Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Nguyệt Dạ 09 | Lồng đèn dưới tàng cây

Cô Nguyệt Dạ 09 | Lồng đèn dưới tàng cây

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Ân Hậu nhìn trăng treo ngoài cửa sổ, nhẩm tính lại tháng ngày. Vì Khương Hi bảo với ông rằng tháng ngày hoàn toàn khớp với thời gian ở thế giới của ông, vậy nên khí hậu tới thời gian cũng chẳng thay đổi gì nhiều mấy. Không thay đổi nhiều thì cũng sẽ có nhiều ngày quan trọng phải trải qua. Tỷ như hôm nay, ngày Tử Câm lìa xa trần thế. Từ đó đến nay, Ân Hậu vẫn luôn cố gắng một năm dành ra một ngày duy nhất ấy, một buổi đêm duy nhất, tìm một nơi tĩnh lặng, ngắm trăng treo trên đầu, uống một bầu rượu đầy. Khác một cái, không còn ai ngồi bên ông cùng uống rượu nữa. Không nghe tiếng người khe khẽ kề bên, trong đầu Ân Hậu chỉ còn đọng lại duy nhất lời hứa năm ấy, hứa rằng nếu có yêu thương tìm đến, sẽ không chạy trốn. Thi thoảng có lẽ sẽ lại văng vẳng tiếng người, người nói với ông rằng thiên mệnh nào chẳng có thể hóa giải, Ân Hậu chẳng phải vạn kiếp cô độc, không phải yêu thương Ân Hậu thì sẽ khổ đau. Tử Câm đã vô cùng hạnh phúc, Ân Lan Từ cũng sẽ hạnh phúc thôi.

Sự thật là cho tới bây giờ, không chỉ Ân Lan Từ, cả Triển Chiêu cũng vô cùng hạnh phúc. Vậy mà Ân Hậu không cách nào quên được nét cười lanh lợi của Tử Câm ngày ấy.

Hôm nay vì để tránh Khương Hi phát hiện ra, Ân Hậu cứ kiên trì ngồi đợi cho đến khi căn phòng đối diện tối hẳn, không cảm thấy người trong phòng có động tĩnh gì nữa mới rời đi. Ông không dám ngồi uống rượu trong biệt viện của hai người, bởi sợ rằng Khương Hi có lỡ như tỉnh dậy, sẽ phát hiện ra, y sẽ có một đêm ôm trong lòng mình cô độc của một người khác. Sở dĩ gọi là cô độc vì đó chỉ là phần cảm xúc cá nhân một người phải tự gánh vác trên vai, không yêu cầu người khác đồng cảm. Khương Hi là người bề bộn ra sao, phần việc của y đã quá sức rồi, Ân Hậu không muốn phiền y, dù thêm một khắc. Cũng không rõ vì phần hô ứng trong cơ thể càng ngày càng trở nên hòa hợp, Khương Hi nhanh nhạy vô cùng với từng biến chuyển tâm lý của ông. Ở nơi gần y quá, rất sợ bị phát hiện ra.

Ân Hậu lẳng lặng tìm đến khu vườn thuốc gần biệt viện của hai người, vườn rất lớn, nhiều dược thảo, mùi thơm rất bình yên lại tĩnh lặng. Hèn chi quanh người Khương Hi lúc nào cũng vấn vương hương cỏ cây hoa lá, mỗi lần ngửi được đều cảm thấy thật bình yên. Cỏ cây hoa lá này đều làm được thành thuốc, Ân Hậu biết rằng Khương Hi rất trân trọng chúng nó, nên dù là ngọn cỏ nhỏ nhất cũng không muốn làm nó tổn thương, bất giác mà học theo Khương Hi, vào vườn là nhón chân thật nhẹ nhàng, cẩn thận. Ân Hậu đến đây không phải để nhón chân đi nhẹ, mà ở trong khu vườn này có một cái cây cao thật cao, ngồi trên trạc cây lại có thể nhìn thấy được vầng trăng rất to, lại thấy cả vài nóc nhà nhỏ bé chen chúc bên dưới. Mấy ngày trước, Khương Hi chỉ cho ông cái cây cao này, Ân Hậu đã thử phi lên, phóng mắt nhìn xung quanh, nhưng cũng chỉ để đó cho vui. Không ngờ hôm nay tâm trạng, lại bất giác tìm tới nơi này. Có trăng sáng bầu bạn, lại có rượu trong tay, xung quanh phảng phất hương hoa cỏ dịu dàng, khiến người ta tĩnh tâm, tâm tĩnh rồi lại miên man suy nghĩ.

