Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Nguyệt Dạ | Nơi câu chuyện bắt đầu

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Pairing: Ân Hậu (Quỷ hành thiên hạ) x Khương Hi (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn)

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Warning: Đây là một fanfiction crackship, crossover để thỏa mãn sở thích cá nhân, nếu bạn không thích vui lòng click back.

Status: On-going

Summary: Sau khi tạm biệt nhóm người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Ân Hậu và Thiên Tôn tiếp tục quy ẩn, không muốn tham gia quá nhiều vào chuyện giang hồ, cũng không muốn công khai xuất hiện nữa. Trong một lần đi dạo chơi ở Giang Nam, Ân Hậu tình cờ gặp một đóa đỗ nhược rơi trên sông sâu, không hiểu vì lý do gì lại bị đóa hoa ấy quyến rũ đến tha thiết. Muốn chạm vào đóa hoa xinh đẹp nọ lại vô tình bị đưa tới một thế giới hoàn toàn xa lạ, gặp một đóa đỗ nhược lạnh lùng lại mơ hồ như mưa bụi Giang Nam. Đóa hoa ấy lại giống nàng Tử Câm đã khuất vô cùng. Đóa hoa đỗ nhược vì lần đầu gặp mặt đã bị gọi nhầm tên, trong lòng không biết tôn trọng và ngưỡng mộ là đôi bên vốn là dành cho nhau hay chỉ là tiếp nối lương duyên còn dở dang của Ân Hậu.

Giữa hai người họ, luôn có trùng trùng điệp điệp những chuyện quá khứ không cách nào buông bỏ được.

A/N: Mình thích crossover đơn giản vì cảm thấy xuyên qua một thế giới khác, tìm thấy một tri kỷ của mình là một điều kỳ diệu. Mình ship một cặp không chỉ đơn giản là giữa họ có nhiều moment hay hint, mà phần nhiều là vì họ có tâm hồn đồng điệu, có cách nhìn nhân sinh quan hay những sự việc có sự tương đồng, có thể cùng trải nghiệm những sự việc như nhau nữa. Mình chuộng yêu thương dựa trên tin tưởng và tôn trọng đối phương, yêu thương xây dựng trên lớp nền nâng niu, thấu hiểu và an bình, không hiểu lầm, không hành hạ nhau. Dù hơi nhạt nhẽo và chẳng có biến cố gì mấy nhưng vì là mình thích nên sao cũng được.

Ban đầu định viết longfic, nhưng vì bí vài chỗ vẫn chưa phát triển được, nên viết tạm một vài mẩu đáng yêu, sau này có muốn hoàn thành hay không thì, vạn sự tùy duyên.

Bên dưới là lý do vì sao mình ship Ân Hậu x Khương Hi

Điều mình lấn cấn giữa Khương Hi và Ân Hậu chắc là tuổi tác, cách nhau hơi xa, nhưng không sao, mình chuộng hơn nhau một mớ tuổi nên là ờm ... Quả thật mình không muốn viết mối quan hệ của hai người có cái gì đó như là yêu đương nồng cháy mà muốn phát triển theo hướng tri kỷ, soulmate, tình thân các thứ. Kiểu lâu lắm mới kiếm được một cặp crossover ưng ý như hai người, càng ưng ý lại càng muốn trân trọng cả hai mà chải chuốt cho thật tốt. Nhưng trong quá trình viết draft, mình không kiểm soát được việc này, chắc là vẫn sẽ phải bổ sung thêm genre ấy haha.

Nói đúng ra tác giả của "Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn" và tác giả của "Quỷ hành thiên hạ" phát triển nhân vật rất tốt, đa dạng và đặc biêt. Chỉ là Nhục Bao Bất Cật Nhục thì thích niên hạ, còn Nhĩ Nhã thì phát triển tình tiết quá dở và nhiều hố, mình không cảm thấy thỏa mãn nên mới viết thêm fanfic nối hai thế giới một chút thôi. Vì nếu truyện của Khương Hi ra nó lại đi theo motip và phong cách vốn có của Nhục Bao, mình vẫn đánh giá bả viết chắc tay và ổn, nhưng không phải gout mình. Nhĩ Nhã là gout mình nhưng phát triển tình tiết của Quỷ hành tệ quá.

