Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Nguyệt Dạ 10 | Chân trời chao nghiêng

Cô Nguyệt Dạ 10 | Chân trời chao nghiêng

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Lại một ngày khác, Khương Hi muốn đi hái thuốc. Đúng ra thì Ân Hậu cũng sẽ không đi theo, nhưng nghe thấy bảo được lên núi ngó nghiêng nên liền đi theo học hỏi. Thuốc này khó kiếm, ở trên một đỉnh núi rất cao, lại rất khó tìm.

"Ngài tính leo lên hay là khinh công lên?" Ân Hậu thật lòng mà hỏi một câu.

Khương Hi trừng trừng nhìn ông, khẽ phất tay áo "Tuyết Hoàng! Triệu tới!" rồi lại nhàn nhạt "Khinh công bao giờ mới đến nơi, tôi ngự kiếm, ông có lên cùng hay đợi ở đây?"

Ân Hậu nhìn Khương Hi triệu Tuyết Hoàng ra, kiếm phóng lớn hết cỡ vẫn trông mảnh mai vô cùng, nhíu mày đầy ghét bỏ nhìn Khương Hi.

"Bỏ đi, ngài thích thì ngự kiếm lên đó, ta dùng khinh công"

"Không đến mức đó đâu, nó vẫn mang được hai người, ông khinh công tới bao giờ mới lên được tới đỉnh núi?" Khương Hi nhíu mày. Sở dĩ nói thế vì dù khác thế giới nhưng bản chất của khinh công ở các thế giới vẫn rất giống nhau, không có nội lực nào đưa người ta bay mãi trên không trung, nếu rớt xuống vô cùng nguy hiểm. Vậy nên mới cần ngự kiếm để di chuyển nhanh hơn. Nhưng vượt ngoài dự đoán của Khương Hi, Ân Hậu nhìn đỉnh núi hoen hoẻn có một mẩu, bĩu môi "Ngài đùa ta à, nhiêu đây bắt ta phải trèo lên nó á?"

Khương Hi bị dọa cho hết vía. Đừng nói đại tông sư như Sở Vãn Ninh cũng không ngông cuồng như thế, núi này cao như vậy, muốn nhanh chỉ có ngự kiếm mà thôi.

"Cho ngài xem bí thuật độc môn này, đảm bảo hữu dụng hơn nó" Ân Hậu chỉ vào Tuyết Hoàng, tay còn lại mò vào trong túi áo, lôi ra một đồng xu, ném lên không trung. Khương Hi mải nhìn theo hướng đồng xu bay trên không trung, không đề phòng bị Ân Hậu nhanh như chớp xốc cả người lên. Khương Hi hiển nhiên là bị giật mình, chưa kịp giãy ra để đi xuống lại nghe thấy Ân Hậu cười bên tai "Này, bám chắc vào đứng có giãy, ngã cả hai bây giờ". Bên tai có tiếng vù vù, Ân Hậu ôm lấy Khương Hi, bay một lần đã đến nửa đường, tưởng chừng như người này hết hơi đến nơi rồi, lại thấy ông ta linh hoạt bắt được đồng xu tung lên trời khi nãy, khựng lại giữa không trung, lấy đà phi thẳng lên đỉnh núi, tựa như chim yến xẹt qua chân trời chao nghiêng. Chớp mắt một cái đã lên thẳng tới đỉnh núi, Khương Hi được Ân Hậu đặt xuống đất rồi vẫn cảm thấy hơi không vững. Luyện được khinh công đến cảnh giới này, người này nội lực phải mạnh mẽ kinh người đến độ nào.

Ân Hậu nhìn gương mặt hoang mang của Khương Hi mà vô cùng thỏa mãn. Yến Tử Phi là khinh công thiên hạ đệ nhất, cơ thể phải hết sức đặc biệt mới học được, không phải cứ muốn là được. Ban nãy là độc môn bí truyền, yến tử tam sao thủy, lâu rồi không được dùng nên mới dùng giãn gân cốt một chút.