Một chung, lại một chung rượu, cứ thế mà cạn đầy bình. Ân Hậu cẩn thận nhìn những kỷ niệm trước kia với nàng Tử Câm cứ lặng lẽ mà lướt qua, hình ảnh lần đầu hai người gặp nhau, cùng nhau ăn uống, lại cùng nhau vui cười. Tử Câm là một người rạng rỡ vô cùng, lúc nào cũng tràn đầy sức sống lại vui cười, lúc nào cũng là một người vô cùng tích cực. Vì gặp được nàng, Ân Hậu mới từ từ cởi bỏ những mặc cảm, tự ti, mới cảm thấy hóa ra một người như ông cũng sẽ được yêu thương, rồi cũng sẽ có được một gia đình. Rượu đầy cạn kiệt rồi, Ân Hậu mới mở bừng mắt ra, trước mắt là một mảnh đêm tối tĩnh mịch lại cô liêu, bóng tối rơi rất sâu. Ân Hậu chưa từng một mình trong từng ấy năm, thế mà trái tim dường như vẫn khao khát kiếm tìm một yêu thương xa xôi, nhớ nhung về một bóng hoa in hằn trong ký ức. Tử Câm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của ông, bởi vậy khi nàng rời đi, thốt nhiên cũng sẽ để lại những chỗ trống không cách nào lấp đầy.

Chẳng hiểu là vì rượu ở đây nồng độ quá thấp hay vì tâm trạng ngổn ngang của Ân Hậu, một chung rượu thật đầy lại vơi đi rất là nhanh, còn chưa kịp chếnh choáng đã hết mất rồi. Ân Hậu chẳng lường được, vậy là cứ ngây ngốc nhìn trăng treo lơ lửng trên đầu.

Tử Câm à, nàng nói xem, không có nàng, làm cái gì cũng không xong, vẫn là một lão già ngớ ngẩn, ngốc nghếch thật buồn cười.
.
.
.
Ân Hậu vừa nói xong, quay ra nơi chạc cây thở dài, ở nơi đó từ khi nào đã xuất hiện một bóng người, xanh mướt, nhẹ nhàng như mưa bụi tháng ba, im lặng đáp xuống. Có một chung rượu thật đầy đưa ra trước mặt ông.

"Mấy thứ rượu ở ngoài chợ đều là thứ vứt đi. Lần sau nếu cần thì hỏi tôi."

Ân Hậu nhìn người trước mắt, lại nhìn chung rượu trong tay, trước mặt lượn lờ bóng hình thân thuộc của Tử Câm, lại vẫn tỉnh táo mà thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

"Hi?"

Người nọ dường như vì tiếng gọi đấy, tay hơi vươn ra khựng lại giữa không trung, không muốn đưa chung rượu cho ông nữa. Ân Hậu chẳng hiểu sao lại hiểu ý rất nhanh, vội vàng vươn tay ra, níu lấy bầu rượu sắp bị người ta vì tức giận mà ném xuống đất. Tên này ấy à, vàng lá còn thoải mái vung, mấy cái bầu rượu này khi tức giận lên, cá mười cái bánh bao gạch cua, kiểu gì y cũng quăng thẳng xuống đất. Tức giận của người này dễ hóa giải vô cùng, chỉ cần "Đa tạ" mà thôi.