Nhưng từ điểm nhìn của mình mà nói thì Ân Hậu và Khương Hi rất hợp nhau. Một người là đại ma đầu, một người là đại tôn chủ, cả hai đều có ưu khuyết riêng, không phải chính mà cũng không phải tà, nếu dựa theo phát triển nhân vật của cả hai truyện. Nhiều người bảo mình Khương Hi thực ra là chính, ờm thì chính phái thì có, nhưng Khương Hi không rập khuôn tư tưởng của mình theo "chính phái" của giới Tu chân. Ân Hậu cũng thế, bị coi là "tà phái" nhưng tấm lòng lại đáng quý, là người thẳng thắn, hành hiệp trượng nghĩa. Trong truyện có đề cập đến một chi tiết Khương Hi nhìn vậy nhưng lại là người yêu tự do, Ân Hậu là một người rất tự do, phóng khoáng, đạp bằng thiên hạ. Nên mình nghĩ, hai người có lẽ sẽ thu hút nhau.

Thêm vào đó, cả hai người đều có khúc mắc với hậu bối. Khương Hi và Tiết Mông thì là con không nhận cha, cha không nhận con, yêu thương quan tâm nhau nhưng mồm bị hóa đá nhưng lại trông rất giống nhau, tính cách cũng từa tựa. Nếu hỏi ai nhìn một phát thấy hai người này có biến thì là Ân Hậu vì Ân Hậu và Triển Chiêu – ngoại tôn (cháu trai) của mình cũng thế =))). Nhưng không phải vì khúc mắc giống cha con nhà kia, không công khai thân phận của nhau chứ trong lòng vẫn yêu thương, quan tâm và quấn quít nhau lắm á. Đồng bệnh thì tương lân mà.

Thêm một chi tiết nữa, ấy là Ân Hậu vốn thuộc một tộc nào đó mình không nhớ lắm, nhưng đại khái liên quan đến ma miêu gì đó, mình không còn nhớ đã đọc ở chương nào, có đúng là ở Quỷ hành thiên hạ không vì mình không tìm lại được chi tiết ấy nữa, điều này vô tình phù hợp với ma khí quấn thân trong cơ thể của Khương Hi. Ờ thì chắc Ân Hậu sẽ biết làm gì với cái ma khí đấy, hy vọng thế.

Với cả, Khương Hi được miêu tả là có mắt hạnh, điều này trùng khớp với Ân Lan Từ – con gái của Ân Hậu. Nhưng mình nghĩ phần nhiều Khương Hi sẽ hơi tương đồng với Diệp Tử Câm, đóa hoa từng rơi ngang cuộc đời Ân Hậu để có Ân Lan Từ ấy. Yên tâm mình không thích chơi trò thế thân, Ân Hậu cũng thế. Nhìn một người thành một người khác là không tôn trọng cả hai người, cả quá khứ lẫn hiện tại, đây không phải tình tiết máu chó.

Trong cảm nhận của mình, Khương Hi là một người cao ngạo, khó yêu thương, nếu có ai trân trọng y vừa đủ, nâng niu y vừa đủ thì mới mở lòng được, mở được lòng, thấu hiểu được yêu thương thì mới có thể hoàn thành phó thác của Vương phu nhân và Tiết Chính Ung, yêu thương và bảo vệ Tiết Mông ấy. Nhưng mình cũng chuộng mấy thứ bình yên, nhạt nhẽo kiểu sáng dậy cùng nhau uống trà ngắm hoa rơi hơn là mấy thứ nóng bỏng quá, nên thôi thì đến đâu thì đến.

Mình không chắc là có OOC quá không vì mình thích cả hai người là vì tính cách nguyên bản, nên cố gắng không OOC quá, nhưng suy cho cùng tính cách của họ cũng vẫn là từ điểm nhìn của mình mà thôi. Thực ra Ân Hậu trong Long Đồ Án có vẻ đã được phát triển hoàn thiện và đầy đủ, nhưng vì mình chỉ đọc Quỷ hành thiên hạ nên sẽ chỉ crossover với các tình tiết ở truyện này mà thôi.

A/N 2: Tự vả ghê không, rõ ràng lần trước bảo đu mỗi Mai Hàm Tuyết x Khương Hi, nhưng tại vì lúc viết fanfic đó ấy chưa nhớ ra Ân Hậu. Giống như Emily của [Cho đến khi không còn bảy năm để trôi qua nữa] ấy, tự nhiên một ngày đẹp trời nhớ ra nhau. Ôi, dù sao thì nguồn cơn của crossover lúc nào cũng là một ngày đẹp trời cảm hứng lên cao mà. Khương Hi vẫn còn độc thân mà, vả lại ổng cũng giống như cơm trắng ấy, ăn với món nào cũng đều hợp vị.

