cảm giác mình để ý đến Khương Hi nhiều hơn, rất muốn nghe tâm tình của Khương Hi, rất muốn xuyên qua lớp tường ngăn cách giữa hai người mà chia sẻ cùng y. Vì Ân Hậu biết có lẽ Khương Hi chưa sẵn sàng mở lòng, chỉ âm thầm quan sát y nhiều hơn một chút. Trước kia quan tâm đến Khương Hi là bởi ơn nghĩa, bây giờ quan tâm đến y là bởi muốn san sẻ với y.

Ân Hậu từ trước đến nay vốn là đại hiệp, ngao du thiên hạ, thẳng thắn lại hào hiệp, thích gì làm nấy, bây giờ lại vì một oắt con chưởng môn mà đâm ra cẩn trọng trước sau. Ân Hậu vốn biết nội thương trong người Khương Hi là từ đại chiến vài năm trước đó mà thành, ông càng hiểu là phải nặng đến thế nào mà đến thật lâu sau đó rồi vẫn còn di chứng không dứt. Trước đây vốn ông không tìm hiểu quá sâu, không muốn dây dưa quá nhiều với Khương Hi. Bây giờ lại càng muốn tìm hiểu căn nguyên gốc rễ của vấn đề để có thể giúp đỡ y phần nào. Dược liệu, thuốc men Ân Hậu có thể không hiểu sâu sắc bằng Khương Hi, chỉ có về nội công tâm pháp, ông chắc chắn y không hiểu rõ bằng mình, cao thủ võ lâm, đội trời một cõi suốt một trăm năm, không phải cái danh để đem đi hù dọa oắt con chưởng môn nọ.

.
.
.
Thế là một người chẳng màng mấy chuyện thiên hạ xoay vần như Ân Hậu cũng có ngày trôi dạt tới mấy cửa hàng mà mua mấy cuốn sách về đại chiến năm ấy. Tất nhiên là giấu Khương Hi rồi. Không phải Ân Hậu chưa từng quan tâm mà hỏi han y, có hỏi nhưng Khương Hi gần như lảng tránh, bởi vậy, ông hiểu, Khương Hi không muốn ông biết quá sâu, cũng không muốn kể. Y không muốn kể, Ân Hậu khơi khơi mua sách trước mặt y không phải là rất thiếu tế nhị hay sao. Ông còn tính, đọc xong rồi sẽ đốt cả đi kìa.

Sách vở mua xong xuôi, Ân Hậu thức nguyên một đêm, đọc hết đống sách. Đại chiến năm ấy rất dài, có thật nhiều chuyện xảy ra, kỳ lạ là ghi chép về Khương Hi không quá nhiều, có đoạn ông không đồng tình với y, có đoạn lại không cảm xúc. Thế nhưng khi đóng sách lại, trong lòng chỉ thấy ân ẩn đau. Những chuyện trong đại chiến ai góp công nhiều bao nhiêu, ai đúng ai sai không còn nữa, Ân Hậu chỉ nhớ trong sách nói rằng Khương chưởng môn bị thương rất nặng, trên bụng có một vết thương rất lớn, khó khăn lắm mới nhặt về được cái mạng, cơ thể lại chậm rãi biến đổi, luôn bị ma khí quấy nhiễu. Hóa ra nguyên nhân nội thương của y phát tác không ngừng là từ vết thương đó hay sao. Ân Hậu nghĩ tới đó lại cứ xót xa không ngừng. Phía sau Khương Hi có chuyện gì, ông không quá quan tâm, xuất phát điểm ban đầu là muốn tìm hiểu nguồn gốc của vết thương trên người y. Vậy mà lại tìm ra một đoạn chuyện xưa của thế giới xa lạ này, gió tanh mưa máu, chỉ thấy tổn thương. Từ ngày đó đến nay là hai năm, ba năm, mấy năm nhỉ, Ân Hậu không biết. Sống lâu như ông vậy mà vẫn có những chuyện cũ nghĩ lại trong tim thấy nhói đau, một vết thương lớn trôi qua có hai năm, có khi còn chưa kịp lành miệng.

Ân Hậu biết rõ, Khương Hi chủ tu trị liệu, nếu chỉ làm đúng chức năng của mình, chẳng có lý nào lại bị thương nặng như thế. Thế là một người có tấm lòng vì nghĩa diệt thân như Ân Hậu, càng tôn trọng Khương Hi thêm mấy phần. Tôn trọng càng lớn, lại càng muốn bảo vệ Khương Hi, muốn y cũng biết yêu thương bản thân mình, muốn bóng lưng nghiêng ngả dưới bóng hoa hạnh rơi đỡ đi vài phần cô độc.

