Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đạp Tuyết Cung 43 | Con đường phía trước

Đạp Tuyết Cung 43 | Con đường phía trước

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Giết xong hai con quái thú, dọn dẹp thay giặt xong thì cũng tới tận nửa chiều, Khương Hi tính toán thời gian, cuối cùng bụng đói thì vẫn hoàn đói. Giờ hai việc cần làm là phải nghiệm nốt hai thi thể cuối cùng và Tiết Mông thì bụng không được đói. Thế là y đành hâm lại cơm một chút rồi gói vào cặp lồng, nhét thêm cho nó một ít đồ ngọt rồi để Tiết Mông ôm theo. Tiết Mông thấy y tất bật vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng thì đâm ra hơi lo lo nhưng chưa kịp hỏi han gì thì y nhanh như một cơn gió đã ôm cậu tới phòng nghiệm thi rồi.

Khương Hi ngăn cho cậu một kết giới để cậu ăn uống, còn mình tất bật chuẩn bị đồ nghề. Tiết Mông nghẹn mãi mới hỏi được y một câu: "Này, ông không ăn uống gì à?"

"Ta không ăn, ngươi cứ ăn cho no đi rồi nghỉ ngơi, trẻ nhỏ không được bỏ bữa."


Tiết Mông ấm ức lắm định cãi lại, cơ mà lúc này thì Khương Hi đã tập trung vào công việc của mình rồi nên cậu đành ôm một cục tức mà ăn hết cơm nước trước mặt, rồi tự giác dọn dẹp. Khương Hi đợi cậu đi đi lại lại xuôi cơm rồi mới giải kết giới cho cậu rồi lại vùi đầu kiểm tra thi thể. Về cơ bản cái thi thể gần cuối cũng không khác gì lắm so với các thi thể đầu tiên, đều bị cắn rồi trúng độc bỏ mình. Tuy nhiên, thi thể cuối cùng thì lại rất khác, trên người thi thể này có vết cắn, thế nhưng độc tố không hề lan ra, hắn ta chết là vì bị cắm một thanh kiếm nhọn xuyên qua đầu. Khương Hi tò mò kiểm tra thêm phần đầu của người này. Y vạch mắt của thi thể đó lên xem có khác biệt gì không, chỉ là vừa vạch mắt lên, y cảm thấy rõ ràng đồng tử của người này đang chuyển động, vừa nhìn thấy Khương Hi đang cúi xuống thì ngay lập tức vùng dậy, hai mắt thi thể mở ra, đỏ đọc như máu. Sao vẫn là Khương Hi? Lần này Tiết Mông phản ứng kịp thời, cầm lấy con dao mổ trên bàn phi thẳng vào mắt người nọ. Hắn ta bị dao xuyên qua mắt trái nhưng vẫn không dừng hành động tấn công về phía Khương Hi. Y vội vàng triệu Tuyết Hoàng, đâm thẳng vào đỉnh đầu của thi thể nọ. Lúc đó mọi thứ mới dừng lại.

Trước khi thi thể đó gục xuống, Khương Hi vẫn nghe tiếng lầm bầm trong cổ họng, giống như một cỗ máy được lên dây cót từ trước: "Khương... Dạ... Trầ.m."

Cả Khương Hi và Tiết Mông đều chắc chắn mình không nghe lầm. Khương Hi trở tay rút con dao cắm trên đầu thi thể nọ ra. Tiết Mông lanh tay lẹ mắt bắt một cái bình, ném về phía Khương Hi. Quả nhiên, lại như lần trước, trên đầu của thi thể đó có một con trùng trắng muốt, béo mập lúc nhúc bò ra, bị Khương Hi bắt lại bỏ vào bình. Tình huống này thì thật tình rất khó hiểu. Khương Hi không biết mình đã đắc tội với ai trong địa phận Đạp Tuyết Cung này. Nơi này lạnh lẽo đến mức y gần như không lui tới bao giờ thì làm sao có thế tình cờ đắc tội ai được nhỉ? Đại chiến năm đó cũng không có. Số người ở đây điểm mặt, biết tên y còn chẳng có mấy nữa là. Không chỉ Khương Hi mà đến cả vô lo vô nghĩ như Tiết Mông cũng thấy khó hiểu, cậu suy đi tính lại một lúc rất là lâu rồi sau đó mới rụt rè lên tiếng: "Ông... có phải để lại nghiệt duyên ở đây nữa không thế?"