"Bí thuật độc môn đấy, không phải ai cũng làm được đâu. Gọi là Yến Tử Phi" Ân Hậu ghé tới, nhìn sâu vào mắt Khương Hi "Ban nãy lướt gió có vui không?"

Khương Hi nhíu mày, đầy ghét bỏ mà nói "Ông bị bệnh à?"

"Ồ dăm ba cái bệnh tật, không phải có Khương chưởng môn ngài rồi hay sao, mà bệnh gì Khương chưởng môn ngài vẫn chưa chẩn ra hả? Coi bộ bệnh nặng ghê hen?"

Khương Hi thấy Ân Hậu tỉnh bơ mà phớt lờ chuyện ban nãy xốc cả người mình lên núi, cũng khéo léo lách luôn khỏi đề tài này, không bàn đến nữa. Nhưng đúng là khinh công này kỳ lạ thật, dù vẫn phải mượn lực nửa đường, nhưng quả nhiên so với ngự kiếm vẫn tương đương, nếu không nói còn nhanh hơn vì không phải mất công phóng lớn bội kiếm hay thần võ.

"Tốc độ có thể không bằng kiếm của ngài, nhưng độ cao thì không sao. Loại khinh công này là thiên hạ đệ nhất đó" Ân Hậu chớp chớp mắt nhìn Khương Hi. Khương Hi thấy hơi mất mặt, dù từ lúc gặp Ân Hậu mặt mũi cũng chẳng còn lại mấy, ai bảo cả tuổi tác, vốn sống lẫn võ công người ta đều hơn mình làm gì, không nói gì nữa. Đến cả vị trí đại tôn chủ giới Tu chân thì Ân Hậu cũng thuộc hàng cửu ngũ chí tôn ở thế giới của mình, còn xếp vào hàng đặc biệt. Càng nghĩ càng tức, không để ý đến Ân Hậu nữa, đi thẳng một đường. Ân Hậu cười cười, lại đi theo y. Dăm ba cái ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia nói để trêu Khương Hi chứ ai cần đâu, đại ma đầu rồi cửu ngũ chí tôn, thiên hạ đệ nhất gì đó ai quan tâm làm gì, cuối cùng thì vẫn chạy theo đại tôn chủ giới Tu chân làm chân sai vặt giết thời gian còn gì.
.
.
.
Đi thêm một lúc, Khương Hi phát hiện ra Ân Hậu đang đóng dấu liên tục vào gốc cây, thực ra việc này phí nội lực, lại không cần thiết vì y cũng âm thầm trải lân phấn trên đường vào rừng rồi, rất khó lạc đường. Nhưng con dấu này của Ân Hậu rất đáng yêu, là một con mèo nhỏ đang liếm móng, cực kỳ tinh xảo, Khương Hi lại chợt nhận ra hình như người này đóng dấu không phải vì tạo đường lùi, mà là thích thì đóng vậy thôi. Ngộ ra làm y có hơi cạn lời, khóe miệng giật giật, tên này đúng là già rồi nhưng tâm tính nhiều khi như trẻ con, hoặc là nội lực thâm hậu quá không biết làm sao xả bớt nên chơi trò này giải trí.
Ân Hậu mải mê đóng dấu chơi một hồi mới phát hiện ra Khương Hi vừa đi vừa chăm chú nhìn mình.

"Sao thế?"

"À, không có gì" Khương Hi giật mình gọi ba hồn bảy vía mình trở về, lúc này mới phát hiện ra, ban nãy mải nhìn khuôn mặt của Ân Hậu chăm chú đóng từng con dấu lên thân cây mà ngẩn ra. Hình như Ân Hậu rất cưng chiều con dấu này, đi đâu thấy hay ho cũng sẽ đóng một dấu.

"Cái này là hồi nhỏ ngoại tôn ta làm đó, có đáng yêu không?" Ân Hậu thấy trong mắt Khương Hi lấp lành vài tia dịu dàng lại chuyên chú, tầm mắt cũng hạ xuống nhìn y.