Ân Hậu khao khát muốn san sẻ khó khăn cùng với Khương Hi. Thế giới này rộng lớn, đời người hữu hạn, sức người cũng chẳng có bao nhiêu, có thể đồng hành bên nhau, cùng nhau gánh vác, dù chỉ là một chút thôi vẫn thật tốt.

Cảm giác xa lạ. À không phải xa lạ, mà là lâu lắm rồi Ân Hậu mới có lại, nhen nhóm trong trong tim. Cả đêm hôm ấy, Ân Hậu cứ nhìn mãi cửa sổ phòng Khương Hi, tay mân mê hũ thuốc giảm đau lấy ra từ trong ngực áo.
.
.
.
Sáng hôm sau, Ân Hậu lờ đờ bước sang ngó nghiêng phòng Khương Hi, không biết y đã dậy chưa, ông muốn rủ y đi ăn sáng. Dáo dác một hồi không có thấy người đâu, Ân Hậu toan rời đi kiếm y thì có một cơn gió lớn thổi qua, một tờ giấy Khương Hi đang ghi chép dở để trên bàn bay ra khỏi cửa sổ. Ân Hậu nghĩ là đơn thuốc y đang phê dở, vội vàng đưa tay chụp lấy. Khương Hi bình thường làm gì cũng tỉ mẩn, chỉ có mấy việc này thì tùy ý vô cùng. Thi thoảng Ân Hậu lại phải đi nhặt đơn thuốc cho y rồi lại trêu y rằng khinh công đệ nhất thiên hạ, chẳng hiểu sao lại dùng để đi bắt mấy cái đơn thuốc này. Thế mà bao nhiêu năm, y chưa từng làm thất lạc một tờ đơn nào. Chả lẽ bay mất lại ngồi tỉ mẩn viết lại hay sao?

Bắt được tờ giấy ấy rồi, Ân Hậu toan muốn để lại lên bàn, chèn vào cẩn thận cho y, tầm mắt mới lướt qua, lại hơi dừng lại. Ông không có ý muốn nhìn trộm, nhưng chữ trên giấy lại không phải tên dược liệu. Vẫn là chữ thảo, nét chữ quen thuộc của Khương Hi, còn trên giấy là tên những nơi có những phần kết giới giữa thế giới của y tới từng nơi một. Dường như Khương Hi đang muốn tìm một lỗ hổng nào đó ở phần kết giới rộng lớn, có liên hệ với một thế giới khác hoặc có thể giúp người ta đi tới những thế giới khác nhau. Trên bàn, có một cuốn sách về Thời Không sinh tử môn nằm yên lặng. Ân Hậu nhìn thấy hơi khựng lại, sau đó ông rất nhanh xếp gọn lại trên bàn cho y, cẩn thận cố định để tờ giấy không bay đi nữa, trong lòng vẫn ân ẩn đau.

Ân Hậu nhớ rất rõ, ngày ấy đề nghị ở lại giúp đỡ y, Khương Hi có nói là sẽ tìm cách giúp ông về lại thế giới của mình. Ông lại tưởng như trước mắt có một tờ giấy có nét chữ thảo phóng khoáng tựa mây bay chỉ toàn ghi các vị trí kết giới, có bóng người xanh nhàn nhạt lặng im ngồi tỉ mẩn đọc rồi lại viết rồi lại ngẩng lên nhìn hoa hạnh vụt qua. Từ ngày đó đến nay, không chỉ có ông mà bản thân y cũng không ngừng tìm kiếm sao? Khương Hi bề bộn nhiều việc đến mức nào làm sao mà Ân hậu không rõ, vậy mà vẫn cố gắng để ra một chút thời gian chỉ để cho ông, chỉ để xem xem có vị trí kết giới nào đáng lưu tâm, vị trí nào dường như có liên kết với các thế giới.
.
.
.
Ân Hậu miên man suy nghĩ, lại thấy Khương Hi hôm nay lại miệt mài luyện kiếm ở một bãi đất trống khuất nẻo gần biệt viện của mình. Tâm tình hỗn loạn tạm gác lại, ông chuyên chú nhìn bóng áo xanh lộng lẫy dưới nắng, uyển chuyển múa kiếm. Tầm mắt như bị hút vào. Là người dụng kiếm đến thành thạo, Ân Hậu rõ ràng hơn tên này quơ quào chả đâu vào đâu cả, so với đám đệ tử và những người khác trong phái đúng là có hơn, cơ mà đối với kẻ có gốc gác võ thuật như Ân Hậu... Đẹp thì có đẹp nhưng không có tý căn cốt nào cả, cứ thế này chẳng may mà cận chiến đúng là để người ta lo không hết mà. Biết là y có mấy ngón nghề như kết giới, pháp thuật khác, cơ mà địa vị của y là tôn chủ, lúc nào gặp khó khăn thì mạng mình còn chả màng mà quăng đi, võ công tốt một chút vẫn yên tâm hơn. Nghĩ thế bèn nhún người lên, nhảy ra ngay trước mặt Khương Hi, tung chiêu, một chưởng này bổ thẳng về phía Khương Hi. Khương Hi vì sự xuất hiện của Ân Hậu, hơi giật mình mà đưa kiếm ra đỡ đòn của ông. Ân Hậu nhìn trời, biết ngay mà, vì sớm có chuẩn bị nên chỉ hơi xoay cổ tay, kiếm trên tay Khương Hi lập tức gãy đôi. Một đòn bổ thẳng đỡ kiểu như Khương Hi, Ân Hậu mà dùng hết sức thì bao nhiêu mạng y xài mới đủ cơ chứ.

