Đạp Tuyết Cung 44 | Thói quen chăm sóc
Đạp Tuyết Cung 44 | Thói quen chăm sóc
Author: Émilie
Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.
.
.
.
Về đến Đạp Tuyết Cung, Ân Hậu "xung phong" mang con quái thú vừa mới bắt được qua cho Khương chưởng môn. Quăng qua đó rồi để tới mai, tiện thể lôi vị chưởng môn nọ đi ăn uống tắm rửa. Mặc dù trước khi đi, nhắm biết ông sẽ về muộn nên đã dặn Mặc Nhiên rồi. Cơ mà đó là với điều kiện Khương Hi là kẻ nghe lời hậu bối, với cả Mặc Nhiên còn cần phải chăm sóc cho cả Sở Vãn Ninh nữa, quá lắm thì lôi được Tiết Mông đi ăn uống tắm giặt. Không thể làm phiền chuyện uyên ương người ta thân mật được, láo nháo kiểu đấy thể nào cũng bị lừa đá. Thế nhưng mà vừa tới nơi thì đã thấy nơi chứa xác đóng im lìm, chắc là Khương Hi xong việc rồi. Ân Hậu thở dài, đành phải nhờ người mở cửa rồi cùng khiên cái xác vào. Mấy thứ này rất là phiền, động vào tý máu thôi là đã sống dở chết dở rồi. Mặc dù độc lực yếu nhưng cũng chẳng biết thế nào, tốt nhất là trước khi Khương Hi nghiên cứu ra thuốc giải thì cẩn thận vẫn hơn. Trước khi ra về, Ân Hậu cảm nhận loáng thoáng Sơn Hải Kiếm của mình rục rịch. Ông nghi ngờ mà nhìn khắp phòng dò la. Thứ duy nhất làm nó rục rịch là hơi thở của Tuyết Hoàng. Vì sao ở đây mà Khương Hi phải gọi Tuyết Hoàng, không lẽ dạy Tiết Mông luyện kiếm trong nhà xác? Mà cái trình độ lào phào như Khương Hi thì dạy nổi ai? Nghĩ thấy là lạ, Ân Hậu vội kéo một trong hai người giúp đỡ ông khiêng cái xác vào hỏi han:
"Vị tiên trưởng, thứ cho ta hỏi, có phải hôm nay trong phòng này có đánh nhau hay không?"
"Có nghe thấy tiếng đao kiếm, nhưng không thấy có gì lạ cả. Trong này mấy tiếng đó bình thường thôi mà."
"Đa tạ."
Quả nhiên là có động đao động kiếm. Thế nhưng nếu là tác động từ bên ngoài thì mọi người sẽ bị đánh động. Vậy tức là trong đây có một cái xác không bình thường sao? Ân Hậu nương theo tiếng Sơn Hải Kiếm rục rịch, quay trở lại phòng, tiến về phía một trong rất nhiều cái xác. Cái này kỳ lạ hơn so với mấy cái còn lại, trên đầu có một thanh kiếm gắn cố định, ở bên trên lại có một cái lỗ nữa, giống như ai đó bổ đôi đầu của thi thể này ra để lấy một cái gì đó vậy. Ông cảm nhận rất rõ có hơi thở của Tuyết Hoàng. Nhác thấy người trông coi có vẻ hơi mất kiên nhẫn, Ân Hậu nói đa tạ rồi không làm phiền người ta nữa. Ông tính về hỏi thẳng Khương Hi, thế nhưng không hiểu nghĩ thế nào, đảo qua đảo lại một vòng, ông tạt qua chỗ Mặc Nhiên.
.
.
.