Bầu rượu rời khỏi cánh tay lạnh lẽo, rơi vào lòng bàn tay ấm áp của Ân Hậu. Thế rồi không gian xung quanh rơi vào yên lặng, chẳng còn ai nói thêm một lời nào nữa. Cho đến lâu thật lâu sau, Ân Hậu không dám tin rằng ngày ấy có một người nguyện ý tĩnh lặng kề bên, cùng ông chia sẻ cô độc đã giữ kín rất nhiều năm. Cho đến thật nhiều năm sau đó, những khi đến ngày này, vẫn luôn có một Khương Hi, lặng lẽ như ánh đèn nho nhỏ dưới tàng cây hôm ấy, ngồi bên cạnh ông từ khi tối hẳn đến lúc bình minh. Không hỏi han, không hồi đáp, chỉ là ngồi bên nhau như vậy thôi, chỉ là đôi khi lạc lối quay ra, sẽ thấy mắt hạnh sáng như sao trời, nhìn ông chăm chú. Y không biết mở lời, sẽ không bao giờ mở lời, chỉ có thể dựa vào đôi mắt biết nói ấy, xua tan đi tiết trời âm u.
.
.
.
Ân Hậu đã có từng hỏi, sao đêm hôm ấy ngài lại biết, Khương Hi cũng không đáp lời. Y chỉ nhớ ngày hôm đó, đêm càng rơi lại càng sâu, bóng tối lan tràn, Khương Hi chẳng hiểu sao trong lòng có bất an, bất an này chỉ nhẹ nhàng thoáng qua thôi nhưng y vẫn giật mình bừng tỉnh. Mắt hạnh trong đêm sáng rực rỡ, giống như ánh mặt trời trong ngày nắng nhạt, xua tan màn mưa mờ ảo. Khương Hi cẩn thận xuống giường, đốt đèn, ngọn đèn leo lét, ngẩng đầu lên thấy phòng đối diện không còn sáng đèn nữa, không hiểu sao y vẫn có cảm giác kỳ lạ, không cảm nhận được khí tức của Ân Hậu quanh đây. Khí tức của người này luôn rất đặc biệt, rất ấm áp, rất dịu dàng lại nhiệt tình. Cả đời người này có lẽ không tính toán bản thân chịu thiệt bao nhiêu lần với cuộc đời mà không ngừng cho đi, mải miết cho đi. Dù Ân Hậu vẫn bảo với Khương Hi, giang hồ hoạn nạn giúp nhau là chuyện thường tình, nhưng y không ngăn được bản thân mình lo lắng. Đèn đốt lên, ánh sáng dập dờn theo Khương Hi sang phòng của Ân Hậu, y có hơi ngó vào trong, người này cửa chính không đi, luôn ra ngoài bằng cửa sổ. Quả nhiên là cảm nhận đúng rồi, Ân Hậu không ở trong phòng. Khương Hi không biết là ông đi đâu rồi, dù y chắc chắn Ân Hậu có bỏ đi đâu đó thì không có ai làm hại được ông, chỉ là vẫn lo lắng. Ân Hậu là người có trước có sau, nếu không nhắn một lời với y sẽ không tự ý bỏ đi. Có lẽ là đi đâu đó loanh quanh thôi, là vì có tâm trạng gì đó không muốn y biết, vậy nên mới tránh đi. Y luẩn quẩn trong viện ngắm hoa hạnh thật lâu, Ân Hậu vẫn không trở lại. Đành xách lồng đèn lên, xuyên vào trong đêm tối, đi tìm Ân Hậu. Bản thân Khương Hi lúc đó vẫn chưa quá hiểu vì sao lại như thế, vì sao lại bận tâm đến người này, vẫn luôn nghĩ xuất phát từ ngưỡng mộ và tôn trọng dành cho ông, xuất phát từ áy náy của bản thân khi nhờ ông ở lại nghiên cứu điều trị thương thế của y. Hoặc có lẽ cơ thể hai người vốn dĩ vẫn luôn kết nối với nhau kỳ lạ như thế, bất giác luôn tìm thấy nhau.
.
.
.
Ân Hậu nhìn người ấy, cứ ngỡ như gặp ảo giác. Sắc trời đen đặc, trăng mờ dần, xung quanh càng tối tăm, tâm trạng càng rối rắm. Tiếng bước chân quen thuộc của Khương Hi ông cũng không nhận ra, mãi cho đến khi người ngồi bên cạnh rồi, đưa cho Ân Hậu một bầu rượu, lúc ấy Ân Hậu mới ngờ ngợ nghĩ rằng đó không phải một giấc mơ. Trong đêm tối đong đầy ấy, luôn có một đôi mắt hạnh sáng bừng, một bóng người xanh mướt, một lồng đèn vàng tươi lập lòe. Yếu ớt là thế, lạnh lùng là thế mà sao Ân Hậu lại cảm thấy ấm áp dường ấy. Liệu Khương Hi có thấy ngạc nhiên khi gặp ông ở đây hay chăng?

Ân Hậu không biết, chỉ kiên trì mà uống rượu, hôm nay tâm trạng thật hỗn loạn. Dẫu cho là người hơn trăm tuổi, trải qua cuộc đời vần vũ gió mưa, đi từ hỗn loạn đi tới bình yên thì vẫn không thể đủ can đảm để cân bằng bản thân khi ở một thế giới mới. Nếu không có một Khương Hi tĩnh lặng bình yên, nguyện cúi xuống bên nỗi đau của ông, đồng cảm, yêu thương ông, có lẽ ông sẽ không cách nào hòa hợp được với thế giới ấy. Ân Hậu dẫu cho là người đứng đầu thiên hạ, trải qua tháng năm, vẫn khao khát kiếm tìm một ngọn đèn trong thăm thẳm đất trời, luôn cần một ngọn đèn kéo ông ra khỏi nơi có mây đen. Trải qua càng nhiều năm, thứ cần trân trọng và khao khát nhất ngoài bình yên, có lẽ là một tấm lòng trong hàng vạn tấm lòng.
.
.
.
"Ân Hậu ..." Hai người yên lặng thật lâu, vẫn là Khương Hi lên tiếng trước.

