Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đạp Tuyết Cung 45 | Khi yêu đúng người

Đạp Tuyết Cung 45 | Khi yêu đúng người

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Cả đêm hôm đó, Ân Hậu băn khoăn tới mãi gần sáng mới ngủ được. Khương Hi từ khi bắt đầu chuyện này vẫn luôn rất cương quyết, dù là sinh vật nào, đến từ bất kỳ thời không nào thì đã ở nơi đây rồi thì sẽ thuộc trách nhiệm của y. Y không cho phép bất kỳ ai phải chịu tổn thất vì điều đó, đặc biệt là Ân Hậu. Kỳ thật, ở một khía cạnh nào đó, Khương Hi đúng là kiểu người bảo thủ. Nhưng đằng sau những kiên quyết tới mức ngang ngược ấy, Ân Hậu hiểu là lo lắng, yêu thương của y. Bản thân Ân Hậu cũng sẽ không cách nào chịu nổi nếu thấy người mình thương, người mình trân trọng, nâng niu như báu vật phải chịu những tổn thương, gánh nặng của bản thân mình.

Khương Hi từng rất nhiều lần bắt mạch cho ông, kiểm tra đầy đủ rồi đâm ra áy náy. Y nói rằng vì sự hòa hợp với cơ thể của y cũng như vì vết thương từ hồi đại chiến, y càng lành lại thì nội lực của Ân Hậu dường như không ổn định như trước đây nữa. Ân Hậu không biết là y nói thật hay là nói dối để ông không băn khoăn mỗi lần y vì ông mà phải hy sinh điều gì đó. Khương Hi có tiền tài vô hạn thì Ân Hậu cũng có một thứ vô hạn giống y, đó là nội lực. Trải qua thui rèn tới hơn một thế kỷ, ông biết chắc chắn có những điều có thể dần mòn đi như ký ức của con người về những ngày xưa cũ nhưng nội lực của ông chưa bao giờ hao mòn hay thiếu hụt. Mà kể cả có là một chút, phần đó cũng không đáng bao nhiêu. Khương Hi kỳ thật không nên áy náy về những vấn đề chẳng bao giờ xảy ra đó.

.

.

.

Tính đi tính lại, thế nào mà sáng nay Khương Hi lại là người dậy sớm nhất. Hôm qua y mệt mỏi rồi lại thêm tên ranh Tiết Mông quấy khóc cứ dính chặt lấy y thế là y xuôi theo, ôm nó ngủ mất tiêu. Bây giờ tỉnh lại mới chợt nhớ ra, còn một cái xác vẫn còn chưa khám nghiệm xong, nếu cứ lơ là thế này tiến độ sẽ chậm trễ mất. Y còn cương quyết mà đàm phán xong với Đạp Tuyết Cung rồi. Thế là Khương Hi nháo nhào nhào tỉnh dậy. Tất nhiên là cái kiểu bất ngờ gây động tĩnh lớn như thế thì cũng đánh động cả Ân Hậu nữa. Ông mơ màng tỉnh dậy nhìn y. Trông y cũng không phải là vấn đề gì như nằm mộng hay mệt mỏi, không đáng lo ngại lắm, vậy thì kệ y làm gì thì làm thôi.

Khương Hi kiểm tra cho Tiết Mông một lượt, sốt lui rồi, không khóc lóc gì nữa còn đang ngủ rất ngoan, y thử ủn ủn nó, không có dấu hiệu tỉnh lại. Hình như so với ngày hôm qua có lớn hơn một chút, ừ thì tính ra tới hôm nay là năm tuổi rồi, chắc dài ra thêm được mấy phân. Thế mà sao hôm qua y ôm nó cả đêm không cảm thấy nó lớn hơn nhỉ? Chừng vài ngày nữa thì không quấy khóc gì nữa, tới tuổi tập võ thì có thể ngủ một mình rồi. Y còn lấy sẵn quần áo để lần lượt trên ghế để lát nữa Ân Hậu tỉnh thì còn giúp nó mặc vào, Ân Hậu hé mắt nhìn y kiểm tra cho Tiết Mông rồi lấy cả tay áng chiều dài của nó thì bật cười. Đúng là vì không ai cho y cơ hội để có trách nhiệm, trông y ra dáng cực kỳ. Ân Hậu thấy y kiểm tra xong xuôi, an tâm rồi thì quay qua, nhét Tiết Mông sang bên giường cho Ân Hậu. Ông theo thói quen đón lấy nó rồi đặt xuống giường, cực kỳ ăn khớp với nhịp của Khương Hi, vừa hay không làm Tiết Mông tỉnh giấc. Ân Hậu vờ hé hai mắt ra nhìn sắc trời, còn chưa có sáng hẳn, tên này vội vàng đi đâu thế?

"Ngài đi đâu từ sớm thế hả, nằm ngủ thêm lát nữa, hôm qua ngài ngủ rất muộn."