Mặc Nhiên cho Tiết Mông ăn bữa phụ no say rồi mới trả người lại phòng nghiệm thi cho Khương Hi sau đó dắt díu người thương mình về úm nhau. Ân Hậu biết rõ ràng thời gian này là nhà người ta riêng tư, nhưng việc gấp thì vẫn phải hỏi han. Hỏi từ Mặc Nhiên có khi tốt hơn nhiều vì có thể Khương Hi không nói thật. Quan điểm của y rất rõ ràng, đây là thế giới của y, rắc rối của y y sẽ tự giải quyết. Ngang ngược thật sự! Trái với lo lắng quấy rầy của Ân Hậu, Mặc Nhiên tiếp đón ông với biểu cảm kiểu "ái-chà-chà-biết-ngay-mà". Sau đó tin từ "tình báo" Mặc Nhiên là hôm nay Khương Hi bị tấn công tới tận hai lần, cả hai lần đều từ hai cái xác tưởng chết rồi mà vùng dậy! Không chỉ có vậy, chúng giống như máy móc, gọi tên y. Phần gọi tên thì Tiết Mông không chắc, nhưng đại để là vậy. Cậu kể cho Mặc Nhiên rồi còn rất tin tưởng Mặc Nhiên giữ mồm giữ miệng mà không kể cho ai. Đúng là bình thường Mặc Nhiên giữ mồm giữ miệng thật, đến cả Sở Vãn Ninh nghe hắn thao thao bất tuyệt cũng không biết là hai đứa xì xầm với nhau từ khi nào. Có lẽ là cái lúc mà hai tên kia tụt lại phía sau, cực kỳ lén lút mà nói chuyện với nhau, Sở Vãn Ninh quay lại thì lại làm như không có gì hết. Mặc Nhiên này cũng được phết đấy. Cơ mà suy cho cùng thì không trách Mặc Nhiên được, đúng là mấy chuyện của Khương Hi kể cho Ân Hậu là nhanh gọn nhất, y không nghe ai cũng không ai bảo được y. Ân Hậu thì may ra.
Sự việc này làm Ân Hậu chấn động vô cùng, ông ngờ rằng mình đoán được ý đồ của kẻ sau màn, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra ý đồ đó là gì. Vì sao hắn ta lại nhắm vào Khương Hi? Suy nghĩ đó theo Ân Hậu tới tận sảnh chính của Đạp Tuyết Cung khi ông ghé nhắn hai huynh đệ họ Mai là mai sẽ ở lại nghiệm thi với Khương Hi, điều tra như thế có vẻ ổn rồi, cần tăng cường kết giới để bảo vệ khu vực của Đạp Tuyết Cung thôi. Kẻ sau màn dường như nhắn đến một người quan trong hơn rồi. Hai anh em sau vài lần tiếp xúc cũng tin tưởng vào khả năng phán đoán của Ân Hậu, vả lại họ cũng lên kế hoạch tăng cường bảo vệ Đạp Tuyết Cung nên không ý kiến gì. Dẫu sao thì ở đây người ta không có phải hệ chiến đấu nên phòng thủ vẫn là kế sách hợp lý hơn.
Mọi việc sắp xếp đâu vào đó xong xuôi rồi Ân Hậu mới về biệt viện của Khương Hi. Chỉ lo Tiết Mông làm sao thì y mới bỏ dở công việc mà về úm nó, vốn đang yên đang lành bỏ dở việc đang làm không phải là tác phong vốn có của y.
.
.
.
Đáng lẽ là Khương Hi định xong đâu vào đó thì mới trở về thật. Ngặt một nỗi, Tiết Mông vừa đi từ ngoài cửa vào phòng nghiệm thi đã đánh hai cái hắt xì rõ to, mũi đỏ bừng cả lên. Khương Hi nghe thấy mà hốn vía lên mây. Tên ranh này!
"Ngươi có bỏ áo khoác ra không thế?"
"Này, ông đừng có mà ăn ốc nói mò.", Tiết Mông ôm cái cặp lồng cơm trong tay rất là ấm ức, có lòng lấy bao nhiêu đồ ăn về cho Khương Hi còn bị đổ oan. "Ta... hắt.... xì! Ta không bỏ cái áo nào ra hết!". Khương Hi nhìn cúc cài chỉn chu, áo không xô lệch thì tin là thật, ngoài Ân Hậu ra không ai biết cài lại cái kiểu áo cao tới tận cổ của Khương Hi cả. Lần trước y bị bệnh, ông ấy chăm thành quen, y chăm người khác thành quen thì mới có mấy thói quen cào áo giống nhau. Y suy đi tính lại, có thể không phải cảm mạo mà là do Tiết Mông vẫn đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ bốn tuổi. Mấy việc hoạt động quá sức như vận nội lực, linh lực của một người hơn hai mươi đi kèm với ấy việc căng thẳng không cần thiết cũng sẽ làm cơ thể quá sức. Nghĩ tới đó mà lại thấy Tiết Mông chuẩn bị đánh một cái hắt xì, y vội vàng đuổi nó ra đứng ở góc phòng, sợ nó đứng gần thi thể còn lây thêm bệnh, mà bệnh của nó cũng ảnh hưởng đến đám thi thể ở đây. Y muốn khám nghiệm nốt thi thể cuối cùng là cái mà hai người vừa chém đôi ban nãy, nhưng thấy Tiết Mông trong góc phòng khụt khịt, y lại áy náy mình để nó lê la cả buổi trời. Không bệnh thì cũng uổng quá. Mai dậy sớm một chút rồi làm bù, hoặc không khi Ân Hậu về, Tiết Mông ngủ say rồi thì nhờ ông ngó nó, y qua làm nốt vậy.