"Ừ" Ân Hậu mải chìm trong ấm áp của ánh vàng nhạt tỏa ra từ lồng đèn, chăm chú nhìn ánh mắt bình yên của Khương Hi, hờ hững mà đáp lời. Có chút không muốn khoảnh khắc này trôi qua, ấm áp này, ánh mắt này giá như là vĩnh hằng thì tốt biết mấy. Hóa ra nói rằng ánh trăng không quen thuộc, không ấm áp là vì nhìn nhầm ánh trăng rồi. Người trước mặt, trong đêm tối lại như phát sáng, dịu dàng lại đáng tin cậy hơn ánh trăng thật nhiều. Ân Hậu biết mình không cô đơn, luôn có một ánh đèn rực rỡ ở phía sau, tìm kiếm, bảo vệ, thấu hiểu ông. Ánh đèn ấy cúi xuống bên cô tịch của ông.

"Khuya rồi, đi ngủ thôi" Khương Hi chậm rãi lên tiếng rồi nén tiếng thở dài. Ân Hậu thấy y cẩn thận nhảy xuống khỏi chạc cây. Phải rồi, trời tảng sáng rồi. Bóng áo xanh mướt quay đi, lồng đèn mang theo ánh sáng chiếu về phía ngược lại. Ân Hậu cũng nhảy xuống, vô thức đi theo ấm áp ấy, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn mãi nét tóc đen nhánh của Khương Hi, kỳ lạ thật, tóc đen như thế sao vẫn thấy như đang phát sáng.

"Khương chưởng môn?" Ân Hậu hơi mê man mà gọi một tiếng, tự nhiên nhìn thấy tóc đen đang phát sáng, bờ vài gầy gầy lại vững chãi đáng tin cậy ấy, có cảm giác muốn nâng niu, muốn tôn trọng lại muốn bảo vệ tới da diết.

"Sao thế?" Khương Hi dừng bước, quay lại nhìn ông, có hơi sững sờ khi thấy Ân Hậu vẫn cứ nhìn mãi, nhìn sâu vào đáy mắt mình. Xao động, bất an của mình cũng đều chạm tới.

"Ta cảm thấy bản thân thật may mắn"

"Ông uống nhiều rượu quá rồi phải không? Sao lại nói linh tinh gì vậy?" Khương Hi thấy Ân Hậu hơi mê man nhìn mình, lòng sinh ra lo lắng, bất an và xao động ban nãy tạm thời nhường chỗ cho rối rít, hơi tiến lại gần muốn đưa tay kiểm tra cho Ân Hậu, Ân Hậu đưa tay lên ngăn lại tay y.

"Không sao đâu. Sao lại không hỏi ta tại sao?"

"Ừ, tại sao thế?" Khương Hi hơi nhượng bộ, bày ra vẻ mặt ta đây không tính toán với tên say nói sảng.

"Ngài nói xem, cuộc đời nhiều sóng gió như thế, vậy mà vẫn có thể gặp được ngài, không phải Ân Hậu ta rất may mắn hay sao. Gặp được ngài, cảm thấy ta may mắn vô cùng"

Ân Hậu nói xong, lại hơi dựa vào Khương Hi, vô cùng mất mặt mà ngủ mất. Khương Hi nhìn thấy lại vô cùng bất đắc dĩ, đã bảo uống rượu cũng điều độ thôi lại không chịu nghe mình. Giờ thì thành cái dạng gì đây. Tính đi tính lại, tính tới tính lui, đành phải gọi Tuyết Hoàng ra đem cả hai người về biệt viện. Có đánh chết Khương Hi cũng không dám thả Ân Hậu về lại phòng của ông, đành lôi sang phòng mình. Ánh đèn trước khi đi y đốt lên vẫn sáng, Khương Hi kéo Ân Hậu lên giường, cẩn thận cởi áo ngoài của ông ra, dém lại chăn cho ông. Ân Hậu say đến tỉnh tỉnh mê mê, Khương Hi cẩn thận phối một ít thuốc giải rượu, đút cho Ân Hậu từng thìa lại từng thìa. Ân Hậu lúc ấy yên lành không quậy phá nữa, đầu lông mày cũng không nhíu lại nữa. Khương Hi cẩn thận ngồi lại lên cạnh, tay vươn lên xoa ấn đường nhíu chặt của Ân Hậu. Không ngờ là Ân Hậu tỉnh tỉnh lại mê mê ôm lấy eo y, hơi dụi vào bụng y "Đừng có đi mà.". Khương Hi sững người, khe khẽ vô tay Ân Hậu, ý bảo ông buông ra. Dù y không tính toán với ma men, cũng không cảm thấy bài xích nhưng vẫn rất khó xử.

"Này, ông làm cái gì thế hả?"