"Nếu người tấn công ngài cao tay ấn hơn ngài, đòn đầu tiên phải tránh, không được đỡ. Hôm nay ta dùng hết sức thì kết quả không chỉ có kiếm của ngài gãy không thôi đâu."

Khương Hi lặng người, nhìn kiếm trên tay gãy đôi. Kiếm này y lấy luyện bừa thôi, không phải Tuyết Hoàng, y cũng biết Ân Hậu là kẻ lợi hại, nhưng mà một chưởng bổ đôi được kiếm, lại còn chưa phải dùng hết sức, chính xác là nhẹ nhàng như ăn hết một cái bánh bao gạch cua... Khương Hi cạn lời. Ở giới Tu Chân có mấy người đạt được trình độ này! Ân Hậu tên già sống dai chết tiệt này cậy làm trưởng bối ăn hiếp y!

"Sao nào, Khương chưởng môn có muốn học thử một chút không?"

Khương Hi hằm hằm nhìn Ân Hậu phá rối mình, sau đó nghĩ một lát mới tạm nguôi cơn tức. Chưởng mạnh như thế vẫn rất kiềm chế, chỉ đánh gãy kiếm thôi, cổ tay y không hề bị đau, cũng tính là có ... nhường nhịn hậu bối rồi. Dù sao cũng thua người ta cả mớ tuổi, kinh nghiệm cận chiến lào phào vô cùng, lĩnh giáo học hỏi vài chiêu cũng được. Mặc dù y không nói gì, Ân Hậu cũng chỉ nhìn biểu cảm đầu hơi cúi của y, ý là y đồng ý học thử vài chiêu. Ông có hơi đắc ý tự nhiên như không mà xáp lại phía người ta: "Ngài tìm đúng thầy đúng thợ rồi đó, ở thế giới của ta, ta đây là đệ nhất luôn haha. Là cửu ngũ chí tôn đó."

Nhìn oắt con chưởng môn nào đó nhíu mày hơi lùi lại, mặt xanh lét lườm ông cháy đất cháy cát, Ân Hậu chẳng hiểu thế nào đã quăng luôn cảm giác xót xa ban nãy lên chín tầng mây. Quên đi, trêu chọc y vui hơn nhiều, hơi bất lương một tý nhưng rất là vui.

Ban đầu đúng là có ý trêu đùa, sau đó, Ân Hậu kiểm tra một lượt cho Khương Hi, từ phần nội lực, linh lực trong người y cho đến mấy món võ công, đều cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Tên này sao mà sống bình yên qua từng ấy năm, lại còn làm được tôn chủ giới Tu chân vậy? Không lẽ chỉ là vì tiền hả? Quả thật bây giờ ổn định tâm mạch, nội lực đối với Khương Hi là điều không thể, Ân Hậu chỉ cố gắng hết sức để giúp y, nếu có bị nội thương ảnh hưởng đến phần linh lưu trong cơ thể thì có thể dùng chân khí trong người điều tiết và ổn định mà thôi.