.

.

.

"Tôi có một chuyện, vốn luôn muốn hỏi ông, có thể trả lời cho tôi có được không?" Khương Hi cầm trúc diệp thanh lên, nhấp một ngụm, cổ họng ấm lên, bóng tối lan tràn, chỉ còn ánh trăng vằng vặc trên cao tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Uống rượu đến ngà ngà say, trái tim ấm áp, lá gan cũng lớn hơn. Tửu lượng của Khương Hi đúng là không thể nào chấp nhận được, nên Ân Hậu cũng không dám cho y uống quá nhiều, sợ uống rồi chẳng may vết thương tái phát. Nhưng thi thoảng vẫn buông thả cho y một chút, tỷ như hôm nay, chỉ đơn giản là vì cảm thấy y trong lòng có tâm sự, muốn nói gì đó. Bây giờ đã rượu đến tuần thứ ba rồi, Khương Hi mới vì men say chếnh choáng mà mở lời.

"Ồ chuyện gì thế? Khương chưởng môn trước giờ đều thẳng thắn nay lại phải đi đường vòng vậy?"

"Ông còn nhớ lần đầu tiên gặp tôi chứ?"

"Không nhớ, người già rồi, không nhớ nữa", Ân Hậu kỳ thật vẫn luôn muốn tránh né đề tài này, ông không biết diễn tả ra sao, con người sống đến hơn cả trăm năm này, có những truyện xa xôi đều trôi vào vĩnh hằng, lại vẫn luôn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên mở mắt ra nhìn thấy hình bóng Khương Hi như mưa bụi Giang Nam. Mưa giăng giăng mơ hồ như nằm mộng, mưa suốt nửa đời người. Nhưng những truyện này không muốn kể cho Khương Hi, ông không muốn bản thân làm phiền đến cô tịch của một người khác, càng không muốn đảo lộn trật tự của thế giới xa lạ này. Nhưng không muốn thì là không muốn, sợi dây mang tên Khương Hi này không biết vô tình hay cố ý, cứ siết chặt ông lại, tạo ra quá nhiều liên kết vô hình với thế giới này.

"Nói cho nghiêm túc"

"Còn nhớ"

"Vậy... chuyện là lần ấy ... Tôi muốn hỏi ông, từ đó đến nay ông nhìn tôi là Khương Hi hay là nàng ấy?" Khương Hi ấp úng nói tới đây, ánh mắt đã hơi gấp gáp mà ngẩng mặt lên nhìn sâu vào bóng tối thăm thẳm. Ân Hậu rất quen thuộc với ánh mắt này, là ánh mắt không muốn bản thân làm phiền đến người khác, nhưng vì đã nhẫn nhịn lâu quá rồi, không thể không đặt câu hỏi nữa.

"Dạ Trầm"

"Ừ?"

"Ý ta là đêm khuya rồi, ngài uống nhiều quá rồi, đi ngủ thôi"

"Ừ, tôi đi ngủ" Khương Hi hơi cụp mắt xuống, có lẽ vì Ân Hậu trốn tránh câu trả lời này mà càng thêm chắc chắn trong lòng rằng mình đoán đúng rồi. Y vốn là người kiêu ngạo thành tính, nghe thấy câu trả lời đầy tính trốn tránh đó tim lạnh đi, không gì khổ sở bằng mình tặng cho đối phương nhiệt huyết của bản thân, thế nhưng đối phương lại cứ tìm kiếm ảnh ngược của một người khác, trên chính bản thân mình. Đó là điều Khương Hi ghét nhất. Nhưng đứng trước Ân Hậu còn cao ngạo hơn cả mình, còn dày dặn hơn cả mình cũng ương bướng ngang tàng chẳng kém ai thì y cũng có thể làm gì được đâu. Giữa hai người dường như luôn có một khoảng cách, cả hai đều tôn trọng khoảng cách đó, đều cảm thấy an toàn, bởi tôn trọng đối phương, không ai muốn tiến thêm một bước. Là vì Khương Hi không hiểu sao bản thân nôn nóng lại tiến lên phía trước, nên nhận lại lạnh lẽo thấu xương mà thôi. Còn chưa kịp đứng lên, đã thấy cái bóng to lớn của Ân Hậu chắn trước mặt mình, đôi mắt kia dịu dàng như trăng sáng trên trời, như bóng mây in trên mặt nước hồ thu, nhìn sâu vào mắt mình, bàn tay to lớn ấm áp đặt lên trên trán y.