Ân Hậu không nghe lời mà vẫn ôm cứng ngắc lấy y, có hơi tỉnh táo mà nhìn khuôn mặt Khương Hi hơi cúi xuống, ngỡ ngàng một lúc rất đỗi lâu. Khương Hi thấy ông nhìn mình, cũng chỉ im lặng, Ân Hậu mê man sẽ lại nhầm mà gọi tên cố nhân của mình, trước đây đã từng nghe rồi, nghe một lần, Ân Hậu cũng đã xin lỗi y, y cũng không tính toán với ông. Không gọi y, y cũng không cần nghĩ nhiều, vả lại, tâm trạng của Ân Hậu từ sáng tới giờ vẫn luôn không tốt. Khương Hi không rõ chuyện quá khứ của ông ra sao, thế nhưng chấp niệm của ông đối với những người ở thế giới của mình, với một bóng hoa của quá khứ giống hệt y luôn rất lớn. Khương Hi không biết, nhưng y lại thấu hiểu, chỉ cúi xuống day nhẹ thái dương của Ân Hậu cho ông bớt khó chịu "Ngủ đi, lần sau không được uống nhiều như vậy nữa"

"Hi ..." Ân Hậu lầm bầm một tiếng, kéo y vào lòng, ôm càng sâu, đầu gối lên đùi y. Tư thế thân thiết này, tiếng "Hi" dịu dàng như tan vào không gian làm Khương Hi sững sờ. Ban đầu Khương Hi vẫn tương không phải gọi mình, nhưng nhìn qua nhìn lại, cố nhân của Ân Hậu có ai tên là ... Hi? Vốn gọi Khương Hi đã rất thân thiết, này lại còn là "Hi", chưa từng có ai, chỉ gọi y một chữ như vậy. Dù cho y đã rất nhiều lần không cho ông gọi như thế, ngoài mặt thì người ấy nghe lời, trong lòng thì tha thiết vẫn là một chữ "Hi" hay sao?

Hóa ra, ngay từ khi hai người gặp nhau, lời của Ân Hậu, vốn luôn là nói thật, bởi ông luôn nói chưa từng nhầm Khương Hi với ai khác. Khương Hi vì rung động nho nhỏ trong lòng này mà cảm thấy ấm áp, dù biết chỉ là ấm áp nho nhỏ mà thôi nhưng vẫn thật đáng giá. Người xa lạ này, yêu thương y nhường ấy, yêu thương nảy nở trong không gian tịch mịch, từng giờ từng khắc trôi qua như ngưng đọng.

"Ngủ đi, tôi ở đây"

Khương Hi cúi xuống, vẫn nhẹ nhàng day hai thái dương của Ân Hậu để ấn đường giãn ra, nếu không sáng mai sẽ rất nhức đầu.
.
.
.
Tang tảng sáng Ân Hậu vẫn chưa tỉnh, hình như hôm qua uống hơi nhiều, người có hơi mệt. Khương Hi lay hai cái vẫn không được. Người lại có hơi hâm hấp sốt. Mấy bùa chú y đốt cho Ân Hậu đều không có tác dụng quá nhiều, định lực của người này rất cao. Sợ động đậy Ân Hậu lại tỉnh mất, Khương Hi vẫn cứ ngồi cứng ngắc trên giường. Hôm nay trời có hơi âm u, Khương Hi nhìn sắc trời chỉ khe khẽ thở dài. Không hiểu sao ngồi cùng với Ân Hậu lại luôn thấy ấm áp.
.
.
.
Đến gần trưa Ân Hậu mới cựa mình tỉnh lại, Khương Hi vỗ ông khe khẽ, tay đặt nhẹ lên đầu ông, sốt lui rồi, có lẽ cũng ổn rồi. Ân Hậu mới tỉnh vẫn còn hơi mông lung. Chưa biết mình đang ở thế giới nào, đây là đâu, lại thấy Khương Hi ghé đầu vào nhìn mình. Lúc này mới giật mình phát hiện ra mình đang gối đầu trên chân Khương Hi, tay ôm chặt lấy eo y, say sưa ngủ một đêm.

Phải rồi, khí chất dịu dàng lại bình yên của người này quá nặng, có đôi khi Ân Hậu sẽ nhầm, tưởng y là một điểm tựa bình an nào đấy. Phát hiện ra mình mạo phạm rồi, Ân Hậu muốn ngồi bật dậy. Khương Hi khó chịu đè ông xuống "Ông còn muốn quậy phá cái gì nữa, sốt cả một đêm, để tôi kiểm tra đã". Ân Hậu nằm xuống, nhưng nhìn thấy Khương Hi cử động có hơi khó khăn hơi chuyển tư thế một chút "Ta nằm lại gối đã nhé".

