Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đạp Tuyết Cung 46 | Thực hóa hư cảnh

Đạp Tuyết Cung 46 | Thực hóa hư cảnh

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Việc Khương Hi nhận điều tra về kẻ chủ mưu đứng sau thao túng ác ma khiến cho Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết rảnh rang hơn, tập trung nhiều hơn vào việc nghiên cứu phòng thủ cho Đạp Tuyết Cung cũng như cách đối phó với việc bị huyết ma quấy nhiễu. Khó mà không thừa nhận, Khương Hi thực sự làm việc rất năng suất. Từ khi y đến thì gần như nhược điểm của đám quái thú mà y gọi là "huyết ma" không còn làm khó chúng tiên ở Đạp Tuyết Cung nữa. Mấy vụ việc liên quan đến người bị mất tích cũng bớt dần đi. Đạp Tuyết Cung thả lỏng nhưng Ân Hậu và Khương Hi cảm thấy rõ, kẻ thao túng đang rất nôn nóng. Huyết ma gần đây bị giết ngày một nhiều, không có thức ăn để duy trì cho chúng, cũng như không bắt thêm được ai để làm thế thân nữa. Những người có sơ hở đi ra khỏi sự bảo hộ của Đạp Tuyết Cung thì đều là những thành phần xuất chúng như Ân Hậu, Khương Hi hay cặp đôi thiên hạ đệ nhất tông sư kia. Người ta tha không đánh thì thôi, làm gì có chuyện động được tới một sợi lông chân của mấy người đó.

Khương Hi nghiên cứu thuốc giải tới ngày thứ ba vẫn không có kết quả gì. Mấy ngày trước y vẫn còn quanh quẩn với Tiết Mông, hôm nay vừa khéo là ngày thứ sáu, thuốc cho cậu chừng cũng chế xong rồi. Tiết Mông uống vào thì một ngày có thể lớn thêm ba tới năm tuổi. Nói chung hai người không phải lo quá nhiều về Tiết Mông nữa, nó có thể ra ngoài ngao du, chiều cao cũng hòm hòm rồi. Tiếc là Tiết Mông được tập đoàn các vị trưởng bối ở đây úm đến riết cậu cũng phát khùng, rõ ràng là không có gì đáng lo ngại nhưng Tiết Mông nhất định vẫn chưa được ra khỏi địa phận Đạp Tuyết Cung mà vẫy mà vùng. Dù cho cậu rất là hậm hực thì cũng vẫn biết là mọi người đang nỗ lực để nghiên cứu các vấn đề về bầy huyết ma, cậu không dám phá rối. Hằng ngày cậu cũng chỉ có thể quanh quẩn ở biệt viện của Ân Hậu và Khương Hi. Nơi đó an toàn nhất, cũng vui nhất, cơ mà từ hồi cậu lớn thì hai người thường tụm vào to to nhỏ nhỏ với nhau, không vừa ôm cậu vừa nói chuyện nữa. Tiết Mông đây chẳng hứng thú gì mấy chuyện ôm ấp, nhưng mà nghe Khương Hi với Ân Hậu nói chuyện, dù chẳng hiểu gì vẫn thấy rất bình an. Cậu mơ màng nhớ đến hồi nhỏ xíu ở đỉnh Tử Sinh, vẫn ngồi nghe ba mẹ nói chuyện như thế, không hiểu hai người họ nói gì nhưng không khí xung quanh họ tạo ra, cử chỉ ân cần của hai người, yêu thương và trân trọng dâng đầy vẫn khiến người ta cảm thấy an tâm cực kỳ. Tiết Mông chợt nhớ ra rằng mình đã từng sống những tháng ngày rất đỗi bình yên như thế.