Khương Hi không nghĩ ra được gì còn bị tấn công hai lần đã tức tối rồi còn bị xỏ xiên, vung kiếm đẩy thi thể kia ngã lăn quay ra đất rồi gắt ầm lên: "Không có!"

Tiết Mông thầm nghĩ, có khi có mà chẳng biết. Giống như y với mẹ cậu hồi xưa vậy. Không phải không phải, hồi xưa y là tên lạnh lẽo phụ bạc mẹ mình, không giống với trường hợp này. Nhắc đến mẹ là lại thấy nhoi nhói, Tiết Mông thành ra im bặt. Khương Hi gắt xong cũng như nhớ ra cái gì đó, im bặt.

Từ lúc đó đến tận chiều muộn, hai người chẳng nói với nhau câu nào nữa, có chăng thi thoảng cậu nghe thấy tiếng Khương Hi máy móc hỏi có lạnh không. Kể ra thì Khương Hi cũng mát tay, chăm sóc người khác rất cẩn thận chu đáo, sáng sớm rồi đến cả lúc chưa thay quần áo vẫn nhất định bắt cậu mặc đủ ba lớp áo giữ ấm, rồi còn khoác thêm một lớp áo choàng rất dày mặc kệ cậu phản đối. Y còn như trêu tức, đi thêm cho cậu cả găng tay rồi quàng khăn, trông người như một cái bánh chưng, khó di chuyển cực kỳ. Bây giờ ngồi lâu trong phòng thấy có tác dụng thật, rất là ấm. Tiết Mông nhìn quần áo của mình, ít nhất Khương Hi rất có mắt lựa đồ, đồ mặc một lúc thì đã thoải mái di chuyển rồi, lại thật đẹp. Kiểu gì cũng hơn cái áo khoác màu tím sư tôn mua cho cậu lúc vào Kim Thành Trì. Đáng tiếc là mắt thẩm mĩ tốt vậy tính cách lại quá tồi tệ, Tiết Mông vẫn thích sư tôn hơn một chút. Giá mà sư tôn không ở với tên Mặc chó chết nào đó kia thì bây giờ cậu có thể quấn lấy người cả ngày chứ không phải chết dí ở đây với tên bạc tình này.

"Cộc... cộc..."

Tiếng gõ cửa làm cả hai người cùng giật mình, Khương Hi là vì đang quá tập trung còn Tiết Mông là vì đang suy nghĩ lấm lét. Từ sáng đến giờ bị tấn công tận hai lần liền, hai người đâm ra cũng cảnh giác.

"Khương tôn chủ, tôi là Mặc Nhiên."

Nghe tiếng thì thở phào, thế nhưng mà Khương Hi vẫn lo nhỡ giả mạo thì sao, bèn nhìn Tiết Mông ý bảo cầm thêm cả Tuyết Hoàng nữa. Kiếm của y mảnh nhẹ, ít nhất thì không phải cái trường đao nặng chình chịch như Long Thành. Tiết Mông không thích lắm nhưng vẫn phải nghe lời. Cậu mở cửa ra, Mặc Nhiên ngó vào, rất ngạc nhiên vì sao mà cả Khương chưởng môn lẫn Tiết Mông đều e dè như đang đề phòng mình. Chính xác là cả hai người đều căng thẳng cực kỳ. Chỉ là Ân Hậu dặn hắn là có về sớm thì qua ngó Khương chưởng môn với Tiết Mông một cái, một tên thì ưa làm việc đến xong thì thôi, tên còn lại thì không nói được tên kia.

"Là ta mà, sao ngươi căng thẳng thế làm cái gì?"