Lúc này Khương Hi mới cơ hồ như thả lỏng bản thân, Ân Hậu dịch người nằm lại lên giường. Ân Hậu nhìn quanh mới biết mình đang ở phòng Khương Hi, có hơi áy náy mà nhìn y "Làm phiền ngài một đêm rồi, thật có lỗi quá"

"Không sao, sớm bảo ông rồi, đừng uống nhiều rượu như thế nữa" Khương Hi thở dài, thoăn thoắt chườm mát rồi lấy thuốc đã ủ ấm đưa cho Ân Hậu. Ân Hậu chườm mát một hồi, uống một bát thuốc, nằm nghỉ ngơi một lát cảm thấy khỏe hẳn rồi. Cái việc ông gối trên chân y ngủ một đêm hay có phải Khương Hi hôm qua đã ngồi cả đêm trên trạc cây với ông, Ân Hậu không dám hỏi. Chỉ nhìn thấy y hình như mơ màng mệt mỏi, ngoài trời âm u chừng như sắp mưa. Vậy nên để Khương Hi kiểm tra một hồi, bèn kiếm cớ về phòng nghỉ ngơi. Khương Hi kiểm tra xong, không có vấn đề gì nữa cũng thả ông đi. Bởi rối loạn từ đêm hôm qua cho tới ngày hôm nay, Ân Hậu không để ý rằng Khương Hi, từ khi ông tỉnh lại, cứ ngồi bất động trên giường.
.
.
.
Mấy ngày Ân Hậu đều không gặp Khương Hi, cũng vì lần ôm y ngủ một đêm quá mức khó xử, hai người đều không chủ động tìm nhau. Khương Hi vì một tiếng "Hi" trong đêm đó, dịu dàng vô tình lộ ra, cảm thấy xấu hổ nên giấu đi, y rất sợ ông sẽ hỏi về việc ngồi cùng ông một đêm, càng sợ bị hỏi thêm về chuyện đêm đó, cố gắng tất bật nhất có thể. Ân Hậu lại vì mình làm phiền y càng không dám lại gần. Vả lại, Khương Hi cũng rất bận bịu, sáng sớm đã thấy y tất bật chạy đi, tận đến khi ngoài kia lên đèn Ân Hậu mới thấy Khương Hi trở về. Mới thấy căn phòng đối diện sáng đèn.
Sáng hôm ấy, Khương Hi theo thường lệ vẫn đi ra ngoài, đến tận khuya mới về. Gần đây trời cứ mưa suốt, mưa rất lớn lại có sấm chớp. Ân Hậu có hơi lo lắng, Khương Hi không thích ẩm thấp và lạnh lẽo cho lắm. Chỉ là Ân Hậu không hiểu sao mình lại biết, mơ hồ cảm thấy người này cáu kỉnh mà thôi.
Hôm đấy căn phòng đối diện không sáng đèn, sáng hôm sau cũng không thấy Khương Hi đi ra khỏi phòng. Ân Hậu có hơi lo lắng, thường thì y rất tất bật, mấy ngày nay trời mưa to như vậy cũng vẫn đi đi về về, hai ngày nay lại không thấy ra khỏi phòng, có chuyện gì hay sao?
Đến tối, không chịu được nữa, Ân Hậu vẫn sang phòng Khương Hi xem một chút.
.
.
.
Cửa phòng không khóa, Ân Hậu có hơi giật mình, Khương Hi không thích gió lùa, sao lại đóng cửa lười nhác như thế. Đến lúc bước chân vào phòng, ông mới sững sờ. Khương Hi ngồi trên ghế, người co lại, trên tay ôm một cái noãn lô nhỏ, đầu mày nhíu chặt, trong phòng có noãn lô lại có hơi dược liệu vương vất nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy lạnh lẽo lại ẩm thấp. Không biết đã ngồi gật gù ở đây bao lâu rồi. Ân Hậu nhẹ nhàng tiến lại, khe khẽ lay y. Khương Hi không tỉnh, chỉ hơi nghiêng người, mơ hồ tìm về nơi có hơi ấm.