Kỷ niệm xa xôi đối với cậu như vết thương không bao giờ lành. Khi còn một mình, cậu thi thoảng vẫn nhớ về những ngày xưa rồi chợt nhận ra những kỷ niệm càng vui vẻ bao nhiêu khi nhớ lại thì càng đau lòng bấy nhiêu. Chúng khiến Tiết Mông cứ chìm đắm và cuồng quanh trong tháng này xa vời vợi, không thể tiến lên phía trước được. Có đôi khi chính bản thân cậu không phân biệt được, nếu cậu mở lòng với Khương Hi thì đó là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cậu muốn yêu thương y, muốn được y yêu thương, muốn mối quan hệ của hai người được như bây giờ. Thế nhưng mỗi lần mở miệng ra, cậu cảm thấy có lỗi với mẹ mình vô cùng. Đó là người đã làm khổ mẹ của mình, làm sao bây giờ cậu có thể tự nhiên mà nói cười, mà thân thiết với người ấy. Trực giác của Tiết Mông có lẽ sai rồi, có thể cậu đang muốn yêu thương nhầm người hay chăng? Nhưng mà, Tiết Mông thèm được yêu thương. Cái kiểu yêu thương, quan tâm chăm sóc bình yên mấy ngày nay thực sự làm cậu khao khát muốn điên lên được. Vì cớ gì Khương Dạ Trầm lại có thể dịu dàng và kiên nhẫn tới nhường ấy?

.

.

.

"Sao ngươi ngồi ngoài này vậy? Muốn ngồi thì mặc thêm áo vào, đừng có tơ hơ ra thế này mấy nữa mắc phiền cho ta.", Khương Hi vẫn theo thói quen chăm sóc cho Tiết Mông như mấy ngày trước, cầm cho cậu một cái áo choàng để khoác vào chẳng lạnh. Hai người rủ rỉ rù rì trong phòng, không để ý tới Tiết Mông ngồi nghệt ra ngoài cửa nghịch tuyết. Chẳng may lại ốm sốt nữa là phiền lắm, kể cả đôi anh em nhà Mai có đảm bảo là chỉ cần qua năm tuổi thôi, từ đó tới nay chưa ốm lần nào hết thì cũng không thuyết phục nổi hai lão già. Mỗi lần tên này bệnh là hai người loạn xà ngầu cả lên, mất nguyên một ngày.

Tiết Mông vẫn đang trong dòng suy nghĩ của mình, vừa khéo Khương Hi lại chọc vào cậu, thế là máu nóng của Tiết Mông xông thẳng lên đại não. Cậu vùng vằng với y nhưng mà vẫn không quên nghe lời mà cầm theo áo khoác.

"Ai mượn ông quan tâm tới ta làm gì?"

Rồi Khương Hi đứng như trời trồng giữa sân, chả hiểu mình lại vừa đụng vào cái vảy ngược nào của tên ranh này. Có lẽ ngày đó Tiết Chính Ung nuôi nấng nó thật sự vất vả. Nghĩ đến mấy cái ngày xưa là trong lòng lại thấy lấn cấn vô cùng. Y thậm chí còn chưa từng, chưa một ngày nào có cơ hội đàm đạo với Tiết Chính Ung. Trước kia là vì khoảng cách quá xa vời, sau này là vì không còn bất kỳ một cơ hội nào nữa. Ông ta là kẻ tốt đẹp tới mức khiến người ta áy náy cả đời, khiến y không biết làm thế nào mới phải đạo. Giá như ngày đó kịp biết được, có khi hai người thành bạn vong niên chăng. Thế nhưng trong đầu y lại hiện ra cái tướng khua tay rất là cợt nhả của Ân Hậu: "Không thể nào đâu, oắt con ngài đừng có tưởng tượng tới mấy chuyện tào lao đó. Không có tên nào ưa nổi người trong mộng của phu nhân mình hết. Chung chiến tuyến thì chung, anh hùng hảo sảng cùng nhau phổ độ chúng sinh thì được, mấy cái trò bạn vong niên gì đó miễn đê. Nội nhìn mặt nhau uống chưa được ngụm rượu đã muốn lật bàn."

Nhưng mà có yêu đương gì nhau đâu mà người trong mộng với cả trong mị. Ân Hậu thấy giải thích cả buổi Khương Hi vẫn cứ nghệt ra, kể cả ông đã nói là Tiết Chính Ung là còn ôn hòa đấy chứ phường giang hồ như Ân Hậu là xách kiếm ra, gặp lần nào sống mái lần đó mà y vẫn không hiểu. Nói chung là ông bỏ cuộc. May thay thế nào bộ não được điêu khắc từ khúc gỗ này lại biết động lòng với ông, chứ không thì cả đời y không bao giờ ngộ ra mấy chuyện nhân sinh tốt đẹp, tình yêu chữa lành. Chao ôi là đất trời thiên địa.