"Tôi đi kiểm tra thi thể, hôm qua còn một thi thể nữa chưa kịp xong, hôm nay làm nốt cho kịp. Ông ngủ thêm đi, lát nữa nó tỉnh lại thì mặc quần áo, đưa đi ăn rồi đem qua chỗ tôi."

Ân Hậu mệt mỏi nên ừ ừ để đó, dù sao thì mấy việc kiểm tra thi thể Khương Hi làm cũng rất là thành thạo, ông theo thì cũng chỉ ngáng đường. Bóng áo Khương Hi vừa khuất sau cánh cửa, ông đột nhiên nhớ ra điều gì thế là bừng tỉnh, ngồi thẳng lưng trên giường. Không ổn rồi, hôm qua còn đem thêm một cái xác về, cái xác đó cũng khác bọn cùng bầy, hoàn toàn không phân hủy. Nếu theo đúng lời Tiết Mông nói, vậy thì khả năng cao nó sẽ gây nguy hiểm cho Khương Hi nhiều hơn. Ân Hậu vơ vội quần áo, không dám trái lời Khương Hi nên cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức Tiết Mông, nghĩ đi nghĩ lại thì thả tên này qua chỗ hai tên Mai có vẻ yên tâm hơn. Chẳng hiểu vì lý do gì, nó mở mồm ra là yêu sư tôn, kính sư tôn nhất nhưng rất không thoải mái khi ở với sư tôn mình, còn dính Khương Hi hơn cả cái câu yêu sư tôn, kính sư tôn của nó nữa. Huynh đệ nhà Mai đang say giấc nồng thì bị Ân Hậu giật đùng đùng lên nhờ trông hộ. Hai người nhìn Tiết Mông ngủ ngoan nên không nỡ đánh thức cậu, đành phải nhận lời. Ông còn đưa thêm một lô một lốc quần áo để lát mặc cho Tiết Mông nữa. Ban nãy đi vội, ôm cả nó vào chăn, với cả nếu Khương Hi giống ông thì cũng không thích cho nó mặc nhiều quần áo lúc ngủ. Cấn ngủ khó chịu.

Sắp xếp xong đâu vào đó rồi, Ân Hậu nghĩ là Khương Hi sẽ không thể "đi bộ" mà tới được phòng nghiệm thi trước mình. Khinh công cũng thế. Tuyết Hoàng thì là một món quá tốn linh lực, y là người có trách nhiệm, thường giữ linh lực để làm mấy việc khác như khám bệnh bốc thuốc chứ ít khi tốn vào việc di chuyển cho bản thân mình. Đến chính năm đại chiến đó y còn quăng cả Tuyết Hoàng cho Tiết Mông thì trông đợi gì ở việc Khương Hi đang-rất-vội kia có thể di chuyển bằng Tuyết Hoàng. Ân Hậu hạ xuống nóc của phòng nghiệm thi, phòng vẫn đóng cửa im lìm. Quả nhiên là y chưa tới nơi, may mà vẫn còn kịp, chỉ sợ chậm chân, y đang khám nghiệm rồi không đề phòng, nhỡ có gì bất trắc thì đúng là lo muốn chết.

.

.

.

Khương Hi tới phòng nghiệm thi tý nữa thì hồn vía lên mây, nửa đêm canh ba tù mù sáng có một tên đen sì đứng lù lù ở cửa. Tâm trạng từ hôm qua tới hôm nay của y còn căng như dây đàn, chưa biết được vì sao mấy tên không mời đó lại muốn tấn công y rồi thêm chuyện Tiết Mông bệnh quấy khóc liên hồi. Định thần lại thì y mới cảm thấy... quen quen. Đây hình như là Ân Hậu mà? Sao giờ này ông ta lại ở đây, Tiết Mông đâu? Ân Hậu đứng ở cửa nhìn thấy biểu cảm của y mà thở dài. Khương Hi nghe tiếng thở dài trào phúng quen thuộc của ai kia thì cũng gọi ba hồn bảy vía của y về.

"Ông... sao ông đến đây làm cái gì? Tiết Mông đâu rồi?"

"Ta đưa Tiết Mông cho hai tên Mai nhờ chăm sóc giùm rồi, tự nhiên quên mất có việc chưa nói với ngài nên phải vội chạy qua đây đợi ngài đó."

"Việc gì cơ?"

"Trong phòng này, hôm qua ta đưa về một tên kỳ lạ, hắn ta hoàn toàn không phân hủy như những huyết ma chúng ta từng gặp khác."

Ân Hậu nói đến đây, nhác thấy mặt Khương Hi trắng bệch.

"Hôm qua Tiết Mông kể với ta rồi, ngài tính im lặng tới khi nào nữa hả?"

"Tên ranh, tôi dặn nó không được nói với ai rồi cơ mà?"

Nếu Khương Hi mà biết Tiết Mông còn kể cho cả Mặc Nhiên, câu chuyện hôm qua y bị tấn công ông nghe tới hai lần rồi thì chắc là y còn nổi sung thiên lên nữa. Cơ mà thôi, không gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, huống hồ Khương Hi và Tiết Mông khó khăn lắm mới có cơ hội hòa hoãn, yêu thương nhau như bây giờ.