Nội lực không nói tới, thế kiếm của tên này ... hoàn toàn không nhìn nổi. Ân Hậu biết Khương Hi không chuyên về tấn công, nói chuyện võ công này nọ với y cũng chỉ như Ân Hậu nghe về y dược, nhưng nói rồi, bây giờ Khương Hi là tôn chủ giới Tu Chân, dẫu có bình yên rồi, Ân Hậu vẫn muốn y tự bảo vệ mình. Không phải Khương Hi không tự bảo vệ được mình, mà thứ võ công của y hiện tại liều mạng quá, Ân Hậu chỉ muốn y hiểu được, ngoài trân trọng con người, rất mong Khương Hi cũng sẽ trân trọng bản thân, biết được giới hạn của y.

"Khương chưởng môn, ngài có thể gọi thần võ của ngài ra được hay chăng? Mấy cái kiếm này đấu với ta gãy cả đó."

Khương Hi dẫu có hơi không phục, nhìn thấy Ân Hậu nghiêm túc, bản thân y hiểu ông rất muốn giúp y. Kèn cựa thì có kèn cựa, hơn hết, Khương Hi vẫn rất cảm động mà nghe lời. Có rất ít người tình nguyện lo lắng cho an nguy của Khương Hi, không phải Khương chưởng môn hay Khương tôn chủ. Từ trước đến nay, người ta vẫn mặc định y có thần lực, cao cao tại thượng, dẫu có bị thương cũng khôi phục lại được mà thôi. Ân Hậu lại còn thấu tình đạt lý, biết y không muốn dựa vào ai, vậy nên dạy y cách bảo vệ mình, chứ không tùy tiện bảo vệ y.

"Tuyết Hoàng, triệu tới"

Khương Hi vừa nói xong, trước mặt đã hiện ra bội kiếm của y, xinh đẹp, mảnh mai lại lấp lánh trong nắng nhạt của buổi bình minh. Lạ thay, vừa mới triệu được Tuyết Hoàng, y cảm thấy nó đang rục rịch phản ứng với thứ gì đó đang ở xung quanh đây. Ân Hậu vừa lúc lấy ra Sơn Hải kiếm, cầm trên tay, tựa như tiếng kiếm ngâm dài trong không gian, giống như tiếng thở phào nhẹ nhõm khi gặp được bạn tâm giao. Hai người ngẩng lên, bắt gặp ánh mặt của nhau.

"Ồ, hình như Sơn Hải kiếm của ta phản ứng với Tuyết Hoàng" Ân Hậu hơi nghiêng đầu, nhìn hai thanh kiếm đang rục rịch "Ngươi thích nó hả?", tay ông lại hơi vỗ vào Sơn Hải kiếm. Tiếng kiếm ngâm tan vào bất tận. Khương Hi ở phía đằng nọ cũng sững sờ. Từ cơ thể đến vũ khí đều hòa hợp, hô ứng với nhau như thể tri kỷ trăm năm, ngàn năm đất trời khó cầu được, tâm hồn, bản ngã của hai người, có khi nào cũng thế hay chăng?

"Thật ra ... ta phát hiện ra từ khá lâu rồi." Ân Hậu chầm chậm mà đều đều giải thích. Ông biết Sơn Hải kiếm từ khi tới đây vẫn âm thầm rục rịch với một nguồn năng lượng nào đó rất gần. Ngoài lần đầu tiên hai người gặp nhau, Ân Hậu cũng chưa từng cho Khương Hi thấy kiếm của mình. Quả thật không cần, sang tới tận đây rồi, chỉ làm mấy việc lặt vặt, rất ít khi ông đem theo kiếm. Hôm nay vừa lúc cầm theo, muốn tìm một nơi để thỏa trí tang bồng mới nhìn thấy Khương Hi. Ân Hậu hay bất kỳ ai là cửu ngũ chí tôn cũng rất ít khi sử dụng bí thuật độc môn, không cần thiết. "Hóa ra đúng là nó phản ứng với Tuyết Hoàng của ngài."

Khương Hi dần bình tĩnh lại, suy cho cùng cũng chỉ là hai món vũ khí của hai người hô ứng với nhau mà thôi, cơ thể hòa hợp, nội lực hô ứng, hai món vũ khí cũng muốn làm bằng hữu với nhau thì cũng có gì là lạ đâu.

"Chết thật, không biết lúc tung chiêu có nhường nhịn Tuyết Hoàng chút nào không."

Tâm trạng Khương Hi vừa mới xẹp xuống yên tâm ổn định một chút thì bị Ân Hậu nói một câu phụt khói đen sì.

"Ai cần nó nhường chứ?"