"Ngươi khó chịu lắm phải không? Đợi ta một chút ta đưa ngươi về phòng."
Tiết Mông vốn nghĩ là sẽ ở đó cho đến khi Khương Hi xong việc thì thôi, còn lại một cái xác thôi, dù bề ngoài và cơ thể là một đứa trẻ bốn tuổi nhưng tâm tư của cậu hơn hai mươi rồi. Việc kiên trì chờ đợi một người khác làm xong việc và không làm phiền đến người ta thì không tới nỗi là cậu không biết. Khó chịu thì khó chịu, cơ mà đợi thêm thì vẫn đợi được. Nào có phải trẻ con gì đâu. Thế mà nghe Khương Hi gọn lại đồ đạc, để lại cái xác cuối cùng tạm thời chưa nghiệm tới để đưa cậu về phòng thì trong lòng lại thấy vui vui. Tiết Mông được nuông chiều từ nhỏ, dẫu cho mấy năm nay vẫn sống đơn độc gặm nhấm nỗi đau thì vẫn cực kỳ nhạy cảm với yêu thương của người khác. Hình như trong cái cay nghiệt và bộ dáng lạnh lùng của Khương Hi đó là tình yêu thương mà đến chính y cũng chẳng phát hiện ra.
Tiết Mông từng nghĩ rất nhiều lần, nếu chỉ là vì lời nhờ cậy của mẹ cậu, hoặc chỉ là ép uổng cậu là giọt máu của ông ta, nếu không có tình nguyện thì yêu thương cũng không lan tràn tự nhiên được dường ấy. Tiết Mông cảm nhận rất rõ, quan tâm của Khương Hi dành cho cậu giống như bản năng. Bản năng qua đi rồi mới phát hiện ra mình bị hớ, theo thói quen lại trở nên cay nghiệt. Dầu rằng nghĩ đến mẹ Tiết Mông vẫn rất ghét ông ta, vẫn rất đau lòng, nhưng cậu biết rõ, trong lòng mình dần đổi khác, cảm giác ấy cũng là muốn yêu thương, muốn làm nũng với Khương Hi.
Tiết Mông phần nào cũng giống Khương Hi vậy, yêu thương là bản năng nhưng cay nghiệt là tính cách, cả hai người luôn cố ngụy trang yêu thương bằng rất nhiều lớp gai hoa hồng, chỉ sợ ai trút bỏ lớp gai ấy trước, kẻ đó sẽ bị thương.
Khương Hi rửa tay sạch sẽ, sát khuẩn đàng hoàng, dọn dẹp phòng chỉn chu đâu vào đó rồi thì vơ lấy áo khoác của mình, trùm lên đầu Tiết Mông rồi ôm nó lên. Tiết Mông bị bất ngờ, vừa giãy vừa uốn éo trong lòng Khương Hi. Tiếc là Tiết Mông hơn hai mươi tuổi còn không lại được với Khương Hi thì mới bốn tuổi làm sao mà thắng nổi.
"Ông bị thần kinh hả, tự nhiên trùm thế này ai mà thở được?"
"Ngươi có yên không ta ném ngươi xuống dưới cho cá rỉa đó! Ngoài trời đầy tuyết thế này, ngươi muốn gây thêm phiền phức gì nữa hả?"
Thế là Tiết Mông mới im thin thít không cãi thêm câu nào nữa, để Khương Hi ôm cậu về phòng.
.
.
.
Ân Hậu vừa nhảy tường vào sân đã thấy ồn ào cực kỳ luôn, hôm qua là do Tiết Mông còn chưa có biết nói nên cả hai im lìm nhắm mắt nằm ngủ với nhau. Hôm nay thì biết nói rồi, thế là cả hai khẩu chiến luôn xem ai sợ ai. Tiết Mông hình như bị ốm cơ mà, sao nghe giọng điệu chẳng có vẻ gì là kém miếng so với Khương Hi cả thế nhỉ?