"À, không có.". Tiết Mông đặt Tuyết Hoàng vào góc, "Tại có vài chuyện xảy ra thôi. Ngươi qua đây làm cái gì? Nghiệm thi à?"

Không không, hắn sợ lắm rồi, không có hứng thú với mấy thứ thi thể các thứ.

"Ân Hậu dặn ta qua, hỏi xem hai người đã ăn uống gì chưa?"

"Từ trưa nó vẫn chưa ăn gì, Mặc tông sư đem giùm ta cho nó ăn gì đó đi. Ta xong việc thì ăn sau.", Khương Hi như bắt được vàng, vội vàng xua Tiết Mông đi. Từ sáng tới giờ mỗi lần định làm gì vẫn phải đảo mắt qua nhìn xem tên ranh này có đụng chuyện gì đó không, có lạnh không, có đói không, có chán không. Y đoán chừng nó ở với mình cũng muốn chán cả ra rồi, có người tới rước nó ra ngoài chơi thì lại tốt quá. Không phải vì không yên tâm để ai trông nom ngoài mấy người yêu thương nó thì Khương Hi cũng chẳng muốn mang rơm nặng bụng.

Tiết Mông nhìn theo mắt Mặc Nhiên đang chằm chặp vào cái cặp lồng cơm trên bàn. Lúc này cậu mới nhớ ra, Khương Hi mới là người chưa có ăn cái gì hết từ trưa tới giờ. Y chỉ chuẩn bị đủ đồ ăn cho cậu, nhét cho ăn no rồi thôi. Bây giờ đồ ngọt trong người vẫn còn chưa có hết.

"Ê nhưng mà..."

"Bảo ngươi đi thì cứ đi đi, nhiều lời thế làm cái gì?"

Chẳng hiểu sao Khương Hi lại nổi sùng lên, thế là Mặc Nhiên cũng không le que ở lại nữa, vội vội vàng vàng lôi Tiết Mông ra ngoài. Tiết Mông thì còn không biết sợ hơn, cố tha cái cặp lồng cơm ở trên bàn rồi mới đi ra ngoài. Mặc Nhiên lắc đầu, kể ra thì gu của Ân Hậu cũng gọi là rất gì và này nọ, Vãn Ninh nhà y còn biết nói lý lẽ, tên này câu trước câu sau gắt um cả lên. Vì Tiết Mông quá thấp, Mặc Nhiên quá cao, dù cả hai người đều thấy kì quặc vô cùng nhưng Mặc Nhiên vẫn phải ôm cậu lên.

"Khiếp, sao mà y nhét cho ngươi nhiều quần áo thế này?" Mặc Nhiên tưởng là Tiết Mông béo tròn khó ôm, hóa ra ôm rồi bế lên mới biết nặng ở đây là nặng quần áo. Mặc Nhiên chưa nhìn thấy Tiết Mông hồi bốn tuổi bao giờ nên chẳng có ấn tượng gì mấy. Nhưng mà nhìn sạch sẽ lại gọn gàng thế này, Khương chưởng môn cũng thật hao tâm ghê. Trông rõ ra là y yêu thương nó cực kỳ nhưng mà cứ mở mồm ra thì phải gắt nó một câu mới chịu. Hắn bế cậu ra ngoài, tới nhà ăn ấm áp rồi mới đặt cậu ngồi xuống ghế để đi lấy đồ. Hóa ra Mặc Nhiên và sư tôn đi ăn chiều, tiện nhớ Ân Hậu dặn nên qua rủ Tiết Mông với Khương Hi. Tiết Mông thấy Mặc Nhiên đi cùng sư tôn, trong lòng hiểu thì có hiểu như lại ủ rũ cực kỳ, biết vậy thì thà ở với Khương Dạ Trầm còn hơn. Quan hệ của ba người hòa hoãn nhưng Tiết Mông vẫn chưa chấp nhận được việc này, thi thoảng nghĩ đến vẫn cảm thấy rất đau. Giá như ngày đó một trong số ba người họ nói với cậu, dù là bất kỳ điều gì cũng được, Tiết Mông sẽ không cảm thấy lạc lõng thế này.