Rồi quá đà đến mức di truyền cái tính đó cho thằng con mình luôn.

.

.

.

"Sao lại cãi nhau với nó rồi à?", Ân Hậu thấy Khương Hi nghệt ra trong sân, kiểu tức mà không biết làm thế nào bèn ghé vào hỏi han. Chả hiểu hai tên này thế nào, khi mà ốm yếu rồi bị thương thì rúc vào nhau tự che chở, tự chữa lành cho nhau, cơ mà lúc khỏe rồi thì mạnh ai nấy sống? Một ngày cãi nhau chẳng biết là bao nhiêu lần, cãi bằng sống bằng chết thì thôi. Mà thường thì Khương Hi vẫn có ý nhường nó, nên Tiết Mông cứ được phần hơn. Dù sao mấy lời Tiết Mông nói cũng chẳng có gì là quá đáng. Nó cũng chưa từng có ý khinh thường y, nó chỉ rất là không thích thôi.

"Chả hiểu vì sao. Tự nhiên ra bảo nó mặc thêm áo vào thì hùng hổ đi mất."

"Thế đã mặc áo vào chưa?"

"Mặc rồi."

Thôi, thế thì cũng được rồi. Chuyện của hai người mà giải quyết được trong vòng dăm bữa nửa tháng thì Ân Hậu đây đã chẳng ung hết cả đầu. Khương Hi trong mấy chuyện tình cảm gia đình này vừa bỡ ngỡ lại ngờ nghệch, y thậm chí quan tâm đến Tiết Mông hoàn toàn là vô thức, là bản năng của y. Tiết Mông thì bóng ma trong lòng quá lớn, có lẽ nó vẫn nghĩ Khương Hi phụ bạc mẫu thân mình. Chừng nào nút thắt ấy chưa thể gỡ ra, hai người này chỉ có thể lúc gần lúc xa thế này mãi thôi. Chừng nào Khương Hi thuần thục hơn, chừng nào Tiết Mông hiểu ra rằng việc không đáp lại tình cảm của một người không phải phụ bạc. Chừng đó hai người mới có thể không cảm thấy ngần ngại khi yêu thương nhau.

.

.

.

Khương Hi hậm hực ngồi chế thuốc cho Tiết Mông, còn nốt đoạn này phải canh cho trót. Ân Hậu gần đây cũng lo có kẻ tấn công y bất chợt nên kè kè theo y thế là thành ra không có việc gì làm theo, hai người ngồi trong phòng bếp. Ân Hậu còn cẩn thận lo người ta gió lùa cảm lạnh, ngồi xích lại gần một tý. Trông hai người như là một cặp phụ huynh đứng tuổi mặc kệ đứa con mình ngao du thiên hạ, gia nhập giang hồ. Kệ đi, Tiết Mông dù sao cũng là đứa hiểu chuyện, kiểu gì cũng không đi lung tung.

Khương Hi gần đây căng thẳng, Tiết Mông thì dính chặt lấy y không ngơi mấy nên đâm ra mền mệt. Xung quanh thì ấm áp, có Ân Hậu bên cạnh thì yên tâm, Tiết Mông cũng đi gây rối ở nhà "hàng xóm", thuốc cũng không cần đến linh lực của y nữa, chỉ cần ngồi canh thôi, Khương Hi ngồi canh một lúc thì thấy hai mắt mình nằng nặng. Ân Hậu vừa cầm cái que cời được tý than quay ra đã thấy Khương chưởng môn đang ngủ gật mất rồi. Theo tư duy bình thường thì người ta phải ôm người thương của mình về giường, thay quần áo, đắp chăn cẩn thận cho người ta rồi làm nốt phần việc còn dang dở. Thế nhưng mà ngặt một nỗi Ân Hậu thì nào có bình thường gì lắm đâu, ôm người thương ngồi bên bếp lửa không phải vui lắm à, thế là ông xích lại gần người ta một tý để đầu y dựa vào ngực ông. Không phải lúc nào cũng được vậy đâu. Bình thường, Khương Hi có chủ động, kiểu chủ động bảo vệ ông, chủ động chăm sóc cho ông chứ còn chủ động cái kiểu như cánh chim nhỏ nép lòng người yêu thì không có. Người ta là khổng tước mà nhỏ bé gì đâu, thế nên mấy lần thế này phải tận dụng cơ hội. Lửa thì ấm ơi là ấm, tạm thời có một khoảng thời gian an lành ôm người mình yêu một cái, Ân Hậu gật gù, sống tới hơn trăm năm tuổi, lúc nào cũng thấy nhân sinh thật xinh đẹp tuyệt vời.