"Đáng yêu thật, ông thương nó lắm hả?" Khương Hi thật lòng mà hỏi han. Ánh mắt cưng chiều trong đáy mắt Ân Hậu mỗi lần nhắc về ngoại tôn làm Khương Hi cảm động, lại có chút ghen tị. Không phải ghen tị vì ánh mắt ấy không dành cho mình, mà ghen tị vì y sẽ không bao giờ có được nét cưng chiều trong đáy mắt như vậy với hậu bối.

"Thật ra là có hai đứa, một đứa là ngoại tôn, một đứa là tri kỷ của ngoại tôn ta, cả hai đều rất đáng yêu. Đều là đại hiệp danh chấn giang hồ đó. Ngoại tôn ta có hơi giống mèo, ngài gặp sẽ nhận ra ngay, vì chúng ta rất giống nhau." Ân Hậu chỉ chỉ vào mắt mình "Đặc biệt là chỗ này này"

Khương Hi theo bản năng nhìn sâu vào mắt Ân Hậu, thật ra người này không giống mèo, có hơi giống báo hơn kìa, nhưng đúng là khí chất trong ánh mắt vẫn luôn lưu loát, linh hoạt. Trong ánh mắt quả nhiên là chất chứa dịu dàng, cưng chiều đầy yêu thương. Ánh mắt này phút chốc lại làm Khương Hi nhớ lại một vài chuyện cũ, có những người quả thật yêu thương hậu bối như mạng mình vậy, người cô đơn quá lâu như Khương Hi, dù vẫn biết mình có máu mủ trên đời, lại chưa lần nào có được ánh mắt này. Vì bị một mảnh chuyện xưa đâm vào lòng, Khương Hi cũng chỉ nhìn một lát lại rời ngay tầm mắt đi nơi khác. Ân Hậu linh hoạt phát hiện ra người này có hơi không thoải mái khi nhắc đến vấn đề này, không biết là có khúc mắc gì. Nhưng vì Khương Hi không muốn nói, Ân Hậu sẽ không làm phiền.

"Sao lại giống mèo?" Khương Hi khéo léo đổi chủ đề.

"Hồi nhỏ học khinh công, dạy nó học cách mèo di chuyển, khi ấy sẽ học nhanh hơn. Dù sao cũng là bí thuật độc môn, không phải tùy tiện là học được. Học chán chê chẳng hiểu sao lớn lên lại thành một con mèo đen thật lớn." Ân Hậu bật cười, dường như nhắc đến ngoại tôn là chạm vào điểm mềm mại nhất của ông, có thể nói rất nhiều, nói cả ngày, lại rất dịu dàng. Đến nơi này lâu đến thế, Khương Hi chưa bao giờ thấy thần sắc Ân Hậu thả lỏng như thế.

"Chuyện này chỉ kể cho ngài thôi nhé, đừng kể cho ai cả." Ân Hậu lại có hơi tủi thân, lầm bầm.

"Ông nói xem tôi kể lại được cho ai hả?" Khương Hi phát hiện ra thần sắc Ân Hậu khác thường, bèn hạ giọng một chút, dù là câu hỏi, lại hơi ẩn tiếng thở dài, cũng không lên giọng.

"Ừ nhỉ. Cứ vậy hoài thành thói quen đó. Vì hai đứa nó là đại hiệp nổi danh giang hồ, ta lại là đại ma đầu bị người ta ghét bỏ nên không ai biết quan hệ của hai ta cả." Ân Hậu thở dài. "Biết thì cả giang hồ không còn chốn dung thân cho nó nữa"

Chẳng hiểu sao câu chuyện lại đi vào ngõ cụt, Khương Hi phút chốc cũng lúng túng không thôi.

"Mà thôi, bỏ đi, nếu không nhanh tìm được thuốc sẽ tối mất đấy."

"Ông không phải đâu ..." Khương Hi lắc đầu, giọng nói có hơi thở than.