"Không sốt mà sao lại hỏi mấy câu hỏi ngu ngốc như thế chứ? Chắc chắn là uống say phải đi ngủ rồi." Ân Hậu thở dài, ánh mắt nhìn Khương Hi lại càng dịu dàng đi mấy phần, nhìn người nhỏ hơn mình cả nửa cuộc đời, đang trợn to mắt nhìn mình, trong đáy mắt ánh lên buồn bã và thất vọng. Ông biết là tên này bắt đầu nghe tai nọ xọ tai kia mà hiểu lầm cái gì đó rồi, quả nhiên giống hết Tiết Mông, mấy vấn đề này đầu óc chậm chạp, ngớ ngẩn cực kỳ "Lần đó gọi nhầm là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Ta sống lâu như thế, chưa từng nhầm người với người, ngay sau đó ta biết là ta nhầm rồi nhưng vết thương quá nặng, không thể nói với ngài được. Vì hoang mang mà gọi nhầm Khương chưởng môn cũng tính toán với ta hả?"

"Ý tôi không phải thế ..."

"Ta biết" Ân Hậu không cho Khương Hi cơ hôi trốn tránh nữa, ánh mắt nhìn theo bóng mắt của Khương Hi "Từ trước đến nay, chưa bao giờ nhìn ngài là Tử Câm. Ngoại trừ lần đấy, chưa bao giờ thấy hai người giống nhau, đừng nói đến nhầm. Có uống say không biết trời trăng mây đất cũng không nhầm."

"Khương chưởng môn, nếu ngài cứ luôn miệng nói ngài tưởng nhớ một người, nhưng lại nhìn người đó thành một ai khác, không phải rất thiếu tôn trọng người ta hay sao? Ta cũng thế thôi, ta đã nói ta tôn trọng và trân trọng ngài, nhưng lại nhìn ngài thành một người khác, vậy ngài hẳn sẽ thấy rất khuất nhục có đúng không? Mấy thứ cảm xúc tiêu cực như thế, những người ta trân trọng và yêu thương đều không nên có. Chúng ta biết nhau đã lâu như vậy, sao vẫn còn hỏi những câu ngu ngốc ấy? Gọi ngài là oắt con thì ngài lại kèn cựa với ta?"

Khương Hi không nói nữa, bị Ân Hậu nói trái phải một hồi lại cảm thấy mấy việc lo được lo mất này kia của mình thật chẳng ra sao. May mà Ân Hậu là người ngang tàng nhưng rộng lượng, đổi lại thành người khác có lẽ thật sự đã rất tức giận rồi.

"Thật ra thì, để bắt đầu một điều gì đó mới, không nhất thiết phải quên đi những điều mình hằng tưởng niệm. Khương chưởng môn hiểu mà có đúng không, chỉ đơn giản là trong lòng sẵn sàng đón nhận những tình cảm mới, đủ tôn trọng với tất cả mọi người mà thôi. Những tình cảm dành cho mọi người luôn khác nhau, không phải nhiều hơn cho người này mà ít hơn cho người kia, mà ở mỗi thời điểm, thái độ với những người đó lại khác nhau. Ây... mà ta cũng không cần ngài hiểu, chỉ cần ngài tin tưởng ta, đừng nghĩ lung tung nữa"

Ân Hậu nói đến đây hơi cúi xuống, trán khẽ cụng vào trán Khương Hi, Khương Hi vì sự thân mật đột ngột này mà hơi lùi lại. Ân Hậu cũng không có thêm bất kỳ hành động thân thiết hơn nào nữa, tay toan muốn nắm lấy tay Khương Hi lại chuyển thành vỗ vai y, cái vỗ khe khẽ, đầy trân trọng, mang theo tia an ủi, xót xa "Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi"

Khương Hi cầu còn không được, vội vàng đứng lên, bóng áo xanh hiếm khi nào lúng túng khổ sở như thế, đi vào phòng. Ân Hậu đứng nhìn thật lâu, cho đến khi y đi khuất, cửa phòng đóng lại rồi mới lắc đầu, nhìn ánh sáng vàng nhạt ấm áp một lúc mới trở về phòng.

Hai người bọn họ, có quá nhiều điều không thể buông xuống được. .

.

.

.

Nơi câu chuyện bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com