.

.

.

Khương Hi mở bừng mắt ra, y phát hiện ra bản thân mình không còn ở Đạp Tuyết Cung nữa, cũng không có thuốc trước mặt để y đun. Không biết là giấc mơ này là của ai, của Ân Hậu hay của mảnh hồn phách còn dư trong người y. Khương Hi đoán phần nhiều là giấc mơ của Ân Hậu, bởi từ ngày ông tới đây, ngoại trừ lần bị thương ở Cô Nguyệt Dạ trước, y gần như chẳng mơ thấy bất kỳ điều gì về mảnh hồn phách đấy nữa. Giống như y đang sống cuộc đời của chính mình, chỉ dành ra một ngày nào đó cho mảnh hồn phách đó thôi. Cuộc đời của y có người y yêu thương, có náo nhiệt của riêng mình, giấc mơ dần dần cũng mơ về là những người xung quanh y.

Nơi y đang đứng đông đúc, náo nhiệt, rất giống với Dương Châu, có rất nhiều quán rượu, hàng ăn, nơi nghỉ trọ. Khương Hi khi tới một nơi hoàn toàn mới, thường thì sẽ tới quán trà lớn nhất ở đó, nghe ngóng xong tình hình rồi, y sẽ thường lui tới những nơi yên tĩnh và riêng tư. Kiểu gì thì kiểu, y sẽ chẳng bao giờ dừng chân trước một quán mì cả. Vậy mà giống như có người dẫn lối đưa đường, y đứng mãi ở cửa tiệm này, dường như chờ đợi ai đó đi tới đây. Vì sao phải chờ đợi thì y không biết, y chẳng hề thân thuộc với nơi này.

"Ta đói rồi, ta muốn ăn mỳ trứng gà!"

Đường xá tấp nập, ồn ã, không hiểu sao Khương Hi lại chỉ nghe thấy tiếng của người này, hẳn là họ đi gần y chăng. Không phải, từ khi đứng ở đây tới giờ, có rất nhiều người đi qua đi lại, không ai nhìn thấy y, không ai nói chuyện với y, ngược lại, y cũng không nghe rõ ràng được bất kỳ một âm thanh nào. Ngoại trừ giọng nói lanh lảnh của người kia. Có lẽ người ấy là nữ, còn rất trẻ. Khương Hi quay người lại, thấy người vừa đòi ăn mỳ kia đang kéo tay một người khác, mặc đồ đen tuyền, y nhận ra người đó. Dẫu trông có trẻ hơn và không đượm hương tháng năm nhưng chắc chắn đó là Ân Hậu. Người đang kéo ông đi là nàng Diệp Tử Câm mà ông hay nhắc đến hay sao?

Khương Hi nhìn nàng, lúc này y mới sững sờ, người ấy và y giống như từ một khuôn đúc ra, ngoại trừ đường nét khuôn mặt của bà ấy nhu hòa hơn của y còn lại không có gì quá khác biệt. Đúng là nếu không nhìn kỹ càng, không tiếp xúc với cả hai người thì không thể nào phân biệt được. Vả lại, bà ấy có một kiểu tính cách tự nhiên, hồ hởi mà Khương Hi không bao giờ có được. Có kiểu người mà mỗi lần nhìn thấy đều thấy vui vẻ, an tâm, Ân Hậu thì chỉ có an tâm, nhưng Tử Câm thì có cả hai, mới nhìn đã cảm thấy rất hạnh phúc. Cách nói năng, đi đứng tưởng như rất tự tại nhưng lại rất mực thước, khuôn phép làm cho người đối diện cảm thấy yên lòng.