"Khương chương môn?" Ân Hậu lay y thêm chút nữa, phát hiện ra người này không tỉnh được, liền thở dài. Kiểm tra một hồi, trán y nóng bừng nhưng tay chân và tai lại lạnh vô cùng. Ân Hậu có hơi nghi ngờ, vươn tay bắt mạch cho y thì nhíu mày. Không nghĩ ngợi gì nữa mà cẩn thận gỡ noãn lô y đang ôm trên tay đặt lên bàn, sau đó vòng tay xuống mà ôm Khương Hi lên giường. Lần nọ ôm y trong lúc mơ hồ không cảm nhận rõ, người này lúc nào cũng độn thật nhiều quần áo nên trông có vẻ lùng bùng, thật ra vừa gầy lại nhẹ bẫng. Ân Hậu suýt nữa mất thăng bằng mà ôm y ngã ngồi xuống đất vì nhẹ quá, không chế lực không tốt. Khương Hi khó chịu mà rên một tiếng, đầu mày khẽ nhíu. Ân Hậu thở dài, cẩn thận vỗ lưng cho y. Đặt được Khương Hi lên giường rồi, vội vàng vận nội lực làm ấm tay chân cho y, lại làm ấm cả chăn, ủ cẩn thận cho Khương Hi đâu vào đấy mới đặt khăn ẩm lên trán y. Không hiểu trong khoảng thời gian trước đây đã lao lực đến độ nào, ngoài nội thương hai người khó khăn lắm mới đè ép được xuống thì còn thêm rất nhiều bệnh vặt, tỷ như phong thấp thể hàn, thi thoảng ăn uống cũng không tốt. Mới tứ tuần hơn một chút đã nhiều bệnh thế này, sau này già rồi lại cứ một mình mãi, không biết ai sẽ chăm sóc cho y. Sốt cũng không quá cao. Nhưng Ân Hậu thà rằng y sốt cao, sốt hâm hấp này nếu không phải bệnh nhẹ thì là mãn tính thành quen, cứ âm ỉ, dai dẳng không thể nào dứt được. Ân Hậu thở dài, thời tiết gần đây ẩm ướt vô cùng, lại mưa lớn. Rồi mơ hồ nhớ hôm ấy y phơi sương giá cả một đêm với mình, rồi mình nằm đè lên đùi y cả một đêm, hôm ấy xong rồi Khương Hi cũng đuổi Ân Hậu về phòng, chỉ thấy y cứ ngồi mãi trên giường, có lẽ lúc ấy đau hoặc tê chân không đứng lên được nhưng cố chấp không muốn Ân Hậu biết. Ân Hậu thở dài, vô thức mà vươn tay xoa đầu y. Đến lúc phát hiện ra, lại giật mình giấu đi. Ban nãy, giống như là ... đau lòng. Nhưng cảm xúc này đối với một người dịu dàng lại trân trọng mình như Khương Hi có hơi mạo phạm lại đường đột, chẳng may y biết được, sẽ nghĩ là ông thương hại y.

Đối với Khương Hi, Ân Hậu lúc nào cũng để ý từng li từng tí. Người như y, miệng mồm cay nghiệt nhưng lại rất ngoan, rất tốt. Có đôi khi người kiêu hãnh như vậy vẫn lộ ra áy náy lại vài phần tự ti rằng y không xứng đáng, càng không thay thế được thế giới của Ân Hậu. Ân Hậu rất không muốn điều đó xảy ra. Thứ khát khao thuần túy đối với y có lẽ là muốn nhìn y tự do bay lượn, thi thoảng khe khẽ mỉm cười, muốn nhìn bóng áo xanh trầm tĩnh lại bình yên xao động trong cái nắng rực rỡ của Cô Nguyệt Dạ. Về phần so sánh kia, Ân Hậu chưa bao giờ đem so sánh Khương Hi với từng người trong thế giới kia. Đơn giản thôi, không thể nào lấy người so với người như hàng hóa, vả lại ở thế giới này, Ân Hậu chỉ có một mình Khương Hi mà thôi. Xuyên qua không gian lại gặp được một đứa nhỏ như Khương Hi đã là một điều may mắn biết nhường nào, may mắn gom góp cả đời. Tiếng xấu muôn đời, tâm trạng bấp bênh lại đổi lại được từng người đều muốn bảo vệ mình, muốn mình bình yên lành lặn. Sao mà không yêu thương, không trân trọng cho được? Cả một nửa đời mới gom góp đủ may mắn để gặp được một người mà chỉ cần nhìn thấy y đã luôn thấy bình yên. Giống như cách Khương Hi bảo vệ danh tiếng của Ân Hậu, ông cũng khao khát bao bọc kiêu hãnh của y.