"Ông bỏ ra, đau muốn chết đi được, ta thà uống thuốc còn hơn cạo gió!"
"Ngươi có nằm yên không? Mai không khỏi thì làm thế nào? Sao ngươi càn quấy thế hả?"
"Không khỏi thì kệ xác tôi, ai mướn ông chữa làm cái gì mắc giờ mà than?"
Ừ, đúng là không ai mướn Khương Hi chữa cả, là y lo lắng quá thôi. Biết vậy thì lẳng luôn tên ranh này qua chỗ Mai Hàm Tuyết, Mai Hàn Tuyết cho rồi, sau đó mai qua đón có phải nhàn quá rồi không?
"Vậy chừng ta đưa ngươi ta chỗ Mai Hàn Tuyết Hàm Tuyết các thứ nhé?"
Ân Hậu lửng lơ con cá vàng bước vào phòng, tý nữa thì cười phá lên, bình thường trông Khương Hi đạo mạo, gọn gàng cực kỳ. Thế mà giờ vật lộn với thằng ranh bốn tuổi trông mắc cười vô cùng, đầu tóc thì lộn xộn, quần áo thì xộc xệch, Ân Hậu còn cảm tưởng như đầu y đang bốc khói luôn vậy. Quả là ai có mấy cục nợ đeo bám xong cũng đều từ anh hùng hảo hán thành phường tề gia. Mà trông mặt y thì đang cực kỳ giận dỗi, có lòng lo cho nó nó lại còn ngang ngược cãi bướng. Hai cái tên này ấy à, tính cách y xì nhau, một tên thì thèm được người kia quan tâm nhưng mồm thì cứ cắn càn, tên còn lại thì rất muốn quan tâm chăm sóc tên kia nhưng mở mồm là dọa vứt nó ra thùng rác. Ân Hậu về phe nào, đương nhiên, đại ma đầu thì phải về phe dọa vứt ra thùng rác rồi, chọc cho khóc ầm lên ngồi dỗ dành mới vui.
"Chừng ngài mệt lắm rồi đó, có cần ta làm giùm không? Ta đem qua bên dược tông của Đạp Tuyết Cung rồi để đó tới sáng mai bế về khỏe re."
Ân Hậu ra cái vẻ mặt ta đây nói được làm được chứ ai dọa hễu như hai tên nhà các ngươi, tiến lại gần chừng muốn xách cổ Tiết Mông đem qua cho dược tông của Đạp Tuyết Cung giải quyết thật. Khương Hi tự nhiên thấy ông về đã hồn vía lên mây rồi còn thấy mặt mày người ta nghiêm túc xách Tiết Mông đi thì còn bay mất hồn luôn. Y chỉ định dọa nó thôi, giờ Đạp Tuyết Cung rất nhiều việc, mấy người tới giúp không nổi còn phá cho hôi thì thật sự rất đáng trách. Tiết Mông cũng hết vía, vốn là trong người khó chịu muốn quậy tý thôi, có phải lúc nào cũng được sống lại hồi bốn tuổi một lần nữa đâu. Ai có dè đâu làm Ân Hậu hiểu lầm. Cậu bám chặt vào chăn trên giường, rất là cương quyết: "Còn lâu ta mới đi. Qua đó nhiều việc không có vui."
"Chứ cậu nghĩ ở đây chúng ta ít việc lắm hả?"
Không có, nhưng ở đây rõ ràng thấy vui hơn. Tiết Mông cảm thấy mình được cưng chiều hơn.
"Hay qua chỗ đường huynh cậu nhé?"
"Không!", Tiết Mông rất dứt khoát, qua đó thì thà qua chỗ dược tông của Đạp Tuyết Cung còn hơn! Cậu rất muốn qua với sư tôn, nhưng mà có thêm tên trời đánh kia thì miễn. Toàn làm mấy thứ chấp nhận không có nổi! Mai còn là ngày hai nhân cách thay đổi nữa, nửa đêm bị đá ra khỏi phòng không biết chừng. Trước khi Ân Hậu và Khương Hi tới thì tên Đạp Tiên Quân đó đã làm loạn lên một lần rồi, làm loạn lên vì tên Cẩu tông sư kia làm chuyện ruồi bu. Bây giờ đáng lẽ họ không phải ngồi co ro trong mấy cái căn phòng đầy tuyết lạnh lẽo mà hắn ta đáng lẽ phải ngồi ngấp nghé trên núi ôm Sở Vãn Ninh của hắn ngắm Tiểu Thúy và Tiểu Hồng.