Tử Câm mặc bộ quần áo màu thiên thanh, đai cài màu trắng, tay áo viền màu trăng, dù không phải kiểu màu nổi bật gì cho lắm nhưng cảm thấy rất hợp với phong thái của bà. Khương Hi đứng lặng người, đột nhiên nhớ ra có một lần hai người đi chơi với nhau, y đứng lựa quần áo rất lâu mới chọn được một bộ quần áo xanh thiên thanh, đỗ nhược thêu chìm. Ân Hậu hôm ấy đã tần ngần mãi ở cửa mới gọi nổi tên y. Ngày ấy y không hiểu, bây giờ mới hiểu rằng người đó thương y rất nhiều, thương tới chân thành, tha thiết. Ông nói với y, ta chưa từng nhầm hai người là thật. Dù cho có đôi khi trông Khương Hi chẳng khác nào ảnh ngược đè chồng lên quá khứ của ông, như là buổi tối hôm đó. Hôm mà ông nói với y rằng, ông thương Khương Hi, là Khương Hi, là chính bản thân y, không phải Khương Dạ Trầm, chẳng phải Khương tôn chủ hay Khương chưởng môn. Là "Hi" trong lòng Ân Hậu.

"Không phải ông cũng thích ăn mỳ trứng gà hay sao? Vào đây! Ta tìm được ông rồi, ông đừng hòng bỏ chạy."

"Không phải đã bảo nàng rất nhiều lần rồi hay sao? Cứ đeo bám ta mệnh nàng sẽ khổ sở lắm."

"Mệnh ta rất dài, không sợ đoạn mệnh."

"Nàng..."

"Có vào ăn hay không hả?"

.

.

.

Khương Hi nghe đối thoại của hai người, y tự dưng nhớ ra, bản thân y chưa từng hỏi Ân Hậu xem ông thích ăn gì, từ trước tới nay chỉ có Ân Hậu chăm sóc cho y mà thôi. Y chưa từng dừng chân bên vệ đường cùng ăn mỳ trứng gà với Ân Hậu. Chưa bao giờ... Từ khi gặp y, tất cả những món ăn trên bàn dần dà đều phù hợp với khẩu vị của y, ông còn nấu cả món ăn chỉ dành cho y mà thôi. Y chưa từng vì Ân Hậu mà tình nguyện đổi mấy món ăn trên bàn lấy một món đạm bạc, đời thường.

Vậy mà Ân Hậu vẫn bao dung y nhiều tới thế. Tử Câm là người nghịch thiên cải mệnh cho Ân Hậu, là người cùng ông bươn chải vô vàn khó khăn. Khương Hi suy cho cùng, vẫn là người đến muộn, yêu thương của y cũng đâm chồi muộn màng, yêu một người thậm chí vốn không thuộc về thế giới này. Nào phải y chưa từng nghĩ tới những điều đó, khác ở chỗ bình thường có bao dung của Ân Hậu, y vẫn cứ mãi yên tâm trong cái vỏ bọc bình an ấy. Bây giờ khi đứng ở trong một phần ký ức của ông, Khương Hi phát hiện ra, y chẳng có gì để cho ông cả, tiền tài vô hạn ông không cần, một tấm lòng vẹn tròn y không có. Lần đầu tiên y có cảm giác muốn trốn chạy, y muốn chạy trốn khỏi giấc mơ này, muốn mở mắt ra, mở mắt ra ở Cô Nguyệt Dạ ngày hai người chưa gặp nhau, cũng chẳng biết tới sự tồn tại của đối phương. Y muốn quay lại nơi tất thảy chưa bắt đầu, Ân Hậu không phải vất vả yêu thương y nhiều tới thế.

.

.

.