"Gì cơ?" Ân Hậu hơi giật mình, quay sang nhìn Khương Hi.

"Ta nói, ông không phải đại ma đầu, đừng ... đừng nói thế"

"Ngài đâu có biết ở thế giới của ta thế nào chứ"

"Biết hay không thì bản chất con người cũng đâu có vì đi qua thế giới khác mà thay đổi chứ?" Khương Hi nhíu mày, dường như sau thời gian tiếp xúc, y không quá thích việc Ân Hậu tự nhận mình là đại ma đầu.

"Mới tiếp xúc có một thời gian lại biết được bản chất của ta không phải đại ma đầu rồi cơ à?"

Khương Hi thành thật mà gật đầu. Hiếm khi y thành thật như thế, lại nhận được một ánh mắt sâu hun hút của Ân Hậu, đáy mắt lướt qua yêu thương lại trân quý đến vô cùng, nhưng trên mặt cảm xúc lại hơi lãnh liệt. Ánh mắt ấy làm y hơi rùng mình, lại cảm thấy trong lòng ân ẩn ... đau.

"Mấy truyện của ta dài lắm, nếu kể ra ngài sẽ không nghĩ thế nữa đâu." Ân Hậu chẳng hiểu sao lại không đủ can đảm nhìn y nữa, thả lại một câu, rồi rời tầm mắt đi.

"Ân Hậu"

"Ừ?"

"Tôi là ai?"

"Khương Hi"

"Ông thấy tôi thế nào?"

"Rất tốt, ở thế giới này gặp được ngài, quả thật rất may mắn" Ân Hậu không quá hiểu tại sao y lại hỏi mình những câu này, nhưng vì ánh mắt hạnh sáng rỡ kia đang chăm chú nhìn mình như ánh trăng đêm rằm, Ân Hậu nhìn sâu vào ánh mắt ấy, lời thật lòng tuôn ra. Mắt hạnh hơi dao động, không biết cảm xúc ẩn sâu trong đó là gì, nhưng thật đẹp.

"Mấy truyện của tôi rất dài, có thể không dài bằng ông nhưng nếu kể từng truyện, ông sẽ không còn nghĩ thế nữa" Khương Hi nhàn nhạt đáp lời.

Ân Hậu mở to hai mắt nhìn Khương Hi. Trong lòng dâng lên tầng tầng ấm áp, trân trọng lại nâng niu, nhưng bề ngoài vẫn thở dài "Không thể nào đâu, ta chỉ nhìn nhầm người duy nhất một lần, trước nay chưa từng nhầm"

"Vậy tại sao ông luôn nghĩ tốt cho tôi lại muốn ta nghĩ xấu về ông. Ông nghĩ tôi là người nhỏ nhen thế à?" Khương Hi nhíu mày tức giận, rồi quay mặt đi, dứt khoát im lặng không nói chuyện với Ân Hậu nữa. Ân Hậu thấy làm y giận rồi, phút chốc lại hơi áy náy. Người này, nhiều mặt lại trẻ con như thế. Nhưng vì trân trọng người này dành cho mình lộ ra trong phút chốc, Ân Hậu đâm ra cảm động, trong tâm can có một nơi sâu nhất đã mềm ra, tỏa ra tầng tầng yêu thương, lại khao khát bảo vệ y. Truyện của y có phức tạp thế nào cũng chẳng bằng giây phút này, ở một nơi xa lạ, được một người trân quý lại yêu thương mình nhường ấy, nâng niu mình đến mức bản thân y vẫn còn chưa nhận ra. Ân Hậu co cẳng đuổi theo Khương Hi đã đi tới phía trước rẽ lá cây, thấy y cứ đâm đầu đi về phía trước, chỉ lo lá cây quẹt vào làm y bị thương. Ân Hậu chạy nhanh tới, gạt đi một cành cây trước mặt y.