"Nó không nói với ta, hôm qua nó ngủ mê, nói mơ."

Lời này có quỷ mới tin, cơ mà Khương Hi lại chần chừ vì nghe Ân Hậu "lấp liếm" cũng rất là hợp lý. Hôm qua Tiết Mông sốt cao thật, mà mấy đứa nhỏ thì khi hoảng thường sốt cao rồi nói mê này mê nọ. Có khi đúng là như Ân Hậu nói, mà kể cả không đúng thì cũng chẳng có tác dụng gì nữa cả, cái quan trọng lầ Ân Hậu biết chuyện gì xảy ra rồi.

"Tranh thủ không có nó, ta nói chuyện với ngài một chút nhé."

Ân Hậu nói xong hơi xấu hổ, mà Khương Hi nghe xong thấy kỳ kỳ. Bây giờ hai người cảm thấy họ giống đôi vợ chồng son mới cưới được mấy hôm rồi có đứa con vậy, làm gì cũng phải tranh thủ lúc nó không nhìn thấy. Ôm nhau một cái cũng phải nhìn trước nhìn sau, ngồi trò chuyện cũng phải canh lúc nó không bám dính lấy hai người.

.

.

.

Hai người mở cửa phòng nghiệm thi rồi đi vào, khám nghiệm nốt cái xác mà Ân Hậu mang về và cả cái xác hôm qua Khương Hi đang khám nghiệm dở thì Tiết Mông lăn đùng ra ốm nữa. Sự việc không khác gì lắm so với ngày hôm qua, mấy cái xác không phân hủy này mỗi lần nhìn thấy Khương Hi đều như được lên dây cót, sống chết bổ nhào về phía y. Thà rằng nó không nói không rằng, đằng này, cái xác nào trước khi vong mạng cũng gọi tên y, gọi "Khương Dạ Trầm...". Hôm qua cả Tiết Mông và Khương Hi thì vẫn còn lo là nghe nhầm, nhưng hôm nay có thêm Ân Hậu khẳng định thì đúng là không thể không nghi ngờ được. Câu chuyện liên quan tới Đạp Tuyết Cung Côn Luân chắc chỉ một hai phần mà liên quan đến bản thân Khương Hi thì là tám phần.

"Ta thật lòng khó mà không tin rằng kẻ đứng sau mớ hỗn độn này là Ngô Bất Ác. Có thể ta không nhận ra hắn ta, nhưng tâm hồn và tư duy của hắn rất giống với hồi đó. Bổn cũ soạn lại mà thôi. Có lẽ là hắn không tính tới một sai số khác đó là ta cũng thông qua một khe hở do chênh lệch không gian để tới thế giới này."

"Nhưng mà... sao lại nhắm vào tôi?"

"Ban đầu ta không nghĩ hắn nhắm vào ngài. Ta nghĩ là theo thói quen, hắn ta sẽ tìm cách thao túng hai đại tông sư là Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh. Vấn đề ở chỗ là hai người đó đã ở ẩn lâu rồi, rất khó tìm được tung tích của họ. Chỉ có đợi họ tới Đạp Tuyết Cung hoặc có việc gì đó ra ngoài thì may ra. Cơ mà mà thao túng một người thì còn được, hai người đó mà đòi thao túng một lúc là trò chơi quá sức phiêu lưu. Vấn đề ở chỗ, , ây... hôm qua ta mới nghĩ ra. Đó là ngài rất giống nàng ấy. Ngoại tôn ta chỉ giống một vài phần, nhưng ngài thì gần như giống hệt. Ta bất cẩn quá, vốn ta không nghĩ tới điều đó... Chính xác là ta quên mất việc hai người giống nhau."

Khương Hi đang cực kỳ căng thẳng, bởi nếu mà vì y đại cục mới thành lộn xộn thế này thì y chẳng có tư cách gì để bàn điều kiện với Đạp Tuyết Cung cả. Thế mà vì câu nói "ta quên mất việc hai người giống nhau" của Ân Hậu, y lại thấy trái tim ấm áp vô cùng. Vốn từ đầu y luôn băn khoăn, có phải Ân Hậu thương y vì y giống với bóng hoa của quá khứ hay không, thế nhưng năm lần bảy lượt Ân Hậu đã phủ định nó, rằng Khương Hi không phải nàng. Bây giờ, thậm chí ông còn không ngờ đến việc y bị tấn công bởi vì y giống với nàng ấy.

Ân Hậu không quên Tử Câm, ông cũng yêu thương Khương Hi chân thành. Thứ duy nhất mà Ân Hậu quên là sự tương đồng giữa hai người. Tử Câm là Tử Câm, Khương Hi là Khương Hi, không hề giống nhau. Khương Hi vui trong lòng, nhưng y im lặng chờ Ân Hậu nói tiếp.