Sở Vãn Ninh nhìn Tiết Mông bé nhỏ ngồi trên ghế, áy náy không biết phải xưng hô thế nào, hỏi han ra sao. Tình hình này hơi giống việc lần trước Sở tông sư đã trải qua, thế nhưng mà cũng không giống ở điểm mọi người đều biết đây là Tiết Mông.

"Tiết tôn chủ gần đây đã đỡ hơn chút nào chưa? Có mệt không?" Sở Vãn Ninh thở dài, muốn vươn tay xoa đầu Tiết Mông như hồi xưa, sau đó cảm thấy không hợp lý lắm nên chuyển xuống vỗ vai cậu. Tiết Mông phát hiện ra, dù cậu vẫn rất tôn trọng người nhưng suy cho cùng chưa bao giờ Tiết Mông lại cảm thấy sư tôn mình xa xôi như thế. Nếu trước mặt cậu là Khương Hi là cậu đã òa khóc rồi, nhưng trước mặt là Sở Vãn Ninh nên cậu lắc đầu.

"Con đã đỡ nhiều rồi, sư tôn giữ gìn sức khỏe, không cần lo lắng cho con đâu. Khương Dạ Trầm đang chế thuốc, khoảng mấy ngày nữa thuốc xong rồi, con có thể lớn nhanh hơn một chút."

"À đúng rồi." Tự nhiên nhớ ra cái gì đó, Tiết Mông lôi từ trong túi áo ra, đưa cho Sở Vãn Ninh mấy cái kẹo sữa, "Khương Dạ Trầm cho con từ sáng, con mới ăn có mấy cái thôi, còn lại còn để dành cho người đó."

Nhiệt tình của Tiết Mông làm Sở Vãn Ninh hơi xấu hổ, nhưng vẫn nhận kẹo cậu đưa rồi nói tiếng đa tạ. Kẹo này toàn là kẹo ngon không, đúng là Khương Hi cưng thằng bé thật, bình thường người như y giắt từng này kẹo trong người làm cái gì?

Cơ mà sau tiếng đa tạ này, không gian vẫn không bớt căng thẳng đi là mấy, hai người im lặng đợi Mặc Nhiên lấy đồ ăn.

.

.

.

Mặc Nhiên đi lấy đồ ăn về, thấy tình huống cứ căng thẳng giằng co kiểu gì ấy nhưng mà coi như không. Hắn đặt đồ ăn la liệt trên bàn. Thật ra Tiết Mông rất dễ ăn dễ uống, lấy gì cũng ăn, Sở Vãn Ninh thì khó ăn uống hơn nhưng gần đây thì cũng dễ tính đi nhiều rồi. Mặc Nhiên lựa mấy món như trứng, cá này nọ. Ở đây gần cực Bắc, đồ ăn không có nhiều, chủ yếu chỉ có cá thôi. Mặc Nhiên cẩn thận gỡ xương cá ra, gắp cho Sở Vãn Ninh rồi gắp cho Tiết Mông. Tự nhiên hắn nhìn chằm chằm Tiết Mông hồi lâu, nhìn đến mức mà Tiết Mông cũng đâm ra cáu cẳm.

"Ngươi nhìn cái gì mà nhìn?"

"Này, Khương chưởng môn chăm ngươi tốt ghê hen, đồ đạc thì toàn là đồ tốt, mấy cái áo giữ nhiệt này ta còn không biết mang sao cho ấm nữa."

Mặc Nhiên thấy cậu cúi đầu, ngoạm một miếng cá rõ là to. Hắn sẽ không thể nào biết được Tiết Mông vừa mới cảm thấy áy náy vì nghĩ Khương Hi là kẻ bạc tình. Trước đây không thường xuyên tiếp xúc với y thì không nói, giờ thì đi một bước cũng dính rịt lấy Khương Hi mới thấy có vẻ có cái gì đó sai sai vậy đó. Dù kính yêu sư tôn thật, nhưng nếu ở cùng sư tôn cậu cũng không chắc là người có chăm cậu tốt như Khương Hi không nữa. Tiết Mông cúi xuống lấy tay giở từng lớp áo trên người ra, đồ này là Mai Hàn Tuyết đưa sang, nhưng đúng là nếu không hiểu rõ thì không mặc đúng lớp để ấm được, thế mà sáng nay cậu còn kèn cựa với Khương Hi làm y phát cáu lên. Mà thôi bỏ đi, y tốt với ai không biết nhưng chắc chắn chưa từng một giờ hay một khắc tốt với mẹ mình, nghĩ tới đó, Tiết Mông lại dứt khoát không để cho mình mềm lòng.