"Cẩn thận bị thương đấy"

Khương Hi vẫn lặng im, nhưng Tuyết Hoàng trên tay y lại lưu loát gạt nhẹ đám cây cỏ chắn đường. Ân Hậu nhìn thấy y không muốn nhờ mình, cũng mặc kệ, ai bảo mình nói nhăng cuội làm y giận rồi.

"Xin lỗi" Ân Hậu đi bên cạnh Khương Hi, hơi cúi xuống mà thì thầm, ánh mắt cứ nhìn chăm chú vào mái tóc đen tuyền ủ rũ rơi trên vai Khương Hi "Là ta không suy nghĩ thấu đáo. Ngài đừng giận nữa, chú ý nhìn đường" Tay lại hất một con rắn lười nhác chắn ngang đường vào bụi cỏ gần đó, sợ Khương Hi giẫm phải. Khương Hi chưa kịp nhìn kỹ con rắn ấy ra sao, mới thấy thế, đã vội vàng chộp lại tay Ân Hậu "Này, sao ông tùy tiện thế hả, nhỡ có độc thì sao?"

Ân Hậu cũng không để ý nhiều, chỉ là một con rắn thôi mà nhưng thấy Khương Hi gấp gáp kiểm tra xem ông có bị cắn vào tay không, lại khựng lại một chút, nhìn y thật lâu không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng chỉ lên tiếng "Ngài chịu nói chuyện với ta rồi à?"

Khương Hi lướt qua rất nhanh, không có vết cắn nào, vả lại Ân Hậu kinh nghiệm giang hồ hay sinh tồn cũng đâu có kém cỏi đến mức đó. Biết là trong lúc hai người cãi nhau, mình lộ ra sơ hở trước, bèn buông tay Ân Hậu ra, không đáp lời. Ân Hậu nhìn thấy Khương Hi lúc nào cũng kèn cựa với mình rằng y là một lão già rồi mà lại trẻ con thế này, hơi muốn cười, nhưng biết y kiêu ngạo, không cười. Vả lại, trong lúc gấp gáp, quan tâm kín đáo vô tình lộ ra làm ánh mắt của ông lấp lánh nét yêu thương, cưng chiều nhìn y, giọng nói thốt ra cũng dịu dàng đi mấy phần.

"Đa tạ ngài, dù có chuyện gì, gặp được ngài ở thế giới này, vẫn thật tốt"

Lần này Khương Hi không im lặng nữa, nhíu mày nhìn Ân Hậu "Nói lảm nhảm cái gì nhiều như vậy, không nhanh đi hái thuốc, trời tối làm sao mà về?"

Mặc dù ngoài miệng nói từ khó nghe, nhưng thấy Khương Hi chịu nói chuyện với mình, Ân Hậu cũng thở phào. Không giận nữa là được rồi. Bèn dịu dàng đáp lại "Ừ"

Khương Hi lại lăng thinh, Ân Hậu phút chốc ngây ra, không biết lại giận gì nữa, hay là không nói chuyện. Nhưng đại tôn chủ bảo ông trật tự, mặc dù đại ma đầu không thích lắm, nhưng tại vì vừa làm việc có lỗi với người ta, vẫn nghe lời.
.
.
.
Rẽ đường đi một lát, cả Khương Hi và Ân Hậu đều nghe thấy tiếng gì đó rất lạ phát ra từ bụi cây. Gần đây Khương Hi có theo Ân Hậu học thêm một ít nội công tâm pháp. Ân Hậu thì cảm thấy y không tiến quá nhanh, cơ mà mục đích ban đầu cũng chỉ muốn y bảo vệ bản thân và biết yêu thương mình hơn một chút, nên vẫn kiên trì mà dạy y. Khương Hi thì cảm thấy rất tốt, nghe được từ xa rõ ràng hơn, vung kiếm lên cũng cảm thấy ổn định hơn, không chênh vênh lại lẻ loi như khi xưa nữa. Y cũng biết căn cốt của y không phải luyện võ công, vậy nên chỉ theo học để phòng thủ tốt mà thôi. Võ công hay nội công của Ân Hậu đều rất bài bản lại chuyên sâu giống như kiến thức y học trong đầu y, không cách nào mà học ngày một ngày hai được.