"Chuyện này liên quan đến câu chuyện về Thận Lâu ở thế giới của ta. Có lẽ Ngô Bất Ác trong thâm tâm vẫn muốn khôi phục nơi đó để thao túng thiên hạ, ở đây gã ta lại thấy có người rất giống Tử Câm, có lẽ bởi vậy mà dã tâm nổi lên."

"Hồi đó, gã ta cũng muốn hại bà ấy hay sao?"

"Không đâu, ta nghĩ là do có ta ở đó, gã ta không hại được. Vốn là, ta gặp gã ta còn trước cả khi gặp nàng ấy. Nhưng mãi sau này ta mới biết chuyện về Thận Lâu và việc gã ta cần một người giống như vậy. Tử Câm rất giống với phu nhân của Lâu chủ ở Thận Lâu, là người điều khiển mấy con trùng trắng này.". Ân Hậu vừa nói vừa đều đều gõ cành cạch vào cái bình trắng trên bàn. – "Khi Thận Lâu gặp nạn, vị phu nhân đó rời đi cùng cư dân Thận Lâu, lênh đênh trên biển nhiều ngày. Nghe nói kết cục là thuyền gặp nạn, họ mất tích. Có lẽ trước khi bị chia cắt, ở trên thuyền, họ đã thề nguyền với nhau gì đó nên mới ra cục diện là người nhớ, người quên, duy chỉ có Ngô Bất Ác không ngừng nung nấu ý định khôi phục Thận Lâu mà thôi. Ta thì chưa từng nghĩ có ai đó liên quan đến câu chuyện hoang đường này. Thế nhưng sự thật sờ sờ trước mắt là vẫn có một vài người tồn tại với dã tâm khôi phục nơi đó. Giống như lời nguyền."

"Tôi đã từng nghe đủ thứ chuyện kỳ bí trên đời, mà câu chuyện này cũng làm tôi tò mò ghê vậy đó. Suy cho cùng, gã ta giống Hoa Bích Nam có phải không? Sẵn sàng phá hủy toàn bộ thế giới, kể cả người cưu mang gã ta để khôi phục lại những điều viển vông. À mà... cũng chẳng phải viển vông."

Ân Hậu nghe Khương Hi hơi trào phúng thì lại thành ra đau lòng. Cùng nhau chia sẻ, chung sống với nhau, Ân Hậu vẫn biết thứ mà Khương Hi canh cánh ngoài chuyện với Tiết Mông và gia đình Tiết tôn chủ ở đỉnh Tử Sinh thì còn là chuyện với Hàn Lâm Thánh Thủ. Khương Hi chuộng người tài, từng nghĩ tìm được một người hết lòng vì nghĩa lớn. Đáng tiếc thay. Nếu chỉ đơn thuần là một kẻ độc hành, vì đường về nhà của tộc mình mà sinh ra dã tâm thì còn có thể hiểu được. Nhưng vì đường về nhà của cả tộc mà phản bội lại cả những người yêu thương, trân trọng mình là thứ Khương Hi không tài nào tiếp thu được. Y không có cảm xúc, không có yêu thương, vậy mà vẫn biết cần phải mang ơn ai, cần thù hận ai. Hà cớ gì một người biết vui buồn, biết yêu thương, biết phẫn nộ, chìm nổi lênh đênh hai cõi hồng trần lại chẳng thể thấu triệt điều này. Một khoảng im lặng rất dài bao trùm lên hai người. Khương Hi tự nhiên cảm thấy mình vừa khoét sâu vào nỗi đau của Ân Hậu nên y không nói nữa. Ân Hậu thì biết, mình vẫn phải nói tiếp, ít nhất là trong chừng Khương Hi vẫn còn tiếp thu được.

"Ta chỉ phỏng đoán thôi, nếu mà không phải thì chính ta cũng thấy mừng. Hôm qua hai tên Mai nói với ta rằng gần đây dường như bầy huyết ma gấp gáp hơn, số lượng chúng xuất hiện nhiều hơn đồng thời biến đổi cũng nhanh hơn. Dường như chúng nó đang nôn nóng muốn tìm bằng được một thứ gì đó. Ta nghĩ thứ chúng muốn tìm kiếm gần đây mới tới. Nếu không phải Tiết Mông, không phải Mặc tông sư và Sở tông sư thì chỉ có thể là ngài. Mà mọi thứ ta biết được thì đều liên quan mật thiết tới ngài."

"Dù sao cũng chưa có bằng chứng gì cả, chúng ta thậm chí còn chưa nhìn thấy hắn bao giờ."

Khương Hi cố gắng để Ân Hậu an lòng, chưa gặp được kẻ chủ mưu thì ít nhất vẫn còn hy vọng chỉ là sự trùng hợp. Dù đến chính bản thân y cũng biết, trùng hợp lần một, lần hai thì đúng là trùng hợp, nhưng tới lần thú ba thì mọi thứ hoàn toàn chẳng còn đơn giản như thế nữa.