Mặc Nhiên thấy Tiết Mông ngồi ngẩn ra, không biết là cậu đang nghĩ cái gì liền trở tay gắp thêm cho một miếng cá đã gỡ xương. Hai người nhờ cậy thì phải trông nom cho tốt, huống hồ Tiết Mông trên danh nghĩa thì vẫn là đường đệ của hắn. Rồi xong lòi ra chăm sóc kiểu gì mà lại bị hóc xương thì đúng là mang tiếng cả mình cả sư tôn mình luôn không biết chừng.

"Trưa nay ăn cái gì, sao Khương tôn chủ bảo ngươi chưa ăn gì hả? Ngài ấy trông không giống kiểu bỏ đói ngươi.", Sở Vãn Ninh thấy Tiết Mông ngồi gẩy có một chút thức ăn, không giống là đã bị chết đói từ sáng tới giờ cho lắm.

"Xí. Có ông ta mới chưa ăn gì á.", Tiết Mông bĩu môi, "Trưa nay con ăn gà xào sả ớt."

"Hả? Ở đây lấy đâu ra gà?"

"Khương Dạ Trầm nấu cho ta.", Tiết Mông quắc mắt nhìn Mặc Nhiên, ra cái điều ta đây đang nói chuyện với sư tôn ta, người xen vào làm cái gì?

Mặc Nhiên nghe câu Khương-Dạ-Trầm-nấu-cho-ta mà tưởng đầu mình vừa nổ cái oành. Bình thường thấy Ân Hậu hay lui cui trong bếp, cứ nghĩ là nhà người ta giống nhà mình, một người biết nấu còn một người ăn. Hóa ra cả hai người đều biết nấu luôn? Tự nhiên nghĩ đến cảnh Khương Hi một thân hoa phục đứng xắn tay áo nấu cơm trong bếp, vừa nấu vừa gắt gỏng làm Mặc Nhiên rùng mình. Không thể nào mà đồng bộ được.

"Lần đầu ta nghe thấy y biết nấu cơm đấy."

"Có gì đâu mà phải ngạc nhiên, y nấu mấy lần rồi. Ban đầu ta cũng phát khiếp, nhưng tay nghề không tệ."

Phải rồi, cái kinh dị hơn là phản ứng của Tiết Mông như kiểu chuyện thường như bỡn, giờ ngươi mới biết là quá trễ rồi. Mặc Nhiên chừng đoan đoán ra mối quan hệ của hai người, cơ mà không dám xàm ngôn nói bừa trước mặt vị nhà mình không có mắc công bị rượt cho chạy trối chết. Cái kiểu úp úp mở mở của Ân Hậu với cái kiểu thần kỳ bí ẩn của hai tên họ Mai càng làm hắn thêm ăn chắc về suy nghĩ của mình. Bây giờ nhìn y chăm Tiết Mông như chăm con thế này, Mặc Nhiên chắc đến chín phần mười. Kể ra thì hắn là người thấu triệt cái gọi là không được trông mặt mà bắt hình dong, thế mà nhìn Khương Hi tỉ mỉ chăm sóc Tiết Mông thì lại thấy ngạc nhiên cực kỳ. Y tốt thì đúng là có tốt thật, nhưng cái kiểu tốt này thì không phải cái mà Mặc Nhiên biết. Suy cho cùng, con người nhìn nhận một vấn đề hay một con người khác vẫn dựa rất nhiều vào cảm tính, chỉ khác là những người từng trải qua cảm xúc ấy thì không tùy tiện mở mồm phán đoán bừa bãi mà thôi.