Chết không, Khương chưởng môn cao cao tại thượng kiểu gì mà lại trẻ con so đo từng tí một thế này.

So đo qua so đo lại, hai người kèn cựa nhau một hồi, lại nghiêm túc tập trung sửa vài chiêu thức rồi luyện kiếm với nhau. Ân Hậu dùng kiếm chuyên sâu lại thành thạo, ít nhất người ta cũng là thiên hạ đệ nhất gì đó, bởi, Khương Hi cũng chịu nghe lời. Được cái, y học nhanh, dẫu thực hành không tốt lắm cơ mà hiểu bản chất rất là nhanh. Cũng may y học cùng với Ân Hậu, dù biết y chẳng có thiên phú về võ công vẫn kiên trì chỉ bảo từ thế kiếm cho đến cách đặt chân tay này nọ, học với Thiên Tôn thì xong rồi. Quăng cho một cuốn sách với một cây đao, cứ như vậy mà làm thôi.
.
.
.
Sáng sớm cứ lặng lẽ trôi đi, Khương Hi không luyện kiếm nữa, Ân Hậu cũng thôi. Khương Hi thể lực không phải quá tốt, lại còn mới biết về thương thế của y nặng nhường ấy, vô thức muốn nâng niu người nọ. Luyện kiếm xong, Khương Hi lại rất rỗi việc, không làm gì hết, cứ lượn qua rồi lại lượn lại ở Cô Nguyệt Dạ. Ân Hậu thấy y cứ loanh quanh cả buổi sáng không biết làm gì, mở đơn thuốc ra phê một hồi đã hết, lại đóng vào. Dược liệu cũng không có loại gì cần kiểm tra, một buổi sáng còn chưa đến trưa, Khương Hi đã không còn việc gì làm nữa.

Nhìn y cứ ngẩn ngơ ngồi trong viện ngắm hoa rơi, Ân Hậu cảm thấy hơi đau lòng một tý, chỉ một tý thôi và tạt qua rất nhanh. Khương Hi có lẽ là kiểu bận rộn từ lâu thật lâu đã thành thói quen, bỗng nhiên rảnh rỗi không biết làm gì. Dù ông vẫn hiểu sống đến tuổi này rồi, Khương Hi không phải là oắt con để phải đau lòng cho y, y làm gì cũng là do bản thân lựa chọn như thế. Khương Hi có chính kiến rõ ràng, cũng rất kiên định. Nhưng đau lòng thoáng qua thì vẫn cứ là đau lòng thôi. Ông không có ý muốn xen vào, chỉ ước giá như, có thể đồng hành với Khương Hi. Nếu Khương Hi không biết đi đâu, không biết làm gì, sẽ đồng hành với y cho đỡ nhàm chán. Muốn chăm sóc cho y, muốn y nghỉ ngơi, buông lỏng bản thân lấy đôi ba canh giờ.

Đương nhiên, Ân Hậu cũng thừa biết, Khương Hi, thậm chí là chính bản thân ông, chưa bao giờ ngơi nghỉ hay lơ là trách nhiệm của mình. Dù ở bất kỳ tuổi nào, con người luôn có những trách nhiệm vô hình với thế giới, với Ân Hậu hay Khương Hi, đứng ở vị trí càng cao, cây càng ngả bóng, trách nhiệm vô hình gồng gánh thế gian lại càng nặng nề. Có lẽ vì thế mà khi sinh ra vẫn luôn cô đơn, lớn lên trong tim có cô độc, trải qua tháng năm mài giũa, con người vẫn theo bản năng nguyên thủy, muốn kiếm tìm yêu thương, tìm kiếm một tri kỷ, một người bạn đồng hành.

Có những chuyện sau này nghĩ lại rồi mới cảm thấy hóa ra là như thế. Không phải vì ở thế giới xa lạ này ông chỉ biết một mình Khương Hi mà theo thói quen chú ý tới y, mà dù ở bất kỳ thế giới nào, nếu có Khương Hi, sẽ vẫn bị cô tịch của người này thu hút. Vẫn muốn cúi xuống nhìn y, vẫn muốn dừng lại trong dòng chảy thời gian, chờ đợi y.

Thứ cảm xúc ấy, dù là người từng trải hay chưa, mỗi lần đều có những ngỡ ngàng khác nhau. Ở mỗi thời điểm trong cuộc đời, con người luôn có những mong muốn khác nhau, nên ngày hôm ấy, Ân Hậu chỉ muốn cùng Khương Hi làm một điều gì đó cho đỡ nhàm chán mà thôi.