Lần này cả hai đều nghe thấy tiếng động. Ân Hậu nhíu mày nhìn Khương Hi có phản ứng, ông nghe thấy từ ban nãy rồi, cơ mà oắt con chưởng môn này không phản ứng gì cả làm cứ tưởng mình nghe nhầm. Già cả rồi, già cả rồi.

"Không phải là người đâu" Ân Hậu hơi có ý trêu đùa mà nhìn Khương Hi. "Có bốn cái chân lận, ngài đoán xem người nào mà đi bằng hẳn bốn cái chân."

"Ông đặt hai tay xuống đất vậy là có bốn chân rồi. Ít tào lao đi, hình như nó cần giúp đỡ"

Khương Hi nghe Ân Hậu nói có bốn cái chân cũng tự tin hơn không ít, tiến về phía có tiếng động kia. Ân Hậu không an tâm lắm nên vẫn bắm theo y. Gì thì gì chứ tên này chủ yếu là trị liệu chứ không phòng thủ, tấn công thì càng hỏng bét, nhỡ có việc gì là ân hận đến già. Ôi đấy, mình già rồi có chết dở không.

"Gào!"

Con vật từ trong bụi cây lao ra đánh bụp một cái, Ân Hậu giật mình vội vàng kéo giật Khương Hi ra phía sau. Lần này lại cảm thấy Khương Hi đang kháng cự. Lần này thì Ân Hậu hơi bực thật, rõ ràng phía trước có nguy hiểm, có thể dựa vào nhau mà dè chừng, tên này cứ nhất định đòi đi trước.

"Ngài không biết nguy hiểm là gì à, ta kéo ngài ngài lại còn ngang ngược!"

"Không phải, ông buông ra đã, nhìn kỹ lại xem"

Khương Hi khó khăn lắm mới giãy ra được khỏi cánh tay của Ân Hậu, không phải đột nhiên ông nhường y thì còn lâu mới giãy ra được! Ân Hậu cẩn thận nhìn con hổ đang lăn lộn trước mặt, đúng là như Khương Hi nói, dường như không phải nó muốn tấn công mà là đang cầu cứu. Ánh mắt rất có thần, dường như đang rất đau, Ân Hậu theo bản năng lướt đi tìm nơi hổ bị thương, không có vết thương gì cả, chỉ có bụng nó hơi to, có cái gì đang chuyển động. Trong miệng nó lại cứ gầm gừ mấy lời khó hiểu. Ấy mà theo tự duy người bình thường thì đã tinh tế mà hiểu ngay ra có chuyện gì, không hiểu sao Ân đại ma đầu hôm nay lại đột nhiên ngớ ngẩn.

"Nó bị bội thực à?"

Khương Hi "..."

"Ta lại nói gì không phải sao?"

Khương Hi muốn nhìn trời cực kỳ, nhưng mà y biết bây giờ đang rất gấp, con hổ kia cần giúp đỡ, y cũng không có thời gian ở đây mà kèn cựa với Ân Hậu, chỉ dúi Tuyết Hoàng vào tay ông rồi tiến lại gần con hổ kia. Ân Hậu biết y muốn giúp đỡ nó, cũng hiểu là con hổ cũng sẽ không làm gì gây hại cho Khương Hi cả mới buông cánh tay đang nắm chặt lấy vạt áo của y ra.

"Nó sắp sinh rồi, cầm lấy đồ nghề, tôi làm kết giới, ông không cần làm gì cả lên trạc cây quan sát xung quanh thôi."

Nói rồi Khương Hi hơi phất tay, muốn tạo kết giới. Ân Hậu hơi lo lắng, dẫu biết y vẫn thường độc hành, mấy cái này là chuyện nhỏ, nhưng vẫn vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay y. Bây giờ Khương Hi cũng không phải chỉ có một mình, ít nhất là trong một khoảng thời gian nữa, y không phải đơn độc đối mặt với hiểm nguy hay khó khăn. Y không phải một mình.