"Ta đồ rằng sức mạnh vốn có của gã không đủ để sống ở vùng trung tâm như Dương Châu. Cũng không đủ tấn công một phái lớn như đỉnh Tử Sinh. Hắn sẽ không tùy tiện vào đó gây rối, chỉ có thể dần dần xây dựng lực lượng ở Mạc Bắc, đánh úp Đạp Tuyết Cung mà thôi. Ở đây không thấy người cũng không thấy tiếng, làm gì cũng thuận lợi hơn. Thế nhưng mục tiêu của hắn là ngài. Ta đoán hắn ta không ở Mạc Bắc mà trú ngụ ở một nơi khác. Gần đây xuất hiện vì ngài, di chuyển từ Dương Châu tới Mạc Bắc. Sau đó gã ta tình cờ phát hiện ra cả ta."

Khương Hi thật lòng chỉ mong, dẫu là một phần nhỏ, rất nhỏ, câu chuyện này cũng không liên quan gì tới Ân Hậu cả. Y tự ám thị bản thân như vậy nhưng cũng thừa hiểu rằng có những chuyện không thể nào tốt đẹp dường ấy.

"Ngài yên tâm, với sức của Ngô Bất Ác hiện tại, nếu hắn là kẻ đứng sau thao túng và chỉ nhắm vào ngài thì không xảy ra gió tanh mưa máu như đại chiến vài năm trước đâu. Nếu muốn có một trận đại chiến như thế, hắn ta phải tu luyện tới vài trăm năm nữa."

Thât tình, mấy tên phản đồ lúc nào cũng đặt là những nan đề. Đơn giản là vì đến cả những người cưu mang chúng trong lúc khó khăn, yêu thương tin tưởng chúng cách mấy vẫn bị chúng lợi dụng điểm yếu mà hãm hại lúc nào chẳng hay. Vẫn biết một giọt máu đào hơn ao nước lã, đồng tộc thì đáng giá hơn người dưng, nhưng đến cả yêu thương, trân trọng cũng không màng, chỉ chăm chăm vào việc tái kiến thiết lại một điều gì đó mơ hồ, mông lung thì về cơ bản rất khó đoán được sau đó chúng sẽ làm gì. Đơn giản là không cùng hệ tư tưởng. Nói gay gắt là thì thực ra không hề có trái tim, dù là việc gì cũng dám làm. Ngô Bất Ác hay Hoa Bích Nam, kỳ thật không có gì khác nhau, kể cả việc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Có khác ở chỗ, Ân Hậu xuất hiện ở thời không này không hề dung túng cho gã ta, còn Sư Minh Tịnh ở thời không này thì che giấu cho Sư Muội tới từ hồng trần kia nên mới thành giông bão hết mấy năm liền, vết thương khoét sâu tới chẳng thể lành.

.

.

.

Hai người yên lặng ngồi tới tận hừng đông. Không hiểu vì sao mỗi lần có Ân Hậu ở cùng thì Khương Hi đều cảm thấy yên tâm, gần như chẳng gặp chuyện gì đáng nói cả. Hôm qua người ta đi vắng cả ngày thì xảy ra nhiều chuyện không biết phải diễn tả thế nào. Hai người nhìn chung đều tính là sẽ nói về vấn đề của Khương Hi với hai người họ Mai, dù sao cũng từng vào sinh ra tử, Đạp Tuyết Cung có thể không tin tưởng Cô Nguyệt Dạ, nhưng Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết hoàn toàn tin tưởng vào tư cách làm người của Khương Hi. Tuy nhiên, hai người cũng không có ý để đám hậu bối nhúng tay vào chuyện đi tìm kẻ chủ mưu đằng sau, chừng nào còn giải quyết được thì vẫn cố gắng không để đám hậu bối phải băn khoăn. Thế giới của chúng nên sống là một thế giới tươi đẹp vô lo vô nghĩ, chỉ cần nỗ lực hết sức, chỉ cần hành hiệp trượng nghĩa phổ độ chúng sinh. Thế giới ấy cũng quá là viển vông.

Chừng đến lúc mặt trời thoát màn mây, Mai Hàm Tuyết ôm Tiết Mông qua đưa cho hai người. Mặc dù từ lúc Khương Hi và Ân Hậu đến, hai người đã tranh thủ giải quyết được không ít việc, nhưng vấn đề về phòng thủ và gia cố các kết giới vẫn làm hai tên Mai bù đầu lên. Tiết Mông là tên tấn công, bây giờ còn chù ụ một cục không giúp được gì mấy, thôi thì đưa qua cho Ân Hậu rảnh tay rảnh chân mà ngó nó. Trước khi đi một trong hai tên còn cố ý mà lèm bèm thêm việc Tiết Mông được hai người chiều tới khó tính luôn rồi, hôm nay loanh quanh mất nửa buổi mới mặc xong quần áo cho nó, ai mà biết được cái kiểu quấn quần áo của Khương Hi thế nào chứ trời? Quấn đi quấn lại quấn ra quấn vào, mãi mới miễn cưỡng gọi là chấp nhận được. Ân Hậu nhìn phần cổ áo Tiết Mông mà suýt nữa thì phá lên cười, hèn chi mặt mũi nó méo xệch cả đi, trông như một đống hỗn độn ở cổ nó vậy. Ân Hậu mất thêm một chút thời gian nữa gỡ hết cái đống bầy hầy ở cổ Tiết Mông ra rồi thắt thắt buộc buộc lại cho cậu thoải mái.