Không đi, không đi, không đi.
"Vầy thì cậu cạo gió đi, chừng sốt cao thế này... Ai mà yên tâm cho nổi hả?"
Thế là Tiết Mông không càn quấy nữa, để yên để Khương Hi cạo gió cho cậu. Tranh thủ Ân Hậu về, Khương Hi nhờ ông sắc thuốc cảm mạo cho Tiết Mông, nấu thêm một bát cháo cho nó ăn lót dạ rồi mới uống thuốc. Thời tiết ở đây lạnh, cảm mạo mà không giữ ấm rồi điều trị cẩn thận dễ trở nặng.
.
.
.
Ân Hậu thay qua loa áo quần sạch sẽ, nấu cháo rồi sắc thuốc xong rồi, bưng vào phòng thì thấy Khương Hi mặt mũi đen sì đang thu dọn giường chiếu, Tiết Mông thì áy náy ngồi trên giường. Y thấy Ân Hậu vào rồi thì hơi ngài ngại nhìn ông, nhờ ông thay lại giường chiếu mới rồi bón cho Tiết Mông ăn cháo, uống thuốc. Y đi thay đồ. Nhìn Khương Hi xộc xệch trông đến là tội, Ân Hậu cũng không tiện hỏi y làm sao, bèn nhìn thủ phạm trên giường. Tiết Mông thành thật mà ngồi ôm chăn ôm gối trong một góc, người ngợm đã được lau sạch sẽ, quần áo được mặc cẩn thận rồi.
"Ban nãy nhỡ... lên người ông ta. Ta cứ nghĩ là ông ta quở một trận rồi, ai dè chỉ yên lặng dọn dẹp thôi."
Ân Hậu thay xong chăn gối, ôm Tiết Mông đang nóng hôi hổi đặt lên giường. Tiết Mông cũng không xa lạ gì lắm với Ân Hậu nữa, kiểu như Ân Hậu là kiểu người khiến người ta an tâm. Cậu lại còn từng được ông dạy cho vài mánh võ công, thêm mấy chiêu dùng đao nhỏ nhặt. Về chăm sóc người khác, cả Ân Hậu hay Khương Hi hình như đều không kém nhau chút nào.
"Không có gì đâu. Không phải áy náy. Y thương cậu nhiều hơn cậu nghĩ đó."
Ân Hậu thổi nguội, cẩn thận bón cho Tiết Mông thìa cháo đầu tiên. "Chỉ là hơi ngang ngược một chút, cậu đừng tính toán với y."
Tiết Mông bĩu môi nhìn Ân Hậu: "Ai thèm mấy trò đó, ta đây lớn rồi!"
"À thế cơ à, để ta nói cho mà nghe, cái hồi ta bằng tuổi cha cậu bây giờ, y còn chưa có ra đời nữa."
Tiết Mông im luôn, quên mất là mình đang khua môi múa mép với hàng thiên cổ số lượng giới hạn... Cậu đành phải im lặng để Ân Hậu đút hết bát cháo cho mình. Sau đó lại đút hết cả thuốc. Lau mồm lau miệng sạch sẽ rồi, hình như là do thuốc có tác dụng an thần gì đó, mà thật ra cũng là vì xung quanh Ân Hậu rất an toàn, trên giường mới thay sạch lại ấm áp, mùi chăn nệm mới rất thoải mái, Tiết Mông bám lấy áo Ân Hậu, thiu thiu ngủ.
"Này, Khương Dạ Trầm từ sáng tới giờ chưa có ăn gì đâu."
Trong mơ, hình như Tiết Mông vẫn rất là không thích Khương Hi, nằm trong lòng Ân Hậu "mách tội" của y với ông. Phải rồi, nhịn từ sáng tới giờ, Ân Hậu không nổi sung lên thì cũng lạ đấy. Nhưng mà Ân Hậu nhịn được, người hơn một trăm tuổi, thấy người mình thương từ sáng không có gì bỏ bụng, giận thì giận nhưng thương nhiều hơn.
"Được rồi, lát nữa ta bảo y ăn. Ngủ đi, không phải lo."
"Hôm nay y bị tấn công hai lần, không cho ta nói với ông."