"Khương chưởng môn ..." Ân Hậu hơi tiến lại phía Khương Hi đang ngồi ngây ra ở trong viện "Khương chưởng môn" lại còn ngây ra đến lâu ơi là lâu, Ân Hậu gọi mãi mới được.

"Có chuyện gì à?" Khương Hi hơi biếng nhác xoay người lại, nhìn ông. "Ông có chỗ nào không khỏe?"

"Không có" Ân Hậu lắc đầu, sắp xếp từ ngữ một hồi mới dợm hỏi Khương Hi "Hôm nay ngài có rảnh không?"

Quả nhiên, câu hỏi vừa rồi làm Khương Hi ngây ra, hơi cụp mi mắt mà suy nghĩ một lát, không biết nên trả lời có hay không.

Ân Hậu đợi mãi vẫn chẳng thấy y đáp lời, lại lựa lời chuyển cách hỏi cho y dễ suy nghĩ hơn "Ý ta hỏi là, hôm nay ngài có thể dành một ít thời gian đưa ta đi thăm thú này nọ có được không?"

"Ông đến đây mấy tháng rồi. Thăm thú thì ngày nào ông chả đi rồi, còn cần đi với tôi làm gì nữa?" Khương Hi hơi khó hiểu mà hỏi lại, có vẻ như bản thân y cũng không quá rõ ràng lại càng không quá thấu hiểu việc vì sao người ta cứ nhất định phải rủ nhau đi chơi. Đi một mình, ở một mình muốn làm gì cũng được không phải là tốt lắm rồi sao. Nhưng người hỏi y là Ân Hậu, không phải rủ y đi chơi, rõ ràng ông có ý muốn nhờ y đưa đi chỗ này rồi lại chỗ kia.

Nghĩ đi nghĩ lại, hình như đúng là có từng hứa với Ân Hậu nếu có thời gian sẽ giúp đỡ ông làm quen với thế giới này đặng không bị bỡ ngỡ, nhưng Khương Hi tất bật, chỉ hứa là hứa thế thôi. Không muốn thất hứa, nhưng cũng chẳng cách nào thực hiện được lời hứa của mình.

"Ta muốn đi với ngài" Ân Hậu thủ thỉ lại hơi tủi thân "Ở đây ta chỉ biết mỗi ngài thôi, nếu ngài bận thì thôi vậy. Khi nào rảnh thì ta mời ngài, không phiền ngài nữa"

Khương Hi nghe thấy câu "ta mời ngài" có hơi buồn cười, tủm tỉm nhìn Ân Hậu, ý là ông có mời nổi không đó. Nhớ lần đó ở Hi Hoa Các, Tiết Mông cũng nằng nặc mời y cho bằng được, sau đó mới gọi sương sương một ấm trà, thêm vài miếng bánh đã mặt xanh nanh vàng. Trên đời này, có mấy ai "mời" cho được Khương Hi. Mỗi lần nghe thấy từ "mời", chẳng hiểu sao Khương Hi lại phấn chấn hẳn lên.

Ân Hậu nhìn biểu cảm ông-có-mời-nổi-không-đó của Khương Hi thì biết mình nắm trúng được cái đuôi dài đang xòe rộng của khổng tước lớn Khương Hi rồi. Mời thì có hàng trăm kiểu mời, tôn chủ của thập đại môn phái giới Tu chân mới có bốn chục tuổi đầu, tư duy làm sao mà nhanh nhẹn bằng đại ma đầu sống đến hơi một trăm tuổi. Đâu phải cứ bỏ tiền ra thì mới tính là mời.

'Hôm nay ta thấy ở bến cảng hình như có hải sản rất tươi, ngài có muốn ăn không? Ta mời"

Khương Hi không phải kiểu quá chuộng hải sản nhưng Ân Hậu tự tay nấu cho y thì lại khác, vậy nên cũng rất thoải mái mà gật đầu cái rụp. Gật xong rồi mới cảm thấy hình như mình buôn bán cứ thấy lỗ kiểu gì, dù tiền chẳng mất, thời gian cũng không.