Nhưng sau đó y cảm thấy mình lại bị cuốn đi trong cuồn cuộn thời gian, vài năm sau hoặc là rất lâu sau đó, y đang đứng trên sườn núi lộng gió. Y lại thấy bóng lưng đen tuyền vững chãi ấy đứng trong tàn lửa của chiều tà, trước mặt ông là một rừng cây cháy đỏ rực, lửa dâng lên cao, phẫn nộ nuốt chửng cây cối xung quanh. Cảnh tượng trước mắt điên cuồng, man dại, thế mà Khương Hi trông thấy bóng lưng đã nhìn ngàn lần trong mộng, y chỉ thấy còn lại cô độc và thê lương. Có lẽ bây giờ là khoảng thời gian gần như không còn ai ở cạnh Ân Hậu nữa. Khương Hi chợt nhớ rằng ông từng kể với y, khi phát hiện ra Ngô Bất Ác trồng huyết đảm hồng ở hậu viện của Thiên Ma cung, biết được gã ta dùng máu của người sống, ông đã đốt hết, đốt tất cả. Đốt cả tình bằng hữu vào sinh ra tử với hắn, đốt tất cả những tin tưởng ông đã dành cho gã ta. Cho tới khi hắn rắp tâm giết chết ông lần thứ hai, rắp tâm hại chết cả mấy đứa nhỏ ông dành cả đời để yêu thương, bảo vệ, tình bằng hữu ấy cháy thành tro tàn rồi mới hoàn toàn nguội lạnh, lạnh đến mức chẳng thể đốt lửa lên thêm một lần nào nữa. Trong khoảnh khắc đó, Khương Hi cảm thấy rất phẫn nộ, trong đầu y nảy ra một ý định điên rồ, y âm thầm vận linh lực.

Cô Nguyệt Dạ có một thuật kết giới truyền qua các đời chưởng môn... Thật ra không hẳn là chưởng môn, giống như Ma Âm Quyết của Ân Hậu, miễn là linh lực đủ thâm hậu và biết về cách vận linh lực thì đều làm được. Vậy nên ai có đủ khả năng và đủ tin tưởng vẫn có thể biết và được học về thuật kết giới đó. Thuật kết giới huyền hoặc ấy gọi là thực hóa hư cảnh. Y không biết trong cảnh mộng y có làm được điều này không. Y chỉ biết, ngay lúc này đây, y muốn ngửi thấy tàn lửa, muốn thử xem trong đám tro bụi kia có phải là thứ làm cho Ân Hậu phải chịu cái danh "người xấu" bao nhiêu năm hay không. Muốn rõ ràng với bản thân rằng, cảm nhận của Ân Hậu về sự việc lần này ở Đạp Tuyết Cung có thể sát với câu chuyện hoang đường này bao nhiêu. Không phải Khương Hi không tin Ân Hậu, y biết chắc chắn ông chưa từng lừa dối y dù chỉ là nửa câu, y chỉ đơn thuần là muốn cùng ông chia sẻ cô tịch này, muốn đứng sau ông trong tàn lửa đang dần lụi tàn. Khương Hi không thể cùng Ân Hậu ăn một bát mỳ trứng gà ven đường, không thể nghịch thiên cải mệnh, không thể cùng ông bước đi trên một con đường cho đến tận cùng. Thậm chí y còn chẳng có cái gì đáng giá để đánh đổi với sự bao dung của ông, đánh đổi với phần nội lực ông bù đắp vào vết thương của đại chiến năm ấy. Y không có gì cả, chỉ chắc chắn một điều, chừng nào đó là việc ở giới Tu chân này, chừng đó y có quyền quản, chừng nào Ân Hậu còn ở đây, y sẽ dành hết sức mình, sức lực của chính bản thân y để bảo vệ ông.

Không ai trong chuyện này có thể thề nguyền sống chết bởi hai người có quá nhiều gánh nặng trên lưng, nhưng bình an cả đời còn lại thì có lẽ họ đã đánh đổi cho nhau rồi. Chỉ cần y nhớ rõ ràng lằn ranh của hiện thực và hư ảo, chừng nào còn ý thức được điều đó, chừng đó y sẽ không bị cảnh mộng nuốt chửng.