"Ông cũng biết mặc quần áo kiểu này hả?"

Tiết Mông nhìn Ân Hậu thành thạo trông chẳng có gì khó khăn và hằn học như hai tên Mai mà lấy làm ngạc nhiên lắm. Ân Hậu câm nín luôn, sao tên ranh này hỏi gì không hỏi toàn hỏi mấy câu không biết trả lời sao vậy trời? Chẳng lẽ bây giờ lại bảo là đúng rồi đó ta cởi ra mặc vào quần áo cho cha người hoài sao mà không biết cho được. Nhưng mà lại nhớ đến chuyện của Mặc Nhiên với Sở Vãn Ninh làm Tiết Mông sang chấn một thời gian dài, mãi tới bây giờ nó mới vì không thân được với hai người đó, huynh đệ nhà Mai thì quá là bận rộn đâm ra mới dính lấy Khương Hi. Nói câu đấy xong rồi không phải là xôi hỏng bỏng không à?

"Cậu nhìn xem ta sống đến bao nhiêu tuổi rồi? Hồi cha cậu sinh ra ta đã sống hết một đời rồi có biết không. Mấy chuyện này có gì mà không làm được?

Khương Hi đang kiểm tra nốt cái thi thể cuối cùng nghe thấy mà lông tơ dựng ngược hết cả lên. Ân Hậu quả là sống đến cái tuổi mặt không dày thì thôi chứ đã dày thì hơn cả tường thành. So sánh tuổi tác hai người quá là kỳ cục. Chính bản thân y đôi khi còn quên luôn đi vì ngoại hình của ông ta còn nghịch thiên hơn cả mình. Giờ kêu hai người là người yêu không chừng thế gian cười đến muốn rụng nguyên cả hàm.

"Tuổi của cậu còn chỉ bằng số lẻ của ta thôi đó."

Ân Hậu xem như chốn không người, chốt hạ một câu làm Khương Hi chút nữa thì xuyên nhầm dao vào phần lành nguyên của thi thể. Thế mà y phát hiện ra, y không thấy bực tức vì bản thân mình vừa làm sai mà lại thấy trong lòng vui vui thế nào ấy. Ây, tình yêu thật đáng sợ, Khương chưởng môn nghiêm túc kia vừa mới cảm thấy thế gian đẹp xinh mà suýt nữa quên mất chuyện đại sự. Việc có một đứa nhỏ à ơi đi theo mình, đêm xuống rúc vào lòng mình ngủ, có thêm cả người hằng ngày quan tâm chăm sóc mình, mối quan hệ bình yên, lặng lẽ ấy không làm y thấy phiền hơn mà lại làm y cảm thấy an tâm. Khương Hi từng rất nhiều lần ám ảnh về việc y chỉ là một cái xác không có hồn linh, không có cảm xúc, ra đời chỉ để duy trì một mảnh hồn linh của người khác, mang trong mình ký ức của người khác. Bây giờ y phát hiện ra, hai người này đem tới cho y cảm xúc của riêng y, ký ức của riêng y. Dẫu đối với cả hai người mà nói, y đều là kẻ đến muộn, rất muộn, thì ít nhất đối với y thì đó vẫn kịp thời để y có thể cứu vãn điều gì đó. Dẫu chỉ là một khoảnh khắc trong cuộc đời dài đằng đẵng, dẫu cho kết cục của hai người là vĩnh viễn chia lìa bởi hai thế giới thì với y, giây phút bình yên này thật đáng giá biết bao. Giây phút mà Khương Hi chỉ là Khương Hi thôi chứ không phải ai khác.

.

.

.

Chừng đến trưa là Khương Hi xong hết việc rồi, y đã chiết xuất được độc của huyết ma ra khỏi cơ thể của người cuối cùng tấn công y nhờ độc tố tụ lại nơi vết cắn. Huyết ma mà Ân Hậu xách về thì từ sáng sớm nhìn thấy Khương Hi đã bị ông đâm chết, phân hủy rồi. Y vốn nghĩ việc này không mất thời gian nhiều thế mà tốn thời gian tới không ngờ. Khương Hi chỉ cầm thêm phần độc dược đấy và mấy con trùng trắng về biệt viện của mình nghiên cứu. Phần khám nghiệm tử thi thì gửi lại cho Mai Hàn Tuyết và Mai Hàm Tuyết. Về cơ bản tất cả những người này đều chết do bị sinh vật kỳ lạ kia cắn. Bất kỳ chất nhầy và máu nào trên cơ thể chúng đều có độc. Khi dính phải dù chỉ là một giọt nhỏ thôi nếu không kịp thời cứu chữa, độc sẽ lan ra toàn thân, bỏ mình. Hiện tại vẫn chưa tìm ra thuốc giải cho loại độc dược này, Khương Hi cần thời gian để nghiên cứu thêm.