"Không cần đâu, tạo kết giới bảo vệ rất mất sức, ngài cần tập trung, ta ở đây quan sát, ngài cứ chữa cho nó là được rồi."

Khương Hi lúc ấy không nhiều lời với ông nữa, cẩn thận tiến lại phía con hổ. Cảm xúc phức tạp trong đáy mắt Ân Hậu y có bắt được hay không, y không biết. Y lờ đi là vì tình trạng của hổ thực sự rất gấp hay vì tin tưởng Ân Hậu sẽ bảo vệ y rất chu toàn, y cũng không biết. Y chỉ bình tĩnh là tiến tới phía trước, mặc cho hung ác của nó đang hướng về phía mình, y vẫn không may mảy chớp một ánh mắt, lưu loát tránh mấy cái chân quơ quào của hổ, ngồi xuống xoa bụng cho nó.

"Chỗ này khó chịu có phải hay không, nằm yên một chút, ta giúp người."

Hổ chừng như hiểu, không lăn lộn khó chịu nữa, chỉ cố gắng nằm ngửa lên để Khương Hi kiểm tra. Khương Hi thấy nó nằm yên rồi, bắt đầu xoa bụng rồi dần dần cứ rủ rỉ rù rì với nó.

"Người nằm yên một chút, sẽ hơi đau, rồi sẽ sớm khỏi thôi."

"Bảo ngươi nằm yên cơ mà? Ngươi có hiểu không đấy?"

Tiếng rủ rỉ rù rì quá xa xôi, Ân Hậu không muốn nghe xem Khương Hi đã nói gì, chỉ muốn tận hưởng cái dịu dàng trong từng cái nhả chữ mà thôi. Có đôi khi dịu dàng không được, còn thấy y nổi quạo, cái dịu dàng, quan tâm trong cái dáng vẻ giận dữ đó thật đáng trân trọng biết bao nhiêu. Ông muốn xem vẻ tất bật của Khương Hi, muốn nhìn thấy độ lượng, muốn nhìn thấy tinh tế của y. Vốn ban đầu là đứng canh gác đơn thuần, nhìn xung quanh này nọ dẫu cho Ân Hậu biết nhìn xung quanh đối với ông quá là thừa. Sau đó, càng ngày Ân Hậu càng bị cuốn theo từng cử chỉ, từng ánh mắt của Khương Hi. Ông đã từng nhìn thấy y với vô vàn biểu cảm, trong đó lại luôn thích thú vô cùng với dáng vẻ chăm chú chữa bệnh của Khương Hi. Lúc ấy y rất dịu dàng, rất chăm chú, cảm giác hết thảy sinh vật trên đời này không cách nào xứng với tấm lòng của y. Đấy là Ân Hậu tưởng tượng thế, mà cũng đúng chứ nào có sai. Càng gần Khương Hi thì càng cảm nhận được, tấm lòng của y chẳng xứng trao cho bất kỳ ai trong thiên hạ, bởi nó đáng quý, thuần khiết đến vô cùng. Ở cái tuổi này, trải qua gió sương của cuộc đời, vẫn kiên định giữ được tấm lòng vẹn nguyên, vẫn một lý tưởng để tiến về phía trước, tin tưởng hết mực và những điều giản đơn, lại không ngừng khao khát tìm kiếm yêu thương. Trải qua thật nhiều khó khăn, vẫn là một người vừa tinh tế, biểu hiện lại thật thờ ơ.