Khương Hi dần dần cảm nhận được mùi hương trong không gian, y ngửi thấy mùi khói, quyện với mùi máu tanh nồng vẫn còn vương trong không khí. Cả mùi hôi thối quen thuộc của huyết ma. Nơi này chắc chắn là một nơi rất ẩm thấp, Ân Hậu chắc chắn đã dùng rất nhiều nội lực mới có thể đốt lên một ngọn lửa hung tàn dường ấy. Xung quanh vẫn còn vương lại y nguyên những thứ mùi hương quen thuộc đến ám ảnh. Lửa đã đốt rất lâu rồi hương vẫn không tan đi. Dần dần y nghe thấy tiếng cành gãy răng rắc, tiếng khu rừng huyết đảm đổ ập, y cảm nhận thấy trong miệng mình có hương vị. Đắng chát.

Vậy để huyết đảm hồng có thể phát triển và sinh sôi một cách mạnh mẽ, nó phải được trồng ở nơi ẩm thấp, thế nhưng mùi hương của nó rất dễ bị phát hiện, không thể nào cứ khơi khơi mà trồng được. Kẻ đó là Ngô Bất Ác thì hẳn sẽ không ngu ngốc tới mức phạm một sai lần tới hai lần, à không, là ba lần mới đúng. Một vườn huyết đảm hồng vẫn bùng cháy, tàn lửa rơi rụng, Ân Hậu vẫn đứng nguyên đấy, y cảm giác như mắt ông cũng vô thần. Khương Hi tranh thủ ngó nghiêng xung quanh xem các loại thảo dược, thảo dược xung quanh đây rất quen. Rất giống với loại thảo dược trị thương mà Khương Hi và Ân Hậu thường đi hái. Ở nơi Ân Hậu thì có thể là cỏ dại, nhưng ở giới Tu chân, thứ thuốc này chỉ mọc được ở một nơi mà thôi.

Khương Hi nhắm thấy manh mối có lẽ đủ nhiều để y có thể rời đi được rồi. Y toan muốn đoạn linh lưu, thoát khỏi cảnh mộng thì phát hiện ra người phía trước y quay lại. Ân Hậu ngước mắt nhìn thẳng vào mắt y. Mắt báo sáng bừng, bên trong đáy mắt đó vần vũ cảm giác giết chóc. Ánh mắt ấy của Ân Hậu làm y băn khoăn, y có thể nán lại đây một chút để xoa dịu người này hay không. Chỉ với y thì có đủ hay không?

"Ngươi là ai?"

"Ngươi là ai? Sao ngươi không trả lời ta?"

Khương Hi mở bừng mắt kinh ngạc. Y lấy lại bình tĩnh mà nhìn xung quanh, không có khả năng Ân Hậu hỏi ai ngoài y. Vì sao Ân Hậu lại có thể nhìn thấy y? Nếu trong trường hợp bị người trong cảnh mộng bắt gặp, vậy thì có phải y đã dấn thân quá sâu vào cảnh mộng rồi hay không. Y muốn thoát khỏi cảnh mộng ngay lập tức khi thấy Ân Hậu đang tiến về phía mình nhưng chân tay không thể nào di chuyển được, dù chỉ là một cử động ngón tay rất khẽ, Khương Hi cũng không thể nào làm được. Dù là một lời nói y cũng không thể nói ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ấy hỏi mà chẳng thể nào đáp lại Chưa bao giờ Khương Hi gặp tình trạng này cả. Khương Hi không biết làm thế nào, thứ duy nhất có thể chuyển động được là mắt của y, ánh mắt vẫn đang chớp và mái tóc vẫn bị gió thổi tung. Khương Hi đành nhắm mắt lại, y nghe tiếng bước chân lại mình rất gần, trong không gian cũng có mùi máu tanh. Có ai đó ôm lấy y, chạy rất gấp. Tai y ù đi, không phân biệt được đang ở hiện thực hay cảnh mộng.

.

.

.

"Khương chưởng môn."

"Khương Hi."

"Hi..."

Hi...

.

.

.

Có lẽ Ân Hậu trong mộng không gọi được tên y như thế đâu nhỉ? Ân Hậu ngày ấy hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Khương Hi thì làm sao mà gọi cho được. Hình như lần này y đã dấn thân quá sâu vào cảnh mộng rồi. Y cố gắng nhớ tới Tiết Mông, nhớ tới Cô Nguyệt Dạ, nhớ tới giới Tu chân. Và nhớ tới cả Ân Hậu vẫn còn đang cời lửa bên cạnh mình.

– Hết chương 46 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com