"Thật hả? Kể nghe xem nào?", Ân Hậu nghe Mặc Nhiên nói rồi, vốn cũng không có gì ngạc nhiên lắm, nhưng mấy đứa trẻ ngoan ngủ rồi chọc tụi nó thật là vui. Tiết Mông cựa quậy một tý, ông thấy tên ranh ở trong lòng ông, hai mắt ríu lại vì buồn ngủ, nhưng cố kéo cổ áo ông xuống, Ân Hậu theo đà của cậu, ghé sát vào bên ai cậu lắng nghe.
"Vẫn là mấy con quái thú ở Đạp Tuyết Cung. Lần đầu tiên có một con không phân hủy, sau đó nhìn thấy ông ta thì chồm dậy. Lần sau là ở trong phòng nghiệm thi, người kia chết không phải do trúng độc, lúc khám nghiệm tới phần mắt thì hắn ta chồm dậy."
Ân Hậu lặng nghe cậu nói tiếp.
"Cả hai lần hình như đều gọi Khương Dạ Trầm."
Ân Hậu nghe từ Mặc Nhiên rồi, nhưng vì hắn không chứng kiến nên khi kể lại cũng không rành rọt như Tiết Mông. Một tia nghi ngờ thoáng qua, Ân Hậu cảm thấy cả hai người dường như bỏ qua một chi tiết nào đó, ông hỏi Tiết Mông: "Y có kiểm tra mấy cái xác đó không? Trong người chúng có phải có con trùng màu trắng?"
Tiết Mông tỉnh cả ngủ, trợn to mắt nhìn ông: "Này, vì sao ông biết?"
"Con trùng đó cha ngươi có nuôi một ít, ta đoán vậy thôi.", Ân Hậu lấp liếm cho qua.
"Hèn gì, ông ta bắt lại rồi. Trên đầu mỗi con đều có trùng trắng, rất béo. Hay là ngày mai, tôi đi với hai tên Mai, ông ở lại ngó ông ta chút."
"Đây là mục đích chính của cậu đó hả?"
"Không, tôi cảm thấy ở chỗ ông ta nguy hiểm hơn."
Nếu đúng như lời Tiết Mông nói, kết hợp với việc anh em họ Mai nói rằng huyết ma chỉ mới biến đổi gần đây, giống như là rất gấp gáp để làm một điều gì đó nằm ngoài kế hoạch. Vậy thì thứ chúng nhắm đến hoàn toàn không phải Mặc Nhiên hay Sở Vãn Ninh mà là Khương Hi sao? Nhắm đến Khương Hi làm gì? Mặc dù Khương Hi là đại tôn chủ giới Tu chân thật, thế nhưng từ trước tới nay y gần như sống vô hại, linh lực chữa bệnh thượng thừa thế nhưng cội nguồn linh lực hoàn toàn không hề xuất sắc. Nếu muốn bắt y để nghiên cứu phát triển huyết ma thì thà đừng làm, Khương Hi thà chết chứ không làm. Dù cho có thể điều khiển y để y nghe lời, cảm giác đấy không bao giờ đắc ý bằng việc một kẻ cao ngạo chịu quỳ rạp dưới chân.
Đời trước, mạnh mẽ và tà ác như Đạp Tiên Quân còn chịu bó tay với y, đời này chẳng có lý do gì để một kẻ hèn kém hơn hắn ta nhiều lần có thể khuất phục được Khương Hi cả.
"Được rồi.", Ân Hậu bấm thời gian, nhắm Khương Hi sắp tắm rửa xong rồi, y xong rồi còn phải tìm đồ cho y ăn nữa, ông tranh thủ vỗ lưng Tiết Mông, dỗ cho nó ngủ "Cậu yên tâm ngủ đi, ở đây có ta rồi, y sẽ bình an."
Tiết Mông cũng không hiểu vì lý do gì cậu lại luôn tin tưởng Ân Hậu vô điều kiện, cảm giác yên tâm y hệt như khi cậu còn ở với cha Tiết Chính Ung của mình. Ông mới dỗ dành mấy câu, vỗ lưng rồi vuốt tóc hai cái, Tiết Mông đã an ổn mà ngủ khì. Tiết Mông làm sao mà biết được rằng cái trò này dùng với Khương Hi còn có hiệu quả bất ngờ, Tiết Mông kém ông tới vài đời thì làm sao mà thắng được. Được một lúc, cánh tay nắm tay áo Ân Hậu của Tiết Mông cũng buông lỏng. Ông kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, hạ sốt rồi. Được cái dễ ốm nhưng mà dễ khỏi ghê. Ông dùng nội lực ủ ấm chân tay cho cậu, ủ ấm luôn cả chăn rồi đặt cậu vào đó, kéo chăn lại cẩn thận, vỗ lưng cậu hai cái cho yên rồi mới yên lặng dọn dẹp bát ở trên bàn cạnh giường.