Khương Hi được ôm về giường, cả tay chân lẫn chăn đều ấm áp, mơ hồ thoải mái ngâm khẽ một tiếng, mê man trên giường. Ân Hậu tìm trong phòng mới thấy có ấm thuốc đang ủ ấm, có lẽ lúc tỉnh tỉnh mê mê vẫn theo thói quen dậy đun thuốc rồi mệt mỏi quá mới ngủ thiếp đi. Nếu nói còn ai quen thuộc với bệnh phong thấp thì hẳn người đó là Ân Hậu. Tử Câm trước kia phong thấp rất nặng, chỉ cần mưa sang hay chớm lạnh cơ thể đều đau nhức, phải đắp khăn rồi uống thuốc. Mỗi lần như thế đều theo bản năng dụi sâu vào lòng ông, bởi cơ thể Ân Hậu lúc nào cũng ấm áp. Có lẽ vì ấm áp trời sinh lại luyện nội lực dương khí, số phận cứ đưa đẩy đến với mấy người thể hàn thế này. Ân Hậu để Khương Hi nằm yên một lát, chạy đến khu dược thuốc tìm một chút dược liệu, đun lên rồi bọc vào trong khăn mềm, đem trở lại phòng. Lại gỡ Khương Hi đang nắm chặt lấy ấm áp từ chăn mền ra, cẩn thận kéo tay áo lên, băng vào khuỷu tay, cổ tay, đầu gối rồi mắt cá chân cho y. Thực ra cách này không có mấy hiệu nghiệm lâu dài, nhưng có Ân Hậu ở đây, ấm áp luôn được duy trì lại hiệu quả vô cùng.
.
.
.
Khương Hi mệt mỏi ngủ vùi hết một đêm, đến tận rạng sáng ngày sau mới tỉnh. Hương dược liệu trong phòng thoang thoảng, ấm áp lan tràn, trước đây dù có chuẩn bị cẩn thận mỗi ngày mưa sắp đến, cũng không bao giờ Khương Hi cảm thấy ấm áp như thế. Tỉnh hẳn rồi mới phát hiện ra, quần áo của mình đã có ai thay cho, mấy khớp xương đau nhức hành hạ y mấy ngày nay lại được đắp thuốc cẩn thận, dương như có người luôn duy trì nhiệt độ ở mấy vị trí này, luôn ấm áp. Khương Hi mơ hồ cảm thấy đau đớn tan biến. Ân Hậu nhìn bọc chăn khẽ động, cẩn thận đỡ lấy Khương Hi "Khương chưởng môn, ngài tỉnh rồi hửm? còn đau ở đâu nữa không?". Khương Hi nhìn thấy Ân Hậu thì hơi giật mình, nhưng đáy mắt rất nhanh trở nên tĩnh lặng như nước hồ thu, không một ngọn gió tạt qua, chỉ khe khẽ lắc đầu. Nhưng lúc chống tay ngồi dậy thì cơ thể phản chủ, vì mới tỉnh, khớp xương dù cảm nhận không đau nhức nữa vẫn vừa tê vừa nhói, Khương Hi nhíu mày, muốn nghe bịch về giường lại được Ân Hậu lưu loát đỡ được, khe khẽ kéo lên, để lưng y dựa vào gối mềm phía sau.

"Đừng động mạnh, hôm nay ngài nghỉ ngơi nhé. Ta ở đây với ngài."

Khương Hi nhíu mày, từ góc độ của y mà nói, Ân Hậu có lẽ không nên hiểu về phong thấp như thế, có lẽ có ai đó trong cố nhân của Ân Hậu mắc phải, trùng hợp cũng y hệt mình. Chăm sóc dịu dàng này của ông, hẳn là đã tập thành thói quen từ lâu rồi. An Hậu thấy ánh mắt Khương Hi nhìn mình, miệng hơi mấp máy muốn giải thích, Khương Hi chỉ ngước lên, nhìn ông mà thấu hiểu "Không cần giải thích, tôi hiểu mà, ý tôi không phải như thế"

Ân Hậu hơi ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn y, khuôn mặt Khương Hi rất chân thành. Không hiểu vì lý do gì người này lại có thể thấu hiểu ông sâu sắc như thế. Nhưng Ân Hậu chắc chắn sẽ không bao giờ nhớ được, khoảnh khắc nằm trên đùi Khương Hi gọi một tiếng "Hi..." yêu thương, xót xa lại áy náy đêm hôm ấy của ông, đã khiến Khương Hi lựa chọn tin tưởng ông đến mãi sau này.

Ân Hậu không nói dối, có thể trong lúc hai người dây dưa với nhau, vô tình gặp phải chuyện này hay chuyện kia giống với trải nghiệm của Ân Hậu, thậm chí là ngược lại. Nhưng Ân Hậu và Khương Hi đều chưa từng nhầm đối phương với một ai khác, đều chưa từng coi đối phương là một ai đó khác mà đối xử. Quan tâm chăm sóc Khương Hi là vì Khương Hi là Khương Hi, trân trọng dịu dàng với Ân Hậu là bởi Ân Hậu là Ân Hậu. Phần tôn trọng lại nâng niu kín đáo này, hai người lựa chọn nhìn sâu vào mắt nhau mà thấu hiểu, qua hành động mà đánh giá. Không ai nói thêm cầu nào nữa.

Cô Nguyệt Dạ mưa mấy ngày nay, lại le lói ánh sáng trong trẻo, xinh đẹp xuyên qua cửa phòng.

– Hết chương 09 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com