"Có một người đặc biệt hơn à?", Mai Hàn Tuyết đọc xong chừng vẫn cảm thấy thiêu thiếu, bèn hỏi thêm Khương Hi.

"Phải, có một người bị ghim một con dao trên đầu. Ta đoán rằng kẻ thao túng đã dùng con dao đó để thả trùng vào cơ thể và điều khiển nạn nhân. Mấy con quái vật mà các ngươi tìm được, khi chết vẫn chưa phân hủy là do trong não chúng có con trùng này. Loại này biết cách thao túng, rất nghe lời chủ nhân. Ta bắt được vài con, sẽ nghiên cứu sâu thêm.". Khương Hi chỉ nói tới vậy, sau đó ra dấu là y mệt rồi y sẽ về biệt viện nghỉ ngơi. Dù sao thì bây giờ chỉ cần nâng cao phòng thủ, hạn chế người tu luyện ở Đạp Tuyết Cung không tự do ra ngoài. Nếu có tình cờ gặp huyết ma thì hạn chế tối đa việc chạm vào nó. Việc nghiên cứu thuốc giải hay tìm kẻ sau màn có thể từ từ. Đơn giản chỉ cần bỏ đói lũ sinh vật quỷ quái kia một thời gian, chúng sẽ yếu đi rất nhanh.

Mai Hàm Tuyết với Mai Hàn Tuyết thấy Khương Hi định rời đi quay qua nhìn nhau, cực kỳ khó xử không biết phải mở lời với y thế nào. Ầy... đùn đẩy nhau một hồi, hai người đều đồng thanh học theo Tiết Mông gọi y.

"Khương tôn chủ..."

"Còn việc gì nữa?"

"Thật ra thì, nếu ngài cần, Đạp Tuyết Cung chúng ta vẫn có thể hỗ trợ cho ngài tới Cực Bắc để tìm kết giới. Ngài không cần mạo hiểm bản thân mình vì Đạp Tuyết Cung. Nếu có mệnh hệ gì, tạm thời không ai đủ khả năng thay ngài làm đại tôn chủ được đâu."

Thành thật, việc cấy trùng trong cơ thể của quái thú và của cái xác trong phòng nghiệm thi tới hôm nay Khương Hi nói thì huynh đệ họ Mai mới biết. Thế nhưng việc Khương Hi bị tấn công trong địa phận Đạp Tuyết Cung ngày hôm qua hai người đã biết rồi. Từ khi Khương Hi và Ân Hậu tới đây, huynh đệ họ Mai vẫn ngờ ngờ việc họ biết gì đó, thậm chí rất là rành rọt về việc này. Thế nhưng biết là một chuyện, việc để hai người mạo hiểm cùng nhau tìm kẻ thao túng không phải phong cách của huynh đệ họ Mai. Khương Hi là trang hào kiệt, trải qua đại chiến ai ai cũng biết, y sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ hồng trần này, không ai không tỏ tường. Chỉ e là, Tiết Mông không chịu được tổn thương một lần nữa. Dù cho hai người có khắc khẩu thế nào đi chăng nữa, không ai là không nhìn ra mối quan hệ khăng khít, quan tâm, để ý đến nhau rõ ràng như ban ngày của Khương Hi và Tiết Mông. Anh em họ Mai có thể không hẳn là vì đại cục, họ chỉ chắc chắn rằng họ vì Tiết Mông mà không muốn Khương Hi mạo hiểm.

"Ta biết các ngươi lo lắng điều gì. Yên tâm, ta làm những điều này không hoàn toàn là vì Đạp Tuyết Cung mà còn là vì bản thân ta cũng có toan tính của riêng mình. Thời điểm hiện tại so với đại chiến khác nhau. Ngày đó ta đã nghĩ rằng dù có chết cũng phải bảo vệ được hồng trần này. Bây giờ khác rồi, ta sẽ cố gắng bảo vệ hồng trần này, cũng cố gắng tồn tại. Bản thân ta cũng dần có những mối bận tâm của riêng mình."