.
.
.
Khương Hi tắm rửa xong cũng vào phòng, trời không còn sớm nữa, tắm khuya hại sức khỏe. Ân Hậu thấy y trùm kín mít, tóc còn ướt lướt thướt, thở dài.
"Ta sấy tóc cho ngài nhé?"
Rồi ông kéo tay y vào phòng, để y ngồi trên ghế, cầm khăn lau đầu cho y. Vừa lau, vừa ấn vào mấy huyệt trên đầu để Khương Hi thoải mái.
"Ông không biết mệt à? Hôm nay đã đi cả ngày rồi?", Khương Hi thấy ông lau đầu cho mình, dùng cả nội lực thì có hơi lo lắng mà dợm hỏi.
"Này phải hỏi ngài mới đúng ấy. Ngài nghĩ mình không phải người hay sao? Từ sáng tới giờ không ăn gì, còn quần thảo với Tiết Mông nữa?"
Khương Hi im lặng không nói gì. Mãi một lúc sau, tóc tai y mới khô ráo hẳn, Ân Hậu đem cái áo choàng lớn bọc cả người Khương Hi vào. Người khác thôi không nói, tên này không biết lạnh là gì, nhưng dính lạnh dính ẩm như mấy cái tuyết ngấm vào người thì hậu quả khôn lường. Khương Hi ngồi trên ghế, xoay người lại, chống tay lên bàn, chỉ vào cái cặp lồng cơm nằm lặng yên trên đó.
"Tiết Mông chuẩn bị cho đầy đủ rồi, chỉ cần đem đi hâm lại thôi."
À thế cơ à.
"Ban nãy thấy nó ôm cái cặp lồng rõ to, tôi tưởng nó cầm đồ về ăn dần, hóa ra là lấy cho tôi. Nhiều lắm ăn không có hết đâu. Chừng tôi với ông ăn khuya thì xuể."
"Vậy ngài ngồi nghỉ ngơi đi, ta đem đồ đi hâm nóng lại đã."
.
.
.
Ân Hậu mở cặp lồng ra, Mặc Nhiên nói quả không sai, Tiết Mông là kiểu có cái gì nó nghĩ là ngon nhất, tốt nhất thì sẽ cầm hết cho người mà nó quý. Tiếc là rất ít khi nó quan tâm đến việc người được nhận có thích hay không hay có phù hợp với người ta hay không. Ấy thế mà hình như với Khương Hi là trường hợp đặc biệt hay sao đó, mấy món cá nó lựa hôm nay đều là loại ít xương dăm. Khương Hi ăn gì cũng được, duy chỉ ghét cá nhiều xương mà thôi. Có lẽ Tiết Mông cũng giống như y, để ý Khương Hi rất nhiều nhưng lì lợm không chịu nói. Cá hấp lại thật nóng rồi đem lên bàn, Khương Hi cứ e ngại Tiết Mông ngửi thấy mùi thơm lại mất giấc, đành phải làm lấy một cái kết giới, vừa quan sát được tình hình của nó, vừa có thể ngồi ăn. Ân Hậu cẩn thận lặt xương cho y. Có lẽ có những thứ giống như là trân trọng tâm ý của người khác, từng chút, từng chút một. Khương Hi bình thường gần như chẳng bao giờ ăn cá nhiều xương, nay mỗi món đều nếm một chút. Ân Hậu biết y không thích, chỉ cẩn thận lặt xương ra rồi để riêng cho y. Khương Hi cũng theo thói quen, gỡ hết xương ra rồi để riêng lại phần khác cho Ân Hậu. Hai người đều có thói quen chăm sóc người khác, kết hợp mãi thì thành quen.
.
.
.
Cơm nước xong xuôi, hai người chưa trao đổi được gì với nhau, Ân Hậu cũng chưa kịp hỏi Khương Hi về mấy chuyện kỳ lạ xảy ra hôm nay thì nghe thấy tiếng Tiết Mông khe khẽ động đậy trên giường. Khương Hi bèn tới bên, kéo nó vào lòng, vỗ lưng cho nó.
"Tôi dỗ nó ngủ một chút, ông xem giùm tôi thuốc của nó đã ổn chưa có được không?"