"Này, ngươi ngồi đực ra đấy làm cái gì, có ăn nhanh lên không?"

Tiết Mông thấy Mặc Nhiên cứ ngẩn ra, bèn giục hắn nhanh nhẹn lên. Việc bị tấn công còn chưa ngã ngũ, mặc dù Tiết Mông ở bên Khương Hi thì không giúp được gì mấy cơ mà lo thì vẫn cứ là lo thôi. Sở Vãn Ninh cũng quan sát cậu ăn uống rồi thở dài. Vốn hai người định đem Tiết Mông về biệt viện tắm rửa nhưng cậu không chịu, nằng nặc đòi rúc vào phòng nghiệm thi với Khương Hi. Trước khi đi còn ôm thêm cái cặp lồng toàn cá là cá rõ lớn, bảo là lấy cho Khương Hi. Không hiểu sao, Sở Vãn Ninh chừng nhớ ra cái gì đó nên gọi cậu lại. Tiết Mông ngoan ngoãn ngước lên nhìn sư tôn của mình.

"Tiết tôn chủ, ngài nhớ chăm sóc Khương tôn chủ nhiều hơn một chút, với cả, chú ý xưng hô, đừng gọi ngài ấy là Khương Dạ Trầm nữa."

Thế mà lần này là lần hiếm hoi, Tiết Mông không nghe lời Sở Vãn Ninh.

"Con biết rồi, đa tạ sư tôn. Việc này của con, con tự biết cách sắp xếp cẩn thận."

Nhìn một đứa trẻ nít tự nhiên nghiêm túc cực kỳ nói mấy lời này, Sở Vãn Ninh cảm thấy khoảng cách giữa họ lại xa hơn một chút. Tiết Mông quả đã lớn rồi, cũng dần chấp nhận những tổn thương, bây giờ còn biết khách sáo với sư tôn mình nữa. Nghĩ thế làm Sở Vãn Ninh đâm ra dằn vặt bản thân mình, Tiết Mông số cơ cực lại cô đơn, cả hai đời đều như thế. Mặc Nhiên thấy y trầm ngâm, kéo tay y, dắt về phòng của hai người.

"Con nghe Ân Hậu từng nói một câu rất có lý, con đường phía sau của Tiết Mông là hạnh phúc, ấm êm nên sẽ đi cũng bá phụ và bá mẫu, đi cùng sư tôn, con và sư huynh. Nhưng con đường phía trước của nó là tôn chủ, là cô đơn và trưởng thành, đi cùng Khương tôn chủ, nó chắc chắn sẽ cứng cỏi hơn."

Sở Vãn Ninh nghe thấy thì cũng dằn lòng, nhưng không an tâm. Cảm giác y phụ lòng mong mỏi và tâm nguyện của Tiết Chính Ung, nhưng chuyện đã thành ra thế này, bản thân y cũng không còn cách nào để đối diện với Tiết Mông một cách thẳng thắn được nữa. Sau đại chiến, ai cũng có cho mình thật nhiều vết thương, có vết thương lành lại rất nhanh, có những vết thương lại cứ âm ỉ theo năm tháng.

.

.

.

Ân Hậu đi với huynh đệ họ Mai điều tra ở một vài vùng lân cận xuất hiện mấy sinh vật kỳ lạ gần đây.

"Điều kiện tiên quyết là không được đụng vào da của nó, đó là kịch độc. Để nó cắn một cái nếu không có nội lực hay linh lực thâm hậu thì coi như đi đời nhà ma rồi."