Không ai hiểu cái "bận tâm của riêng mình" Khương Hi vừa nói ra là Ân Hậu hay là Tiết Mông hay là cả hai người, thậm chí có thể là hai người đó với địa vị tôn chủ của y. Huynh đệ họ Mai chỉ nhìn thấy Khương Hi cương quyết như thế thì cảm thấy như mình vừa gặp ảo giác. Ở trong ảo giác đó Khương Hi rất không giống Khương Hi của ngày y bước từ đỉnh Tử Sinh xuống sau khi Vương phu nhân dùng Phượng Hoàng Thiên Hỏa. Hai người không dám võ đoán rằng ngày ấy Vương phu nhân đã nói gì với y, cũng không chắc là trong khoảnh khắc hai người gặp y, có phải Khương Hi đang lạc lối hay không. Cơ mà Khương Hi bây giờ đem lại một cảm giác rất rành mạch, y có kế hoạch của riêng mình, cũng khiến người ta an tâm. Khương Hi bây giờ có thể bản thân mang trọng bệnh, không còn linh hoạt như hồi đó nữa, nhưng chắc chắn y có phong thái của một kẻ đạp trên đầu chúng tiên hơn bất kỳ khi nào. Một kẻ có hậu phương vững chắc, có nơi để trở về, có điều cần hy sinh.

Có lẽ đó là sức mạnh khi có một người cần y yêu thương, cần y bảo vệ. Cũng có thể là vì xung quanh y là ấm áp, yêu thương để y có thể tự do vẫy vùng trong vòm trời của mình. Có thể là tất cả trong số đó.

Hai tên Mai cảm thấy mình bay đi hơi xa nên đành hạ xuống mặt đất.

"Nếu Khương tôn chủ đã nói vậy, chúng tôi hy vọng ngài có thể tương trợ cho Đạp Tuyết Cung, con đường sau này, nguyện dốc lòng giúp đỡ Khương tôn chủ ngài."

"Thành giao."

Trước khi Khương Hi rời đi, y không quên dặn Đạp Tuyết Cung nên tăng cường phòng thủ, vài ngày tới, y và Ân Hậu có thể cùng nghiên cứu cách hạn chế ảnh hưởng của độc dược lên cơ thể người. Khương Hi không chắc, nếu đúng là huyết ma như Ân Hậu nói, vậy thì nó đã tồn tại ở thế giới kia tới tận hàng chục năm rồi tới tận bây giờ vẫn là một nan đề. Giá như ngày đó có ai thay đổi được càn khôn, sự việc đã chẳng phức tạp tới mức các hồng trần khác cũng ảnh hưởng.

"Vấn đề về kết giới không quá đáng lo, Mặc tông sư và Sở tông sư đã hứa dốc lòng giúp Đạp Tuyết Cung. Chỉ mong Khương tôn chủ cẩn thận."

Khương Hi rời đi rồi, huynh đệ họ Mai mất một lúc mới tỉnh ra. Trước đây mỗi lần thấy y cự cãi với Tiết Mông, cả hai đều không hiểu lý do vì sao y có thể là một bậc trưởng bối chứ đừng nói đến cái oai phong lẫm liệt của kẻ đứng đầu chúng sinh. Thế nhưng bây giờ thì hiểu ra rồi.

Xa xa đằng kia, Ân Hậu với Tiết Mông đang tha lôi nhau về biệt viện của hai người, nấu cơm nấu nước thay giặt. Ân Hậu tranh thủ dọn dẹp lại một vài đơn thuốc rồi mấy vị thuốc Khương Hi vứt la liệt trên bàn. Tôn chủ giới Tu Chân là gì, có ăn được không thì Ân Hậu không biết. Thế nhưng thích vứt bừa bộn nhưng vẫn thích sạch sẽ gọn gàng thì không giống ai. Cho đến khi Khương Hi bước vào biệt viện rồi, Ân Hậu cảm thấy rõ ràng tâm trạng y đang cực kỳ tốt luôn. Không chỉ có thế, biết là điều này hơi... hoang đường, chẳng hiểu sao Ân Hậu có cảm giác Khương Hi như là chín chắn hơn một chút. Chẳng lẽ Tiết Mông và Khương Hi đối nghịch tới mức đấy, một tên trẻ ranh ra bao nhiêu thì tên còn lại chín chắn hơn bấy nhiêu? Mà ai buồn quan tâm cái đó làm gì đâu, Khương Hi hôm nay vui vẻ hỏi ông một câu rất mủi lòng: "Ân Hậu này, hôm nay ăn gì thế?"

Người ta thường bảo, chuyện tình cảm, yêu thương nếu yêu đúng người sẽ cho con người ta cảm thấy vui vẻ, tích cực, cảm thấy tự tin về bản thân mình. Cảm thấy an tâm và tự do. Nếu đúng là như thế, cả Ân Hậu và Khương Hi có lẽ đều tìm tới đúng điểm dừng của mình. Cho dù hạnh phúc chẳng tày gang, chờ đợi họ là chia li là xa cách, hai người vẫn tin rằng, những kỷ niệm bây giờ họ có, thời gian họ chắt chiu và nâng niu cũng nhau trở nên chín chắn hơn, cùng bảo vệ hậu bối sẽ là những khoảng thời gian đáng nhớ, ghi tạc trong tim.

Ai trong hai người cũng tin rằng, chỉ nhiêu đó thôi có thể giúp họ can trường mà ôm trong lòng mộng đẹp, hạnh phúc tới cuối cuộc đời, cho dù kết cục cuối cùng có là gì đi chăng nữa.

– Hết chương 45 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com