Mà lỗ hay lãi thì chưa biết, nhưng chắc chắn một điều là một lúc sau, hai người đã cùng sóng bước tới bến cảng ở Dương Châu rồi. Gọi là sóng bước nhưng vẫn theo thói quen, Khương Hi cứ ung dung lượn lượn lờ lờ phía trước, Ân Hậu chắp tay sau lưng, đi phía sau y. Khương Hi thật ra phong cách rất cao quý, rất ít khi đi gấp, lúc nào cũng một bộ dạng hoa quý an nhàn, gấp đến mấy cũng phải lượn lượn lờ lờ đến mấy lần. Không phải vì hai người không có chuyện gì nói với nhau, chỉ là Ân Hậu cứ thích đi sau Khương Hi vậy thôi, nhìn người nọ một thân hoa phục đi phía trước, tóc đen dài cứ lắc lư bên trái rồi lại lắc lư qua bên phải, đúng là cảnh đẹp ý vui.
.
.
.
Khương Hi lượn qua rồi lại lượn về thật lâu, mới quay đầu mà nhìn Ân Hậu. Ân Hậu vẫn mải ngắm bóng lưng y đến thất thần. Quả thật là khổng tước lớn, trên người rực rỡ sắc xanh như kiểu sợ người ta không biết mình quyền cao chức trọng, đuôi xòe rộng vung vẩy qua qua rồi lại lại, kiêu hãnh lại xinh đẹp. Thật chói mắt.

Khương Hi thấy mắt Ân Hậu cứ mông lung chẳng hiểu làm sao, đứng lại đợi ông, mãi mới thấy Ân Hậu cứ rì rì đi đằng sau, dứt khoát quay trở lại một chút. Ân Hậu ngẩn ngơ tiến lên phía trước, Khương Hi đi hướng ngược lại thế mà vô cùng ăn ý đâm thẳng vào người nhau. Khỏi phải nói, hai người lúng túng vô cùng. Khương Hi chưa từng tiếp xúc với ai gần như thế, không nói đến việc hai người điều tức cho nhau, còn Ân Hậu là bị giật mình mà đỡ lấy y, sợ Khương Hi mất đà ngã sấp mặt. Vậy thì hay quá rồi, đại tôn chủ giới Tu chân đâm vào người qua đường ngã thẳng xuống đất!

Từ sau đại chiến, thể lực của Khương Hi vốn không còn như xưa nữa. Thật ra hồi trước vốn đã không tốt lắm, sau này lại càng tệ hơn, theo thói quen luôn độn rất nhiều quần áo, lao vào người Ân Hậu rồi hơi choáng váng. Ân Hậu dù biết có đụng thì cũng đụng vào áo y thôi nhưng cũng không biết đỡ vào đâu, lúng túng mà níu lấy cánh tay y để y đứng cho vững. Biết Khương Hi khó xử, thấy y đứng vững rồi Ân Hậu cũng buông tay y ra, không tạo thành thế níu níu kéo kéo ở trên đường.

"Ngài ... không sao chứ?" Ân Hậu thấy y đứng vững rồi lại hơi đờ đẫn, cúi xuống hỏi han y.

Khương Hi khẽ lắc đầu, lúng túng giấu mắt đi. Ban nãy vừa lo lắng cho Ân Hậu, dịu dàng lộ ra một chút cũng làm y xấu hổ muốn độn thổ. Đứng một lát rồi, hai người mới lại coi như không biết gì mà đi tiếp. Khương Hi vẫn cứ đi trước, Ân Hậu đi sau nhưng sợ y lo cho mình, cách y một khoảng rất gần, chỉ cần Khương Hi quay đầu lại muốn nói gì đó, Ân Hậu sẽ nghe thấy mà đáp lời.

Phố xa đông đúc, tập nập ngược xuôi, Ân Hậu vẫn cứ chẳng hiểu sao lại chỉ nhìn thấy mỗi bóng áo xanh hoa hòe của Khương Hi dập dờ trước mắt. Khương Hi lại càng chẳng hiểu, giữa phố phường đông đúc, Ân Hậu vẫn có thể dễ dàng tìm được y, lại cứ lo ra lo vào mãi rằng ông sẽ lạc khỏi tầm mắt mình. Quay lên quay xuống, cũng chỉ tìm kiếm mỗi bóng dáng của Ân Hậu.

Mà càng chẳng hiểu sao, một người có thần võ, một người có khinh công cái thế, lại lựa chọn đi bộ như bao người bình thường khác. Bảo đi để ngắm nghía phố phường nhộn nhịp đã đành, này không tán chuyện cũng không ngắm nghía gì hết, thế mà cũng tản bộ ngược xuôi.
.
.
.
Khó hiểu một đường xa ơi là xa, hai người cũng đến được bến cảng Dương Châu. Quả như Ân Hậu nói, có rất nhiều hải sản tươi ngon. Hôm nay ngày vẫn còn sớm, chợ nhộn nhịp vô cùng. Hai người lắc lắc gật gật một hồi, cũng mua được không ít thứ. Ân Hậu bảo hôm nay ông mời, nên Khương Hi đúng là chỉ đi cùng ông cho vui mà thôi, đến xách một túi đồ nhỏ ông cũng không để cho y xách.