Anh em nhà Mai có vẻ ngạc nhiên với hiểu biết của Ân Hậu về tính tình của sinh vật kỳ lạ này, nhưng dù sao cũng là đi cùng với Khương tôn chủ, còn từng gặp một lần rồi. Ông ta hiểu được tập tính hay nắm bắt được thói quen của chúng cũng không có gì là lạ. Ba người khảo sát cả một vùng, Ân Hậu đã cố gắng bay lên bay xuống, mượn cả Sóc Phong để có thể nhìn bao quát nhưng không thể tìm ra được đâu là nơi có trồng Huyết Đảm Hồng, đồng thời, dấu vết của người mà ông nghĩ tới cũng thất tung. Bây giờ cả đàn huyết ma mắt đứa nào đứa nấy đỏ lòm, không thể hỏi là có nhìn thấy một kẻ mắt đỏ, cầm đầu và điều khiển chúng hay không được. Ngô Bất Ác nếu có lạc sang thế giới bên này thì hoàn toàn không có lấy một miếng danh tiếng nào dể nhận diện. Ở thế giới cũ thì dã tâm của hắn là khôi phục lại Thận Lâu, tìm người thay thế. Chẳng lẽ ở thế giới này hắn cũng điên cuồng cái kiểu ấy? Hai thế giới khác nhau, đâu ra Thận Lâu mà khôi với chả phục? Đang mải mê suy nghĩ, Ân Hậu thấy có động tĩnh, vội vàng gọi giật hai tên kia lại.

"Ê, nó tới đó."

Ân Hậu vừa dứt mồm thì Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết thấy bị lôi vào một bụi cây gần đó. Kinh khủng thật, lôi được một lúc tận hai người, mà chưa kể, hai tên này cũng bán tín bán nghi vì... chẳng nghe thấy cái gì cả. Phải đợi đến mức Mai Hàm Tuyết sắp ngủ gật tới nơi rồi mới thấy một mùi hôi nồng bốc lên, còn nghe thấy tiếng xè xè xé gió. Hai tên họ Mai quay ra nhìn Ân Hậu như trông thấy quái vật. Thế quái nào mà âm thanh xa thế nghe cũng được luôn vậy? Hèn gì Khương Hi đi xa thế lại mang mỗi tên này theo. Một mình ông ta khéo bằng cả trăm người của Cô Nguyệt Dạ, lỡ có giết nhầm còn hơn bỏ sót đánh chết người thì Khương Hi cứu cũng sống lại được. Quả là một cặp trời sinh.

"Nín thở hay kết giới đều không có tác dụng, chúng nó có khả năng cảm nhận được "sự tồn tại" của vật sống, trừ khi chúng sắp chết rồi mà thôi.", Ân Hậu vươn tay ngăn lại Mai Hàn Tuyết đang chuẩn bị tạo kết giới.

"Thế thì cần trốn làm gì?"

"Thi thoảng sẽ có một vài con đầu đàn, hoặc biết đâu bắt được kẻ đang âm thầm thao túng thì sao?", Ân Hậu lặng nghe tiếng bước chân và tiếng xè xè càng ngày càng gần, "Có ba con."

Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết không quá thạo chuyện đánh đấm, nhưng suy cho cùng cũng không thể để Ân Hậu một mình cân tất được. Vốn đi cùng là để dẫn đường, đáng lẽ phối hợp cùng ông phải là Tiết Mông hoặc là Mặc Nhiên. Cơ mà suy cho cùng thì không thể để đồng đội một mình nhảy ra trước ba sinh vật lạ ấy được.

"Chỉ cần tập trung tấn công vào phần đầu là được rồi."

Ba người cùng nhào ra, phối hợp nhịp nhàng mà cho ba con quái thú lăn kềnh ra đất. Hai con còn lại đã phân hủy ùng ục rồi, thế nhưng còn một con vẫn gần như nguyên vẹn. Ngoại trừ một vết đâm thẳng vào cổ của Sơn Hải Kiếm.

"Lạ thật đấy, ta chưa gặp trường hợp này bao giờ.", Mai Hàm Tuyết nhíu mày. "Đến bây giờ mới gặp, bình thường nếu giết được thì chúng cũng sẽ phân hủy rất nhanh."

"Có lẽ trong đàn thi thoảng cài vài ba con, bây giờ nó cảm nhận được mức phòng thủ tăng lên nên bành chướng chăng?" Mai Hàn Tuyết phán đoán "Hoặc nếu không thì có thể là đi tìm một ai đó?"