Người như vậy giống như ... ngọc ẩn trong đá. Phải quan sát thật kỹ, phải thật may mắn, lại thêm nhiều phần kiên trì mới nhìn thấy được. Ân Hậu rất vui vì ông là người may mắn ấy, dẫu cho có thật nhiều người đã nói yêu y, thương y.
.
.
.
Đến khi đỡ được hổ con ra rồi, Ân Hậu nhìn góc mặt nghiêng nghiêng, tầm mắt hơi rũ xuống của Khương Hi, y đang xoa bụng cho hổ, lại cẩn thận đặt hổ con bên cạnh nó để nó liếm lông. Suốt từ khi ổn định được hổ mẹ cho đến khi y đỡ hổ con ra, Khương Hi đều không nói một câu, Ân Hậu chỉ lặng lẽ ở xung quanh nghe ngóng, canh gác cho một người một hổ, có đôi khi lơ đễnh mà chuyên chú nhìn Khương Hi. Khương Hi quen độc hành, ông cũng vậy, không ai có thói quen nhờ vả đối phương. Mãi đến khi gần xong rồi, Ân Hậu mới cho mình một khắc ngơi nghỉ mà buông thả, Khương Hi khi ấy dường như cũng đã thả lỏng bản thân. Trong mắt  Hậu lại chỉ còn lại một bóng hình xanh mướt đang hơi cúi đầu. Ông không biết nhìn y như thế có suồng sã quá hay không, chỉ biết mắt dán dính vào đó rồi, không cách nào rời đi được.
Khương Hi thật sự là người tinh tế, rất tinh tế lại dịu dàng, rất dịu dàng. Cả đời y chăm sóc cho từng người lại từng người, đến cả mấy con vật nhỏ y cũng chưa từng bỏ qua. Thiếu duy nhất là một ai đó, cúi xuống mà bao dung lấy y, chăm sóc y, đồng hành với y mà thôi.

Ân Hậu cảm thấy cảm giác ấy, cảm giác muốn được đi cùng Khương Hi, càng ngày càng lớn. Chỉ là hai người hiểu được, thế giới khác nhau, thiết lập thế giới cũng khác, nếu bắt đầu sẽ phải chuẩn bị tâm thế chia li. Không ai lựa chọn tiến lên phía trước. Nhưng từ giờ phút này, Ân Hậu chưa bao giờ chắc chắn hơn, bất chấp tâm thế ấy, trong lòng vẫn cố chấp muốn đi cạnh Khương Hi. Không biết là vì lòng muốn chống lại mệnh trời, muốn đi ngược lại với lẽ tự nhiên, muốn bất chấp sự chia li phía trước mà tiến lên hay bản năng của ông nói rằng rồi sẽ có cách, bất chấp tất cả, Ân Hậu nhìn rõ lòng mình.

Ân Hậu muốn đồng hành với Khương Hi, muốn trân trọng, yêu thương y, giống như cách Khương Hi vẫn tinh tế mà âm thầm đối xử với thế giới. Dù cho thế giới này phũ phàng với y biết bao nhiêu, thế giới ấy chẳng thấu hiểu y, Khương Hi vẫn cứ hiên ngang mà đón nhận, đến thành thói quen. Có hay chăng, Khương Hi cũng chẳng mong cầu thế giới thấu hiểu, có hay chăng, bản thân y khao khát chỉ một người thôi hướng về phía y.

Ân Hậu không quá rành mạch, ông chỉ biết thì thào rất khẽ...

"Khương chưởng môn... Ta thích ngài"

"Ta muốn bảo vệ ngài."

Bảo vệ, nâng niu một đóa hoa lững lờ trôi trong nước. Những tưởng hoa kia mong manh bị vùi dập trong bốn bề nước chảy vô tình, hóa ra khi chạm đến đóa hoa ấy, cánh hoa vẫn kiên cường chống đỡ giữa muôn trùng sóng nước, vẹn nguyên một tấm lòng.

Sự kiên cường xinh đẹp ấy lướt qua lòng người, làm bầu trời chao nghiêng, làm nảy sinh khao khát muốn nâng niu, muốn chống đỡ cả bầu trời cho người. Xuyên qua không gian, qua những tháng năm đằng đẵng.

– Hết chương 10 –

– Hết [Cô Nguyệt Dạ] – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com