Ân Hậu thấy Khương Hi có vẻ áy náy, vươn tay ra vỗ vai y, miết rất nhẹ, còn nán lại mà xoa đầu vai của người mình yêu thương: "Bảo với ngài rồi không phải sao? Với ta thì cần gì phải câu nệ như thế?"
.
.
.
Ân Hậu vừa đi rồi, không hiểu sao Tiết Mông đột nhiên ấm ức khóc nức nở trong lòng mình, Khương Hi luống cuống không biết làm thế nào, dồn hết tâm sức mà dỗ nó.
"Ngủ đi, mai dậy sẽ khỏi thôi, không khó chịu nữa."
"Sao các người cứ luôn bỏ ta mà đi? Sao chuyện gì cũng không cho ta biết?"
Khương Hi nghe thấy đứa nhỏ nức nở trong lồng ngực mình, xót xa cứ tuôn ra vô hạn.
"Sau này ta sẽ kể cho ngươi, không bỏ lại ngươi, thế được chưa?"
Tiếng nức nở của Tiết Mông dần xa xôi. Đêm đó, Khương Hi sợ cậu lại không an tâm nên nằm ôm cậu ngủ. Sau đó bản thân cũng mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến khi Ân Hậu bước vào phòng, đèn đuốc trong phòng vẫn sáng trưng, khác mỗi một điều là chỉ còn nghe tiếng thở đều của Khương Hi và Tiết Mông mà thôi. Ông tiến lại gần, kéo chăn lên cho hai người đắp ấm rồi, bỏ thêm một ít dược liệu an thần vào lư hương. Toan muốn tắt đèn thì lại nán lại nhìn Khương Hi một chút. Trong lòng Ân Hậu như đang nổi sóng, ông rất lo lắng cho an nguy của Khương Hi. Trên đời này không phải ai cũng may mắn như Ân Hậu, nửa đời trước đánh đổi số mệnh để gắn kết với một người, nửa đời sau đánh đổi may mắn để tìm được một người thứ hai mang cho ông cảm giác gia đình, quầy quần và ấm êm.
Cảm giác này, rất giống cảm giác Tử Câm đã từng mang lại, cảm giác đủ đầy.
Phải rồi, rất giống Tử Câm.
Rất... giống Tử Câm?
Ân Hậu nhớ tới đây, trợn tròn hai mắt nhìn Khương Hi. Phải rồi, Ân Hậu ở với y quá lâu mà quên mất một điều. Khương Hi giống hệt Tử Câm, khi chất không giống, thế nhưng đường nét khuôn mặt y như đúc từ một khuôn ra. Trừ lần đầu tiên ra, chưa bao giờ Ân Hậu nhầm bất kỳ một lần nào khác hay chính xác là ông hoàn toàn quên mất sự giống nhau của hai người.
Bây giờ khớp lại, Ân Hậu mới bừng tỉnh. Phải rồi, gần một thế kỷ Ân Hậu vẫn quá non nớt với những toan tính của Ngô Bất Ác. Người hắn ta muốn nhắm đến không phải là người mạnh nhất, mà là người nắm giữ chìa khóa của Thận Lâu. Nếu không có được Tử Câm, không có được Triển Chiêu thì hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm.
Người đó là Khương Hi.
Phát hiện này làm Ân Hậu ngẩn ngơ. Khớp tất cả những tình tiết ban đầu lại, đáp án duy nhất hướng đến chỉ có thẻ là Ngô Bất Ác, không thể nào là một kẻ khác. Hoặc giống như là một bản sao của hắn, mang tất cả những ý thức từ thế giới khác qua tới thế giới này. Có lẽ, hắn tới đây vì dòng chảy thời gian bỗng dưng có lỗi, đứt đoạn, dẫn đến sự cố như Ân Hậu.
Sau đó hắn đã gặp Khương Hi ở đâu đó, thành ra gã ta nghĩ rằng, có lẽ ở thế giới này cũng có một Thận Lâu. Đáng tiếc hoặc có lẽ gã cũng sẽ không ngờ tới, nếu gã có thể qua đây thì khắc tinh của gã cũng ở đây. Ân Hậu sẽ bảo vệ Khương Hi, nếu người sau màn đúng là gã ta, vậy thì gã cũng sẽ như ông, không phải là thứ sinh vật được phép tồn tại ở thế giới này.
– Hết chương 44 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com