Trên đường về, chẳng hiểu là Khương Hi thấy hơi áy náy hay sao lại cứ đi ngang hàng với Ân Hậu, hỏi ông có cần y xách đỡ cái gì không.

"Khương chưởng môn quý giá như vậy, không ngại người ta bàn ra tán vào ngài đây xách cua mua bỏ rẻ hả?"

Khương Hi lắc đầu

"Tôi trước giờ thích xách cái gì thì xách cái đó, không có ai quản."

Ân Hậu hơi muốn nhếch môi, ý là ngài nghĩ thế thôi, người ta nhìn đầy ra kia kìa. Oắt con chưởng môn này là đầu gỗ thật có phải không vậy? Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại mình cũng có khác gì y đâu, há miệng thì mắc phải cái quai, đành thôi. Thi thoảng Khương Hi sẽ lộ ra bộ dáng ta đây mặc kệ chúng sinh, ta thích làm gì thì làm cái đó, rất thu hút.

"Thôi, ta xách vẫn hơn, nhỡ ngày mai Khương chưởng môn bị cua kẹp mất một miếng thịt, không ai châm cứu thì biết làm sao bây giờ"

Khương Hi nghĩ một lúc, nghe cũng có lý thật, không đòi xách cua nữa, để cho Ân Hậu xách vậy thôi còn mình dung dăng dung dẻ lượn lờ phía trước.

"Khương chưởng môn cẩn thận nhìn đường"

"Tôi không phải trẻ con"

"Ngài chắc không đấy? Với ta ngài không phải trẻ con thì là người lớn hả?"

"Ông..."

Nhắc đến vấn đề tuổi tác với Ân Hậu hẳn là cái vảy ngược của Khương Hi rồi, thế là hai người lại ồn ào một hồi. Đúng là hai tên đầu gỗ ở với nhau thì không quan tâm có ai nhìn hay không. Cứ ta một câu, ông một câu nhấm nha nhấm nhẳng cho đến khi về tới Cô Nguyệt Dạ.
.
.
.
Ân Hậu bảo hôm nay ông mời, thế là Khương Hi cũng không phải làm gì cả, chỉ loanh quanh ra ra lại vào vào đợi đồ ăn xong xuôi mà thôi. Thế mà trưa chỉ có cua và tôm hấp thôi, dẫu cho cua có béo mập, tôm có căng mẩy, hấp thành một đĩa thật lớn trông ngon mắt vô cùng, Khương Hi vẫn có hơi tò mò mấy loại còn lại đi đâu rồi. Ân Hậu chỉ cười cười, cẩn thận gỡ mai cua ra, lựa gạch cua để vào cái bát nhỏ, đẩy tới trước mặt Khương Hi bảo y rằng phần còn lại để tối làm canh hải sản. Khương Hi cũng theo thói quen lựa vài con tôm, cẩn thận bóc vỏ, xếp thành một đĩa. Ân Hậu nhìn y tỉ mẩn có hơi khựng lại, đúng là có những người chăm sóc người khác thành thói quen. Bản thân lúc nào cũng thờ ơ, thật ra là bởi những việc đó y làm đến mức vô thức rồi.

Khương Hi chăm chú múc gạch cua, thấy Ân Hậu khựng lại nhìn mình, rất là mất tự nhiên mà nhìn lại ông.

"Ông nhìn cái gì đó?" Không lẽ trên mặt y dính cái gì hay chăng?

Ân Hậu lắc đầu, hơi cúi xuống, ông biết mình vừa tùy tiện quấy rầy y. Khương Hi nhìn theo tầm mắt của ông, lại thấy ông cứ nhìn mãi vào đĩa tôm vừa bóc vỏ, có hơi xấu hổ cụp mắt xuống.

"Là tiện tay làm thôi"

"Ừ."

Ân Hậu ậm ừ cho qua đi không khí xấu hổ. Trong lòng bĩu môi thầm than oắt con chưởng môn nào đó không có tý thành thật nào. Bàn ăn tĩnh lặng như tờ. Mai cua đỏ au, lấp lánh trong nắng nhạt.

– Hết chương 07 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com