"Thôi, thì cứ đem về cho Khương tôn chủ nghiệm thi xem thế nào."

Ân Hậu cứ cảm thấy nghi ngờ khi nghe lời của Mai Hàn Tuyết, nói đúng ra nơi này không phải nơi lý tưởng để nuôi huyết ma. Nếu trồng ở nơi thế này, máu người sẽ đông cứng cả, rất khó để duy trì và nuôi dưỡng. Nhưng nơi này quanh năm tuyết phủ, vô tình lại là tấm màn ngụy trang rất tốt, giả như có người chết hay có huyết ma không thành công, có thể bị bão tuyết ngoài kia chôn vùi. Vả lại, tuyết cũng vô tình khắc chế được sự hôi thối tanh nồng của huyết đảm hồng nữa. Nếu là một kẻ mới đến, ngoại đạo, cần thời gian tu luyện và bành chướng, Đạp Tuyết Cung là một nơi rất tốt. Chúng tiên ở đây tu vi cao nhưng không thiện chiến, rất khó để đấu lại với một bầy huyết ma. Chưa kể, tên này chắc chắn đã tìm hiểu tình hình ở đây rất tốt. Đạp Tuyết Cung hoàn toàn khuất nẻo và gần như không có giao thiệp với thập đại môn phái ngoại trừ Đỉnh Tử Sinh. Giả như tập trung ở đỉnh Tử Sinh hay ở Dương Châu Cô Nguyệt Dạ, bị phát giác rồi thì sẽ bị tiêu diệt rất nhanh. Theo lời của hai tên họ Mai thì từ khi họ đến đây huyết ma mới bắt đầu rục rịch biến đổi, vậy tức là trong những người tới đây, có ít nhất một người có thứ mà huyết ma đang tìm kiếm.

Ân Hậu mạn phép phán đoán dựa trên những hiểu biết về Ngô Bất Ác, nếu có thể thì hắn ta đã thông qua một khe hở nào đó giữa hai thế giới như Ân Hậu mà sang được thế giới bên này, có thể cũng chính là lợi dụng lúc Ân Hậu bị lôi sang đây mà "ké" vào. Tuy nhiên, thời gian có thể trước Ân Hậu rất lâu bởi chắc chắn kẻ này đã điều tra bằng hết trật tự của giới Tu Chân. Có lẽ đã phân tích và nghiên cứu đầy đủ tình hình, sau đó mới quyết định ở lại núi Côn Luân tìm nơi tu luyện và bành chướng. Sau đó khi lực lượng đầy đủ rồi sẽ diệt môn Đạp Tuyết Cung và tiến dần vào các khu vực phía trong. Thế nhưng giữa chừng, dường như kế hoạch có gián đoạn nên hắn mới gấp rút "cải tiến" lại huyết ma để tìm người chăng? Vậy "người" mà hắn ta muốn tìm là ai? Hai vị tông sư đệ nhất của giới Tu chân là Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh đã ở ẩn, có khả năng hắn ta biết hoặc không. Nếu có thể là ai trong hai người đó thì khả năng cao hơn là Mặc Nhiên. Chuyện của y dài và rắc rối hơn Sở Vãn Ninh rất nhiều. Nhưng đụng vào một trong những đại tông sư thì là một chuyện gì đó quá là hoang đường. Nhìn chung, suy nghĩ của Ân Hậu chỉ hướng đến một trong hai người này, như cách Ngô Bất Ác từng hướng đến việc tìm người mạnh nhất ở thế giới trước kia là Ân Hậu vậy.

Trên đường về ông ngồi ké Sóc Phong để miên man suy nghĩ. Tối nay sẽ bàn thử với Khương Hi xem sao. Vụ này y nhận rồi, đổi lại là việc Đạp Tuyết Cung tạo điều kiện cho y nghiên cứu các kết giới mà họ chủ quản ở Mạc Bắc. Gần như y đã cố gắng hết sức để đưa Ân Hậu về nhà, ông cũng sẽ cố gắng để giúp y thoát khỏi rắc rối này.

– Hết chương 43 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com